Ánh Dương

Chương 9: Đoàn tụ



Chốn hồng trần vốn dĩ vương vấn nhiều ưu phiền

Muốn xóa bỏ, muốn lãng quên, muốn kết thúc, nhưng lại không thể

Sớm biết rằng loài hoa tình là  có độc

Nhưng lại cố chấp vướng vào nó

Khiến cho cả thể xác và linh hồn

Mang không biết bao nhiêu là vết thương lớn nhỏ

Yêu một người có lẽ… là phải hy sinh nhiều như vậy đi.

——————————————————–

Cứ thế mà đi được sao? Sao huynh lại không nói gì hết vậy tứ ca? Nhưng mà…cái nắm tay cũng thật là ấm áp,  nàng nhìn xuống nơi bàn tay của Ánh Ngọc đang nắm chặt lấy tay nàng, hai tay đan xen vào nhau, rất khắng khít khiến nàng có thể dễ dàng cảm thụ được từng luồng nhiệt từ tay của tứ ca nàng truyền lại.  Đã từ rất lâu rồi..nàng đã không cảm nhận được cái gọi là hương vị của tình thân, cái gì gọi là máu mủ ruột thịt, huyết thông tương liên với nhau, hóa ra là giống như cảm giác đang hiện hữu trong lòng nàng bây giờ đi, có ấm áp, có xúc động,.. nói chung là rất phức tạp và khó hiểu. Cảm giác được về nhà… thật là thích. Nhà- một tiếng gọi thật là thiêng liêng biết bao.

Ánh Ngọc dẫn nàng rời khỏi vườn hoa đào, đưa nàng đi tới một lương đình gần đó, tại đấy, nàng đã thấy ba người huynh trưởng còn lại của mình.

Một người dung nhan yêu nghiệt, câu nhân, vận trên mình bộ tử y màu tím huyền bí, càng tôn lên làn da trắng ngần của hắn, tựa như màu sắc này sinh ra là để dành riêng cho hắn vậy. Đôi mắt khép hờ hưởng thụ tách trà trên tay mình, khí chất trong trẻo, lạnh lùng, tựa đóa tuyết liên ngàn năm, trắng muốt, thánh khiết, tựa trích tiên vô tình lạc xuống phàm trần nhưng cũng không kém phần ôn nhu, dịu dàng, người này hẳn là Ánh Minh, đại ca của nàng đi.

Một người thì lạnh lùng, dung nhan cũng đẹp tựa thiên tiên nhưng đáng tiếc là nó quá lãnh khốc, vô tình khiến người ta sợ hãi không dám đến gần, tựa như trên mặt con người này khắc bốn chữ ‘cấm đến gần ta’  vậy,bộ hắc y trên mình khiến cho hắn vốn dĩ là xa cách mà nay lại càng thêm xa cách, đôi mắt màu đen thì sắc bén, đầy hàn khí, nói chung từ trên xuống dưới của con người này không có chỗ nào là không lạnh lẽo, hắn giống một con người đúc ra từ khối băng ngàn năm vậy.Trên tay hắn là một thanh bảo kiếm màu đen tuyền, sáng bóng chứng minh rằng nó thường xuyên được bảo dưỡng rất kỹ, hắn ôm thanh kiếm vào người tựa như nó là trân bảo, dựa lưng vào tường, nhắm mắt lại dưỡng thần. Nếu như nói trong bốn vị huynh trưởng, người yêu thích kiếm thuật nhất thì ắt hẳn người này là tam ca- Ánh Diệp.

Người còn lại thì vận một bộ huyết y, kiêu sa mà yêu diễm tựa một đóa mạn đà, dung nhan của hắn phối với bộ huyết y này tạo nên một khí chất gì diêm dúa, lẳng lơ, đầy phong tình không thể diễn tả thành lời, nhưng nói chung cũng là một bộ dáng câu hồn người khác. Nhìn vào khí chất này chắc hẳn chúng ta sẽ nghĩ con người này rất là dễ chịu, lẳng lơ nhưng trái ngược lại hắn lại rất là nóng tính, làm việc gì cũng hấp tấp, bởi vì đây chính là nhị ca Ánh Thiên của nàng mà.

Cả bốn người đều yêu nghiệt, xuất chúng, tài năng như nhau, đều là rồng giữa biển người, nàng thật là cảm thấy may mắn cho ai làm thê tử của họ. Nhưng đáng tiếc bọn họ đều là dạng người không thích nữ nhân đến gần, bởi là họ là những người mắc bệnh muội khống, ngoại trừ muội muội và mẫu thân ra thì nữ nhân nào cũng đừng hòng họ để mắt tới.

(muội khống:  chỉ những người cuồng em gái của mình)

_” Đại ca, nhị ca, tam ca, Ánh Dương đã về rồi nè.”

Vừa bước vô lương đình, Ánh Ngọc đã hí hửng kêu tên ba tên nam nhân nào đó thả hồn theo mây gió, khiến cho cả ba người ngừng động tác trên tay của mình lại, quay về hướng Ánh Ngọc mà nhìn, cả ba không khỏi kích động khi nhìn thấy nàng.

Cả ba ánh mắt đều tập trung về hướng nàng, khiến cho nàng không khỏi có chút bối rối, xấu hổ, dù gì thì mới chỉ có ngàn năm thôi mà, có đau lòng hay nhớ nhung, thương tiếc gì gì đó thì cũng nên kiềm chế lại chứ. Có cần lộ liễu nhìn nàng rồi kinh ngạc như thế không, dù sao thì nàng cũng có phải thú lạ đâu chứ, đúng không nào?

_”Ánh dươnggggggggggg oa oa, nha đầu ngốc này, cuối cùng muội cũng chịu về rồi, muội tính đi bao lâu nữa hả, tính bỏ mặc các ca ca này luôn sao? Muội có coi bọn ta là người thân không vậy? muội có biết là ta nhớ muội lắm không hả? bla..bla…”

Vừa mới đặt chân vào lương đình không được bao lâu, chưa kịp bình ổn lại hơi thở của mình thì nàng nhận thấy có một bóng dáng màu đỏ lao đến ôm chặt lấy nàng, đẩy Ánh Ngọc ra ngoài, khiến hắn bị mất đà mà ngã nhào xuống đất, thật là mất hình tượng mỹ nam xuất trần của huynh ấy rồi, khiến cho mỗ nam nào đó ai oán không thôi, cái gì gọi là trọng nữ khinh nam thì chính là đây? Dù sao thì ta cũng là đệ đệ của ngươi mà, sao ta bỏ nhà đi mấy năm ngươi không trực tiếp lao đến ôm ta giống vậy đi mà ngược lại còn cổ vũ ta đi luôn không về. Rốt cuộc là tại sao vậy hả?

Còn mỗ nữ thì sao? Đương nhiên là nàng trực tiếp đứng hình luôn rồi, cứng ngắc cả cơ thể, trong lòng không ngừng mặc niệm, tự nhắc nhủ bản thân mình, không nên xúc động, nên kiềm chế cảm giác giết người lại, không nên đẩy ra, phải bình tĩnh a~

Thiệt tình luôn hà, có cần phải quá khích như vậy không?

Hai nam nhân còn lại thì khỏi cần phải nói gì cả vì họ đã đen hết cả mặt lại rồi hơn cả bao công luôn ấy chứ, tiểu tử này lâu ngày không ăn đòn nên ngứa da rồi đúng không? Dám ôm ấp bảo bối của bọn hắn như thế hả?  

_” Ánh Thiên, chết tiệt, ngươi có buông ra không hả? Mau lăn ra chỗ khác cho bọn ta, nếu không bọ ta xé xác ngươi.”

Hai thanh âm không hẹn mà cùng nhau rống lên hét cái tên nam nhân nào đó mặt dày ôm chầm lấy muội muội của bọn hắn, nhưng nhanh tay nhất vẫn có lẽ là Ánh Minh vận ra linh lực màu trắng đánh úp về phía Ánh Diệp, khiến hắn hoảng hồn mà nhanh chóng buông tay ra, né ra ngoài. Nhìn về hướng cái cây gần đó bị linh lực thiêu thành tro khiến hắn không khỏi đổ mồ hôi lạnh, nếu như hồi nãy hắn không buông tay thì có phải cái cây đó chính là hắn không?

Hắn chỉ bày tỏ tình cảm của mình, chỉ nhất thời xúc động thôi mà, có cần ra tay nặng như vậy không vậy hả?

Nàng nhìn bọn họ vui đùa với nhau mà không khỏi nở một nụ cười ở trong lòng, họ..vẫn giống như xưa không hề thay đổi một chút nào cả, vẫn cứ đánh nhau mà thể hiện tình thân với nhau như vậy, không có gì thay đổi.

Nàng nhìn lên bầu trời xanh biếc, đầy mây trắng ngoài kia mà trong lòng không khỏi cảm thấy yên bình hơn bao giờ hết, phụ thân, mẫu thân, tỷ tỷ, Dương nhi của các người đã quay về rồi đây, mọi người có cảm thấy vui mừng giống như họ không?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện