Chương 62: Mặc Sức Chém
Đám lăng quăng muốn phát điên đến nơi rồi, Tần Hổ vừa chết, như rắn mất đầu, bây giờ trong đầu óc cả đám chỉ còn lại một suy nghĩ duy nhất, chạy!
Bây giờ chúng mới nhận ra người đàn ông trước mặt là ác ma thì đã muộn mất rồi.
Khi Trần Hạo chầm chậm đứng lên, những viên đạn của sát thủ lả tả rơi xuống.
Trong hội trường toàn là máu tươi, tiếng nhạc tiết tấu mạnh mẽ vẫn xập xình, nhưng tiếng trống nhịp nhàng đập trong lòng mọi người đã trở thành hồi chuông báo tử của đám xã hội đen.
“Mày ở lại thu dọn tàn cục!”, Trần Hạo lạnh nhạt quét mắt nhìn tên sát thủ, rồi kéo thi thể của Tần Hổ rời đi.
Tên sát thủ run rẩy khi chứng kiến cảnh tượng trước mắt, mọi thứ hệt như tình tiết của một bộ phim kinh dị.
Mặc dù người bị giết đã chết thẳng cẳng, nhưng cũng coi như được kết thúc một cách dứt khoát, còn kẻ giết người là hắn, thì vẫn phải bị hành hạ bởi nỗi sợ hãi.
Cuối cùng người đàn ông này cũng rời đi, tên sát nhân kia sau khi đứng bên cửa sổ xác nhận Trần Hạo đã kéo Tần Hổ lên xe đi rồi mới dám thở phào nhẹ nhõm.
Thủ đoạn quái dị và đôi mắt chết chóc hoàn toàn vô cảm với sự sống của Trần Hạo khiến tên sát thủ cảm thấy kinh hãi từ tận đáy lòng, đồng thời hắn cũng tò mò không biết rốt cuộc Trần Hạo là ai, thân phận thực sự của con rể nhà họ Bạch là gì!
Tên sát thủ nhớ lại lời dặn dò thu dọn tàn cục của Trần Hạo, không khỏi liếc nhìn cảnh tượng đẫm máu một lần nữa.
Phải thu dọn cuộc thảm sát này thế nào đây?
Ý nghĩ này vừa mới hiện ra trong đầu tên sát thủ, điện thoại di động của hắn đã vang lên, người gọi đến là thủ lĩnh tổ chức của hắn.
“Dạ Thất!”
“Thủ lĩnh!”
“Mày đang ở biệt thự à? Nó đi rồi?”
“Nó...!nó...!sao anh biết?”, Dạ Thất nghe thấy vậy, không khỏi run lên, một cảm giác ớn lạnh khó hiểu luồn lách trong lồng ngực hắn.
Tại sao thủ lĩnh lại biết tất cả những điều này?
“Thủ lĩnh...”
“Không cần nói nữa! Nhớ kỹ, nó chưa từng xuất hiện, sau khi cảnh sát đến, tất cả những điều này đều là do mày làm!”, giọng của thủ lĩnh trong điện thoại có hơi run lên.
Dạ Thất ngây ra, lẽ nào thủ lĩnh cũng phát run lên vì anh ta ư?
“Tao sẽ chăm sóc gia đình của mày cả đời này...!trừ khi tao chết!”
Mãi một lúc sau tên thủ lĩnh mới phun ra được một câu này.
Dạ Thất hiểu ý của thủ lĩnh, hắn không hề đau buồn, ngược lại hình như còn cảm thấy được giải thoát.
“Em biết rồi!”
Bàn tay Dạ Thất nắm lấy bên cửa sổ, chậm rãi nhìn ra ngoài biệt thự, ánh đèn xanh đỏ luân phiên nhau chiếu từ xa tới, tiếng còi xe cảnh sát nghe lúc xa lúc gần.
Dạ Thất không bỏ trốn, sau khi cảnh sát đến, lúc họ kinh ngạc khi nhìn thấy hiện trường, Dạ Thất chỉ bình tĩnh duỗi đôi tay ra.
“Tất cả là do tôi làm!”
Dạ Thất đã nhận tội.
CLB Giai Dạ trong thành phố là hộp đêm lớn nhất Hải Dương.
Trong đêm, ánh đèn nê-ông bên ngoài Giai Dạ lập lòe, những chiếc xe sang gầm rú, trai xinh gái đẹp tụ tập.
Ánh đèn nê-ông đầy màu sắc trong sàn nhảy cũng lập lòe, những con người lắc lư nhảy múa cuồng nhiệt.
Tầng trên cùng của Giai Dạ là nơi sang trọng nhất trong hộp đêm này, một loại phòng bao siêu cấp.
Những căn phòng bao này không dùng để tiếp khách hàng, mà được nhân viên hậu trường của Giai Dạ đặc biệt chuẩn bị để kết bạn.
Trong phòng bao siêu cấp lớn nhất, một đám người vây quanh thi thể Tần Hổ.
Nửa giờ trước, có người đã treo xác Tần Hổ ở cửa sau Giai Dạ, bị người của Tần Báo phát hiện, sau đó Tần Báo tập hợp tất cả quân tinh nhuệ xung quanh mình vào phòng bao.
Hành động của đối phương rõ ràng là khiêu khích, vả bôm bốp vào mặt.
Trong phòng bao, sát khí bừng bừng, Tần Báo ngồi ghế bên, hai mắt đỏ như máu, mấy đứa em xếp hàng hai bên.
“Gọi cho anh Trương chưa?”
“Gọi rồi!”
“Nói sao?”, Tần Báo hỏi.
“Anh Trương đã hỏi thăm tình hình từ phía cảnh sát ngay từ đầu, tên sát thủ tên là Dạ Thất đó đã thừa nhận mọi chuyện! Hơn nữa...”
“Hơn nữa cái gì?”
“Anh Trương cho rằng đây không phải do Trần Hạo làm.
Anh ấy nói Trần Hạo chỉ là một kẻ ngốc vừa mới bình phục! Dặn anh đừng hành động hấp tấp, tránh phá hỏng kế hoạch của anh ấy, phía cảnh sát đã báo thẳng với anh Trương rằng dạo này phải dừng bớt đi!”
“Chết tiệt...”
Rầm! Tần Báo nắm tay nện xuống, đập vỡ tan nát miếng kính trên bàn bên cạnh mình.
“Anh Trương cũng nhắn anh nén bi thương, anh ấy sẽ lo chuyện này!”
Tần Báo tức xù bờm: “Tao đợi không nổi! Tao phải báo...!thù!”
Tần Báo tru lên như dã thú.
Đúng lúc này, bên ngoài phòng bao liên tục có những tiếng hốt hoảng xen lẫn chửi bới.
Nhưng tiếng ồn ào nhanh chóng lắng xuống, ngay sau đó, một nhóm cảnh sát liền ập vào.
Đám đàn em của Tần Báo ở trong phòng muốn chống cự, nhưng đối phương đã cầm súng, tình thế lập tức bị khống chế.
Sau đó, một cảnh sát nam với sắc phục chỉnh tề xuất hiện ở khung cửa.
“Tần Báo, tôi biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng tôi hy vọng cậu đừng gây sự!”
“Đội trưởng Chu, em trai tôi chết rồi, anh cảm thấy tôi có thể nào không bắt người ta phải trả giá không?”
Đội trưởng Chu cười: “Cậu làm nhiều chuyện vô nhân tính như vậy rồi, đây chính là quả báo!”
“Anh...”, Tần Báo lửa giận ngút trời đến mức muốn ra tay.
Đội trưởng Chu giễu cợt: “Tôi chẳng phải đến để bàn bạc với cậu đâu, mà là muốn thông báo cho cậu, nếu như cậu gây chuyện, tôi sẽ mời Trương Nguyên đến uống trà trước, nếu vẫn không được, tôi sẽ chẳng tiếc gì mà không nhân cơ hội này tiêu diệt cậu bằng bất cứ giá nào! Cậu nghĩ cho kỹ đi!”
Cả hai bên đều đã gươm súng sẵn sàng.
Tần Báo thở hổn hển.
Đội trưởng Chu bình tĩnh chờ Tần Báo quyết định.
Tần Báo đột nhiên ngẩng đầu: “Cám ơn đội trưởng Chu đã nhắc nhở!”
“Xem ra là cậu đã nghĩ thông rồi, thật đáng tiếc, tôi còn muốn nhân cơ hội này hạ bệ cậu cơ!”
“Để đội trưởng Chu thất vọng rồi, không tiễn!”, Tần Báo cố gắng kiềm chế bản thân.
Sau khi quét một tia nhìn chế nhạo Tần Báo, đội trưởng Chu nhìn về phía những cảnh sát còn lại: “Mấy ngày nay trông chừng kỹ Giai Dạ cho tôi, kẻ nào gây rối, bắt luôn! Tuyệt không nhân nhượng!”
“Vâng, thưa sếp!”, thủ hạ chào nghiêm.
Sau đó, đội trưởng Chu hạ lệnh rút quân, đưa người rời đi.
Sau khi người đã đi, Tần Báo tức giận đập phá mọi thứ trong phòng bao: “Trần Hạo...!nhà họ Bạch...!cho mấy người sống thêm vài ngày!”
Lúc này, Trần Hạo đã đậu xong xe bên ngoài biệt thự của Bạch Phi Nhi.
Vừa bước xuống xe, điện thoại của anh đã reo lên.
Trần Hạo nhận cuộc gọi, hỏi: “Xử lý ổn thỏa chưa?”
“Ổn thỏa rồi! Chí tôn, chỉ cần một câu nói của anh, loại lâu la này tôi có thể làm chúng bốc hơi ngay tức khắc!”
Trần Hạo nghiêm giọng, nói: “Dawson, có phải cậu lại làm chuyện thừa thãi nào không?”
“Tôi… không có!”, Dawson phủ nhận.
“Trước khi biết kẻ địch là ai, tôi không muốn để mọi người biết tôi còn sống! Tuy rằng Hải Dương là một nơi nhỏ, nhưng động tĩnh lớn quá cũng có thể thu hút người từ các bộ phận đặc biệt đến dòm ngó, tuy rằng những người này chẳng mạnh lắm, nhưng quyền hạn của họ sẽ làm vướng chân tôi!”
“Chí tôn, tôi hiểu rồi!”
“Cậu phải hiểu, nếu tôi muốn, làm gì có ai trong số họ sống được đến ngày mai? Còn cần cậu phải ra tay sao?”
“Vâng, vâng! Là tôi hồ đồ quá!”
“Cúp đây...”
Trần Hạo nói xong liền cúp điện thoại đi vào biệt thự.
Lúc này đã hơn mười một giờ đêm, đèn trong phòng làm việc của Bạch Phi Nhi trên lầu đã tắt, Trần Hạo biết cô chắc đã ngủ nên trở về phòng tắm rửa, im lặng tu luyện vãng sinh chân kinh.
Sáng sớm ngày hôm sau, Trần Hạo thức dậy làm xong mấy việc vặt vãnh rồi đứng dậy đi xuống lầu.
Ngạc nhiên là, Bạch Phi Nhi vẫn xem tài liệu, chờ bên xe như lần trước.
Trần Hạo buồn cười tiến lên: “Vợ à, cô bận như thế thì đừng lo cho tôi nữa, tự tôi không đi đến Bạch Thị được chắc!”
Trần Hạo tưởng là Bạch Phi Nhi sợ mình lại đến muộn nên đã đợi.
“Mới sáng sớm Ngạo Tuyết đã gọi cho tôi, nói rằng hội giám định hôm qua không được suôn sẻ lắm, không gặp được đại sư Tề, tôi muốn biết chi tiết tình hình!”
Lúc này Trần Hạo mới biết hóa ra Bạch Phi Nhi đợi mình là vì chuyện này.
Sau khi hai người lên xe, chiếc xe chậm rãi lái ra khỏi biệt thự.
Trần Hạo vừa lái xe vừa kể lại tình hình tối hôm qua, nhân tiện che giấu một số điều không muốn để Bạch Phi Nhi biết.
Sau khi nghe
.
Bình luận truyện