Ánh Dương
Chương 10: Trò chơi
Kể từ lần gặp mặt hôm đó, nàng vẫn an ổn ở lại Như Mộng cốc, ung dung tự tại, tiêu dao sống qua ngày. Nhưng không hiểu sao trong tâm lúc nào cũng trống rỗng như thiếu đi vật gì đó, nàng cũng chẳng biết đó là thứ gì, chỉ biết rằng cảm giác này phi thường làm cho nàng cảm thấy khó chịu, rất chi là muốn xóa bỏ nhưng lại không được.
Mọi chuyện trong cốc vẫn diễn ra như bao ngày khác, bọn họ vẫn luôn thay phiên nhau quản lý mọi việc trong tộc, những lúc rảnh rỗi không việc gì làm thì đi tới chỗ nàng tán gẫu, rồi kiếm chuyện, gây sự với nhau khiến nàng nhiều lúc không khỏi dở khóc dở cười, bởi lẽ nguyên nhân họ tranh cãi đa phần là tranh coi trong tâm nàng ai chiếm vị trí quan trọng hơn.
Thật buồn cười đúng không khi mà tất cả bọn họ đều đã là người trưởng thành rồi mà lại vẫn còn trẻ con như thế, đặc biệt nhất có lẽ vẫn là tam ca đi, bề ngoài trông huynh ấy lạnh lùng, khó gần thế thôi nhưng không ngờ lại cũng tham gia vào các cuộc gây lộn với ba người còn lại, thiệt mất đi hình tượng mỹ nam lạnh lùng rồi.
Nàng nhớ có một lần họ nháo lớn đến độ mà nàng không chịu nổi mà cấm giận không cho họ vào viện của nàng, lúc đó họ lại rối rít xin lỗi nàng, đem không biết bao nhiêu là thứ đến để chuộc lỗi, lại còn dùng ánh mắt long lanh, tràn ngập nước nhìn nàng.
Thiên a~ họ đã xinh đẹp, yêu nghiệt rồi lại còn làm loại động tác đó nữa, có biết rằng sức kháng cự với mỹ nam của nàng yếu đến như thế nào không?
Cuối cùng nàng cũng đành phải vẫy cờ trắng chào thua, tha thứ cho họ. Nàng xin thề nếu nàng không làm như thế thì chỉ cần một lúc sau mũi nàng sẽ chảy máu cho mà xem.
Yên bình như thế này có phải là thích hơn không, không sóng gió, không phong ba chỉ là bình yên sống với thân nhân của mình trải qua tháng ngày tiêu dao tự tại, nhưng… nàng biết…. điều này sẽ chẳng kéo dài được bao lâu đâu.
————phân cách tuyến———
Bỉ ngạn hoa hai bên bờ sinh tử Sông Vong Xuyên ánh đỏ cả một dòng
Mạnh bà thang là ai thương ai nhớ
Cầu Nại Hà là ai ngóng ai trông?
Nàng rảo bước trên con đường đầy hoa bỉ ngạn, bạch y theo gió tung bay, ba ngàn sợi tóc nhẹ nhàng lay động, như tiên mà cũng như yêu khiến cho mọi hồn ma đi xuống hoàng tuyền không phải hỗn loạn một phen. Xem ra sau lần này chắc chắn Diêm vương sẽ cấm nàng xuống đây một thời gian đây.Đúng vậy nơi nàng ở bây giờ không phải đâu xa mà chính là ở Minh giới, hay còn gọi là địa phủ, chịu sự cai trị của Diêm vương, người mà nàng gọi là thúc thúc.
Nàng dừng chân lại dưới chân cầu Nại Hà mà ngắm nhìn màu sắc của loại hoa bỉ ngạn, loài hoa mà nàng yêu thích, đỏ như máu, đẹp tựa yêu, soi sáng khắp con đường hoàng tuyền, dẫn dắt những linh hồn nhập vào vòng luân hồi.
Lúc đầu, nói thiệt lòng thì nàng cũng không thích loài hoa này cho lắm bởi lẽ nó chính là loài hoa biểu tượng cho sự chia ly, ly biệt nhưng sau này, sau cái ngày đẫm máu ấy nàng lại đặc biệt yêu thích chúng, như là một thứ gì đó nhắc nhở cho nàng nhớ cục diện ngày hôm đó là do ai tạo nên, xiềng xích ân oán ấy là do ai trói buộc.
Nực cười thay cho 3 chữ ta yêu nàng.
Yêu sao, đó được gọi là yêu sao khi mà hủy diệt hết tất cả mọi thứ mà lẽ ra nàng nên có, gọi là yêu khi mà một kiếm vô tình đâm xuyên tim, huyết nhuộm đỏ một màu giá y?
Ha ha ha đó chính là yêu đấy, là yêu cơ đấy. Ha ha ha.
Giữa biển hoa bỉ ngạn, nàng cười điên dại như để tỏa rõ cơn đau trong lòng mình, từng tràng cười dài tê tái, đầy đau xót như cứa nát tâm can của ai, đau vô cùng nhưng cũng yêu vô cùng, làm sao có thể nào dễ dàng mà từ bỏ.
Sớm biết rằng loài hoa tình là có độc
Nhưng lại cố chấp không buông Một mực quyến luyến lấy sự dịu dàng của người dành cho ta
Vẽ nên tình yêu bằng độc, len vào tủy, thấu tận xương
Vẫn không giải được tình là gì Khi hoan lạc vui vầy
Lúc chia ly đau khổ
Đều chỉ si mê duy nhất một hình bóng của người
Để rồi rước lấy mọi khổ đau về mình.
Bây giờ có hối hận thì cũng đã quá muộn rồi. Không thể nào sửa đổi quá khứ được nữa.
Bất tri bất giác một giọt nước mắt trong suốt như sao pha lê nhẹ nhàng lăn trên bờ má của nàng, rồi từ từ rơi xuống đóa bỉ ngạn mọc trên đất. Lại khóc nữa rồi sao, không a~ Đó chỉ là bụi bay vô mắt nàng thôi, chỉ là hạt bụi thôi mà, làm sao mà nàng còn có thể khóc khi mà nước mắt đã khô cạn từ lâu rồi chứ, làm sao có thể được, đúng không nào?
_” Nếu biết như thế thì tại sao vẫn cố chấp như vậy?”
Phía sau lưng nàng vang lên thanh âm của một ai đó, khiến cho nàng không khỏi phải giật mình, ở đây ngoại trừ nàng ra còn có người nào khác nữa sao?
Nàng hướng về nơi phát ra giọng nói thì chẳng thấy gì cả, chỉ là một khoảng không trống vắng, đầy màu sắc của hoa bỉ ngạn thôi, trừ nó ra thì chẳng có ai hết.
_”Ngươi là ai? Mau ra đây cho ta.”
_”Ha ha ha chỉ là một tiểu nữ oa thôi, mà dám lên giọng như thế với ta sao? Ha ha ha thật là buồn cười mà.”
Trong khoảng không ấy vang lên tiếng cười trầm thấp của một nam nhân như đang giễu cợt nàng, khiến cho nàng không khỏi phải tức giận.
Là kẻ nào, rốt cuộc là kẻ nào?
Nàng bắt đầu nhắm mắt lại, tản dần linh lực ra để dò xét vị trí của người bí ẩn đó, linh lực như thác nước đổ từ người nàng tản ra các phía khắp trong không gian này, cuối cùng tập trung lại phía sau một gốc cây to lớn cách biển hoa bỉ ngạn này không xa.
Là ở đó sao? Xem ra bản lĩnh của ngươi cũng chỉ dừng ở đây thôi.
_”Băng tiễn! Đi!”
Theo lời nói của nàng một mũi tên hiện ra giữa không trung, toàn thân nó tỏa ra hàn khí lạnh lẽo rồi theo hướng chỉ của nàng bay về phía gốc cây đó.
Rầmmmmm!!!!
Thanh âm nổ vang trời vang lên, gốc cây đó bị nổ tan thành từng mảnh vụn, cát bụi đầy trời. Đứng từ xa có thể thấy địa phương đó bị khiếm đi một mảnh đất rất là lớn.
Khóe môi nàng nâng lên một nụ cười, ánh mắt không tự chủ mà híp lại, hài lòng mà gật đầu với tác phẩm của mình, đây chính là cái giá phải trả cho hành vi vũ nhục nàng.
_”Không tệ, không tệ ta ghi nhận sự cố gắng của ngươi.”
Nghe thấy tiếng nói ấy phát ra đằng sau lưng mình, nàng không khỏi giật mình mà quay lại, thì thấy có bóng dáng của một ai đó tiến dần đến đây.
Huyết y đỏ rực như lửa, mái tóc đen tùy ý bay theo gió, dung nhan tuấn mỹ, khí chất xuất trần, từng cử cử chỉ động tác đều bộc lộ sự cao quý, ưu nhã không thể nói thành lời, từng bước, từng bước chân trầm ổn mà tiến dần về phía nàng.
Làm sao, làm sao hắn có thể tránh được? Sao có thể như vậy được?
Hắn dừng lại đứng đối diện với nàng, khẽ nở nụ cười yêu nghiệt khi nhìn thấy ánh mắt lo lắng hiện lên trên gương mặt nàng, nhưng rất nhanh sau đó lại được thay bằng vẻ mặt thản nhiên, bộ dáng vân đạm phong khuynh, tựa như ánh mắt vừa rồi không có xuất hiện, tất cả chỉ là ảo giác do hắn tự nghĩ ra thôi.
Lật mặt thật là nhanh nha.
_” Ta không ngờ người được xưng là thần của các vị thần lại có năng lực yếu kém như vậy? Ngay cả một tinh linh trông coi biển hoa bỉ ngạn nhỏ nhoi như ta mà cũng không đánh bại được. Chuyện này nếu đồn ra khắp lục giới thì sẽ như thế nào đây?”
Hắn… hắn biết thân phận của nàng? Sao có thể? Mặc dù trong khắp lục giới này danh tiếng của nàng ai nấy đều biết nhưng không một ai là biết được gương mặt của nàng ra sao. Bởi lẽ từ khi sinh ra tới giờ vì thân phận đặc biệt của mình, nàng rất ít khi đi ra khỏi tộc. Chỉ có tộc nhân của nàng và một số ít thượng tiên cấp bậc cao mới biết dung mạo của nàng thôi. Còn lại thì chỉ mơ hồ được nghe kể lại mà tự tưởng tượng nên.
Nhưng hắn chỉ là một tinh linh coi sóc hoa bỉ ngạn thì làm sao có thể đỡ được chiêu vừa rồi của nàng chứ, không những vậy mà còn biết thân phận của nàng, người này..thật sự chỉ là một tinh linh thôi sao?
_”Ngươi nhận thức được ta sao?”
_”Khắp trong lục giới này danh tiếng của thần nữ Ánh Dương thì ai chẳng biết chứ.”
Hắn tà tứ cười nhìn nàng mà trả lời, tay không ngừng chơi đùa một lọn tóc của mình, bộ dáng này muốn bao nhiêu lẳng lơ thì có bấy nhiêu.
_”Ý ta là làm sao ngươi biết ta chính là Ánh Dương?”
_” Làm sao ta biết ư? Nói chung là… tất cả mọi thứ về ngươi ta đều biết hết tất cả, không sót thứ gì. Bao gồm cả..”
Hắn lại gần nàng, cúi sát xuống dưới tai nàng mà nói, hơi thở ấm nóng của nam nhân phà vào cổ nàng khiến nàng không khỏi rùng mình một phen.
_”… chuyện ngươi bây giờ chỉ là một linh hồn, không hơn không kém.”
Nói xong hắn đứng dậy quay trở lại bộ dạng lẳng lơ lúc đầu, không ngừng nhìn về phía nàng mà cười bí hiểm. Đầu óc của nàng hiện tại bây giờ chính thức là đình trệ rồi, đến cả chuyện này mà hắn cũng biết thì nàng cũng bó tay rồi, con người này thật đáng gờm.
Đúng vậy, sự thật là nàng bây giờ chỉ là một linh hồn không hề có thể xác. Lúc rơi xuống vực Tử Vong, thứ mà thức tỉnh duy nhất chỉ có một, đó chính là linh hồn của nàng, còn thể xác nàng thì chắc rằng giờ đây đã là thịt vụn ở dưới đáy vực sâu.
Nói một cách đơn giản dễ hiểu thì chỉ có một mình linh hồn của nàng xuyên trở về còn thể xác thì vẫn ở hiện tại.
Điều đó đối với nàng là một bất lợi, sống không có thể xác thì chẳng khác gì là một hồn ma cả, mà đã là ma thì làm sao có thể ở nhân gian mà sống, đặc biệt là gia tộc Nhật Nguyệt của nàng là một gia tộc tu tiên, những thứ dơ bẩn như hồn ma khi đến gần sẽ bị chết do linh khí ở tộc quá cường thịnh sẽ thiêu đốt toàn bộ âm khí, oán khí của hồn ma.
Những ngày qua nàng sống được ở tộc là bởi vì nàng là thượng thần, mang trong mình 2 nguồn ma lực mặt trăng và mặt trời.
Mặt trời tượng trưng cho dương khí, mặt trăng tượng cho âm khí, thời gian qua nàng sử dụng chủ yếu là nguồn lực mặt trăng để duy trì hồn thể của mình mà sống ở tộc.
Nhưng mấy ai biết ma lực mặt trăng này rất là khó sử dụng, không một ai có thể chế ngự được nó, bởi lẽ nguồn ma lực này sử dụng âm khí là chủ yếu để tu luyện mà âm khí thì chỉ có Minh giới là có, nơi tập trung nhiều hồn ma nhất.
Còn ở tộc của nàng toàn là người sống thử hỏi tu luyện nguồn lực này như thế nào đây? Vạn năm qua nàng chính là người đầu tiên làm được điều đó, nàng có thể dung hòa chúng và sử dụng chúng bình thường.
Nhưng với điều kiện là nàng còn thể xác của mình, bây giờ nàng là một hồn ma thì làm sao mà có thể tu luyện mà tiếp tục duy trì hình dáng của mình đây, có thể kéo dài được đến tận bây giờ là quá sức chịu đựng của nàng rồi.
Hôm nay nàng đến Minh giới một phần là đi loanh quanh cho khuây khỏa tâm trạng, một phần là tránh đi dương khí ngoài kia, nàng chắc chắn một điều rằng nếu như nàng còn ở ngoài đó thêm mấy ngày thì không sớm thì muộn nàng thiêu chết, hồn phi phách tán.
Nếu như hỏi nàng vì sao không xuống Minh giới để mà tu luyện thì câu trả lời rất là đơn giản, đó chính là âm khí ở Minh giới mặc dù dồi dào nhưng lại không thuần khiết như âm khí của mặt trăng, khi hấp thụ để tu luyện sợ rằng chưa kịp làm gì thì đã thăng thiên luôn rồi.
Đây chính là nguyên nhân vì sao mà gia tộc Nhất Nguyệt là một gia tộc mạnh nhất, thậm chí là hơn cả lục giới, bởi lẽ họ chỉ sử dụng những linh khí thuần khiết để mà tu luyện tiêu biểu là mặt trăng, mặt trời chứ không như lục giới, miễn có là được không phân biệt là có hay không có thuần khiết.
Nàng nhìn hồng y nam tử trước mặt mà không khỏi cảm thấy khó hiểu, các ca ca của nàng còn không biết vụ này làm sao hắn lại biết được chứ?
_”Ngươi muốn gì?”
_”Ây~ Sao lại đổi giọng lạnh lùng như thế chứ, như vậy là không được đâu nha.”
_”Ngươi muốn gì?”
Nàng lặp lại câu nói vừa rồi, thanh âm cũng không khỏi đề cao lên mấy lần, hai mắt lan tỏa hàn ý lạnh lẽo như muốn đóng băng mọi thứ nơi đây.
_”Haizz đúng là nóng tính mà, nữ tử như vậy là không nên chút nào, được rồi, để ta nói, ta chỉ là muốn chơi với ngươi một trò chơi nho nhỏ thôi.”
Nàng cười khẩy, tỏ ý khinh miệt hắn, hắn có tư cách sao?
_”Vì đâu ta phải đáp ứng ngươi?”
_” Để chứng minh danh xưng thần của các vị thần của ngươi không phải là hư danh.Nếu ngươi thua thì ta sẽ lấy linh hồn của ngươi bổ sung vào bộ sưu tập của ta.”
_” Còn nếu thắng?”
_”Thì ta sẽ đáp ứng ngươi một yêu cầu.”
_”Không có hứng thú.”
Nói rồi nàng quay lưng bỏ đi bỏ mặc tên ngốc nào đó đang huyên thuyên nói chuyện một mình.
Nhìn thấy vậy, tay chân hắn không khỏi phải luống cuống, vậy sao được, nàng mà bỏ đi thì mọi chuyện không phải sẽ hỏng bét hết sao?
_” Ngươi không muốn tỷ tỷ mình sống lại sao?”
Thấy nàng bước gần tới cầu Nại Hà, hắn càng quýnh lên mà kinh hô đại. Lúc nói xong thì bất giác hắn lại cảm thấy tại sao cái miệng hắn sao lại nhanh hơn bộ não vậy? Xem ra lần này cái miệng hại cái thân hắn rồi.
Bước chân nàng chợt khựng lại, quay lưng tiến nhanh về phía hắn, hai tay nắm chắt lấy góc áo, thanh âm không khỏi phải run rẩy.
_”Là.. là…thật sao? “
_”Đương… đương nhiên là thật rồi. Bổn tọa nói lời sẽ giữ lấy lời.”
Hắn nhìn sang hướng khác cố lản tránh đi ánh mắt của nàng nhìn hắn, ánh mắt ấy rất là nóng bỏng, đầy khao khát và… và hy vọng.
Hắn có phải nói cái gì sai rồi không? Có phải hứa điều không nên hứa rồi phải không?
_”Được, ta đáp ứng trò chơi này. Ngươi nói quy luật đi.”
Dễ dàng như vậy sao? Hắn không khỏi cảm thấy nghi ngờ trước lời nói của nàng nhưng thôi đành kệ vậy.
_”Ngươi sẽ phải ký kết một khế ước với ta, nếu ngươi giải trừ được nó, ta sẽ thực hiện yêu cầu của ngươi.”
_”Đơn giản như vậy sao? “
_”Đúng vậy nhưng mà từ xưa tới nay chưa từng có ai giải trừ được hết cả. Họ đều là những thượng tiên cấp bậc cao mà còn không làm được huống cho là một linh hồn không có thể xác như ngươi”
Nàng trầm mặc suy tư suy nghĩ lời hắn nói, nếu đúng như vậy thì khả năng nàng muốn cứu sống tỷ tỷ là vô vọng rồi.
_”Nhưng ngươi yên tâm đi, năm xưa các ca ca ngươi đã chia linh hồn người làm hai nửa, một nửa đi tới tương lai, một nửa đi tới quá khứ. Mà linh hồn ở quá khứ vẫn còn nguyên vẹn thể xác chỉ cần ngươi đi tới đó mà nhập vào thể xác đó thì ngươi sẽ có một cơ thể hoàn chỉnh. Khế ước của ta sẽ tạm thời hàn gắn, giúp ngươi dễ dàng nhập vào đó. Nhưng nó chỉ có thể duy trì hai năm, sau hai năm nếu ngươi giải trừ được khế ước đó thì không những ta thực hiện yêu cầu của ngươi mà linh hồn của ngươi có thể chính thức quyện vào thể xác đó, hoàn toàn hòa làm một thể. Ngược lại, nếu không thành thì chính nó sẽ tự tay khiến ngươi hồn phi phách tán, lâm vào vạn kiếp bất phục, vĩnh viễn không được siêu sinh.”
Nói rồi hắn làm phép đưa cho nàng một cành hoa bỉ ngạn đỏ rực mà yêu diễm, từng cánh hoa xinh đẹp phối với thân lá màu xanh khiến cho nó càng thêm diễm lệ.
Nàng cầm đóa hoa đó lên mà không khỏi phải mân mê một phen, nó thật là xinh đẹp, một màu đỏ tựa như là máu, nhưng lại không kém phần bi thương.
Bỉ ngạn hoa ngàn năm hoa nở, nghìn năm hoa tàn
Nghe trong dân gian lưu truyền vang vọng câu chuyện về ngươi. Đau xót thay cho một kiếp si tình nhưng giữa chừng nhân duyên lại bị đứt đoạn.
Ngàn năm chờ, ngàn năm đợi, đợi ai
Mọi chuyện trong cốc vẫn diễn ra như bao ngày khác, bọn họ vẫn luôn thay phiên nhau quản lý mọi việc trong tộc, những lúc rảnh rỗi không việc gì làm thì đi tới chỗ nàng tán gẫu, rồi kiếm chuyện, gây sự với nhau khiến nàng nhiều lúc không khỏi dở khóc dở cười, bởi lẽ nguyên nhân họ tranh cãi đa phần là tranh coi trong tâm nàng ai chiếm vị trí quan trọng hơn.
Thật buồn cười đúng không khi mà tất cả bọn họ đều đã là người trưởng thành rồi mà lại vẫn còn trẻ con như thế, đặc biệt nhất có lẽ vẫn là tam ca đi, bề ngoài trông huynh ấy lạnh lùng, khó gần thế thôi nhưng không ngờ lại cũng tham gia vào các cuộc gây lộn với ba người còn lại, thiệt mất đi hình tượng mỹ nam lạnh lùng rồi.
Nàng nhớ có một lần họ nháo lớn đến độ mà nàng không chịu nổi mà cấm giận không cho họ vào viện của nàng, lúc đó họ lại rối rít xin lỗi nàng, đem không biết bao nhiêu là thứ đến để chuộc lỗi, lại còn dùng ánh mắt long lanh, tràn ngập nước nhìn nàng.
Thiên a~ họ đã xinh đẹp, yêu nghiệt rồi lại còn làm loại động tác đó nữa, có biết rằng sức kháng cự với mỹ nam của nàng yếu đến như thế nào không?
Cuối cùng nàng cũng đành phải vẫy cờ trắng chào thua, tha thứ cho họ. Nàng xin thề nếu nàng không làm như thế thì chỉ cần một lúc sau mũi nàng sẽ chảy máu cho mà xem.
Yên bình như thế này có phải là thích hơn không, không sóng gió, không phong ba chỉ là bình yên sống với thân nhân của mình trải qua tháng ngày tiêu dao tự tại, nhưng… nàng biết…. điều này sẽ chẳng kéo dài được bao lâu đâu.
————phân cách tuyến———
Bỉ ngạn hoa hai bên bờ sinh tử Sông Vong Xuyên ánh đỏ cả một dòng
Mạnh bà thang là ai thương ai nhớ
Cầu Nại Hà là ai ngóng ai trông?
Nàng rảo bước trên con đường đầy hoa bỉ ngạn, bạch y theo gió tung bay, ba ngàn sợi tóc nhẹ nhàng lay động, như tiên mà cũng như yêu khiến cho mọi hồn ma đi xuống hoàng tuyền không phải hỗn loạn một phen. Xem ra sau lần này chắc chắn Diêm vương sẽ cấm nàng xuống đây một thời gian đây.Đúng vậy nơi nàng ở bây giờ không phải đâu xa mà chính là ở Minh giới, hay còn gọi là địa phủ, chịu sự cai trị của Diêm vương, người mà nàng gọi là thúc thúc.
Nàng dừng chân lại dưới chân cầu Nại Hà mà ngắm nhìn màu sắc của loại hoa bỉ ngạn, loài hoa mà nàng yêu thích, đỏ như máu, đẹp tựa yêu, soi sáng khắp con đường hoàng tuyền, dẫn dắt những linh hồn nhập vào vòng luân hồi.
Lúc đầu, nói thiệt lòng thì nàng cũng không thích loài hoa này cho lắm bởi lẽ nó chính là loài hoa biểu tượng cho sự chia ly, ly biệt nhưng sau này, sau cái ngày đẫm máu ấy nàng lại đặc biệt yêu thích chúng, như là một thứ gì đó nhắc nhở cho nàng nhớ cục diện ngày hôm đó là do ai tạo nên, xiềng xích ân oán ấy là do ai trói buộc.
Nực cười thay cho 3 chữ ta yêu nàng.
Yêu sao, đó được gọi là yêu sao khi mà hủy diệt hết tất cả mọi thứ mà lẽ ra nàng nên có, gọi là yêu khi mà một kiếm vô tình đâm xuyên tim, huyết nhuộm đỏ một màu giá y?
Ha ha ha đó chính là yêu đấy, là yêu cơ đấy. Ha ha ha.
Giữa biển hoa bỉ ngạn, nàng cười điên dại như để tỏa rõ cơn đau trong lòng mình, từng tràng cười dài tê tái, đầy đau xót như cứa nát tâm can của ai, đau vô cùng nhưng cũng yêu vô cùng, làm sao có thể nào dễ dàng mà từ bỏ.
Sớm biết rằng loài hoa tình là có độc
Nhưng lại cố chấp không buông Một mực quyến luyến lấy sự dịu dàng của người dành cho ta
Vẽ nên tình yêu bằng độc, len vào tủy, thấu tận xương
Vẫn không giải được tình là gì Khi hoan lạc vui vầy
Lúc chia ly đau khổ
Đều chỉ si mê duy nhất một hình bóng của người
Để rồi rước lấy mọi khổ đau về mình.
Bây giờ có hối hận thì cũng đã quá muộn rồi. Không thể nào sửa đổi quá khứ được nữa.
Bất tri bất giác một giọt nước mắt trong suốt như sao pha lê nhẹ nhàng lăn trên bờ má của nàng, rồi từ từ rơi xuống đóa bỉ ngạn mọc trên đất. Lại khóc nữa rồi sao, không a~ Đó chỉ là bụi bay vô mắt nàng thôi, chỉ là hạt bụi thôi mà, làm sao mà nàng còn có thể khóc khi mà nước mắt đã khô cạn từ lâu rồi chứ, làm sao có thể được, đúng không nào?
_” Nếu biết như thế thì tại sao vẫn cố chấp như vậy?”
Phía sau lưng nàng vang lên thanh âm của một ai đó, khiến cho nàng không khỏi phải giật mình, ở đây ngoại trừ nàng ra còn có người nào khác nữa sao?
Nàng hướng về nơi phát ra giọng nói thì chẳng thấy gì cả, chỉ là một khoảng không trống vắng, đầy màu sắc của hoa bỉ ngạn thôi, trừ nó ra thì chẳng có ai hết.
_”Ngươi là ai? Mau ra đây cho ta.”
_”Ha ha ha chỉ là một tiểu nữ oa thôi, mà dám lên giọng như thế với ta sao? Ha ha ha thật là buồn cười mà.”
Trong khoảng không ấy vang lên tiếng cười trầm thấp của một nam nhân như đang giễu cợt nàng, khiến cho nàng không khỏi phải tức giận.
Là kẻ nào, rốt cuộc là kẻ nào?
Nàng bắt đầu nhắm mắt lại, tản dần linh lực ra để dò xét vị trí của người bí ẩn đó, linh lực như thác nước đổ từ người nàng tản ra các phía khắp trong không gian này, cuối cùng tập trung lại phía sau một gốc cây to lớn cách biển hoa bỉ ngạn này không xa.
Là ở đó sao? Xem ra bản lĩnh của ngươi cũng chỉ dừng ở đây thôi.
_”Băng tiễn! Đi!”
Theo lời nói của nàng một mũi tên hiện ra giữa không trung, toàn thân nó tỏa ra hàn khí lạnh lẽo rồi theo hướng chỉ của nàng bay về phía gốc cây đó.
Rầmmmmm!!!!
Thanh âm nổ vang trời vang lên, gốc cây đó bị nổ tan thành từng mảnh vụn, cát bụi đầy trời. Đứng từ xa có thể thấy địa phương đó bị khiếm đi một mảnh đất rất là lớn.
Khóe môi nàng nâng lên một nụ cười, ánh mắt không tự chủ mà híp lại, hài lòng mà gật đầu với tác phẩm của mình, đây chính là cái giá phải trả cho hành vi vũ nhục nàng.
_”Không tệ, không tệ ta ghi nhận sự cố gắng của ngươi.”
Nghe thấy tiếng nói ấy phát ra đằng sau lưng mình, nàng không khỏi giật mình mà quay lại, thì thấy có bóng dáng của một ai đó tiến dần đến đây.
Huyết y đỏ rực như lửa, mái tóc đen tùy ý bay theo gió, dung nhan tuấn mỹ, khí chất xuất trần, từng cử cử chỉ động tác đều bộc lộ sự cao quý, ưu nhã không thể nói thành lời, từng bước, từng bước chân trầm ổn mà tiến dần về phía nàng.
Làm sao, làm sao hắn có thể tránh được? Sao có thể như vậy được?
Hắn dừng lại đứng đối diện với nàng, khẽ nở nụ cười yêu nghiệt khi nhìn thấy ánh mắt lo lắng hiện lên trên gương mặt nàng, nhưng rất nhanh sau đó lại được thay bằng vẻ mặt thản nhiên, bộ dáng vân đạm phong khuynh, tựa như ánh mắt vừa rồi không có xuất hiện, tất cả chỉ là ảo giác do hắn tự nghĩ ra thôi.
Lật mặt thật là nhanh nha.
_” Ta không ngờ người được xưng là thần của các vị thần lại có năng lực yếu kém như vậy? Ngay cả một tinh linh trông coi biển hoa bỉ ngạn nhỏ nhoi như ta mà cũng không đánh bại được. Chuyện này nếu đồn ra khắp lục giới thì sẽ như thế nào đây?”
Hắn… hắn biết thân phận của nàng? Sao có thể? Mặc dù trong khắp lục giới này danh tiếng của nàng ai nấy đều biết nhưng không một ai là biết được gương mặt của nàng ra sao. Bởi lẽ từ khi sinh ra tới giờ vì thân phận đặc biệt của mình, nàng rất ít khi đi ra khỏi tộc. Chỉ có tộc nhân của nàng và một số ít thượng tiên cấp bậc cao mới biết dung mạo của nàng thôi. Còn lại thì chỉ mơ hồ được nghe kể lại mà tự tưởng tượng nên.
Nhưng hắn chỉ là một tinh linh coi sóc hoa bỉ ngạn thì làm sao có thể đỡ được chiêu vừa rồi của nàng chứ, không những vậy mà còn biết thân phận của nàng, người này..thật sự chỉ là một tinh linh thôi sao?
_”Ngươi nhận thức được ta sao?”
_”Khắp trong lục giới này danh tiếng của thần nữ Ánh Dương thì ai chẳng biết chứ.”
Hắn tà tứ cười nhìn nàng mà trả lời, tay không ngừng chơi đùa một lọn tóc của mình, bộ dáng này muốn bao nhiêu lẳng lơ thì có bấy nhiêu.
_”Ý ta là làm sao ngươi biết ta chính là Ánh Dương?”
_” Làm sao ta biết ư? Nói chung là… tất cả mọi thứ về ngươi ta đều biết hết tất cả, không sót thứ gì. Bao gồm cả..”
Hắn lại gần nàng, cúi sát xuống dưới tai nàng mà nói, hơi thở ấm nóng của nam nhân phà vào cổ nàng khiến nàng không khỏi rùng mình một phen.
_”… chuyện ngươi bây giờ chỉ là một linh hồn, không hơn không kém.”
Nói xong hắn đứng dậy quay trở lại bộ dạng lẳng lơ lúc đầu, không ngừng nhìn về phía nàng mà cười bí hiểm. Đầu óc của nàng hiện tại bây giờ chính thức là đình trệ rồi, đến cả chuyện này mà hắn cũng biết thì nàng cũng bó tay rồi, con người này thật đáng gờm.
Đúng vậy, sự thật là nàng bây giờ chỉ là một linh hồn không hề có thể xác. Lúc rơi xuống vực Tử Vong, thứ mà thức tỉnh duy nhất chỉ có một, đó chính là linh hồn của nàng, còn thể xác nàng thì chắc rằng giờ đây đã là thịt vụn ở dưới đáy vực sâu.
Nói một cách đơn giản dễ hiểu thì chỉ có một mình linh hồn của nàng xuyên trở về còn thể xác thì vẫn ở hiện tại.
Điều đó đối với nàng là một bất lợi, sống không có thể xác thì chẳng khác gì là một hồn ma cả, mà đã là ma thì làm sao có thể ở nhân gian mà sống, đặc biệt là gia tộc Nhật Nguyệt của nàng là một gia tộc tu tiên, những thứ dơ bẩn như hồn ma khi đến gần sẽ bị chết do linh khí ở tộc quá cường thịnh sẽ thiêu đốt toàn bộ âm khí, oán khí của hồn ma.
Những ngày qua nàng sống được ở tộc là bởi vì nàng là thượng thần, mang trong mình 2 nguồn ma lực mặt trăng và mặt trời.
Mặt trời tượng trưng cho dương khí, mặt trăng tượng cho âm khí, thời gian qua nàng sử dụng chủ yếu là nguồn lực mặt trăng để duy trì hồn thể của mình mà sống ở tộc.
Nhưng mấy ai biết ma lực mặt trăng này rất là khó sử dụng, không một ai có thể chế ngự được nó, bởi lẽ nguồn ma lực này sử dụng âm khí là chủ yếu để tu luyện mà âm khí thì chỉ có Minh giới là có, nơi tập trung nhiều hồn ma nhất.
Còn ở tộc của nàng toàn là người sống thử hỏi tu luyện nguồn lực này như thế nào đây? Vạn năm qua nàng chính là người đầu tiên làm được điều đó, nàng có thể dung hòa chúng và sử dụng chúng bình thường.
Nhưng với điều kiện là nàng còn thể xác của mình, bây giờ nàng là một hồn ma thì làm sao mà có thể tu luyện mà tiếp tục duy trì hình dáng của mình đây, có thể kéo dài được đến tận bây giờ là quá sức chịu đựng của nàng rồi.
Hôm nay nàng đến Minh giới một phần là đi loanh quanh cho khuây khỏa tâm trạng, một phần là tránh đi dương khí ngoài kia, nàng chắc chắn một điều rằng nếu như nàng còn ở ngoài đó thêm mấy ngày thì không sớm thì muộn nàng thiêu chết, hồn phi phách tán.
Nếu như hỏi nàng vì sao không xuống Minh giới để mà tu luyện thì câu trả lời rất là đơn giản, đó chính là âm khí ở Minh giới mặc dù dồi dào nhưng lại không thuần khiết như âm khí của mặt trăng, khi hấp thụ để tu luyện sợ rằng chưa kịp làm gì thì đã thăng thiên luôn rồi.
Đây chính là nguyên nhân vì sao mà gia tộc Nhất Nguyệt là một gia tộc mạnh nhất, thậm chí là hơn cả lục giới, bởi lẽ họ chỉ sử dụng những linh khí thuần khiết để mà tu luyện tiêu biểu là mặt trăng, mặt trời chứ không như lục giới, miễn có là được không phân biệt là có hay không có thuần khiết.
Nàng nhìn hồng y nam tử trước mặt mà không khỏi cảm thấy khó hiểu, các ca ca của nàng còn không biết vụ này làm sao hắn lại biết được chứ?
_”Ngươi muốn gì?”
_”Ây~ Sao lại đổi giọng lạnh lùng như thế chứ, như vậy là không được đâu nha.”
_”Ngươi muốn gì?”
Nàng lặp lại câu nói vừa rồi, thanh âm cũng không khỏi đề cao lên mấy lần, hai mắt lan tỏa hàn ý lạnh lẽo như muốn đóng băng mọi thứ nơi đây.
_”Haizz đúng là nóng tính mà, nữ tử như vậy là không nên chút nào, được rồi, để ta nói, ta chỉ là muốn chơi với ngươi một trò chơi nho nhỏ thôi.”
Nàng cười khẩy, tỏ ý khinh miệt hắn, hắn có tư cách sao?
_”Vì đâu ta phải đáp ứng ngươi?”
_” Để chứng minh danh xưng thần của các vị thần của ngươi không phải là hư danh.Nếu ngươi thua thì ta sẽ lấy linh hồn của ngươi bổ sung vào bộ sưu tập của ta.”
_” Còn nếu thắng?”
_”Thì ta sẽ đáp ứng ngươi một yêu cầu.”
_”Không có hứng thú.”
Nói rồi nàng quay lưng bỏ đi bỏ mặc tên ngốc nào đó đang huyên thuyên nói chuyện một mình.
Nhìn thấy vậy, tay chân hắn không khỏi phải luống cuống, vậy sao được, nàng mà bỏ đi thì mọi chuyện không phải sẽ hỏng bét hết sao?
_” Ngươi không muốn tỷ tỷ mình sống lại sao?”
Thấy nàng bước gần tới cầu Nại Hà, hắn càng quýnh lên mà kinh hô đại. Lúc nói xong thì bất giác hắn lại cảm thấy tại sao cái miệng hắn sao lại nhanh hơn bộ não vậy? Xem ra lần này cái miệng hại cái thân hắn rồi.
Bước chân nàng chợt khựng lại, quay lưng tiến nhanh về phía hắn, hai tay nắm chắt lấy góc áo, thanh âm không khỏi phải run rẩy.
_”Là.. là…thật sao? “
_”Đương… đương nhiên là thật rồi. Bổn tọa nói lời sẽ giữ lấy lời.”
Hắn nhìn sang hướng khác cố lản tránh đi ánh mắt của nàng nhìn hắn, ánh mắt ấy rất là nóng bỏng, đầy khao khát và… và hy vọng.
Hắn có phải nói cái gì sai rồi không? Có phải hứa điều không nên hứa rồi phải không?
_”Được, ta đáp ứng trò chơi này. Ngươi nói quy luật đi.”
Dễ dàng như vậy sao? Hắn không khỏi cảm thấy nghi ngờ trước lời nói của nàng nhưng thôi đành kệ vậy.
_”Ngươi sẽ phải ký kết một khế ước với ta, nếu ngươi giải trừ được nó, ta sẽ thực hiện yêu cầu của ngươi.”
_”Đơn giản như vậy sao? “
_”Đúng vậy nhưng mà từ xưa tới nay chưa từng có ai giải trừ được hết cả. Họ đều là những thượng tiên cấp bậc cao mà còn không làm được huống cho là một linh hồn không có thể xác như ngươi”
Nàng trầm mặc suy tư suy nghĩ lời hắn nói, nếu đúng như vậy thì khả năng nàng muốn cứu sống tỷ tỷ là vô vọng rồi.
_”Nhưng ngươi yên tâm đi, năm xưa các ca ca ngươi đã chia linh hồn người làm hai nửa, một nửa đi tới tương lai, một nửa đi tới quá khứ. Mà linh hồn ở quá khứ vẫn còn nguyên vẹn thể xác chỉ cần ngươi đi tới đó mà nhập vào thể xác đó thì ngươi sẽ có một cơ thể hoàn chỉnh. Khế ước của ta sẽ tạm thời hàn gắn, giúp ngươi dễ dàng nhập vào đó. Nhưng nó chỉ có thể duy trì hai năm, sau hai năm nếu ngươi giải trừ được khế ước đó thì không những ta thực hiện yêu cầu của ngươi mà linh hồn của ngươi có thể chính thức quyện vào thể xác đó, hoàn toàn hòa làm một thể. Ngược lại, nếu không thành thì chính nó sẽ tự tay khiến ngươi hồn phi phách tán, lâm vào vạn kiếp bất phục, vĩnh viễn không được siêu sinh.”
Nói rồi hắn làm phép đưa cho nàng một cành hoa bỉ ngạn đỏ rực mà yêu diễm, từng cánh hoa xinh đẹp phối với thân lá màu xanh khiến cho nó càng thêm diễm lệ.
Nàng cầm đóa hoa đó lên mà không khỏi phải mân mê một phen, nó thật là xinh đẹp, một màu đỏ tựa như là máu, nhưng lại không kém phần bi thương.
Bỉ ngạn hoa ngàn năm hoa nở, nghìn năm hoa tàn
Nghe trong dân gian lưu truyền vang vọng câu chuyện về ngươi. Đau xót thay cho một kiếp si tình nhưng giữa chừng nhân duyên lại bị đứt đoạn.
Ngàn năm chờ, ngàn năm đợi, đợi ai
Bình luận truyện