Chương 289: Họ Đâu Rồi
"Cái này! sao có thế?", lúc nhìn thấy tờ giấy Trần Hạo viết cho mình, người Trương Tân run rẩy, không dám tin vào mắt của mình.
Trương Nguyên quay lại nhìn ông chú mình, đúng lúc đó Trương Tân đang đưa lưng về phía anh ta nên anh ta chỉ thấy ông ta đang run rẩy, tưởng rằng đang nổi giận, trong lòng càng vui hơn, lại thêm mắm dặm muối tiếp.
Trương Nguyên cảm thấy
lần gặp Trần Hạo này mình đã thắng lớn rồi.
"Ông chú, chỉ cần ông chú mở miệng, cháu sẽ đi dạy dỗ tên khốn đó một trận, đế cho anh ta biết nhà họ Trương chúng ta hùng mạnh đến mức nào.
Không ngờ thằng này lại dám chạy đến phòng khám của ông chú kiếm chuyện, đúng là không biết sống chết mài", trên mặt Trương Nguyên đầy vẻ căm phần.
Anh ta đúng là đã từng được chứng kiến sự lợi hại của Trần Hạo, nhưng dù sao nơi này là tỉnh Châu chứ không phải Hải Dương, là nơi nhà họ Trương đào sâu cắm rễ, ông chú lại còn
có địa vị cao trong dòng họ, chỉ cần Trương Tân gật đầu, anh ta sẽ có thể mượn sức gia tộc để cho Trần Hạo biết mùi đời.
Ở tỉnh Châu này, anh ta vùi dập Trần Hạo sao mà không phải chỉ trong một giây được! Có tiền thì sao? Đánh nhau giỏi thì sao? Tỉnh Châu là địa bàn của nhà họ Trương bọn họ! Nghĩ đến đây, sự đắc ý tràn ngập trong lòng Trương Nguyên, bắt đầu ảo tưởng viễn cảnh Trần Hạo quỳ dưới đất xin mình tha thứ.
Tiếc rằng, sự thật hoàn toàn khác với những gì anh ta nghĩ.
Nghe thấy những lời này
cúa Trương Nguyên, Trương Tân giật mình bừng tỉnh, đột nhiên lao ra ngoài văn phòng.
Trương Nguyên sững sờ, hơi ngẩn ra, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Thật lâu sau đó, anh ta đuổi theo ông chú mình: "ông chú, ông chú đừng giận, muốn chơi chết người này không phải chỉ như chơi chết một con kiến hay sao ạ, đâu cần ông chú phải tự mình đi chứ?"
Trương Tân lao thẳng vào đại sảnh phòng khám, không còn lòng dạ nào để quan tâm đến cái miệng cứ lải nhải của.
Bình luận truyện