Chương 61: Mạng Sống Đã Không Còn Là Của Mày Nữa
Người đàn ông giật mình, chỉ nhìn thấy một bóng người đang bước tới.
“Anh trai, cho mượn bật lửa đi!”, người bước tới nói với bộ dáng lờ đờ.
Nóc xe chắn hết tầm nhìn, người ngồi trong xe không nhìn ra được dáng vẻ của người đang đứng bên cạnh xe, cảnh giác sờ vào hông.
"Nếu tao là mày thì tao sẽ chỉ lấy ra một chiếc bật lửa chứ không phải là thứ gì khác!"
Khi người đàn ông giật mình lôi thứ đang căng phồng bên hông của hắn ra, thì một khuôn mặt tươi cười ngay lập tức hiện lên trong mắt hắn.
Người bước tới không phải Trần Hạo thì là ai?
Sau đó, có một tiếng nổ lớn phát ra!
Âm thanh này không phải là tiếng đạn bắn ra từ nòng súng, mà là tiếng nổ của thủy tinh.
Trần Hạo ở bên cạnh cửa kính xe đấm xuyên qua kính, trực tiếp túm cổ người đàn ông đè lại.
Người đàn ông lập tức run sợ, bàn tay cầm súng cũng đã mềm nhũn ra.
Trần Hạo cười, ngồi vào trong xe: "Mày đi theo tao cả một đoạn đường, vất vả như thế, sao tao lại có thể không tới gặp mày được!"
"Mày...!mày buông ra!"
"Mày không nghĩ yêu cầu đó có chút ngu ngốc sao? Mày bám theo tao, mang theo một khẩu GLOCK 17 có gắn giảm thanh gài ở thắt lưng, bây giờ mày lại bảo tao buông mày ra để sau đó mày dùng súng đập vào đầu tao hả?"
Người đàn ông rùng mình, ngay lập tức hiểu ra rằng mình đã đụng phải một tay chuyên nghiệp.
Khóe miệng Trần Hạo nhếch lên: "Tao hỏi mày mấy câu, thành thật trả lời thì sẽ không phải chịu khổ sở, ngược lại thì..."
Người đàn ông đối diện với ánh mắt của Trần Hạo, trong lòng không khỏi cảm thấy càng lúc càng run rẩy.
"Ai phái mày tới đây..."
"Vì mày đã đoán ra tao là ai, thì mày cũng nên biết rằng một sát thủ không thể nào nói ra danh tính của mình được!"
Trần Hạo không khỏi giễu cợt: "Như mày mà cũng có thể làm sát thủ sao?"
“Mày...”
"Tao không phải là người kiên nhẫn đâu! Nói cho tao biết những gì mà tao muốn biết, tao có thể tha cho mày một mạng..."
“Không!”
Trần Hạo cười lạnh, nhặt một mảnh thủy tinh lên.
"Nếu mày muốn sống tiếp thì phải lấy mạng của tao! Cho nên bây giờ tao lấy mạng của mày thì cũng rất là công bằng!"
Mảnh thủy tinh được kẹp giữa hai ngón tay của Trần Hạo, từ từ dí về phía nhãn cầu của người đàn ông.
Người đàn ông lúc đầu vẫn ra vẻ cứng cựa, nhưng khi mảnh thủy tinh xuyên qua bề mặt nhãn cầu của hắn, máu chảy xuống mí mắt, và cơn đau ập đến từng dây thần kinh, người đàn ông liền gục xuống!
"Tao nói...!tao nói...!tao là đàn em của Tần Hổ, là anh ta kêu tao tới!"
“Tần Hổ là ai?”
"Em trai của Trùm Báo, ông trùm lớn nhất ở Hải Dương!"
“Hắn đang ở đâu?”
"Biệt thự Thành Nam!"
“Đưa tao tới đó!”
Người đàn ông rùng mình run sợ, lúc này tính mạng của hắn đang nằm trong tay Trần Hạo, hắn không muốn lại có thêm một mảnh kính nào xuyên vào mắt của hắn nữa!
Người đàn ông nói ra địa chỉ, ngay sau đó Trần Hạo lái xe mang người đàn ông đến biệt thự của Tần Hổ ở Thành Nam.
Cổng trước của biệt thự được canh gác bởi 3 người đàn ông mặc vest, sau lưng là cánh cổng sắt khép hờ.
Bên trong phát ra tiếng nhạc đinh tai nhức óc, có thể nghe thấy tiếng cười của những người phụ nữ bên trong ngay từ con đường bên ngoài, kèm theo tiếng hò reo của những người đàn ông!
“Xuống xe!”, Trần Hạo dừng xe ở ven đường, đẩy người đàn ông xuống.
Người đàn ông sợ hãi hỏi: "Mày muốn làm gì?"
“Hắn muốn giết tao, tao còn có thể làm gì nữa?”, trên mặt Trần Hạo lộ ra một nụ cười tàn nhẫn.
Nụ cười đó của Trần Hạo khiến cho người đàn ông muốn tè cả ra quần.
Ánh mắt của Trần Hạo quá kinh khủng, trống rỗng, chết chóc và bất cần!
Dường như sinh mạng này đã không còn là của hắn nữa, mà hắn chỉ là con mồi để cho người trước mặt tùy ý chém giết!
“Là ai!”
Hai người bước tới cổng biệt thự, mấy tên vệ sĩ cảnh giác hét lên.
Nhưng chỉ hét lên được hai tiếng, thì ba tên vệ sĩ đã không thể nào nhúc nhích được nữa, thậm chỉ là không thể tiếp tục lên tiếng.
Người đàn ông kinh hãi nhìn thấy cảnh tượng này.
Hắn chỉ vừa nhìn thấy Trần Hạo cong ngón tay bắn ra, thì những người trước mặt đã liền cứng đờ như những con rối gỗ.
“Giết bọn chúng đi!”
“Cái gì...”
Người đàn ông hoảng hồn, hai con mắt suýt chút nữa là nhảy ra khỏi hốc mắt.
"Tao sẽ không nói lần thứ hai, nếu mày không giết bọn chúng, thì tao sẽ giết mày!"
“Chuyện này...”
Người đàn ông muốn nói thêm gì nữa, nhưng Trần Hạo đã quay đầu lại nhìn hắn một lần nữa với ánh mắt lạnh lùng đó.
Chíu chíu chíu! Viên đạn xuyên qua ống giảm thanh bắn ra, chỉ có thể nghe thấy tiếng rít xuyên qua không khí.
Người đàn ông đã bóp cò súng, và ba tên vệ sĩ ở cổng ngay lập tức ngã xuống trong vũng máu.
Trần Hạo đẩy cánh cổng sắt bước vào biệt thự.
Người đàn ông run rẩy theo phía sau, mặc dù hắn đang là kẻ giết người, nhưng hắn cảm thấy còn sợ hãi hơn những người bị giết.
Nhưng dù sợ hãi đến mấy thì hắn cũng không thể dừng lại!
Có một tên đang ngồi xổm hút thuốc trước biệt thự, vừa thấy có người xông vào, hắn hoảng sợ đứng dậy định mở miệng kêu thì một cây kim bạc đã bay cắm vào cổ của hắn.
Sau đó, một viên đạn lại xuyên qua đầu hắn.
Toàn bộ đường đi không bị ai cản trở, chỉ có máu me đầm đìa.
Máu đã bao phủ khu vực bên ngoài của biệt thự vì các vụ giết người diễn ra một cách âm thầm.
Đám người uốn éo trong biệt thự không hề biết rằng thần chết đã đến.
Tiếng nhạc rất bốc, nhiều phụ nữ nóng bỏng mặc quần áo mát mẻ đang nhảy múa giữa một đám đàn ông!
Đám đàn ông đó nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống những người phụ nữ, giống như chỉ vài giây nữa thôi là sẽ liền hiện nguyên hình thành những con quái thú.
“Vù vù!”
Ngay khi đám người bên trong còn đang cao hứng, thì có một ánh sáng trắng vụt qua, người phụ nữ trước đó vẫn đang uốn éo tràn đầy vẻ quyến rũ, bây giờ đã vặn mình ngã xuống sô pha!
“Chuyện gì xảy ra vậy?”
Đám đàn ông chết lặng, rồi họ nhìn thấy Trần Hạo đang mỉm cười ở cửa và tên sát thủ đang đứng bên cạnh Trần Hạo.
Hai ba mươi tên đang đứng bên trong nở nụ cười gian ác nói: "Lại có đứa muốn chết!"
"He he! Anh Hổ, tôi cho anh hành nó trước đấy!", một tên cười gằn nói.
Tên sát thủ nhẹ nhàng giơ tay lên, chíu! Viên đạn xuyên qua đầu kẻ đó, máu bắn tung tóe!
Chỉ trong chớp mắt, khuôn mặt của những người đang cười khinh thường trước đó đã thay đổi.
Trần Hạo mỉm cười rồi chậm rãi ngồi xuống trước ghế sô pha trong phòng khách một cách lịch sự.
Tên sát thủ đứng sau lưng anh với một khẩu súng.
“Ai là Tần Hổ?”
Trong đám đông, một người đàn ông cao lớn mạnh mẽ đứng lên!
"Anh bạn, từ đâu chui ra đây vậy? Mày có biết tao là ai không?"
Trần Hạo cười nhẹ: "Chẳng chui từ đâu ra cả, chẳng qua là muốn tới đây hỏi một chút, ai bảo mày phái người đến ám sát tao!"
“Mày… mày là thằng con rể ngốc của nhà họ Bạch?”, Tần Hổ đột nhiên có phản ứng.
"Nói cho tao nghe những gì mà tao muốn biết, tao không phải là người kiên nhẫn đâu!"
Tần Hổ cười gian ác: "Đừng có mà giả vờ giả vịt rồi tự cho mình là hay, tao khuyên mày nên biết tự lượng sức! Tao là em trai của Tần Báo!"
Trần Hạo bĩu môi: "Bắn gãy chân hắn!"
Cái gì...
Con mẹ nó chứ!
Thằng này có bị điên không?
Mấy đứa đàn em đứng xung quanh Tần Hổ náo loạn hết cả lên!
Bắn gãy chân hắn? Điều này có phải là quá hống hách rồi không?
Khi sự nghi ngờ và bàng hoàng vẫn còn đang rối tung lên trong đầu mọi người, thì tên sát thủ đã ra tay không thương tiếc.
Hắn chết lặng, lần đầu tiên hắn giết người mà không có chút nào cảm giác nào.
Không có khoái cảm, cũng không có sợ hãi!
Trên đường đi tới đây, chỉ trong vài phút ngắn ngủi, hắn đã giết nhiều người hơn tất cả các nhiệm vụ mà hắn đã thực hiện trước đó!
Viên đạn bắn nát đầu gối của Tần Hổ! Trong nháy mắt, Tần Hổ quỳ xuống trước mặt Trần Hạo, máu tươi chảy về phía Trần Hạo.
“Nói...”
Trần Hạo hỏi lần thứ hai.
“Mẹ mày… thằng khốn, dám động vào tao hả, anh của tao sẽ không tha cho mày!”, Tần Hổ gào thét.
Lần này Trần Hạo thậm chí không thèm nói gì, chỉ nhẹ nhàng giơ tay lên.
Tên sát thủ sau lưng làm sao có thể không hiểu ý, một lần nữa lại bóp cò.
Viên đạn bắn vào đùi, xuyên thẳng qua đầu gối bên kia của Tần Hổ!
Á...
Tần Hổ kêu lên thảm thiết.
"Nói đi...!là ai! Mày có năm cơ hội, và viên đạn cuối cùng sẽ làm nổ tung đầu mày!"
“Tao...!tao...!tao nói!”
Tần Hổ khóc, nước mắt giàn giụa.
Kẻ trước mặt hắn hoàn toàn không phải là con người, mà là một tên đồ tể, một kẻ giết người!
"Đó là nhiệm vụ mà Trương Nguyên đã đưa ra..."
“Trương Nguyên?”
Nghe thấy tên của Trương Nguyên, nụ cười châm biếm nở rộng ra trên khóe miệng Trần Hạo.
Trần Hạo đã nghe qua, cái người tên Trương Nguyên này thường xuyên làm phiền tới Tiêu Nhất Phi mà không rõ nguyên do!
“Mày có thể chết được rồi!”, Trần Hạo nói xong thì đứng dậy.
Tần Hổ phát điên: "Tao đã nói..."
Chíu! Tần Hổ còn chưa kịp nói hết lời, thì đã bị một viên đạn bắn xuyên qua cổ họng.
Trần Hạo thờ ơ liếc nhìn Tần Hổ nằm trên mặt đất.
“Khi mày nhận nhiệm vụ giết tao, thì mạng sống đã không còn là của mày nữa rồi!".
Bình luận truyện