Ảnh Đế Tiên Sinh Của Quý Tiểu Thư
Chương 4: Đây Là Cái Xã Hội Chỉ Nhìn Mặt
Edit: camélia
Thấy Lục Sắt vẫn không chịu nói ra tên của người đã hại cô ấy dính vào ma túy và khiến cô mang thai, Lục Trình giận dữ đứng dậy, bước nhanh ra khỏi phòng bệnh.
Anh đi đến dãy ghế ngoài hành lang, đặt mông ngồi xuống. Lục Trình móc bao thuốc lá từ trong túi ra, dùng sức xé mở. Anh dùng lực quá lớn khiến bao thuốc lá bị xé rách, năm, sáu điếu thuốc rơi trên mặt đất.
Lục Trình trầm mặc nhìn thuốc lá rơi cạnh chân. Anh nhìn một lúc lâu mới nhặt một cây lên, châm lửa, cắn trong miệng.
Trong hành lang mờ tối, đốm lửa đỏ phát ra ánh sáng yếu ớt, lúc sáng lúc tối.
Lục Sắt lớn lên rất xinh đẹp, chưa tốt nghiệp đại học đã tiến vào ngành giải trí, trở thành một diễn viên khá nổi tiếng. Lúc cô ấy bước vào vòng này, Lục Trình vốn không đồng ý. Nhưng Lục Sắt quá hiếu thắng, cô cho rằng mình đã trưởng thành rồi mà còn cầm tiền lương của anh trai để chi trả cho sinh hoạt hàng ngày cũng như đóng tiền học thì chính là gánh nặng của anh trai.
Cô vào vòng này nhiều năm, có tiếng tăm, nhưng cơ thể cũng sụp đổ.
Khi Lục Trình biết Lục Sắt nghiện ma túy lại còn mang thai, anh tức giận đến mức đánh Lục Sắt một bạt tai. Một cái tát kia rơi xuống, Lục Sắt liền hôn mê. Đưa cô ấy đến bệnh viện kiểm tra, lúc đấy Lục Trình mới biết được Lục Sắt bị ung thư phổi.
Người 24 tuổi mắc bệnh ung thư phổi rất hiếm gặp, cố tình lại là Lục Sắt.
Anh biết từ trước đến giờ em gái luôn ngoan ngoãn, cô nghiện ma túy, chưa kết hôn mà đã có thai, những việc này chắc chắn là bị ép.
Lục Sắt vẫn không chịu nói cho anh biết người kia là ai bởi vì đối phương quá cường thế. Lục Trình là quản lý của một khách sạn năm sao, anh cũng được coi là tuổi trẻ tài cao, nhưng so sánh với người kia thì chó má, anh không so được.
Lấy trứng chọi đá, cuối cùng người bị thương là Lục Trình.
Làm sao mà Lục Trình lại không rõ trong lòng Lục Sắt đang suy nghĩ gì chứ. Chính bởi vì anh hiểu rõ cho nên mới càng cảm thấy bất lực.
Anh vô cùng căm ghét bản thân mình chẳng có gì có thể làm.
Lúc Vạn Lãng nhận được điện thoại của Lục Trình, hắn rất kinh ngạc.
Hắn làm người đại diện của Lục Sắt mấy năm nên tất nhiên biết Lục Sắt còn có một người anh trai diện mạo phi phàm. Hắn cũng đã gặp Lục Trình vài lần. Lần đầu tiên gặp mặt hắn liền nghĩ, người này trời sinh có khuôn mặt ăn bát cơm của giới giải trí.
Vạn Lãng đẩy cánh cửa quán bar âm nhạc ra, ngay lập tức nhìn thấy Lục Trình đang ngồi sau bàn.
Anh mặc áo sơ mi màu xanh đen, quần dài màu đen, ngồi trên ghế chân cao. Đôi chân của người đàn ông kia bởi vì quá dài nên phải gập lại, nếu không sẽ không có chỗ để chân.
Lấy ánh mắt người đại diện chuyên nghiệp của Vạn Lãng, hắn dám vỗ ngực cam đoan rằng chỉ bằng đôi chân này của Lục Trình, anh ta có thể ngạo mạn khắp giới giải trí.
"Lục tiên sinh."
Vạn Lãng ngồi xuống ghế bên cạnh anh.
Vóc dáng của hắn không cao, phải đệm chân mới có thể đặt mông ngồi xuống ghế chân cao.
Lục Trình đẩy một ly rượu đến cạnh tay hắn. Vạn Lãng nâng ly rượu lên, gật đầu với anh, nhấp nhẹ một ngụm. Hắn đang yên lặng suy nghĩ xem rốt cuộc người này tìm hắn để làm gì thì người đàn ông anh tuấn lại có mấy phần tà khí bên cạnh đột ngột nói, "Tiểu Vạn ca, anh nói xem, nếu tôi đi đóng phim thì có thể có đường ra không?"
Vạn Lãng híp mắt.
Trên mặt hắn có vẻ bình tĩnh, nhưng thực ra trong bụng lại đang nở hoa.
Mẹ nó, vị tiểu gia này muốn vào vòng, diễn nam bình hoa cũng có thể hot.
"Cái này phải xem cậu muốn đi đến đâu." Hai mắt Vạn Lãng chăm chú đánh giá Lục Trình, không giữ lại gì với anh, "Làm minh tinh thì tuyệt đối không có vấn đề. Làm diễn viên thì phải xem khả năng diễn xuất của cậu. Nếu chỉ muốn kiếm tiền, gương mặt này của cậu đặt ở bất kỳ địa phương nào đều có thể kiếm," Cho dù làm con vịt, thì đó cũng là trấn điếm chi bảo. (*)
(*) Một thành ngữ cuối nhà Đường, có nghĩa là món đồ lộng lẫy nhất trong một cửa hàng.
Cái xã hội độc ác chỉ nhìn mặt này, chính là thực tế như thế.
Trước kia Vạn Lãng cũng là người đại diện chủ chốt, sau đó...
Anh hùng không đề cập đến vẻ anh dũng năm đó.
Có thể khiến cho hắn đánh giá như vậy, đủ thấy vẻ ngoài của Lục Trình có bao nhiêu kinh người.
Lục Trình cong môi cười một tiếng, Vạn Lãng thất thần nhìn chằm chằm nụ cười cực kỳ tà khí của anh.
Ông trời thật đúng là không công bằng, hai anh em họ Lục đều lớn lên rất đẹp. Nhưng ông trời cũng rất công bằng, khiến vận mệnh của hai người họ đều nhiều chông gai.
Thấy Lục Sắt vẫn không chịu nói ra tên của người đã hại cô ấy dính vào ma túy và khiến cô mang thai, Lục Trình giận dữ đứng dậy, bước nhanh ra khỏi phòng bệnh.
Anh đi đến dãy ghế ngoài hành lang, đặt mông ngồi xuống. Lục Trình móc bao thuốc lá từ trong túi ra, dùng sức xé mở. Anh dùng lực quá lớn khiến bao thuốc lá bị xé rách, năm, sáu điếu thuốc rơi trên mặt đất.
Lục Trình trầm mặc nhìn thuốc lá rơi cạnh chân. Anh nhìn một lúc lâu mới nhặt một cây lên, châm lửa, cắn trong miệng.
Trong hành lang mờ tối, đốm lửa đỏ phát ra ánh sáng yếu ớt, lúc sáng lúc tối.
Lục Sắt lớn lên rất xinh đẹp, chưa tốt nghiệp đại học đã tiến vào ngành giải trí, trở thành một diễn viên khá nổi tiếng. Lúc cô ấy bước vào vòng này, Lục Trình vốn không đồng ý. Nhưng Lục Sắt quá hiếu thắng, cô cho rằng mình đã trưởng thành rồi mà còn cầm tiền lương của anh trai để chi trả cho sinh hoạt hàng ngày cũng như đóng tiền học thì chính là gánh nặng của anh trai.
Cô vào vòng này nhiều năm, có tiếng tăm, nhưng cơ thể cũng sụp đổ.
Khi Lục Trình biết Lục Sắt nghiện ma túy lại còn mang thai, anh tức giận đến mức đánh Lục Sắt một bạt tai. Một cái tát kia rơi xuống, Lục Sắt liền hôn mê. Đưa cô ấy đến bệnh viện kiểm tra, lúc đấy Lục Trình mới biết được Lục Sắt bị ung thư phổi.
Người 24 tuổi mắc bệnh ung thư phổi rất hiếm gặp, cố tình lại là Lục Sắt.
Anh biết từ trước đến giờ em gái luôn ngoan ngoãn, cô nghiện ma túy, chưa kết hôn mà đã có thai, những việc này chắc chắn là bị ép.
Lục Sắt vẫn không chịu nói cho anh biết người kia là ai bởi vì đối phương quá cường thế. Lục Trình là quản lý của một khách sạn năm sao, anh cũng được coi là tuổi trẻ tài cao, nhưng so sánh với người kia thì chó má, anh không so được.
Lấy trứng chọi đá, cuối cùng người bị thương là Lục Trình.
Làm sao mà Lục Trình lại không rõ trong lòng Lục Sắt đang suy nghĩ gì chứ. Chính bởi vì anh hiểu rõ cho nên mới càng cảm thấy bất lực.
Anh vô cùng căm ghét bản thân mình chẳng có gì có thể làm.
Lúc Vạn Lãng nhận được điện thoại của Lục Trình, hắn rất kinh ngạc.
Hắn làm người đại diện của Lục Sắt mấy năm nên tất nhiên biết Lục Sắt còn có một người anh trai diện mạo phi phàm. Hắn cũng đã gặp Lục Trình vài lần. Lần đầu tiên gặp mặt hắn liền nghĩ, người này trời sinh có khuôn mặt ăn bát cơm của giới giải trí.
Vạn Lãng đẩy cánh cửa quán bar âm nhạc ra, ngay lập tức nhìn thấy Lục Trình đang ngồi sau bàn.
Anh mặc áo sơ mi màu xanh đen, quần dài màu đen, ngồi trên ghế chân cao. Đôi chân của người đàn ông kia bởi vì quá dài nên phải gập lại, nếu không sẽ không có chỗ để chân.
Lấy ánh mắt người đại diện chuyên nghiệp của Vạn Lãng, hắn dám vỗ ngực cam đoan rằng chỉ bằng đôi chân này của Lục Trình, anh ta có thể ngạo mạn khắp giới giải trí.
"Lục tiên sinh."
Vạn Lãng ngồi xuống ghế bên cạnh anh.
Vóc dáng của hắn không cao, phải đệm chân mới có thể đặt mông ngồi xuống ghế chân cao.
Lục Trình đẩy một ly rượu đến cạnh tay hắn. Vạn Lãng nâng ly rượu lên, gật đầu với anh, nhấp nhẹ một ngụm. Hắn đang yên lặng suy nghĩ xem rốt cuộc người này tìm hắn để làm gì thì người đàn ông anh tuấn lại có mấy phần tà khí bên cạnh đột ngột nói, "Tiểu Vạn ca, anh nói xem, nếu tôi đi đóng phim thì có thể có đường ra không?"
Vạn Lãng híp mắt.
Trên mặt hắn có vẻ bình tĩnh, nhưng thực ra trong bụng lại đang nở hoa.
Mẹ nó, vị tiểu gia này muốn vào vòng, diễn nam bình hoa cũng có thể hot.
"Cái này phải xem cậu muốn đi đến đâu." Hai mắt Vạn Lãng chăm chú đánh giá Lục Trình, không giữ lại gì với anh, "Làm minh tinh thì tuyệt đối không có vấn đề. Làm diễn viên thì phải xem khả năng diễn xuất của cậu. Nếu chỉ muốn kiếm tiền, gương mặt này của cậu đặt ở bất kỳ địa phương nào đều có thể kiếm," Cho dù làm con vịt, thì đó cũng là trấn điếm chi bảo. (*)
(*) Một thành ngữ cuối nhà Đường, có nghĩa là món đồ lộng lẫy nhất trong một cửa hàng.
Cái xã hội độc ác chỉ nhìn mặt này, chính là thực tế như thế.
Trước kia Vạn Lãng cũng là người đại diện chủ chốt, sau đó...
Anh hùng không đề cập đến vẻ anh dũng năm đó.
Có thể khiến cho hắn đánh giá như vậy, đủ thấy vẻ ngoài của Lục Trình có bao nhiêu kinh người.
Lục Trình cong môi cười một tiếng, Vạn Lãng thất thần nhìn chằm chằm nụ cười cực kỳ tà khí của anh.
Ông trời thật đúng là không công bằng, hai anh em họ Lục đều lớn lên rất đẹp. Nhưng ông trời cũng rất công bằng, khiến vận mệnh của hai người họ đều nhiều chông gai.
Bình luận truyện