Ảnh Đế Yêu Thầm

Chương 46



Từ đỉnh núi xuống, Thẩm Tùng An Chiêm Ngọc đều không buông tay đối phương, rõ ràng là mùa đông, nhiệt độ cơ thể hai bên lại làm lòng bàn tay đầy mồ hôi.

Trong núi lạnh, hơi nước lại dày, về đến nhà Thẩm Tùng An bảo Chiêm Ngọc đi tắm rửa, tránh bị cảm.

Chiêm Ngọc về phòng, Thẩm Tùng An lên lầu đi thư phòng.

Thẩm Hoài Ninh ngồi sau bàn, ngón tay bay nhảy trên laptop, nhìn anh vào nói: "Đã trở lại."

"Vâng." Thẩm Tùng An đi qua, "Chị dâu đâu?"

"Nhàn rỗi không có chuyện gì học cắt cỏ với chú Ngư."

Mặt cỏ trong nhà lần đầu Chiêm Ngọc tới đã tu bổ qua, Thẩm Tùng An đoán bọn họ hẳn là học tập với mặt cỏ bên ngoài, cho nên lúc về mới không thấy người.

Tính Ngôn Thu vốn không ngồi yên một chỗ, đối này Thẩm Tùng An cũng không kỳ quái, anh đi đến bên Thẩm Hoài Ninh.

Thẩm Hoài Ninh đưa một phần tư liệu cho anh nói: "Em muốn."

Thẩm Tùng An nhận tư liệu tùy tay lật, biểu tình có chút không để ý, tựa hồ không thực để ý nội dung tư liệu.

Thẩm Hoài Ninh dừng ngón tay bay nhảy, tựa lưng vào ghế nhìn anh: "Em làm thế với họ Vệ, không sợ bạn nhỏ kia tức giận?"

Tay lật trang giấy của Thẩm Tùng An dừng một chút, nhìn về phía anh cả mình, một tay cầm tư liệu quơ quơ lại nhếch môi: "Hắn tự tìm."

Anh ngoài miệng cười, đáy mắt lại không có một chút ý cười nào.

"Vậy cũng phải, để hắn như vậy một khoảng thời gian." Thẩm Hoài Ninh đồng ý gật đầu, sau đó thay đổi đề tài, "Anh còn không nói cho mẹ chuyện em với Chiêm Ngọc, với lại bà tính tìm đối tương xem mắt cho em đấy, em tốt nhất sớm đưa người về."

Thẩm Tùng An độc thân, vẫn luôn là tâm bệnh của nhị lão Thẩm gia, trước đó Thẩm Tùng An chưa truy Chiêm Ngọc tới tay, Thẩm Hoài Ninh cũng không tiện nói chuyện Chiêm Ngọc cho ba mẹ, miễn cho hy vọng càng lớn thất vọng càng lớn.

Trước mắt Chiêm Ngọc đáp ứng lại đây gặp anh với Ngôn Thu, vậy tương đương với đáp ứng cùng Thẩm Tùng An bên nhau, như vậy cũng nên nói cho ba mẹ một tiếng.

Nhắc tới Chiêm Ngọc, Thẩm Tùng An tự nhiên nhớ tới chuyện xảy ra hôm nay khi cùng Chiêm Ngọc xem mặt trời mọc.

Lúc Chiêm Ngọc hôn, đại não anh hoàn toàn trống, chỉ cảm thấy xúc cảm trên môi mềm không thể tưởng tượng, còn mang theo ngọt làm tim anh đập gia tốc.

Anh có thể cảm giác được Chiêm Ngọc cũng thích mình, nhưng trình độ thích này sâu bao nhiêu anh cũng không nắm chắc.

Với anh mà nói, Chiêm Ngọc là người anh muốn đặt ở đầu tim mà đau, anh không muốn vấn đề trói Chiêm Ngọc, cho nên dù Chiêm Ngọc đáp ứng gặp anh cả chị dâu, anh cũng không vội vã muốn Chiêm Ngọc chính miệng tỏ thái độ.

Nhưng anh trăm triệu không đoán được, Chiêm Ngọc sẽ lấy phương thức chủ động như vậy cho anh một cái kinh hỉ lớn vậy.

"Bộp bộp ——"

Thẩm Hoài Ninh gập ngón tay gõ mặt bàn, nhíu mày nhìn anh: "Mặt em đỏ cái gì?"

Thẩm Tùng An lấy lại tinh thần, duỗi tay sờ mặt, nói đương nhiên: "Máy sưởi quá nóng."

Thẩm Hoài Ninh làm anh em với anh, tuy không nói rất hiểu biết anh, nhưng hiểu bảy tám phần vẫn có, nơi nào tin chuyện ma quỷ, lại liên tưởng hôm nay anh cùng Chiêm Ngọc xem mặt trời mọc liền đoán được đại khái, lập tức cười nhạo một tiếng: "Tiền đồ."

Tâm tình Thẩm Tùng An vui sướng, cũng không cãi cọ với anh, cầm tư liệu ra thư phòng.

Chiêm Ngọc tắm rửa xong, nhìn di động có cuộc gọi từ Lật Thanh cậu liền gọi lại.

Vài giây sau nghe giọng Lật Thanh truyền đến: "Tiểu Ngọc, tớ nghe mẹ nuôi nói cậu lại đi chỗ Thẩm Tùng An? Khi nào trở về?"

Một từ "Lại" nói ý vị thâm trường, giống như Chiêm Ngọc thường xuyên tới đó, Chiêm Ngọc sửa đúng: "Không có " lại ", lần này là lần thứ hai, ngày mai tớ về."

Thẩm Tùng An ngày mai đi T thị, đêm nay cậu ở bên này một đêm, ngày mai đưa Thẩm Tùng An đi sân bay rồi lại về nhà.

Cậu nói làm bước chân lên lầu của Lật Thanh khẽ dứng, nắm di động hỏi: "Lâu vậy?"

Lật Thanh hôm nay có gọi Nhan Lạp muốn bà với Tiểu Ngọc tới tiệm ăn cơm, nghe Nhan Lạp nói mới biết Chiêm Ngọc ngày hôm qua đi nhà Thẩm Tùng An, cậu vốn tưởng hôm nay Chiêm Ngọc sẽ về, không nghĩ tới lại ở đến ngày mai.

Trước đó Chiêm Ngọc Thẩm Tùng An lên hot search Weibo cậu cũng biết một chút, chẳng qua tin trên Weibo phần lớn đều không chân thật, cậu cũng không để trong lòng, thẳng đến ngày tổ chức tiệc ở Z đại thấy Thẩm Tùng An trước công chúng tặng hoa cho Chiêm Ngọc, sau tiệc tối lại thấy biểu tình lúc Chiêm Ngọc ôm hoa cậu dần ý thức được giống như có chút không thích hợp.

Cậu không thân với Thẩm Tùng An, chỉ biết đối phương là minh tinh hạng nhất giới giải trí, quen Chiêm Ngọc vì cùng quay bộ phim thần tượng về thanh xuân với Lâm Duệ Hàm, tính thời gian cũng không lâu.

Nhưng một đại minh tinh công khai tặng hoa hồng cho Chiêm Ngọc, mời Chiêm Ngọc ngủ lại nhà, mấy hành động này đều đủ chứng minh thái độ anh ta đối với Chiêm Ngọc không tầm thường.

Nghĩ đến chỗ này, cậu nhíu nhíu mày, muốn hỏi rõ ràng, liền nghe Chiêm Ngọc nói: "Thanh ca, tớ với Thẩm Tùng An ở bên nhau."

Lật Thanh lảo đảo, thiếu chút nữa té ngã: "Cậu nói cái gì?!"

Chiêm Ngọc đưa điện thoại ra xa, tránh âm thanh cao đề-xi-ben của Lật Thanh, qua hai giây mới lấy đưa lại, lại nói một lần.

Lật Thanh hỏi cậu sao lại thế, Chiêm Ngọc chỉ nói hôm nay mới ở bên nhau, chuyện khác chờ ngày mai gặp mặt lại nói tỉ mỉ.

Hai người hàn huyên vài câu, Chiêm Ngọc nghe bên kia điện thoại có người gọi tên Lật Thanh, Lật Thanh đáp lời đối phương một tiếng, nói với Chiêm Ngọc "Lần sau nói tiếp" liền gác máy.

Chiêm Ngọc bỏ di động xuống, thấy tiếng của người gọi Lật Thanh quen tai quá......

Lúc cậu tự hỏi, ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa, cùng thời gian cậu nhớ tới tiếng người vừa gọi Lật Thanh là đạo diễn Thi Minh của 《 Bài ca dạy Thanh Xuân 》, bởi vì đối phương chỉ gọi Lật Thanh một lần, lại từ điện thoại truyền đến, cậu mới không kịp nhớ lại.

Lúc trước ở hiện trường quay phim, Thi Minh nhất kiến chung tình với Lật Thanh, còn tìm lý do add WeChat Lật Thanh, người sáng suốt đều nhìn anh ta muốn truy Lật Thanh.

Trong khoảng thời gian này Chiêm Ngọc không nghe Lật Thanh nhắc tới Thi Minh, cậu còn tưởng hai người không có liên hệ nào, hiện tại xem ra tựa hồ không phải như vậy.

Chiêm Ngọc quyết định ngày mai lại đi hỏi Lật Thanh, đặt di động xuống đi mở cửa.

Thẩm Tùng An đứng ở cửa, trong tay bưng cái khay, ở trên có hai chén trà gừng nóng.

Anh bưng trà nói với Chiêm Ngọc: "Dì Đàm ngao trà gừng, nhân lúc nóng uống đi."

Chiêm Ngọc biết dì Đàm sợ cậu bị gió núi làm cảm cho nên mới ngao trà gừng, nhưng nhìn trên khay là hai chén đầy có chút kinh ngạc: "Không cần uống nhiều vậy đi?"

"Một chén là của anh, bưng lên cùng em uống." Thẩm Tùng An bật cười nói, "Bất quá, nếu em muốn uống hai chén cũng không sao."

"...... Ồ, em hỏi đại vậy thôi."

Chiêm Ngọc tránh một bên để Thẩm Tùng An tiến vào.

Thẩm Tùng An đặt trà gừng trên mặt bàn, ánh mắt nhìn hoa hồng lavender ở cửa sổ, quay đầu lại hỏi Chiêm Ngọc: "Ở bên này quen chưa?"

"Dạ." Chiêm Ngọc gật đầu, cười nói, "Khá tốt."

"Vậy là tốt rồi."

Thẩm Tùng An kéo cậu ngồi xuống ghế bên cạnh, còn mình đứng ở bên đưa cho cậu một chén trà gừng: "Anh cả nhìn thì lãnh đạm lại là người mạnh miệng mềm lòng; chị dâu rất thích ngươi, sẽ có chút nhiệt tình quá độ, em không cần sợ hãi...... Còn chú Chung chú Ngư bọn họ đều là lão nhân trong nhà, em nguyện ý lại đây, bọn họ đều rất vui. Cho nên em không cần câu nệ, cứ xem như nhà mình."

Chiêm Ngọc chỉ thấy đám người chú Chung hai lần, tuy ở chung không lâu, nhưng cũng biết bọn họ đều là trưởng bối cực kỳ hiền lành. Còn Thẩm Hoài Ninh Ngôn Thu, tuy lần đầu gặp mặt nhưng hai người đều không bày sắc mặt, thái độ với cậu cũng tự nhiên hào phóng thậm chí còn nhiệt tình chào đón.

Lúc này nghe Thẩm Tùng An ôn thanh giới thiệu người trong nhà, Chiêm Ngọc biết anh là lo cậu không quen, tuy lời không cường điệu hơn nhưng xuất phát từ thật tâm.

Cậu ngồi trên ghế, ngửa đầu nhìn Thẩm Tùng An nói: "Vậy còn anh?"

Thẩm Tùng An cũng nhìn cậu, hai người một người ngồi, một người đứng đối diện nhau.

Sau một lúc lâu, Thẩm Tùng An chống một tay lên lưng ghế, khom lưng hôn môi Chiêm Ngọc.

Anh không có động tác thâm nhập chỉ môi dán môi, lấy loại thái độ quý trọng nhẹ nhàng cọ xát cánh môi mềm mại của Chiêm Ngọc, sau đó ở bên tai cậu thấp giọng nói một câu.

"Người thích em nhất trong nhà là anh."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện