Ảnh Đế
Chương 67
Giang Trì cười gượng, cậu chưa kịp nói gì, Diệp Lan đầu bên kia đã nhả khói, cười nhẹ, “Đột nhiên anh thấy hơi hối hận rồi.”
Tim Giang Trì thịch một tiếng, lạnh buốt.
Bỗng dưng cậu cũng muốn châm thuốc, vô thức sờ tìm trong túi áo ngủ trống không, ngón tay cứng đờ nhúc nhích, siết chặt.
Giang Trì hắng giọng, cố gắng giữ thái độ đúng mực hơn, phóng khoáng hơn, cậu hít sâu, gian nan, dè dặt hỏi: “Hối hận… chuyện gì?”
Vừa hỏi dứt câu là Giang Trì ảo não vô cùng, giọng cậu hơi run, nghe đã thấy khó chịu.
Đầu dây bên kia, Diệp Lan cắn nhẹ đầu lọc, nói nhanh như hung tợn nghiến từ chữ giữa hai hàm răng: “Hối hận chưa nện cho em ngoan ngoãn thuần phục đã thả về Bắc Kinh rồi.”
Giang Trì sững ra, chợt thở phào rồi ho khù khụ.
Giang Trì mới khỏi bệnh chưa lâu, cổ họng chưa khỏe hẳn, thi thoảng lại ho vài tiếng, nãy giờ hô hấp không đều nên bị sặc, mấy thứ một lượt nên ho mãi không ngừng, cứ như mới chạy marathon xong, ho sặc sụa không thở nổi.
“Sao vậy?” Diệp Lan giật mình, “Đi uống nước trước… Em đang ở nhà hả? Đang ở tầng một thì vào bếp, tầng hai thì cạnh tủ lạnh trong phòng ngủ, có nước sẵn hết đó, khoan nói chuyện đã, uống nước đi.”
Ngay cạnh tay Giang Trì có ly nước mới rót, cậu cầm ly lên dốc mấy hơi, ho thêm gần nửa phút nữa mới thở được.
“Không sao…” Giang Trì dở khóc dở cười, lau vệt nước trên môi, xấu hổ nói: “Khụ… Tự dưng bị sặc, hết rồi ạ.”
“Em…” Diệp Lan cười mỉm, hỏi: “Em lại nghĩ gì đó? Tưởng anh hối hận chuyện gì?”
Giang Trì ngại ngùng, cậu lại uống nước, ậm ừ nói: “Em đâu nghĩ gì…”
Diệp Lan cười lạnh: “Dám nói dối anh?”
Giang Trì nghẹn.
“Tưởng anh hối hận đã quen em hả?” Diệp Lan nén lửa giận, giọng tóe lửa: “Giang Trì… Tự niệm Phật cho bản thân đi, dám nghĩ tới chuyện đó, nếu em đang ở trước mặt anh thì có thể đã bị đánh rồi.”
Cổ họng Giang Trì nghèn nghẹn, trái tim sao vừa đau vừa chua xót.
Diệp Lan nghe ra nhịp thở của Giang Trì nhanh hơn, cười dịu giọng lại, “Gạt em thôi, sao nỡ đánh em.”
Giang Trì nghe vậy lại càng thấy hổ thẹn.
Rõ ràng Diệp Lan yên tâm về mình như thế, bản thân mình lại không làm được.
Trong một giây khắc vừa rồi, cậu thật sự sợ.
Sợ Diệp Lan hối hận.
Giang Trì căng thẳng là nói ít đi, Diệp Lan nóng tính, lười nhả từng câu từng câu trêu hũ nút, nói: “Cúp điện thoại trước, mở video.”
Diệp Lan nói rồi ngắt máy, chưa tới vài giây sau, thông báo cuộc gọi video sáng lên.
Giang Trì luống cuống cào cào tóc, xoa gò má cứng đơ vì ho nhiều, tức tốc chỉnh sửa áo ngủ, hít sâu một hơi nhấn phím nhận cuộc gọi.
Diệp Lan đang ngồi trên sofa nhà khách, anh đã tẩy trang, đang mặc áo thun, cài băng đô, vài lọn tóc ướt rũ xuống hai bên má anh, vẫn đang nhỏ nước, Diệp Lan rút tờ khăn giấy lau lau nước chảy trên mặt.
Chỗ Diệp Lan sóng không mạnh, Giang Trì bấm nhận mấy giây rồi anh mới thấy cậu, Diệp Lan phì cười, “Biết ngay em hoảng sợ mà, mắt đỏ lên kìa… Khóc rồi sao?”
“Không có!” Giang Trì vội giải thích nhỏ nhẹ, “Mới rồi ho quá, nghẹn đỏ…”
Diệp Lan phì cười, “Cần phải vậy không? Ho đến thế cơ à, anh nói oan gì em hả?”
Giang Trì mím môi, không phản bác.
Anh Diệp Lan không nói oan cho cậu, cậu có tật xấu như thế, mãi không sửa được.
Giang Trì biết Diệp Lan luôn không thích mình xa cách, nhưng cậu không thể làm được như Diệp Lan kỳ vọng, hoàn toàn, triệt để yên lòng, vô tư muốn nói gì thì nói với Diệp Lan.
Khi quá thích một người, với cái gì cũng muốn cho người đó thứ tốt nhất.
Đồng hồ chọn cho Diệp Lan là loại đắt nhất, cơm mua cho Diệp Lan là món ngon nhất, cũng như vậy… Tình cảm dành cho Diệp Lan cũng sáng sủa nhất, bất kì cảm xúc tiêu cực nào cậu cũng tự tiêu trừ, không muốn bộc lộ với Diệp Lan.
Trong lòng Giang Trì hiểu, đây là một rào cản giữa cậu và Diệp Lan, không nói rõ ràng thì cả ai đều cảm thấy cách người kia một lớp gì đó.
Giang Trì mấp máy môi, không biết phải nói sao cho tự nhiên.
So với cậu, Diệp Lan thẳng thừng hơn nhiều.
“Đúng là làm chưa đủ quen hơi.” Giọng Diệp Lan rất không lành, trách mắng: “Trông thì mềm nhũn, thật ra lì lợm hơn ai hết, nuôi chưa quen hơi đúng không hả?”
Gò má Giang Trì đỏ lên, muốn nói lại thôi, một lúc lâu không lên tiếng, Diệp Lan nhướng mày, “Sao hả? Oan ức lắm hả? Giận quá không muốn nói nữa hả?”
“Không có.” Giang Trì ngoan ngoãn nhận lỗi, “Anh không nói oan cho em, cho nên… không có gì để giải thích.”
Diệp Lan nhíu mày, tặc lưỡi, “Nói chuyện cho tử tế! Em tưởng cứ giả vờ tội nghiệp là chuyện này được cho qua hả?”
Giang Trì khóc không ra nước mắt, cuống quýt, “Em không giả vờ mà, em… em sao dám giả vờ với anh.”
Diệp Lan mềm lòng, cười nói, “Vậy là tội nghiệp thật, muốn anh đau lòng hả? Biết anh ưa chiêu này đúng không? Được rồi… Đừng tự phạt đứng ở đó nữa, lên giường ngồi, anh có chuyện phải nói rõ ràng với em.”
Giang Trì nghe lời ngồi lên giường, điện thoại đảo, ống kính lia xuống dưới, Diệp Lan thấy cậu đi chân không, lại yêu cầu cậu kéo chăn qua đắp kín.
Giang Trì ngồi trên chiếc giường rộng êm ái, đắp tấm chăn có mùi của Diệp Lan, vững dạ hơn nhiều.
Đồng thời trong lòng cũng ấm lên… Diệp Lan rất ít khi nói mấy câu mùi mẫn quan tâm, trông có vẻ bá đạo, thật ra rất chu đáo.
Anh luôn biết, phải làm sao để mình yên lòng nhẹ nhõm hơn.
Giang Trì an tâm rồi, sắc mặt khá hơn thấy rõ.
Diệp Lan cũng yên tâm, cởi băng đô ra, đứng lên.
“Anh không bảo em giả ngây giả ngốc mà nhõng nhẽo với anh.” Diệp Lan đi đến cạnh tủ đầu giường, giọng anh dịu dàng hơn rất nhiều, “Em không thích như thế, anh cũng không ép em… Nhưng em phải nói thật với anh chứ đúng không?”
Diệp Lan nhìn vào ống kính, “Biết là hôm nay em về sẽ khó chịu, còn định dỗ dành em mấy câu, nhưng vừa rồi em giả vờ gì với anh vậy hả?”
Diệp Lan nhìn Giang Trì, “Trong lòng khó chịu, không được vui, than phiền với anh vài câu khó lắm sao?”
Giang Trì mím môi.
“Bạn nhỏ…” Diệp Lan bật cười, chợt hỏi: “Em cảm thấy hai chúng ta ai diễn giỏi hơn?”
Giang Trì không hiểu ý Diệp Lan, cậu chưa kịp nói gì Diệp Lan đã mỉm cười nói nhẹ nhàng như trò chuyện thường ngày, “Nếu anh cũng giả vờ với em như vậy… Em nghĩ em nhận ra được không?”
Lòng Giang Trì trầm xuống.
Diễn xuất của Diệp Lan đã được cả giới công nhận là sách giáo khoa rồi, chỉ cần anh muốn, anh có thể khiến người khác vĩnh viễn không nắm được cảm xúc thật của mình.
“Anh đừng mà…” Lần này Giang Trì thật sự hoảng loạn, cậu bối rối: “Đừng… Anh đừng vậy mà! Em không nhận ra được, em thật sự không nhận ra được mà!”
“Tự em che che giấu giấu với anh trước, bây giờ lại cuống cuồng lên yêu cầu anh thế…” Diệp Lan mở tủ đầu giường, lấy một miếng băng cá nhân ra, cười, “Cục cưng, lần đầu tiên anh gặp một người còn không phải trái hơn anh đó… Em to gan quá rồi.”
Diệp Lan nói xong câu này liền cúi đầu xé băng cá nhân, rồi dán lên camera trước điện thoại mình.
Màn hình của Giang Trì như bị trùm một tấm chăn dày, ngoài ánh sáng mờ sau miếng bông băng thì không thấy được gì nữa.
Giang Trì dở cười nhìn màn hình mờ ờ ảo ảo, “Điện thoại của anh… Anh làm gì vậy?”
“Phạt em.” Giọng Diệp Lan vang lên từ điện thoại, “Anh thấy được em, nhưng không cho em thấy anh, để em biết, cảm giác nghe tiếng mà đoán ý.”
Giang Trì tròn mắt, giọng lạc hẳn, “Đừng! Anh đừng làm vậy mà…”
“Ngoan nào.” Giọng Diệp Lan lại vang lên trong loa, “Anh đã nhẹ nhàng lắm rồi, cho em lên giường trước, còn dỗ dành vỗ về em mãi… Nếu theo như tính tình của anh với người khác, anh còn chẳng nói tiếng nào đâu, cho em đoán mò.”
Thế này thì có khác đoán mò bao nhiêu đâu!!!
Mình không thấy được gì hết!!!
Giang Trì rất cuống, sốt ruột nghiến răng, hận không thể bay ngay đến cạnh Diệp Lan lột miếng cá nhân trên điện thoại anh ra!
Rõ ràng đang mở video, Diệp Lan có thể thấy mình, nhưng mình lại chỉ có thể nghe thấy giọng Diệp Lan và màn hình chỉ đủ thấy ánh sáng lờ mờ biến đổi mà không biết sẽ ngắt máy lúc nào.
Trong một chốc, gần như Giang Trì thấy mình mù rồi.
Mà đầu dây bên kia, Diệp Lan còn tàn nhẫn hỏi: “Giang Trì… Em cảm thấy anh có đang giận không?”
Giang Trì sững người, mắt đỏ ửng.
Cậu… không biết.
Tim Giang Trì thịch một tiếng, lạnh buốt.
Bỗng dưng cậu cũng muốn châm thuốc, vô thức sờ tìm trong túi áo ngủ trống không, ngón tay cứng đờ nhúc nhích, siết chặt.
Giang Trì hắng giọng, cố gắng giữ thái độ đúng mực hơn, phóng khoáng hơn, cậu hít sâu, gian nan, dè dặt hỏi: “Hối hận… chuyện gì?”
Vừa hỏi dứt câu là Giang Trì ảo não vô cùng, giọng cậu hơi run, nghe đã thấy khó chịu.
Đầu dây bên kia, Diệp Lan cắn nhẹ đầu lọc, nói nhanh như hung tợn nghiến từ chữ giữa hai hàm răng: “Hối hận chưa nện cho em ngoan ngoãn thuần phục đã thả về Bắc Kinh rồi.”
Giang Trì sững ra, chợt thở phào rồi ho khù khụ.
Giang Trì mới khỏi bệnh chưa lâu, cổ họng chưa khỏe hẳn, thi thoảng lại ho vài tiếng, nãy giờ hô hấp không đều nên bị sặc, mấy thứ một lượt nên ho mãi không ngừng, cứ như mới chạy marathon xong, ho sặc sụa không thở nổi.
“Sao vậy?” Diệp Lan giật mình, “Đi uống nước trước… Em đang ở nhà hả? Đang ở tầng một thì vào bếp, tầng hai thì cạnh tủ lạnh trong phòng ngủ, có nước sẵn hết đó, khoan nói chuyện đã, uống nước đi.”
Ngay cạnh tay Giang Trì có ly nước mới rót, cậu cầm ly lên dốc mấy hơi, ho thêm gần nửa phút nữa mới thở được.
“Không sao…” Giang Trì dở khóc dở cười, lau vệt nước trên môi, xấu hổ nói: “Khụ… Tự dưng bị sặc, hết rồi ạ.”
“Em…” Diệp Lan cười mỉm, hỏi: “Em lại nghĩ gì đó? Tưởng anh hối hận chuyện gì?”
Giang Trì ngại ngùng, cậu lại uống nước, ậm ừ nói: “Em đâu nghĩ gì…”
Diệp Lan cười lạnh: “Dám nói dối anh?”
Giang Trì nghẹn.
“Tưởng anh hối hận đã quen em hả?” Diệp Lan nén lửa giận, giọng tóe lửa: “Giang Trì… Tự niệm Phật cho bản thân đi, dám nghĩ tới chuyện đó, nếu em đang ở trước mặt anh thì có thể đã bị đánh rồi.”
Cổ họng Giang Trì nghèn nghẹn, trái tim sao vừa đau vừa chua xót.
Diệp Lan nghe ra nhịp thở của Giang Trì nhanh hơn, cười dịu giọng lại, “Gạt em thôi, sao nỡ đánh em.”
Giang Trì nghe vậy lại càng thấy hổ thẹn.
Rõ ràng Diệp Lan yên tâm về mình như thế, bản thân mình lại không làm được.
Trong một giây khắc vừa rồi, cậu thật sự sợ.
Sợ Diệp Lan hối hận.
Giang Trì căng thẳng là nói ít đi, Diệp Lan nóng tính, lười nhả từng câu từng câu trêu hũ nút, nói: “Cúp điện thoại trước, mở video.”
Diệp Lan nói rồi ngắt máy, chưa tới vài giây sau, thông báo cuộc gọi video sáng lên.
Giang Trì luống cuống cào cào tóc, xoa gò má cứng đơ vì ho nhiều, tức tốc chỉnh sửa áo ngủ, hít sâu một hơi nhấn phím nhận cuộc gọi.
Diệp Lan đang ngồi trên sofa nhà khách, anh đã tẩy trang, đang mặc áo thun, cài băng đô, vài lọn tóc ướt rũ xuống hai bên má anh, vẫn đang nhỏ nước, Diệp Lan rút tờ khăn giấy lau lau nước chảy trên mặt.
Chỗ Diệp Lan sóng không mạnh, Giang Trì bấm nhận mấy giây rồi anh mới thấy cậu, Diệp Lan phì cười, “Biết ngay em hoảng sợ mà, mắt đỏ lên kìa… Khóc rồi sao?”
“Không có!” Giang Trì vội giải thích nhỏ nhẹ, “Mới rồi ho quá, nghẹn đỏ…”
Diệp Lan phì cười, “Cần phải vậy không? Ho đến thế cơ à, anh nói oan gì em hả?”
Giang Trì mím môi, không phản bác.
Anh Diệp Lan không nói oan cho cậu, cậu có tật xấu như thế, mãi không sửa được.
Giang Trì biết Diệp Lan luôn không thích mình xa cách, nhưng cậu không thể làm được như Diệp Lan kỳ vọng, hoàn toàn, triệt để yên lòng, vô tư muốn nói gì thì nói với Diệp Lan.
Khi quá thích một người, với cái gì cũng muốn cho người đó thứ tốt nhất.
Đồng hồ chọn cho Diệp Lan là loại đắt nhất, cơm mua cho Diệp Lan là món ngon nhất, cũng như vậy… Tình cảm dành cho Diệp Lan cũng sáng sủa nhất, bất kì cảm xúc tiêu cực nào cậu cũng tự tiêu trừ, không muốn bộc lộ với Diệp Lan.
Trong lòng Giang Trì hiểu, đây là một rào cản giữa cậu và Diệp Lan, không nói rõ ràng thì cả ai đều cảm thấy cách người kia một lớp gì đó.
Giang Trì mấp máy môi, không biết phải nói sao cho tự nhiên.
So với cậu, Diệp Lan thẳng thừng hơn nhiều.
“Đúng là làm chưa đủ quen hơi.” Giọng Diệp Lan rất không lành, trách mắng: “Trông thì mềm nhũn, thật ra lì lợm hơn ai hết, nuôi chưa quen hơi đúng không hả?”
Gò má Giang Trì đỏ lên, muốn nói lại thôi, một lúc lâu không lên tiếng, Diệp Lan nhướng mày, “Sao hả? Oan ức lắm hả? Giận quá không muốn nói nữa hả?”
“Không có.” Giang Trì ngoan ngoãn nhận lỗi, “Anh không nói oan cho em, cho nên… không có gì để giải thích.”
Diệp Lan nhíu mày, tặc lưỡi, “Nói chuyện cho tử tế! Em tưởng cứ giả vờ tội nghiệp là chuyện này được cho qua hả?”
Giang Trì khóc không ra nước mắt, cuống quýt, “Em không giả vờ mà, em… em sao dám giả vờ với anh.”
Diệp Lan mềm lòng, cười nói, “Vậy là tội nghiệp thật, muốn anh đau lòng hả? Biết anh ưa chiêu này đúng không? Được rồi… Đừng tự phạt đứng ở đó nữa, lên giường ngồi, anh có chuyện phải nói rõ ràng với em.”
Giang Trì nghe lời ngồi lên giường, điện thoại đảo, ống kính lia xuống dưới, Diệp Lan thấy cậu đi chân không, lại yêu cầu cậu kéo chăn qua đắp kín.
Giang Trì ngồi trên chiếc giường rộng êm ái, đắp tấm chăn có mùi của Diệp Lan, vững dạ hơn nhiều.
Đồng thời trong lòng cũng ấm lên… Diệp Lan rất ít khi nói mấy câu mùi mẫn quan tâm, trông có vẻ bá đạo, thật ra rất chu đáo.
Anh luôn biết, phải làm sao để mình yên lòng nhẹ nhõm hơn.
Giang Trì an tâm rồi, sắc mặt khá hơn thấy rõ.
Diệp Lan cũng yên tâm, cởi băng đô ra, đứng lên.
“Anh không bảo em giả ngây giả ngốc mà nhõng nhẽo với anh.” Diệp Lan đi đến cạnh tủ đầu giường, giọng anh dịu dàng hơn rất nhiều, “Em không thích như thế, anh cũng không ép em… Nhưng em phải nói thật với anh chứ đúng không?”
Diệp Lan nhìn vào ống kính, “Biết là hôm nay em về sẽ khó chịu, còn định dỗ dành em mấy câu, nhưng vừa rồi em giả vờ gì với anh vậy hả?”
Diệp Lan nhìn Giang Trì, “Trong lòng khó chịu, không được vui, than phiền với anh vài câu khó lắm sao?”
Giang Trì mím môi.
“Bạn nhỏ…” Diệp Lan bật cười, chợt hỏi: “Em cảm thấy hai chúng ta ai diễn giỏi hơn?”
Giang Trì không hiểu ý Diệp Lan, cậu chưa kịp nói gì Diệp Lan đã mỉm cười nói nhẹ nhàng như trò chuyện thường ngày, “Nếu anh cũng giả vờ với em như vậy… Em nghĩ em nhận ra được không?”
Lòng Giang Trì trầm xuống.
Diễn xuất của Diệp Lan đã được cả giới công nhận là sách giáo khoa rồi, chỉ cần anh muốn, anh có thể khiến người khác vĩnh viễn không nắm được cảm xúc thật của mình.
“Anh đừng mà…” Lần này Giang Trì thật sự hoảng loạn, cậu bối rối: “Đừng… Anh đừng vậy mà! Em không nhận ra được, em thật sự không nhận ra được mà!”
“Tự em che che giấu giấu với anh trước, bây giờ lại cuống cuồng lên yêu cầu anh thế…” Diệp Lan mở tủ đầu giường, lấy một miếng băng cá nhân ra, cười, “Cục cưng, lần đầu tiên anh gặp một người còn không phải trái hơn anh đó… Em to gan quá rồi.”
Diệp Lan nói xong câu này liền cúi đầu xé băng cá nhân, rồi dán lên camera trước điện thoại mình.
Màn hình của Giang Trì như bị trùm một tấm chăn dày, ngoài ánh sáng mờ sau miếng bông băng thì không thấy được gì nữa.
Giang Trì dở cười nhìn màn hình mờ ờ ảo ảo, “Điện thoại của anh… Anh làm gì vậy?”
“Phạt em.” Giọng Diệp Lan vang lên từ điện thoại, “Anh thấy được em, nhưng không cho em thấy anh, để em biết, cảm giác nghe tiếng mà đoán ý.”
Giang Trì tròn mắt, giọng lạc hẳn, “Đừng! Anh đừng làm vậy mà…”
“Ngoan nào.” Giọng Diệp Lan lại vang lên trong loa, “Anh đã nhẹ nhàng lắm rồi, cho em lên giường trước, còn dỗ dành vỗ về em mãi… Nếu theo như tính tình của anh với người khác, anh còn chẳng nói tiếng nào đâu, cho em đoán mò.”
Thế này thì có khác đoán mò bao nhiêu đâu!!!
Mình không thấy được gì hết!!!
Giang Trì rất cuống, sốt ruột nghiến răng, hận không thể bay ngay đến cạnh Diệp Lan lột miếng cá nhân trên điện thoại anh ra!
Rõ ràng đang mở video, Diệp Lan có thể thấy mình, nhưng mình lại chỉ có thể nghe thấy giọng Diệp Lan và màn hình chỉ đủ thấy ánh sáng lờ mờ biến đổi mà không biết sẽ ngắt máy lúc nào.
Trong một chốc, gần như Giang Trì thấy mình mù rồi.
Mà đầu dây bên kia, Diệp Lan còn tàn nhẫn hỏi: “Giang Trì… Em cảm thấy anh có đang giận không?”
Giang Trì sững người, mắt đỏ ửng.
Cậu… không biết.
Bình luận truyện