Anh Cũng Có Ngày Này
Chương 92: Mặc dù rất đau đớn, nhưng Thành Dao lại học được một bài học
Sau khi tức giận, thì Thành Dao cũng bình tĩnh mà suy nghĩ lại, cô và Tiền Hằng phải đối mặt với sự bất đồng lớn như vậy, là vì không có xác nhận khi bắt đầu quen nhau, có thể nói đều có trách nhiệm. Tiền Hằng tự cho rằng nếu như Thành Dao đồng ý quen nhau, vậy thì dĩ nhiên cũng đón nhận chủ nghĩa không cưới và DINK; còn Thành Dao thì vô thức cho là, ban đầu là Tiền Hằng theo đuổi cô, dĩ nhiên anh phải đồng ý với nguyên tắc của cô mới đúng.
Hôm nay, đối mặt với mâu thuẫn nguyên tắc, Thành Dao vô cùng mê man.
Cũng may thực tế không cho cô nhiều cơ hội để nghĩ về những chuyện này, vì trước mặt cô phải đối mặt với khốn cảnh càng trực quan hơn.
Hiện tại cô còn ở trong đoàn đội của Lương Y Nhiên, mà thái độ của Lương Y Nhiên đối với cô đều đã sáng ngời. Nhưng mà vào lúc này trực tiếp đi tố cáo với Tiền Hằng sao? Thành Dao không muốn. Cô không muốn lấy thân phận bạn gái mà làm ảnh hưởng đến Tiền Hằng - cộng sự trong Quân Hằng, điều này không hề chuyên nghiệp, hơn nữa cũng hoàn toàn không phải phong cách của người phụ nữ độc lập.
Huống chi, cho dù thật sự đi tố cáo, thì cũng không có gì có thể nói, nói Lương Y Nhiên để cho cô ngồi băng lạnh sao? Dưới tình huống chưa hiểu rõ năng lực của thành viên trong đoàn đội, nên không tùy tiện để cho đối phương tham gia công việc quan trọng, chỉ làm công việc mang tính phụ trợ thử tay nghề trước, điều này đặt ở bất kỳ công việc gì, cho dù là sếp, cũng không xem là sai được. Lương Y Nhiên có bản lĩnh làm việc lại đủ tốt, ở trước mặt mọi người trong Quân Hằng, cô ấy vẫn là par nữ ngay thẳng bảo vệ
Thành Dao, đối xử với các nhân viên còn lại, cũng là vừa thân thiện vừa dịu dàng, nhưng vào thời điểm mấu chốt thì năng lực rất mạnh, làm việc xuất sắc, dáng dấp khá xinh, độ nổi tiếng ở Quân Hằng rất cao. Neu như thật sự muốn đối chất, dưới sự so sánh, thì một luật sư nhỏ nói yêu đương với sếp như Thành Dao, sợ rằng không được tin phục như Lương Y Nhiên.
“Ở nơi làm việc, ai mà không gặp phải chút sóng gió? Ai mà không gặp phải hai người hèn hạ? Thành Dao, đừng hoảng sợ, cứ làm đi!”
Lời khích lệ của Tần Thấm vang lên bên tai, Thành Dao nắm chặt tay, trong lòng tràn đầy ý chí chiến đấu.
Không biết có phải là trạng thái làm việc của cô tốt làm cho lương tâm của Lương Y Nhiên phát hiện ra hay không, mà trong ngày làm việc hôm sau, cô ấy rốt cuộc cũng sắp xếp vụ kiện cho Thành Dao.
“Là một vụ kiện ly hôn, giá trị không tính là lớn, khoảng năm triệu, Thành Dao đến phụ trách, thử một chút đi.” Lúc Lương Y Nhiên đưa tài liệu cho Thành Dao thì vô cùng công khai, không có chút địch ý gì với cô, cô ấy nhìn Thành Dao, “Trước tiên để cho em làm công việc mang tính phụ trợ, thứ nhất là để hiểu tính cách và năng lực của em, thứ hai muốn cọ xát tính cách của em, thứ ba cũng xem như là vì tốt cho em, nếu như em vừa tới đoàn đội của chị, mà đã lo liệu vụ kiện lớn độc lập, thì chị sợ người khác không phục, mọi người vẫn cảm thấy chị bởi vì biết quan hệ của em với Tiền Hằng, nên có chiếu cố với em.” Giọng nói của Lương Y Nhiên rất thản nhiên, “Đây là một vụ kiện nhỏ, nhưng tất cả đều phải bắt đầu từ nhỏ.”
Lời nói thật đúng là không có chút sơ hở nào, ngay cả Thành Dao cũng hoài nghi bản thân mình trước đây có phải là quá nhạy cảm, trách lầm Lương Y Nhiên hay không,
Chỉ là khi cô cầm tài liệu vụ kiện trở về bàn làm việc mở ra xem, thì trái tim lại tỉnh táo lại.
Vụ kiện này, đúng thật như lời của Lương Y Nhiên, giá trị không lớn, vụ kiện cũng đơn giản, đương sự đôi bên đều không phải là người giàu có, nhưng cũng không thể nói là hoàn toàn đơn giản, thậm chí có thể nói là có chút phức tạp.
Hai người kết hôn mới được ba năm, nhưng trước đây đã có hơn mười năm sống chung, liên quan đến các tài sản cần phân chia, thì có thể liệt kê ra mười mấy trang giấy A4, nhiều manh mối.
Hơn mười năm chung sống đó, vốn là đã sớm trong tôi có em, trong em có tôi, bất kỳ dấu vết nào, cũng đều có mùi của đối phương, hôm nay muốn phân chia, thì đúng là một mớ hỗn độn, cho dù là luật sư đại diện, thì sai sót một chút cũng có thể phạm sai lầm.
Nhưng mà khi đối mặt với quả mìn mà Lương Y Nhiên muốn chôn cô, Thành Dao lại không nhút nhát nữa. Tiền Hằng lại ra nước ngoài vì vụ kiện hôn nhân liên quan đến nước ngoài đó, đúng lúc bản thân cô cũng vùi đầu vào vụ kiện trong tay này.
Vì vụ kiện này, Thành Dao gần như cố gắng hết sức, cô muốn cho Lương Y Nhiên thấy năng lực của cô, muốn nói cho cô ấy biết, cô không phải là tơ hồng vàng [1] dựa vào Tiền Hằng.
[1] Tơ hồng vàng ( ): là loại dây leo bám vào cây khác hút chất dinh
dưỡng.
Thành Dao đại diện cho bên nữ Ngô Tiệp, đối phương là một bà cô ngoài 50 tuổi, vì để sắp xếp lại danh sách tài sản, mà Thành Dao đã hẹn nói chuyện với đối phương mấy lần, phát hiện đối phương là một người cực kỳ khó đối phó. Tính toán chi li, con buôn nhanh trí, thích ham của rẻ của hời, đối với chuyện chia tài sản với chồng cũ, bà ấy gần như ôm bệnh cố chấp, một xu một ly cũng không thể thiếu.
“Luật sư Tiểu Thành à, trong gara có một cái tivi cũ bị hỏng nhiều năm, cô quên bỏ vào tờ danh sách này rồi, cái tivi này mà bán đi thì cũng được mấy trăm tệ đấy, sao có thể để cho lão già kia được hời chứ? Nhất định phải chia!”
Còn có những khóm hoa trên ban công kia, cô cũng phải bỏ vào, có mấy chậu hoa lan là do lão già chết tiệt kia mua tại Lễ hội triển lãm hoa lan quốc tế, đáng quý lắm, nếu như ông ta muốn lấy hoa lan, thì quy ra tiền chia cho tôi!”
Thành Dao ban đầu cũng không hiểu hai người đã sống chung với nhau lâu như vậy, bên nam cũng không ngoại tình gì, thì tại sao lại ầm ĩ ly dị? Nhưng hôm nay khi gặp được đương sự của mình, cô đã hiểu ra.
Quá tính toán chi li! Xảo trá, chỉ cần tìm ra cơ hội, thì sẽ ham của rẻ của hời. Sống với những người như vậy, thực sự rất mệt mỏi, khi sống chung với nhau, thì ngại vì không phải là vợ hợp pháp, nên Ngô Tiệp còn thu bớt, sau khi kết hôn có lẽ Ngô Tiệp đã thả bay bản thân... Chồng của Ngô Tiệp đề nghị ly dị, Thành Dao cũng xem như là hiểu được.
Thành Dao tìm đối phương hẹn nói chuyện ở quán cà phê dưới văn phòng ba lần, biết Thành Dao trả tiền, nên Ngô Tiệp không chút khách khí, không chỉ gọi đồ ăn, còn còn gọi một ly mang về, đồ ăn vặt cũng gọi một đống, vừa nói chuyện với Thành Dao, vừa ăn sandwich, bánh quy với bánh pudding, cái điệu bộ này, Thành Dao đã không còn nghi ngờ gì nữa, đối phương chắc chắn là cố tình không ăn cơm để bụng rỗng tới.
“Luật sư Tiểu Thành à, cô nói phí luật sư này của các cô, có hơi đắt đó, có thể bớt thêm chút nữa không? Cô xem điều kiện gia đình tôi thì cô cũng biết, ly hôn với lão già chết tiệt kia, tài sản lớn nhất cũng chỉ là căn nhà nhỏ kia, còn lại cũng không có bao nhiêu tiền mặt, sau này ngay cả dưỡng lão đoán chừng cũng khó khăn, những luật sư trẻ tuổi như các cô, đều dựa vào mở miệng là có thể kiếm được nhiều tiền, có thể châm chước một chút, giảm thêm phí luật sư cho tôi nữa không?”
“Dì Ngô, các khoản thu phí luật sư đều thực hiện theo chỉ đạo của chính phủ và điều chỉnh theo chuẩn mực thu lệ phí, các vụ kiện khác nhau, đều sẽ có một mức, sẽ không cao ảo, nhưng ít nhất cũng phải để cho luật sư chúng con có thể trang trải chi phí. Con tính phí cho dì, đã là dựa theo mức thấp nhất của các vụ kiện ly hôn theo chuẩn mực thu lệ phí của luật sư ở thành phố A rồi.” Thành Dao mỉm cười, “Dì thấy luật sư chẳng qua chỉ động miệng lưỡi thôi, nhưng dì xem, dì không thể tùy tiện mời ai động miệng lưỡi này được, mà phải mời luật sư, chứng minh miệng lưỡi cũng có tích lũy chuyên nghiệp.
Huống chi nếu như con tính mức phí thật thấp cho dì, thì dì nên cảnh giác, bởi vì giá quá thấp, thì chỉ có thể chứng minh các dịch vụ và trình độ chuyên nghiệp mà luật sư cung cấp, có thể thấp hơn trình độ thông thường, chi phí bỏ ra thấp, thì thực lực kém, đương nhiên mới có thể thu phí thấp, nhưng mà như vậy, thì cuối cùng người thua thiệt vẫn là chính dì.”
Đối với khoản phí này Ngô Tiệp đã nài nỉ mấy lần, vừa kêu ca vừa lải nhải, lúc thì khóc than nghèo, lúc thì nịnh hót Thành Dao, đáng tiếc cuối cùng đều bị Thành Dao không mềm không cứng nói lại.
Đây là lần đầu tiên Thành Dao gặp phải đương sự khó đối phó như vậy, cô phải tốn rất nhiều thời gian và tinh lực đối phó với Ngô Tiệp. Cũng may cuối cùng, danh sách toàn bộ tài sản cũng được sắp xếp xong, văn kiện ứng tố cũng giải quyết xong, Ngô Tiệp khó mà lấy cảm tình cũng được trấn an tốt, chờ mấy ngày sau sẽ mở phiên tòa.
Bởi vì vụ kiện của Ngô Tiệp tiến triển thuận lợi nên Thành Dao tràn đầy tinh thần chiến đấu, Lương Y Nhiên nhìn thấy tất cả lại càng khó chịu hơn. Cô ấy thừa nhận khi tiếp nhận vụ kiện này đã có tư tâm. Vụ kiện trị giá năm triệu, đương sự khó đối phó lại tính toán xét nét, danh sách tài sản phức tạp, chỉ ba điểm này, thì đối với Quân Hằng không thiếu án nguyên mà nói, có thể trực tiếp pass, nhưng Lương Y Nhiên vẫn nhận, lại còn chia cho Thành Dao.
Cô ấy cố ý. Cô ấy muốn thấy Thành Dao đối mặt với người đương sự chợ búa như vậy, rồi bị làm phiền đến sụp đổ thất thố; đối mặt với danh mục tài sản phức tạp như vậy, sắp xếp đến phạm sai lầm; đối mặt với vụ kiện chỉ có trị giá năm triệu, lòng không yên mà tức giận...
Cô ấy gần như là lặng lẽ chờ Thành Dao đạp vào bãi mìn rồi phạm sai lầm, sau đó tự bước vào tình cảnh khó xử.
Nhưng mà tất cả những điều đó đều không xảy ra, Thành Dao không than phiền không tố cáo không có bất kỳ gì cả, cô như một người nhân viên giỏi dễ dàng tiếp nhận vụ kiện mà cô ấy bố trí, nghiêm túc chân thật, toàn lực ứng phó.
Lương Y Nhiên đứng trước bàn làm việc của Thành Dao, cầm danh sách tài liệu ứng tố và tài liệu chứng cứ mà cô chỉnh lý cho Ngô Tiệp lên, càng xem lòng càng lạnh người.
Là một luật sư mới chỉ có kinh nghiệm làm việc ngắn như vậy, mà Thành Dao lại làm rất xuất sắc, mặc dù vụ kiện của Ngô Tiệp không khó, nhưng cách thức ứng tố, danh sách bằng chứng lại rất tường tận, thậm chí tài liệu cũng được chỉnh lý gọn gàng, những chi tiết này đều có thể nhìn ra mức độ cố gắng và tính chuyên nghiệp của một luật sư. Gần như mỗi một chi tiết Thành Dao đều làm hoàn hảo. Cô liệt kê rõ ràng danh mục tài sản chung trước khi cưới với sau khi cưới của Ngô Tiệp và chồng cũ của bà ấy, tỉ mỉ đến mức ngay cả Lương Y Nhiên cũng có chút xấu hổ.
Trước kia lúc có thành kiến với Thành Dao, cô ấy chỉ cảm thấy cô là một cô gái tâm cơ không hề có năng lực mà chỉ dựa vào Tiền Hằng để đi đường tắt, căn bản không xứng với Tiền Hằng, nhưng hôm nay khi biết cô quả thật có năng lực, Lương Y Nhiên không còn cảm xúc hòa dịu nữa, mà ngược lại càng kềm chế cảm giác căm ghét.
Cô ấy biết mình như vậy là không chuyên nghiệp, công là công, tư là tư, không nên đem cảm xúc vào để đối xử với Thành Dao trong công việc, nhưng cô ấy không nhịn được. Lương Y Nhiên phát hiện, loại địch ý này, theo dòng chảy thời gian, lại càng ngày càng dày đặc, trong lòng cô ấy giống như có một con mèo mun tràn đầy ác ý chuẩn bị tấn công bất cứ lúc nào, nhất là khi cô ấy nhìn thấy tài liệu ứng tố vụ kiện của Ngô Tiệp, loại ác ý và mâu thuẫn này đã đạt đến đỉnh điểm.
Sáng nay khi nhận được điện thoại của Tiền Hằng, thảo luận những chuyện trong công ty xong, thì cuối cùng anh cũng có một lần vô cùng thận trọng nghiêm túc nói cảm ơn với cô ấy.
“Cảm ơn cô đã giúp tôi chiếu cố Thành Dao.”
Trong từ điển của Tiền Hằng chưa bao giờ có hai chữ “cảm ơn”, nhưng bởi vì Thành Dao, mà gần đây đã thường xuyên nói cảm ơn với cô ấy.
Giờ phút này, Lương Y Nhiên đã hoàn toàn mất đi lý trí. Thành Dao không thể dễ dàng giải quyết hoàn mỹ vụ kiện này được. Cô không thể dễ như trở bàn tay dựa vào vụ kiện này mà nhận được sự khẳng định của mọi người như vậy. Cô càng không thể thuận lợi tiếp tục ở bên Tiền Hằng...
Vào giờ phút này, lý trí của cô ấy hoàn toàn bị sự ghen tỵ và không cam lòng vặn vẹo che phủ, cô ấy cẩn thận lật xem chứng cứ vụ kiện của Ngô Tiệp, bốn bề vắng lặng, Lương Y Nhiên đấu tranh nội tâm thật lâu, cuối cùng nhanh chóng rút một tờ giấy trong bản chính chứng cứ ra.
Dù sao vụ kiện này, Thành Dao đánh ra dạng gì cũng không có sao, chỉ cần cuối cùng bản thân cứu được cục diện, thì khách hàng vẫn có thể đạt được phán quyết có lợi cho bản thân. Cho dù quá trình quanh co, nhưng không hề ảnh hưởng đến lợi ích của khách hàng, cũng không ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng.
Vụ kiện hôn nhân liên quan đến nước ngoài mà Tiền Hằng mới nhận phức tạp hơn anh nghĩ, anh đã ở Los Angeles hơn một tuần, cũng đã một tuần không gặp Thành Dao. Giờ đây hai người chỉ có thể liên lạc qua video.
Cho dù có sự bất đồng lớn về tương lai, nhưng tình cảm của hai người chưa bao giờ bị lý trí ràng buộc, chỉ nghe giọng nói của Tiền Hằng, mà trái tim của Thành Dao đã nhảy nhót.
Cô chưa từng đến Los Angeles, nên hỏi cái này hỏi cái kia một cách tò mò, giọng nói của Tiền Hằng rất dịu dàng, bởi vì nguyên nhân chênh lệch thời gian, nên lúc này đã là rạng sáng ở bờ biển phía tây nước Mỹ, anh rõ ràng đã phải mệt nhọc tăng ca làm việc, nhưng giờ phút này vẫn rất kiên nhẫn nói cho Thành Dao.
“Lúc chập tối cuối cùng cũng có chút thời gian trống, anh đã đến bãi biển Venice, biển rất đẹp, bầu trời rất xanh, đây là một bãi biển rất nổi tiếng ở California.” Nói đến chỗ này, thì Tiền Hằng dừng lại một chút, qua một lúc lâu, Thành Dao mới nghe nghe thấy giọng nói trầm thấp dễ nghe của anh.
“Nhưng anh lại cảm thấy không đẹp hơn biển của thành phố B.”
Thành Dao vừa xem hình của bãi biển Venice trên mạng, vừa kháng nghị: “Làm sao có thể chứ, bãi biển Venice đẹp hơn! Anh nói thật cũng được mà, em sẽ không ghen tị giận anh trong lòng đâu!”
Giọng nói của Tiền Hằng ổn định tự nhiên, anh khẽ cúi đầu xuống: “Bởi vì em không ở biển Venice.”
Thành Dao ngẩn người, không nhịn được mà bắt đầu cười ngây ngô.
Tiền Hằng lại cùng cô trò chuyện một chút, rồi hỏi đến công việc một cách tự nhiên: “Sau khi vào đoàn đội của Lương Y Nhiên có cái gì không thích ứng không? Có cần anh ra mặt giúp em nói không?”
Thành Dao kiềm nén sự tủi thân trong lòng, giống như nói chuyện đương nhiên: “Không có.” Cô không muốn nói về công việc, nên khéo léo chuyển đề tài.
“Vụ kiện này của anh có chút phức tạp, vốn chỉ qua mười ngày là có thể về nước rồi.” Tiền Hằng dịu dàng nói, “Nhưng anh sẽ giảm bớt thời gian nghỉ ngơi, một tuần sau sẽ trở lại.”
Thành Dao có chút ngượng ngùng: “Anh vừa vừa thôi, đừng làm việc quá sức, mười ngày thì mười ngày, em cũng không phải là không thể chờ thêm ba ngày nữa.”
“Là anh không thể.”
Cúp điện thoại xong, tai của Thành vẫn còn hơi nóng.
Đối với Tiền Hằng, cô có một loại tình cảm khó mà tự kiềm chế đi uống rượu độc giải khát. Biết rõ cả hai có bất đồng về tương lai, biết rõ mâu thuẫn lớn về lý tưởng sống này sớm muộn cũng bùng nổ, biết rõ có một vài mâu thuẫn không phải chỉ cần không nghĩ đến thì sẽ biến mất, biết rõ theo dòng chảy thời gian, cuối cùng cô và Tiền Hằng cũng sẽ cãi nhau và bất hòa vì hôn nhân và tương lai, biết rõ cách làm lý trí nhất vào lúc này là giữ một khoảng cách, cho nhau không gian để bình tĩnh, suy nghĩ xem liệu mâu thuẫn này có thể dàn xếp được hay không, bản thân có thể thỏa hiệp chấp nhận chủ nghĩa không cưới và DINK của Tiền Hằng được hay không, nhưng vẫn là không nhịn được, không nhịn được mà muốn được đến gần người đàn ông này.
Có lẽ đây chính là yêu, biết rõ nguy hiểm, nhưng vẫn buông thả bản thân mà lún sâu vào.
Cũng may cuộc sống không chỉ có tình yêu, mà còn có những chuyện khác cần con người đi đấu tranh.
Buổi chiều thứ ba này, là ngày mở phiên tòa xét xử vụ kiện phân chia tài sản ly hôn của Ngô Tiệp. Chỉ là một người vốn nắm chắc phần thắng như Thành Dao, giờ phút này lại bị một sự thay đổi đột ngột đánh đến ứng phó không kịp.
Trước khi kết hôn bởi vì sửa sang, mà chồng của Ngô Tiệp đã từng mượn Ngô Tiệp 100.000 nhân dân tệ, một người tính toán chi li như Ngô Tiệp đương nhiên đã bảo ông ấy viết giấy nợ, mặc dù sau đó hai người đã kết làm vợ chồng, bởi vì là tiền mượn trước khi kết hôn, nên hôm nay ly hôn, Ngô Tiệp yêu cầu chồng trả lại khoản tiền này, cũng hoàn toàn hợp pháp.
Vốn là chỉ cần giấy nợ bản gốc, lịch sử chuyển khoản ngân hàng, là có thể chứng minh sự thật một cách rất gọn gàng, nhưng mà hôm nay, trước khi mở phiên tòa, lúc Thành Dao lật xem tài liệu ứng tố đã chỉnh lý, thì mới phát hiện tờ giấy ghi nợ bản gốc cực kỳ quan trọng kia, lại không cánh mà bay!
“Làm sao có thể chứ, phần tài liệu này tôi không mang ra khỏi công ty, buổi sáng kiếm vẫn còn hoàn chỉnh, sao lại không có chứ.”
Thành Dao và Đàm Dĩnh khẩn trương lục dưới bàn, trong ngăn kéo, trong đống văn kiện trên bàn, thậm chí ngay cả thùng rác cũng moi, nhưng vẫn không thấy được bóng dáng của tờ giấy ghi nợ nào.
Thành Dao lại đi xem camera giám sát ngay cửa của công ty, trong nửa ngày qua, không có người nào khả nghi đi vào công ty luật, vậy giấy ghi nợ đi đâu rồi?
Còn hơn một tiếng nữa là phải mở phiên tòa, Thành Dao hoàn toàn bị chuyện xảy ra đánh đến không kịp ứng phó.
Mặc dù Thành Dao đã cung cấp bản sao giấy nợ cho nguyên đơn và tòa án lúc ứng tố, nhưng một khi không có bằng chứng bản gốc, thì đối phương hoàn toàn có thể lấy lý do không có bản gốc để kiểm tra, nói bản sao không thật, còn lịch sử chuyển tiền, cũng có thể nói là không phải mượn tiền mà là giao dịch chuyển tiền bình thường, đến lúc đó khoản tiền mượn trước khi kết hôn này, rất có thể sẽ không có được sự công nhận của luật pháp.
Tiếc là ông trời dường như muốn đối nghịch với Thành Dao vậy, cho đến khi mở phiên tòa, cô vẫn không tìm được giấy nợ bản gốc.
Trên đường đi tới tòa hôn nhân, lòng Thành Dao khi thì như lửa đốt, khi thì lạnh như băng, đây là lần đầu tiên cô gặp phải loại chuyện này, tay chân luống cuống, sợ hãi, bất an và xấu hổ, trong đầu liên tục thoáng qua đủ loại ý nghĩ.
Cho dù giấy nợ đã biến mất như thế nào, thì không có chính là không có, bây giờ nghĩ cái khác đã không còn ý nghĩa, nghĩ cách giải quyết mới quan trọng.
Lúc Ngô Tiệp đưa bản gốc giấy nợ này cho cô, cũng không yêu cầu cô ký bất kỳ văn kiện nào giao nhận bản gốc chứng cứ, vì vậy cho dù Ngô Tiệp nói đã đưa tờ giấy nợ này cho cô, thì dưới tình huống không có chứng cớ, cô hoàn toàn có thể nói không nhận được làm lý do, phủi sạch trách nhiệm.
Với tính cách tính toán chi li này của Ngô Tiệp, nếu như biết chứng cứ không cánh mà bay, tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua cho cô, một khi cô thừa nhận làm mất chứng cứ, bà ấy sẽ ầm ĩ như thế nào thì cô cũng có thể tưởng tượng được.
Con người ở trong thời khắc nguy cấp, luôn sẽ thiên về tự vệ, nhưng mà... Nhưng mà Thành Dao không muốn vì tự vệ mà làm hại lợi ích của khách hàng, cho dù phải đối mặt với hậu quả khó coi, thậm chí chưa chắc cô đã có thể thu dọn kết cục, nhưng cô vẫn quyết định thẳng thắn với Ngô Tiệp, thừa nhận sai lầm của mình.
Ở Quân Hằng, bảo an luôn rất tốt, ra vào đều phải đăng ký, vì vậy mọi người theo thói quen đặt tài liệu kiện tụng ở trên bàn làm việc, đến mức ngăn kéo bàn làm việc chất đầy đủ loại tài liệu vụ kiện, không còn chỗ nữa; thứ hai vụ kiện đang xử lý gần đây, đặt lên bàn thì khá dễ tìm. Vì vậy Thành Dao cũng giống như các đồng nghiệp khác, đặt tài liệu vụ kiện của Ngô Tiệp lên trên bàn.
Thành Dao vẫn không hiểu được tại sao giấy nợ lại biến mất, cô dường như không sai, nhưng cẩn thận mà suy nghĩ, thì đây đúng là sơ sót của cô, nếu như lúc cô đi ra ngoài cất tài liệu vụ kiện đi, thì cũng sẽ không xảy ra chuyện như vậy. Các đồng nghiệp còn lại cũng bỏ đồ trên bàn hiển nhiên không phải là lý do thoát tội, dẫu sao chuyện mọi người đều làm, thì chưa chắc là đúng. Là một luật sư, thì việc cẩn thận thêm một chút tỉ mỉ thêm một chút nữa cũng đều không quá.
Mặc dù rất đau đớn, nhưng Thành Dao lại học được một bài học.
Đến gần giờ mở phiên tòa, Ngô Tiệp đương nhiên không thể chấp nhận chuyện này, gần như dùng những lời nói th ô tục của mấy bác gái chợ búa mắng Thành Dao một trận, đối với chuyện lần này, Thành Dao ngoại trừ nghiêm túc nhận lỗi ra, thì không phản bác gì cả.
“Chuyện chính là như vậy, xin lỗi vì đã làm mất bản gốc bằng chứng.” Thái độ của Thành Dao hết sức chân thành, “Dì Ngô, xin dì đừng tức giận. Đầu tiên, cho dù không có bản gốc, cháu cũng sẽ tranh thủ một trăm ngàn này, hơn nữa nếu như vụ kiện này bởi vì cháu làm mất giấy nợ, làm dì không giành được 100.000 tệ này, cháu sẽ bồi thường cho dì 100.000 tệ, tuyệt đối sẽ không để cho dì bởi vì cá nhân cháu mà có bất kỳ tổn thất gì. Đây là thư cam kết của cháu, cháu đã ký tên, mời dì xem qua.”
“Tôi đúng là chưa bao giờ thấy loại luật sư như cô, mặt mũi thông minh bụng dạ ngu đần, trông xinh đẹp mà không dùng được, đều là đồ chơi thôi, lông chưa dài mà đã đi ra ngoài lừa gạt tiền, ngưỡng cửa làm luật sư thật thấp! Đừng nói đến năng lực chuyên môn, ngay cả tờ giấy nợ tôi đưa cho cô, bằng chứng quan trọng như vậy mà cũng làm mất, trong đầu có phân sao?”
Ngô Tiệp vô cùng tức giận, thái độ cũng rất tồi tệ: “Cô cũng đã làm mất bằng chứng rồi, tôi còn mong đợi lão già chết tiệt kia thừa nhận khoản mượn tiền này sao? Còn ‘Cháu cũng sẽ tranh thủ một trăm ngàn này’ nữa, cô dùng gì để
tranh thủ? Dùng cái đầu chứa phân của cô sao?”
Ngô Tiệp vẫn còn hùng hùng hổ hổ, nhưng cuối cùng với lời cam kết của Thành Dao, bà ấy cũng chịu sắp xếp lại cảm xúc, cùng Thành Dao bước vào tòa.
Thành Dao đè nén cảm xúc, mặc dù mất giấy nợ, nhưng cô không hề định dễ dàng từ bỏ.
Trước khi mở phiên tòa, luật sư đối phương có hút thuốc ở trong hành lang, cô giống như vô tình đi tới: “Luật sư Vương, bản gốc bằng chứng của bên chúng tôi đã đưa cho thư ký viên kiểm tra rồi, bên anh đã kiểm tra xong chưa? Lần này có nhiều bằng chứng như vậy, chi bằng kiểm tra sớm lát nữa đỡ lãng phí thời gian toàn án thẩm vấn, tôi còn có một vụ kiện phải mở phiên tòa sau đó.”
Luật sư Vương liếc nhìn Thành Dao, nhả một vòng khói, anh ta nói trợ lý luật sư bên cạnh mình: “Tiểu Thịnh à, đưa bản gốc chứng cứ cho thư ký viên kiểm tra đi.”
Thái độ của Thành Dao vô cùng tự nhiên, không hề toát ra vẻ hốt hoảng vì làm mất bản gốc giấy nợ, điều cô nói cũng không xem là hoàn toàn giả, cô quả thật đã đưa một phần bản gốc chứng cứ giao cho thư ký viên kiểm tra trước, chỉ là không có tờ giấy nợ.
Đúng như Thành Dao đoán, bởi vì vội vàng mở phiên tòa, chứng cứ lại quá nhiều, nên trước khi mở phiên tòa thư ký viên chỉ kịp kiểm tra một phần bản gốc bằng chứng, ngay cả đóng dấu xác nhận bản chính giống bản sao cũng chỉ có thể kéo dài tới sau phiên tòa.
Thẩm phán chủ tọa tuyên bố quy định phiên tòa, xác nhận danh tính đương sự hai bên và luật sư đại diện, thông báo quyền lợi của đương sự hai bên và người đại diện, thành phần của phiên tòa, cũng hỏi liệu có muốn xin tránh đi [2] hay không, sau đó phiên tòa đã chính thức bắt đầu. Vì tra rõ chân tướng, xác nhận sự thật, thẩm phán bắt đầu điều tra tòa án.
[2] Tránh đi ( ): nhân viên tư pháp có lợi ích trong vụ án hoặc các mối quan hệ khác không được phép tham gia điều tra, xét xử và các hoạt động khác của vụ án.
Sau khi kiểm tra không ít chi tiết thực tế, cuối cùng cũng đến phiên khoản mượn 100.000 tệ trước khi kết hôn.
“Người đại diện của Ngô Tiệp chủ trương khoản vay 100.000 nhân dân tệ này là khoản tiền mượn trước khi kết hôn, đương sự và người đại diện đối phương có phản đối gì với chuyện này không?”
Dưới sự nhắc nhở của Thành Dao, Ngô Tiệp đã giữ vững sự ổn định về cảm xúc, cả hai đều không tiết lộ việc mất bản gốc giấy nợ, Thành Dao bình tĩnh như thường.
Thắng bại sẽ đánh cược một lần ở đây!
“Không có, chúng tôi thừa nhận khoản mượn, không phản đối.”
Luật sư Vương không biết Thành Dao không có bản gốc, thẳng thắn thừa nhận sự thật mượn tiền!
Đến đây, trái tim lơ lửng của Thành Dao, cuối cùng cũng hạ xuống.
Đến khâu đối chứng, thư ký viên phát hiện không có bản gốc giấy nợ, thẩm phán yêu cầu Ngô Tiệp trình bản gốc ra kiểm tra.
Thành Dao mới đứng lên: “Thật xin lỗi quan tòa, bản gốc của chúng tôi đã bị mất.”
Gần như là đồng thời, theo như dự đoán của Thành Dao, chồng cũ của Ngô Tiệp và luật sư đại diện bắt đầu cúi đầu thảo luận.
Không lâu sau, luật sư Vương liền đứng lên, cải chính: “Quan tòa, chúng tôi không công nhận tính xác thực của bản sao này, tôi cũng muốn thay đương sự của tôi làm sáng tỏ một chút, chúng tôi không thừa nhận khoản mượn tiền này, thực tế khoản tiền này hoàn toàn không tồn tại, giấy nợ này là do Ngô Tiệp nói muốn có tiền bảo đảm tình cảm trước khi kết hôn, buộc đương sự của tôi phải ký vào, thực tế là không có khoản nợ này.”
Bất kỳ luật sư nào, một khi biết được bản gốc bằng chứng của phía bên kia bị mất, thì phản ứng đầu tiên luôn là để cho khách hàng của mình phủ nhận tính xác thực của bằng chứng, suy cho cùng thì cũng không có bản gốc, chết không có đối chứng, hiệu lực của bản sao chứng cứ, luôn kém xa bản gốc, hoàn toàn có thể nói là giả mạo.
Luật sư của chồng Ngô Tiệp quả nhiên cũng làm như vậy.
Thành Dao không nhanh không chậm lấy lịch sử chuyển tiền của Ngô Tiệp ra: “Đây là bằng chứng cho thấy đương sự của tôi cho vay 100.000 tệ, hoàn toàn có thể chứng minh sự tồn tại của khoản nợ.”
Luật sư của chồng Ngô Tiệp phản bác: “Khoản tiền này là tiền trả lại mà Ngô Tiệp đã mượn của đương sự tôi, chứ không phải bà ấy cho mượn.”
Thành Dao cũng không nhượng bộ: “Tôi đã hoàn thành trách nhiệm đưa ra bằng chứng chuyển khoản cho vay, nếu anh chủ trương một trăm ngàn này là số tiền trả lại khoản vay cho đương sự bên anh, vậy thì mời anh đưa ra bằng chứng chứng minh đương sự của anh lúc ấy đã cho mượn 100.000 tệ.”
Đối phương ngụy biện thêm: “Lúc ấy đưa 100.000 tệ này cho Ngô Tiệp là bằng tiền mặt”. Tranh luận tòa án, anh tới tôi đi, sau khi nhằm vào số tiền một trăm ngàn tệ trước khi kết hôn này, Thành Dao và luật sư của đối phương đã tranh luận về việc phân chia tài sản sau khi kết hôn, cuối cùng hai bên đều đã hoàn thành xong phần trình bày của mình, mọi việc đều đã xong, bây giờ chỉ chờ thẩm phán lựa ngày tuyên án.
Hôm nay, đối mặt với mâu thuẫn nguyên tắc, Thành Dao vô cùng mê man.
Cũng may thực tế không cho cô nhiều cơ hội để nghĩ về những chuyện này, vì trước mặt cô phải đối mặt với khốn cảnh càng trực quan hơn.
Hiện tại cô còn ở trong đoàn đội của Lương Y Nhiên, mà thái độ của Lương Y Nhiên đối với cô đều đã sáng ngời. Nhưng mà vào lúc này trực tiếp đi tố cáo với Tiền Hằng sao? Thành Dao không muốn. Cô không muốn lấy thân phận bạn gái mà làm ảnh hưởng đến Tiền Hằng - cộng sự trong Quân Hằng, điều này không hề chuyên nghiệp, hơn nữa cũng hoàn toàn không phải phong cách của người phụ nữ độc lập.
Huống chi, cho dù thật sự đi tố cáo, thì cũng không có gì có thể nói, nói Lương Y Nhiên để cho cô ngồi băng lạnh sao? Dưới tình huống chưa hiểu rõ năng lực của thành viên trong đoàn đội, nên không tùy tiện để cho đối phương tham gia công việc quan trọng, chỉ làm công việc mang tính phụ trợ thử tay nghề trước, điều này đặt ở bất kỳ công việc gì, cho dù là sếp, cũng không xem là sai được. Lương Y Nhiên có bản lĩnh làm việc lại đủ tốt, ở trước mặt mọi người trong Quân Hằng, cô ấy vẫn là par nữ ngay thẳng bảo vệ
Thành Dao, đối xử với các nhân viên còn lại, cũng là vừa thân thiện vừa dịu dàng, nhưng vào thời điểm mấu chốt thì năng lực rất mạnh, làm việc xuất sắc, dáng dấp khá xinh, độ nổi tiếng ở Quân Hằng rất cao. Neu như thật sự muốn đối chất, dưới sự so sánh, thì một luật sư nhỏ nói yêu đương với sếp như Thành Dao, sợ rằng không được tin phục như Lương Y Nhiên.
“Ở nơi làm việc, ai mà không gặp phải chút sóng gió? Ai mà không gặp phải hai người hèn hạ? Thành Dao, đừng hoảng sợ, cứ làm đi!”
Lời khích lệ của Tần Thấm vang lên bên tai, Thành Dao nắm chặt tay, trong lòng tràn đầy ý chí chiến đấu.
Không biết có phải là trạng thái làm việc của cô tốt làm cho lương tâm của Lương Y Nhiên phát hiện ra hay không, mà trong ngày làm việc hôm sau, cô ấy rốt cuộc cũng sắp xếp vụ kiện cho Thành Dao.
“Là một vụ kiện ly hôn, giá trị không tính là lớn, khoảng năm triệu, Thành Dao đến phụ trách, thử một chút đi.” Lúc Lương Y Nhiên đưa tài liệu cho Thành Dao thì vô cùng công khai, không có chút địch ý gì với cô, cô ấy nhìn Thành Dao, “Trước tiên để cho em làm công việc mang tính phụ trợ, thứ nhất là để hiểu tính cách và năng lực của em, thứ hai muốn cọ xát tính cách của em, thứ ba cũng xem như là vì tốt cho em, nếu như em vừa tới đoàn đội của chị, mà đã lo liệu vụ kiện lớn độc lập, thì chị sợ người khác không phục, mọi người vẫn cảm thấy chị bởi vì biết quan hệ của em với Tiền Hằng, nên có chiếu cố với em.” Giọng nói của Lương Y Nhiên rất thản nhiên, “Đây là một vụ kiện nhỏ, nhưng tất cả đều phải bắt đầu từ nhỏ.”
Lời nói thật đúng là không có chút sơ hở nào, ngay cả Thành Dao cũng hoài nghi bản thân mình trước đây có phải là quá nhạy cảm, trách lầm Lương Y Nhiên hay không,
Chỉ là khi cô cầm tài liệu vụ kiện trở về bàn làm việc mở ra xem, thì trái tim lại tỉnh táo lại.
Vụ kiện này, đúng thật như lời của Lương Y Nhiên, giá trị không lớn, vụ kiện cũng đơn giản, đương sự đôi bên đều không phải là người giàu có, nhưng cũng không thể nói là hoàn toàn đơn giản, thậm chí có thể nói là có chút phức tạp.
Hai người kết hôn mới được ba năm, nhưng trước đây đã có hơn mười năm sống chung, liên quan đến các tài sản cần phân chia, thì có thể liệt kê ra mười mấy trang giấy A4, nhiều manh mối.
Hơn mười năm chung sống đó, vốn là đã sớm trong tôi có em, trong em có tôi, bất kỳ dấu vết nào, cũng đều có mùi của đối phương, hôm nay muốn phân chia, thì đúng là một mớ hỗn độn, cho dù là luật sư đại diện, thì sai sót một chút cũng có thể phạm sai lầm.
Nhưng mà khi đối mặt với quả mìn mà Lương Y Nhiên muốn chôn cô, Thành Dao lại không nhút nhát nữa. Tiền Hằng lại ra nước ngoài vì vụ kiện hôn nhân liên quan đến nước ngoài đó, đúng lúc bản thân cô cũng vùi đầu vào vụ kiện trong tay này.
Vì vụ kiện này, Thành Dao gần như cố gắng hết sức, cô muốn cho Lương Y Nhiên thấy năng lực của cô, muốn nói cho cô ấy biết, cô không phải là tơ hồng vàng [1] dựa vào Tiền Hằng.
[1] Tơ hồng vàng ( ): là loại dây leo bám vào cây khác hút chất dinh
dưỡng.
Thành Dao đại diện cho bên nữ Ngô Tiệp, đối phương là một bà cô ngoài 50 tuổi, vì để sắp xếp lại danh sách tài sản, mà Thành Dao đã hẹn nói chuyện với đối phương mấy lần, phát hiện đối phương là một người cực kỳ khó đối phó. Tính toán chi li, con buôn nhanh trí, thích ham của rẻ của hời, đối với chuyện chia tài sản với chồng cũ, bà ấy gần như ôm bệnh cố chấp, một xu một ly cũng không thể thiếu.
“Luật sư Tiểu Thành à, trong gara có một cái tivi cũ bị hỏng nhiều năm, cô quên bỏ vào tờ danh sách này rồi, cái tivi này mà bán đi thì cũng được mấy trăm tệ đấy, sao có thể để cho lão già kia được hời chứ? Nhất định phải chia!”
Còn có những khóm hoa trên ban công kia, cô cũng phải bỏ vào, có mấy chậu hoa lan là do lão già chết tiệt kia mua tại Lễ hội triển lãm hoa lan quốc tế, đáng quý lắm, nếu như ông ta muốn lấy hoa lan, thì quy ra tiền chia cho tôi!”
Thành Dao ban đầu cũng không hiểu hai người đã sống chung với nhau lâu như vậy, bên nam cũng không ngoại tình gì, thì tại sao lại ầm ĩ ly dị? Nhưng hôm nay khi gặp được đương sự của mình, cô đã hiểu ra.
Quá tính toán chi li! Xảo trá, chỉ cần tìm ra cơ hội, thì sẽ ham của rẻ của hời. Sống với những người như vậy, thực sự rất mệt mỏi, khi sống chung với nhau, thì ngại vì không phải là vợ hợp pháp, nên Ngô Tiệp còn thu bớt, sau khi kết hôn có lẽ Ngô Tiệp đã thả bay bản thân... Chồng của Ngô Tiệp đề nghị ly dị, Thành Dao cũng xem như là hiểu được.
Thành Dao tìm đối phương hẹn nói chuyện ở quán cà phê dưới văn phòng ba lần, biết Thành Dao trả tiền, nên Ngô Tiệp không chút khách khí, không chỉ gọi đồ ăn, còn còn gọi một ly mang về, đồ ăn vặt cũng gọi một đống, vừa nói chuyện với Thành Dao, vừa ăn sandwich, bánh quy với bánh pudding, cái điệu bộ này, Thành Dao đã không còn nghi ngờ gì nữa, đối phương chắc chắn là cố tình không ăn cơm để bụng rỗng tới.
“Luật sư Tiểu Thành à, cô nói phí luật sư này của các cô, có hơi đắt đó, có thể bớt thêm chút nữa không? Cô xem điều kiện gia đình tôi thì cô cũng biết, ly hôn với lão già chết tiệt kia, tài sản lớn nhất cũng chỉ là căn nhà nhỏ kia, còn lại cũng không có bao nhiêu tiền mặt, sau này ngay cả dưỡng lão đoán chừng cũng khó khăn, những luật sư trẻ tuổi như các cô, đều dựa vào mở miệng là có thể kiếm được nhiều tiền, có thể châm chước một chút, giảm thêm phí luật sư cho tôi nữa không?”
“Dì Ngô, các khoản thu phí luật sư đều thực hiện theo chỉ đạo của chính phủ và điều chỉnh theo chuẩn mực thu lệ phí, các vụ kiện khác nhau, đều sẽ có một mức, sẽ không cao ảo, nhưng ít nhất cũng phải để cho luật sư chúng con có thể trang trải chi phí. Con tính phí cho dì, đã là dựa theo mức thấp nhất của các vụ kiện ly hôn theo chuẩn mực thu lệ phí của luật sư ở thành phố A rồi.” Thành Dao mỉm cười, “Dì thấy luật sư chẳng qua chỉ động miệng lưỡi thôi, nhưng dì xem, dì không thể tùy tiện mời ai động miệng lưỡi này được, mà phải mời luật sư, chứng minh miệng lưỡi cũng có tích lũy chuyên nghiệp.
Huống chi nếu như con tính mức phí thật thấp cho dì, thì dì nên cảnh giác, bởi vì giá quá thấp, thì chỉ có thể chứng minh các dịch vụ và trình độ chuyên nghiệp mà luật sư cung cấp, có thể thấp hơn trình độ thông thường, chi phí bỏ ra thấp, thì thực lực kém, đương nhiên mới có thể thu phí thấp, nhưng mà như vậy, thì cuối cùng người thua thiệt vẫn là chính dì.”
Đối với khoản phí này Ngô Tiệp đã nài nỉ mấy lần, vừa kêu ca vừa lải nhải, lúc thì khóc than nghèo, lúc thì nịnh hót Thành Dao, đáng tiếc cuối cùng đều bị Thành Dao không mềm không cứng nói lại.
Đây là lần đầu tiên Thành Dao gặp phải đương sự khó đối phó như vậy, cô phải tốn rất nhiều thời gian và tinh lực đối phó với Ngô Tiệp. Cũng may cuối cùng, danh sách toàn bộ tài sản cũng được sắp xếp xong, văn kiện ứng tố cũng giải quyết xong, Ngô Tiệp khó mà lấy cảm tình cũng được trấn an tốt, chờ mấy ngày sau sẽ mở phiên tòa.
Bởi vì vụ kiện của Ngô Tiệp tiến triển thuận lợi nên Thành Dao tràn đầy tinh thần chiến đấu, Lương Y Nhiên nhìn thấy tất cả lại càng khó chịu hơn. Cô ấy thừa nhận khi tiếp nhận vụ kiện này đã có tư tâm. Vụ kiện trị giá năm triệu, đương sự khó đối phó lại tính toán xét nét, danh sách tài sản phức tạp, chỉ ba điểm này, thì đối với Quân Hằng không thiếu án nguyên mà nói, có thể trực tiếp pass, nhưng Lương Y Nhiên vẫn nhận, lại còn chia cho Thành Dao.
Cô ấy cố ý. Cô ấy muốn thấy Thành Dao đối mặt với người đương sự chợ búa như vậy, rồi bị làm phiền đến sụp đổ thất thố; đối mặt với danh mục tài sản phức tạp như vậy, sắp xếp đến phạm sai lầm; đối mặt với vụ kiện chỉ có trị giá năm triệu, lòng không yên mà tức giận...
Cô ấy gần như là lặng lẽ chờ Thành Dao đạp vào bãi mìn rồi phạm sai lầm, sau đó tự bước vào tình cảnh khó xử.
Nhưng mà tất cả những điều đó đều không xảy ra, Thành Dao không than phiền không tố cáo không có bất kỳ gì cả, cô như một người nhân viên giỏi dễ dàng tiếp nhận vụ kiện mà cô ấy bố trí, nghiêm túc chân thật, toàn lực ứng phó.
Lương Y Nhiên đứng trước bàn làm việc của Thành Dao, cầm danh sách tài liệu ứng tố và tài liệu chứng cứ mà cô chỉnh lý cho Ngô Tiệp lên, càng xem lòng càng lạnh người.
Là một luật sư mới chỉ có kinh nghiệm làm việc ngắn như vậy, mà Thành Dao lại làm rất xuất sắc, mặc dù vụ kiện của Ngô Tiệp không khó, nhưng cách thức ứng tố, danh sách bằng chứng lại rất tường tận, thậm chí tài liệu cũng được chỉnh lý gọn gàng, những chi tiết này đều có thể nhìn ra mức độ cố gắng và tính chuyên nghiệp của một luật sư. Gần như mỗi một chi tiết Thành Dao đều làm hoàn hảo. Cô liệt kê rõ ràng danh mục tài sản chung trước khi cưới với sau khi cưới của Ngô Tiệp và chồng cũ của bà ấy, tỉ mỉ đến mức ngay cả Lương Y Nhiên cũng có chút xấu hổ.
Trước kia lúc có thành kiến với Thành Dao, cô ấy chỉ cảm thấy cô là một cô gái tâm cơ không hề có năng lực mà chỉ dựa vào Tiền Hằng để đi đường tắt, căn bản không xứng với Tiền Hằng, nhưng hôm nay khi biết cô quả thật có năng lực, Lương Y Nhiên không còn cảm xúc hòa dịu nữa, mà ngược lại càng kềm chế cảm giác căm ghét.
Cô ấy biết mình như vậy là không chuyên nghiệp, công là công, tư là tư, không nên đem cảm xúc vào để đối xử với Thành Dao trong công việc, nhưng cô ấy không nhịn được. Lương Y Nhiên phát hiện, loại địch ý này, theo dòng chảy thời gian, lại càng ngày càng dày đặc, trong lòng cô ấy giống như có một con mèo mun tràn đầy ác ý chuẩn bị tấn công bất cứ lúc nào, nhất là khi cô ấy nhìn thấy tài liệu ứng tố vụ kiện của Ngô Tiệp, loại ác ý và mâu thuẫn này đã đạt đến đỉnh điểm.
Sáng nay khi nhận được điện thoại của Tiền Hằng, thảo luận những chuyện trong công ty xong, thì cuối cùng anh cũng có một lần vô cùng thận trọng nghiêm túc nói cảm ơn với cô ấy.
“Cảm ơn cô đã giúp tôi chiếu cố Thành Dao.”
Trong từ điển của Tiền Hằng chưa bao giờ có hai chữ “cảm ơn”, nhưng bởi vì Thành Dao, mà gần đây đã thường xuyên nói cảm ơn với cô ấy.
Giờ phút này, Lương Y Nhiên đã hoàn toàn mất đi lý trí. Thành Dao không thể dễ dàng giải quyết hoàn mỹ vụ kiện này được. Cô không thể dễ như trở bàn tay dựa vào vụ kiện này mà nhận được sự khẳng định của mọi người như vậy. Cô càng không thể thuận lợi tiếp tục ở bên Tiền Hằng...
Vào giờ phút này, lý trí của cô ấy hoàn toàn bị sự ghen tỵ và không cam lòng vặn vẹo che phủ, cô ấy cẩn thận lật xem chứng cứ vụ kiện của Ngô Tiệp, bốn bề vắng lặng, Lương Y Nhiên đấu tranh nội tâm thật lâu, cuối cùng nhanh chóng rút một tờ giấy trong bản chính chứng cứ ra.
Dù sao vụ kiện này, Thành Dao đánh ra dạng gì cũng không có sao, chỉ cần cuối cùng bản thân cứu được cục diện, thì khách hàng vẫn có thể đạt được phán quyết có lợi cho bản thân. Cho dù quá trình quanh co, nhưng không hề ảnh hưởng đến lợi ích của khách hàng, cũng không ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng.
Vụ kiện hôn nhân liên quan đến nước ngoài mà Tiền Hằng mới nhận phức tạp hơn anh nghĩ, anh đã ở Los Angeles hơn một tuần, cũng đã một tuần không gặp Thành Dao. Giờ đây hai người chỉ có thể liên lạc qua video.
Cho dù có sự bất đồng lớn về tương lai, nhưng tình cảm của hai người chưa bao giờ bị lý trí ràng buộc, chỉ nghe giọng nói của Tiền Hằng, mà trái tim của Thành Dao đã nhảy nhót.
Cô chưa từng đến Los Angeles, nên hỏi cái này hỏi cái kia một cách tò mò, giọng nói của Tiền Hằng rất dịu dàng, bởi vì nguyên nhân chênh lệch thời gian, nên lúc này đã là rạng sáng ở bờ biển phía tây nước Mỹ, anh rõ ràng đã phải mệt nhọc tăng ca làm việc, nhưng giờ phút này vẫn rất kiên nhẫn nói cho Thành Dao.
“Lúc chập tối cuối cùng cũng có chút thời gian trống, anh đã đến bãi biển Venice, biển rất đẹp, bầu trời rất xanh, đây là một bãi biển rất nổi tiếng ở California.” Nói đến chỗ này, thì Tiền Hằng dừng lại một chút, qua một lúc lâu, Thành Dao mới nghe nghe thấy giọng nói trầm thấp dễ nghe của anh.
“Nhưng anh lại cảm thấy không đẹp hơn biển của thành phố B.”
Thành Dao vừa xem hình của bãi biển Venice trên mạng, vừa kháng nghị: “Làm sao có thể chứ, bãi biển Venice đẹp hơn! Anh nói thật cũng được mà, em sẽ không ghen tị giận anh trong lòng đâu!”
Giọng nói của Tiền Hằng ổn định tự nhiên, anh khẽ cúi đầu xuống: “Bởi vì em không ở biển Venice.”
Thành Dao ngẩn người, không nhịn được mà bắt đầu cười ngây ngô.
Tiền Hằng lại cùng cô trò chuyện một chút, rồi hỏi đến công việc một cách tự nhiên: “Sau khi vào đoàn đội của Lương Y Nhiên có cái gì không thích ứng không? Có cần anh ra mặt giúp em nói không?”
Thành Dao kiềm nén sự tủi thân trong lòng, giống như nói chuyện đương nhiên: “Không có.” Cô không muốn nói về công việc, nên khéo léo chuyển đề tài.
“Vụ kiện này của anh có chút phức tạp, vốn chỉ qua mười ngày là có thể về nước rồi.” Tiền Hằng dịu dàng nói, “Nhưng anh sẽ giảm bớt thời gian nghỉ ngơi, một tuần sau sẽ trở lại.”
Thành Dao có chút ngượng ngùng: “Anh vừa vừa thôi, đừng làm việc quá sức, mười ngày thì mười ngày, em cũng không phải là không thể chờ thêm ba ngày nữa.”
“Là anh không thể.”
Cúp điện thoại xong, tai của Thành vẫn còn hơi nóng.
Đối với Tiền Hằng, cô có một loại tình cảm khó mà tự kiềm chế đi uống rượu độc giải khát. Biết rõ cả hai có bất đồng về tương lai, biết rõ mâu thuẫn lớn về lý tưởng sống này sớm muộn cũng bùng nổ, biết rõ có một vài mâu thuẫn không phải chỉ cần không nghĩ đến thì sẽ biến mất, biết rõ theo dòng chảy thời gian, cuối cùng cô và Tiền Hằng cũng sẽ cãi nhau và bất hòa vì hôn nhân và tương lai, biết rõ cách làm lý trí nhất vào lúc này là giữ một khoảng cách, cho nhau không gian để bình tĩnh, suy nghĩ xem liệu mâu thuẫn này có thể dàn xếp được hay không, bản thân có thể thỏa hiệp chấp nhận chủ nghĩa không cưới và DINK của Tiền Hằng được hay không, nhưng vẫn là không nhịn được, không nhịn được mà muốn được đến gần người đàn ông này.
Có lẽ đây chính là yêu, biết rõ nguy hiểm, nhưng vẫn buông thả bản thân mà lún sâu vào.
Cũng may cuộc sống không chỉ có tình yêu, mà còn có những chuyện khác cần con người đi đấu tranh.
Buổi chiều thứ ba này, là ngày mở phiên tòa xét xử vụ kiện phân chia tài sản ly hôn của Ngô Tiệp. Chỉ là một người vốn nắm chắc phần thắng như Thành Dao, giờ phút này lại bị một sự thay đổi đột ngột đánh đến ứng phó không kịp.
Trước khi kết hôn bởi vì sửa sang, mà chồng của Ngô Tiệp đã từng mượn Ngô Tiệp 100.000 nhân dân tệ, một người tính toán chi li như Ngô Tiệp đương nhiên đã bảo ông ấy viết giấy nợ, mặc dù sau đó hai người đã kết làm vợ chồng, bởi vì là tiền mượn trước khi kết hôn, nên hôm nay ly hôn, Ngô Tiệp yêu cầu chồng trả lại khoản tiền này, cũng hoàn toàn hợp pháp.
Vốn là chỉ cần giấy nợ bản gốc, lịch sử chuyển khoản ngân hàng, là có thể chứng minh sự thật một cách rất gọn gàng, nhưng mà hôm nay, trước khi mở phiên tòa, lúc Thành Dao lật xem tài liệu ứng tố đã chỉnh lý, thì mới phát hiện tờ giấy ghi nợ bản gốc cực kỳ quan trọng kia, lại không cánh mà bay!
“Làm sao có thể chứ, phần tài liệu này tôi không mang ra khỏi công ty, buổi sáng kiếm vẫn còn hoàn chỉnh, sao lại không có chứ.”
Thành Dao và Đàm Dĩnh khẩn trương lục dưới bàn, trong ngăn kéo, trong đống văn kiện trên bàn, thậm chí ngay cả thùng rác cũng moi, nhưng vẫn không thấy được bóng dáng của tờ giấy ghi nợ nào.
Thành Dao lại đi xem camera giám sát ngay cửa của công ty, trong nửa ngày qua, không có người nào khả nghi đi vào công ty luật, vậy giấy ghi nợ đi đâu rồi?
Còn hơn một tiếng nữa là phải mở phiên tòa, Thành Dao hoàn toàn bị chuyện xảy ra đánh đến không kịp ứng phó.
Mặc dù Thành Dao đã cung cấp bản sao giấy nợ cho nguyên đơn và tòa án lúc ứng tố, nhưng một khi không có bằng chứng bản gốc, thì đối phương hoàn toàn có thể lấy lý do không có bản gốc để kiểm tra, nói bản sao không thật, còn lịch sử chuyển tiền, cũng có thể nói là không phải mượn tiền mà là giao dịch chuyển tiền bình thường, đến lúc đó khoản tiền mượn trước khi kết hôn này, rất có thể sẽ không có được sự công nhận của luật pháp.
Tiếc là ông trời dường như muốn đối nghịch với Thành Dao vậy, cho đến khi mở phiên tòa, cô vẫn không tìm được giấy nợ bản gốc.
Trên đường đi tới tòa hôn nhân, lòng Thành Dao khi thì như lửa đốt, khi thì lạnh như băng, đây là lần đầu tiên cô gặp phải loại chuyện này, tay chân luống cuống, sợ hãi, bất an và xấu hổ, trong đầu liên tục thoáng qua đủ loại ý nghĩ.
Cho dù giấy nợ đã biến mất như thế nào, thì không có chính là không có, bây giờ nghĩ cái khác đã không còn ý nghĩa, nghĩ cách giải quyết mới quan trọng.
Lúc Ngô Tiệp đưa bản gốc giấy nợ này cho cô, cũng không yêu cầu cô ký bất kỳ văn kiện nào giao nhận bản gốc chứng cứ, vì vậy cho dù Ngô Tiệp nói đã đưa tờ giấy nợ này cho cô, thì dưới tình huống không có chứng cớ, cô hoàn toàn có thể nói không nhận được làm lý do, phủi sạch trách nhiệm.
Với tính cách tính toán chi li này của Ngô Tiệp, nếu như biết chứng cứ không cánh mà bay, tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua cho cô, một khi cô thừa nhận làm mất chứng cứ, bà ấy sẽ ầm ĩ như thế nào thì cô cũng có thể tưởng tượng được.
Con người ở trong thời khắc nguy cấp, luôn sẽ thiên về tự vệ, nhưng mà... Nhưng mà Thành Dao không muốn vì tự vệ mà làm hại lợi ích của khách hàng, cho dù phải đối mặt với hậu quả khó coi, thậm chí chưa chắc cô đã có thể thu dọn kết cục, nhưng cô vẫn quyết định thẳng thắn với Ngô Tiệp, thừa nhận sai lầm của mình.
Ở Quân Hằng, bảo an luôn rất tốt, ra vào đều phải đăng ký, vì vậy mọi người theo thói quen đặt tài liệu kiện tụng ở trên bàn làm việc, đến mức ngăn kéo bàn làm việc chất đầy đủ loại tài liệu vụ kiện, không còn chỗ nữa; thứ hai vụ kiện đang xử lý gần đây, đặt lên bàn thì khá dễ tìm. Vì vậy Thành Dao cũng giống như các đồng nghiệp khác, đặt tài liệu vụ kiện của Ngô Tiệp lên trên bàn.
Thành Dao vẫn không hiểu được tại sao giấy nợ lại biến mất, cô dường như không sai, nhưng cẩn thận mà suy nghĩ, thì đây đúng là sơ sót của cô, nếu như lúc cô đi ra ngoài cất tài liệu vụ kiện đi, thì cũng sẽ không xảy ra chuyện như vậy. Các đồng nghiệp còn lại cũng bỏ đồ trên bàn hiển nhiên không phải là lý do thoát tội, dẫu sao chuyện mọi người đều làm, thì chưa chắc là đúng. Là một luật sư, thì việc cẩn thận thêm một chút tỉ mỉ thêm một chút nữa cũng đều không quá.
Mặc dù rất đau đớn, nhưng Thành Dao lại học được một bài học.
Đến gần giờ mở phiên tòa, Ngô Tiệp đương nhiên không thể chấp nhận chuyện này, gần như dùng những lời nói th ô tục của mấy bác gái chợ búa mắng Thành Dao một trận, đối với chuyện lần này, Thành Dao ngoại trừ nghiêm túc nhận lỗi ra, thì không phản bác gì cả.
“Chuyện chính là như vậy, xin lỗi vì đã làm mất bản gốc bằng chứng.” Thái độ của Thành Dao hết sức chân thành, “Dì Ngô, xin dì đừng tức giận. Đầu tiên, cho dù không có bản gốc, cháu cũng sẽ tranh thủ một trăm ngàn này, hơn nữa nếu như vụ kiện này bởi vì cháu làm mất giấy nợ, làm dì không giành được 100.000 tệ này, cháu sẽ bồi thường cho dì 100.000 tệ, tuyệt đối sẽ không để cho dì bởi vì cá nhân cháu mà có bất kỳ tổn thất gì. Đây là thư cam kết của cháu, cháu đã ký tên, mời dì xem qua.”
“Tôi đúng là chưa bao giờ thấy loại luật sư như cô, mặt mũi thông minh bụng dạ ngu đần, trông xinh đẹp mà không dùng được, đều là đồ chơi thôi, lông chưa dài mà đã đi ra ngoài lừa gạt tiền, ngưỡng cửa làm luật sư thật thấp! Đừng nói đến năng lực chuyên môn, ngay cả tờ giấy nợ tôi đưa cho cô, bằng chứng quan trọng như vậy mà cũng làm mất, trong đầu có phân sao?”
Ngô Tiệp vô cùng tức giận, thái độ cũng rất tồi tệ: “Cô cũng đã làm mất bằng chứng rồi, tôi còn mong đợi lão già chết tiệt kia thừa nhận khoản mượn tiền này sao? Còn ‘Cháu cũng sẽ tranh thủ một trăm ngàn này’ nữa, cô dùng gì để
tranh thủ? Dùng cái đầu chứa phân của cô sao?”
Ngô Tiệp vẫn còn hùng hùng hổ hổ, nhưng cuối cùng với lời cam kết của Thành Dao, bà ấy cũng chịu sắp xếp lại cảm xúc, cùng Thành Dao bước vào tòa.
Thành Dao đè nén cảm xúc, mặc dù mất giấy nợ, nhưng cô không hề định dễ dàng từ bỏ.
Trước khi mở phiên tòa, luật sư đối phương có hút thuốc ở trong hành lang, cô giống như vô tình đi tới: “Luật sư Vương, bản gốc bằng chứng của bên chúng tôi đã đưa cho thư ký viên kiểm tra rồi, bên anh đã kiểm tra xong chưa? Lần này có nhiều bằng chứng như vậy, chi bằng kiểm tra sớm lát nữa đỡ lãng phí thời gian toàn án thẩm vấn, tôi còn có một vụ kiện phải mở phiên tòa sau đó.”
Luật sư Vương liếc nhìn Thành Dao, nhả một vòng khói, anh ta nói trợ lý luật sư bên cạnh mình: “Tiểu Thịnh à, đưa bản gốc chứng cứ cho thư ký viên kiểm tra đi.”
Thái độ của Thành Dao vô cùng tự nhiên, không hề toát ra vẻ hốt hoảng vì làm mất bản gốc giấy nợ, điều cô nói cũng không xem là hoàn toàn giả, cô quả thật đã đưa một phần bản gốc chứng cứ giao cho thư ký viên kiểm tra trước, chỉ là không có tờ giấy nợ.
Đúng như Thành Dao đoán, bởi vì vội vàng mở phiên tòa, chứng cứ lại quá nhiều, nên trước khi mở phiên tòa thư ký viên chỉ kịp kiểm tra một phần bản gốc bằng chứng, ngay cả đóng dấu xác nhận bản chính giống bản sao cũng chỉ có thể kéo dài tới sau phiên tòa.
Thẩm phán chủ tọa tuyên bố quy định phiên tòa, xác nhận danh tính đương sự hai bên và luật sư đại diện, thông báo quyền lợi của đương sự hai bên và người đại diện, thành phần của phiên tòa, cũng hỏi liệu có muốn xin tránh đi [2] hay không, sau đó phiên tòa đã chính thức bắt đầu. Vì tra rõ chân tướng, xác nhận sự thật, thẩm phán bắt đầu điều tra tòa án.
[2] Tránh đi ( ): nhân viên tư pháp có lợi ích trong vụ án hoặc các mối quan hệ khác không được phép tham gia điều tra, xét xử và các hoạt động khác của vụ án.
Sau khi kiểm tra không ít chi tiết thực tế, cuối cùng cũng đến phiên khoản mượn 100.000 tệ trước khi kết hôn.
“Người đại diện của Ngô Tiệp chủ trương khoản vay 100.000 nhân dân tệ này là khoản tiền mượn trước khi kết hôn, đương sự và người đại diện đối phương có phản đối gì với chuyện này không?”
Dưới sự nhắc nhở của Thành Dao, Ngô Tiệp đã giữ vững sự ổn định về cảm xúc, cả hai đều không tiết lộ việc mất bản gốc giấy nợ, Thành Dao bình tĩnh như thường.
Thắng bại sẽ đánh cược một lần ở đây!
“Không có, chúng tôi thừa nhận khoản mượn, không phản đối.”
Luật sư Vương không biết Thành Dao không có bản gốc, thẳng thắn thừa nhận sự thật mượn tiền!
Đến đây, trái tim lơ lửng của Thành Dao, cuối cùng cũng hạ xuống.
Đến khâu đối chứng, thư ký viên phát hiện không có bản gốc giấy nợ, thẩm phán yêu cầu Ngô Tiệp trình bản gốc ra kiểm tra.
Thành Dao mới đứng lên: “Thật xin lỗi quan tòa, bản gốc của chúng tôi đã bị mất.”
Gần như là đồng thời, theo như dự đoán của Thành Dao, chồng cũ của Ngô Tiệp và luật sư đại diện bắt đầu cúi đầu thảo luận.
Không lâu sau, luật sư Vương liền đứng lên, cải chính: “Quan tòa, chúng tôi không công nhận tính xác thực của bản sao này, tôi cũng muốn thay đương sự của tôi làm sáng tỏ một chút, chúng tôi không thừa nhận khoản mượn tiền này, thực tế khoản tiền này hoàn toàn không tồn tại, giấy nợ này là do Ngô Tiệp nói muốn có tiền bảo đảm tình cảm trước khi kết hôn, buộc đương sự của tôi phải ký vào, thực tế là không có khoản nợ này.”
Bất kỳ luật sư nào, một khi biết được bản gốc bằng chứng của phía bên kia bị mất, thì phản ứng đầu tiên luôn là để cho khách hàng của mình phủ nhận tính xác thực của bằng chứng, suy cho cùng thì cũng không có bản gốc, chết không có đối chứng, hiệu lực của bản sao chứng cứ, luôn kém xa bản gốc, hoàn toàn có thể nói là giả mạo.
Luật sư của chồng Ngô Tiệp quả nhiên cũng làm như vậy.
Thành Dao không nhanh không chậm lấy lịch sử chuyển tiền của Ngô Tiệp ra: “Đây là bằng chứng cho thấy đương sự của tôi cho vay 100.000 tệ, hoàn toàn có thể chứng minh sự tồn tại của khoản nợ.”
Luật sư của chồng Ngô Tiệp phản bác: “Khoản tiền này là tiền trả lại mà Ngô Tiệp đã mượn của đương sự tôi, chứ không phải bà ấy cho mượn.”
Thành Dao cũng không nhượng bộ: “Tôi đã hoàn thành trách nhiệm đưa ra bằng chứng chuyển khoản cho vay, nếu anh chủ trương một trăm ngàn này là số tiền trả lại khoản vay cho đương sự bên anh, vậy thì mời anh đưa ra bằng chứng chứng minh đương sự của anh lúc ấy đã cho mượn 100.000 tệ.”
Đối phương ngụy biện thêm: “Lúc ấy đưa 100.000 tệ này cho Ngô Tiệp là bằng tiền mặt”. Tranh luận tòa án, anh tới tôi đi, sau khi nhằm vào số tiền một trăm ngàn tệ trước khi kết hôn này, Thành Dao và luật sư của đối phương đã tranh luận về việc phân chia tài sản sau khi kết hôn, cuối cùng hai bên đều đã hoàn thành xong phần trình bày của mình, mọi việc đều đã xong, bây giờ chỉ chờ thẩm phán lựa ngày tuyên án.
Bình luận truyện