Anh Chỉ Muốn Em

Chương 41: Không hối hận



Cố Vũ Thuần bùng nổ: “Tưởng Nguyệt Viện! Vậy mà Diane xấu xa kia lại là Tưởng Nguyệt Viện! Tớ không ngờ lại là cô ta! Tớ đã nghĩ không ai rảnh rỗi làm vậy với tớ, tớ nên đoán được đó là người quen mới đúng.”

“Hơn nữa cô ta nói nhảm gì đó? Cái gì mà mong ước tuổi trẻ! Cái gì mà quá khứ, hiện tại và tương lai! Cô ta và Tống Hành có liên quan gì đến nhau đâu! Tống Hành đâu? Tiểu Thụ, cậu có số điện thoại của Tống Hành không? Cậu hỏi xem đã xảy ra chuyện gì vậy! Thật sự tức chết tớ rồi!”



Lúc này hai người họ đang ở trong căn hộ Cố Vũ Thuần thuê. Màn hình iPad dừng ở video phỏng vấn Tưởng Nguyệt Viện ở chương trình ‘Phỏng vấn ngôi sao’, bị Cố Vũ Thuần vô tình ấn dừng nên biểu cảm méo mó của cô ta khi đang nói chuyện hiện ra trên màn hình.

Vẻ mặt Hạ Thụ tái nhợt, từ lúc vào nhà cô hầu như không nói chuyện.

Cô nằm trên ghế sofa, cầm điện thoại mở trang tìm kiếm, khi ấn chữ, đầu ngón tay vô thức run rẩy.

Tốc độ mạng rất nhanh nên tìm kiếm cũng rất nhanh chóng.

Khi cô nhập “Diane”, cô đã tự động nhảy ra rất nhiều từ tùy chọn…

“Diane, Hoắc Cận Hành.”

“Diane, Hoắc Cận Hành Quân Dục.”

“Quá khứ của Diane và Hoắc Cận Hành.”



Cô cố gắng xem nhẹ cái tên phía sau, Hạ Thụ nhấn tìm kiếm, ấn vào phần tiểu sử của cô ta.

Diane.J, tên tiếng Trung là Tưởng Nguyệt Viện, sinh ngày 12 tháng 3 năm 199X tại Thanh Thành. Tốt nghiệp chuyên ngành Cello của trường đại học A, đạt giải kim thưởng nghệ sĩ cello quốc tế mới năm 20XX… 

Đại học A…

Chuyên ngành cello…

Chửi bới nửa ngày, Cố Vũ Thuần nói đến mức miệng khô lưỡi khô, lúc nghỉ xả hơi mới nhận ra từ đầu đến cuối Hạ Thụ đều không nói gì.

Cô ấy nghiêng đầu nhìn Tiểu Mộc mới phát hiện sắc mặt cô rất kém, đau lòng ôm cô: “Tiểu Mộc…” 

Điện thoại đã được đặt xuống. 

Hạ Thụ được cô ấy ôm vào lòng, khóe môi cong lên, “Tớ không sao.”

Miệng nói không sao, nhưng giọng nói lại nghẹn ngào như muốn khóc.

Cố Vũ Thuần càng khó chịu hơn, vỗ nhẹ lưng cô: “Đừng đau lòng, đó đều là cô ta nói dối.”

“Vũ Thuần.” Hạ Thụ dụi mắt, khẽ đẩy cô ấy ra, “Cậu có thể cho tớ biết, sau khi tớ đi, đã xảy ra chuyện gì không?”

Tại sao… Tưởng Nguyệt Viện lại học ở đại học A? 

Tại sao cô ta lại học cello chuyên nghiệp?

Tại sao…

“Ôi trời…” Cố Vũ Thuần cũng không biết bây giờ có nên nói với cô những chuyện đó hay không, nhưng thấy mắt cô đỏ au, trong lòng rất khó chịu. 

Hóa ra kỳ thi tuyển sinh đại học năm đó, thành tích của Nhất Trung Thanh Thành vượt trội, tổng cộng có hai người đỗ đại học A. Một người là Thẩm Hoài Xuyên, còn có một người khác, chính là Tưởng Nguyệt Viện.

Tưởng Nguyệt Viện đỗ không nhờ vào việc thi văn hóa. Ban đầu Hạ Thụ rút lui khỏi cuộc thi nhạc nghệ phương Tây, Tưởng Nguyệt Viện thay thế, đạt được thành tích đứng thứ ba toàn tỉnh, hạng 16 toàn quốc, cũng coi như là một trong những người trẻ có tiềm năng.

Cô ta vốn không có ý định học cello chuyên nghiệp. Nhưng một lần tình cờ, cô ta biết Hạ Thụ muốn thi vào chuyên ngành cello trường đại học A, vì vậy cô ta quyết định thi.

Cô ta đã đăng ký cuộc thi cello chính thức.

Ban đầu Hạ Thụ cũng đăng ký tham gia cuộc thi này, nhưng nửa chừng gia đình gặp biến cố nên không thể tham gia được.

Tưởng Nguyệt Viện đã để lại ấn tượng với ban giám khảo trong cuộc thi nhạc nghệ phương Tây, thành tích cuộc thi chính thức cũng không tệ, thành công giành được điểm cộng nên đã trúng tuyển.

Nói chung cũng do trời xui đất khiến.

Hạ Thụ yên lặng lắng nghe, đầu ngón tay lạnh lẽo, trái tim bất an đã bình tĩnh trở lại.

Cô bỗng nhớ lại những gì cô từng nói với đàn chị năm đó khi rút lui. Cô nói rằng nếu cô bỏ lỡ cuộc thi có lẽ cô sẽ không hối tiếc. Nhưng nếu ngày hôm đó cô thi, bỏ lỡ cơ hội gặp anh lần cuối cùng, cô chắc chắn sẽ hối tiếc. 

Trong những năm qua, cô chưa bao giờ thấy hối hận với quyết định nhớp choáng đó của bản thân.

Năm đó là cô từ bỏ, chính từ khoảnh khắc đó cô đã không còn có tư cách hối hận và không cam lòng.

– 

Hoắc Cận Hành vừa kết thúc cuộc họp trực tuyến kéo dài vài giờ, Chu Tung Kỳ lập tức đi vào văn phòng, để iPad trước mặt anh.

“Nhị thiếu gia, anh hãy xem cái này.”

Trên màn hình là trích đoạn của “Phỏng vấn ngôi sao”, trong video Tưởng Nguyệt Viện đang nói: “Anh ấy là giấc mơ hồi trẻ của tôi và là ánh sáng để tôi phấn đấu, cũng bởi vì anh ấy nên tôi mới có vinh quang ngày hôm nay. Tôi mong rằng ngoài quá khứ và hiện tại bên cạnh anh ấy, tôi hy vọng sẽ có cả tương lai. Tên anh ấy là Hoắc Cận Hành…”

Lông mày của Hoắc Cận Hành nhíu chặt lại: “Chuyện này từ khi nào? “

“Nửa giờ trước, phát sóng trực tiếp, vẫn chưa thống kê đầy đủ được lượng xem. Nhưng theo thông tin của bên thì cũng không thấp.”

Dừng một chút rồi anh ta nói thêm: “Hơn nữa, chắc hẳn là cô Tưởng đã mua hotsearch, bây giờ hotsearch đang ở vị trí thứ tư.”

Hoắc Cận Hành thẳng thắn ra lệnh: “Liên hệ với đài truyền hình xóa sạch đoạn clip này, trả tiền gấp đôi để xóa hotsearch.” 

“Ông cụ Hoắc đã phân phó rồi ạ.”

Người đứng đầu nhà họ Hoắc là ông cụ Hoắc, ông cụ rất nghiêm khắc, cũng không thích người trong nhà xuất đầu lộ diện, ghét nhất việc cuộc sống riêng tư của gia đình trở thành đề tài giải trí của người khác. Từ khi Quân Dục được thành lập cho đến nay, có thể tìm kiếm rất ít thông tin liên quan đến nhân viên.

Yêu này đặc biệt khắt khe với Hoắc Cận Hành.

Bởi vì nhóm máu đặc thù cộng thêm lúc nhỏ trải qua nhiều chuyện phức tạp, nhà họ Hoắc lo lắng có người sẽ thừa cơ làm lớn chuyện, vì vậy những năm anh ở không ở nhà họ Hoắc, nhà họ cũng tuyên bố rằng anh đang sống bên nước ngoài.

Chu Tung Kỳ nói: “Nhưng phát sóng trực tiếp đã ở hot search một thời gian. Trên mạng vẫn có rất nhiều người đang tìm kiếm thảo luận, chưa thể giảm độ hot ngay được.”

“Xóa sạch toàn bộ mạng lưới cần bao lâu?”

“Ít nhất hai ngày.”

Hai ngày…

… Liệu cô có nhìn thấy không?

Có cách nào để cô không nhìn thấy không?

Xoa huyệt thái dương, mắt Hoắc Cận Hành ảm đạm: “Đi làm việc đi, cần phải giải quyết ổn thỏa vào.”

“Vâng.”

Vừa dứt lời, điện thoại trên bàn vang lên, dãy số thuộc điện thoại nội bộ của Quân Dục, ở tổng bộ Nam Xuyên.

Ông cụ Hoắc.

Không nghe cũng biết không phải là chuyện gì tốt, Chu Tung Kỳ lo lắng liếc nhìn anh, thức thời lui ra ngoài. Chờ anh ta hoàn toàn đi ra ngoài, đóng cửa phòng tổng giám đốc lại, Hoắc Cận Hành hít sâu một hơi rồi mới nhận điện thoại: “Ông nội.”

Giọng nói nghiêm khắc khiển trách truyền đến, Hoắc Cận Hành im lặng nghe, ánh đèn ngoài cửa sổ lập lòe.



Sau khi Tưởng Nguyệt Viện tham gia chương trình xong, việc đầu tiên là cầm điện thoại đọc bình luận trên mạng.

“Cô Diane.”

Lúc này có nhân viên chương trình đi qua đi lại, khi đi ngang qua cô ta, ai cũng lên tiếng chào hỏi.

Cô ta cũng tươi cười đáp lại, đi đến một góc mở weibo ra.

Quả nhiên trên Weibo có rất nhiều người nhắc đến cô ta và Hoắc Cận Hành, tên hai người cũng được tìm kiếm trên Baidu, điều tiếc nhất là hotsearch đã biến mất.

Trợ lý nói: “Vừa mới nghe được tin tức nói bên Quân Dục ra lệnh xóa hotsearch, hotsearch chúng ta mua không lên được, thanh tìm kiếm cũng bị hạn chế.”

Đôi môi đỏ mọng mím thành một đường, Tưởng Nguyệt Viện không nói gì bởi vì điều đó đều trong dự kiến.

Cô ta biết nhà họ Hoắc kín tiếng, hiếm khi cho xuất đầu lộ diện trên tin tức giải trí. Trước khi mua hotsearch, cô ta cũng đã nghĩ đến trường hợp bị xóa hotsearch.

Nhưng không sao cả.

Cô ta đã đạt được kết quả.

Cất điện thoại vào túi rồi nói: “Đi thôi.”

Vừa mới về nước nên công việc của Tưởng Nguyệt Viện rất bận rộn, không chỉ tham gia hướng dẫn cho đoàn phim <Gặp em> mà còn tham gia công tác thu âm nhạc đệm cho phim điện ảnh và phim truyền hình.

Sáng hôm sau cô ta bị điện thoại của trợ lý đánh thức, trợ lý nhắc nhở cô ta phải tham gia thu âm cho phim điện ảnh và phim truyền hình, địa điểm ở giải trí Hoa Nhất.

Khi ra ngoài, cô ta gặp phải hai người không ngờ tới.

Là Thẩm Hoài Xuyên và Quý Dương.

Mắt Tưởng Nguyệt Viện sáng lên, chủ động tiến lên chào hỏi: “Xin chào Hoài Xuyên, Quý Dương.”

Dứt lời, ánh mắt vô thức nhìn về phía sau bọn họ.

“Sau hai người lại ở đây?”

“Tìm cô.” Vẻ mặt Thẩm Hoài Xuyên rất lạnh nhạt.

Thật ra ba người họ không tính là thân thiết với nhau.

Thẩm Hoài Xuyên và Tưởng Nguyệt Viện là bạn cấp ba, nhưng khi học cấp ba, hai người gần như không nói chuyện với nhau. Đến khi học đại học, thỉnh thoảng mới gặp nhau.

Cô ta không thuộc về vòng của bọn họ, nhưng khi đó cô ta thường xuyên xuất hiện bên cạnh Hoắc Cận Hành, lâu ngày mọi người cũng quen nhau.

Nghe anh ấy nói vậy, Tưởng Nguyệt Viện đại khái đoán được ý của bọn họ, nhưng vẫn hỏi: “Tìm tôi?”

“Hotsearch hôm qua, là cô làm đúng không?” Thẩm Hoài Xuyên đi thẳng vào vấn đề: “Tại sao lại nói như vậy ở chương trình?”

