Ân Tứ

Chương 104



Lúc cô y tá kiểm tra thân thể cho Trình Hàn Lang, phát hiện đứa nhỏ ngồi khóc hôm qua đang nằm ngủ bên người hắn, cô y tá nhíu mày một cái, nếu như động tới vết thương sẽ khó xử lý, sao lại không nghĩ tới việc đó chứ?

Trình Hàn Lang có lẽ cũng nhìn ra suy nghĩ của cô y tá, cười cười xin lỗi với cô, biểu tình của cô y tá lập tức dịu đi rất nhiều, thật là một cặp anh em hạnh phúc, bây giờ không thấy nhiều anh em có quan hệ tốt như vậy.

Cô y tá nhẹ nhàng đi đến trước mặt Trình Hàn Lang, trong quá trình kiểm tra thân thể cô cố gắng hết sức để không phát ra âm thanh, trên cơ bản Thành Thành cũng không động đậy. ngủ rất ngoan. Đợi đến lúc cô y tá đi rồi, Trình Hàn Lang nhéo mũi Thành Thành một chút, ngủ đến là say, tính cảnh giác của Thành Thành rất mạnh, nó run lên một cái, Trình Hàn Lang sờ sờ đầu của nó, nó lại chìm vào giấc ngủ.

"Hàn Lang..." Ngô Chấn mang theo một đống đồ lớn đứng ở cửa, dường như có chút cố kỵ, không dám trực tiếp đi vào.

"Xuỵt!" Trình Hàn Lang dùng tay ra hiệu cho Ngô Chấn đứng ở cửa, Ngô Chấn lúc này mới nhìn thấy bên này, rón rén đi đến.

"Đang ngủ hả?" Ngô Chấn chỉ vào Thành Thành, cười cười có chút áy náy.

"Ừ, hôm qua giằng co với tôi cả một đêm, lúc này tôi thấy tốt hơn một chút rồi nó mới chịu ngủ."

Ngô Chấn nhìn loại ánh mắt cưng chiều của Trình Hàn Lang đang hướng về Thành Thành, mới biết được thì ra Trình Hàn Lang cũng có thể yêu một người say đắm đến như vậy. Cậu nghĩ em gái mình mất đi Trình Hàn Lang là một điều rất đáng tiếc, bây giờ thấy khung cảnh này mới hiểu được chỉ có Thành Thành mới xứng với niềm hạnh phúc này mà thôi.

"Hàn Lang, thực sự... không biết nên nói cái gì với cậu nữa..." Ngô Chấn thở dài.

"Cái gì cũng không cần nói, Ngô Chấn, tôi đã nói với cậu từ trước, Ngô Ngọc là Ngô Ngọc, cậu là cậu, đừng để những phương diện khác ảnh hưởng đến tình cảm anh em. Hơn nữa, tôi còn phải nói tiếng cảm ơn với cậu, cũng nhờ có cậu cứu tôi."

Ngô Chấn lúng túng cười cười. "Cái đó mà tính là cứu gì, một người từng là một phần của nó, vậy mà Ngô Ngọc... Tôi thật sự không ngờ đến... Hiện tại ngay cả cô em gái này tôi cũng không muốn nữa." Đáy mắt Ngô Chấn hiện lên một tia thống khổ, quả thật, người ở vị trí như cậu, thật sự là rất khó khăn.

"Đừng kích động như vậy!" Trình Hàn Lang nhanh chóng tiếp lời, có thể là giọng nói hơi cao lên một chút, Thành Thành mờ mịt mở hai mắt ra, Trình Hàn Lang nhẹ nhàng vỗ đầu nó hai cái, Thành Thành thấy Trình Hàn Lang không có chuyện gì nên lại nhắm mắt lại. Trình Hàn Lang nhìn Ngô Chấn, biểu tình rất nghiêm túc mà nói: "Cậu đừng vì chuyện này mà xích mích với Ngô Ngọc, tình cảm gì cũng không bằng tình thân, cô ấy có làm sai đến thế nào đi nữa cũng là em gái cậu. Cậu có thể mắng, có thể đánh, nhưng không thể tùy tiện nói không muốn. Về điểm này tôi đã nhận thức rất sâu sắc, khi đó tôi hận ba tôi vô cùng, bây giờ cũng không biết ông ở bên ngoài ra sao rồi, trong lòng tôi vẫn không thể buông bỏ được."

Vừa nghĩ đến Trình Thế ở bên ngoài chưa biết sống chết thế nào, lòng Trình Hàn Lang vừa mới bình tĩnh bây giờ lại dậy sóng.

Ngô Chấn nhìn Trình Hàn Lang một chút, phát hiện hắn không có suy yếu như vậy, trong lòng mới thoáng thả lỏng một chút. Cậu cũng đã sớm nghĩ đến, nhưng sợ ảnh hưởng đến tâm tình của Trình Hàn Lang, cho nên do dự thật lâu. Từ khi Ngô Ngọc làm ra việc như vậy vẫn luôn tự giam mình trong phòng, không náo loạn như trước đây nữa, an tĩnh đến dọa người. Ngô Chấn vừa hận cô vừa không yên lòng, vài ngày đã gầy đi một vòng.

"Đừng suy nghĩ nữa, sự nghị lực bướng bỉnh của cậu trước đây đi đâu mất rồi? Còn sống cái kiểu như chết rồi ấy thì sau này đừng đến thăm tôi nữa, nhìn cậu một cái lại thấy nặng nề thêm một lần," Trình Hàn Lang cố ý nói đùa, lúc này Ngô Chấn mới bật cười.

Hàn huyên một hồi, Ngô Chấn thấy thân thể Trình Hàn Lang không được khỏe, cũng không tiện quấy rầy nhiều, đứng dậy tạm biệt với Trình Hàn Lang, "Tôi đi trước, tới thăm cậu một chút, thấy cậu tốt rồi tôi cũng yên lòng."

Trình Hàn Lang gật đầu, Ngô Chấn còn muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng cũng không thể nói ra khỏi miệng. Hắn hơi đưa mắt nhìn theo Ngô Chấn đang đi ra ngoài, Thành Thành ở trong lòng hắn không có chút dấu hiệu tỉnh lại nào, hơi thở nong nóng cũng phả vào trên cổ Trình Hàn Lang, khiến cho Trình Hàn Lang có chút ngứa, nhưng hắn lại không thể động đậy, động nhẹ một cái vết thương sẽ đau.

Khung cảnh tháng tư, một trận mưa lớn cứ chợt đến như vậy, không chút dấu hiệu nào mà gió đã nổi lên, tiếp theo là những hạt mưa lớn như hạt đậu. Vu Tiểu Đồng và một người đang cùng bước trên con đường đến bệnh viện, cô bé bắt đầu tỏ ra xem thường những giọt mưa, rốt cuộc lúc bắt đầu mưa thì không lớn bao nhiêu, sau đó mưa lại càng lúc càng lớn, Vu Tiểu Đồng ngược lại cảm thấy thật thoải mái, được gột rửa một chút có thể thanh tỉnh hơn rất nhiều.

Vu Tiểu Đồng nhìn mọi người chạy vội bên đường, mắng to một tiếng đồ ngốc, con đường phía trước bộ không mưa sao? Chạy cái gì mà chạy?

Mưa càng rơi càng lớn, đã lớn đến nỗi không thấy rõ phía trước, Vu Tiểu Đồng vẫn không định bắt một chiếc xe, mặc dù rất nhiều tài xế đều chủ động dừng lại hỏi cô bé có muốn lên xe hay không, Vu Tiểu Đồng nói không cần, mỗi ngày đều như vậy, đi đường nửa tiếng, cô bé đến bệnh viện thăm Trình Hàn Lang, không hề gián đoạn, cũng chưa từng ngồi xe.

Vu Tiểu Đồng không thích Trình Hàn Lang, mặc dù hiện tại hắn và Thành Thành hai người đã biết luyến tiếc lẫn nhau, nhưng cô bé vẫn tỏ thái độ khinh thường với hành động và thái độ trước đây của Trình Hàn Lang. Cô bé cho rằng Trình Hàn Lang hèn nhát, kỳ thực cô bé đã nhìn ra Trình Hàn Lang thích Thành Thành từ lâu, nhưng bản thân Trình Hàn Lang thì vẫn cứ trốn tránh. Cô bé cho rằng Trình Hàn Lang bị như vậy là chịu trừng phạt đúng tội, là nghiêm phạt hợp lý dành cho hắn, là hắn nợ Thành Thành, chỉ là Ngô Ngọc vẫn chưa gặp báo ứng, thực sự quá đáng tiếc.

Về phần tại sao cô bé còn muốn đi thăm Trình Hàn Lang, cũng đơn giản là vì Thành Thành, cái người từ nhỏ vẫn luôn khiến cho cô bé nghĩ đến. Từ cậu nhóc gầy gầy khi còn bé, cho đến cậu trai lớn rạng rỡ như ánh mặt trời khiến mọi người yêu thương kia, Thành Thành vĩnh viễn là sự tồn tại của thiên sứ trong lòng Vu Tiểu Đồng. Cô bé đối với Thành Thành không có tình cảm nam nữ, có thể nói cho tới bây giờ cô bé luôn cho rằng Thành Thành không hẳn sẽ xứng với một cô gái, nhưng người này luôn có thể chạm vào nơi mềm mại nhất trong lòng mỗi người. Mặc dù bản thân Vu Tiểu Đồng sẽ không biểu đạt, nhưng phần tình cảm này của cô bé cũng vẫn tinh tế dịu dàng.

"Này đồ đần, tắm mưa ở đây đến ghiền rồi à? Còn bày ra một bộ biểu tình ngu ngốc..." Chẳng biết từ lúc nào, cái người khiến Vu Tiểu Đồng nổi nóng kia lại chạy đến phía sau cô bé rồi, thời gian hai người đến không khác nhau lắm, cho nên thường bắt gặp nhau trên đường.

"Không phải là anh cũng không cầm dù chứ?" Vu Tiểu Đồng liếc mắt nhìn y.

"Tôi đón xe tới, ngồi trong xe thì cần gì chứ!"

Vu Tiểu Đồng nhìn Đỗ Công ngốc ngốc ở bên cạnh, khẽ cười một tiếng: "Xe của anh ở chỗ nào? Sẽ không phải là xe căng hải chứ?"

Đỗ Công thấy ánh mắt ngoan cường của cô bé là sẽ tức giận, lập tức rống lên: "Tôi đây cũng không phải là thấy cô ở bên đây một mình mới đi qua làm bạn với cô sao? Con gái gì mà tâm tư độc ác thế hả?"

Vu Tiểu Đồng mạnh mẽ quay đầu lại, lộ ra biểu tình ác ma, Đỗ Công suýt chút nữa thì bị dọa sợ.

"Cô nói xem một cô bé như cô mạnh mẽ như thế để làm gì chứ? Vốn dĩ là một đứa nhỏ xinh đẹp, cần gì phải khiến cho mình trông như bà phù thủy thế..." Đỗ Công vừa lau nước trên mặt, vừa lầm bầm.

"Đừng có nói tôi đẹp, sỉ nhục!" Vu Tiểu Đồng dứt khoát nói.

Đỗ Công triệt để không chịu nổi nữa, "Nói cô đẹp sao lại thành sỉ nhục? Cô muốn người khác nói cô lớn lên trông dọa người cô mới vui vẻ hả?"

Vu Tiểu Đồng không nói gì thêm tiếp tục đi về phía trước, Đỗ Công theo sát phía sau. Thoáng quan sát cô bé một chút, kỳ thực dáng người cũng không tệ, lớn lên nhìn cũng được, đừng há mồm, há miệng ra thì cả người sẽ thay đổi thành một loại phong cách khác. Một cô bé tùy tùy tiện tiện tắm mình trong cơn mưa to đến là vui vẻ, cũng hoàn toàn không coi bản thân ra gì, cho dù cô có mạnh mẽ như thế nào đi nữa, thân thể cũng là thân thể của con gái mà!

Vu Tiểu Đồng đang phóng khoáng bước đi, đột nhiên thấy mưa nhỏ lại, ngẩng đầu nhìn lên, Đỗ Công đã đem cái áo khoác của y choàng lên phía trên, quay đầu lại, Đỗ Công đang cười khúc khích.

"Đừng tự làm khổ bản thân nữa, mưa xuân dễ nhiễm lạnh, bà ngoại tôi đã nói với tôi đó, hôm nay tôi sẽ khoan hồng một lần, coi như việc này chưa từng xảy ra."

Vu Tiểu Đồng cố gắng chạy ra ngoài, Đỗ Công dường như hiểu được ý đồ của cô bé, lôi cô bé lại. Vu Tiểu Đồng căm tức nhìn y, Đỗ Công coi như không nhìn thấy.

Hai người cứ thế bước đi về phía trước, ai cũng không nói chuyện với ai, kỳ thực trong lòng Vu Tiểu Đồng vẫn rất là cảm kích, chỉ là không biểu hiện ra ngoài mà thôi, tên ngốc Đỗ Công nãy ngồi xe rồi còn chạy xuống dầm mưa, thật không phải là ngốc bình thường, Vu Tiểu Đồng suy nghĩ một chút rồi nhếch miệng nở nụ cười.

"Cô cười cái gì?" Đỗ Công mơ hồ cảm thấy cô bé là đang cười y, trong lòng rất không thoải mái.

"Nè, tôi hỏi anh một vấn đề, anh thích Thành Thành bao lâu rồi?"

Đỗ Công thoáng cái đã bị hỏi trúng, có chút phô trương nói: "Ai nói tôi thích thằng bé? Nó là con trai."

"Chậc..." Vu Tiểu Đồng rung đùi đắc ý, "Anh sỉ diện đến chết đi được, tôi bây giờ đã nhìn ra rồi, Trình Hàn Lang cũng là nam đó, sao anh ta lại thích Thành Thành, huống hồ Thành Thành còn là em trai anh ta!"

Đỗ Công bỗng chốc đã bị người ta nói đến chỗ đau, sắc mặt có chút bất đắc dĩ, tinh thần Vu Tiểu Đồng thoáng cái đã tỉnh táo, vỗ vỗ vai Đỗ Công nói: "Trước đây anh có từng thích đứa con trai nào khác không?"

Đỗ Công lắc đầu, "Tôi chưa từng cảm thấy thích con trai, tôi cũng không biết cảm giác của tôi đối với Thành Thành là gì nữa."

"Cho tới bây giờ tôi chưa từng thay đổi, bây giờ nhìn con gái cũng có cảm giác, chỉ là không có cách nào so được với Thành Thành, Thành Thành... rất đáng yêu... đó." Đỗ Công vậy mà lại đỏ mặt.

"Ha ha..." Vu Tiểu Đồng lập tức trở nên sung sướng, "Thì ra Thành Thành mạnh như vậy, thiệt là thú vị mà!"

Đỗ Công có chút dở khóc dở cười nhìn Vu Tiểu Đồng đang cười, con gái bây giờ, tại sao đều khó hiểu như thế?

Ngô Chấn về đến nhà, cha mẹ của cậu đều ở đây, bình thường ba Ngô Chấn bề bộn công việc, trong khoảng thời gian này lại thường về nhà hơn.

"Ba, mẹ, hai người đến khi nào vậy ạ?" Ngô Chấn treo áo lên, đi vào trong phòng.

Ba Ngô Chấn mang theo sắc mặt khó coi mà ngồi ở đó, mẹ Ngô ở bên cạnh thở dài, Ngô Chấn đột nhiên có loại dự cảm xấu. "Ngô Ngọc còn chưa đi ra sao ạ? Mẹ yên tâm, nó vẫn ăn cơm, sẽ không có chuyện gì nữa đâu, hai ngày nữa là tốt rồi." Ngô Chấn cố gắng hết sức xoa dịu ba mẹ mình.

"Nó không phải có vấn đề gì đâu, nó là mẹ sinh ra, mẹ biết tính tình của nó, từ nhỏ nó chưa từng chịu loại uất ức này, nhất thời nghĩ quẩn trong lòng mà thôi, mấu chốt chính là Trình Hàn Lang..." Mẹ Ngô lau nước mắt một chút, không có tiếp tục nói cho hết.

Ngô Chấn tiến lên một bước, kéo tay mẹ Ngô nói: "Việc này mẹ không cần lo lắng, Trình Hàn Lang cũng sẽ không tiếp tục dây dưa nữa đâu."

Ba Ngô Chấn đứng lên, chậm rãi đi qua đi lại mấy bước, sắc mặt nghiêm trọng nói: "Trình Hàn Lang thì ba nghĩ không có gì, dù sao nó cũng là đứa trẻ, ba đã nhìn nó lớn lên. Chỉ là Trình Thế... Việc này nếu như ông ấy biết sẽ không dễ giải quyết nữa, con trai tha thứ không có nghĩa là ba nó sẽ dễ nói chuyện, bây giờ ông ấy còn chưa biết chuyện này, nếu như đã biết... sẽ có nhiều việc xảy ra hơn..."

Lời này còn chưa nói hết, tiếng khóc của mẹ Ngô đã trở nên lớn hơn, Ngô Chấn có chút ngây người, quả thật, cậu dường như thật sự không nghĩ đến phương diện ba của Trình Hàn Lang. Chỉ là vì bình thường rất ít khi nhìn thấy Trình Thế, cho nên Ngô Chấn mới không chú ý đến. Bây giờ nhớ tới, quả thật không phải là người dễ trêu chọc. Nếu như để bị ba Trình Hàn Lang phát hiện chuyện này, hậu quả thực sự không thể đoán được...

Ngô Chấn đột ngột ngồi xuống ghế sô pha, giống như là đã choáng váng, mới vừa rồi còn thật phấn chấn, bây giờ lại rơi vào địa ngục. Làm sao bây giờ? Sợ rằng Trình Hàn Lang xin Trình Thế cũng sẽ không có hiệu quả. Bây giờ chỉ có một biện pháp, chính là không để cho Trình Thế biết, thế nhưng Trình Hàn Lang cũng không phải nằm viện ngày một ngày hai, lâu ngày ai mà không biết, huống hồ là ba mình.

Ngô Chấn ngẩng đầu lên, trước tiên là khuyên giải an ủi mẹ cậu, nói bản thân cậu sẽ cố gắng trong chuyện này, sẽ không để Ngô Ngọc gặp chuyện không may. Kỳ thực trong lòng cậu không hề có đến một chút chắc chắn, đúng lúc này, Ngô Ngọc đi ra, nhiều ngày trôi qua như vậy, đây là lần đầu tiên cô ra khỏi cửa.

"Không cần mọi người nghĩ biện pháp cho con, anh ta muốn tới thì tới, muốn đánh muốn giết gì thì tùy, dù sao con cũng không muốn sống nữa."

Ba Ngô đột nhiên làm rớt bể cái ly trong tay, Ngô Chấn chưa từng thấy ba mình tức giận đến như vậy, từ nhỏ đến lớn, ba mẹ cậu dùng mọi cách để cưng chiều Ngô Ngọc, hầu như chưa từng trách cứ điều gì. Ngô Chấn nhanh chóng tiến đến, đỡ người cha đang run rẩy.

"Ba, mẹ, hai người mặc kệ con, coi như không có đứa con như con đi!" Lúc này trên mặt Ngô Ngọc cũng không hề có chút nước mắt nào, ngay cả biểu tình đau lòng cũng gần như không nhìn thấy.

Mẹ Ngô nằm nhoài trên ghế sô pha khóc lên, Ngô Chấn đi tới giơ tay cho Ngô Ngọc một bạt tai: "Mày có còn chút lương tâm nào không hả? Mày cho là mày như vậy thì sẽ trốn tránh được tất cả, giải quyết được tất cả sao?"

Nước mắt Ngô Ngọc vẫn là theo gò má chảy xuống, "Tôi còn có cái gì? Nguyện vọng cuối cùng của tôi cũng đã đạt được, người tên Ngô Ngọc này đã chết rồi..."

"Tiểu Ngọc... Con có biết nếu như con phải chết thì mẹ sẽ đau lòng đến thế nào không? Trình Hàn Lang kia... đến liếc mắt nhìn con nó cũng sẽ không nhìn, con chết cho ai xem chứ? Con chết thì có ý nghĩa gì sao?" Mẹ Ngô đã khóc không thành tiếng.

Ngô Ngọc hừ một tiếng, "Bản thân con cũng không có giá trị gì, chết hay sống đều như nhau..."

Mẹ Ngô không nói thêm gì nữa, ngồi ở chỗ đó tiếp tục nức nở, Ngô Chấn siết chặt nắm tay xoay người, lại phát hiện Ngô Ngọc nằm thẳng tắp trên mặt đất. Trong lòng Ngô Chấn bỗng nhiên lại đau xót, không để ý gì nữa tiến lên ôm lấy Ngô Ngọc...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện