Ảnh Đế Và Phó Tiên Sinh Của Cậu Ấy

Chương 25: Tin Đồn



Giờ phút này, Hứa Bạch đứng trước căn nhà số 10 phố Bắc, chuẩn bị gõ cửa đi vào. Cậu thề tuyệt đối không phải vì tò mò lai lịch của cô gái kia nên mới qua đây.

Vốn dĩ cậu sắp tan tầm, vốn dĩ phải về nhà nha.

Mà giờ cậu đang ở đây.

Mơ hồ nghe được tiếng trò chuyện ở bên trong, Hứa Bạch kiềm chế không gõ cửa. Cậu nghe được thanh âm Phó Tây Đường, Phó tiên sinh hiện đang tiếp khách, cậu đi vào quấy rầy thì có vẻ không ổn lắm.

Hứa Bạch bèn ngồi ở hành lang dưới hiên nhà.

Chẳng bao lâu sau, Hứa Bạch cảm giác có người vỗ vai mình, quay đầu nhìn lại, dây thường xuân em đã từ mái hiên rũ xuống, mầm nhọn đối diện cậu.

Nó hỏi: Anh đang làm gì đó?

Hứa Bạch nâng quai hàm: “Đang tự hỏi yêu sinh.”

Mắt mắt là mặt trời xế tà như lửa cháy, nắng chiều thiêu đỏ nửa không trung.

Dây thường xuân em quấn lên cây cột bên cạnh, tò tò nhìn Hứa Bạch thăm dò, lại khoa tay múa chân: Vậy anh nghĩ ra chưa?

Hứa Bạch: “Đâu dễ có đáp án như vậy, hơn nữa những người nói lời này, thật ra trong đầu cũng chưa nghĩ được gì. Thí dụ như tôi vừa rồi chỉ là nghĩ vì sao mặt trời lại màu đỏ.”

Dây thường xuân em: Vì sao dạ?

Hứa Bạch: “Vì mặt trời là quả cầu lửa.”

Dây thường xuân em: Vũ trụ có một cái hỏa tinh nhỉ? Nó là mặt trời à?

Hứa Bạch: “Không phải, mặt trời lớn hơn hỏa tinh. Hỏa tinh đại khái là thời điểm Hậu Nghệ bắn hạ mặt trời, bắn ra một cái hỏa tinh.”

Nói xong, Hứa Bạch bị chính mình thuyết phục. Giải thích kỳ diệu này, sao trước giờ cậu không nghĩ tới nhỉ? Có điều dùng góc độ thần thoại để giải thích vấn đề khoa học, cậu cũng tự thấy mình rất huyền diệu.

Thái dương vì sao có màu đỏ, đại khái cũng giống như vì sao bạch xà lại màu trắng, vân vân. Ước chừng cũng chỉ có người cực điểm nhàm chán, mới hỏi ra những câu như vậy.

“Cậu biết vị khách trong nhà không?” Hứa Bạch chuyển đề tài mười phần đột ngột.

Dây thường xuân em: Biết chứ.

Hứa Bạch: “Ai thế?”

Dây thường xuân em: Hồ tam tiểu thư, là bạn của tiên sinh.

Hứa Bạch: “Bạn tốt hả…..”

Dây thường xuân em gật đầu: Trước kia bọn họ luôn đánh bài với nhau ở quán trà nhỏ.

Hả? Quán trà nhỏ? Đánh bài?

Hứa Bạch bỗng thấy lời này hơi quen tai, giống như đã từng nghe ở đâu rồi. Cẩn thận nghĩ lại mới nhớ là buổi tối đó Phó Tây Đường từng nói với Ảnh yêu Khư Lê.

Như vậy nghĩa là cô gái kia cũng là yêu quái, nhưng vừa rồi Hứa Bạch không cảm nhận được yêu khí trên người cô.

Hứa Bạch nghĩ nghĩ, “Hồ tam tiểu thư trước kia cũng thường xuyên tới nhà làm khách sao?”

Dây thường xuân em: Đúng vậy, cô ấy tới nhiều nhất. Bọn họ thiếu chút nữa đã kết hồn rồi.

Hứa Bạch bất ngờ đứng lên, “Cái gì?! Kết hôn?!”

Dây thường xuân em bị cậu làm cho hoảng sợ, lá cây run cả lên.

Hứa Bạch ý thức được chính chủ còn đang trong nhà, vội vàng chột dạ nhìn thoáng qua đằng sau, xác định trong phòng không có động tĩnh khác thường, nhỏ giọng hỏi: “Cậu nói Phó tiên sinh thiếu chút nữa kết hôn với vị Hồ tam tiểu thư kia? Vì sao?”

Dây thường xuân em trả lời không cần nghĩ ngợi: Bởi vì cô ấy xinh đẹp nha.

Phó Tây Đường đâu thể là mỹ nam nông cạn ham mê sắc đẹp thế được?

Hứa Bạch nhịn không được ở trong lòng biện bạch cho thần tượng, rồi lại hỏi: “Sau đó vì sao không kết nữa?”

Xoay mầm nhọn cẩn thận nghĩ mãi cũng không ra đáp án ——– bởi vì nó không biết.

Hứa Bạch đổi vấn đề tiếp tục hỏi: “Hồ tam tiểu thư là yêu quái gì? Cậu biết không?”

Dây thường xuân em cảm thấy hôm nay Hứa Bạch có nhiều vấn đề quá, không hề giống cậu ngày thường, nhưng nó vẫn rất nhiệt tâm thân thiện trả lời cậu: Hồ tam tiểu thư là hồ ly nha.

Thì ra là hồ ly, điều này khiến Hứa Bạch bỗng dưng sinh ra cảm giác thân thiết với Hồ tam tiểu thư.

Ở Trung Quốc, hồ ly tinh và xà tinh quả thực chính là một đôi chị em cùng cảnh ngộ. Nhân loại luôn thích cho cho bọn họ và thư sinh nghèo phát sinh gì gì đó, không phải hút dương khí thì là hiến thân, có phiền không cơ chứ?

Có phải nhân loại có hiểu lầm gì với EQ và chỉ số thông minh của yêu quái không?

Để cho bọn họ tự do tự tại hô hấp không khí thiên nhiên tươi mát, vui vẻ hưởng thụ yêu sinh không được à?

Đường đường Bạch Tố Trinh, xà yêu tu luyện ngàn năm, vậy mà bại bởi vài giọt rượu hùng hoàng của kẻ hèn nhát. Như vậy có khác nào một con chuột lại là khắc tinh của voi.

Biên chuyện xưa cũng biên không nhuần nhuyễn nữa.

Mẹ của Hứa Bạch đặc biệt ghét <Tân Bạch Nương Tử truyền kỳ>, mỗi lần xem xong đều phải đổ rượu hùng hoàng vào bồn cậu xả nước một đợt, làm Hứa Bạch tuổi nhỏ có bóng ma tâm lý cực lớn.

Thấy Hứa Bạch chìm vào im lặng, dây thường xuân em lại chọc chọc bờ vai cậu, khoa tay múa chân một hồi: Hồ tam tiểu thư có rất rất rất nhiều người theo đuổi, lúc ấy còn có người tới tìm Phó tiên sinh quyết đấu.

Ồ, vị này cũng là một bụng nhiều chuyện không có chỗ xả đây, Hứa Bạch chăm chú lắng nghe.

“Phó tiên sinh ứng chiến không? Anh ấy thắng không?”

Dây thường xuân em:  Tiên sinh nhà tôi mới không thích đánh đánh giết giết đâu, hơn nữa đại đa số bọn họ còn đánh không lại A Yên.

Hứa Bạch: “A Yên rất lợi hại à?”

Dây thường xuân em: Hẳn là vậy, nhưng còn kém xa tiên sinh, tiên sinh nhà chúng tôi lợi hại lắm.

Dây thường xuân em: Thường xuyên có yêu quái trèo tường vào nhìn lén ngài ấy, đều bị tôi thấy được.

Dây thường xuân em: Tiên sinh chúng tôi từ chối hết

Dây thường xuân em: Lúc ấy, A Yên nói người tiên sinh thích còn chưa sinh ra đâu.

Nhìn tới đây, Hứa Bạch tò mò hỏi: “Tiên sinh không thích Hồ tam tiểu thư sao?”

Dây thường xuân em lắc đầu lại gật đầu, lại lắc đầu. Hứa Bạch bị nó làm cho hồ đồ, nó mới khoa chân múa tay nói: Tôi cũng không biết đâu.

Thế giới của người lớn quá phức tạp.

Dây thường xuân em: Anh trai tôi nói, chờ tôi trưởng thành sẽ biết cảm giác yêu đương.

Dây thường xuân em: Hiện tại tôi trưởng thành rồi nha.

Dây thường xuân em: Tôi thấy thanh đằng ở số 11 lớn lên chẳng đẹp chút nào.

Dây thường xuân em: Kém xa tiên sinh.

Em trai à, cậu lấy tiên sinh nhà cậu làm chuẩn, đời này không thể yêu đương gì được đâu. Hứa Bạch nghĩ thế.

“Hồ tam tiểu thư rốt cuộc là người thế nào? Tôi thấy A Yên giống như rất thích cô ấy.” Hứa Bạch vẫn tò mò, lòng hiếu kỳ của cậu hôm nay đặc biệt dâng cao.

Dây thường xuân em loạng choạng mầm nhọn hồi tưởng, sau đó khoa tay múa chân đáp: Xinh đẹp nè, còn thích cười.

Hứa Bạch như suy tư điều gì, thì ra Phó tiên sinh thích người hay cười nha.

Ấy, không đúng, Phó tiên sinh không thích cô ấy.

Rốt cuộc có thích hay không hay không thích?

Dây thường xuân em thấy Hứa Bạch lại bắt đầu thất thần, nhìn không được hoảng cái mầm tiến tới trước mắt cậu, vặn vẹo uốn éo. Lắc qua lắc lại, lại lắc qua, Hứa Bạch phảng phất như đã tiến vào cõi thần tiên.

Nếu cậu không phải một con rắn, mà là một con ngựa, dây thường xuân em sẽ cho rằng cậu đã ngủ rồi.

Lúc này, một bóng đen đổ xuống đỉnh đầu dây thường xuân em, nó ngây ngốc ngẩng lên, thấy Phó Tây Đường đã tới sau lưng Hứa Bạch. Dây thường xuân em bất ngờ lại sợ hãi, ngọn dây dựng lên thẳng tắp, một chút than âm cũng không dám phát ra.

Hứa Bạch vẫn còn thất thần, thẳng đến khi nhìn thấy bóng Phó tiên sinh đổ trên mặt đất, mới vô thức quay đầu, “Phó tiên sinh?”

Phó tiên sinh đang định cất lời, một bóng dáng màu đỏ xinh đẹp đẩy anh ra, tiến đến trước mặt Hứa Bạch, khom lưng nhìn cậu, chớp chớp mắt hồ ly xinh đẹp, cười tủm tỉm hỏi: “Chào em trai.”

“Chào chị, tôi là Hứa Bạch.” Hứa Bạch đang trì độn cũng đã phản ứng được đây là tình huống gì, vội vàng đứng lên, thầm cầu nguyện Phó tiên sinh và vị Hồ tam tiểu thư này chưa nghe được cậu và dây thường xuân em tám chuyện.

“Chị là Hồ Đào, bạn của Tây Đường.” Hồ Đào vươn tay cho cậu.

Hứa Bạch bắt tay với cô, chạm nhẹ liền buông. Trong lòng lại nói thầm, Tây Đường? Kêu thân thiết thế, quả nhiên từng là hồng nhan tri kỷ sao? Cậu lặng lẽ liếc nhìn Phó Tây Đường, không ngờ Phó Tây Đường cũng đang nhìn cậu, bốn mắt chạm nhau, bị bắt gặp rồi.

Hứa Bạch bình tĩnh quay đầu đi, thoải mái hỏi: “Hồ tiểu thư chuẩn bị về à?”

“Đúng vậy.” Hồ Đào đáp, tay đáp lên vai Phó Tây Đường, nói như oán giận: “Lâu rồi không gặp, chị đặc biệt tới thăm anh ta, anh ta lại nói đầu bếp không ở đây, tới cơm chiều cũng không mời chị ở lại ăn.”

Hứa Bạch chỉ đành cười cười, cậu cũng không thể tiếp lời.

“Còn nữa, chị cũng coi như fan của em đó.” Hồ Đào cười nói.

“Thật sao? Vinh hạnh cho em rồi.” Hứa Bạch tươi cười chân thành hơn chút.

Hồ Đào chớp chớp mắt, “Đương nhiên, chị còn mua tạp chí của em nữa, ở bên ngoài em còn đẹp trai hơn trên tạp chí.”

Có trời mới biết, cả một phòng tạp chí thời trang trong nhà Hồ Đào, có được mấy bìa tạp chí của Hứa Bạch.

“Được rồi, ban nãy cô nói phải đi mà?” Phó Tây Đường nhắc nhở.

“Nào có ai đuổi khách như anh chứ, ta còn đang nói chuyện với Hứa Bạch mà.” Hồ Đào ngoài miệng nói vậy, tay đeo kính râm lên, phóng khoáng phủi phủi bụi bám trên cổ áo Phó Tây Đường, khóe miệng hơi hơi cong lên, đích thực là gợi cảm quyến rũ.

Cô xoay người lại cười hỏi Hứa Bạch, “Nơi này nhàm chán lắm, có muốn đi uống một chén với chị không?”

Cậu đây là bị người đùa giỡn?

Hứa Bạch cũng không xa lạ với loại tình huống này, chỉ từ chối khéo: “Không được rồi, lần sau có dịp chắc chắc sẽ mời Hồ tam tiểu thư ăn cơm.”

“Coi như hứa rồi nhé.” Hồ Đào liếc mắt nhìn Phó Tây Đường đang tỏa ra khí lạnh bên cạnh, nhướng mày, “Không cho anh đi chung.”

Nói xong, Hồ Đào nhấc giầy cao gót lộc cộc rời đi.

Phó Tây Đường có chút bất đắc dĩ, quét mắt nhìn Hứa Bạch, “Vào trong đi.”

Hứa Bạch ngoan ngoãn đi theo Phó Tây Đường, mới vừa vào cửa, A Yên đã meo meo thò tới hỏi: “Anh vừa mới tám chuyện gì với dây thường xuân em?”

Hứa Bạch: “Chúng tôi nói chuyện đêm nay ăn gì.”

A Yên: “Lừa gạt, anh cho rằng mọi chuyện trong nhà này thoát được pháp nhãn của tiên sinh sao?”

Hứa Bạch: “……..”

Dừng một chút, Hứa Bạch nhỏ giọng hỏi: “Vì sao lúc trước Phó tiên sinh không kết hôn với Hồ tam tiểu thư?”

A Yên: “Đã nói là không qua mắt tiên sinh được, anh còn hỏi nữa?”

Hứa Bạch: “Dù gì anh ấy cũng biết, không hỏi ra đáp án không phải lỗ rồi sao?”

Còn có thao tác này nữa hả, anh Yên đây bái phục.

Bỗng nhiên, “Cộp” một tiếng, là thanh âm đế ly chạm mâm.

Hứa Bạch và A Yên đồng thời quay đầu, Phó Tây Đường đứng cạnh bàn trà, lành lùng nhìn hai người bọn họ,  “Muốn biết cái gì thì trực tiếp tới hỏi tôi. Lén lén lút lút còn ra thể thống gì.”

A Yên lập tức trừng mắt với Hứa Bạch: Đều tại anh hại tôi!

Hứa Bạch làm lơ lên án của A Yên, Hứa A Tiên thông minh vừa đảo mắt đã tung hỏa mù lảng qua chuyện khác “Phó tiên sinh, vị Hồ tiểu thư vừa rồi là hồ yêu sao? Sao hơi thở yêu quái nhạt quá vậy?”

Trong ánh mắt quang minh lỗi lạc của Hứa Bạch, Phó Tây Đường đáp: “Cô ấy là nửa yêu, cha là nhân loại, mẹ mới là hồ yêu chân chính.”

“Thì ra là thế.” Hứa Bạch hiểu rõ.

“Cô ấy là vợ của Khư Lê.” Phó Tây Đường lại nói.

“Hả……..ơ?” Hứa Bạch sửng sốt.

Vợ của Khư Lê? Khư Lê? Đại Ảnh yêu lần trước?

Hứa Bạch bỗng ngộ ra vì sao Đại Ảnh yêu kia lại có địch ý với tiên sinh đến vậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện