Anh Ăn Dấm Của Cả Thế Giới

Chương 29



Hôm nay, Tiêu Niên lại uống rượu. 

Lúc vừa đến chỗ hẹn, trong lòng cậu thật sự nghĩ hôm nay không uống, rốt cuộc hôm qua đã uống quá nhiều, hồi sáng cũng mở miệng hứa với Lục Tri Chu là sẽ uống ít rượu rồi. 

Nhưng khéo thật, hôm nay có người mừng sinh nhật, là sinh nhật thật sự ấy. 

Đám bạn ngày hôm qua với hôm nay là khác nhau, có thêm Tiêu Niên tới, mọi người đều đặc biệt vui vẻ, vị thọ tinh này còn là người bạn luôn chơi chung với cậu cả bốn năm đại học, cậu căn bản không thể nào không vui vẻ được. 

Tối nay không giống với tối qua, hôm nay mọi người giống như tiêm máu gà vậy, đặc biệt phấn khởi, tăng một vừa xong liền tiếp theo tăng hai. 

Cho nên, không có gì ngoài ý muốn, Tiêu Niên lại trở về muộn. 

Gần hai giờ sáng, cậu mới lảo đảo lắc lư mà bước xuống xe taxi. 

Xe là trực tiếp chạy đến cửa dân túc, Tiêu Niên còn chưa kịp đứng vững chân, thì đã có một đôi tay đỡ lấy cậu. 

Tiêu Niên cau mày ngẩng đầu nhìn, vừa thấy mặt người nọ, lập tức thả lỏng lại. 

“Lục Tri Chu ~” Cả người Tiêu Niên liền mềm. 

Cậu dựa vào Lục Tri Chu, đặt trọng lượng nửa người trên cho Lục Tri Chu, nhìn Lục Tri Chu đóng cửa xe lại. 

Tiêu Niên hỏi: “Sao anh lại ở bên ngoài vậy?” 

Tiêu Niên lại hỏi: “Sao anh vẫn chưa ngủ thế.”

Tiêu Niên hỏi lại: “Sao anh tới khéo vậy nha.”

Hỏi liền ba câu, Lục Tri Chu đều không trả lời.

Chờ xe lái đi rồi, Tiêu Niên rốt cuộc nghe thấy Lục Tri Chu nói chuyện. 

Hắn hỏi: “Có đi được không?” 

Thanh âm rất trầm, dù cho đầu Tiêu Niên đang choáng váng, cũng có thể cảm giác được không bình thường. 

Cậu nâng cái đầu nặng ngàn cân lên, nhìn Lục Tri Chu một cái, cũng nuốt xuống từ ‘được’ kia ở trong miệng. 

“Hông được ~” Tiêu Niên nói xong tiếp tục xụi lơ, thậm chí chuyển toàn bộ trọng lượng cơ thể cho Lục Tri Chu. 

Quả nhiên, Lục Tri Chu ôm cậu càng chặt hơn. 

Tiêu Niên chống trán lên vai Lục Tri Chu: “Ôm em, cõng em, anh chọn một cái đi.” 

Lục Tri Chu vẫn là không thích nói chuyện, nhưng hành động là cõng Tiêu Niên lên. 

Nằm lên lưng Lục Tri Chu rồi, Tiêu Niên tiếp tục lười nhác dựa vào vai hắn. 

“Lục Tri Chu.”

Tiêu Niên gọi hắn.

Không ai đáp.

“Thầy Lục.”

Tiêu Niên tiếp tục gọi.

Vẫn là không có ai đáp.

Tiêu Niên siết chặt tay hơn, lại áp người chặt hơn: “Lục Tri Chu tiên sinh, anh giận à?” 

Tuy lần này Lục Tri Chu vẫn không đáp lại cậu, nhưng Tiêu Niên giống như cảm nhận được sự khác biệt. 

Đến nỗi khác biệt ở chỗ nào, Tiêu Niên lại nói không nên lời. 

“Tại sao anh lại giận?”

Vài giây sau, Lục Tri Chu rốt cuộc nói chuyện.

Tiêu Niên lặp lại lời hắn: “Tại sao anh lại giận?”

Lục Tri Chu: “Em nói xem?”

Tiêu Niên giọng ồm ồm: “Em uống rượu, em còn về muộn như vậy, em không nghe lời anh, em không ngoan.” 

Lúc Tiêu Niên nói ra những lời này, môi cậu gần như dán lên cổ Lục Tri Chu. 

Cho nên mỗi một chữ thốt ra, đều sẽ có một luồng khí ấm áp mỏng manh phả lên cổ Lục Tri Chu. 

Tiêu Niên nói rất nhỏ, giọng nói thấm men say nên càng mềm mại, còn mang theo chút giọng mũi. 

“Em còn biết.” Âm điệu của Lục Tri Chu đã trở lại. 

Tiêu Niên vẫn thấp giọng: “Em biết mà, biết hết.” Cậu càng nói lại càng đến gần, môi gần như dán lên cổ Lục Tri Chu: “Buổi tối em sợ lắm, em vừa sợ vừa chơi đùa, vừa sợ vừa uống rượu, vừa sợ vừa tính thời gian, trong lòng vẫn luôn nhớ đến anh.” 

Tiêu Niên còn dùng đầu cụng đầu Lục Tri Chu: “Nhớ anh a, nhớ anh a, vẫn luôn nhớ tới anh.” 

Lục Tri Chu thấy Tiêu Niên uống thành như vậy, còn có thể nói ra những lời này mà khẽ cười. 

Sau đó, hắn dùng giọng nói thật khẽ, thậm chí Tiêu Niên cũng nghe không thấy mà nói: “Em tốt nhất là vậy.” 

Sau đó, Lục Tri Chu lại hỏi: “Tại sao lại không nhận điện thoại?” 

Tiêu Niên ‘ồ’ lên, rồi lại ‘a’: “Không nghe thấy, ồn lắm.” 

Lục Tri Chu: “Là không nghe thấy hay là không muốn nhận?” 

Tiêu Niên lắc đầu: “Ồn lắm, ồn lắm.” 

Lục Tri Chu buông tiếng thở dài, không hỏi nữa. 

Có Lục Tri Chu ở bên người, Tiêu Niên vô cùng an tâm, tâm tình căng thẳng nãy giờ cũng không còn nữa. 

Một đường xóc nảy, lại một đường vững vàng, sau đó Tiêu Niên cảm giác được Lục Tri Chu thả cậu xuống. 

Cậu thoáng tỉnh táo chút, mở mắt ra nhìn, thấy chính mình đã ngồi ở trên sô pha. 

Sau đó, bên tai cậu bắt đầu quanh quẩn lời mà Lục Tri Chu hỏi cậu vài giây trước. 

“Trên người em sao lại thơm vậy?” 

Tiêu Niên ngồi vững xong, cậu nắm lên cổ áo của mình ngửi một chút. 

“Ặc.” Cậu ghét bỏ một tiếng, lập tức nhớ ra: “Là Lâm Hạo, cả tối cứ dính lên người em, không biết phun nước hoa gì, sặc muốn chết.” 

Tay Lục Tri Chu đang sửa sang lại tóc của Tiêu Niên chợt khựng lại: “Tại sao cậu ta lại dính lên người em?” 

Tiêu Niên dựa vào sô pha: “Cậu ta cứ thích dính em.”

Lục Tri Chu dường như trầm mặc vài giây: “Cậu ta thích em à?”

“Gì chứ.” Tiêu Niên nở nụ cười: “Sao cậu ta lại thích em được, cậu ta có bạn trai rồi.” Tiêu Niên nghiêng đầu, buông tiếng thở dài: “Aih, mới vừa ở bên nhau, cả đêm cứ ở bên tai em, bạn trai tui thế này, bạn trai tui thế kia.”

Tiêu Niên lại lần nữa khổ trong lòng, tại sao mọi người đều là vừa mới ở bên nhau, tại sao mọi người đều lại ngọt như vậy. 

Tiêu Niên nói xong, khép mắt lại. 

Một lát sau, cậu lại nghe thấy Lục Tri Chu nói: “Bây giờ còn có người nào thích em không?” 

Tiêu Niên vẫn nhắm hai mắt, giọng nói hơi ngập ngừng: “Này là, ý gì?” 

Lục Tri Chu: “Có người nào đang theo đuổi em không?” 

Tiêu Niên dành ra chút tỉnh táo để suy nghĩ: “Hình như không có.” 

Lục Tri Chu: “Hình như?”

Tiêu Niên cười khẽ.

Cậu nhớ lại, buổi tối mới vừa bị bạn bè lảm nhảm một hồi. 

Nói cậu mỗi ngày la hét muốn xem soái ca, muốn yêu đương, nhưng thật ra một khi có ai tới gần, chưa gì cậu đã bỏ chạy, rắm cũng không dám phóng. 

“Chỉ mỗi thái độ này của cậu, yêu đương cái đờ.” 

Đây là nguyên văn lời nói của thằng bạn. 

Bởi vì nhớ lại này đó, Tiêu Niên thành công không nghe thấy Lục Tri Chu nói. 

“A? Anh nói cái gì?”

Lục Tri Chu: “Không có gì.”

Lục Tri Chu nói xong, đứng lên: “Anh pha chút nước mật ong cho em, ngồi chờ anh.”

Tiêu Niên trong tiềm thức là không muốn, tuy không biết tại sao lại không muốn, nhưng cậu chỉ là không muốn thôi. 

Nhưng cái sự ‘không muốn’ này rất nhanh đã bị Lục Tri Chu đẩy trở về. 

Lục Tri Chu đặt tay lên đầu cậu, hỏi cậu: “Ngoan nhé?” 

Tiêu Niên lập tức ngồi im: “Ngoan.”

Lục Tri Chu cười khẽ: “Tốt.”

Bởi vì một câu này của Lục Tri Chu, Lục Tri Chu vừa rời khỏi, Tiêu Niên vẫn tiếp tục bảo trì tư thế này, chờ Lục Tri Chu trở về. 

Cậu giống như biết chính mình đang làm gì, lại giống như không biết, mơ mơ màng màng, chỉ có thể xác định cậu đã an toàn về nhà, người bên cạnh là Lục Tri Chu. 

Lúc Lục Tri Chu mang nước mật ong tới, Tiêu Niên như đang đi vào cõi thần tiên, có lẽ là cảm giác được có người tới gần, lập tức lại ngồi im, ngẩng đầu trao cho Lục Tri Chu một nụ cười siêu tiêu chuẩn. 

Lục Tri Chu lập tức nở nụ cười.

Hắn đi tới, chuyện thứ nhất hắn làm chính là nhéo má Tiêu Niên. 

Nhéo có hơi nặng tay, Tiêu Niên đang tươi cười lập tức biến thành nhíu mày.

“Đau a.” Tiêu Niên bất mãn.

Lục Tri Chu dùng ngón tay xoa xoa chỗ vừa bị nhéo, lại đưa nước mật ong qua: “Uống hết đi.” 

Tiêu Niên vô cùng nghe lời, nâng ly lên liền ực ực ực, uống sạch sẽ. 

Uống xong, cậu liền lật ngược cái ly lại.

Ý của Tiêu Niên là muốn chứng minh cậu đã uống sạch sẽ, nhưng không nghĩ tới, vừa lật xuống, chỗ nước còn sót lại chảy xuống miệng ly, tụ thành một giọt nước. 

“Ai nha.”

Tiêu Niên lập tức thò đầu lại gần, sau đó, trong không khí truyền đến tiếng Tiêu Niên xì xụp siêu vang dội. 

Lục Tri Chu bật cười.

Tiêu Niên thấy Lục Tri Chu cười, cũng cười theo.

Lục Tri Chu nhận lấy cái ly đặt lên bàn, hỏi Tiêu Niên: “Ôm em đi vào ngủ?” 

Tiêu Niên lắc đầu: “Em ngồi một lát đã.” 

Lục Tri Chu hỏi: “Ngồi làm gì?” 

Tiêu Niên thật ra cũng không biết chính mình ngồi đây để làm gì, nhưng Lục Tri Chu hỏi như vậy… 

Cậu lập tức ngã xuống sô pha, lấy gối đầu của Lục Tri Chu dán ở trên mặt: “Nghe mùi của anh.” 

Lục Tri Chu rất là bất đắc dĩ.

Lục Tri Chu nói: “Trên sô pha không có mùi của anh.” 

Tiêu Niên nghi hoặc mà nhìn Lục Tri Chu: “Vậy chỗ nào có.” 

Lục Tri Chu: “Trên người anh có.”

Tiêu Niên nhất thời không phản ứng kịp: “Hả?”

Lục Tri Chu hướng đến gần cậu bước một bước: “Lại đây ngửi xem.” 

