Chương 94: Nói Thật Mà Không Ai Tin
Lưu Gia Ấn vô cùng thất vọng, chỉ có thể bỏ đi với khuôn mặt tối sầm.
Giang Ngạo Tuyết không nói gì cho đến khi Lưu Gia Ấn rời đi, sau đó cô ấy mới nói: "Chủ tịch, không liên quan đến tôi, tôi không mời được bọn họ!"
Bạch Phi Nhi cau mày, nếu Giang Ngạo Tuyết đã nói thẳng ra như vậy, thì chắc chắn đây là sự thật, nhưng nếu không phải là Giang Ngạo Tuyết mời thì tại sao những ông lớn này lại tới đây?
Nhìn vào nhóm các ông lớn trong lĩnh vực ngọc thạch và đồ cổ đang nói chuyện với giới truyền thông, Bạch Phi Nhi thầm liệt kê những ứng cử viên có thể mời họ tới trong đầu.
Đúng vào lúc này, Trương Thanh Tuyền vừa xử lý xong vụ tai nạn xe cộ cũng đi tới, vừa nhìn thấy ông ấy thì Bạch Phi Nhi liền nghĩ đến Trần Hạo, nhưng chuyện ngày hôm đó Trần Hạo sợ hãi trốn chạy vẫn giống như một cơn ác mộng kéo dài!
Không thể là anh ấy! Bạch Phi Nhi thoáng nghĩ đến Trần Hạo, nhưng nhanh chóng xua tan ý tưởng ngớ ngẩn đó trong đầu.
Giờ phút này, mọi người trong bộ phận sales của Bạch thị đang xem truyền hình trực tiếp trên máy tính, đều nhiệt liệt vỗ tay!
Bộ phận sales đa phần đều là phụ nữ, chị em phụ nữ đương nhiên rất hiểu nỗi khổ của nhau!
Bạch Phi Nhi đã phải gánh vác Bạch thị từ khi còn trẻ, nhưng cô vẫn xuất sắc đến mức khiến mọi người phải ngưỡng mộ và kính trọng!
Lý Phần nói: "Chủ tịch thật lợi hại, có thể mời được nhiều ông lớn đến như vậy! Tương lai của Diệc Hiên chắc chắn sẽ rộng mở!"
Ngô Thiến, người phụ trách xúc tiến bán hàng nói: "Xét về độ chú trọng của chủ tịch trong chuyện này mà nói, thì trọng tâm trong tương lai của Bạch thị chắc chắn là Diệc Hiên.
Lần này chủ tịch và trưởng bộ phận đã có một chiến thắng rất đẹp, tương lai áp lực của hai người bọn họ sẽ giảm đi rất nhiều!"
Thế nhưng Lý Phần vẫn băn khoăn: "Mặc dù trận chiến này đã chiến thắng rất đẹp mắt, nhưng trận chiến với phe của phó tổng Lưu và sếp Bạch vẫn rất nghẹt thở! Tương lai của chủ tịch và trưởng bộ phận vẫn còn đầy chông gai!"
Nghe vậy, những người khác không khỏi thở dài.
Ngô Thiến nói: "Dù sao tôi cũng ủng hộ trưởng bộ phận Giang và chủ tịch.
Tất nhiên phụ nữ phải giúp đỡ phụ nữ.
Chúng ta hãy làm việc chăm chỉ trong tương lai.
Bộ phận sales làm tốt công việc thì trưởng bộ phận và chủ tịch cũng được nở mày nở mặt!
Lý Phần nói: "Chỉ sợ chúng ta nghĩ được mà không làm được thôi!"
Trần Hạo lúc này bĩu môi xen vào: "Mấy người cứ ở đây lo lắng làm cái gì? Tôi đã có thể mời đến những người này hỗ trợ cho vợ tôi, thì Lưu Gia Ấn và Bạch Tường Vũ tôi cũng có thể bắt quỳ gối phục tùng được".
Lý Phần bật cười cáu kỉnh: "Con mợ anh! Chơi game bớt đi một chút là có thể tranh giành vị trí chủ tịch rồi!"
Ngô Thiến bật cười: "Ý của anh vừa rồi chính là anh đã mời được những ông lớn đó sao?"
Trần Hạo cười nói: "Chứ sao nữa?"
“Sao anh không nói mình mời được cả Vương Nhất Ức và Jack Ma luôn đi!”, Lý Phần trợn mắt nói.
Những người phụ nữ khác cười khúc khích, nhưng họ không có ác ý gì, chẳng qua là họ chỉ trêu chọc Trần Hạo bày đặt giả bộ tự ái rồi nói khoác.
Trần Hạo cười khổ, anh nói thật, nhưng những cô gái này rõ ràng không tin!
Dường như trong mắt người khác, anh vẫn là một tên đại ngốc.
Nhưng anh không bận tâm, chuyện anh mất trí nhớ trước đây đúng là sự thật!
Liếc nhìn xung quanh, thấy có người không có mặt, Trần Hạo thắc mắc: "Tại sao không thấy Trương Mạn đâu vậy?"
"Ôi chao! Cậu chủ sao lại quan tâm đến Mạn Mạn của chúng tôi thế? Không sợ chủ tịch quay lại sẽ trừng phạt quỳ trên bàn phím sao!", Lý Phần trêu chọc.
Ngô Thiến cười tủm tỉm nói: "Chủ tịch là phượng trong loài người, Trần Hạo chắc là chịu nhiều áp lực lắm hả? Mạn Mạn của chúng ta yêu kiều nũng nịu, chính tôi cũng cảm thấy mình giống như một người đàn ông trước mặt cô ấy! Nhưng mà anh đừng có quan tâm đến cô ấy quá...!lần trước thư ký chủ tịch có tới hỏi thăm chuyện của anh với cô gái đi xe sang kia mấy lần rồi!"
Lý Phần tiếu lâm nói đùa: "Mạn Mạn mà yêu kiều nũng nịu á! Tôi thì thấy cô ở trước mặt Trần Hạo còn yêu kiều nũng nịu hơn đó, nói chuyện đều chun mũi..."
"Muốn chết hả cái con này...!vớ vẩn!"
Hai người phụ nữ cười khúc khích nô đùa ầm ĩ.
Trần Hạo cũng không có phản ứng với trò đùa của bọn họ, phụ nữ mà, bản chất là thích nói chuyện phiếm, Trần Hạo có thể nghe ra được bọn họ không có ác ý, cho nên mới để cho bọn họ nói!
Đúng lúc này, Lý Phần nhìn thấy người nào đó đang đi tới cạnh cửa, vội vàng sửa lại quần áo đã bị lộn xộn vì đùa giỡn với Ngô Thiến: "Nhắc đến Tào Tháo...!Tào Tháo xuất hiện liền!"
Trương Mạn từ bên ngoài bước vào, nét mặt không được ổn cho lắm.
Có thể nói rằng ngày khai trương Diệc Hiên là một sự kiện đáng mừng, trong tương lai bộ phận sales sẽ có những bước phát triển mới, những người trong bộ phận sales là những người trực tiếp hưởng lợi thì họ nên vui mừng mới phải, nhưng Trương Mạn lại cau mày, đầu óc lơ đãng.
Lý Phần hỏi: "Mạn Mạn, có chuyện gì vậy? Mấy ngày nay tâm trạng cô có vẻ không ổn!"
Trương Mạn thở dài nói: "Gần đây mẹ tôi mắc phải một căn bệnh lạ, đêm nào cũng không ngủ được, ngủ thì sẽ bị đau! Tôi muốn đưa bà đến khám tại viện Trung y, tìm Lưu Thánh thủ để chữa trị, nhưng đăng ký khó quá..."
Nói đến đây, đôi lông mày của Trương Mạn nhíu chặt.
Sau đó, các đồng nghiệp xung quanh mới biết Trương Mạn hay thở dài và thường giật mình lơ đãng trong hai ngày qua là vì bệnh tình của mẹ cô ấy.
"Thật không dễ để được Lưu Khánh khám chữa bệnh cho đâu! Ngay cả học sinh của Lưu Khánh ở viện Trung y cũng bị quá tải mỗi ngày!”
"Đúng đó! Một tháng trước, con tôi đột nhiên bị tiêu chảy mà không biết tại sao, đến tìm học trò của Lưu Khánh để chữa trị cũng phải chờ đến 1 tuần, chứ đừng nói là Lưu Khánh!"
Khi Trương Mạn nghe được điều này từ đồng nghiệp của mình, thì gương mặt cô ấy như tối sầm lại.
Trần Hạo nghe nói Trương Mạn muốn đến gặp Lưu Khánh đễ trị bệnh cho mẹ, liền cười nói: "Tìm Lưu Khánh khó lắm sao? Hay là tôi giúp cô gọi điện thoại cho ông ấy nhé?"
Khi những lời này được thốt ra, bộ phận sales trở nên yên lặng.
Sau đó, Lý Phần mới lên tiếng phá tan sự bối rối: "Cậu chủ ơi, anh thật sự không sợ chủ tịch ghen sao? Cẩn thận không là phải quỳ vỏ sầu riêng thay vì bàn phím đó!"
“...”
Cô ấy nói đùa để chuyển chủ đề.
Tuy Trần Hạo gia nhập bộ phận sales trễ, nhưng rất tốt bụng, mối quan hệ với đồng nghiệp cũng không tệ.
Nhưng trong công ty không ai không biết, mấy ngày trước tên này vẫn là một tên ngốc có tiếng!
Mới bình phục mấy ngày nay cũng không nói, nhưng danh tiếng của tên ngốc này không phải do chính nhà họ Bạch truyền ra sao! Có thể thấy Trần Hạo không có ai chống lưng! Không có chỗ đứng trong nhà họ Bạch!
Là con rể của một gia đình giàu có, mà lại không có xuất thân gì đặc biệt, mấy năm nay lại ngu ngốc, thì có thể quen biết được mấy người?
Những người khác trong nhà họ Bạch ít nhất cũng làm đến chức phó tổng trên danh nghĩa, còn Trần Hạo chỉ được là một nhân viên quèn trong bộ phận sales, ai lại đi tin rằng anh có thể tùy ý nhờ Lưu Khánh đến chữa bệnh? Để làm được việc đó thì phải có tầm ảnh hưởng lớn thế nào?
Chuyện này ai cũng có thể nghĩ ra, Trương Mạn làm sao lại không nghĩ ra, nên cô ấy chỉ cảm kích liếc nhìn Trần Hạo nói: "Cám ơn anh Trần Hạo, để tôi tự mình tìm cách được rồi!"
Trần Hạo không biết những cô gái này lại suy nghĩ phức tạp như vậy, anh muốn nói, với anh thì chỉ cần một cuộc điện thoại là xong.
Nhưng trước khi anh có thời gian để nói, Ngô Thiến đã chuyển chủ đề một cách ngoạn mục.
"Tôi có một người bạn học ở viện Trung Y.
Anh ấy nói rằng Lưu thánh thủ mỗi ngày chỉ khám cho vài bệnh nhân! Số khám bệnh của ông ấy rất khó lấy, trên thị trường chợ đen giá còn được đẩy lên tận hai mươi ngàn!"
Một đồng nghiệp khác nói: "Lần trước một người thân của người trong Sở y tế tìm tới cửa, vậy mà Lưu Khánh cũng không tiếp.
Thật sự rất khó để gặp được ông ấy!"
Nghe vậy, Trương Mạn nghiến răng nói: "Xem ra chỉ có thể cầu cứu phó tổng Bách thôi!"
“Cầu cứu ai?”, Lý Phần cau mày khi nghe thấy cái tên.
“Bách Lương, phó tổng cung ứng, nghe nói Lưu Khánh là họ hàng xa của anh ta!”, Trương Mạn nói.
Ngô Thiến cau mày: "Mạn Mạn, chuyện này có được không, cô không biết Bách Lương này là ai sao? Cô đi cầu cứu anh ta, không phải là tự đẩy mình vào hố lửa sao?"
Trương Mạn bất lực nói: "Tình trạng của mẹ tôi dạo này rất tồi tệ, không ngủ được.
Nếu cứ tiếp tục như vậy, tôi sợ bà sẽ..."
Nói đến đây, Trương Mạn nghẹn ngào không nói tiếp được.
Lý Phần nói: "Đừng quá hoảng sợ, tôi sẽ liên hệ với bệnh viện Trung y trước, nhưng vẫn sẽ mất một khoảng thời gian!"
Trương Mạn không nghe thuyết phục, đưa ra quyết định: "Tôi không thể đợi được nữa! Cảm ơn cô Lý Phần!"
Sau đó, Trương Mạn vội vàng rời khỏi văn phòng.
Ngô Thiến lo lắng dậm chân: "Cô gái ngốc nghếch này, đây không phải là tự mình làm khổ mình sao?"
Trần Hạo tò mò hỏi: "Bách Lương đó là phó tổng giám đốc cung ứng sao?"
“Chính là anh ta, một tên rất cặn bã!”, nói đến Bách Lương, Lý Phần nghiến răng.
Ngô Thiến tiếp tục nói: "Hắn ta là một tên lưu manh, ngủ với thư ký không nói, lại còn đi khắp nơi ức hiếp các đồng nghiệp nữ.
Có vô số cô gái đã bị hắn ta sàm sỡ mà không dám nói gì!”
Lý Phần tức giận nói: "Chuyện này có là gì? Cô có biết vì sao nữ thực tập mới ở bộ phận cung ứng cách đây không lâu lại bị đuổi không?"
"Chắc không phải là cô ấy bị Bách Lương..."
Lý Phần gật đầu: "Tên khốn này bày trò theo đuổi các cô gái.
Khi ngủ chán chê thì hắn ta hắt nước bẩn đuổi người ta đi.
Nếu không chịu chia tay, hắn ta sẽ lén tìm người uy hiếp! Cô gái đó thật đáng thương!".
Bình luận truyện