Anh Đến Từ Vực Sâu
Quyển 4 - Chương 111
Ting ting~
Máy vi tính vang lên thông báo nhận được hồ sơ gửi đến, Lý Toản lướt mắt đọc sơ qua, là ghi chép về vụ trọng án mất súng 703 tân khu Đường Sơn gửi đến.
Hồ sơ ghi chép vụ án không khác tin tức là bao, chẳng qua có thêm chút tình tiết râu ria không đáng kể cho dễ hiểu, đại khái: Không tìm được 300 khẩu súng, hơn phân nửa nhân viên liên quan đến vụ án bị cách chức điều tra, trong đó trưởng bộ phận kho vũ khí và Bộ trưởng Bộ vũ trang bị phán tù 18 năm.
Vụ án mất súng đến nay chưa kết án, hàng năm phải bổ sung ghi chép một lần, lần gần nhất là năm kia, Bộ trưởng Bộ vũ trang có biểu hiện tốt trong tù, cuối cùng năm kia được ra tù.
Còn trưởng bộ phận kho vũ khí, ông ta vào tù năm thứ hai thì tự sát chết.
Lý Toản lướt mắt đọc xong, nghi ngờ trong lòng không giảm bớt, trái lại còn tăng thêm. Hắn và Giang Hành suy đoán bắt được nội gián không khó, mà trưởng bộ phận kho vũ khí và Bộ trưởng Bộ vũ trang bị phán tù rõ ràng không trong sạch.
Nhưng nếu hai người này thật sự là nội gián, tại sao trong hồ sơ vụ án lại không ghi rõ? Lên tòa án quân sự nhận hình phạt, tội danh tương ứng phải được xác định, nhưng ghi chép trong hồ sơ lại là tội thất trách.
Chỉ là thất trách thì nhiều lắm phạt ba bốn năm tù, bỏ tù 18 năm thì quá nặng.
Lý Toản nghĩ không ra điểm mâu thuẫn, hắn ném con chuột qua một bên, sau đó dựa vào lưng ghế, cau mày suy nghĩ trong chốc lát, cuối cùng Lý Toản bấm số điện thoại gọi cho Liêu Hoài Nghĩa khu Bắc Điền hỏi về trận hỏa hoạn phố Khanh Thủy, không lòng vòng mà nói thẳng về mảnh vỡ súng đạn đào được ở câu lạc bộ Thiên Phong.
Đội trưởng Liêu bên kia cũng không thừa nước đục thả câu, nói rõ ràng với Lý Toản: “Chuyên gia từ Bộ vũ trang đến, đánh giá mảnh vỡ thu thập được, suy đoán có đến gần 200 khẩu súng loại 92 và ít nhất 4000 viên đạn. Đây không phải là chuyện nhỏ, con số quá…”
“Nếu tôi đoán không sai, tổng số hẳn là 300 khẩu súng và 6000 viên đạn.”
“Sao cậu biết?”
“…” Im lặng một lúc, cuối cùng Lý Toản cười nói: “Xem ra anh cũng biết rồi, vụ mất trộm súng 16 năm trước.”
Đội trưởng Liêu: “Có tin gì mới không? Nếu không thì tôi cúp máy đây.”
Lý Toản nhìn thẻ nhớ trong túi vật chứng trên bàn, bình tĩnh nói: “Tin mới là trừ cảnh sát, còn có hai nhóm người đang tìm số súng đạn này. Xem tình hình thì nhóm có mục đích tiêu hủy súng đã thành công.”
Liêu Hoài Nghĩa im lặng vài giây, một tay chống tường, cân nhắc mãi rồi mới lên tiếng: “Hai nhóm người nào?”
“Tôi chỉ có thể xác định một trong hai nhóm này là hai người chết trong rãnh hoa ở Thôn Tứ Môn, hai người này đang tìm kiếm 300 khẩu súng bị mất trong vụ án súng đạn phi pháp 703. Dù không biết rõ mục đích thật sự của chúng, nhưng có thể khẳng định chúng không hy vọng số vũ khí này bị tiêu hủy. Nhóm người còn lại thì… Theo suy đoán của tôi, anh không cần nghiêm túc, tùy tiện nghe suy đoán của tôi… Nhóm người này chính là hung thủ giết hai người thuê nhà ở Thôn Tứ Môn và Thẩm Bình Sa.”
Đội trưởng Liêu hỏi lại: “Có bằng chứng không?”
“Đương nhiên… không có.”
“Chỉ có tin tức này?”
“Vô nghĩa, tôi nào biết nhiều tin như vậy?” Lý Toản đáp.
“Tìm được cái đầu của người chết duy nhất ở hiện trường, à, nổ còn một nửa, sau gáy có một cái lỗ, chẳng lẽ bị bắn chết trước khi xảy ra vụ nổ? Pháp y đâu rồi? Tới nói nghe một chút rốt cuộc người này chết thế nào!”
Đầu dây bên kia có người hô to, giọng nói xuyên qua ống nghe truyền đến tai Lý Toản, hắn không khỏi nheo mắt nói: “Đội trưởng Liêu, bây giờ anh đến gần đó nhìn xem, nếu người chết bị bắn và có vết thương như do đạn nở gây ra, vậy thì có thể xác định hung thủ tiêu hủy số vũ khí và giết bốn người là một. Tôi sẽ gửi báo cáo khám nghiệm tử thi của Thẩm Bình Sa và hai người chết ở Thôn Tứ Môn qua, anh so sánh vết thương của mấy người này xem có giống nhau không.”
“Được, tôi biết rồi. Cám ơn cậu nhắc nhở, có rảnh sẽ mời cậu ăn cơm.”
Lý Toản: “Hay là cho tôi biết chút tin tức…” Hắn còn chưa dứt lời thì Liêu Hoài Nghĩa đã cúp máy.
Lý Toản chậc một tiếng, nhắm mắt gục xuống bàn, một lần nữa xâu chuỗi tất cả các manh mối và điểm khả nghi, nghiền ngẫm mục đích và hung thủ của vụ án.
Tổng cộng có hai nhóm người đang tìm kiếm số súng đạn bị mất trộm 16 năm trước, dựa vào cái thẻ nhớ có thể suy đoán một trong hai nhóm người chính là hai người chết ở Thôn Tứ Môn, bọn chúng đến từ thành phố Cảnh Hồng, tỉnh Vân Nam xa xôi… địa điểm chính xác hơn hẳn là khu Tam Giác Vàng.
Bọn chúng từ khu Tam Giác Vàng tìm đến thành phố Việt Giang vì số súng đạn 16 năm trước, tạm thời không biết chính xác mục đích của chúng, nhưng hẳn là có ý nghĩa lớn gì đó, nếu không chúng không cần tốn công tốn sức tìm kiếm số súng ống đã mất giá trị vốn có.
Súng ống bị phủ bụi 16 năm, không được bảo dưỡng cẩn thận đã sớm mất đi tính năng tốt, tốc độ súng lục đổi mới rất nhanh. Số súng ống vừa không có giá trị sưu tầm, vừa không có giá trị sử dụng, rốt cuộc là lý do gì thúc đẩy chúng phải tìm được số súng này?
Nhóm người còn lại bắn giết nhóm kia để ngăn cản hành động của đối phương, đồng thời tiêu hủy súng đạn, mục đích chắc chắn hoàn toàn trái ngược với hai người bị giết ở Thôn Tứ Môn.
Đồng thời còn có một vụ án mất vũ khí 16 năm trước chưa được giải quyết… Lại nói, trong vụ trọng án mất súng năm đó, hẳn là không ai hiểu rõ sự tình hơn vị Bộ trưởng Bộ vũ trang ngồi tù mười mấy năm kia.
Lý Toản bước nhanh ra khỏi phòng làm việc, đẩy mớ dây trầu bà ra nói: “Vương Đang Đang, tra hồ sơ về La Chính Hạo.”
La Chính Hạo, chính là tên của Bộ trưởng Bộ vũ trang Đường Sơn.
Vương Đang Đang không ngẩng đầu lên mà nói: “Có đặc điểm gì khác không?”
Lý Toản đáp: “Từng ngồi tù, năm kia ra tù, trước kia là Bộ trưởng Bộ vũ trang.”
“Mười phút sau có kết quả.”
“Thuận tiện gửi luôn cho tôi bản đồ địa hình trường bắn Đông Lộc Liên Đường, tốt nhất là bản đồ địa hình 16 năm trước.”
“… Tôi sẽ cố hết sức.”
***
Tân khu Đường Sơn.
Trường bắn Đường Sơn.
Giang Hành thay bộ đồ rằn ri đi ra phòng nghỉ cá nhân, vừa chỉnh sửa vòng bảo hộ khuỷu tay, vừa đi về phía bàn trước đại sảnh.
Trong phòng tụ tập mười mấy người thích môn bắn súng, đều là hội viên trường bắn Đường Sơn, nam nữ đều có. Lúc Giang Hành vào trong, ít nhiều gì thu hút ánh mắt của mọi người, vì họ đều là những người yêu thích môn bắn súng, giới này lại không đông, kiên trì mấy năm qua đều là những gương mặt quen thuộc, mà Giang Hành là một gương mặt lạ hoắc.
Đương nhiên y có thể cảm nhận được vô số ánh mắt ngầm quan sát, chẳng qua y không thèm để ý đến, còn cúi đầu tháo đồng hồ nạm kim cương đắt tiền tùy tiện nhét vào túi áo trên ngực, khóe mắt thoáng liếc thấy có người ngồi xuống cạnh y.
Người nọ “Ồ” một tiếng, tựa hồ thán phục sự giàu có của Giang Hành.
“Người anh em, lần đầu tới đây à?”
Giang Hành ngước mắt, ảnh ngược phản chiếu trong mắt là một gương mặt tiểu bạch kiểm đang cười hì hì, khóe mắt và khóe miệng có mấy nếp nhăn khi cười càng tăng thêm lực tương tác. Đối phương đột nhiên hành động như một tên trẻ trâu lỗ mãng mà nhích lại gần nhìn đồng hồ kim cương của Giang Hành, một giây sau lập tức rụt về.
Tiểu bạch kiểm bày vẻ mặt khiếp sợ: “Thật sự là đồng hồ kim cương! Người anh em, tôi khuyên anh nên giao đồng hồ cho lễ tân bảo quản, lỡ làm rơi trong sân bắn thì rất khó tìm được.”
Giang Hành đeo găng tay hở ngón vào, thong thả nói: “Tiền của tôi đốt còn không hết.”
Câu này thật sự kéo thù hận.
Có lẽ biết câu nói của mình quá lạnh lùng, Giang Hành không quá thành ý nói tiếp: “Cám ơn cậu nhắc nhở.”
Câu cám ơn giống như mắng đối phương xía vào chuyện của người khác, ai thông minh một chút sẽ hiểu mà câm miệng phẫn nộ rời đi, nhưng có lẽ tiểu bạch kiểm này khờ thật, đến nỗi không hiểu nét mặt lạnh nhạt và câu cám ơn qua loa có lệ của Giang Hành, hắn tiếp tục tìm đề tài tán gẫu: “Tôi bắn ở sân ngoài trời, anh cũng vậy à?”
Trường bắn Đường Sơn phân chia hai loại sân trong và sân ngoài, ít người chọn sân ngoài trời, vì sân ngoài hạn chế lớn, yêu cầu cao, người chơi phải có chứng nhận bắn súng, thậm chí phải cung cấp giấy chứng nhận chơi súng ít nhất năm năm trở lên.
Không ngờ tiểu bạch kiểm lại đủ tư cách chơi sân ngoài trời, Giang Hành rất bất ngờ, ít nhiều gì có chút hứng thú.
“Thích chơi súng?”
Tiểu bạch kiểm đeo găng tay trước mặt Giang Hành, cười tủm tỉm nói: “Chơi đã nhiều năm. Một khẩu súng chính là một tiểu mỹ nhân, vừa nghịch ngợm vừa xinh đẹp, chơi rất kích thích.”
Ngôn ngữ hơi mập mờ, nhưng nét mặt nghiêm túc cuồng nhiệt, rõ ràng là một tên cuồng súng.
Ánh mắt Giang Hành lướt qua lòng bàn tay có lớp chai thật dày của đối phương, dựa lưng vào ghế lười biếng đáp: “Đúng là rất tinh mỹ.”
Tiểu bạch kiểm cao hứng gật đầu: “Tôi là Lâu Cát, anh tên gì?”
Giang Hành không trả lời mà hỏi lại: “Cậu chơi sân nào?”
Lâu Cát ngẩng đầu nhìn đồng hồ điện tử trên tường: “11 giờ, sân bắn Đông Lộc. Còn anh?”
“10 giờ, cũng là sân Đông Lộc.” Giang Hành cong khóe môi: “Thật trùng hợp.”
Lâu Cát nheo mắt, lắc lắc đầu giọng nói vô cùng tiếc nuối: “Không trùng hợp lắm. Thiếu một tiếng đồng hồ, không cùng một sân. Anh kết thúc rồi mới đến lượt tôi, không khéo.”
“Vẫn rất trùng hợp.” Giang Hành thuận miệng đáp lại, không nói rõ thật ra y đăng ký chơi hai trận liên tiếp, tức là từ 10 giờ đến 12 giờ mới kết thúc, địa điểm đều là sân bắn Đông Lộc.
Lâu Cát cười cười, tựa hồ mất hứng thú nói chuyện.
Giang Hành đã chuẩn bị trang bị xong xuôi, di động trong túi quần bỗng reo vang, y đi đến góc tường nghe máy: “Nhớ anh à?”
“Lúc rảnh rỗi sẽ cố nghĩ đến anh… Em gửi bản đồ địa hình trường bắn Đông Lộc, anh nhận được chưa?”
Giang Hành tưởng có thể ngọt ngào một phen, kết quả bị một câu qua loa có lệ, y hơi cụt hứng: “Nhận được.”
“Văn bản trong thẻ nhớ viết địa chỉ trường bắn Đông Lộc huyện Liên Đường, em đoán là còn có bản đồ địa hình trường bắn trước khi nơi đó được khai phá thành săn bắn tự do, anh nhận được nhớ download, so sánh với địa hình hiện tại, cần phải nhanh chóng tìm được phòng 102 trường bắn Đông Lộc.”
Lý Toản đơn giản thuật lại tin tức hắn có được, sau đó nói: “Trạm xe lửa Khanh Thủy đã bị chúng tìm đến, tất cả số súng đạn bị mất đều bị tiêu hủy, mục tiêu tiếp theo của chúng có thể là phòng 102 trường bắn Đông Lộc, chẳng qua không biết trong phòng 102 giấu thứ gì.”
Giang Hành đáp: “Có lẽ là bằng chứng vạch trần nội gián, cũng có thể vạch trần kẻ chủ mưu trong vụ án đó.”
Lý Toản nhướng mày: “Có khả năng này.”
Giang Hành bật cười: “Anh thuận miệng nói vậy thôi.”
Lúc này vừa đúng 10 giờ, săn bắn ngoài trời mở cửa, Giang Hành nhỏ giọng nói rõ hành trình cho Lý Toản biết rồi nói: “Anh vào đây.”
Trong phân cục, Lý Toản đáp một tiếng, nghe tiếng cúp máy “tút tút”, hắn ngẩn ngơ trong chớp mắt rồi lập tức gác máy. Kế đó hắn căn cứ theo thông tin Vương Đang Đang tìm được, xuất phát đi tìm La Chính Hạo.
Máy vi tính vang lên thông báo nhận được hồ sơ gửi đến, Lý Toản lướt mắt đọc sơ qua, là ghi chép về vụ trọng án mất súng 703 tân khu Đường Sơn gửi đến.
Hồ sơ ghi chép vụ án không khác tin tức là bao, chẳng qua có thêm chút tình tiết râu ria không đáng kể cho dễ hiểu, đại khái: Không tìm được 300 khẩu súng, hơn phân nửa nhân viên liên quan đến vụ án bị cách chức điều tra, trong đó trưởng bộ phận kho vũ khí và Bộ trưởng Bộ vũ trang bị phán tù 18 năm.
Vụ án mất súng đến nay chưa kết án, hàng năm phải bổ sung ghi chép một lần, lần gần nhất là năm kia, Bộ trưởng Bộ vũ trang có biểu hiện tốt trong tù, cuối cùng năm kia được ra tù.
Còn trưởng bộ phận kho vũ khí, ông ta vào tù năm thứ hai thì tự sát chết.
Lý Toản lướt mắt đọc xong, nghi ngờ trong lòng không giảm bớt, trái lại còn tăng thêm. Hắn và Giang Hành suy đoán bắt được nội gián không khó, mà trưởng bộ phận kho vũ khí và Bộ trưởng Bộ vũ trang bị phán tù rõ ràng không trong sạch.
Nhưng nếu hai người này thật sự là nội gián, tại sao trong hồ sơ vụ án lại không ghi rõ? Lên tòa án quân sự nhận hình phạt, tội danh tương ứng phải được xác định, nhưng ghi chép trong hồ sơ lại là tội thất trách.
Chỉ là thất trách thì nhiều lắm phạt ba bốn năm tù, bỏ tù 18 năm thì quá nặng.
Lý Toản nghĩ không ra điểm mâu thuẫn, hắn ném con chuột qua một bên, sau đó dựa vào lưng ghế, cau mày suy nghĩ trong chốc lát, cuối cùng Lý Toản bấm số điện thoại gọi cho Liêu Hoài Nghĩa khu Bắc Điền hỏi về trận hỏa hoạn phố Khanh Thủy, không lòng vòng mà nói thẳng về mảnh vỡ súng đạn đào được ở câu lạc bộ Thiên Phong.
Đội trưởng Liêu bên kia cũng không thừa nước đục thả câu, nói rõ ràng với Lý Toản: “Chuyên gia từ Bộ vũ trang đến, đánh giá mảnh vỡ thu thập được, suy đoán có đến gần 200 khẩu súng loại 92 và ít nhất 4000 viên đạn. Đây không phải là chuyện nhỏ, con số quá…”
“Nếu tôi đoán không sai, tổng số hẳn là 300 khẩu súng và 6000 viên đạn.”
“Sao cậu biết?”
“…” Im lặng một lúc, cuối cùng Lý Toản cười nói: “Xem ra anh cũng biết rồi, vụ mất trộm súng 16 năm trước.”
Đội trưởng Liêu: “Có tin gì mới không? Nếu không thì tôi cúp máy đây.”
Lý Toản nhìn thẻ nhớ trong túi vật chứng trên bàn, bình tĩnh nói: “Tin mới là trừ cảnh sát, còn có hai nhóm người đang tìm số súng đạn này. Xem tình hình thì nhóm có mục đích tiêu hủy súng đã thành công.”
Liêu Hoài Nghĩa im lặng vài giây, một tay chống tường, cân nhắc mãi rồi mới lên tiếng: “Hai nhóm người nào?”
“Tôi chỉ có thể xác định một trong hai nhóm này là hai người chết trong rãnh hoa ở Thôn Tứ Môn, hai người này đang tìm kiếm 300 khẩu súng bị mất trong vụ án súng đạn phi pháp 703. Dù không biết rõ mục đích thật sự của chúng, nhưng có thể khẳng định chúng không hy vọng số vũ khí này bị tiêu hủy. Nhóm người còn lại thì… Theo suy đoán của tôi, anh không cần nghiêm túc, tùy tiện nghe suy đoán của tôi… Nhóm người này chính là hung thủ giết hai người thuê nhà ở Thôn Tứ Môn và Thẩm Bình Sa.”
Đội trưởng Liêu hỏi lại: “Có bằng chứng không?”
“Đương nhiên… không có.”
“Chỉ có tin tức này?”
“Vô nghĩa, tôi nào biết nhiều tin như vậy?” Lý Toản đáp.
“Tìm được cái đầu của người chết duy nhất ở hiện trường, à, nổ còn một nửa, sau gáy có một cái lỗ, chẳng lẽ bị bắn chết trước khi xảy ra vụ nổ? Pháp y đâu rồi? Tới nói nghe một chút rốt cuộc người này chết thế nào!”
Đầu dây bên kia có người hô to, giọng nói xuyên qua ống nghe truyền đến tai Lý Toản, hắn không khỏi nheo mắt nói: “Đội trưởng Liêu, bây giờ anh đến gần đó nhìn xem, nếu người chết bị bắn và có vết thương như do đạn nở gây ra, vậy thì có thể xác định hung thủ tiêu hủy số vũ khí và giết bốn người là một. Tôi sẽ gửi báo cáo khám nghiệm tử thi của Thẩm Bình Sa và hai người chết ở Thôn Tứ Môn qua, anh so sánh vết thương của mấy người này xem có giống nhau không.”
“Được, tôi biết rồi. Cám ơn cậu nhắc nhở, có rảnh sẽ mời cậu ăn cơm.”
Lý Toản: “Hay là cho tôi biết chút tin tức…” Hắn còn chưa dứt lời thì Liêu Hoài Nghĩa đã cúp máy.
Lý Toản chậc một tiếng, nhắm mắt gục xuống bàn, một lần nữa xâu chuỗi tất cả các manh mối và điểm khả nghi, nghiền ngẫm mục đích và hung thủ của vụ án.
Tổng cộng có hai nhóm người đang tìm kiếm số súng đạn bị mất trộm 16 năm trước, dựa vào cái thẻ nhớ có thể suy đoán một trong hai nhóm người chính là hai người chết ở Thôn Tứ Môn, bọn chúng đến từ thành phố Cảnh Hồng, tỉnh Vân Nam xa xôi… địa điểm chính xác hơn hẳn là khu Tam Giác Vàng.
Bọn chúng từ khu Tam Giác Vàng tìm đến thành phố Việt Giang vì số súng đạn 16 năm trước, tạm thời không biết chính xác mục đích của chúng, nhưng hẳn là có ý nghĩa lớn gì đó, nếu không chúng không cần tốn công tốn sức tìm kiếm số súng ống đã mất giá trị vốn có.
Súng ống bị phủ bụi 16 năm, không được bảo dưỡng cẩn thận đã sớm mất đi tính năng tốt, tốc độ súng lục đổi mới rất nhanh. Số súng ống vừa không có giá trị sưu tầm, vừa không có giá trị sử dụng, rốt cuộc là lý do gì thúc đẩy chúng phải tìm được số súng này?
Nhóm người còn lại bắn giết nhóm kia để ngăn cản hành động của đối phương, đồng thời tiêu hủy súng đạn, mục đích chắc chắn hoàn toàn trái ngược với hai người bị giết ở Thôn Tứ Môn.
Đồng thời còn có một vụ án mất vũ khí 16 năm trước chưa được giải quyết… Lại nói, trong vụ trọng án mất súng năm đó, hẳn là không ai hiểu rõ sự tình hơn vị Bộ trưởng Bộ vũ trang ngồi tù mười mấy năm kia.
Lý Toản bước nhanh ra khỏi phòng làm việc, đẩy mớ dây trầu bà ra nói: “Vương Đang Đang, tra hồ sơ về La Chính Hạo.”
La Chính Hạo, chính là tên của Bộ trưởng Bộ vũ trang Đường Sơn.
Vương Đang Đang không ngẩng đầu lên mà nói: “Có đặc điểm gì khác không?”
Lý Toản đáp: “Từng ngồi tù, năm kia ra tù, trước kia là Bộ trưởng Bộ vũ trang.”
“Mười phút sau có kết quả.”
“Thuận tiện gửi luôn cho tôi bản đồ địa hình trường bắn Đông Lộc Liên Đường, tốt nhất là bản đồ địa hình 16 năm trước.”
“… Tôi sẽ cố hết sức.”
***
Tân khu Đường Sơn.
Trường bắn Đường Sơn.
Giang Hành thay bộ đồ rằn ri đi ra phòng nghỉ cá nhân, vừa chỉnh sửa vòng bảo hộ khuỷu tay, vừa đi về phía bàn trước đại sảnh.
Trong phòng tụ tập mười mấy người thích môn bắn súng, đều là hội viên trường bắn Đường Sơn, nam nữ đều có. Lúc Giang Hành vào trong, ít nhiều gì thu hút ánh mắt của mọi người, vì họ đều là những người yêu thích môn bắn súng, giới này lại không đông, kiên trì mấy năm qua đều là những gương mặt quen thuộc, mà Giang Hành là một gương mặt lạ hoắc.
Đương nhiên y có thể cảm nhận được vô số ánh mắt ngầm quan sát, chẳng qua y không thèm để ý đến, còn cúi đầu tháo đồng hồ nạm kim cương đắt tiền tùy tiện nhét vào túi áo trên ngực, khóe mắt thoáng liếc thấy có người ngồi xuống cạnh y.
Người nọ “Ồ” một tiếng, tựa hồ thán phục sự giàu có của Giang Hành.
“Người anh em, lần đầu tới đây à?”
Giang Hành ngước mắt, ảnh ngược phản chiếu trong mắt là một gương mặt tiểu bạch kiểm đang cười hì hì, khóe mắt và khóe miệng có mấy nếp nhăn khi cười càng tăng thêm lực tương tác. Đối phương đột nhiên hành động như một tên trẻ trâu lỗ mãng mà nhích lại gần nhìn đồng hồ kim cương của Giang Hành, một giây sau lập tức rụt về.
Tiểu bạch kiểm bày vẻ mặt khiếp sợ: “Thật sự là đồng hồ kim cương! Người anh em, tôi khuyên anh nên giao đồng hồ cho lễ tân bảo quản, lỡ làm rơi trong sân bắn thì rất khó tìm được.”
Giang Hành đeo găng tay hở ngón vào, thong thả nói: “Tiền của tôi đốt còn không hết.”
Câu này thật sự kéo thù hận.
Có lẽ biết câu nói của mình quá lạnh lùng, Giang Hành không quá thành ý nói tiếp: “Cám ơn cậu nhắc nhở.”
Câu cám ơn giống như mắng đối phương xía vào chuyện của người khác, ai thông minh một chút sẽ hiểu mà câm miệng phẫn nộ rời đi, nhưng có lẽ tiểu bạch kiểm này khờ thật, đến nỗi không hiểu nét mặt lạnh nhạt và câu cám ơn qua loa có lệ của Giang Hành, hắn tiếp tục tìm đề tài tán gẫu: “Tôi bắn ở sân ngoài trời, anh cũng vậy à?”
Trường bắn Đường Sơn phân chia hai loại sân trong và sân ngoài, ít người chọn sân ngoài trời, vì sân ngoài hạn chế lớn, yêu cầu cao, người chơi phải có chứng nhận bắn súng, thậm chí phải cung cấp giấy chứng nhận chơi súng ít nhất năm năm trở lên.
Không ngờ tiểu bạch kiểm lại đủ tư cách chơi sân ngoài trời, Giang Hành rất bất ngờ, ít nhiều gì có chút hứng thú.
“Thích chơi súng?”
Tiểu bạch kiểm đeo găng tay trước mặt Giang Hành, cười tủm tỉm nói: “Chơi đã nhiều năm. Một khẩu súng chính là một tiểu mỹ nhân, vừa nghịch ngợm vừa xinh đẹp, chơi rất kích thích.”
Ngôn ngữ hơi mập mờ, nhưng nét mặt nghiêm túc cuồng nhiệt, rõ ràng là một tên cuồng súng.
Ánh mắt Giang Hành lướt qua lòng bàn tay có lớp chai thật dày của đối phương, dựa lưng vào ghế lười biếng đáp: “Đúng là rất tinh mỹ.”
Tiểu bạch kiểm cao hứng gật đầu: “Tôi là Lâu Cát, anh tên gì?”
Giang Hành không trả lời mà hỏi lại: “Cậu chơi sân nào?”
Lâu Cát ngẩng đầu nhìn đồng hồ điện tử trên tường: “11 giờ, sân bắn Đông Lộc. Còn anh?”
“10 giờ, cũng là sân Đông Lộc.” Giang Hành cong khóe môi: “Thật trùng hợp.”
Lâu Cát nheo mắt, lắc lắc đầu giọng nói vô cùng tiếc nuối: “Không trùng hợp lắm. Thiếu một tiếng đồng hồ, không cùng một sân. Anh kết thúc rồi mới đến lượt tôi, không khéo.”
“Vẫn rất trùng hợp.” Giang Hành thuận miệng đáp lại, không nói rõ thật ra y đăng ký chơi hai trận liên tiếp, tức là từ 10 giờ đến 12 giờ mới kết thúc, địa điểm đều là sân bắn Đông Lộc.
Lâu Cát cười cười, tựa hồ mất hứng thú nói chuyện.
Giang Hành đã chuẩn bị trang bị xong xuôi, di động trong túi quần bỗng reo vang, y đi đến góc tường nghe máy: “Nhớ anh à?”
“Lúc rảnh rỗi sẽ cố nghĩ đến anh… Em gửi bản đồ địa hình trường bắn Đông Lộc, anh nhận được chưa?”
Giang Hành tưởng có thể ngọt ngào một phen, kết quả bị một câu qua loa có lệ, y hơi cụt hứng: “Nhận được.”
“Văn bản trong thẻ nhớ viết địa chỉ trường bắn Đông Lộc huyện Liên Đường, em đoán là còn có bản đồ địa hình trường bắn trước khi nơi đó được khai phá thành săn bắn tự do, anh nhận được nhớ download, so sánh với địa hình hiện tại, cần phải nhanh chóng tìm được phòng 102 trường bắn Đông Lộc.”
Lý Toản đơn giản thuật lại tin tức hắn có được, sau đó nói: “Trạm xe lửa Khanh Thủy đã bị chúng tìm đến, tất cả số súng đạn bị mất đều bị tiêu hủy, mục tiêu tiếp theo của chúng có thể là phòng 102 trường bắn Đông Lộc, chẳng qua không biết trong phòng 102 giấu thứ gì.”
Giang Hành đáp: “Có lẽ là bằng chứng vạch trần nội gián, cũng có thể vạch trần kẻ chủ mưu trong vụ án đó.”
Lý Toản nhướng mày: “Có khả năng này.”
Giang Hành bật cười: “Anh thuận miệng nói vậy thôi.”
Lúc này vừa đúng 10 giờ, săn bắn ngoài trời mở cửa, Giang Hành nhỏ giọng nói rõ hành trình cho Lý Toản biết rồi nói: “Anh vào đây.”
Trong phân cục, Lý Toản đáp một tiếng, nghe tiếng cúp máy “tút tút”, hắn ngẩn ngơ trong chớp mắt rồi lập tức gác máy. Kế đó hắn căn cứ theo thông tin Vương Đang Đang tìm được, xuất phát đi tìm La Chính Hạo.
Bình luận truyện