Chương 409: 409: Trần Hạo Đột Nhiên Biến Mất
Nghe được lời nói của Lạc, nhóm vệ sĩ nhanh chóng vây quanh Lý Giai Ni, tụ tập vào trong góc tường, Lý Giai Ni được bọn họ bảo vệ chặt chẽ ôm chặt chiếc vali, lưng tựa vào vách tường, chỉ đối mặt với kẻ địch từ hai phía, áp lực giảm bớt đi không ít, nhưng vẫn không có cách nào chạy thoát.
Cảnh Điền Hoành Thứ phất tay ra hiệu cho cấp dưới ngừng tấn công, nói: “Cô Lý, bây giờ cô có hai lựa chọn, một là giao ra đồ vật mà chúng tôi đã yêu cầu lúc trước, hai là tôi bắt cô về, trực tiếp cướp lấy đồ vật kia, tôi nghĩ, cô vẫn nên lựa chọn cái thứ nhất thì hơn!”
Ha ha ha! Một đám người nước Tịch không kiêng dè gì cười lớn, hoàn toàn không đặt nhà họ Lý ở trong mắt!
Nhưng tất cả mọi người đều không nghĩ tới, một âm thanh đột nhiên vang lên: “Hắc Long Hội muốn làm cái gì ở Hải Dương? Đã vái lạy cửa ngõ hay chưa? Đã hỏi qua ý của Trần Hạo tôi chưa?”
Lời nói vừa dứt, Trần Hạo đã nghênh ngang đi từ phòng cách vách vào!
Một đám người nước Tịch giận đến phát điên, bọn họ không thể hiểu nổi Trần Hạo vào được đây bằng cách nào.
Vì để khiến cho Lý Giai Ni khuất phục, hành động lần này, Hắc Long Hội đã bố trí ba tầng vòng vây bên trong, ba tầng vòng vây bên ngoài!
Rốt cuộc là cái tên này làm cách nào mà có thể lặng yên không tiếng động xuyên qua vòng vây của bọn họ?
“Cậu là ai?”, Cảnh Điền Hoành Thứ hỏi.
“Người đứng đầu thành phố ngầm Hải Dương…”, Trần Hạo nói.
“Thành phố ngầm…Người đứng đầu?”, Cảnh Điền Hoành Thứ nhíu mày, ánh mắt không tự chủ được mà nhìn về phía sau Trần Hạo.
Lý Giai Ni nhìn thấy Trần Hạo đến, đầu tiên là vui vẻ, nhưng ngay sau đó lại tức giận muốn đánh người!
Tên Trần Hạo này vậy mà đến đây một mình, một người một ngựa, có phải là đầu óc bị hỏng rồi không? Không biết đường dẫn theo người của Bá Đồ tới sao? Định làm anh hùng hay gì?
Sau vài giây im lặng, Cảnh Điền Hoành Thứ không thấy có thêm người tiến vào liền nở nụ cười: “Xem ra cậu thủ lĩnh này là người rất to gan, cũng không biết là có bản lĩnh gì! Sợ rằng vị thủ lĩnh đây không biết chữ chết viết như thế nào!”
Trần Hạo cười ha ha nói: “A, vậy thì chắc hẳn ông biết chữ chết viết như thế nào đúng không, viết cho tôi xem đi!”
Cảnh Điền Hoành Thứ không thèm nói lời vô nghĩa, ông ta vung tay lên, mấy người lao về phía Trần Hạo.
Vốn còn đang tươi cười tiến đến, bọn họ lại không nghĩ tới, khi hai bên chỉ còn cách nhau một mét, Trần Hạo đột nhiên biến mất.
Tất cả mọi người có mặt ở đây đều kinh ngạc đến phát ngốc, chưa đợi bọn họ phản ứng lại thì Trần Hạo đã xuất hiện ở giữa hai người, nắm lấy cổ một người, răng rắc! Cần cổ người nọ bị Trần Hạo vặn gãy ngay tại chỗ!
Lúc này, tên còn lại mới có phản ứng, nhanh chóng đấm một phát về phía hông Trần Hạo.
Trần Hạo giống như một tia chớp, xoay người vung chân!
Rầm! Bịch…
Hai âm thanh giống như búa tạ đánh vào đầu mỗi người.
Bọn họ chỉ thấy một bóng đen chợt lóe, người của Hắc Long Hội còn chưa kịp tới gần đã bị Trần Hạo đã bay ra giữa không trung như đạn pháo.
Ngay sau đó, thân thể của người kia vỡ tung ra trên không trung như bị pháo nổ!
Máu loãng giống như mưa phùn rơi xuống, đâm thẳng vào mắt mọi người.
Ngay cả Lý Giai Ni cũng không dám tin trên đời này lại có người mạnh đến như vậy!
Giết người như giết chó! Chắc chắn là tình huống này!
Lạc cũng hết sức kinh hoàng, mặc dù hắn ta biết Trần Hạo rất mạnh, nhưng vẫn không ngờ tới, anh cường đại đến mức ấy!.
Bình luận truyện