Ảnh Đế Và Phó Tiên Sinh Của Cậu Ấy
Chương 26: Chuyện Xưa
Sau bữa cơm chiều, Hứa Bạch ngồi ở phòng khách với Phó Tây Đường, vừa xem kênh nông nghiệp nuôi cá, vừa nghe Phó Tây Đường kể chuyện của rất nhiều rất nhiều năm về trước.
Khi đó Hồ tam tiểu thư còn là thiếu nữ mười bảy mười tám, mùa đông Bắc Bình lạnh hơn so với hiện tại, lạnh thấm tận tủy xương.
Tên cũ của Bắc Kinh.
“Hồ gia nguyên bản cũng là một gia đình phú quý, nhưng chiến loạn bên ngoài dần ăn mòn Hồ gia. Cha của Hồ Đào buôn bán thất bại, lại nghiện thuốc lá, bèn đưa con gái tới nơi này của tôi, muốn lần nữa dựng lại cơ đồ.”
Hứa Bạch cẩn thận tưởng tượng, “Đưa con gái tới nơi này của tôi” là ý gì, đã quá rõ ràng. Cậu do dự một chút, “Vậy bà Hồ thì sao?”
“Là vợ lẻ, đã sớm qua đời. Nói chung, tôi giữ cô ấy lại, lấy danh nghĩa học diễn ở lại lê viên. Kết hôn người ta nói, đồn đãi giả dối mà thôi.”
Nghe tới đó trong lòng Hứa Bạch bỗng có chút cao hứng. Chút chút cao hứng đó như bọt khí Coca, từng hạt sủi lăn tăn nổi lên trên. Nho nhỏ, cẩn thận nghe còn có cả thanh âm.
Thần tượng quả nhiên tâm địa thiện lương, ngoài lạnh trong nóng. Hứa Bạch nghĩ thầm.
Ngư dân trong TV nghênh đón bội thu. Một lưới thả xuống, trắng bóng toàn là cá lớn đang vùng vẫy muốn nhảy ra bên ngoài, tràn ngập sức sống.
Hứa Bạch thích xem những hình ảnh được mùa như vầy nhất, vui sướng của nhân dân lao động phảng phất như xuyên thấu màn ảnh ập vào người xem. Đặc biệt là lúc máy gặt đập liên hợp chạy qua ruộng lúa, nhìn lúa bị cắt đứt chỉnh tề, sảng khoái cực kỳ.
Thấy ngư dân đã bắt đầu trở về, lòng hiếu kỳ của Hứa Bạch vừa rút bớt lại nhớ tới chuyện phiếm khác, “Vì sao Hồ tam tiểu thư gả cho Khư Lê?”
Hứa Bạch hoàn toàn ôm tư tưởng nghe được cũng tốt không nghe cũng chẳng sao mà hỏi về chuyện xưa, giống như biết về sau Phó Tây Đường và Hồ Đào không có qua lại gì với nhau thì cả người thả lỏng hơn nhiều. Cậu ngồi xếp bằng trên sofa, ôm gối ôm, lười biếng từ xương cốt chảy ra.
Phó Tây Đường đáp: “Bọn họ là tự do yêu đương.”
Hứa Bạch gật gật đầu, cằm gác trên gối, “Thập niên đó yêu đương tự do có phải rất thời thượng hay không?”
“Ừ.”
“Khư Lê vì những đồn đãi bên ngoài mà cố ý tới tìm ngược sao?”
Phó Tây Đường lại lắc đầu, “Không phải.”
Hứa Bạch nghi hoặc: “Vậy tại sao?”
Phó Tây Đường: “Vì anh ta chán sống.”
Hứa Bạch: “…..”
Phó Tây Đường vừa rồi là pha trò sao? Pha trò sao?
Phó Tây Đường thấy biểu cảm ngạc nhiên của Hứa Bạch, ánh mắt liếc qua cá nhảy nhót tung tăng trong TV, “Tín vật đính ước anh ta đưa cho Hồ Đào đang ở chỗ tôi.”
“Tín vật đính ước.?” Cái này càng khó hiểu, tín vật của vợ chồng son nhà người ta vì sao lại ở chỗ Phó tiên sinh. Không phải Phó tiên sinh không thích Hồ tam tiểu thư sao.
Từ từ.
Hứa Bạch bỗng nhiên nhớ tới tối đó Phó Tây Đường từng nói với Khư Lê, đồ vật Khư Lê đòi hẳn chính là tín vật đính ước. Mà thứ này bị Hồ tam tiểu thư thua cho Phó Tây Đường trên bàn bài.
“Đồ vật đó với tôi rất quan trọng, chỉ là cơ duyên vừa khéo lại nằm trong tay Khư Lê, anh ta tặng nó cho Hồ Đào. Hồ Đào biết tầm quan trọng của nó nên mượn cơ hội trả nó lại cho tôi.” Phó Tây Đường giải thích.
Hứa Bạch nhịn không được hỏi: “Thứ kia rốt cuộc là gì?”
Phó Tây Đường lại không trả lời, chậm rì rì đứng dậy, cuối cùng nhìn thoáng qua ngư dân được mùa, “Bắt cá xong rồi, đi ngủ sớm chút đi.”
Sau đó anh bước ngang trước mặt Hứa Bạch, duỗi tay xoa xoa tóc cậu.
Chạm vào rất khẽ, nhẹ xoa một cái rồi thôi.
Hứa Bạch vuốt vuốt đầu tóc, không phản ứng lại, nhưng Coca lại sủi bọt lăn tăn trong lòng.
Hứa Bạch mất ngủ, cả đêm không ngủ được.
Hôm sau cậu ảo não nhìn hai quầng thâm mắt, suy nghĩ lát nữa sẽ bán ngoan thế nào với chị Tiểu Mạc, vừa mở cửa đã phát hiện mô hình máy bay bị Phó tiên sinh tịch thu được trả về rồi.
Chiếc này là mô phỏng hình thức của máy bay trực thăng, thân máy vẫn béo núc ních giống cá nóc, cánh quạt bên trên cứ như chong chóng tre của Doraemon.
Thực ra Hứa Bạch luôn tò mò, nhân vật thanh quý ưu nhã như Phó tiên sinh sao lại làm mô hình đáng yêu tới vậy.
Máy bay vòng quanh Hứa Bạch rồi ngừng lại trong lòng bàn tay cậu.
Hứa Bạch còn đang nghi hoặc, đã thấy có gì đó phóng khỏi cabin. Cậu cầm lấy, phát hiện là một tờ giấy, bên trên là chữ viết bằng bút máy quen thuộc ———- Tôi và A Yên có việc ra ngoài, chưa biết ngày về. Cậu cứ tiếp tục ở đây, mỗi ngày ba bữa đều có người đưa tới, không có việc gì thì không cần ra ngoài.
Bên dưới đề tên Phó Tây Đường.
Hứa Bạch hơi ngốc rồi, Coca của cậu sủi bọt xèo xèo cả đêm, hôm sau thế nào lại là vườn không nhà trống? Bọn họ đi đâu? Làm gì?
Dưới lầu bỗng vang lên một tiếng kêu quen thuộc.
Hứa Bạch vội vàng chạy ra lan can nhìn xuống, chó nhà mình tới rồi, còn dắt Diệp Viễn Tâm đằng sau. Ấy không đúng, là Diệp Viễn Tâm dắt chó nhà cậu.
“Diệp tổng, sao anh mang Tướng Quân nhà tôi đến đây?” Hứa Bạch đi xuống lầu, con chó lớn nhiệt tình bổ nhào lên người cậu, lấy đầu củng củng cậu, cọ cọ cậu.
Diệp Viễn Tâm buông dây tê liệt ngã xuống sofa, “Còn không phải Cữu lão gia sao, rạng sáng gọi điện cho tôi nói muốn đi xa nhà, kêu tôi đem chó của cậu dắt tới trông cửa. Cậu nói xem chuyện này là sao, đường đường là một ông chủ công ty như tôi bộ nhìn nhàn lắm sao?”
“Diệp tổng, lần sau anh gọi điện cho tôi là được, hoặc kêu tiểu Khương đi.” Hứa Bạch nói.
Diệp Viễn Tâm xua xua tay, “Đừng, đâu phải cậu không biết Cữu lão gia, bằng mặt không bằng lòng là chuyện không thể, dám làm là tự giết mình.”
Hứa Bạch cười cười, trong lòng suy đoán vừa dụng ý Phó Tây Đường kêu Diệp Viễn Tâm mang chó tới vừa nói: “Diệp tổng ăn sáng chưa? Chưa thì ở đây ăn với tôi luôn đi, người đưa cơm chắc cũng sắp tới rồi.”
Diệp Viễn Tâm không khách khí, nhân tiện còn uống cà phê Hứa Bạch pha.
“À, sao chó của cậu lại gọi là Tướng Quân?”
“Đại Tướng Quân uy vũ.”
Giọng nói vừa dứt, Tướng Quân kiêu ngạo ưỡn ngực, tru lên.
“Ồ!” Diệp Viễn Tâm ngạc nhiên lại vui vẻ hỏi: “Thông minh quá, cũng là yêu quái sao?”
Hứa Bạch lắc đầu cười: “Không phải.”
Diệp Viễn Tâm ngờ vực, một con chó bình thường thì lợi hại tới mức nào mà có thể trông cửa cho Cữu lão gia nhà anh? Không bị làm thành lẩu cầy đã may mắn lắm rồi.
Hứa Bạch nhìn ra Diệp Viễn Tâm đang nghi hoặc, nhưng cậu cũng không định thảo luận vấn đề Cữu lão gia với Diệp Viễn Tâm, vì thế giành trước hỏi: “Diệp tổng biết Phó tiên sinh đi đâu không?”
“Ơ? Cậu cũng không biết sao?”
“Tôi nên biết à?”
Hai người nghi hoặc lại nghi hoặc, cuối cùng Diệp Viễn Tâm nói: “Ai biết đươc, Cữu lão gia luôn là thần long thấy đầu không thấy đuôi, mẹ tôi nói ngài ấy từng là nhà thám hiểm. Mấy năm trước ở châu Âu, cũng đi khắp nơi, rất nhiều lần ngài ấy và tôi gọi video, tôi đều thấy ngài ấy ở những chỗ khác nhau.”
“Nhà thám hiểm?”
“Đúng vậy, đi khắp nơi thám hiểm. Tôi còn nghe nói ngài ấy viết sách, gọi là gì bảo giám ấy, tóm lại tôi chưa nhìn thấy.”
<Chi ma đồ giám>
Thì ra những địa phương, bảo tàng được ghi lại trong sách tranh, Phó tiên sinh đều đã từng đến thực tế rồi. Hứa Bạch nghĩ như vậy, lại hỏi: “Vậy Phó tiên sinh có nói khi nào trở về không?”
Diệp Viễn Tâm lắc đầu: “Tâm tư Cữu lão gia, tôi làm sao hiểu được? Có lẽ hai ba ngày, có lẽ mười ngày nửa tháng, có lẽ dăm ba năm cũng không biết được. Cậu cứ an tâm ở đây đi, dù sao nhà cũng để trống.”
Chốc lát sau, Diệp Viễn Tâm đi trước, công ty còn một lượng lớn công việc cần anh xử lý.
Hứa Bạch sợ Tướng Quân ở nhà sẽ phá hỏng đồ đạc, kêu Khương Sinh tới trông cho nó chơi ở sân, mới nghiêm túc đi đóng phim. Chỉ là cả ngày nay, Hứa Bạch luôn có chút mất tập trung.
Hôm nay Diêu Yểu hơ khô thẻ tre, lại không có cảnh quay đêm, mọi người cùng nhau đi ăn một bữa. Diêu Chương vung tay lên, muốn đi thì cứ đi, đoàn phim chi trả.
Vừa hay phố Bắc có một quán ăn gia đình trong ngõ nhỏ, có hơi khuất, nhưng nghe nói đồ ăn ở đây cũng không tệ lắm.
Ban đầu Hứa Bạch định trở về thông báo, bất chợt nhớ ra hôm nay Phó tiên sinh và A Yên đều không có ở nhà. Bọn tiểu yêu quái nấn ná ở nhà số 09 phố Bắc tò mò hỏi vì sao không thấy tiên sinh cách vách nữa, Hứa Bạch cũng không đáp được.
Bỗng dưng cậu cảm thấy Phó tiên sinh cách mình thật xa xôi. Hình ảnh đêm đó hai người ngồi đối diện cùng nhau ăn khuya,mơ hồ tựa pháo hoa nở rộ trên bầu trời.
Liên hoan thì tất nhiên có uống rượu.
Hứa Bạch sẽ không phẩm rượu, cảm thấy không cần biết là chủng loại gì, hễ là rượu thì đều khó uống như nhau, khác nhau chỉ ở chỗ khó uống và càng khó uống. Nhưng kỳ quái chính là tửu lượng của Hứa Bạch rất tốt.
Diêu Yểu là phụ nữ, lại là vai chính của buổi liên hoan, không tránh khỏi việc có người mời rượu. Hứa Bạch có tửu lượng khá tốt thay cô chắn không ít, dù sao cậu cũng chỉ đi hai bước là tới nhà, rất an toàn.
“Cảm ơn anh.” Diêu Yểu nhỏ giọng cảm ơn với Hứa Bạch. Nhưng cô để ý thấy những ánh mắt nhìn qua, Hứa Bạch chắn rượu cho cô, có vài người ưa thích suy diễn linh tinh.
Hứa Bạch nhún nhún vai, “Cô nên cảm ơn Cố Địch ấy, cậu ấy lén trộn không ít nước vào rượu của tôi. Động tác vừa nhanh vừa khéo, nhìn là biết có kinh nghiệm.”
Cố Địch làm một thủ thế OKAY, chọc Diêu Yểu xì cười một tiếng.
“Chờ cô ấy đi rồi, còn thừa lại anh em ta cùng cảnh ngộ.” Cố Địch trêu ghẹo.
Diêu Yểu cũng sáp lại, thần thần bí bí nói: “Nghe nói hôm nay bà xã của đạo diễn Diêu lại mua ba cái túi.”
“Không phải đâu…..” Hứa Bạch và Cố Địch trăm miệng một lời. Thế thì gay go lắm, mỗi lần bà xã mình mua túi xách xong, đạo diễn Diêu sẽ biến thành núi lửa, tùy thời phun trào. Cố tình bà xã của ông ấy lại cực kỳ thích mua túi, một tháng có khi mua hai ba cái.
“Đúng rồi, vị Đại lão bản cách vách thế nào?” Trước khi đi =Diêu Yểu còn không quên tám chuyện. Sau một lần kinh hồng thoáng nhìn cô đã không quên được gương mặt Phó Tây Đường, tiếc là mãi đến giờ cũng chưa gặp được lần thứ hai.
Chỉ liếc mắt một cái, liền lưu lại ấn tượng sâu sắc mãnh liệt.
Cố Địch cũng tò mò: “Lần đầu em thấy người vừa đẹp trai lại vừa tinh xảo tới vậy đó, mà không hề nữ tính chút nào. Hơi thở kia quả thực, lần sau em mà diễn bá đạo tổng tài, phải lấy đó làm mẫu.”
Nghe cậu ta nói vậy, Hứa Bạch như có chung vinh dự, “Phó tiên sinh ra ngoài rồi, chưa biết khi nào về.”
“Vậy à.” Diêu Yểu khó tránh khỏi thất vọng, ngay sau đó lại hỏi: “Anh có ảnh chụp của ảnh không? Gửi cho em với.”
“Không có.” Hứa Bạch từ chối dứt khoát, cuối cùng mới bồi thêm một câu: “Đó là ông chủ của anh, sao anh dám tùy tiện gửi ảnh chụp, còn phải nương nhờ Tứ Hải để phát tài mà.”
Diêu Yểu mỉm cười, cũng không hỏi tiếp.
Cơm nước xong, mọi người lục tục ra về. Người của đoàn phim đi tính tiền, tới quầy vừa thấy hóa đơn đã ngây ngẩn cả người ——— không phải giá cả quá cao, mà là mức giá này thấp hơn nhiều so với dự tính của bọn họ.
“Có phải tính sai rồi không?” Bọn họ không muốn chiếm hời như vậy, quay đầu bị người ta bôi xấu thì phiền toái.
Nhân viên thu ngân lại mỉm cười lắc đầu: “Không tính sai đâu ạ, đây là giảm năm mươi phần trăm trên tổng hóa đơn, xin cứ yên tâm.”
“Giảm năm mươi phần trăm?! Nhà hàng các cô đang có ưu đãi đại hạ giá sao?”
“Dạ không. Hứa tiên sinh là khách quý của nhà hàng, giảm giá năm mươi phần trăm theo quy định.”
Nhân viên đoàn phim ngây ngẩn cả người, “Hứa tiên sinh?”
Nhân viên thu ngân hướng cửa mỉm cười ý bảo bọn họ quay đầu lại, vừa khéo bóng dáng thon dài của Hứa Bạch cũng bước ra ngoài.
Khi đó Hồ tam tiểu thư còn là thiếu nữ mười bảy mười tám, mùa đông Bắc Bình lạnh hơn so với hiện tại, lạnh thấm tận tủy xương.
Tên cũ của Bắc Kinh.
“Hồ gia nguyên bản cũng là một gia đình phú quý, nhưng chiến loạn bên ngoài dần ăn mòn Hồ gia. Cha của Hồ Đào buôn bán thất bại, lại nghiện thuốc lá, bèn đưa con gái tới nơi này của tôi, muốn lần nữa dựng lại cơ đồ.”
Hứa Bạch cẩn thận tưởng tượng, “Đưa con gái tới nơi này của tôi” là ý gì, đã quá rõ ràng. Cậu do dự một chút, “Vậy bà Hồ thì sao?”
“Là vợ lẻ, đã sớm qua đời. Nói chung, tôi giữ cô ấy lại, lấy danh nghĩa học diễn ở lại lê viên. Kết hôn người ta nói, đồn đãi giả dối mà thôi.”
Nghe tới đó trong lòng Hứa Bạch bỗng có chút cao hứng. Chút chút cao hứng đó như bọt khí Coca, từng hạt sủi lăn tăn nổi lên trên. Nho nhỏ, cẩn thận nghe còn có cả thanh âm.
Thần tượng quả nhiên tâm địa thiện lương, ngoài lạnh trong nóng. Hứa Bạch nghĩ thầm.
Ngư dân trong TV nghênh đón bội thu. Một lưới thả xuống, trắng bóng toàn là cá lớn đang vùng vẫy muốn nhảy ra bên ngoài, tràn ngập sức sống.
Hứa Bạch thích xem những hình ảnh được mùa như vầy nhất, vui sướng của nhân dân lao động phảng phất như xuyên thấu màn ảnh ập vào người xem. Đặc biệt là lúc máy gặt đập liên hợp chạy qua ruộng lúa, nhìn lúa bị cắt đứt chỉnh tề, sảng khoái cực kỳ.
Thấy ngư dân đã bắt đầu trở về, lòng hiếu kỳ của Hứa Bạch vừa rút bớt lại nhớ tới chuyện phiếm khác, “Vì sao Hồ tam tiểu thư gả cho Khư Lê?”
Hứa Bạch hoàn toàn ôm tư tưởng nghe được cũng tốt không nghe cũng chẳng sao mà hỏi về chuyện xưa, giống như biết về sau Phó Tây Đường và Hồ Đào không có qua lại gì với nhau thì cả người thả lỏng hơn nhiều. Cậu ngồi xếp bằng trên sofa, ôm gối ôm, lười biếng từ xương cốt chảy ra.
Phó Tây Đường đáp: “Bọn họ là tự do yêu đương.”
Hứa Bạch gật gật đầu, cằm gác trên gối, “Thập niên đó yêu đương tự do có phải rất thời thượng hay không?”
“Ừ.”
“Khư Lê vì những đồn đãi bên ngoài mà cố ý tới tìm ngược sao?”
Phó Tây Đường lại lắc đầu, “Không phải.”
Hứa Bạch nghi hoặc: “Vậy tại sao?”
Phó Tây Đường: “Vì anh ta chán sống.”
Hứa Bạch: “…..”
Phó Tây Đường vừa rồi là pha trò sao? Pha trò sao?
Phó Tây Đường thấy biểu cảm ngạc nhiên của Hứa Bạch, ánh mắt liếc qua cá nhảy nhót tung tăng trong TV, “Tín vật đính ước anh ta đưa cho Hồ Đào đang ở chỗ tôi.”
“Tín vật đính ước.?” Cái này càng khó hiểu, tín vật của vợ chồng son nhà người ta vì sao lại ở chỗ Phó tiên sinh. Không phải Phó tiên sinh không thích Hồ tam tiểu thư sao.
Từ từ.
Hứa Bạch bỗng nhiên nhớ tới tối đó Phó Tây Đường từng nói với Khư Lê, đồ vật Khư Lê đòi hẳn chính là tín vật đính ước. Mà thứ này bị Hồ tam tiểu thư thua cho Phó Tây Đường trên bàn bài.
“Đồ vật đó với tôi rất quan trọng, chỉ là cơ duyên vừa khéo lại nằm trong tay Khư Lê, anh ta tặng nó cho Hồ Đào. Hồ Đào biết tầm quan trọng của nó nên mượn cơ hội trả nó lại cho tôi.” Phó Tây Đường giải thích.
Hứa Bạch nhịn không được hỏi: “Thứ kia rốt cuộc là gì?”
Phó Tây Đường lại không trả lời, chậm rì rì đứng dậy, cuối cùng nhìn thoáng qua ngư dân được mùa, “Bắt cá xong rồi, đi ngủ sớm chút đi.”
Sau đó anh bước ngang trước mặt Hứa Bạch, duỗi tay xoa xoa tóc cậu.
Chạm vào rất khẽ, nhẹ xoa một cái rồi thôi.
Hứa Bạch vuốt vuốt đầu tóc, không phản ứng lại, nhưng Coca lại sủi bọt lăn tăn trong lòng.
Hứa Bạch mất ngủ, cả đêm không ngủ được.
Hôm sau cậu ảo não nhìn hai quầng thâm mắt, suy nghĩ lát nữa sẽ bán ngoan thế nào với chị Tiểu Mạc, vừa mở cửa đã phát hiện mô hình máy bay bị Phó tiên sinh tịch thu được trả về rồi.
Chiếc này là mô phỏng hình thức của máy bay trực thăng, thân máy vẫn béo núc ních giống cá nóc, cánh quạt bên trên cứ như chong chóng tre của Doraemon.
Thực ra Hứa Bạch luôn tò mò, nhân vật thanh quý ưu nhã như Phó tiên sinh sao lại làm mô hình đáng yêu tới vậy.
Máy bay vòng quanh Hứa Bạch rồi ngừng lại trong lòng bàn tay cậu.
Hứa Bạch còn đang nghi hoặc, đã thấy có gì đó phóng khỏi cabin. Cậu cầm lấy, phát hiện là một tờ giấy, bên trên là chữ viết bằng bút máy quen thuộc ———- Tôi và A Yên có việc ra ngoài, chưa biết ngày về. Cậu cứ tiếp tục ở đây, mỗi ngày ba bữa đều có người đưa tới, không có việc gì thì không cần ra ngoài.
Bên dưới đề tên Phó Tây Đường.
Hứa Bạch hơi ngốc rồi, Coca của cậu sủi bọt xèo xèo cả đêm, hôm sau thế nào lại là vườn không nhà trống? Bọn họ đi đâu? Làm gì?
Dưới lầu bỗng vang lên một tiếng kêu quen thuộc.
Hứa Bạch vội vàng chạy ra lan can nhìn xuống, chó nhà mình tới rồi, còn dắt Diệp Viễn Tâm đằng sau. Ấy không đúng, là Diệp Viễn Tâm dắt chó nhà cậu.
“Diệp tổng, sao anh mang Tướng Quân nhà tôi đến đây?” Hứa Bạch đi xuống lầu, con chó lớn nhiệt tình bổ nhào lên người cậu, lấy đầu củng củng cậu, cọ cọ cậu.
Diệp Viễn Tâm buông dây tê liệt ngã xuống sofa, “Còn không phải Cữu lão gia sao, rạng sáng gọi điện cho tôi nói muốn đi xa nhà, kêu tôi đem chó của cậu dắt tới trông cửa. Cậu nói xem chuyện này là sao, đường đường là một ông chủ công ty như tôi bộ nhìn nhàn lắm sao?”
“Diệp tổng, lần sau anh gọi điện cho tôi là được, hoặc kêu tiểu Khương đi.” Hứa Bạch nói.
Diệp Viễn Tâm xua xua tay, “Đừng, đâu phải cậu không biết Cữu lão gia, bằng mặt không bằng lòng là chuyện không thể, dám làm là tự giết mình.”
Hứa Bạch cười cười, trong lòng suy đoán vừa dụng ý Phó Tây Đường kêu Diệp Viễn Tâm mang chó tới vừa nói: “Diệp tổng ăn sáng chưa? Chưa thì ở đây ăn với tôi luôn đi, người đưa cơm chắc cũng sắp tới rồi.”
Diệp Viễn Tâm không khách khí, nhân tiện còn uống cà phê Hứa Bạch pha.
“À, sao chó của cậu lại gọi là Tướng Quân?”
“Đại Tướng Quân uy vũ.”
Giọng nói vừa dứt, Tướng Quân kiêu ngạo ưỡn ngực, tru lên.
“Ồ!” Diệp Viễn Tâm ngạc nhiên lại vui vẻ hỏi: “Thông minh quá, cũng là yêu quái sao?”
Hứa Bạch lắc đầu cười: “Không phải.”
Diệp Viễn Tâm ngờ vực, một con chó bình thường thì lợi hại tới mức nào mà có thể trông cửa cho Cữu lão gia nhà anh? Không bị làm thành lẩu cầy đã may mắn lắm rồi.
Hứa Bạch nhìn ra Diệp Viễn Tâm đang nghi hoặc, nhưng cậu cũng không định thảo luận vấn đề Cữu lão gia với Diệp Viễn Tâm, vì thế giành trước hỏi: “Diệp tổng biết Phó tiên sinh đi đâu không?”
“Ơ? Cậu cũng không biết sao?”
“Tôi nên biết à?”
Hai người nghi hoặc lại nghi hoặc, cuối cùng Diệp Viễn Tâm nói: “Ai biết đươc, Cữu lão gia luôn là thần long thấy đầu không thấy đuôi, mẹ tôi nói ngài ấy từng là nhà thám hiểm. Mấy năm trước ở châu Âu, cũng đi khắp nơi, rất nhiều lần ngài ấy và tôi gọi video, tôi đều thấy ngài ấy ở những chỗ khác nhau.”
“Nhà thám hiểm?”
“Đúng vậy, đi khắp nơi thám hiểm. Tôi còn nghe nói ngài ấy viết sách, gọi là gì bảo giám ấy, tóm lại tôi chưa nhìn thấy.”
<Chi ma đồ giám>
Thì ra những địa phương, bảo tàng được ghi lại trong sách tranh, Phó tiên sinh đều đã từng đến thực tế rồi. Hứa Bạch nghĩ như vậy, lại hỏi: “Vậy Phó tiên sinh có nói khi nào trở về không?”
Diệp Viễn Tâm lắc đầu: “Tâm tư Cữu lão gia, tôi làm sao hiểu được? Có lẽ hai ba ngày, có lẽ mười ngày nửa tháng, có lẽ dăm ba năm cũng không biết được. Cậu cứ an tâm ở đây đi, dù sao nhà cũng để trống.”
Chốc lát sau, Diệp Viễn Tâm đi trước, công ty còn một lượng lớn công việc cần anh xử lý.
Hứa Bạch sợ Tướng Quân ở nhà sẽ phá hỏng đồ đạc, kêu Khương Sinh tới trông cho nó chơi ở sân, mới nghiêm túc đi đóng phim. Chỉ là cả ngày nay, Hứa Bạch luôn có chút mất tập trung.
Hôm nay Diêu Yểu hơ khô thẻ tre, lại không có cảnh quay đêm, mọi người cùng nhau đi ăn một bữa. Diêu Chương vung tay lên, muốn đi thì cứ đi, đoàn phim chi trả.
Vừa hay phố Bắc có một quán ăn gia đình trong ngõ nhỏ, có hơi khuất, nhưng nghe nói đồ ăn ở đây cũng không tệ lắm.
Ban đầu Hứa Bạch định trở về thông báo, bất chợt nhớ ra hôm nay Phó tiên sinh và A Yên đều không có ở nhà. Bọn tiểu yêu quái nấn ná ở nhà số 09 phố Bắc tò mò hỏi vì sao không thấy tiên sinh cách vách nữa, Hứa Bạch cũng không đáp được.
Bỗng dưng cậu cảm thấy Phó tiên sinh cách mình thật xa xôi. Hình ảnh đêm đó hai người ngồi đối diện cùng nhau ăn khuya,mơ hồ tựa pháo hoa nở rộ trên bầu trời.
Liên hoan thì tất nhiên có uống rượu.
Hứa Bạch sẽ không phẩm rượu, cảm thấy không cần biết là chủng loại gì, hễ là rượu thì đều khó uống như nhau, khác nhau chỉ ở chỗ khó uống và càng khó uống. Nhưng kỳ quái chính là tửu lượng của Hứa Bạch rất tốt.
Diêu Yểu là phụ nữ, lại là vai chính của buổi liên hoan, không tránh khỏi việc có người mời rượu. Hứa Bạch có tửu lượng khá tốt thay cô chắn không ít, dù sao cậu cũng chỉ đi hai bước là tới nhà, rất an toàn.
“Cảm ơn anh.” Diêu Yểu nhỏ giọng cảm ơn với Hứa Bạch. Nhưng cô để ý thấy những ánh mắt nhìn qua, Hứa Bạch chắn rượu cho cô, có vài người ưa thích suy diễn linh tinh.
Hứa Bạch nhún nhún vai, “Cô nên cảm ơn Cố Địch ấy, cậu ấy lén trộn không ít nước vào rượu của tôi. Động tác vừa nhanh vừa khéo, nhìn là biết có kinh nghiệm.”
Cố Địch làm một thủ thế OKAY, chọc Diêu Yểu xì cười một tiếng.
“Chờ cô ấy đi rồi, còn thừa lại anh em ta cùng cảnh ngộ.” Cố Địch trêu ghẹo.
Diêu Yểu cũng sáp lại, thần thần bí bí nói: “Nghe nói hôm nay bà xã của đạo diễn Diêu lại mua ba cái túi.”
“Không phải đâu…..” Hứa Bạch và Cố Địch trăm miệng một lời. Thế thì gay go lắm, mỗi lần bà xã mình mua túi xách xong, đạo diễn Diêu sẽ biến thành núi lửa, tùy thời phun trào. Cố tình bà xã của ông ấy lại cực kỳ thích mua túi, một tháng có khi mua hai ba cái.
“Đúng rồi, vị Đại lão bản cách vách thế nào?” Trước khi đi =Diêu Yểu còn không quên tám chuyện. Sau một lần kinh hồng thoáng nhìn cô đã không quên được gương mặt Phó Tây Đường, tiếc là mãi đến giờ cũng chưa gặp được lần thứ hai.
Chỉ liếc mắt một cái, liền lưu lại ấn tượng sâu sắc mãnh liệt.
Cố Địch cũng tò mò: “Lần đầu em thấy người vừa đẹp trai lại vừa tinh xảo tới vậy đó, mà không hề nữ tính chút nào. Hơi thở kia quả thực, lần sau em mà diễn bá đạo tổng tài, phải lấy đó làm mẫu.”
Nghe cậu ta nói vậy, Hứa Bạch như có chung vinh dự, “Phó tiên sinh ra ngoài rồi, chưa biết khi nào về.”
“Vậy à.” Diêu Yểu khó tránh khỏi thất vọng, ngay sau đó lại hỏi: “Anh có ảnh chụp của ảnh không? Gửi cho em với.”
“Không có.” Hứa Bạch từ chối dứt khoát, cuối cùng mới bồi thêm một câu: “Đó là ông chủ của anh, sao anh dám tùy tiện gửi ảnh chụp, còn phải nương nhờ Tứ Hải để phát tài mà.”
Diêu Yểu mỉm cười, cũng không hỏi tiếp.
Cơm nước xong, mọi người lục tục ra về. Người của đoàn phim đi tính tiền, tới quầy vừa thấy hóa đơn đã ngây ngẩn cả người ——— không phải giá cả quá cao, mà là mức giá này thấp hơn nhiều so với dự tính của bọn họ.
“Có phải tính sai rồi không?” Bọn họ không muốn chiếm hời như vậy, quay đầu bị người ta bôi xấu thì phiền toái.
Nhân viên thu ngân lại mỉm cười lắc đầu: “Không tính sai đâu ạ, đây là giảm năm mươi phần trăm trên tổng hóa đơn, xin cứ yên tâm.”
“Giảm năm mươi phần trăm?! Nhà hàng các cô đang có ưu đãi đại hạ giá sao?”
“Dạ không. Hứa tiên sinh là khách quý của nhà hàng, giảm giá năm mươi phần trăm theo quy định.”
Nhân viên đoàn phim ngây ngẩn cả người, “Hứa tiên sinh?”
Nhân viên thu ngân hướng cửa mỉm cười ý bảo bọn họ quay đầu lại, vừa khéo bóng dáng thon dài của Hứa Bạch cũng bước ra ngoài.
Bình luận truyện