Tiêu Niên tới liền.

Cậu lại lập tức bật dậy từ trên sô pha, bật người hơi đột ngột, trước mắt thậm chí đen lại vài giây. 

Nhưng chút việc nhỏ này cũng không ảnh hưởng cậu tiếp tục phát lực, nhảy lên người Lục Tri Chu. 

Lục Tri Chu rất nhanh tiếp được cậu, cũng ôm cậu ngồi trên sô pha. 

Giờ phút này, trong đầu Tiêu Niên chỉ còn lại một nhiệm vụ, cậu muốn ngửi Lục Tri Chu. 

Chờ Lục Tri Chu ngồi xong, cũng chính là cậu ngồi xong, cậu liền bắt đầu. 

Ngửi ngửi cổ áo, ngửi ngửi quần áo.

“Uhm~ uhm!” Tiêu Niên vừa lòng mà ngẩng đầu: “Thật sự có.” 

Là mùi hương cậu thích.

Tay Lục Tri Chu đang đặt ở sau gáy Tiêu Niên, hắn đang muốn kéo Tiêu Niên tới gần, Tiêu Niên lại đột nhiên trốn thoát khỏi tay hắn, rồi cúi người đi xuống. 

“Thơm quá.” Tiêu Niên cả người đều nghiêng ngả: “Anh thay quần áo, Lục Tri Chu.” 

Lục Tri Chu: “Thay rồi.”

Tiêu Niên dùng cái mũi cọ ngửi, chút việc nhỏ như vậy cũng không biết kích thích cọng thần kinh nào của cậu, không thể hiểu được mà bỗng nhiên trở nên vui vẻ. 

Cho nên, vui vẻ rồi cũng không chỉ dùng cái mũi, tay cũng cùng nhau tiến lên. 

Chỉ là, cậu còn chưa sờ được bao lâu, cằm của cậu đột nhiên bị nắm lấy, sau đó cả người bị kéo lên. Tiêu Niên hơi ngẩn ra, lông mày hình chữ bát lại xuất hiện, hai mắt mở to nhìn Lục Tri Chu, gò má ửng đỏ. 

Hầu kết của Lục Tri Chu hơi trượt, cái tay đặt ở sau eo Tiêu Niên cũng dùng sức siết chặt. 

“Anh hôn em.” Lục Tri Chu nói.

Tiêu Niên lập tức cười rộ lên: “Được nha.” 

Tiêu Niên nói xong, dẩu môi lên. 

Nhưng ngay khi Lục Tri Chu sắp tới gần, Tiêu Niên lại lùi về sau. 

Không khí bỗng nhiên an tĩnh, hai người mắt đối mắt.

Nhưng cũng không được bao lâu, Lục Tri Chu lại rướn người tới. 

Lần này chạm được, nhưng chỉ là nhẹ nhàng chạm vào, Tiêu Niên lại lui. 

Lục Tri Chu lại lần nữa dời tầm mắt từ môi Tiêu Niên sang đôi mắt của cậu. 

Hắn nhìn một hồi lâu, mới nhẹ giọng hỏi Tiêu Niên: “Không thể?” 

Tiêu Niên không trả lời vấn đề này, chỉ là bỗng nhiên rất khó hiểu mà nhìn Lục Tri Chu, cười khẽ. 

Thật sự thì, cậu cũng không hiểu rõ suy nghĩ hiện tại của chính mình là gì, rõ ràng cậu rất muốn hôn Lục Tri Chu, nhưng giống như có cái gì đó vẫn luôn níu lấy cậu, nói với cậu rằng không thể, ‘mày không thể phóng túng bản thân như vậy nữa, hãy kiềm chế lại đi’. 

Giữa lúc giằng co, Tiêu Niên phát hiện Lục Tri Chu lại vươn tay tới. 

Không biết là muốn niết cằm cậu, hay là muốn nhéo má cậu, hay là gì khác, Tiêu Niên vẫn né tránh. 

Trốn nhanh thật sự.

Lục Tri Chu vồ hụt, tay dừng lại giữa không trung.

Tiêu Niên cảm thấy rất có lỗi, cậu lại nhìn Lục Tri Chu cười khẽ.

Không khí tràn ngập một luồng hơi thở kỳ quái, Tiêu Niên hô hấp vừa nặng vừa chậm, thậm chí có chút không thở nổi. 

Lục Tri Chu cũng thong thả hô hấp, hồi lâu sau, Lục Tri Chu hỏi: “Làm sao vậy?” 

Tiêu Niên không biết phải trả lời thế nào, vì vậy cậu lặp lại lời của Lục Tri Chu: “Làm sao vậy?” 

Nhưng Tiêu Niên ấy mà, trên mặt là vẻ ‘không muốn’, mà tay thì vẫn vâng theo bản năng tiếp tục làm càn. 

Đột nhiên, trong không khí truyền đến một tiếng kêu rên từ Lục Tri Chu. 

Tiêu Niên liền cong cong mắt, giống như phát hiện được cái gì: “Anh lớn.” 

Lúc nói ra này cậu vẫn nhìn Lục Tri Chu, trong ánh mắt mang theo chút dè dặt và ngượng ngùng. 

Nhưng thanh âm cũng đủ lớn, vẻ mặt kiểu ‘tuy rằng em đang sờ anh, nhưng em hợp tình hợp lý nha.’ 

Lục Tri Chu vẫn nhìn Tiêu Niên, ánh mắt có chút không hiểu rõ. 

Trong lòng Tiêu Niên có chút trống rỗng, cả người đều toát ra vẻ không thể hiểu được. 

Vì hoà hoãn bầu không khí, cậu tự cho là thông minh mà nói tiếp: “Em cũng vậy.” 

Lục Tri Chu lại lần nữa nâng tay lên, lần này hắn thành công giữ chặt sau gáy của Tiêu Niên, cũng kéo cậu lại gần. 

Lục Tri Chu hỏi cậu: “Muốn không?”

Tâm tình Tiêu Niên có chút mâu thuẫn, thật giống như có người đang thúc giục cậu vậy, bắt cậu nói ra: “Không muốn.”

Lục Tri Chu chợt khẽ cười, cầm cái tay của Tiêu Niên đang đặt trên quần hắn, bỏ ra. 

Chỉ một động tác nhỏ như thế, Tiêu Niên lập tức liền luống cuống. 

Giống như lúc vừa về đến nhà, Tiêu Niên cảm giác được cảm xúc của Lục Tri Chu. 

Không phải tức giận.

Nhưng cũng không biết là cái gì.

Trong đầu Tiêu Niên nhanh chóng xoay chuyển, cậu rất muốn nói với Lục Tri Chu cái gì đó. 

Nhưng lại bị Lục Tri Chu giành trước.

“Tiêu Niên.”

Lục Tri Chu gọi tên cậu.

Tay của Lục Tri Chu vẫn đang nắm lấy cánh tay của Tiêu Niên, rất chặt, nhưng hắn lại không nhìn vào mắt Tiêu Niên. 

Trái tim của Tiêu Niên không khống chế được mà nảy lên. 

Hô hấp của cậu cũng nặng dần, đầu cũng càng nặng.

Tiêu Niên: “Ừ?”

Lục Tri Chu bắt lấy tay cậu càng chặt, vẫn là không nhìn vào mắt cậu. 

Rất nhanh, Tiêu Niên nghe thấy Lục Tri Chu hỏi: “Em thích anh chứ?”

Tiêu Niên chợt ngừng thở.

Nhưng giờ phút này, đầu óc của cậu phảng phất như đang nói với cậu, hiện tại cậu không đủ sức để xử lý vấn đề khó như vậy. 

Vì thế, cậu tự cho là thông minh mà ném câu hỏi này về: “Anh thích em à?”

Lần này, Lục Tri Chu nhìn Tiêu Niên.

Hắn nhìn thẳng vào mắt Tiêu Niên, không biết là càng bình tĩnh, hay là càng không bình tĩnh hơn. 

Vẻ tủi thân trên mặt Tiêu Niên lại xuất hiện, giống như Lục Tri Chu vừa mới ăn hiếp cậu vậy.

Cậu lại hỏi một lần: “Anh thích em à?”

Lục Tri Chu đưa tay đặt lên vai Tiêu Niên, ngón tay như có như không mà sờ cằm Tiêu Niên.

Sau đó, hắn cúi đầu, đặt trán lên vai Tiêu Niên.

Giây tiếp theo, trong không khí truyền đến thanh âm ồm ồm.

“Thích.”

***

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện