Anh Ăn Dấm Của Cả Thế Giới

Chương 30



Tiêu Niên cảm thấy hình như cậu ngủ rồi, mà lại hình như không có. 

Lần đầu tiên tỉnh lại, cậu còn ngồi trong lòng Lục Tri Chu, cũng ôm Lục Tri Chu. 

Cậu mơ mơ màng màng, không biết Lục Tri Chu đang làm gì, vẫn không nhúc nhích mà chỉ ôm cậu. 

Lần thứ hai tỉnh lại, cậu đã trở về phòng mình, mà Lục Tri Chu thì ở bên cạnh cậu. 

Đầu cậu vừa trầm vừa đau, trên người lại dính nhớp, hình như cậu có nói với Lục Tri Chu mấy câu, xong bước vào phòng tắm. 

Qua loa tắm rửa một chút, nhưng tắm xong lúc nào cũng chẳng nhớ, chỉ nhớ được là Lục Tri Chu ôm cậu về giường. 

Trên người thoải mái sạch mẽ, nằm lên giường, Tiêu Niên lập tức ngủ say, cũng mặc kệ Lục Tri Chu rốt cuộc có thể ngủ ở bên cạnh mình hay không. 

Tiêu Niên hiện giờ là thật sự thả lỏng, là kiểu thả lỏng mà dù có làm gì cậu cũng sẽ không tỉnh. 

Nhưng sao Lục Tri Chu lại biết chuyện này nhỉ, bởi vì hắn đã đùa với mái tóc của Tiêu Niên một lúc rồi, mà Tiêu Niên thì chẳng nhúc nhích chút nào. 

Lúc này, Tiêu Niên đang nằm thẳng trên giường, một tay của cậu đặt ở ngoài chăn, một tay thì đặt ở cạnh đầu, có thể là gối đầu không thích hợp, miệng hơi mở. 

Lục Tri Chu nằm nghiêng ở bên cạnh cậu, cũng không ra ngoài, chỉ nằm ở đó.

Nằm làm gì à, ngắm Tiêu Niên. 

Một lát sau, Lục Tri Chu nâng tay lên, dùng ngón trỏ đưa vào miệng Tiêu Niên. 

Nhưng miệng mở không lớn, ngón trỏ thất bại, Lục Tri Chu lại thay đổi ngón út. 

Đáng tiếc, vẫn là không vào được. 

Nhưng Lục Tri Chu cũng không có thu tay về, hắn nắm lấy cánh tay Tiêu Niên đặt ở cạnh đầu. 

Trong không gian tối như vậy, hắn vẫn có thể nhìn ra được cánh tay Tiêu Niên rất trắng, Lục Tri Chu cầm tay cậu trong lòng bàn tay, so sánh đối lập, tay Tiêu Niên vừa gầy vừa dài. 

Lục Tri Chu không khỏi nhớ lại video vũ đạo của Tiêu Niên mà hắn đã xem, giữa chừng có một đoạn đặc tả Tiêu Niên búng ngón tay, cũng là phân đoạn đó, phần bình luận đột nhiên gia tăng, tất cả đều đang ‘a a a a’, đều nói ‘tay lão bà thật trắng thật đẹp’. 

Hiện tại cái tay này, đang nằm trong tay Lục Tri Chu. 

Rạng sáng bốn giờ, chỉ có Lục Tri Chu có được cậu. 

Giờ phút này, tay của Tiêu Niên rũ xuống, không có sức lực gì, Lục Tri Chu muốn mười ngón tay đan vào nhau liền làm mười ngón tay đan vào nhau, muốn dắt thì dắt, muốn cầm thì cầm. 

Cổ tay của Tiêu Niên cũng rất nhỏ, Lục Tri Chu dùng ngón tay vòng một vòng mà vẫn rộng.

Hắn cầm tay Tiêu Niên giơ lên, ngắm một lúc lâu, sau đó khẽ hôn lên mu bàn tay của cậu. 

Chỉ một chút như vậy, Tiêu Niên bỗng nhiên hơi run lên. 

Lục Tri Chu quay đầu nhìn Tiêu Niên, thấy cậu đã nhíu mày lại. Giây tiếp theo, Tiêu Niên giật tay về, còn nâng chân đá chăn trên người ra, nhân tiện, cũng đá Lục Tri Chu một cái. 

Tiêu Niên vẫn nhắm mắt như cũ, không biết là đang nằm mơ hay gì. 

Lục Tri Chu lại lần nữa nắm tay cậu, đang định ôm cậu lại gần, Tiêu Niên lại giơ một chân tới. 

“Đừng chạm vào em.” 

Tiêu Niên không hài lòng mà nói một câu. 

Lục Tri Chu khựng tay lại giữa không trung. 

“Tiêu Niên?”

Tiêu Niên không trả lời, cậu nghiêng người, đưa lưng về phía Lục Tri Chu. 

Lục Tri Chu kéo chăn lên, còn chưa kịp đắp lại đã bị Tiêu Niên một chân đá ra. 

Lần này, Tiêu Niên không chỉ giơ chân, mà còn ngồi dậy. 

Cậu đúng là có nằm mơ, hiện tại cả người nóng muốn chết, trên cổ trên lưng đều là mồ hôi mỏng. 

“Làm sao vậy?”

Tiêu Niên dường như nghe thấy bên cạnh có người nói chuyện.

Cậu lim dim quay đầu, thấy được Lục Tri Chu.

“Sao anh lại ở đây?” Đầu Tiêu Niên rất nặng, hồn hơn nửa vẫn đang ở trong mơ. 

Lục Tri Chu hỏi: “Sao lại tỉnh rồi?”

Tiêu Niên giống như nghe không hiểu lời Lục Tri Chu nói, mơ màng một lúc lại hỏi: “Anh không ngủ được sao?” 

Lục Tri Chu hơi khựng lại: “Ngủ.” 

Tiêu Niên vẫn chưa tỉnh táo hẳn, cậu phảng phất như thấy nằm bên cạnh mình là một cái lò lửa lớn, mồ hôi trên người lại chảy ra. 

“Vậy anh mau ra ngoài ngủ đi.” Tiêu Niên lại lần nữa lên giường, cũng nhanh chóng đoạt lấy chăn trong tay Lục Tri Chu: “Mau đi ngủ đi.” 

Lục Tri Chu: “……” 

Vài giây sau.

Lục Tri Chu đặt tay lên vai Tiêu Niên: “Em không ngủ với anh sao?” 

Tiêu Niên run bả vai, muốn run cái tay của Lục Tri Chu xuống, trong giọng nói cũng đầy phiền hà: “A ~! Nhanh đi ra ngoài đi.” 

Nóng muốn chết.

Lục Tri Chu: “……”

Rạng sáng bốn giờ năm phút.

Lục Tri Chu bị Tiêu Niên đuổi ra khỏi phòng.

Đương nhiên, cái phân đoạn này căn bản không ở trong đầu Tiêu Niên. 

Khi cậu một lần nữa nhắm mắt lại, những chuyện xảy ra vừa rồi đều quên hết, cậu lại quay về trong giấc mơ làm cậu chạy tới chạy lui, mệt muốn chết kia.  

Hôm sau, Tiêu Niên tỉnh lại, đầu đau như muốn nổ tung. 

Sau đó, cậu đối với không khí phát cái thề thứ một trăm trong năm nay, lần sau lại uống nhiều như vậy cậu chính là chó. 

Bởi vì trạng thái tinh thần thế này, ngay cả lúc Tiêu Niên đánh răng rửa mặt đều rất uể oải, chậm chạp chà bên này, chậm chạp chà bên kia. 

Sau đó, trong đầu cậu chậm rãi xuất hiện vài hình ảnh. 

Tiêu Niên nghiêng đầu. 

Hôm qua, bọn họ hẳn là không có cái kia nhỉ? 

Chắc chắn là không có, chuyện lớn như vậy mà.

Nghĩ, Tiêu Niên cúi đầu nhìn tay mình.

Thái quá hà, cái gì cậu cũng quên hết, duy chỉ nhớ rõ xúc cảm này. 

Lục Tri Chu con mẹ nó thật lớn a. 

Nghĩ xong này đó rồi, suy nghĩ đầu tiên trong đầu cậu chính là… 

Tiêu Niên, mày là đồ dê già hàng thật giá thật. 

Sau đó, có lẽ là vì nghĩ tới mấy thứ này, rất tự nhiên, trong đầu Tiêu Niên nhớ lại thanh âm của Lục Tri Chu. 

Không sai, chính là thanh âm của lúc ấy.

Không nhiều lắm, nhưng rất tinh túy.

Tiêu Niên suýt nữa không đánh răng nổi, cả người đều nóng bừng. 

Cứu mạng.

…… Cứu mạng.

Tiêu Niên cúi đầu nhìn quần của mình.

Tỉnh tỉnh đi anh em, mày chỉ là đang đánh răng……

Nhớ xong chầu này, Tiêu Niên là thật sự tỉnh ngủ, còn thần kỳ mà trị hết cơn đau đầu. 

Cậu thay ra một bộ quần áo liền mở cửa đi ra ngoài. 

Giống với rất nhiều lần trước, Lục Tri Chu ngồi ở trong phòng khách, mà lúc này, trong tay hắn là một ly cà phê, hắn đang xem máy tính. 

Không biết là đang nhàn hay là đang làm việc, Tiêu Niên ở trước cửa quan sát một hồi, sau đó khẽ khàng đóng cửa lại, lại dùng lực mở ra. 

Trong không khí truyền đến tiếng mở khóa rõ ràng, Tiêu Niên thấy Lục Tri Chu ngẩng đầu, lập tức nâng một bước, giả vờ như mới từ trong phòng đi ra. 

“Sớm a, thầy Lục.”

Tiêu Niên mỉm cười.

Lục Tri Chu cũng: “Sớm.”

Sau đó hắn hỏi: “Đói không?”

Bị Lục Tri Chu hỏi vậy, Tiêu Niên đúng là: “Đói bụng.”

Lục Tri Chu buông cái ly xuống: “Ăn cháo đi, thanh đạm chút.”

Tiêu Niên: “Có cháo?”

Lục Tri Chu: “Có.”

Tiêu Niên: “Được a.”

Không biết cháo từ đâu ra, Tiêu Niên thấy Lục Tri Chu múc một chén nhỏ, bỏ vào lò vi sóng.

Tiêu Niên dắt tay ra sau lưng, bước chân nhàn nhã đi tới bên cạnh Lục Tri Chu. 

“Anh ăn chưa?” Tiêu Niên hỏi.

Lục Tri Chu: “Buổi chiều hai rưỡi.”

Tiêu Niên ‘ồ’ một tiếng: “Hôm qua mấy giờ em về vậy?”

Lục Tri Chu: “Trời tối mịt mới về.”

Tiêu Niên hơi bẹp miệng.

“Sao lúc đó anh còn chưa ngủ thế?” Tiêu Niên vâng vâng dạ dạ.

Lục Tri Chu lúc này mới bố thí một ánh mắt cho Tiêu Niên: “Anh có thể yên tâm sao?”

Tim của Tiêu Niên trộm nhảy một cái, cũng ‘hắc’ một tiếng.

Cậu lập tức yếu thế: “Đầu còn hơi đau.”

Lục Tri Chu không nhìn cậu: “Uống thêm hai ly nữa là hết đau.”

Tiêu Niên cười: “Cái gì chứ.”

Lục Tri Chu không nói lời nào.

Cháo đã hâm nóng rồi.

Tiêu Niên tiếp tục đi theo Lục Tri Chu đến bên bàn ăn, thấy Lục Tri Chu buông chén cháo xuống lại xoay người, Tiêu Niên theo bản năng mà muốn đi theo. 

“Ngồi.”

Lục Tri Chu chỉ vào ghế dựa bên cạnh Tiêu Niên. 

Tiêu Niên ‘à’ lên, nghe lời ngồi xuống.

Thời gian kế tiếp, Tiêu Niên thấy Lục Tri Chu tới tới lui lui trong phòng bếp, cầm đũa muỗng, cầm trứng gà, cầm nước tương, cầm chà bông. 

Chờ Lục Tri Chu rốt cuộc ngồi xuống đối diện, Tiêu Niên lập tức hướng về phía Lục Tri Chu phát ra một âm thật dài: “Uhm~” 

Tiêu Niên nói: “Thầy Lục thật tốt ~” 

Thầy Lục cũng không để ý đến cậu. 

Nhưng lại gõ vỏ trứng. 

Tiêu Niên thật sự là đói bụng, Lục Tri Chu đang lột trứng gà, cậu liền ăn cháo. 

Sau đó, cậu thấy Lục Tri Chu cẩn thận đem lòng trắng trứng đã chấm nước tương bỏ cái đĩa nhỏ cho cậu, lại chan nước tương lên lòng đỏ trứng, giống như lần trước Tiêu Niên hướng dẫn vậy, đem lòng đỏ trứng quấy đều. 

Tiêu Niên trong miệng ăn cháo, tâm lại bị Lục Tri Chu quấy thành một đoàn một đoàn. 

Cậu thất thần ngồi ăn, ánh mắt đều đặt trên đôi đũa của Lục Tri Chu.

Quả nhiên không lâu sau, Lục Tri Chu vớt lên lòng đỏ trứng đã quấy tốt, đưa tới bên miệng Tiêu Niên.

Tiêu Niên lập tức lộ ra một nụ cười chân thành, trong lòng thỏa mãn đến nỗi lời khích lệ với cảm ơn cũng quên nói. 

Thấy Tiêu Niên cười thành như vậy, Lục Tri Chu cũng rốt cuộc lộ ra gương mặt tươi cười đầu tiên của hôm nay.

Ý cười của Tiêu Niên càng đậm.

Ăn một ngụm, Lục Tri Chu liền thu đũa về.

Lục Tri Chu: “Cháo để lâu rồi, có hơi đặc.”

Tiêu Niên lắc đầu: “Ăn ngon, đặc biệt ăn ngon.”

Lục Tri Chu tiếp tục chan nước tương: “Cũng dễ nuôi.”

Tiêu Niên: “Đúng vậy.”

Tiêu Niên cứ cảm thấy sau đoạn đối thoại này vẫn có thể tiếp thêm một đoạn nữa.

Nhưng Lục Tri Chu không có nói, Tiêu Niên cũng không nói.

Lục Tri Chu: “Còn có chà bông.”

Tiêu Niên: “Tốt.”

Lục Tri Chu bởi vì thanh âm nhẹ nhàng của Tiêu Niên mà lại cười khẽ.

“Anh xem rồi.” Lục Tri Chu lại đưa đũa qua: “Hôm nay chỉ có vé máy bay lúc 7 giờ tối là thích hợp.” 

Tiêu Niên: “À đúng rồi, ngày mai anh phải đi làm.” 

Lục Tri Chu gật đầu, cũng hỏi: “Em còn có việc gì ở đây không?” 

Tiêu Niên hỏi: “Nếu như em muốn ở lại một ngày thì sao?”

Lục Tri Chu: “Anh xin nghỉ.”

Tiêu Niên hơi nhấp môi.

Xong rồi, xong rồi, Lục Tri Chu, anh đừng như vậy mà.

“Em không có việc gì.” Tiêu Niên cúi đầu ăn cháo: “Lấy buổi tối 7 giờ đi.”

Lục Tri Chu: “Được.”

Sau đó, trên bàn ăn chỉ còn lại yên tĩnh.

Lục Tri Chu mua vé, Tiêu Niên ăn cháo.

Không biết sao, Tiêu Niên bỗng nhiên không dám lỗ mãng. 

Cậu cũng phát hiện, mỗi lần đều là như vầy, bắt đầu chính là cậu, chịu thiệt cũng là cậu nốt 

Chờ Lục Tri Chu mua vé xong, Tiêu Niên đã ăn hết thức ăn trên bàn. 

Lục Tri Chu bỏ điện thoại qua một bên, đánh giá một câu: “Ngoan.” 

Tiêu Niên ‘hắc’ một tiếng: “Chớ sao.” 

Lục Tri Chu lại bổ một câu: “Không uống rượu, không khuya khoắt mới về, càng ngoan.” 

Tiêu Niên: “……”

Cậu đâu dám nói cái gì đâu.

Một lát sau, Lục Tri Chu đột nhiên hỏi: “Chuyện hôm qua còn nhớ rõ không?” 

Tiêu Niên ngẩng đầu nhìn Lục Tri Chu, không biết có phải ảo giác của cậu hay không mà trông Lục Tri Chu có chút mất tự nhiên. 

Thế này chắc chắn không phải đơn giản là bị sờ một chút thôi đâu. 

Tiêu Niên chớp chớp mắt: “Ngày hôm qua em làm sao vậy?” 

Lục Tri Chu: “Quên hết rồi?”

Tiêu Niên: “Cũng, cũng không phải.”

Lục Tri Chu: “Nhớ rõ cái gì?”

Tiêu Niên ậm ừ.

Này nói sao đây?

“Thì……” Tiêu Niên liếc mắt xuống phía dưới Lục Tri Chu: “Cùng thầy Lục nhỏ chào hỏi.” 

Lục Tri Chu lập tức khụ khụ. 

Lục Tri Chu buông cái ly: “Còn gì nữa?” 

Tiêu Niên giương mắt nhìn Lục Tri Chu, nét mặt có chút ngại ngùng: “Hết rồi.” 

Lục Tri Chu giống như hơi bất đắc dĩ. 

Tiêu Niên thầm thấy hơi sợ: “Là có cái gì đặc biệt cần em nhớ tới, hay là cần em quên luôn?” 

Lục Tri Chu lắc đầu: “Không có gì, không có.”

Tiêu Niên loáng thoáng nhớ lại bọn họ có nói rất nhiều. 

Nhưng thật sự xin lỗi, cậu một câu cũng nhớ không ra. 

“Cũng có.”

Vài giây sau, Lục Tri Chu đột nhiên lại nói lời này.

Tiêu Niên: “A? Có cái gì?”

Lục Tri Chu: “Ngày hôm qua cá với em.”

Tiêu Niên khẽ nhíu mày: “Cá cái gì?”

Lục Tri Chu không nói thẳng, mà là hỏi: “Bây giờ còn tính không?” 

Tiêu Niên gật đầu, vô cùng tin tưởng: “Dĩ nhiên là tính rồi, em là không chơi lại đâu.” 

Hơn nữa cậu cảm thấy, uống rượu xong chơi cá cược như vầy, thật sự là phong cách của cậu. 

Lục Tri Chu nói giống như thiệt: “Cái thứ nhất……”

“Cái thứ nhất?” Tiêu Niên nhịn không được xen mồm: “Chúng ta cá rất nhiều à?”

Lục Tri Chu nghĩ nghĩ: “Cá ba cái.”

Tiêu Niên: “Ghê thật.”

Cậu cười cười: “Ngài nói.”

“Cái thứ nhất…” Lục Tri Chu nói: “Cá lúc ấy có còn ai bán cơm hộp không.”

Tiêu Niên: “Vậy chắc chắn là có rồi.”

Lục Tri Chu gật đầu: “Đúng vậy, anh thua.”

Tiêu Niên nhướng mày: “Vậy thôi?”

Lục Tri Chu: “Đúng vậy.”

Tiêu Niên: “Vậy em bảo anh làm gì?”

Lục Tri Chu giọng điệu bình tĩnh không đổi: “Em nói để em với anh ngủ chung một tuần.” 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện