Ảnh Đế Mỗi Ngày Đều Muốn Ly Hôn

Chương 12



Lăng Thanh đang định nói không đau, nhưng lại xấu xa suy tính một lúc, nhìn Vu Thần: "Anh nghĩ đau không, hửm?"

Hắn cười cười: "Cục cưng à, nếu anh muốn biết đau hay không, hay là tự mình thử một chút đi."

Nói xong, Lăng Thanh vươn tay phải lên sàm sỡ muốn nhéo nhéo mặt của Vu Thần.

Chỉ là tay còn chưa kịp đụng đến mặt, đã bị Vu Thần bắt được. Vu Thần liếc nhìn khuôn mặt tươi tắn kia của hắn: "Xem cậu còn hơi sức như thế hẳn là cũng không đau nhỉ?"

Lăng Thanh nhanh chóng vươn móng trái lên, kết quả cũng bị Vu Thần bắt lại.

Lăng Thanh bất lực, quả là nhân vật công chính, trời sinh được buff sức mạnh đầy mình. Hai người bọn họ nếu thật sự đánh nhau, mình chắc chắn sẽ bị trấn áp!

Quá trời gian lận, có bản lĩnh thì đợi ra khỏi sách rồi mình battle lại nè!

Lăng Thanh bất đắc dĩ đành thu hồi tay.

Vu Thần nhìn vẻ mặt bất mãn của hắn, còn tưởng là vì mình không cho hắn nhéo mặt mình nên hắn không vui.

Chẹp miệng trong lòng một cái, Vu Thần đưa tay lên má, xoa xoa giúp hắn: "Tôi nhớ mình có dùng sức lắm đâu."

Lăng Thanh: "A?"

Vu Thần bó tay: "Thôi được rồi, cho cậu nhéo lại nè."

Lăng Thanh nháy mắt trở nên vui vẻ, không khách khí duỗi tay ra bóp hai bên má của Vu Thần, cười khì khì.

Vu Thần từ chối cho cảm nhận.

"Thôi nè cục cưng, cười lên một cái đi~"

"Bóp đủ rồi thì bỏ tay ra."

Lăng Thanh nghe vậy thì cố tình tăng thêm lực trên tay, nhéo nhéo mặt anh.

Vu Thần nhíu mày.

Lăng Thanh cười hi ha, nhưng lòng cũng không nỡ làm đau anh, đành buông lỏng tay, giúp anh xoa mặt.

Vu Thần gỡ tay hắn ra: "Được rồi, đừng quậy nữa, mỗi người một lần, vậy coi như huề đi."

Lăng Thanh gật đầu, lại nhìn vết đỏ trên má anh, cảm thấy lòng như bị mèo cào, ngứa.

Muốn hun quá~

Vu Thần không suy xét một chút về việc nằm dưới sao?

Nếu Vu Thần nằm dưới thì hắn cũng sẽ không mang thai!

Như vậy, nửa năm sau không cần thiết ly hôn nữa~

"Cưng à, tôi hỏi anh một vấn đề được không?" Lăng Thanh ôn nhu nói.

"Chuyện gì?"

"Anh có cảm thấy là, vì yêu, làm thụ là một trách nhiệm vô cùng vĩ đại và cao thượng, thật sự rất vinh quang và xứng đáng được tôn kính hay không?"

Vu Thần nhướng mày: "Ý cậu nói cậu là người rất vĩ đại, rất cao thượng, rất vinh quang và xứng đáng được tôn kính?"

Lăng Thanh lắc đầu: "Hông, ý là anh có nguyện ý trở thành người cao thượng như thế không?"

Vu Thần: . . . .

Vu Thần ghì sát vào người hắn: "Nhiệm vụ cao cả như vậy, vẫn là nên để cậu đảm đương đi."

Anh vỗ vai Lăng Thanh: "Tôi đánh giá cao ở cậu."

Lăng Thanh: . . . .

Lăng Thanh: "Chúng ta tốt hơn vẫn là nên ly hôn đi."

Vu Thần khì cười một tiếng, có ma quỷ mới tin lời hắn ta.

Đang nói chuyện thì Vu Thần nghe trưởng bối gọi mình, bèn kéo theo Lăng Thanh ngơ ngác đi qua.

Lăng Thanh thật ra không am hiểu lắm việc ứng phó với họ hàng thân thích.

Trước khi Lăng Thanh xuyên qua, trong trí nhớ của hắn, ba mẹ hắn đã ly hôn từ rất sớm, cả hai đều không muốn dẫn theo con của người trước, bèn quăng hắn cho bà nội.

Bà nội ở dưới quê chỉ có một mình, thật ra bà còn một người con gái nữa, nhưng con gái bà chỉ lễ Tết mới về nhà, không thân thiết gì với hắn, vậy nên hắn cũng không cần thiết phải ứng phó.

Đến khi hắn thành niên, bà nội đã qua đời, hắn cũng lên thành phố thi đại học.

Đời người có hạn, hắn không kịp có kinh nghiệm giao lưu với họ hàng thân thích nào.

Cho nên hắn chỉ có thể ngồi kế bên Vu Thần, một bên cười cười đáp lại, một bên yên lăng nghe chú bác của Vu Thần nói chuyện.

Cũng may thân thích của Vu gia đều không tồi, thấy hắn cũng khách khí không bắt bẽ gì.

Một bên vừa trêu ghẹo Vu Thần rốt cuộc cũng kết hôn, cũng không ngờ Vu Thần lại kết hôn nhanh như vậy, không báo ai tiếng nào; một bên đem lì xì chúc mừng vợ chồng Lăng Thanh.

Lăng Thanh trong lòng gào thét muốn lấy lắm rồi, nhưng mà rốt cuộc cũng nhịn xuống vì chưa bao giờ được người lớn cho lì xì nên không biết phải làm thế nào mới đúng, bèn liếc qua nhìn trộm hỏi ý Vu Thần.

Thấy ánh mắt của anh bảo là có thể, lúc này hắn mới lễ phép lấy rồi nói cảm ơn.

Thân thích ở Vu gia quả thực quan hệ đều rất tốt, bất kì đề tài nào đều có thể cùng nhau nói qua.

Lúc thì trò chuyện về sinh hoạt hằng ngày, sau lại lôi qua đề tài chính trị.

Lăng Thanh nghe họ nói về tình huống thị trường kinh tế gần đây, rồi nói về công ty của nhà này nhà kia có biến gì thế này thế kia. Hắn ngồi nghe rất nghiêm túc, cảm thấy chủ đề này khá là thú vị, còn vô thức đem hạt dưa lên cắn vài cái.

Chờ đến khi bác cả của Vu gia đem nội dung chuyển qua chủ đề phim ảnh, Lăng Thanh nháy mắt bừng bừng khí thế, chủ đề này hắn hiểu nè! À, phải nói là hắn thậm chí vô cùng quen thuộc luôn ấy chứ!

Vì thế đến hạt dưa hắn cũng không thèm cắn nữa, cùng với bác Vu nói chuyện ríu rít suốt cả buổi.

Vu Thần lúc đầu còn sợ hắn buồn, cho hắn mấy nắm hạt dưa ngồi ăn, còn bảo hắn nếu thấy chán không chịu nỗi thì cùng anh nói chuyện.

Kết quả lại không nghĩ đến, Lăng Thanh ngồi nghe, cắn hạt dưa rất hăng hái, lúc sau còn ngồi bàn cùng chú bác của anh nữa.

Trước khi xuyên qua, hắn là một ảnh đế hàng thật giá thật, đối với hiểu biết về phim ảnh, hắn còn hiểu nhiều hơn so với tất cả những ai ở đây cộng lại, vậy nên đối với chủ đề này hắn có thể nói mãi không ngừng, miệng lưỡi vô cùng lưu loát, càng nói càng hăng, càng nói phạm vi chủ đề lan càng rộng.

Ba người chú bác cùng hắn nói nói một hồi, quay sang thêm wechat nhau, còn ngay lập tức add (thêm) hắn vào group chat gia tộc, ngay trong group chat tặng cho hắn thêm một bao lì xì chào mừng thành viên mới.

Lăng Thanh thụ sủng nhược kinh (được yêu thương bất ngờ nên kinh ngạc), một bên lấy lì xì, một bên cảm thấy chú bác Vu gia rất đáng yêu.

Vu Thần nhìn hắn hòa hơp với người lớn nhà mình như cá gặp nước, không chút trắc trở, quả thực không biết nên nói cái gì.

Anh có thể cảm thấy được là Lăng Thanh đã thay đổi, thay đổi rất nhiều, không phải chỉ ở vẻ bề ngoài mà là ở cách cậu nói chuyện, phương thức và cách cậu hành xử mọi việc, cách suy nghĩ của cậu cũng khác đi.

Như thể, đột nhiên từ một ngày nào đó, cậu rũ bỏ đi dáng vẻ kiêu kỳ, trở nên tươi tắn tỏa sáng một cách rực rỡ.

Giống như một căn phòng luôn được đóng kín, nhưng bỗng một ngày nó được kéo rèm ra, ánh sáng từ khắp nơi tràn vào, thắp sáng mọi ngóc ngách, khiến căn phòng không còn tối tăm, ẩm thấp nữa.

Vu Thần không rõ vì sao lại có sự thay đổi như thế, nhưng anh rất thích sự thay đổi này.

Vậy nên, anh quyết định giả vờ hồ đồ, không hỏi Lăng Thanh rốt cuộc là có chuyện gì đã xảy ra.

So với nguyên nhân, anh càng để ý kết quả hơn.

Anh rất hài lòng với kết quả hiện tại, cho nên anh cảm thấy mình không cần thiết phải truy tìm nguyên nhân làm gì.

Lăng Thanh bồi chú bác của Vu Thần nói chuyện nửa ngày, kiếm lời không ít bao lì xì.

Chờ đến khi về phòng, hắn ngồi đếm cộng lại tiền lì xì mình được cho, phát hiện chú bác của Vu Thần ra tay rất hào phòng.

Không hổ danh là kẻ có tiền, thích quó~

Tối đến, người lớn cùng nhau ngồi trên sô pha nói chuyện phím, xem TV, bên cạnh là mấy đứa nhỏ tụ tập cùng nhau chơi.

Lăng Thanh nhàn rỗi không có việc gì làm, đi qua chỗ lũ nhỏ nhìn nhìn, phát hiện trừ đứa bé Nhạc Nhạc nhỏ tuổi nhất đang làm bài tập, còn lại mấy bé gái bên kia đều đang chơi game.

Nói là bé gái thật ra cũng đều là thiếu nữ 14-15 tuổi rồi, đang ở cái tuổi thanh xuân hoạt bát, thấy Lăng Thanh đến thì cười cười hô to: "Chị dâu~"

Lăng Thanh bị họ gọi như thế, có chút biệt nữu: "Gọi anh trai đi."

"Hông được đâu." Cặp song sinh nhìn hắn: "Kêu là chị dâu mới phải."

Lăng Thanh nhớ Vu Thần đã từng giới thiệu, cô bé này tên là Hoan Hoan thì phải.

"Nhưng anh là con trai." Hắn giải thích cho Hoan Hoan hiểu.

Hoan Hoan nghĩ nghĩ một lát lại nói: "Để lát em hỏi anh họ thử."

"Ừa."

Hoan Hoan nói xong thì cúi đầu chơi game tiếp.

Lăng Thanh ngồi cạnh bé, nhìn bé đang không ngừng gõ gõ trên điện thoại, cảm thấy trò này có hơi quen mắt.

"Chị dâu, anh biết chơi không?" Hoan Hoan hỏi hắn: "Anh có thể chơi chung với tụi em á."

"Các em đều chơi trò này hết à?" Hắn nhìn sang Hân Hân và Duyệt Duyệt.

Hoan Hoan gật đầu; "Đúng vậy, tụi em là một team."

Lăng Thanh gật đầu: "Em chơi trước đi, anh nhìn em chơi thử."

Hoan Hoan cũng không nói nữa, chuyên tâm ngồi chơi trò chơi.

Bên này các cô bé chơi vô cùng náo nhiệt, bên kia Nhạc Nhạc vẫn ngoan ngoãn cúi đầu làm bài tập.

Nhạc Nhạc tuổi còn nhỏ, mới mười tuổi, còn học tiểu học, Lăng Thanh thấy bé ngoan thì thò đầu lại nhìn, phát hiện bé đang làm toán.

Đề bài cũng không có gì khó, tính kích thước vùng đổ bóng của hình cầu là bao nhiêu.

Nhưng đề này đối với Nhạc Nhạc thì có hơi quá sức, bé cầm bút chì viết viết tô tô nửa ngày sau cùng đều phải tẩy đi, nâng cằm nhỏ nghiêng nghiêng đầu, không rõ kích thước vùng đổ bóng là bao nhiêu.

Vu gia gen rất tốt, Vu Thần lớn lên xinh đẹp như thế, em gái em trai của anh ta bộ dáng cũng không hề kém.

Lăng Thanh nhìn cằm nhỏ của Nhạc Nhạc, trong lòng không khỏi cảm thấy thật sự quá đáng yêu!

"Muốn anh giúp không?" Hắn hỏi.

Nhạc Nhạc nhìn hắn một cái, dẩu miệng: "Em làm được!"

"Vậy em cố lên ha." Lăng Thanh phì cười cổ vũ bé.

Nhạc Nhạc lại cúi đầu đọc đề bài, nhưng năm phút trôi qua, Nhạc Nhạc vẫn viết viết xóa xóa mãi không xong.

Cuối cùng bé chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn Lăng Thanh, ủ rũ hỏi: "Bài nay làm như thế nào ạ?"

Lăng Thanh cười cười, vẽ thêm một đường phụ cho bé.

Nhạc Nhạc nhìn hai giây, nháy mắt đã hiểu ra, nửa phút sau đã tính được kết quả, vui vẻ chuyển sang đề bài tiếp theo.

Lăng Thanh giúp bé làm bài xong thì nghe được Hoan Hoan bên cạnh oán giận: "Sao lại chết nữa rồi, tức quá đi à."

"Khó quá đi, em cảm thấy chúng ta qua không nỗi đâu." Hân Hân phụ họa.

Duyệt Duyệt hỏi hai bé: "Không phải em nói là bạn em đánh qua được ải này sao? Nhờ bạn em mang chúng ta qua xem được không?"

"Bạn ý không online."

"Vậy có chơi nữa không?"

"Có chứ, tiếp tục nè." Hoan Hoan nói.

Ba nữ sinh lại bắt đầu tiếp tục vùi đầu chơi trò chơi.

Lăng Thanh nhớ lại một chút, mở di động ra download trò chơi của ba người đang chơi.

Quả nhiên giống với game mobile trước khi mình xuyên qua từng chơi.

Hắn luyện tay nâng cấp tân thủ, sau khi qua ải thì bắt đầu chơi phiên bản nhiều người.

"Em làm bài tập trước đi, anh đi giúp các chị chơi game đã." Lăng Thanh sờ đầu Nhạc Nhac.

Nhạc Nhạc bất mãn ngẩng đầu nhìn hắn: "Các chị có tận ba người."

"Các chị không qua ải được, anh mang các chị qua."

Nhạc Nhạc ngạc nhiên: "Anh mang mấy chị qua ải được luôn ạ?"

"Thử một chút, chắc là có thể đó." Lăng Thanh cũng không xác định.

"Vậy anh chơi đi, em nhìn mọi người chơi."

"Em không làm bài tập à?"

"Nghỉ một chút ạ, không gấp." Nhạc Nhạc đóng tập sách lại, nhìn hắn: "Lát nữa anh trai giúp em làm nha."

"Em kêu anh là anh trai?"

Nhạc Nhạc lắc cái đầu nhỏ: "Em nghe anh với chị Hoan Hoan nói chuyện."

Lăng Thanh cười khẽ, đứa nhỏ này đúng thật là rất thông minh.

Hắn đi đến chỗ ba người Hoan Hoan ngồi, bảo Hoan Hoan kéo mình vào đội.

"Chị dâu, anh chơi được ạ? Anh từng chơi hả?" Hoan Hoan hiếu kỳ.

"Cũng tạm tạm thôi."

"Vậy chị dâu, anh đi theo chúng em là tốt rồi, Hân Hân chơi khá được, em ấy có thể yểm hộ anh."

"Được." Lăng Thanh đáp.

Nửa tiếng sau, Lăng Thanh đứng ở vị trí đầu tiên của đội, bên trên xuất hiện chữ win, hắn quay sang hỏi Hoan Hoan: "Mấy đứa muốn chơi nữa không?"

Hoan Hoan đang đắm mình vui sướng trong chiến thắng, sùng bái nhìn hắn: "Chị dâu thật lợi hạiiiiii."

"Vậy gọi là anh trai đi."

Hoan Hoan lập tức sửa lời: "Anh trai, anh thật lợi hại, kéo em chơi tiếp đi anh."

"Được." Lăng Thanh không ý kiến.

Chờ đến khi Vu Thần cùng với các trưởng bối nói chuyện xong thì đi qua bên góc này tìm Lăng Thanh, vừa đến đã thấy đứa em họ nghịch ngợm của mình đang vây quanh Lăng Thanh.

Đứa nào đứa nấy luôn miệng gọi anh trai anh trai, muốn bao nhiêu ngoan ngoãn thì bấy nhiêu ngoan ngoãn.

Vu Thần thấy hơi lạ, anh đứng đó vòng tay ôm ngực nhìn bóng dáng sau lưng Lăng Thanh, cảm thấy hắn ở nhà mình có thể tự tung tự tác hô mưa gọi gió được rồi.

Chú bác thích hắn, mấy đứa nhỏ cũng thích hắn, chỉ trong một ngày ngắn ngủi, hắn có thể quen thuộc mọi thứ ở đây.

Vu Thần đang cảm khái thì thấy Hoan Hoan bên kia hoan hô: "Oa lại thắng nữa rồi, chúng ta thắng nữa rồi kìa."

Cô bé hoan hô xong thì hưng phấn ném di động đi, quay sang ôm chặt Lăng Thanh, hôn lên má hắn chụt chụt: "Anh ơi anh giỏi quá, anh đúng là anh trai em~"

Anh họ - Vu Thần: . . . .

Lăng Thanh cười cười xoa đầu bé.

Nhưng hắn mới vừa sờ được một chút, tay đã bị người kế bên nắm lại.

Lăng Thanh quay đầu thì phát hiện Vu Thần từ khi nào đã đi đến trước mặt hắn.

"Sao vậy?" Hắn hỏi.

---------------------------------------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Vu Thần nhìn bốn đứa em họ của mình đang cười hihi haha vui vẻ: Tránh xa chị dâu của mấy đứa ra!

Bốn người em họ của Vu Thần: Anh tránh xa chị dâu của bọn em ra!

Vu Thần bóp trán trầm cảm.

Độ yêu thích của ba mẹ cô chú +30

Độ yêu thích của em trai em gái +50

Tiểu kịch trường:

Quản gia: Thiếu gia, phu nhân đã ở cùng thiếu gia 12 chương rồi.

Vu Thần: Cậu ấy có đồng ý sinh con với tôi không?

Quản gia: Không có, phu nhân đang cân nhắc muốn cho cậu nếm thử mùi vị đau khổ của tình yêu.

Vu Thần: . . . .

Cố lên, Cá Nhỏ!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện