Chương 290: Xin Lỗi Thì Không Cần
Sau khi suy nghĩ một lúc, nhân viên nhìn ông ta, đáp: "Giáo sư, vừa rồi tôi có thấy họ đi ra cửa chính ạ".
Trương Tân lại sốt sắng đuổi theo, Trương Nguyên bị biến chuyển đột ngột này khiến cho chẳng biết làm sao, tự hỏi, ông chú mình bị gì thế này?
Cùng lúc đó, ở bên ngoài, Tiêu Nhất Phi vừa khởi động xe chuẩn bị rời khỏi đây thì đột nhiên có một bóng người xông đến.
"Két!", cô ấy hoảng sợ thắng xe, mồ hôi lạnh đổ đầm đìa, sau đó nhìn thấy là Trương Tân.
"Giáo sư Trương?", Tiêu Nhất Phi kinh ngạc, muốn xuống xe.
Nhưng ông ta không nhìn cò ấy mà thở hồng hộc chạy đến chỗ Trần Hạo.
Anh cười híp mắt hạ cửa sổ xe xuống, hỏi: "Giáo sư Trương, ông lật đật chạy tới đây làm gì the?"
"Thưa cậu, thứ mà cậu vừa viết là một bảo bối hiếm có đấy!1, Trương Tân nói, trên mặt
đầy vẻ kích động.
Lúc này ông ta nào còn có dáng vẻ của một bác sĩ lành nghề nữa, mà kích động, hai mắt sáng bừng như một đứa trẻ vậy.
Trần Hạo thản nhiên gật đầu: "Không ngờ ông hiếu biết nhiều hơn tôi nghĩ, đã nhận ra rồi sao?"
"Cậu! có phải vừa rồi cậu đã nói sẽ dùng nó để trao đối với thành quả nghiên cứu của tôi không?", Trương Tân lo lắng hỏi.
Anh mỉm cười, không nói gì, bày ra vẻ miên cưỡng không muốn lắm.
Trương Tân lập tức xin lỗi: "Thưa cậu, do lão già này có mắt không biết Thái Sơn, mong cậu hãy tha thứ cho sự xúc phạm của tòi, lỗi của tôi cả, tôi xin lỗi cậu! Xin lỗi cậu!"
Vừa dứt lời, ông ta cung kính đứng bên cạnh chiếc xe và cúi người với Trần Hạo, trông hết sức chân thành.
Trương Tân không ngừng tự trách bản thân, suýt nữa ông ta đã vì một quyết định sai lầm mà bỏ lỡ thứ cực tốt rồi.
Trương Nguyên thì há hốc mồm, thầm nghĩ, mẹ ơi, thế này là sao?
Sao bỗng nhiên ông chú lại nể trọng cái tên này như vậy? Chẳng lẽ Trần Hạo đã viết gì đó rất ghê gớm trên giấy hay sao? Đến nỗi gì mà lại có thể khiến một người ít khi cúi đầu với người khác như ông chú ra thế này?
Anh ta nhớ về năm đó, ông chú từ Đế Đô trở lại cũng vì không muốn cúi đầu trước một người có quyền lực lớn ở viện Thái Y, ông cụ đang sợ hãi trước mắt anh ta là ông chú uy quyền đó sao? Đến Trương Nguyên cũng hoài nghi mình nhìn lầm.
Trần Hạo lạnh nhạt nói: "Xin lỗi thì không cần, bây giờ chúng
tôi còn có chuyện, Nhất Phi, lái xe!"
Dứt lời, anh nghiêng đầu nhìn cò ấy.
Tiêu Nhất Phi mỉm cười, nhẹ nhàng đạp cần ga, xe chuẩn bị lăn bánh.
Trương Tân lại vội vã xông đến trước xe, dang hai tay ra chặn xe lại, nào còn dáng vẻ của một người ở trên cao nữa, trông ông ta tựa như đám người đầu cơ trục lợi, vẻ mặt thì cực kỳ đáng thương.
Trần Hạo ló đầu ra khỏi xe: "Tòi nói này giáo sư Trương, ông
đang làm gì thế?"
Trương Tân nói: "Cậu Trần, tôi muốn bàn chuyện hợp tác với tống giám đốc Tiêu! Xin cậu hãy tha thứ cho tôi, do tôi không biết điều!"
Trương Nguyên sững sờ, không thể tin nổi vào lỗ tai mình, thầm nghĩ, ông chú của anh ta sợ hãi xin lỗi xong rồi lại cầu xin ư? Có phải anh ta đang nằm mơ không?
Tiêu Nhất Phi thấy cảnh này thì nghiền ngẫm mỉm cười, ở một góc độ người ngoài không nhìn thấy, tay cò ấy nhéo đùi anh một cái.
Trần Hạo đen mặt, tức giận trừng Tiêu Nhất Phi.
Trương Tân nhễ nhại mồ hôi, mở cửa xe Trần Hạo ra, cung kính nói: "Mời cậu, cậu hãy vào văn phòng của tôi rồi chúng ta trò chuyện!"
Trương Nguyên nhìn thấy sự bất thường này, hoảng sợ đến mức bắt đầu hoài nghi cuộc đời.
Mà hai người kia thấy Trương Tân chủ động thì thuận thế bước xuống, nhanh chóng tìm chỗ đậu xe rồi được Trương Tân kính cẩn mời về văn phòng.
Giờ phút này, toàn bộ tâm trí
của ông ta đều đặt trên tờ giấy mà Trần Hạo vừa viết, không ngờ trên đó lại là long tiên phương, một phương thuốc hiếm thấy vào ngàn năm trước đây.
Long tiên phương là một loại thuốc bắc dùng để chữa bệnh tim, vào mấy năm trước, Trương Tân đã lấy được một phương thuốc không đầy đủ thời cổ, cũng là long tiên phương này.
Tiếc một nỗi ông ta đã tập trung nghiên cứu nhiều năm mà vần không thể tìm ra hai vị thuốc chính bị thiết sót trong phương thuốc.
Mà thứ vừa rồi anh viết cho
Trương Tân lại là bản hoàn thiện, nhưng trên đó chỉ ghi tên dược liệu chứ không ghi lượng dùng cụ thể! Có được một vật quý giá như thế, sao Trương Tân có thể không vui được?
"Tổng giám đốc Tiêu, cậu Trần, tôi muốn dùng thành quả nghiên cứu của tôi để đổi lấy việc hợp tác với Cửu Khúc, tôi có thể ký hợp đồng với cò ngay, nhưng tôi mong cậu Trần có thể viết toàn bộ phương thuốc giúp cho tôi! Nó rất quý giá, xin cậu và tổng giám đốc Tiêu hãy tha thứ cho lỗi lầm của ông già này!", Trương Tân nhìn anh, thành khấn nói.
Cô ấy mỉm cười: "Giáo sư Trương trịnh trọng quá, ông bằng lòng hợp tác với chúng tôi, tôi mừng còn chưa kịp đây! ông là trưởng bối, chúng tòi là vãn bối, ông nói chúng tôi hai câu là dạy dỗ chúng tòi, sao chúng tôi có thể để trong lòng được?"
Trương Tân lo sợ nói: "Hai người không đế trong lòng là tốt rồi! Tốt rồi!
Không có ai hiểu giá trị của long tiên phương hơn ông ta, toa thuốc này dù có ra giá bạc triệu cũng không thể mua được, có tác dụng chữa trị rất lớn đối với các bệnh ở động mạch vành.
Nếu có được nó thì không chỉ tiếng tăm của ông ta sẽ được tăng lên vượt trội mà còn có thế cứu được rất nhiều người bị bệnh tật quấn thân!
Đến lúc này Trương Nguyên mới hoàn hồn, khó tin nhìn ông ta: "Ông chú, ông chú sao thế ạ? Anh ta đã cho ông chú cái gì thế?"
"Câm miệng, liên quan gì đến cháu?", Trương Tân khó chịu ra mặt.
Trương Nguyên cực kỳ phiền muộn, nhưng vì đang có
ông chú ở đây nên anh ta không dám lồ mãng.
Không lâu sau đó, Trương Tân gọi nhân viên tới, hợp đồng nhanh chóng cũng được in ra, ông ta lập tức ký tên mình xuống hợp đồng mà không hề nghĩ ngợi gì.
.
Bình luận truyện