Ảnh Đế

Chương 68



Rốt cuộc Diệp Lan có giận không, Giang Trì thật sự không đoán ra được.

Diệp Lan chủ động gọi đến, tuy nội dung cuộc nói chuyện không thân mật như thường ngày, khiến Giang Trì hơi sợ, nhưng Diệp Lan lại nhận cuộc gọi video ngay, còn nói muộn rồi, cậu nằm xuống đã rồi nói.

Dịu dàng chu đáo không khác gì mọi ngày.

Trong một phút chốc, Giang Trì thả lỏng cảnh giác thậm chí đã nghĩ là Diệp Lan mắng mình vài câu xong hết giận rồi, sắp sửa bỏ qua chuyện không vui nho nhỏ hôm nay rồi.

Ngàn lần không ngờ, cuộc gọi video chỉ là bắt đầu.

Màn hình mờ mờ ảo ảo, không thấy được gì, chỉ nghe được giọng Diệp Lan, làm sao phân biệt được cảm xúc của anh đây?

Tim Giang Trì vô thức đập thình thịch, trong tiềm thức cậu tự nhắc nhở mình, cảnh cáo mình, Diệp Lan giận cậu rồi.

Giận rồi làm sao bây giờ?

Giang Trì chưa từng nghĩ tới, lúc Diệp Lan giận mình cậu phải xử lý thế nào, giải quyết thế nào.

Giận rồi, thì hẳn phải giải thích, phải dỗ dành anh, nhưng hai người đang không ở cạnh nhau, muốn dỗ Diệp Lan phải hoàn toàn nhờ vào điện thoại, nhưng bây giờ cả điện thoại cũng thành đường dây một phía rồi.

Chân Giang Trì nhẹ hẫng, tim căng chặt thêm từng giây.

Thời gian này Diệp Lan quá tốt với cậu, tốt đến độ khiến Giang Trì vênh váo đắc chí, quên mất tính tình nóng nảy nổi tiếng của Diệp ảnh đế.

Diệp Lan và cậu đều không phải người kiểu cách, Diệp Lan sẽ không để bụng lâu mấy câu qua quýt thiện ý của cậu, còn vấn đề Giang Trì cứ rụt rè run rẩy không dám bình thản tự nhiên như người yêu với nhau, Diệp Lan nửa đùa nửa thật nhắc với cậu mấy lần rồi, đang trong giai đoạn yêu nồng nhiệt, Diệp Lan bao dung cậu đến cực điểm, lần nào nhắc đến, thấy Giang Trì có ý tránh né, Diệp Lan lại mềm lòng tha cho cậu, dung túng cậu lấp liếm cho qua chuyện.

Nhưng rốt cuộc vẫn chưa nói ra được, cơn giận Diệp Lan tích tụ gần một tháng, để dành tới hôm nay, đột nhiên cùng bùng phát.

Đầu dây bên kia, Diệp Lan hút thuốc, ung dung giục, “Đang hỏi em đó, em đoán xem anh có đang giận không?”

Giang Trì hoảng loạn cùng cực, cuống đến đau buốt lồng ngực, cậu không dám nói dối nữa, rũ mắt nói: “Anh, em… em không đoán được…”

Giang Trì vô thức nhận lỗi, “Em ngốc, không đoán được, anh nói cho em biết đi…”

Bình thường, Giang Trì mà năn nỉ thế này là Diệp Lan chiều ý cậu hết, hiện tại, Giang Trì vẫn thầm mong chút may mắn, Diệp Lan tỏ vẻ đáng sợ thôi, nhưng anh luôn yêu thương cậu…

“Không.” Diệp Lan cự tuyệt rất thẳng thừng, sẵn tiện tàn nhẫn mà tùy tiện đâm bữa vào chỗ đau nhất trong tim cậu, “Em đoán không ra hả? Vậy đoán tiếp đi.”

Giang Trì ngừng thở.

“Không quen phải không?” Giọng Diệp Lan rất bình thản, “Tập làm quen trước đi, chúng ta phải thường xuyên bay đi chỗ này chỗ kia, không thể ở mãi trong cùng một đoàn phim được, những ngày tháng xa nhau không ngắn ngủi gì đâu, tha hồ đoán.”

Giang Trì khó chịu siết chăn, thở dồn dập, không chờ cậu lên tiếng, bên kia Diệp Lan mỉm cười nói: “Mắt đỏ lên thật rồi… Thấy khó chịu rồi sao?”

Giang Trì luống cuống tay chân nhìn màn hình mịt mù không người, đột nhiên ý thức được Diệp Lan nhìn thấy mình, vội hít sâu rồi chầm chậm gật đầu.

Đâu chỉ là khó chịu…

Chỉ cần Diệp Lan chịu lột miếng băng cá nhân, đừng nói chuyện với cậu như thẩm tra thế này, bảo cậu làm gì cũng được.

Lần này cậu sợ thật rồi.

Phía bên kia màn hình, Diệp Lan im lặng một chốc rồi nói: “Biết là đoán ý người ra không vui rồi chưa?”

Giang Trì ngước lên, mắt đỏ bừng, một lúc sau mới gật đầu.

Diệp Lan cười, “Em mới đoán được một lúc thôi mà.”

Từ đầu dây bên kia, ý cười trong giọng nói của Diệp Lan tắt lịm, “Anh chỉ mới che mắt em một lúc mà em đã vậy rồi? Còn em thì sao? Cục cưng… Em che giấu anh một thời gian không ngắn rồi.”

“Biết rõ tính tình anh không tốt, biết rõ anh thích được voi đòi tiên, biết rõ thi thoảng anh không biết nặng nhẹ… Tính cách anh không được tốt, em đã sớm biết.” Diệp Lan mím đôi môi hơi khô, lạnh giọng nói: “Những chuyện đó trong lòng em biết cả. Nhưng anh bảo gì vẫn nghe nấy, dù là chuyện gì, hỏi em em đều nói được, đều bảo đồng ý, đều kêu thích.”

Mặt Giang Trìng bỗng đỏ bừng lên, vô thức lui lui ra sau vì xấu hổ.

Diệp Lan ngừng lại một lát, phì cười, “Giang Trì, anh cần em chịu đựng nhẫn nhục vậy sao?”

Mặt Giang Trì tái nhợt.

“Có phải đang để dành cho ba không? Để dành đến một hôm nào đó không chịu nổi nữa, rồi nói với ba là tính cách khác biệt nhiều quá, không ở cạnh ba được nữa?”

“Có phải em vẫn cảm thấy anh rất thích em cái gì cũng nghe lời anh không?”

“Vì em thích anh trước gì gì đó… mà em giữ phần lý à? Em nghĩ anh có thể yên tâm vững dạ mà ngủ ngon à? Bây giờ em biết mình giả tạo rồi à? Bình thường em chân thật lắm sao?”

“Anh còn không biết nói gì làm gì sẽ khiến em giận.”

Giọng nói riêng biệt, không thể hiện cảm xúc của Diệp Lan không ngừng vang lên trong điện thoại, từng câu từng chữ, đâm mạnh vào tim Giang Trì.

“Em tưởng anh muốn già mồm cãi láo chuyện này với em lắm sao?”

“Không đáp lại anh, chuyện gì cũng chỉ kể vui không kể buồn, cái gì cũng nhẫn nhịn, đang mưu tính chờ đến ngày anh giẫm lên giới hạn của em thì cãi nhau một thể luôn à? Để cuối cùng anh tự tìm đường chết?”

“Em thích anh bao nhiêu? Có thể chống chọi được sự mài mòn năm này qua tháng nọ như vậy sao?”

Giang Trì thở gấp, môi mấp máy.

“Giang Trì, không phải anh đang tuyển fan.” Diệp Lan nhạt giọng, “Anh chỉ muốn chung sống vui vẻ với cậu bạn trai của anh, anh không muốn phải lo lắng cả ngày, không biết khi nào em sẽ nản lòng.”

“Ngủ đi.”

Không để Giang Trì đang lo sợ cuống quýt giữ lại, DIệp Lan cười, “Vẫn chưa đoán ra đúng không? Anh nói cho em biết, anh không giận em… Nhưng trước khi làm rõ chuyện này, anh sẽ không tháo băng cá nhân… Mai lại gọi video cho em, ngủ đi.”

Diệp Lan ngắt cuộc gọi.

Đôi mắt đỏ bừng của Giang Trì ngừng trên màn hình của Diệp Lan, anh cúi đầu, vuốt nhẹ màn hình.

Khỉ thật, suýt nữa không gồng được.

Diệp Lan nhớ lại những lời mình vừa nói, cảm thấy mình thật không thể khốn nạn hơn.

Cũng vì là Giang Trì thôi, nếu là người khác, không biết sẽ cãi nhau to đến mức nào.

Nhưng cũng chính vì là Giang Trì, có những chuyện, cả Diệp Lan đã quen duy ngã độc tôn cũng không thể không dè dặt cẩn thận một lần.

Diệp Lan hiểu rõ tính mình xấu thế nào, Giang Trì mà cứ như vậy, Diệp Lan không biết mình sẽ hiếp đáp người ta đến mức nào nữa.

Lúc Sầm Văn ôm chồng giấy tờ đẩy cửa vào, cô thấy Diệp Lan đang sầm mặt hút thuốc.

“Chị An Á mới gửi sang, kế hoạch làm việc cụ thể cho nửa cuối năm của văn phòng.” Sầm Văn nhận ra ngay tâm trạng Diệp ảnh đế không được tốt, bước đến gần đưa giấy tờ cho anh rồi e dè nói: “Sao vậy anh? Anh mới gọi cho Giang Trì hả? Chắc cậu ấy về nhà rồi đúng không? Cậu ấy thích cách trang hoàng bên đó không?”

Diệp Lan cầm lấy giấy lia mắt nhìn vài lượt, không nói tiếng nào.

Sầm Văn phỏng đoán Diệp Lan sầm mặt hẳn phải liên quan đến Giang Trì, do dự rồi nói như không cố ý: “Đúng rồi, trước khi đi Giang Trì có nhắc em, nói cậu ấy chuẩn bị mấy thứ thuốc thường dùng cho anh, để trong tủ đầu giường, em quên nói với anh.”

Diệp Lan nghe thế hơi sững lại, sắc mặt khá hơn.

Sầm Văn âm thầm thở phào, đến lúc này mới dám nói nhỏ: “Cãi nhau với Giang Trì hả anh?”

“Với cậu ấy mà cãi nhau gì.” Diệp Lan ngẫm kĩ lại rồi cười tự giễu, “Không có gì… Cậu ấy không biết lượng sức, làm liều diễn kịch với anh, bị anh dạy dỗ.”

Sầm Văn hoang mang, “Diễn kịch?”

“Không sao đâu.” Diệp Lan đưa trả giấy tờ cho Sầm Văn, “Kế hoạch của bọn họ không tệ, không cần kiểm tra nữa, giờ anh không có tâm trạng.”

Sầm Văn gật đầu, ôm kẹp hồ sơ đi.

Câu “mai lại gọi video cho em” của Diệp Lan đã miễn cưỡng an ủi được tâm trạng hoảng loạn của Giang Trì.

Ít nhất… Diệp Lan không chiến tranh lạnh với cậu.

Sáng sớm thức dậy, Giang Trì chợt nhớ ra trước đây Diệp Lan đã từng nói: “Có cãi nhau cũng không được dọn ra ngoài”.

Không chiến tranh lạnh, là lời hứa Diệp Lan cho cậu từ lâu, chỉ là tự bản thân cậu quên mất mà thôi.

Trưa, Lý Vĩ Lực đến đón Giang Trì sang đoàn “Tần Sênh”, đến khách sạn sở tại của đoàn gặp Nhâm Hải Xuyên thì nghe ông nói, một tiếng trước chế tác đặc biệt gọi đến dặn tổ đạo diễn: Nam chính mới cảm dậy, lại đang phải ăn kiêng, thể chất không tốt, đoàn phải chú ý sắp xếp thời gian công tác, quan tâm đến sức khỏe của diễn viên.

Vẫn chu đáo như trước.

Nhưng đến tối, chờ mãi để thấy được thông báo cuộc gọi video từ Diệp Lan, lại thấy anh vẫn chưa tháo miếng băng cá nhân trên camera trước, tiếp tục gọi video như hôm qua.

Giọng anh dịu dàng hơn tối qua nhiều, cũng không nhắc ngay tới chuyện hôm qua, mà hỏi lịch quay của đoàn, còn thông qua cuộc gọi để quan sát trang thiết bị phòng khách sạn của Giang Trì, rất hài lòng.

Nhưng dù là vậy, Giang Trì vẫn không sao chịu nổi, cảm giác chỉ được nghe giọng Diệp Lan quá giày vò, Giang Trì đi một vòng căn phòng lớn trên tầng mái của khách sạn, cho Diệp Lan yên tâm là cậu được ở trong điều kiện rất tốt rồi liền nằm xuống giường, nhỏ giọng sốt ruột cầu xin, “Anh… Em muốn thấy anh, em nhớ anh.”

“Không được.” Diệp Lan cười, “Nghe tiếng vẫn không đủ à?”

Giang Trì nóng lòng đến đau cả xương tủy, cậu lắc đầu, “Không đủ… Em muốn được thấy anh, em nhớ anh lắm…”

Diệp Lan cười, “Chỗ nào nhớ?”

Giang Trì ấp úng, “Chỗ nào… cũng nhớ.”

“Nhóc con lưu manh.” Diệp Lan mỉm cười, “Tưởng nói mấy câu dễ nghe là lấp liếm qua chuyện được à?”

Giang Trì sửng sốt, cuống tới muốn đập nhà đập cửa.

Diệp Lan vẫn kiên trì nói chuyện tối qua.

Giang Trì có cầu khẩn thế nào Diệp Lan vẫn sắt đá vô cùng, nói chuyện công việc có thể, tán gẫu cũng có thể, thậm chí Diệp Lan còn chịu làm mấy chuyện không phù hợp với thiếu nhi trong điện thoại với Giang Trì, nhưng nhất định không cho Giang Trì thấy mình.

“Em sai rồi…” Giang Trì gần như sụp đổ, mắt cậu đỏ ửng, “Hôm qua anh nói đúng, anh em sẽ sửa mà, sau này em chỉ nói thật với anh thôi, không cả nể vô vị nữa, anh em muốn thấy anh, một chút thôi là được…”

Tiếng cười khẽ của Diệp Lan vọng đến, “Còn nói không cả nể? Bây giờ em nhận lỗi chính là cả nể rồi đó.”

“Vậy rốt cuộc anh muốn sao?!” Một ngày một đêm, Giang Trì sắp bị Diệp Lan bức điên, “Em nhớ anh rồi! Em muốn thấy anh! Được chưa? Đã được chưa?!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện