Anh Cũng Có Ngày Này
Chương 91: Để cho Tiền Hằng tuyệt chủng tại chỗ luôn đi!
Biết Lương Y Nhiên cũng sẽ đến buổi tụ họp bạn học, nên Thành Dao gần như là dồn hết sức lực chăm chút ăn mặc, không ngoài dự đoán của cô, cô gần như đã trở thành tiêu điểm của buổi tụ họp.
Chỉ là sự chú ý này đã dẫn đến sự bất mãn của Tiền Hằng: “Tối nay em quá đẹp.”
Thành Dao chỉ cười: “Đẹp không tốt sao? Anh không thích em đẹp sao?”
Tai của Tiền Hằng có hơi ửng đỏ, anh quay mặt, nghiêm túc nói: “Anh có thích em hay không, tối hôm qua em còn chưa biết sao?”
Mặt của Thành Dao đỏ lên, cô bịt tai lại: “Anh đừng nói!”
Rạng sáng nay Tiền Hằng về nước, gần như không có dừng lại nghỉ ngơi, sau khi xuống máy bay thì chạy thẳng tới chỗ của Thành Dao. Thành Dao mơ mơ màng màng, bị Tiền Hằng nhắm vào chỗ thế yếu mà xâm nhập, cả một buổi sáng, hoàn toàn không thể ngủ lại.
“Lần sau anh tham gia tụ tập em vẫn là đừng tới.” Mặt Tiền Hằng vẫn bình tĩnh cây ngay không sợ chết đứng, “Em cho một mình anh nhìn là được, đừng cho người khác nhìn.”
Thành Dao lại nói chuyện với Tiền Hằng một lát nữa, mới bị cuộc điện thoại của khách hàng cắt ngang, cô lập tức thiết lập trạng thái công việc, nói với
Tiền Hằng một tiếng rồi ra ngoài đến chỗ yên lặng nghe.
Lúc cô trở lại lần nữa, thì phát hiện Tiền Hằng đang bị mấy người bạn học vây quanh. Một nhóm người thành công, dựa vào quầy bar, tư thái buông lỏng nói gì đó, Lương Y Nhiên cầm ly rượu, ánh mắt nhìn chằm chằm Tiền Hằng.
Đám người vốn là đang chuyện trò về cuộc hôn nhân tốt đẹp của một người bạn học cũ, thì không biết tại sao, đề tài lại chuyển đến Tiền Hằng: “Tiền Hằng, cậu với bạn gái của cậu định kết hôn lúc nào vậy?”
Cái đề tài này, làm cho nét mặt của Lương Y Nhiên quả nhiên ảm đạm đi.
Căn hội sở này rất có cảm giác thiết kế, mỗi một phòng bao đều có quầy bar độc lập, bên ngoài quầy bar còn làm một cánh cửa trượt bằng gỗ tách biệt tầm nhìn có thể hoàn toàn bảo vệ sự riêng tư. Lúc này Thành Dao đang đứng ở sau cánh cửa, cảm thấy Lương Y Nhiên đang muốn gây chuyện, cô dừng một chút, vô thức không đi vào.
“Kết hôn?” Cho dù cách một cánh cửa, thì giọng nói nhàn nhạt của Tiền Hằng ở bên trong cũng thể hiện sự không hứng thú với đề tài này, “Tôi theo chủ nghĩa không cưới, cũng là DINK, sẽ không kết hôn.”
Bên trong cánh cửa, mắt Lương Y Nhiên sáng rực lên, cô ấy nhìn Tiền Hằng. Ngoài cửa, Thành Dao vịn cửa, mặt tối đi.
Không nghĩ tới người gây chuyện không phải là Lương Y Nhiên, mà là Tiền Hằng.
Thành Dao vừa giận vừa cay, ngày hôm qua cô vừa mới ở trước mặt Lương Y Nhiên bịa chuyện Tiền Hằng quỳ gối xin mình kết hôn, thì tối nay liền gặp phải Tiền Hằng bác bỏ tin nhảm tự vả mặt.
Con mẹ nó...
Lại có giọng nói của người khác vang lên-------
“Cậu như vậy, cô gái của cậu biết không? Không lấy kết hôn làm mục đích yêu đều là đùa giỡn lưu manh đó, Tiền Hằng, cậu yêu đương nhưng lại không kết hôn không sinh con với người ta, người ta có thể chấp nhận không?”
“Cô ấy biết, tôi vẫn theo nguyên tắc này.” Giọng nói rất nhẹ của Tiền Hằng lọt vào tai của Thành Dao lại trở thành rất nặng, cô cảm thấy mình đã thấy Lương Y Nhiên được như ý.
“Tôi chưa từng giấu giếm gì, nếu cô ấy đã biết mà còn đồng ý qua lại với tôi, đương nhiên là chấp nhận cái nguyên tắc này của tôi.” Giọng nói của Tiền Hằng vẫn lạnh nhạt cao ngạo giống như trước đây, “Tiền Hằng tôi làm sao có thể dùng cách thức lừa gạt để tìm người yêu đương chứ? Có phải cậu có cái gì hiểu lầm đối với nhân cách của tôi hay không?”
Sau đó bọn họ còn nói chuyện gì đó, Thành Dao đã không còn nghe lọt nữa, vừa có thất vọng, lại có khó chịu.
Lúc đang hốt hoảng, thì Lương Y Nhiên lại vừa vặn từ bên trong phòng bao đi ra, đụng phải Thành Dao đang đứng đối diện ở cửa.
Giờ phút này trên mặt của Lương Y Nhiên quả nhiên là rực rỡ sáng sủa, cô ấy nhìn qua nét mặt của Thành Dao, rất nhanh đã biết tất cả, cô ấy cười cười nhìn về phía Thành Dao, giọng dửng dưng, nhưng từng chữ lại chém người: “Trẻ tuổi thật tốt đó, luôn thích nằm mơ.”
Nửa sau của buổi tụ tập, lòng của Thành Dao đã không còn bình tĩnh nữa, trái tim tràn đầy những cảm xúc hỗn độn, thấp thỏm, khó chịu, mất mát, không biết làm thế nào và mờ mịt.
Thành Dao cũng không phải là không biết Tiền Hằng theo chủ nghĩa không cưới và DINK, nhưng trong lòng, cô không hề cho là thật. Dầu sao trước khi ở bên cô, Tiền Hằng có một đống tiêu chuẩn và nguyên tắc chọn bạn trăm năm cầu kỳ, cô gần như không có điểm nào phù hợp, nhưng Tiền Hằng vẫn chọn cô. Cô không nghĩ tới anh vẫn giữ vững theo chủ nghĩa không cưới và DINK.
Nhưng mà hôm nay, bất kể anh theo nguyên tắc gì, cho dù anh không biết chuyện, thì tối nay cô đã tự vả mặt mình, thật đúng là sưng đến không thể nhìn!
Trên đường về, lúc chỉ còn lại cô và Tiền Hằng, Thành Dao cuối cùng cũng không thể nhịn được.
Cô giống như tự nhiên khơi ra chủ đề: “Anh nói xem có rất nhiều cặp đôi, khi yêu đến một giai đoạn nhất định, tự nhiên sẽ muốn ở bên nhau mãi mãi, cùng nhau chung sống phần còn lại với nhau, cho nên mới kết hôn.”
“Đó là bởi vì đầu óc của bọn họ không tỉnh táo.” Tiền Hằng không nghi ngờ gì, dè bỉu nói, “Kết hôn không có gì hay cả, trăm hại mà không có một lợi.”
Thành Dao giả vờ tùy ý nói: “Dù sao em vẫn cảm thấy một mối quan hệ, bắt đầu bằng tình yêu, dần dần chín muồi, cuối cùng là kết hôn. Anh xem kết thúc của tất cả câu chuyện cổ tích, không phải đều là công chúa và hoàng tử yêu nhau rồi kết hôn, sống hạnh phúc trong lâu đài sao?”
Tiền Hằng hừ lạnh một tiếng: “Em cũng đã nói là chuyện cổ tích rồi mà, chuyện cổ tích đều là gạt người, lời này em chưa từng nghe qua sao? Một đoạn tình cảm, sẽ bắt đầu từ tình yêu, và chết từ hôn nhân.”
Thành Dao kiềm nén những cảm xúc trong lòng, giận dỗi nói: “Bây giờ anh nói như vậy, tương lai nói không chừng sẽ cầu xin em kết hôn với anh.”
“Sẽ không.” Tiền Hằng mím môi, giọng quả quyết, “Nguyên tắc này, anh sẽ không thay đổi.” Anh nhìn về phía Thành Dao, “Em yên tâm đi, anh sẽ không ép em kết hôn với anh, càng không yêu cầu em sinh con.”
Cô yên tâm?! Cô yên tâm cái gì? Nội tâm Thành Dao thật sự muốn gầm thét, anh không muốn kết hôn sinh con, cô mới không yên tâm! Trẻ con dễ thương như vậy, tại sao không muốn có?! Anh không muốn kết hôn, nhưng bà đây còn ảo tưởng có người quỳ xuống cầu hôn làm một hôn lễ long trọng đó?!
Thành Dao kiềm nén ngọn lửa trong lòng, cố gắng bình tĩnh nói: “Tương lai còn dài mà, anh đừng có nói chắc chắn như vậy chứ. Chờ lúc anh quỳ xuống cầu xin em kết hôn, hy vọng anh cũng có thể mạnh miệng như vậy.” Kết quả Tiền Hằng lại hoàn toàn không có mong muốn sống sót: “Em còn trẻ, đợi đến khi em làm thêm mấy vụ kiện gia đình như anh nhiều năm nữa, nhìn thấu bản chất của hôn nhân, nhìn thấy trò hề đấu khẩu của mấy đôi nam nữ, thì em sẽ không có bất kỳ mong đợi gì với hôn nhân.” Anh nói chuyện như hiển nhiên, “Hôn nhân chính là phần mộ của tình yêu, một khi bước vào hôn nhân, thì sự hấp dẫn giữa nam và nữ sẽ bị hợp đồng ràng buộc đến chết. Huống chi miễn là yêu nhau, thì có giấy chứng nhận kết hôn hay không, hoàn toàn không có vấn đề. Sinh con thì càng tìm kiếm cái chết, thế giới của hai người không tốt sao, có sinh vật trẻ con phiền toái này, thì ngay cả sự nghiệp cũng không thể nào phát triển tốt được, một cuộc đời mà không có tự do, không thể sống cho chính mình nữa, thì không có chút ý nghĩa nào, hoàn toàn tự tìm đến cái chết.”
Sau khi nói xong, anh tò mò nhìn Thành Dao, hơi có vẻ ngạc nhiên nghi ngờ nói: “Không phải em cũng đồng ý với nguyên tắc không cưới và DINK của anh sao? Sao vậy? Chẳng lẽ em muốn kết hôn với anh? Thật sự muốn có con với anh?”
Thành Dao kiềm nén ngọn lửa trong lòng, quật cường nói: “Em không có!” Tiền Hằng xoa xoa đầu của Thành Dao, vui vẻ nói: “Anh chính là thưởng thức điểm này của em, rất hợp nhịp với anh. Anh cũng biết ánh mắt của mình sẽ không thích sai người.”
u »
“Huống chi em hãy đặt mình vào hoàn cảnh của người khác mà suy nghĩ một chút, kết hôn với anh không có chỗ nào tốt cả, ly hôn thì không chỉ không được chia một xu tiền nào, mà còn phải bồi thường tiền cho anh.” Tiền Hằng tự cảm thấy bản thân rất tốt, “Suy cho cùng thì trên thế giới này có ai có thể đánh kiện gia đình thắng được anh chứ?”
u »
“Sinh con còn thảm hơn, bố mẹ anh thích trẻ con, vì để phòng bọn họ làm phiền anh, thì một khi ly hôn, quyền nuôi con nhất định sẽ phải tranh, chắc chắc không ai có thể tranh lại anh.” Tiền Hằng nở nụ cười, “Cho nên không kết hôn không sinh con là đơn giản nhất, không bao giờ chia tay thì tốt.”
Tiền Hằng vẫn còn tiếp tục nói chuyện, gã thẳng nam cấp vũ trụ này hoàn toàn không chú ý đến những thay đổi cảm xúc nhỏ bé của Thành Dao.
Trên thế giới này, tại sao lại có người đàn ông kể lể việc kết hôn và sinh con sẽ có bao nhiêu thê thảm như vậy chứ?
Kiểu người như vậy mà cũng có thể thoát FA, thì nhất định là cô đã mù!
Thành Dao chỉ cảm thấy mặt mình vừa nóng vừa lạnh, cái nụ cười giễu cợt kia của Lương Y Nhiên làm cho cô như nghẹn ở cổ họng, mà câu trả lời chắc chắn của Tiền Hằng lại làm cho cô tâm phiền ý loạn.
Cô trầm mặc một lúc, cuối cùng vẫn không nhịn được---------
“Có phải mặc định về hôn nhân của anh quá tệ rồi hay không?” Thành Dao mím môi, “Còn chưa kết hôn nhưng đã nghĩ đến giải quyết tranh chấp ly hôn trong tương lai thế nào, cho nên mới theo chủ nghĩa không cưới, có rất nhiều người đi cùng nhau đến đầu bạc răng long mà.”
“Chúng ta là luật sư, trước khi làm bất cứ chuyện gì, thì luật sư đều phải suy nghĩ cẩn thận, phân tích lợi và hại, có tư duy mạo hiểm, cần phải suy nghĩ cách xử lý những khó khăn tồi tệ nhất để có thể giảm thiểu tổn thất đến mức nhỏ nhất. Hôn nhân là một loại trách nhiệm, mà trách nhiệm thì đồng nghĩa với ràng buộc và kìm hãm, hai người sống với nhau trong một thời gian dài, nhưng vì tình yêu mà sẵn sàng chủ động mài giũa góc cạnh của chính mình, kìm nén bản chất của chính mình, gạt bỏ khía cạnh sắc bén của mình, áp chế thiên tính của mình, kìm hãm mặt sắc bén của mình, đặt mình vào dáng vẻ mà đối phương thích, thích ứng, cọ sát hòa hợp vào nhau. Nhưng con người là những cá thể độc lập, vì người khác mà tự hạn chế bản thân, thì giống như tự tay cắt gãy cánh của mình vậy, lúc yêu thì cảm thấy sự hy sinh của mình thật tuyệt vời, nhưng sớm muộn thì những vấn đề cơm áo gạo tiền cũng sẽ bào mòn hết tình yêu đó, đến lúc đó, chỉ có không cam lòng và oán hận mà thôi.”
Giọng nói của Tiền Hằng rất bình tĩnh, anh nhìn Thành Dao: “Anh không hy vọng chúng ta trở nên như vậy, vì hôn nhân mà mất đi bản thân. Em vẫn là em, anh cũng vẫn là anh, không cần phải hy sinh vì nhau để thích ứng với cuộc sống hôn nhân không thay đổi nhạt nhẽo.”
Nghe thì dường như rất có đạo lý, nhưng Thành Dao cũng nhanh chóng tìm ra kẽ hở: “Chẳng lẽ yêu không cần cọ sát hòa hợp với nhau sao?”
Tiền Hằng khẽ mỉm cười: “Ít nhất là không kết hôn, thì tình cảm của chúng ta sẽ không bị bất kỳ yếu tố nào khác trộn lẫn, sẽ không cãi nhau vì chuyện nhà chuyện cửa, sẽ không mệt nhọc bận rộn đối phó với con cái, cũng sẽ không loanh quanh luẩn quẩn trong hôn nhân, sẽ chỉ có tình yêu thuần túy, còn có tự do.”
“Mặc dù hôn nhân nghe rất phiền toái, nhưng luật pháp sẽ bảo vệ mối quan hệ hôn nhân, bảo vệ tài sản hôn nhân. Bởi vì không kết hôn, nên phần tài sản được chia của Lý Mộng Đình vô cùng bị động, còn Tưởng Văn Tú thì được bảo vệ ở mức lớn nhất.”
“Chúng ta đều là luật sư gia đình, sẽ không tồn tại tình huống không tỉnh táo bảo vệ mình như Lý Mộng Đình.”
“Nhưng không phải là không có ai đánh thắng được anh sao? Cho dù là em bảo vệ mình, thì cũng có thể bảo vệ anh mà.” Thành Dao rủ mắt, “Huống chi nếu như bây giờ chúng ta yêu đương mấy năm, nhưng sau đó phát hiện không thích hợp, muốn mỗi người một ngã, thì khi đó một người đàn ông ba mươi tuổi như anh tiếp tục rải hoa, còn em ba mươi tuổi thì đừng nói đến kết hôn, có thể tìm đối tượng thích hợp để yêu còn khó.”
Tiền Hằng nhíu mày: “Tại sao chúng ta lại chia tay?”
“Không phải anh nói, luật sư chúng ta, phải suy nghĩ kỹ càng cân nhắc đến trường hợp xấu nhất mà?” Lần này Thành Dao quyết định đi đến cùng, cô phân tích một cách hợp lý, “Cho nên chúng ta hãy làm phương án liên quan đến chia tài sản trong giai đoạn yêu đương đi, như vậy thì chờ thêm mấy năm sau chúng ta muốn chia tay, thì cứ dựa theo phương án chia này mà xử lý là tốt, cái này giống tính chất của thỏa thuận trước khi cưới vậy, đến lúc đó tình cảm rạn nứt thì đỡ phải tranh chấp.”
“Ngoài ra, như em đã nói, mười năm thanh xuân của những cô gái từ 20 đến 30 tuổi đáng giá hơn mười năm của đàn ông nhiều, một khi chia tay, thì có phải anh nên thể hiện bồi thường tinh thần cho em hay không? Suy cho cùng thì bởi vì không cưới, nên phụ nữ mạo hiểm nhiều hơn, đàn ông các anh bất cứ lúc nào muốn thay đổi chủ ý muốn kết hôn, thì cho dù đã bốn mươi tuổi, miễn là điều kiện tốt, tìm một cô hơn hai mươi thì cũng không có vấn đề gì, nhưng phụ nữ thì không thể.”
Nét mặt của Tiền Hằng trở nên khó coi: “Luật pháp nước ta không ủng hộ loại bồi thường tinh thần này.”
Thành Dao mỉm cười: “Em biết, em đã nghĩ xong, chúng ta chỉ cần thay đổi hình thức là được, viết thành vay tiền. Có thể đặt một số tiền nhất định, phỏng theo khoản tiền chăm sóc lúc ly hôn trong thỏa thuận trước khi cưới của Âu Mỹ, ở bên nhau càng lâu, thì số tiền phí chia tay càng lớn. Dầu sao em cũng là phụ nữ, thời gian ở bên nhau càng dài, thì phí tổn lại càng cao, lúc chia tay nhận được nhiều tiền bồi thường hơn cũng hợp tình hợp lý.”
Thành Dao nói rõ ràng mạch lạc, nhưng mặt Tiền Hằng lại càng ngày càng đen, Thành Dao lại không chút quan tâm.
“Lúc yêu đương thì độc lập tài chính, nên sẽ không có tranh chấp khác. Tiếp theo chúng ta hãy xem xét vấn đề về DINK.” Thành Dao nói chuyện mạch lạc rõ ràng, “DINK và không kết hôn, những rủi ro mà phụ nữ phải đối mặt thật ra thì đều như nhau. Ngộ nhỡ sau này chúng ta muốn chia tay, hoặc là anh thay đổi chủ ý, có thế nào thì rủi ro của em cũng rất lớn.”
Trên mặt của Tiền Hằng sắp nổi bão: “Anh không thích trẻ con, anh sẽ không thay đổi chủ ý.”
“Không thể nói quá vẹn toàn như vậy được, đợi đến khi anh già rồi, trở nên đôn hậu, có thể sẽ thích trẻ con, hơn nữa khi già đi, thì cuộc sống chỉ có thể dựa vào lớp sinh mạng mới mà thổi sức sống vào thôi.” Thành Dao đã tức đến chết nói: “Chúng ta tiếp tục, thời gian sinh sản của đàn ông dài hơn nhiều so với phụ nữ, qua bảy năm tám năm sau, anh muốn có con, nhưng em đã thành phụ nữ có tuổi không bầu không sinh được, lúc này anh chắc chắn sẽ chia tay với em, đi ra ngoài tìm một cô gái trẻ tuổi để sinh con, em thì sao, chỉ có thể một mình kiên cường trong gió thảm mưa sầu, đến già cũng không có bạn già cũng không có con cái phụng dưỡng, không chừng còn có kiểu tin tức xã hội ‘Bà lão sống một mình đã chết nhiều ngày nhưng không ai phát hiện’. Quá thảm, cho nên về điểm này, anh hẳn nên bày tỏ và bảo đảm với em, lúc chia tay anh nói xem thu xếp thế nào?”
Sắc mặt của Tiền Hằng càng khó coi, nhưng giọng nói vẫn rất bình tĩnh, anh nhìn vào mắt của Thành Dao: “Anh sẽ không chia tay với em.”
Thành Dao nghẹn.
Tiền Hằng nhìn sang chỗ khác: “Vốn dĩ muốn nói, trừ khi em yêu cầu chia tay, nhưng sau khi suy nghĩ, thì chính em yêu cầu cũng không được.”
“Anh sẽ không chia tay, nếu như em muốn chia tay với anh đi tìm người khác, thì anh chỉ có thể em tìm một người anh phá một người, làm cho em không có cách nào cuối cùng chỉ có thể quay lại.” Tiền Hằng nhìn Thành Dao, ánh mắt có thể giết người, “Dù sao thì đối với nguyên tắc không kết hôn không sinh con này chúng ta cũng không khác nhau. Đừng suy nghĩ loạn nữa, đi thôi.”
Cái gì mà không khác nhau? Đây mới là điểm khác nhau lớn nhất có được không?
Thành Dao thật sự có hơi khó nói, Tiền Hằng bị thiểu năng sao? Hóa ra cô nói nhiều như vậy, nhưng anh căn bản không nhận ra lời ngầm của cô? Chẳng lẽ phải chính miệng nói ra câu “Em muốn kết hôn em muốn có con” như thế thì mới có thể nghe hiểu được? Từ góc độ này mà nói, thì Tiền Hằng quả thật không nên có con. Cái loại gen thẳng nam ngu ngốc mà còn tự cho mình tốt đẹp này, quả thật không cần phải truyền lại. Để cho anh tuyệt chủng tại chỗ đi!
Chỉ là sự chú ý này đã dẫn đến sự bất mãn của Tiền Hằng: “Tối nay em quá đẹp.”
Thành Dao chỉ cười: “Đẹp không tốt sao? Anh không thích em đẹp sao?”
Tai của Tiền Hằng có hơi ửng đỏ, anh quay mặt, nghiêm túc nói: “Anh có thích em hay không, tối hôm qua em còn chưa biết sao?”
Mặt của Thành Dao đỏ lên, cô bịt tai lại: “Anh đừng nói!”
Rạng sáng nay Tiền Hằng về nước, gần như không có dừng lại nghỉ ngơi, sau khi xuống máy bay thì chạy thẳng tới chỗ của Thành Dao. Thành Dao mơ mơ màng màng, bị Tiền Hằng nhắm vào chỗ thế yếu mà xâm nhập, cả một buổi sáng, hoàn toàn không thể ngủ lại.
“Lần sau anh tham gia tụ tập em vẫn là đừng tới.” Mặt Tiền Hằng vẫn bình tĩnh cây ngay không sợ chết đứng, “Em cho một mình anh nhìn là được, đừng cho người khác nhìn.”
Thành Dao lại nói chuyện với Tiền Hằng một lát nữa, mới bị cuộc điện thoại của khách hàng cắt ngang, cô lập tức thiết lập trạng thái công việc, nói với
Tiền Hằng một tiếng rồi ra ngoài đến chỗ yên lặng nghe.
Lúc cô trở lại lần nữa, thì phát hiện Tiền Hằng đang bị mấy người bạn học vây quanh. Một nhóm người thành công, dựa vào quầy bar, tư thái buông lỏng nói gì đó, Lương Y Nhiên cầm ly rượu, ánh mắt nhìn chằm chằm Tiền Hằng.
Đám người vốn là đang chuyện trò về cuộc hôn nhân tốt đẹp của một người bạn học cũ, thì không biết tại sao, đề tài lại chuyển đến Tiền Hằng: “Tiền Hằng, cậu với bạn gái của cậu định kết hôn lúc nào vậy?”
Cái đề tài này, làm cho nét mặt của Lương Y Nhiên quả nhiên ảm đạm đi.
Căn hội sở này rất có cảm giác thiết kế, mỗi một phòng bao đều có quầy bar độc lập, bên ngoài quầy bar còn làm một cánh cửa trượt bằng gỗ tách biệt tầm nhìn có thể hoàn toàn bảo vệ sự riêng tư. Lúc này Thành Dao đang đứng ở sau cánh cửa, cảm thấy Lương Y Nhiên đang muốn gây chuyện, cô dừng một chút, vô thức không đi vào.
“Kết hôn?” Cho dù cách một cánh cửa, thì giọng nói nhàn nhạt của Tiền Hằng ở bên trong cũng thể hiện sự không hứng thú với đề tài này, “Tôi theo chủ nghĩa không cưới, cũng là DINK, sẽ không kết hôn.”
Bên trong cánh cửa, mắt Lương Y Nhiên sáng rực lên, cô ấy nhìn Tiền Hằng. Ngoài cửa, Thành Dao vịn cửa, mặt tối đi.
Không nghĩ tới người gây chuyện không phải là Lương Y Nhiên, mà là Tiền Hằng.
Thành Dao vừa giận vừa cay, ngày hôm qua cô vừa mới ở trước mặt Lương Y Nhiên bịa chuyện Tiền Hằng quỳ gối xin mình kết hôn, thì tối nay liền gặp phải Tiền Hằng bác bỏ tin nhảm tự vả mặt.
Con mẹ nó...
Lại có giọng nói của người khác vang lên-------
“Cậu như vậy, cô gái của cậu biết không? Không lấy kết hôn làm mục đích yêu đều là đùa giỡn lưu manh đó, Tiền Hằng, cậu yêu đương nhưng lại không kết hôn không sinh con với người ta, người ta có thể chấp nhận không?”
“Cô ấy biết, tôi vẫn theo nguyên tắc này.” Giọng nói rất nhẹ của Tiền Hằng lọt vào tai của Thành Dao lại trở thành rất nặng, cô cảm thấy mình đã thấy Lương Y Nhiên được như ý.
“Tôi chưa từng giấu giếm gì, nếu cô ấy đã biết mà còn đồng ý qua lại với tôi, đương nhiên là chấp nhận cái nguyên tắc này của tôi.” Giọng nói của Tiền Hằng vẫn lạnh nhạt cao ngạo giống như trước đây, “Tiền Hằng tôi làm sao có thể dùng cách thức lừa gạt để tìm người yêu đương chứ? Có phải cậu có cái gì hiểu lầm đối với nhân cách của tôi hay không?”
Sau đó bọn họ còn nói chuyện gì đó, Thành Dao đã không còn nghe lọt nữa, vừa có thất vọng, lại có khó chịu.
Lúc đang hốt hoảng, thì Lương Y Nhiên lại vừa vặn từ bên trong phòng bao đi ra, đụng phải Thành Dao đang đứng đối diện ở cửa.
Giờ phút này trên mặt của Lương Y Nhiên quả nhiên là rực rỡ sáng sủa, cô ấy nhìn qua nét mặt của Thành Dao, rất nhanh đã biết tất cả, cô ấy cười cười nhìn về phía Thành Dao, giọng dửng dưng, nhưng từng chữ lại chém người: “Trẻ tuổi thật tốt đó, luôn thích nằm mơ.”
Nửa sau của buổi tụ tập, lòng của Thành Dao đã không còn bình tĩnh nữa, trái tim tràn đầy những cảm xúc hỗn độn, thấp thỏm, khó chịu, mất mát, không biết làm thế nào và mờ mịt.
Thành Dao cũng không phải là không biết Tiền Hằng theo chủ nghĩa không cưới và DINK, nhưng trong lòng, cô không hề cho là thật. Dầu sao trước khi ở bên cô, Tiền Hằng có một đống tiêu chuẩn và nguyên tắc chọn bạn trăm năm cầu kỳ, cô gần như không có điểm nào phù hợp, nhưng Tiền Hằng vẫn chọn cô. Cô không nghĩ tới anh vẫn giữ vững theo chủ nghĩa không cưới và DINK.
Nhưng mà hôm nay, bất kể anh theo nguyên tắc gì, cho dù anh không biết chuyện, thì tối nay cô đã tự vả mặt mình, thật đúng là sưng đến không thể nhìn!
Trên đường về, lúc chỉ còn lại cô và Tiền Hằng, Thành Dao cuối cùng cũng không thể nhịn được.
Cô giống như tự nhiên khơi ra chủ đề: “Anh nói xem có rất nhiều cặp đôi, khi yêu đến một giai đoạn nhất định, tự nhiên sẽ muốn ở bên nhau mãi mãi, cùng nhau chung sống phần còn lại với nhau, cho nên mới kết hôn.”
“Đó là bởi vì đầu óc của bọn họ không tỉnh táo.” Tiền Hằng không nghi ngờ gì, dè bỉu nói, “Kết hôn không có gì hay cả, trăm hại mà không có một lợi.”
Thành Dao giả vờ tùy ý nói: “Dù sao em vẫn cảm thấy một mối quan hệ, bắt đầu bằng tình yêu, dần dần chín muồi, cuối cùng là kết hôn. Anh xem kết thúc của tất cả câu chuyện cổ tích, không phải đều là công chúa và hoàng tử yêu nhau rồi kết hôn, sống hạnh phúc trong lâu đài sao?”
Tiền Hằng hừ lạnh một tiếng: “Em cũng đã nói là chuyện cổ tích rồi mà, chuyện cổ tích đều là gạt người, lời này em chưa từng nghe qua sao? Một đoạn tình cảm, sẽ bắt đầu từ tình yêu, và chết từ hôn nhân.”
Thành Dao kiềm nén những cảm xúc trong lòng, giận dỗi nói: “Bây giờ anh nói như vậy, tương lai nói không chừng sẽ cầu xin em kết hôn với anh.”
“Sẽ không.” Tiền Hằng mím môi, giọng quả quyết, “Nguyên tắc này, anh sẽ không thay đổi.” Anh nhìn về phía Thành Dao, “Em yên tâm đi, anh sẽ không ép em kết hôn với anh, càng không yêu cầu em sinh con.”
Cô yên tâm?! Cô yên tâm cái gì? Nội tâm Thành Dao thật sự muốn gầm thét, anh không muốn kết hôn sinh con, cô mới không yên tâm! Trẻ con dễ thương như vậy, tại sao không muốn có?! Anh không muốn kết hôn, nhưng bà đây còn ảo tưởng có người quỳ xuống cầu hôn làm một hôn lễ long trọng đó?!
Thành Dao kiềm nén ngọn lửa trong lòng, cố gắng bình tĩnh nói: “Tương lai còn dài mà, anh đừng có nói chắc chắn như vậy chứ. Chờ lúc anh quỳ xuống cầu xin em kết hôn, hy vọng anh cũng có thể mạnh miệng như vậy.” Kết quả Tiền Hằng lại hoàn toàn không có mong muốn sống sót: “Em còn trẻ, đợi đến khi em làm thêm mấy vụ kiện gia đình như anh nhiều năm nữa, nhìn thấu bản chất của hôn nhân, nhìn thấy trò hề đấu khẩu của mấy đôi nam nữ, thì em sẽ không có bất kỳ mong đợi gì với hôn nhân.” Anh nói chuyện như hiển nhiên, “Hôn nhân chính là phần mộ của tình yêu, một khi bước vào hôn nhân, thì sự hấp dẫn giữa nam và nữ sẽ bị hợp đồng ràng buộc đến chết. Huống chi miễn là yêu nhau, thì có giấy chứng nhận kết hôn hay không, hoàn toàn không có vấn đề. Sinh con thì càng tìm kiếm cái chết, thế giới của hai người không tốt sao, có sinh vật trẻ con phiền toái này, thì ngay cả sự nghiệp cũng không thể nào phát triển tốt được, một cuộc đời mà không có tự do, không thể sống cho chính mình nữa, thì không có chút ý nghĩa nào, hoàn toàn tự tìm đến cái chết.”
Sau khi nói xong, anh tò mò nhìn Thành Dao, hơi có vẻ ngạc nhiên nghi ngờ nói: “Không phải em cũng đồng ý với nguyên tắc không cưới và DINK của anh sao? Sao vậy? Chẳng lẽ em muốn kết hôn với anh? Thật sự muốn có con với anh?”
Thành Dao kiềm nén ngọn lửa trong lòng, quật cường nói: “Em không có!” Tiền Hằng xoa xoa đầu của Thành Dao, vui vẻ nói: “Anh chính là thưởng thức điểm này của em, rất hợp nhịp với anh. Anh cũng biết ánh mắt của mình sẽ không thích sai người.”
u »
“Huống chi em hãy đặt mình vào hoàn cảnh của người khác mà suy nghĩ một chút, kết hôn với anh không có chỗ nào tốt cả, ly hôn thì không chỉ không được chia một xu tiền nào, mà còn phải bồi thường tiền cho anh.” Tiền Hằng tự cảm thấy bản thân rất tốt, “Suy cho cùng thì trên thế giới này có ai có thể đánh kiện gia đình thắng được anh chứ?”
u »
“Sinh con còn thảm hơn, bố mẹ anh thích trẻ con, vì để phòng bọn họ làm phiền anh, thì một khi ly hôn, quyền nuôi con nhất định sẽ phải tranh, chắc chắc không ai có thể tranh lại anh.” Tiền Hằng nở nụ cười, “Cho nên không kết hôn không sinh con là đơn giản nhất, không bao giờ chia tay thì tốt.”
Tiền Hằng vẫn còn tiếp tục nói chuyện, gã thẳng nam cấp vũ trụ này hoàn toàn không chú ý đến những thay đổi cảm xúc nhỏ bé của Thành Dao.
Trên thế giới này, tại sao lại có người đàn ông kể lể việc kết hôn và sinh con sẽ có bao nhiêu thê thảm như vậy chứ?
Kiểu người như vậy mà cũng có thể thoát FA, thì nhất định là cô đã mù!
Thành Dao chỉ cảm thấy mặt mình vừa nóng vừa lạnh, cái nụ cười giễu cợt kia của Lương Y Nhiên làm cho cô như nghẹn ở cổ họng, mà câu trả lời chắc chắn của Tiền Hằng lại làm cho cô tâm phiền ý loạn.
Cô trầm mặc một lúc, cuối cùng vẫn không nhịn được---------
“Có phải mặc định về hôn nhân của anh quá tệ rồi hay không?” Thành Dao mím môi, “Còn chưa kết hôn nhưng đã nghĩ đến giải quyết tranh chấp ly hôn trong tương lai thế nào, cho nên mới theo chủ nghĩa không cưới, có rất nhiều người đi cùng nhau đến đầu bạc răng long mà.”
“Chúng ta là luật sư, trước khi làm bất cứ chuyện gì, thì luật sư đều phải suy nghĩ cẩn thận, phân tích lợi và hại, có tư duy mạo hiểm, cần phải suy nghĩ cách xử lý những khó khăn tồi tệ nhất để có thể giảm thiểu tổn thất đến mức nhỏ nhất. Hôn nhân là một loại trách nhiệm, mà trách nhiệm thì đồng nghĩa với ràng buộc và kìm hãm, hai người sống với nhau trong một thời gian dài, nhưng vì tình yêu mà sẵn sàng chủ động mài giũa góc cạnh của chính mình, kìm nén bản chất của chính mình, gạt bỏ khía cạnh sắc bén của mình, áp chế thiên tính của mình, kìm hãm mặt sắc bén của mình, đặt mình vào dáng vẻ mà đối phương thích, thích ứng, cọ sát hòa hợp vào nhau. Nhưng con người là những cá thể độc lập, vì người khác mà tự hạn chế bản thân, thì giống như tự tay cắt gãy cánh của mình vậy, lúc yêu thì cảm thấy sự hy sinh của mình thật tuyệt vời, nhưng sớm muộn thì những vấn đề cơm áo gạo tiền cũng sẽ bào mòn hết tình yêu đó, đến lúc đó, chỉ có không cam lòng và oán hận mà thôi.”
Giọng nói của Tiền Hằng rất bình tĩnh, anh nhìn Thành Dao: “Anh không hy vọng chúng ta trở nên như vậy, vì hôn nhân mà mất đi bản thân. Em vẫn là em, anh cũng vẫn là anh, không cần phải hy sinh vì nhau để thích ứng với cuộc sống hôn nhân không thay đổi nhạt nhẽo.”
Nghe thì dường như rất có đạo lý, nhưng Thành Dao cũng nhanh chóng tìm ra kẽ hở: “Chẳng lẽ yêu không cần cọ sát hòa hợp với nhau sao?”
Tiền Hằng khẽ mỉm cười: “Ít nhất là không kết hôn, thì tình cảm của chúng ta sẽ không bị bất kỳ yếu tố nào khác trộn lẫn, sẽ không cãi nhau vì chuyện nhà chuyện cửa, sẽ không mệt nhọc bận rộn đối phó với con cái, cũng sẽ không loanh quanh luẩn quẩn trong hôn nhân, sẽ chỉ có tình yêu thuần túy, còn có tự do.”
“Mặc dù hôn nhân nghe rất phiền toái, nhưng luật pháp sẽ bảo vệ mối quan hệ hôn nhân, bảo vệ tài sản hôn nhân. Bởi vì không kết hôn, nên phần tài sản được chia của Lý Mộng Đình vô cùng bị động, còn Tưởng Văn Tú thì được bảo vệ ở mức lớn nhất.”
“Chúng ta đều là luật sư gia đình, sẽ không tồn tại tình huống không tỉnh táo bảo vệ mình như Lý Mộng Đình.”
“Nhưng không phải là không có ai đánh thắng được anh sao? Cho dù là em bảo vệ mình, thì cũng có thể bảo vệ anh mà.” Thành Dao rủ mắt, “Huống chi nếu như bây giờ chúng ta yêu đương mấy năm, nhưng sau đó phát hiện không thích hợp, muốn mỗi người một ngã, thì khi đó một người đàn ông ba mươi tuổi như anh tiếp tục rải hoa, còn em ba mươi tuổi thì đừng nói đến kết hôn, có thể tìm đối tượng thích hợp để yêu còn khó.”
Tiền Hằng nhíu mày: “Tại sao chúng ta lại chia tay?”
“Không phải anh nói, luật sư chúng ta, phải suy nghĩ kỹ càng cân nhắc đến trường hợp xấu nhất mà?” Lần này Thành Dao quyết định đi đến cùng, cô phân tích một cách hợp lý, “Cho nên chúng ta hãy làm phương án liên quan đến chia tài sản trong giai đoạn yêu đương đi, như vậy thì chờ thêm mấy năm sau chúng ta muốn chia tay, thì cứ dựa theo phương án chia này mà xử lý là tốt, cái này giống tính chất của thỏa thuận trước khi cưới vậy, đến lúc đó tình cảm rạn nứt thì đỡ phải tranh chấp.”
“Ngoài ra, như em đã nói, mười năm thanh xuân của những cô gái từ 20 đến 30 tuổi đáng giá hơn mười năm của đàn ông nhiều, một khi chia tay, thì có phải anh nên thể hiện bồi thường tinh thần cho em hay không? Suy cho cùng thì bởi vì không cưới, nên phụ nữ mạo hiểm nhiều hơn, đàn ông các anh bất cứ lúc nào muốn thay đổi chủ ý muốn kết hôn, thì cho dù đã bốn mươi tuổi, miễn là điều kiện tốt, tìm một cô hơn hai mươi thì cũng không có vấn đề gì, nhưng phụ nữ thì không thể.”
Nét mặt của Tiền Hằng trở nên khó coi: “Luật pháp nước ta không ủng hộ loại bồi thường tinh thần này.”
Thành Dao mỉm cười: “Em biết, em đã nghĩ xong, chúng ta chỉ cần thay đổi hình thức là được, viết thành vay tiền. Có thể đặt một số tiền nhất định, phỏng theo khoản tiền chăm sóc lúc ly hôn trong thỏa thuận trước khi cưới của Âu Mỹ, ở bên nhau càng lâu, thì số tiền phí chia tay càng lớn. Dầu sao em cũng là phụ nữ, thời gian ở bên nhau càng dài, thì phí tổn lại càng cao, lúc chia tay nhận được nhiều tiền bồi thường hơn cũng hợp tình hợp lý.”
Thành Dao nói rõ ràng mạch lạc, nhưng mặt Tiền Hằng lại càng ngày càng đen, Thành Dao lại không chút quan tâm.
“Lúc yêu đương thì độc lập tài chính, nên sẽ không có tranh chấp khác. Tiếp theo chúng ta hãy xem xét vấn đề về DINK.” Thành Dao nói chuyện mạch lạc rõ ràng, “DINK và không kết hôn, những rủi ro mà phụ nữ phải đối mặt thật ra thì đều như nhau. Ngộ nhỡ sau này chúng ta muốn chia tay, hoặc là anh thay đổi chủ ý, có thế nào thì rủi ro của em cũng rất lớn.”
Trên mặt của Tiền Hằng sắp nổi bão: “Anh không thích trẻ con, anh sẽ không thay đổi chủ ý.”
“Không thể nói quá vẹn toàn như vậy được, đợi đến khi anh già rồi, trở nên đôn hậu, có thể sẽ thích trẻ con, hơn nữa khi già đi, thì cuộc sống chỉ có thể dựa vào lớp sinh mạng mới mà thổi sức sống vào thôi.” Thành Dao đã tức đến chết nói: “Chúng ta tiếp tục, thời gian sinh sản của đàn ông dài hơn nhiều so với phụ nữ, qua bảy năm tám năm sau, anh muốn có con, nhưng em đã thành phụ nữ có tuổi không bầu không sinh được, lúc này anh chắc chắn sẽ chia tay với em, đi ra ngoài tìm một cô gái trẻ tuổi để sinh con, em thì sao, chỉ có thể một mình kiên cường trong gió thảm mưa sầu, đến già cũng không có bạn già cũng không có con cái phụng dưỡng, không chừng còn có kiểu tin tức xã hội ‘Bà lão sống một mình đã chết nhiều ngày nhưng không ai phát hiện’. Quá thảm, cho nên về điểm này, anh hẳn nên bày tỏ và bảo đảm với em, lúc chia tay anh nói xem thu xếp thế nào?”
Sắc mặt của Tiền Hằng càng khó coi, nhưng giọng nói vẫn rất bình tĩnh, anh nhìn vào mắt của Thành Dao: “Anh sẽ không chia tay với em.”
Thành Dao nghẹn.
Tiền Hằng nhìn sang chỗ khác: “Vốn dĩ muốn nói, trừ khi em yêu cầu chia tay, nhưng sau khi suy nghĩ, thì chính em yêu cầu cũng không được.”
“Anh sẽ không chia tay, nếu như em muốn chia tay với anh đi tìm người khác, thì anh chỉ có thể em tìm một người anh phá một người, làm cho em không có cách nào cuối cùng chỉ có thể quay lại.” Tiền Hằng nhìn Thành Dao, ánh mắt có thể giết người, “Dù sao thì đối với nguyên tắc không kết hôn không sinh con này chúng ta cũng không khác nhau. Đừng suy nghĩ loạn nữa, đi thôi.”
Cái gì mà không khác nhau? Đây mới là điểm khác nhau lớn nhất có được không?
Thành Dao thật sự có hơi khó nói, Tiền Hằng bị thiểu năng sao? Hóa ra cô nói nhiều như vậy, nhưng anh căn bản không nhận ra lời ngầm của cô? Chẳng lẽ phải chính miệng nói ra câu “Em muốn kết hôn em muốn có con” như thế thì mới có thể nghe hiểu được? Từ góc độ này mà nói, thì Tiền Hằng quả thật không nên có con. Cái loại gen thẳng nam ngu ngốc mà còn tự cho mình tốt đẹp này, quả thật không cần phải truyền lại. Để cho anh tuyệt chủng tại chỗ đi!
Bình luận truyện