Anh Đến Từ Vực Sâu
Quyển 4 - Chương 112
Trường bắn Đường Sơn có tổng cộng ba sân bắn ngoài trời, trong đó sân bắn Đông Lộc từng là trường bắn Bộ vũ trang đóng quân, lại dùng vụ trọng án mất súng làm mánh lới quảng cáo, thế nên nó rất nổi tiếng.
Xung quanh sân bắn được rào lưới sắt, lối vào có nhân viên công tác và camera giám sát, súng được thay ở lối vào.
Nhân viên công tác ngẩng đầu đánh giá Giang Hành: “Có mang các giấy tờ liên quan như chứng nhận bắn súng, chứng nhận sử dụng súng, thẻ hội viên theo không?”
Giang Hành: “Chứng nhận sử dụng súng?” Trong nước chỉ có người trong ngành đặc thù mới có tư cách thi được giấy chứng nhận sử dụng súng, còn bọn họ là câu lạc bộ kiểu vui chơi cũng yêu cầu giấy chứng nhận sử dụng súng sao?
Nhân viên công tác dừng một chút rồi nói: “Chứng nhận sử dụng súng nước ngoài cũng được, nếu không có thì cung cấp chứng nhận liên quan hoạt động bắn súng ngoài trời. Tôi xin lỗi gây phiền toái cho ngài, nhưng chúng tôi là vì sự an toàn.”
Giang Hành không nhiều lời, lấy chứng nhận bắn súng, thẻ hội viên và chứng nhận liên quan hoạt động bắn súng ngoài trời, y có chứng nhận sử dụng súng nhưng không muốn lấy ra dùng.
Nhân viên công tác rà quét đồng thời chứng thực giấy chứng nhận có hiệu lực, sau đó xoay người lấy một khẩu súng lục trang bị cảnh sát loại 92 và một khẩu súng trường AK47, phát 20 viên đạn và hai băng đạn súng lục, súng trường thì 8 viên đạn.
Giang Hành nhận súng trường đeo lên vai, tay trái cầm súng lục, thuần thục bắt đầu nạp đạn, gắn băng đạn rồi lên đạn, sau đó giơ cánh tay nhắm về phía lưới sắt rào sân bắn ngoài trời, cảm ứng và lấy nét rất tốt, y cười nói: “Trường bắn các anh lợi hại, có thể lấy được cả súng trang bị cho cảnh sát.”
Nhân viên công tác bị một loạt động tác của Giang Hành làm hết hồn, chỉ sợ y cướp cò. Trong trường bắn của họ có không ít khách mê súng, chơi bốn năm năm đã cảm thấy thuần phục được loại vũ khí nguy hiểm là súng đạn này, thái độ đối với chúng trở nên tùy tiện, người như thế cuối cùng sẽ bị khẩu súng trong tay dạy một bài học.
“Tiên sinh, xin cẩn thận khi sử dụng súng, tránh xảy ra tình huống cướp cò ngộ thương.”
Giang Hành phất phất tay, ý bảo nhân viên công tác mở lưới sắt, cất bước vào sân bắn.
Giang Hành thong thả tản bộ trong sân bắn, nhân viên công tác bên ngoài không còn gì để nói, lắc lắc đầu thầm mong không có sự cố gì xảy ra.
Anh ta vừa mới quay về phòng làm việc thì trước mặt đột nhiên xuất hiện một tiểu bạch kiểm, hắn cười tủm tỉm, rất bình dị gần gũi, nhân viên công tác lại càng hoảng sợ: “Anh là ai?”
Tiểu bạch kiểm đưa chứng nhận sử dụng súng, chứng nhận bắn súng và thẻ hội viên ra, cười nói: “Tôi là người chơi sân này.”
“Số người trong sân bắn Đông Lộc đã đầy, vừa nãy người cuối cùng đã vào… Hay là anh lầm rồi?” Nhân viên công tác nhớ kỹ vừa nãy “Giang Hành” chính là người cuối cùng trong sân bắn, sao đột nhiên nhảy ra một người?
Lâu Cát lên tiếng: “Anh tra lại xem.”
Anh ta nghi ngờ nhìn Lâu Cát, nhận thẻ hội viên đưa vào kiểm tra, vừa đưa vào thì thấy đúng là ghi chép sân ngoài trời này: “Được rồi, đáng lẽ anh bị lỡ rồi, vừa đóng cửa sẽ không mở lại, có điều thấy anh chỉ muộn vài phút, ngoại lệ cho anh vào.”
Nhân viên công tác đưa cho Lâu Cát một cái thẻ nhựa màu xanh: “Khu D5 sân bắn Đông Lộc, tuyệt đối đừng đi lầm. Đi lầm vào khu bắn súng của người khác bị thương thì anh phải chịu trách nhiệm hoàn toàn, trường bắn chúng tôi không phụ trách.”
Lâu Cát gật đầu: “Tôi biết.”
Nhân viên công tác đưa cho hắn súng ống đồng bộ rồi mở cửa sắt cho hắn vào. Vừa đóng cửa sắt, anh ta lập tức quay đầu nhìn lại, đợi một lát không thấy ai đến nữa mới yên tâm đi vào phòng làm việc.
Anh ta mở báo đọc lướt trang trái, đột nhiên cảm thấy có gì đó kỳ quái, ánh mắt dời khỏi tờ báo, nhìn đến màn hình máy tính đang phát sáng, màn hình vẫn là ghi chép của vị khách vừa nãy, anh ta cau mày nhìn chằm chằm, luôn cảm thấy có chỗ nào đó kỳ lạ.
Nhân viên công tác nhìn một lúc lâu, đột nhiên hiểu ra.
Trong ghi chép, vị khách này đến chơi bắn súng lần trước là vào hai năm trước! Nào có ai qua hai năm mới đến chơi bắn súng lần thứ hai? Thật sự quá kỳ quái.
Sân bắn Đông Lộc lợi dụng địa hình vốn có đào vào trong dãy núi, tạo thành một thung lũng rộng lớn, trong thung lũng chia thành 5 khu vực, mỗi khu chỉ cho phép một người đam mê môn bắn súng vào trong thời gian nhất định, như vậy có thể tránh xảy ra tai nạn ngoài ý muốn.
Giang Hành so sánh ba bản đồ địa hình trường bắn Đông Lộc trong di động, theo thứ tự là năm 2002, 2010 và hiện tại, sau khi tổng hợp, y đánh dấu vị trí mục tiêu.
Từ bản đồ 16 năm trước, phòng 102 trường bắn Đông Lộc huyện Liên Đường từng là phòng an ninh, bên ngoài cỏ dại mọc khắp nơi.
Giang Hành dừng bước, phía trước là cỏ dại cao cỡ nửa người, sau đó là một dãy phòng gạch, trong đó có mấy gian phòng bị sập tường, giữa khe hở gạch đá và đất là cỏ dại mọc lên từng bụi.
Gạt cỏ dại rậm rạp ra, Giang Hành đi đến trước cửa phòng 102, cửa bị khóa, y bắn một phát vào ổ khóa rỉ sét, sau đó y đẩy cửa sắt rỉ sét loang lổ ra, bên trong tối đen, còn có mùi ẩm mốc khó chịu.
Giang Hành giơ di động lên chiếu sáng, thấy công tắc điện ở vách tường bên trái bèn ấn công tắc, bóng đèn giữa phòng xẹt xẹt chớp tắt hai cái rồi chiếu sáng căn phòng không lớn lắm.
Trong phòng đầy bụi bậm và mạng nhện, trên tường đầy rêu xanh đen, trong mấy kẽ hở dưới đất đầy chuột gián đang chạy tán loạn, con chuột trong góc tủ gỗ cứ kêu lên chít chít, cảnh tượng này mà không quay phim ma thì đúng là lãng phí tài nguyên.
Trong phòng an ninh bày trí đơn giản, liếc mắt nhìn toàn cảnh, tủ gỗ, bàn ghế lật úp, còn có đĩa, chén ăn cơm hất tung dưới đất gần như bị hợp thành một với sàn gạch, đi vòng qua một đoạn gỗ đen nhánh, mơ hồ nhìn ra hình dạng chiếc đũa, Giang Hành giật mình phát hiện nơi này không bình thường.
Y đứng yên tại chỗ suy nghĩ trong chốc lát, sau đó xoay người bắt đầu tìm kiếm quanh tường, tới vách tường đối diện tủ gỗ bị ngã, quả nhiên thấy vết đạn bị rêu đen mọc đầy, có chừng mười mấy vết đạn.
Mà không chỉ trên tường, tủ gỗ, sàn nhà đều có vết đạn.
Chẳng lẽ phòng an ninh từng bị tấn công bằng súng?!
Một năm sau vụ mất súng đạn, trường bắn Đông Lộc bị cưỡng chế phá bỏ vì Bộ vũ trang chuyển đi, cho đến năm 2010 mới được cải tạo thành săn bắn dân dụng… Nhưng sau khi trường bắn bị phá bỏ và chuyển thành sân bắn thì phòng an ninh hẳn là không có người ở, vậy chứng tỏ phòng an ninh bị tấn công bằng súng trong khoảng thời gian từ sau vụ trộm súng đến trước khi bị cưỡng chế phá bỏ.
Trong khoảng thời gian này, phòng 102 là phòng an ninh của Bộ vũ trang, trọng địa quân nhân đóng quân, lại có người ngang nhiên xông vào khu vực vũ trang tập kích quân đội?!
Xung quanh sân bắn được rào lưới sắt, lối vào có nhân viên công tác và camera giám sát, súng được thay ở lối vào.
Nhân viên công tác ngẩng đầu đánh giá Giang Hành: “Có mang các giấy tờ liên quan như chứng nhận bắn súng, chứng nhận sử dụng súng, thẻ hội viên theo không?”
Giang Hành: “Chứng nhận sử dụng súng?” Trong nước chỉ có người trong ngành đặc thù mới có tư cách thi được giấy chứng nhận sử dụng súng, còn bọn họ là câu lạc bộ kiểu vui chơi cũng yêu cầu giấy chứng nhận sử dụng súng sao?
Nhân viên công tác dừng một chút rồi nói: “Chứng nhận sử dụng súng nước ngoài cũng được, nếu không có thì cung cấp chứng nhận liên quan hoạt động bắn súng ngoài trời. Tôi xin lỗi gây phiền toái cho ngài, nhưng chúng tôi là vì sự an toàn.”
Giang Hành không nhiều lời, lấy chứng nhận bắn súng, thẻ hội viên và chứng nhận liên quan hoạt động bắn súng ngoài trời, y có chứng nhận sử dụng súng nhưng không muốn lấy ra dùng.
Nhân viên công tác rà quét đồng thời chứng thực giấy chứng nhận có hiệu lực, sau đó xoay người lấy một khẩu súng lục trang bị cảnh sát loại 92 và một khẩu súng trường AK47, phát 20 viên đạn và hai băng đạn súng lục, súng trường thì 8 viên đạn.
Giang Hành nhận súng trường đeo lên vai, tay trái cầm súng lục, thuần thục bắt đầu nạp đạn, gắn băng đạn rồi lên đạn, sau đó giơ cánh tay nhắm về phía lưới sắt rào sân bắn ngoài trời, cảm ứng và lấy nét rất tốt, y cười nói: “Trường bắn các anh lợi hại, có thể lấy được cả súng trang bị cho cảnh sát.”
Nhân viên công tác bị một loạt động tác của Giang Hành làm hết hồn, chỉ sợ y cướp cò. Trong trường bắn của họ có không ít khách mê súng, chơi bốn năm năm đã cảm thấy thuần phục được loại vũ khí nguy hiểm là súng đạn này, thái độ đối với chúng trở nên tùy tiện, người như thế cuối cùng sẽ bị khẩu súng trong tay dạy một bài học.
“Tiên sinh, xin cẩn thận khi sử dụng súng, tránh xảy ra tình huống cướp cò ngộ thương.”
Giang Hành phất phất tay, ý bảo nhân viên công tác mở lưới sắt, cất bước vào sân bắn.
Giang Hành thong thả tản bộ trong sân bắn, nhân viên công tác bên ngoài không còn gì để nói, lắc lắc đầu thầm mong không có sự cố gì xảy ra.
Anh ta vừa mới quay về phòng làm việc thì trước mặt đột nhiên xuất hiện một tiểu bạch kiểm, hắn cười tủm tỉm, rất bình dị gần gũi, nhân viên công tác lại càng hoảng sợ: “Anh là ai?”
Tiểu bạch kiểm đưa chứng nhận sử dụng súng, chứng nhận bắn súng và thẻ hội viên ra, cười nói: “Tôi là người chơi sân này.”
“Số người trong sân bắn Đông Lộc đã đầy, vừa nãy người cuối cùng đã vào… Hay là anh lầm rồi?” Nhân viên công tác nhớ kỹ vừa nãy “Giang Hành” chính là người cuối cùng trong sân bắn, sao đột nhiên nhảy ra một người?
Lâu Cát lên tiếng: “Anh tra lại xem.”
Anh ta nghi ngờ nhìn Lâu Cát, nhận thẻ hội viên đưa vào kiểm tra, vừa đưa vào thì thấy đúng là ghi chép sân ngoài trời này: “Được rồi, đáng lẽ anh bị lỡ rồi, vừa đóng cửa sẽ không mở lại, có điều thấy anh chỉ muộn vài phút, ngoại lệ cho anh vào.”
Nhân viên công tác đưa cho Lâu Cát một cái thẻ nhựa màu xanh: “Khu D5 sân bắn Đông Lộc, tuyệt đối đừng đi lầm. Đi lầm vào khu bắn súng của người khác bị thương thì anh phải chịu trách nhiệm hoàn toàn, trường bắn chúng tôi không phụ trách.”
Lâu Cát gật đầu: “Tôi biết.”
Nhân viên công tác đưa cho hắn súng ống đồng bộ rồi mở cửa sắt cho hắn vào. Vừa đóng cửa sắt, anh ta lập tức quay đầu nhìn lại, đợi một lát không thấy ai đến nữa mới yên tâm đi vào phòng làm việc.
Anh ta mở báo đọc lướt trang trái, đột nhiên cảm thấy có gì đó kỳ quái, ánh mắt dời khỏi tờ báo, nhìn đến màn hình máy tính đang phát sáng, màn hình vẫn là ghi chép của vị khách vừa nãy, anh ta cau mày nhìn chằm chằm, luôn cảm thấy có chỗ nào đó kỳ lạ.
Nhân viên công tác nhìn một lúc lâu, đột nhiên hiểu ra.
Trong ghi chép, vị khách này đến chơi bắn súng lần trước là vào hai năm trước! Nào có ai qua hai năm mới đến chơi bắn súng lần thứ hai? Thật sự quá kỳ quái.
Sân bắn Đông Lộc lợi dụng địa hình vốn có đào vào trong dãy núi, tạo thành một thung lũng rộng lớn, trong thung lũng chia thành 5 khu vực, mỗi khu chỉ cho phép một người đam mê môn bắn súng vào trong thời gian nhất định, như vậy có thể tránh xảy ra tai nạn ngoài ý muốn.
Giang Hành so sánh ba bản đồ địa hình trường bắn Đông Lộc trong di động, theo thứ tự là năm 2002, 2010 và hiện tại, sau khi tổng hợp, y đánh dấu vị trí mục tiêu.
Từ bản đồ 16 năm trước, phòng 102 trường bắn Đông Lộc huyện Liên Đường từng là phòng an ninh, bên ngoài cỏ dại mọc khắp nơi.
Giang Hành dừng bước, phía trước là cỏ dại cao cỡ nửa người, sau đó là một dãy phòng gạch, trong đó có mấy gian phòng bị sập tường, giữa khe hở gạch đá và đất là cỏ dại mọc lên từng bụi.
Gạt cỏ dại rậm rạp ra, Giang Hành đi đến trước cửa phòng 102, cửa bị khóa, y bắn một phát vào ổ khóa rỉ sét, sau đó y đẩy cửa sắt rỉ sét loang lổ ra, bên trong tối đen, còn có mùi ẩm mốc khó chịu.
Giang Hành giơ di động lên chiếu sáng, thấy công tắc điện ở vách tường bên trái bèn ấn công tắc, bóng đèn giữa phòng xẹt xẹt chớp tắt hai cái rồi chiếu sáng căn phòng không lớn lắm.
Trong phòng đầy bụi bậm và mạng nhện, trên tường đầy rêu xanh đen, trong mấy kẽ hở dưới đất đầy chuột gián đang chạy tán loạn, con chuột trong góc tủ gỗ cứ kêu lên chít chít, cảnh tượng này mà không quay phim ma thì đúng là lãng phí tài nguyên.
Trong phòng an ninh bày trí đơn giản, liếc mắt nhìn toàn cảnh, tủ gỗ, bàn ghế lật úp, còn có đĩa, chén ăn cơm hất tung dưới đất gần như bị hợp thành một với sàn gạch, đi vòng qua một đoạn gỗ đen nhánh, mơ hồ nhìn ra hình dạng chiếc đũa, Giang Hành giật mình phát hiện nơi này không bình thường.
Y đứng yên tại chỗ suy nghĩ trong chốc lát, sau đó xoay người bắt đầu tìm kiếm quanh tường, tới vách tường đối diện tủ gỗ bị ngã, quả nhiên thấy vết đạn bị rêu đen mọc đầy, có chừng mười mấy vết đạn.
Mà không chỉ trên tường, tủ gỗ, sàn nhà đều có vết đạn.
Chẳng lẽ phòng an ninh từng bị tấn công bằng súng?!
Một năm sau vụ mất súng đạn, trường bắn Đông Lộc bị cưỡng chế phá bỏ vì Bộ vũ trang chuyển đi, cho đến năm 2010 mới được cải tạo thành săn bắn dân dụng… Nhưng sau khi trường bắn bị phá bỏ và chuyển thành sân bắn thì phòng an ninh hẳn là không có người ở, vậy chứng tỏ phòng an ninh bị tấn công bằng súng trong khoảng thời gian từ sau vụ trộm súng đến trước khi bị cưỡng chế phá bỏ.
Trong khoảng thời gian này, phòng 102 là phòng an ninh của Bộ vũ trang, trọng địa quân nhân đóng quân, lại có người ngang nhiên xông vào khu vực vũ trang tập kích quân đội?!
Bình luận truyện