“Tôi chỉ nói thật mà thôi.” Tưởng Nguyệt Viện cười bình tĩnh: “Hai người đều biết tôi thích Cận Hành mà, thích từ lâu rồi, tôi không hề nói dối.”

Từ đầu đến cuối cô ta không hề nói Hoắc Cận Hành đối xử với cô ta như thế nào, chỉ nói vài câu mập mờ như vậy khiến mọi người cũng suy nghĩ miên man.

Thẩm Hoài Xuyên nhíu mày.

Qúy Dương nói: “Cô không nói dối nhưng cô có biết vì mấy câu đó của cô mà hôm qua Cận Hành bị người nhà mắng rất thảm không! Cô mua hotsearch làm cái quái gì!”

Vẻ mặt Tưởng Nguyệt Viện thay đổi: “Cận Hành bị mắng?”

Thẩm Hoài Xuyên: “Đúng, vì thế về sau đừng kéo Cận Hành lên hotsearch nữa, nếu cô không muốn cậu ấy bị bại lộ thân phận buộc phải trở về Nam Xuyên.”

Tưởng Nguyệt Viện giật mình, có vẻ hơi hối hận: “Thật xin lỗi, tôi không biết. Về sau tôi sẽ chú ý hơn, khi gặp lại tôi sẽ xin lỗi Cận Hành.”

Thời gian gấp rút, Tưởng Nguyệt Viện không nói nhiều với bọn họ nữa, xin lỗi nhiều lần rồi tạm biệt.

Khi ngồi vào xe bảo mẫu, Tưởng Nguyệt Viện sa sầm mặt.

Phiền toái quá đi mất!

Khi tới giải trí Hoa Nhất cũng vừa đúng giờ, có nhân viên đứng ở cửa chào đón.

Bầu không khi sáng nay ở giải trí Hoa Nhất có vẻ hơi khác biệt.

Hôm qua, tin tức về Tưởng Nguyệt Viện và Hoắc Cận Hành truyền đi rất nhanh, tuy hotsearch đã bị xóa nhưng dù sao cũng là chuyện liên quan đến cổ đông nhà mình, bên trong công ty thảo luận rất sôi nổi.

Cuộc họp cổ đông lần trước, rất nhiều người nhìn thấy phong thái tuyệt vời của Hoắc Cận Hành.

Sau khi hotsearch đêm qua bị xóa, trên mạng có không ít người moi ra thông tin hai người họ ở đại học A, thậm chí có người còn tìm được ảnh họp lớp hàng năm của đại học A, hai người đứng trong một khung hình.

Qua một đêm, có rất nhiều cư dân mạng bổ não ra nhiều nội dung phim thần tượng, thiếu gia nhà giàu có triển vọng và tài nữ cello mới, hơn nữa còn là tương phùng, họ suy diễn được ra bộ phim mấy trăm tập.

Nghe thấy tin hôm nay Diane đến, vì vậy sáng nay có rất nhiều người chờ đợi, muốn tận mắt xem bạn gái tin đồn của cổ đông.

Ngoài văn phòng truyền đến tiếng xôn xao, không ít người nín thở nhìn ra bên ngoài.

Khi Tưởng Nguyệt Viện tiến vào, vẻ mặt không hề tươi cười, nhưng thái độ nhân viên bên cạnh lại rất ân cần: “Mời cô Diane đi bên này, nhà sản xuất còn chưa tới, có lẽ chúng ta phải chờ một lát nữa. Cô thích uống cà phê hay là đồ gì khác?”

“Trà đi.” Tưởng Nguyệt Viện nói: “Để hơi nóng.”

Khi rẽ vào khu chế tác, bỗng bắt gặp hai người.

Hôm nay Hạ Thụ vốn không phải đến công ty, thế nhưng Tiểu Na vẫn có vài thắc mắc về công việc nên cố ý đến đây một chuyến.

Khi đụng phải nhau, Hạ Thụ đang cầm tài liệu chăm chú giảng giải cho Tiểu Na: “Đúng, sau đó bên này…”

“Hạ Thụ?” Tưởng Nguyệt Viện khựng lại.

Nghe thấy tên mình, Hạ Thụ cũng dừng lại.

Có lẽ không ngờ sẽ tình cờ gặp cô như vậy, ánh mắt Tưởng Nguyệt Viện không thể tin được.

Bỗng nhớ ra… Đúng, hình như có người từng nói.

Hạ Thụ và Cố Vũ Thuần thuộc giải trí Hoa Nhất.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện