Anh Chồng Khờ

Chương 95: Tôi Thích Thực Tế Một Chút Cơ



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.



Nghe Lý Phần nói vậy, Trần Hạo cũng chau mày.

Trương Mạn mà đi khác nào mỡ dâng miệng mèo đâu?
Nghĩ vậy, anh cũng ra khỏi phòng làm việc.

Lý Phần kinh ngạc nhìn Trần Hạo.

Cô ấy biết Trần Hạo định đi đâu, nhưng cô ấy không hiểu vì sao anh lại phải tham gia vào chuyện này, và có năng lực gì mà tham gia vào chứ?
Trong mắt mọi người, Trần Hạo chỉ là một người con rể vừa mới khôi phục lại trí lực được mấy ngày! Bách Lương còn là phó tổng giám đốc của tập đoàn, dưới một người trên vạn người.

Địa vị của Trần Hạo và Bách Lương có cách biệt quá lớn, tham gia vào khác nào tự đi chết?
Mà lúc này, trong phòng làm việc của phó tổng giám đốc, một người đàn ông tầm tuổi 30, ánh mắt trũng xuống, vài lọn tóc vắt ngang trán đang hút thuốc và nói chuyện với trưởng bộ phận cung ứng – Lư Kình.

Lư Kình nói: “Phó tổng Bách, cửa hàng flagship của Diệc Hiên ở thị trường Hoa Dương sẽ chuyển phần tiền đó vào tài khoản của anh vào tháng này!”
Người đàn ông chưa già đã yếu được gọi là phó tổng Bách này chính là Bách Lương, phó tổng giám đốc của tập đoàn.

“Làm tốt lắm!”, Bách Lương cười tán dương, giống như kiểu số tiền hắn ta lấy về rất quang minh chính đại, là lẽ đương nhiên vậy.

“Lưu Gia Ấn cũng ngu thật, đấu tranh đến chết đi sống lại với chủ tịch làm cái gì chứ, chỉ lợi cho bọn họ!”
Bách Lương đáp: “Lưu Gia Ấn không ngốc đâu, hắn ta biết địa vị của tôi tại Bạch thị, cho dù là Bạch Phi Nhi cũng không làm gì được tôi, nói gì đến hắn ta chứ.

Trong Bạch thị, trừ ông cụ Bạch bị bệnh kia ra thì tôi chả quan tâm ai hết! Năm đó, Bạch thị gặp nguy khắp nơi, chính ông nội tôi đã mạo hiểm đầu tư để Bạch thị thoát nạn mà”.

“Trước khi giải quyết nội loạn, Bạch Phi Nhi chỉ có thể để yên cho tôi mà thôi.


Lưu Gia Ấn muốn chiếm lấy chức chủ tịch thì sao qua nổi tôi? Hơn nữa, tôi chỉ tham ô tiền thôi.

Trước khi Bạch – Lưu kết thúc chiến tranh thì tôi đã đi tung hoành khắp Bạch thị rồi!”
Lư Kình nghe vậy thì cười khì khì.

Bọn chúng đã làm vô số chuyện dơ bẩn, trong đó anh ta rõ mấy điều này nhất.

Vào lúc này, tiếng gõ cửa phòng vang lên.

“Ai đó!”, Bách Lương hỏi.

“Là tôi, Trương Mạn ạ!”, Trương Mạn ở bên ngoài rón rén nói.

Lư Kình nghe vậy thì bật cười đứng dậy: “Phó tổng Bạch, không ngờ anh lại đoán đúng.

Trương Mạn này chủ động tìm đến, chuyện anh nghĩ có 80% là hiệu quả rồi.

Nhưng con nhỏ này không phải sinh viên đại học đâu, anh cẩn thận chút!”
Bách Lương cười gằn: “Tôi biết nên chơi thế nào mà, những người tôi thích trong Bạch thị chưa có ai thoát khỏi tôi hết, Trương Mạn cũng vậy!”
Lư Kình cười nịnh hót một hồi.

Lúc quay đi, anh ta thu lại nụ cười, ánh mắt ghen tị.

Ghê tởm thật, đám nữ sinh thực tập trong công ty đều bị anh chơi hết rồi, giờ đến cả nhân viên cũng không tha, sớm muộn thằng nhỏ của anh cũng tê liệt!

Sau khi mở cửa, Lư Kình cũng gặp Trương Mạn, cười nói: “Phó tổng Bách ở bên trong, cô vào đi!”
Nói xong, anh ta cũng đi luôn.

Trương Mạn bất an đi vào, sau đó nói thẳng: “Phó tổng Bách! Sáng nay anh nói có thể giúp chuyện của mẹ tôi, đó là sự thật sao?”
“Đương nhiên rồi!”, Bách Lương cười, lấy một điếu thuốc lên, đắc ý gật đầu: “Lưu Khánh là bà con xa của tôi, quan hệ rất tốt.

Hồi Tết còn cùng nhau ăn cơm đánh bài mà! Chen một cái vé khám bệnh chỉ là chuyện nhỏ thôi!”
“Tôi thật sự hết cách rồi, phó tổng Bạch, anh giúp tôi được không?”, Trương Mạn hỏi.

“Chỉ cần một cú điện thoại là được thôi, bảo Lưu Khánh đến tận nhà khám cho cô còn được ấy mà.

Nhưng sao tôi phải giúp cô nhỉ?”, Bách Lương cười nghiền ngẫm, châm thuốc.

“Phó tổng Bách, chỉ cần anh đồng ý giúp, tôi sẽ trả tiền gấp đôi, cũng sẽ không đi công lao của anh!”, Trương Mạn chỉ muốn chữa bệnh cho mẹ, tốn bao nhiêu cũng đáng.

“Haha! Cô nghĩ tôi thiếu chút tiền đó à?”, Bách Lương hưng phấn nhìn cặp chân dài của Trương Mạn.

Ánh mắt nóng rực của Bách Lương khiến Trương Mạn tỉnh táo lại.

Cô ấy biết mình quá ngây thơ.

Người đàn anh được vô số người trong công ty gọi là sói ác lột da người khác sao có thể vui vẻ làm việc thiện được chứ?
“Phó tổng Bách, nếu anh giúp tôi thì tôi có thể trả anh thêm 50 ngàn!”, Trương Mạn cắn răng trả giá.


Bách Lương khinh bỉ bĩu môi, ánh mắt nhìn Trương Mạn càng thêm phóng đãng: “Tôi muốn gì, không lẽ cô không hiểu?”
Trương Mạn không chịu nổi ánh mắt nóng rực đó, cảm giác bản thân như đang trần truồng: “Xin lỗi phó tổng Bách, tôi...!tôi đi trước đây ạ!”
Tuy lòng đầy tiếc nuối, nhưng Trương Mạn cũng không muốn từ bỏ giới hạn của mình.

Bách Lương bơm vào: “Chậc chậc, đi à? Đi rồi cô định tìm ai khám bệnh đây? Cô chờ được nhưng mẹ cô có chờ nổi không?”
Nghe vậy, Trương Mạn run rẩy, bước chân không khỏi chậm lại.

Bách Lương cười khẩy, dập khói thuốc: “Với tôi, tiền chỉ là con số thôi, có vô số cách để kiếm.

Trong Bạch thị này, Bạch Phi Nhi thấy tôi còn phải khách sáo, tôi đâu thiếu gì 100 ngàn đó.

Chỉ cần cô cho tôi thứ cô muốn, tôi không chỉ không lấy tiền, mà còn cho cô 1 triệu! Hơn nữa, hôm nay cô có thể ra điều kiện với tôi, thì nên cảm ơn đôi chân dài đó của cô đi!”
Trương Mạn cắn môi, cảm giác bị sỉ nhục vô cùng: “Chuyện của mẹ tôi không phiền phó tổng Bách quan tâm, tôi sẽ tự nghĩ cách!”
Nghe Trương Mạn nói vậy, Bách Lương không khỏi bật cười.

“Trương Mạn ơi là Trương Mạn, cô quá ngây thơ rồi.

Tôi cho cô vào thì cô nghĩ cô sẽ được ra ngoài dễ dàng khi tôi chưa đạt được mục đích à? Cảnh cáo cô, khi cô ra khỏi cánh cửa này, ngày mai cô sẽ là một đứa con gái thất nghiệt! Khi ấy, cô không tiền, không việc làm, quỳ xin tôi, có khi tôi cũng chưa chắc đồng ý!”
“Anh...!Đồ vô sỉ!”, Trương Mạn phẫn nộ.

Bách Lương mỉm cười: “Không phải tôi vô sỉ, mà là cô quá kém cỏi! Nếu cô không có gì, đến cả việc ăn cơm, khám bệnh còn là vấn đề, thì bị làm nhục chút có tính là gì chứ? Tôi nghĩ cô nên nghĩ cho rõ ràng đi! Tôi không dọa cô đâu!”
Trương Mạn tức đến run người, hận không thể đánh chết tên khốn trước mặt.

Ngay lúc này, bên ngoài truyền đến một âm thanh.

“Ái chà! Nếu bên ngoài không ghi biển phòng làm việc của phó tổng cung ứng của Bạch thị thì chắc tôi còn tưởng tôi đi nhầm công ty cơ đấy! Từ khi nào mà Bạch thị lại trở thành nhà của người họ Bách rồi thế?”
Âm thanh vừa vang lên thì đã thấy bóng dáng Trần Hạo cười híp mắt, xuất hiện ở ngoài cửa.


Thấy Trần Hạo, Trương Mạn không thể nhịn nổi sự uất ức nữa, nước mắt cứ thế rơi ra liên tục.

Trần Hạo nói: “Khóc cái gì chứ, cô có sai đâu mà, sẽ không ai đuổi việc cô đâu!”
Nghe Trần Hạo nói vậy, Bách Lương cười khẩy, cảnh cáo: “Trần Hạo, mấy chuyện nhỏ nhặt trong Bạch thị cậu không quản nổi đâu! Không phải lần nào Bạch Phi Nhi cũng cứu được cậu đâu!”
Trần Hạo mỉm cười: “Cả ngày tôi rảnh rỗi, chả có việc gì làm nên chán đến điên đi được! Giờ đi tìm mấy chuyện nhỏ nhặt để xen vào, như vậy có khi còn giết được thời gian hơn ấy! Anh nói đúng không, phó tổng Bách?”
Ánh mắt Bách Lương dần trở nên lạnh lùng: “Đây là bộ phận cung ứng, là địa bàn của Bách Lương tôi.

Cho dù là Bạch Phi Nhi hay Lưu Gia Ấn thì cũng chẳng có tác dụng gì khi ở đây đâu! Chỉ dựa vào cậu mà cũng đòi xen vào việc của tôi?”
Trần Hạo mỉm cười: “Tôi cứ xen vào đấy, anh cắn được tôi không?”
“Hahaha! Đây là câu chuyện cười tôi thấy hài hước nhất mấy ngày nay đấy!”
Bách Lương cười xong thì ánh mắt cũng trở nên sắc bén.

“Người ta nói dạo này cậu đã khỏe lại rồi hả, tôi không biết có phải không, nhưng dù gì, tôi vẫn khuyên cậu một câu thế này.

Bạch thị này không phải là Bạch thị của nhà họ Bạch đâu, tốt nhất cứ làm tròn bổn phận của cậu đi.

Nếu không thì cũng đừng có đến đây làm loạn! Cậu không chịu nổi đâu!”
Trần Hạo thờ ơ ngoáy tai: “Nói xong chưa thế? Xong rồi thì bọn tôi đi đây!”
“Trần Hạo...!Cậu nghĩ kỹ chưa? Nơi này, dù có là anh Bạch đến thì cũng phải khách khí với nhà họ Bách đấy.

Cậu chắc chắn sẽ đối đầu với tôi chỉ vì một con đàn bà chứ?”, Bách Lương nhìn Trần Hạo, ánh mắt uy hiếp.

“Anh uy hiếp tôi à?”, Trần Hạo hỏi.

“Không lẽ tôi không có tư cách uy hiếp cậu? Uy hiếp một thằng ngốc thì đâu cần gì nhiều đâu nhỉ! Hahaha!”, Bách Lương nói xong thì cười như điên.

.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện