Anh Chỉ Muốn Em

Chương 40: Phần thưởng



Edit: Bunny

Suy nghĩ của Hạ Thụ và Hoắc Cận Hành hoàn toàn khác nhau.

Người đàn ông trước mắt rất nam tính, vẻ mặt lạnh lùng, thân hình khỏe mạnh. Sau bảy năm trôi qua, anh mang dáng vẻ lạ lẫm mà chính cô cũng chẳng quen thuộc, nhưng trong mắt cô, đó vẫn là thiếu niên năm đó.

Người cô dốc lòng che chở, chăm sóc, yêu mến nhiều năm, anh vất vả, kiên nhẫn như vậy, cô nỡ lòng nào mà trách anh? 

Huống hồ năm đó cô là người đánh mất anh trước. Cô cảm thấy tội lỗi, nên nói, “Em không bao giờ trách anh, A Hành.” 

Gió lướt qua tóc anh che một nửa đôi mắt, không nhìn ra bất cứ biểu cảm nào trên mặt Hoắc Cận Hành.

Anh băng bó cho cô, chẳng muốn buông tay, nên anh cố tình làm chậm rãi để kéo dài thời gian. 

“Dạo này em thế nào?” Anh nói.

Gần đây anh không gặp cô. Vì không dám, hoặc cũng có thể là trốn tránh. Nhưng anh vẫn luôn dõi theo cô.

Anh nghe nói cô đã thành người đại diện và đã làm rất tốt.

Anh cảm thấy yên tâm, nhưng cũng khá buồn.

Nếu như không có những chuyện kia thì cô đã là người đứng trên sân khấu tận hưởng ánh sáng và tiếng vỗ tay.

“Em ổn.” Nụ cười của Hạ Thụ vẫn ấm áp như vậy. Sau khi suy nghĩ về điều đó, cô quyết định hỏi anh: “A Hành, có một điều em muốn hỏi anh.”

“Em nói đi.” 

“Có phải anh đã tăng lương cho ba em đúng không?”

Hoắc Cận Hành khựng lại.

Anh không muốn nói dối cô, nhưng anh không muốn nghe cô từ chối nữa. Anh mím môi và nói nhỏ, “Không phải.”

Gương mặt xinh đẹp của Hạ Thụ dịu dàng và điềm tĩnh, “Em đã kiểm tra, bất động sản Đạt Dật là công ty con thuộc Quân Dục, tên đăng ký là Đạt Dật Quân Dục.

“…” Anh không nói nên lời, không dám nhìn vào mắt cô, nắm chặt tay cô một cách vô thức.

Hạ Thụ nhìn anh ta, “A Hành…”

“Hạ Thụ, đừng nói nữa.”

Cũng đừng từ chối anh.

Anh không  nhìn cô, bàn tay của anh cứng nhắc, lùi lại nửa bước như tự bảo vệ mình. 

Anh đã nghe cô nói “không”  rất lần kể từ khi họ gặp lại nhau.

Anh không biết phải làm gì, chỉ có cách này thôi.

Anh không muốn bị cô đẩy ra xa dù chỉ là một khoảng cách nhỏ.

Hạ Thụ nhìn thấy nỗi sợ hãi của anh, cô đau lòng, nói, “Em muốn nói, cảm ơn, A Hành.”

Trái tim của Hoắc Cận Hành đập nhanh, giọng nói của anh khàn khàn  kèm theo vui vẻ, “Em không cần phải nói cám ơn anh.”

Niềm vui nho nhỏ còn chưa trọn vẹn thì lại bị dội một gáo nước lạnh vì câu tiếp theo của cô: “Nhưng, sau này đừng làm thế nữa.”

“…”

“Không thể lúc nào cũng ở trong sự bảo bọc của anh được.”

Hoắc Cận Hành nói rất khó khăn: “Nếu em muốn, anh có thể mãi mãi là đôi cánh của em.”

Đôi cánh bảo vệ em. 

Hạ Thụ im lặng một lát rồi nói, “Nhưng dù sao đó cũng là của anh, không phải…”

Đúng như ba đã nói, cô từng nghĩ rằng cô sẽ luôn là đôi cánh của A Hành và sẽ luôn bảo vệ anh.

Nhưng cô vẫn không thể tránh khỏi việc anh bị tổn thương và chịu oan ức.

Bây giờ cô không thể làm gì khác ngoài thêm rắc rối cho anh.

Trên đường về, trăng thanh gió mát, Hạ Thụ đi dọc theo bờ cây xanh. 

Váy của cô gái lướt qua hoa diên vỹ, cái nơ trên tay nhịp nhàng với bước chân của cô.

Hoắc Cận Hành lặng lẽ đi theo cô.

Lúc đó, Hoắc Cận Hành cảm thấy cứ để mọi thứ thuận theo tự nhiên cũng tốt. 

Bảy năm, không phải bảy ngày, con đường rất dài, phải mất thời gian để đi qua nó.

Anh không sợ chậm, miễn là anh tiếp tục đi về phía cô, một ngày nào đó, anh sẽ bước đến được chỗ cô.

Cô chỉ là không bước về phía anh, chứ không phải kháng cự việc anh tiếp cận.

Năm đó, cô chủ động tiếp cận, đưa kẹo cho anh. Bây giờ đến lượt anh chủ động đi về phía cô.

Hoắc Cận Hành dừng lại, “Hạ Thụ.”

“Hả?” Nghe thấy tiếng gọi, Hạ Thụ cũng dừng chân và quay lại.

Anh đứng cách cô ba bước.

Ánh trăng sáng rọi lên khuôn mặt anh, dịu dàng và mềm mại. Anh nói với cô bằng giọng ấm áp, “Mấy năm nay, anh luôn nghe theo lời em.” 

Ánh mắt của Hạ Thụ yên tĩnh mơ hồ nhìn anh. 

Hoắc Cận Hành nói: “Anh khóc khi buồn, cười khi vui, mặc dù khi đau khổ anh vẫn không muốn chia sẻ với người khác, nhưng may mắn thay, anh cố gắng không làm bản thân mình buồn. Anh cũng làm theo những gì em nói và bảo vệ bản thân mình. Không bị thương ở đâu cả.”

Anh giống như một đứa trẻ vậy, khẽ cởi nút áo sơ mi bằng tay trái. Như thể cố gắng chứng minh điều đó với cô một cách có chủ đích, anh kéo tay áo lên và cho cô xem cánh tay của mình.

“Nhìn này.”

Dưới ánh đèn đêm, đường gân tay của người đàn ông tráng kiện, làn da cũng rất trắng, không có một vết sẹo nào.

Những lo lắng ban đầu của Hạ Thụ cuối cùng cũng biến mất, cô không thể không mỉm cười với anh, “Ồ, anh giỏi quá!”

Hoắc Cận Hành nói, “Em có thể thưởng cho anh không?”

“… Phần thưởng?” Cô hơi giật mình, vô thức nhìn vào chính mình, cô nói trong sự bối rối, “Nhưng em…”

Hoắc Cận Hành lặng lẽ tiến thêm một bước đến gần cô: “Cái gì trên người em cũng được.”

“Hả?” Hạ Thụ còn ngạc nhiên hơn, “Trên người em?”

Đôi mắt anh đen nhưng sáng ngời, tầm mắt anh lướt trên đôi môi như trái anh đào của cô, yết hầu của anh hơi chuyển động, “Anh phải nói xin lỗi em trước.” 

“Cái…”

Khẽ lấy lòng bàn tay che mắt cô, anh cúi xuống hôn môi cô một cách nhẹ nhàng…

Mặt trăng lơ lửng trên cao, ánh sáng bạc tản ra…

Những ngôi sao cũng rụt rè ẩn trong những đám mây.

Trong thế giới của Hạ Thụ, gió đã dừng lại ngay giờ khắc này.

Có pháo hoa nở rộ trong tâm trí cô.

Một nụ hôn rất nhẹ nhàng và dịu dàng.

Nhưng lưu lại rất lâu.

Một lúc lâu sau, anh chậm rãi buông cô ra, ánh trăng phản chiếu vẻ ngoài của cô trong đôi mắt đen của anh, xoa tóc cô rồi khẽ cười, “Việc này, chỉ thế thôi.”

“…” Đồng tử Hạ Thụ ngơ ngác

Thảo nào phải nói xin lỗi trước.

Lúc về đến nhà đã gần mười giờ.

Hạ Thụ từ chối đi xe của Hoắc Cận Hành, Hoắc Cận Hành không ép buộc, tiếp tục đi theo ngồi phía sau cô trên tàu điện ngầm, thấy cô về an toàn rồi mới rời đi. Trong cuộc sống lúc nào cũng có những chuyện nhỏ nhặt, nhưng chúng ta vẫn phải sống tiến về phía trước. Không ai có thể dự đoán được họ sẽ gặp ai và họ sẽ nói lời tạm biệt với ai trong hành trình tiếp theo.

Sáng sớm hôm sau, Hạ Thụ đã nhận được cuộc gọi từ đoàn phim “Gặp em”, họ nói cho Cố Vũ Thuần một cơ hội khác để thử vai và hỏi họ có muốn có một cuộc hẹn khác không.

Hạ Thụ biết chắc chắn là có sự sắp xếp của Hoắc Cận Hành đằng sau chuyện này.

Thật ra, Hạ Thụ không muốn dựa vào sự giúp đỡ của A Hành để đi đường tắt cho công việc và cuộc sống của mình, nhưng cô không muốn Vũ Thuần lỡ mất cơ hội thứ hai. Nghĩ đi nghĩ lại thì cuối cùng cũng chấp nhận.

Cố Vũ Thuần hơi ngạc nhiên khi nghe tin đó, ngay lập tức đoán rằng đó là mệnh lệnh của Hoắc Cận Hành, hỏi một cách ngạc nhiên: “Ồ, chẳng phải hôm qua cậu ta nói không được sao? Sao cậu ta bỗng đổi ý vậy?”

Nhớ lại tối hôm qua Hạ Thụ ở cùng anh, Cỗ Vũ Thuần trộm cười, “Hehehe, Tiểu Mộc, không phải cậu vì tớ mà hi sinh thân mình…”

Hạ Thụ vỗ nhẹ cô ấy. “Cả ngày cứ suy nghĩ linh tinh, mau đi học thuộc kịch bản đi! Vất vả lắm mới có cơ hội này, lần này mà mất nữa là mất luôn đó.”

Khi cô quay lưng lại, má cô nóng bừng, khẽ chạm nhẹ vào môi.

Cái gọi là nụ hôn phần thưởng đó chỉ thích hợp làm bí mật. 

Ngày thử vai mới đã được ấn định vào thứ sáu.

Người tiếp đón bọn họ là cô gái điều phối viên diễn viên  lần trước tên là Tiểu Gia. Biết được là Cố Vũ Thuần có thể tham gia vào buổi thử vai lần nữa, cô ấy còn vui hơn cả cô. 

Có lẽ lần này họ đã được dặn dò nên sắp xếp cho hai cô đi lối đi đặc biệt.

Toàn bộ quá trình thử vai diễn ra suôn sẻ. Sau buổi thử vai, cả hai tình cờ gặp phó đạo diễn. Phó đạo diễn nói với Cố Vũ Thuần.

“Diễn không tệ, nhưng kéo Cello gà quá. Chỉ biết chơi một bản của Bach! Về nhà và luyện tập thêm nhé.”

Tiểu Gia cực kì phấn khởi, tiết lộ niềm vui với Hạ Thụ, “Cô Hạ, những gì Phó đạo diễn Lưu nói có nghĩa là tám, chín, mười phần là thành công rồi đó! Cô nên về sớm chờ tin tức. Tôi đoán muộn nhất là tuần sau sẽ có người gọi cho cô để hoàn tất hợp đồng.”

Trong lòng Hạ Thụ có chút xao động.

Sau khi ra khỏi công ty sản xuất phim, Hạ Thụ nhớ ra rằng kế hoạch quảng cáo ngày mai của Cố Vũ Thuần vẫn để ở công ty.

Cố Vũ Thuần là người mới, vẫn chưa nổi để được thuê trợ lý riêng, thấy vẫn còn sớm, Hạ Thụ quyết định tự quay lại lấy.

Cố Vũ Thuần đi cùng cô.

Công ty sản xuất phim cách công ty giải trí Hoa Nhất một đường vành đai số bốn, bây giờ đã là 8h30 tối. Trong công ty chỉ còn vài nhân viên đang tăng ca.

Tranh thủ thời gian rảnh rỗi, có một vài cô gái trẻ vừa xem chương trình vừa ăn cơm hộp, có tiếng xì xầm thảo luận.

“Cô ấy rất xinh đẹp, cảm thấy rất… Rất ngầu!”

“Tôi biết sợi dây chuyền cô ấy đang đeo! Phiên bản giới hạn toàn cầu mới nhất của Tiffany, trông thật tuyệt!”

“Quần áo cũng rất đẹp…”

“Kéo Cello cũng rất hay, điều quan trọng là cô ấy chỉ 23 tuổi, trẻ hơn tôi, có lẽ cô ấy là quán quân đầu thai, thích thật đó!”

Sau khi thu dọn đồ đạc xong, Hạ Thụ và Cố Vũ Thuần ra ngoài, lúc cô đi qua chỗ mấy cô ấy thì không nhịn được liếc nhìn một cái.

Vì có nhiều người quá nên không thấy được hình ảnh trong máy tính.

Có người chào họ, “Hạ Sấu, Vũ Thuần, hai người đi luôn à?”

“Vâng.” Hạ Thụ mỉm cười, thuận miệng hỏi, “Mọi người đang xem gì vậy?”

“Phát sóng trực tiếp của “Phỏng vấn ngôi sao”, cuộc phỏng vấn cô Diane, một nghệ sĩ cello quốc tế mới trong năm nay, cô ấy rất xinh đẹp!”

Diane…

Hạ Thụ không quan tâm đ ến phỏng vấn, nhưng khi cô nghe thấy cái tên đó, suy nghĩ của cô trì trệ một lúc.

Tiểu Gia nói là Diane hủy bỏ tư cách thử vai của Vũ Thuần.

Cô tiến về phía trước một cách vô thức, muốn xem Diane là ai.

Trước khi cô có thể nhìn thấy rõ màn hình, âm thanh của chương trình phỏng vấn đã truyền đến tai cô trước.

MC hỏi: “Còn một câu hỏi nữa tôi muốn hỏi cô Diane, cô đã tiết lộ rằng lần này cô trở về Trung Quốc là vì một người, người hâm mộ suy đoán liệu người đó có liên quan đến mối quan hệ tình cảm của cô không, để thỏa mãn sự tò mò của người hâm mộ và khán giả của chúng tôi, cô có thể cho chúng tôi biết người này là ai không?”

Người phụ nữ mỉm cười và nói, “Thật ra rất đơn giản, người này thực sự liên quan đến chuyện tình cảm của tôi, anh ấy là giấc mơ hồi trẻ của tôi và là ánh sáng để tôi phấn đấu, cũng bởi vì anh ấy nên tôi mới có vinh quang ngày hôm nay. Tôi mong rằng ngoài quá khứ và hiện tại bên cạnh anh ấy, tôi hy vọng sẽ có cả tương lai.”

“Tên anh ấy là Hoắc Cận Hành.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện