Chương 11
Lăng Thanh sau khi nghe xong thì bị nghẹn cơm ở cổ họng: không muốn, không chịu, đừng hỏi nữa!
Vu Thần nhìn hắn đột nhiên bị sặc thì thuận tay giúp hắn vỗ lưng, còn đưa cho hắn một ly nước.
"Chuyện này cũng không gấp được, chờ sau này lại nói, dù sao một trong hai chúng con đều không thể mang thai, đến lúc đó nhận nuôi một đứa là được rồi."
Lăng Thanh: . . . .
Lăng Thanh yên lặng ngồi một bên sờ sờ cái bụng nhỏ của mình, hắn không rõ lắm, lúc xuyên qua hắn cũng đã tỉ mỉ xem xét toàn thân, chắc kèo mình là đàn ông 100%, vậy sao có thể sinh con nhỉ?
Đứa nhỏ này lúc mang thai sẽ nằm ở đâu? Chẳng lẽ trong bụng hắn thật ra có tử cung?
Lăng Thanh cảm thấy việc này thật sự rất đáng sợ, dù sao cũng không phải là nhà khoa học, nếu không chắc hẳn hắn cũng tự muốn mổ xẻ ra xem một chút.
Mẹ Vu gật đầu, tỏ vẻ đồng ý.
Sau khi ăn cơm xong, mẹ Vu cùng bọn họ trò chuyện một chút rồi mới đi ngủ.
Lăng Thanh cùng Vu Thần đi lên lầu, đem quần áo trong vali ra sắp xếp vào tủ.
"Ngày mai có lẽ cô chú của tôi sẽ đến thăm." Vu Thần đột nhiên lên tiếng. "Tôi nói trước với cậu, đến lúc đó để cậu không bị ngạc nhiên quá."
Lăng Thanh khó hiểu: "Họ đến làm gì? Anh gọi họ đến à?"
"Không, vốn dĩ lúc đầu họ hẹn ba mẹ tôi ra ngoài chơi, nhưng ba mẹ tôi không đồng ý vì hôm nay chúng ta về, họ nghe thấy liền ầm ĩ đòi muốn đến, nói là muốn thăm chúng ta, nhưng đương nhiên chủ yếu là để gặp cậu."
Lăng Thanh: . . . .
"Tự nhiên hơi có cảm giác tôi giống mấy con khỉ trong vườn bách thú."
Vu Thần cảm thấy buồn cười: "Yên tâm đi, cô chú tôi làm người không tệ đâu, còn chuẩn bị tiền lì xì cho cậu nữa đấy."
"Nhiều hông???" Lăng Thanh chớp mắt tò mò.
Vu Thần: . . . .
"Đây là trọng điểm sao?"
Lăng Thanh thản nhiên: "Trên đời này có cái gì quan trọng hơn tiền à?"
Vu Thần: . . . .
"Không có, trừ vàng." Lăng Thanh tự chuẩn bị luôn một câu trả lời tiêu chuẩn.
Vu Thần: . . . .
Vu Thần lại một lần nữa cảm thấy Lăng Thanh quả nhiên là thích tiền của anh.
Tối đến, hai người sau khi tắm rửa liền thay quần áo đi ngủ.
Trước khi ngủ, Lăng Thanh còn không quên dịch sát ra bên mép giường nằm, vỗ vạch ngăn cách là chăn bông để cảnh cáo Vu Thần: "Mạnh ai người nấy ngủ nghe chưa, hông cho đến gần tôi."
Vu Thần ngồi dựa bên kia đọc sách, nghe nói vậy thì nâng mí mắt hỏi lại hắn: "Cậu cảm thấy tôi muốn lại gần cậu chắc?"
Hình như là không có.
Lăng Thanh an tâm nằm vào ổ chăn của mình, xoay người nhìn chằm chằm Vu Thần.
Vu Thần bị hắn nhìn một hồi lâu như vậy, rốt cuộc cũng không nhịn được ngẩng đầu lên hỏi: "Có chuyện gì?"
"Không có."
"Vậy cậu nhìn tôi làm gì?"
"Dưỡng thần trước khi ngủ." Lăng Thanh nói: "Anh không cần quan tâm đến tôi, tôi nhìn anh như là nhìn hoa mẫu đơn vậy, có lợi cho dưỡng mắt dưỡng tâm."
Vu Thần: . . . .
Vu Thần trầm mặc khép lại quyển sách trên tay, với tay tắt đèn ở đầu giường: "Ngủ."
Lăng Thanh thấy anh tắt đèn cũng nhắm mắt lại, từ từ chìm vào mộng đẹp.
7 giờ sáng, Vu Thần theo đồng hồ sinh học mông lung tỉnh lại.
Anh muốn rời giường liền phát hiện tay chân của mình như bị người ôm lấy, toàn thân bất động, không thể nào nhúc nhích được.
Vu Thần lập tức trừng mắt nhìn cái người nào đó tối hôm qua còn bên kia giường, sáng nay đã chạy vào lòng ngực anh.
Đầu thì dụi vào cổ, tay thì ôm chặt eo anh.
Vu Thần có hơi cạn lời, tối qua không biết kẻ nào trước khi ngủ còn to mồm: "Mạnh ai nấy ngủ, hông cho lại gần."
Kết quả thì sao? Nửa đêm đã lăn long lóc vào ngực mình.
Kiểu này còn không biết xấu hổ ầm ĩ đòi ly hôn?
Xì, lạt mềm buộc chặt!
Vu Thần nhìn cái người nằm ngủ phè trong ngực, lắc đầu, vén chăn lên muốn đắp cho Lăng Thanh.
Tư thế ngủ gì mà như con nít vậy!
Anh chống tay lên muốn bước xuống giường, kết quả là vừa động một cái đã nghe Lăng Thanh buồn ngủ mè nheo: "Cục cưng, đừng lộn xộn mà."
Vu Thần: . . . .
Vu Thần nhíu mày nhìn hắn nằm đấy, mắt còn chưa mở, bộ dáng hẳn là chưa tỉnh ngủ, thế mà câu nói xấu hổ kia lại nói vô cùng tự nhiên, giống như là. . . . Hắn trước kia thường xuyên nói như vậy.
Anh híp híp mắt, thấp giọng hỏi: "Tôi là ai?"
Lăng Thanh không để ý đến anh.
Vu Thần lại di chuyển cánh tay ra một chút, muốn kéo tay ra. Lăng Thanh bị anh chọc phiền, bực mình cầm tay anh lại, đưa lên miệng hôn một cái, rõ ràng còn chưa tỉnh ngủ, đã dỗ: "Cá nhỏ, ngoan nào."
Vu Thần: . . . .
(Cho ai quên thì Vu Thần có biệt danh là Tiểu Ngư)
Vu Thần quả thật không biết tâm trạng của mình như thế nào mới phải.
Anh nhìn Lăng Thanh nói xong thì lại ôm tay anh ngủ, bất đắc dĩ phì cười.
Quên đi, tốt xấu hắn còn biết mình đang nằm trong lòng ai ngủ, ngủ được thì cứ ngủ.
Vu Thần nghĩ nghĩ, cuối cùng nhắm mắt lại, ngủ thêm một lát nữa.
Đến 8 giờ, Lăng Thanh cuối cùng đã ngủ đủ, lờ mờ tỉnh dậy.
Hắn mơ màng mở mắt ra, sững sờ nhìn Vu Thần nằm sát bên mình.
Mặc dù có hơi ngạc nhiên một chút nhưng hắn vẫn bình tĩnh nhìn ra phía sau lưng Vu Thần, lại nhìn sau lưng mình.
Tuy là không muốn thừa nhận, nhưng mà hình như là hắn chủ động lăn đến cọ người ta.
Nghĩ nghĩ một hồi hắn định là sẽ từ từ lui lại, kết quả vừa nhúc nhít thì phát hiện, mình thậm chí còn đang nắm tay Vu Thần nữa.
Lăng Thanh nháy mắt buông tay ra, rụt tay lại.
Má ơi hù chết anh mày.
Nhưng mà sau đó, Lăng Thanh lại nghĩ, nắm tay thôi mà, cũng không có mang thai được, sợ gì mà sợ!
Nghĩ xong, hắn lại nhịn không được nhìn chằm chằm Vu Thần.
Thiệt là đẹp muốn chết, ngắm mãi cũng chẳng chán, mỗi lần ngắm lại mang một cảm giác mới mẻ khác nhau.
Đặc biệt là với một người sau khi ngủ dậy, thấy nằm bên cạnh mình là một mỹ nhân, thì ngày hôm đó có khởi đầu quá là tốt đẹp!
Lăng Thanh nằm im ngắm một lát, nhịn không được lại nắm lấy bàn tay lúc nãy mình buông ra sờ sờ.
Dù sao nắm tay cũng không có thai được, có sẵn tiện nghi như thế, dại gì mà không chiếm.
Aiz, nếu Vu Thần là thụ thì tốt rồi, hắn từ đầu đã nghĩ qua, cho dù Vu Thần có tra đi nữa nếu như là thụ hắn cũng không sợ, nhưng cố tình anh ta lại là công!
Là công cho nên hắn mới sốt ruột, đặc biệt còn là cái loại có thể làm người khác mang thai nữa, đáng sợ muốn chết!
Mỹ nhân bên cạnh, mà mình lại không bi bo với người ta được, quá ngược!
Lăng Thanh nhịn không được thở dài, hy vọng thế giới này sẽ có một người hợp khẩu vị của hắn hơn cả Vu Thần.
Hắn nắm tay Vu Thần một lát, thấy đối phương sắp tỉnh liền buông tay ra, lui về vị trí hôm qua mình nằm.
Vu Thần mở mắt dậy đã thấy hắn trở lại bên mép giường, cũng đoán được lờ mờ hẳn là trong khoảng thời gian anh ngủ, Lăng Thanh đã dậy.
Anh nhìn lên đồng hồ hiện lên 8 giờ 40 liền xuống giường đi vào nhà vệ sinh rửa mặt đánh răng.
Lăng Thanh thừa dịp anh vệ sinh cá nhân thì ngồi dậy giả vờ như mới tỉnh.
"Dậy rồi?" Vu Thần vừa đi ra thấy thế thì hỏi.
Lăng Thanh gật đầu: "Anh dậy sớm vậy."
Thật ra còn sớm hơn nữa kìa, Vu Thần thầm nghĩ, bằng không như thế nào có thể phát hiện cậu thế mà chơi lạt mềm buộc chặt?
"Dậy thì đi rửa mặt đi, lát nữa xuống ăn cơm."
Lăng Thanh "ừm" một tiếng, xốc chăn xuống giường.
Lúc đi ngang qua Vu Thần, anh cố ý hỏi: "Tối qua ngủ ngon không?"
Lăng Thanh: . . . .
Lăng Thanh mặt không đổi sắc, cứng rắn trả lời: "Cũng tạm, còn anh?"
"Coi như cũng được đi, có điều nửa đêm đột nhiên mơ thấy bản thân đang đi bơi thì bị một con bạch tuộc thành tinh bám vào, quấn chặt chết sống không chịu buông ra."
Lăng Thanh: . . . .
Lăng Thanh mỉm cười: "Chắc là nó thèm nhỏ dãi sắc đẹp của anh, muốn đem anh đoạt về làm áp trại phu nhân đó."
"Vậy tôi hẳn sẽ đem nó làm thành món Takoyaki trước."
Lăng Thanh: . . . .
"Tôi cũng muốn ăn Takoyaki." Hắn đột nhiên nói.
"Cậu mới dậy thôi mà."
"Nên là đói bụng đó." Lăng Thanh hợp tình hợp lí: "Buổi sáng phải ăn ngon chứ, sáng nay chúng ta ăn Takoyaki được không?"
"Nghĩ cái gì vậy?" Vu Thần cảm thấy hắn quả thật là nghĩ gì muốn đó: "Bữa sáng đã được chuẩn bị hết rồi, mau đi rửa mặt đi, tôi đợi."
Lăng Thanh "chẹp" miệng một tiếng, rồi đi vào nhà vệ sinh bắt đầu đánh răng.
Khoảng 2 giờ chiều, chú, bác của Vu Thần lần lượt đến, đi cùng họ còn có em trai em gái ,cô, dì của Vu Thần.
Bốn đứa nhỏ, trong đó có một nam, ba nữ, trong ba nữ thì có hết hai người là sinh đôi.
Vu Thần đầu tiên mang theo hắn đi gặp trưởng bối, rồi mới giới thiệu hắn cho lũ quỷ nhỏ: "Nhóc con này là Nhạc Nhạc, cặp sinh đôi này thì tóc thẳng là chị - Hoan Hoan, tóc xoăn là em - Hân Hân, con bé trầm tính kia là Duyệt Duyệt."
Lăng Thanh phì cười: "Nhà anh, tên gọi mấy đứa nhỏ này nghe vui tai ghê."
"Ghép tên lại thôi."
"Thế còn anh là gì?" Lăng Thanh hỏi: "Thần Thần? Nghe hơi sượng nhỉ?"
Vu Thần cạn lời: "Tôi so với mấy đứa nhỏ này lớn hơn tận mười mấy tuổi, sao mà có thể gọi giống nhau được?"
"Không gọi Thần Thần, thế gọi Vu Vu? Vui vẻ"
"Vậy cậu cũng thế đi." Vu Thần nhìn hắn: "Đừng gọi là Thanh Thanh, gọi là Khánh Khánh đi, chúc mừng."
(Vu Thần = Vu Vu = YuYu = Yu = vui vẻ; Lăng Thanh = Thanh Thanh = Khánh Khánh = Qingqing = chúc mừng. Cái này là kiểu đồng âm hay sao ý.)
Lăng Thanh bật cười: "Cưng à, anh hài hước quá đi."
"Không, cậu mới hài."
"Đương nhiên." Lăng Thanh không chút khiêm tốn: "Tôi trời sinh đã là người vui vẻ hài hước."
Vu Thần: ". . . . Cũng không biết ngại tí nào."
"Ngại ngùng có lợi ích gì?" Lăng Thanh hỏi lại: "Ngại ngùng có thể ăn được không? Cũng chẳng phải thịt thà gì."
Vu Thần: . . . .
Vu Thần giơ tay nhéo nhéo mặt hắn, muốn xem thử một chút da mặt của hắn rốt cuộc dày cỡ nào.
Chỉ là nắm trong tay rồi anh mới phát hiện, hai má của Lăng Thanh rất nộn, nắn trong tay rất thích, lại khá là mềm mại.
Như là kem đang tan chảy vậy.
Thích!
Lăng Thanh còn tưởng anh niết một chút rồi thôi, nào ngờ anh nhéo rồi thì không chịu buông ra.
Lăng Thanh đành phải bất đắc dĩ nói: "Cưng à, cho dù mặt tôi có sờ thích đến như vậy, cũng chỉ là mặt thôi, không phải là cao su, cưng niết mãi như thế là không được đâu."
Vu Thần nghe vậy thì khẽ cười, buông lỏng tay ra, hai má trắng nõn của Lăng Thanh bây giờ lại đỏ ửng lên, giống như là được đánh phấn hồng.
Lại giống như là hoàng hôn sau tuyết. . .
Vậy mà lại vô cùng bắt mắt, vô cùng ghẹo người.
Vu Thần bất giác chạm ngón tay lên mảng đỏ đỏ kia.
Lăng Thanh khó hiểu, nhíu nhíu mày.
"Đau không?" Vu Thần thấy hắn nhíu mày, còn tưởng chính mình vừa rồi hơi dùng sức làm người ta đau.
-------------------------------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Lăng Thanh: Có đau hay không? Lại đây để tôi bóp chết anh xem anh có đau không!
Quản gia: Hôm nay thiếu gia phu nhân không có ở nhà, hơi hơi nhớ bọn họ, không biết họ có khỏe không?
Bình luận truyện