Ảnh Hậu Đối Mặt Hàng Ngày
Chương 81: Gặp mặt ba mẹ
#Weibo Tô San: “Chỉ là do bị bôi nhọ, xin cảm ơn *mặt mỉm cười*”
Mặc kệ đám anti-fan vào công kích, ngày đầu tiên phim phát sóng đã dẫn đầu về tỉ suất người xem so với những phim phát sóng cùng thời điểm. Cả bộ phim tiên hiệp “Tiên lộ” của Vương Trừng cũng đang phát sóng trong khoảng thời gian này. Có lẽ do mấy ngày trước quá hot, nên bộ phim võ hiệp này của tụi cô lại đột phát rating, còn cao hơn bộ phim của Vương Trừng một chút, nhưng tất nhiên vẫn cần xem xem liệu mấy ngày sau có bị rớt hạng hay không.
Cư dân mạng A: “Ai dám nói diễn xuất của Tô Tô nhà tôi kém mau ra đây, Khoa mắt của Bệnh viện Nhân dân Số 1 rất hoan nghênh *mặt mỉm cười*”
Cư dân mạng B: “Ha ha, không so thì không thấy, so là thấy diễn xuất của Chu Cầm Cầm thực sự là nát như cặn bã *vừa cười vừa khóc*”
Cư dân mạng C: “Quyết định thành fan của Tô San, đạo diễn Lê nói Tô San là tiểu hoa đán có tài năng nhất trong những tân binh debut cùng thời điểm, bây giờ thì tôi tin rồi *vừa cười vừa khóc*”
Cư dân mạng D: “Diễn xuất của Dương Chỉ trong phim “Tiên Lộ” cũng không có gì đột phá hơn so với phong cách của cô ấy từ trước tới giờ, nhưng Tô San thì thật là ngoài dự kiến, trong “Loạn thế chi ca” thì nhìn vô cùng ác độc, hiện giờ thủ vai ngây thơ hồn nhiên vẫn không làm cho khán giả cảm thấy ngán ngẩm *vừa cười vừa khóc*”
Cư dân mạng E: “Mấy hôm trước tôi cảm thấy đạo diễn Lê nói lời trái lương tâm để thổi phồng Tô San, bây giờ lại lấy tay vả mặt mình, diễn xuất của Tô San đúng là vượt mặt cả mấy tiểu hoa đán có tên tuổi hiện nay rồi *vừa cười vừa khóc*”
Cư dân mạng F: “Kỹ nữ họ Tô lại thuê thủy quân tới đây chiếm đóng sao? Vậy mà còn nói mình không có chỗ chống lưng, Công ty Giải trí Hoa Nham nhiều người như thế, vì sao cô lại được Hạ Hoa tự mình dẫn dắt chứ?”
Cư dân mạng G: “Bọn anti-fan cứ anti đi, để xem ai thắng ai thua *mặt mỉm cười*”
Hai ngày nay Tô San vẫn chỉ tập trung đóng phim, cô chỉ biết chuyện của cô vẫn đang trong quá trình thương lượng, còn những thứ khác thì cô cũng hoàn toàn không rõ lắm. Có điều vẫn thấy có mấy paparazzi thủ sẵn ở bên ngoài phim trường đi theo cô. Còn Hạ Hoa thì có vẻ nghiện việc lên Weibo tranh cãi với đám anti-fan rồi thì phải, cũng có thể là anh ta muốn giúp bộ phim của cô được hot hơn, hôm nay lại tag người hôm qua bình luận hỏi vì sao Hạ Hoa lại là người đại diện cho cô mà không phải ai khác trong công ty.
Weibo Hạ Hoa: @con_sau_nho Tô San là một nghệ sỹ vô cùng có tiềm lực của công ty chúng tôi hiện nay, tôi không nâng đỡ cô ấy chẳng lẽ lại đi nâng đỡ bạn sao? *mặt mỉm cười*
Cư dân mạng A: “Ha ha ha ha, Hạ đại ca trước giờ vẫn thẳng tính như vậy *vừa cười vừa khóc*”
Cư dân mạng B: “Bởi vì Duyên ca nhà tui không chăm chỉ hoạt động, nên Hạ Hoa cuối cùng phải tìm một nghệ sỹ cần cù chăm chỉ để san sẻ bớt những cơ hội mà anh ta đang nắm trong tay *mặt mỉm cười*”
Cư dân mạng C: “Những người khác đều lo lắng thần tượng nhà mình không có cơ hội để phát triển, còn tôi thì lo lắng Duyên ca nhà tôi có quá nhiều cơ hội nên không biết chọn cái nào *vừa cười vừa khóc*”
Cư dân mạng D: “Nếu mà đi theo Hạ đại ca thì cho dù Tô San có thể lấy được vai nữ chính của một siêu phẩm đình đám đi chăng nữa tôi cũng không thấy ngạc nhiên *vừa cười vừa khóc*”
Hạ Hoa cũng là một người có tay nghề lăng xê tài tình. Công ty hoàn toàn không cần bỏ tiền mua hot search mà Tô San ngày nào cũng có tên trên bảng xếp hạng. Có người được có người mất, cư dân mạng liên tục so sánh cô và Chu Cầm Cầm, mặc dù cũng là do diễn xuất của cô ấy quá kém. Nhìn bình luận thì Tô San cảm thấy nhiều lời bình luận khen cô quá mức, bởi vì thực ra Tô San biết trong giới này có nhiều tiểu hoa đán năng lực diễn xuất vô cùng tốt, chẳng qua là họ không nổi tiếng mà thôi.
Ngày hai mươi lăm, ngay từ sáng sớm Tô San đã lên máy bay về Thượng Hải. Có điều do gần đây cô quá hot nên vẫn có paparazzi bám theo. Lúc ra khỏi sân bay cô phải vòng vào một cửa hàng nhỏ sau đó lại từ cửa sau đi ra nhanh chóng bắt taxi. Vất vả lắm mới thoát khỏi paparazzi, cô liền lập tức đi thẳng về nhà. Bởi vì sinh nhật ba năm nay không phải là đại thọ nên cũng không làm quá long trọng. Tô San có mua tặng ba cô một chiếc xe hơi, tốn hơn hai ngàn vạn, có điều là chiều nay họ mới đưa tới kịp.
Đến lúc cô vào cửa thì lập tức nhìn thấy một hình bóng nhỏ nhắn ở trong phòng khách chạy tới chạy lui. Sau khi thằng bé nhìn thấy cô liền sải bước chân nhỏ nhắn chạy tới đây:
“Dì út!”
Tô San dùng một tay bế cháu trai của mình lên, cười cười đi vào trong:
“A, Hy Hy lại mập lên nữa, có phải gần đây mẹ con toàn cho con ăn đồ ăn ngon hay không?”
Trong phòng khách có một vài người họ hàng đang ngồi trò chuyện, đều là những người khá thân thiết, Tô San cũng cười cười chào hỏi từng người.
“Không phải đâu, mẹ không cho con ăn sô cô la, con không thích mẹ một tí nào!”
Thắng bé ôm cổ cô thật chặt, trên khuôn mặt bánh bao tràn đầy vẻ không vui.
Lúc này Tô Nguyễn đang ngồi trên ghế sô pha lập tức đứng dậy đi tới gần cô, phát một cái vào mông thằng nhóc:
“Con không chịu xuống hả, thế thì hôm nay thạch trái cây cũng không được ăn luôn!”
Có vẻ rất sợ mẹ, thằng bé bĩu môi, rất ấm ức ôm lấy cổ của Tô San, nhìn có vẻ sắp òa khóc tới nơi.
“Hy Hy ngoan nào, ăn nhiều đồ ngọt sẽ bị sâu răng, lần sau dì út sẽ làm bánh thịt cho con ăn được không?”
Tô San đưa tay nhéo nhéo má thằng bé, thấy bộ dạng ấm ức của cháu trai chỉ cảm thấy trong lòng mềm nhũn.
Thấy vậy, Tô Nguyễn ở bên cạnh lại không nhịn được khẽ bật cười:
“Em thích trẻ con như vậy, mấy năm nữa cũng có thể tự sinh một đứa a.”
Nghe vậy, mặt Tô San như được bật công tắc nhanh chóng đỏ lên. Lúc này mấy người họ hàng ngồi bên sô pha cũng sôi nổi nói:
“Gần đây Tô San nổi tiếng ghê á, Tiểu Hinh nhà cô rất thích xem phim truyền hình của cháu.”
“Đúng vậy, đúng vậy, gần đây cô cũng đang theo dõi bộ phim truyền hình của cháu trên đài Tương Nam. Tô San à, cuối cùng cháu và nam chính có ở bên nhau không?”
Nhìn thấy các cô các bác lại bắt đầu hỏi han, Tô San chỉ cười cười không nói gì. Mặc dù ba cô mở công ty riêng nhưng không niêm yết chứng khoán, nhà cô cũng được xem là gia đình giàu có bậc trung. Nhưng tất nhiên là so với những đại gia tộc danh giá thì họ hàng thân thích nhà cô cũng không phải là dân có tiền gì, nhưng họ cũng không giống kiểu mấy gia đình họ hàng cực phẩm khiến người ta tức hộc máu như trong phim truyền hình.
“Khúc sau phim có chút ngược, kết cục mà cháu nói ra thì không còn thú vị nữa rồi.”
Tô San vừa nói vừa đặt Hy Hy xuống. Cô nói vậy thì khác gì chưa nói đâu. Bọn họ còn nhiệt tình hỏi han đủ chuyện phim này phim kia, còn hỏi một vài tin tức trong giới giải trí, dù sao mấy chuyện này mọi người đều hiếu kì. Ngoài ra, Tô San còn ký tên mấy tấm hình cho một vài đứa nhóc, mấy đứa nói là muốn tặng cho bạn học.
Cuối cùng do quá ồn ào, không còn cách nào cô chỉ có thể trốn vào phòng. Lát sau Tô Nguyễn cũng theo vào, còn ra vẻ thần bí đóng cửa lại, như kiểu sợ bị ai nghe lén.
“Em nói hôm nay Tạ Duyên sẽ tới đây, vậy sao em không nói cho mẹ biết trước? Hay là em muốn cho ba mẹ một kinh ngạc vui mừng?”
Tô Nguyễn cười cười đi qua đứng bên cửa sổ, vừa nhìn mấy tin tức giải trí trong điện thoại vừa nói:
“Chị nghe nói hiện giờ cát xê quảng cáo của em đã lên tới năm trăm vạn, vậy bên công ty Hoa Nham chia thù lao cho em có được nhiều không?”
Chuyện này cũng không nhất thiết phải dấu giếm, Tô San cười trả lời:
“Bọn họ chia cho em bảy phần. Nhưng hiện giờ mặc dù cát xê quảng cáo của em được ra giá là năm trăm vạn nhưng Hạ Hoa vẫn còn đang trao đổi lại với chị Lưu, cũng không nhận cho em nhiều quảng cáo lắm, bởi vì hiện giờ mà nhận quá nhiều lại thành ra có hại. Anh ta nói muốn chờ phim chiếu xong, em được khán giả yêu thích nhiều hơn, lúc đó thù lao đóng quảng cáo sẽ cao hơn bây giờ.”
Nghe vậy, Tô Nguyễn cũng không nhịn được bật cười:
“Anh ta đúng là một người biết tính toán.”
Đi theo Hạ Hoa thì Tô San chắc chắn sẽ không thiếu những cơ hội tốt để phát triển. Điều mà Tô Nguyễn lo lắng là vì kiếm tiền mà sau này Hạ Hoa có thể sẽ bắt Tô San phải hoạt động quá nhiều.
“Đúng rồi, à ừm…em định lát nữa sẽ nói chuyện của Tạ Duyên với ba, sau đó để ba nói cho mẹ, chị thấy như vậy có được không?”
Tô San mang theo tâm trạng bất an nhìn Tô Nguyễn.
Tô Nguyễn suy nghĩ một lát, còn chưa kịp nói gì thì đột nhiên trong phòng vang lên chuông báo tin nhắn điện thoại. Tô San giật mình, vội vàng tìm di động, mở ra thì thấy là tin nhắn của Tạ Duyên. Hắn nói, hắn tới đây rồi!
Không biết tại sao tim Tô San bắt đầu đập nhanh hơn, hơi hồi hộp lo lắng đi tới cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Quả đúng là trước chỗ bãi đỗ xe có hai chiếc xe đang dừng ở đó, một trong hai chiếc là xe của Tạ Duyên!
“Sao vậy? Tới rồi?”
Tô Nguyễn nhạy cảm phát hiện cảm xúc của Tô San thay đổi, cũng nhìn theo ra phía ngoài cửa sổ.
Lần đầu tiên đưa người tới ra mắt ba mẹ, Tô San vừa cảm thấy vô cùng hồi hộp, lo lắng lại càng thêm ngại ngùng. Cô hơi lo lắng, sợ rằng ba mẹ sẽ không đồng ý, dù thế nào đi chăng nữa thì cô vẫn mong sẽ có được sự chúc phúc từ phía người thân của mình.
Hít một hơi thật sâu, cô cố gắng để mình trong thật điềm tĩnh đi xuống lầu. Ở phòng khách dưới lầu vẫn vang lên âm thanh của phim hoạt hình mấy đứa nhóc đang xem, còn mấy người họ hàng thì ngồi trên sô pha tán ngẫu mấy chuyện mỹ phẩm, dưỡng da linh tinh.
Ba của cô cũng đang ngồi nói chuyện với một người họ hàng về tình hình thương trường. Tô San lập tức lẻn ra ngoài cửa lớn, một vài người thấy vậy không khỏi tò mò nhìn cô.
Ra khỏi biệt thự, Tô San vừa lúc nhìn thấy Tạ Duyên bước xuống xe. Hôm nay có vẻ hắn rất chú ý chuyện ăn mặc, một bộ âu phục màu đen đơn giản, bên trong là áo sơ mi trắng, còn được ủi phẳng lì. Bên cạnh ngoài chiếc xe của hắn thì còn có một chiếc Aston Martin mới tinh. Cô cũng muốn tặng cho ba của cô chiếc này nhưng mắc quá. Phiên bản giới hạn thế này thì phải mất tới hơn bốn ngàn vạn.
“Anh…anh sao lại tới nhanh vậy…”
Tô San đi tới, vừa đi vừa nhìn nhìn xung quanh, sau đó đưa tay lên sờ sờ chiếc xe mới tinh.
“Cái này là…”
“Không biết ba của em thích cái gì.”
Tô San: “……”
Ba của cô thích nhất là xe, sao có thể không thích cái này chứ.
“Em cũng mua một chiếc xe để tặng ba, anh làm thế này thì làm sao em dám mang chiếc xe kia ra tặng nữa!”
Tô San tựa lưng vào chiếc xe, hừ nhẹ một tiếng rồi nói:
“Hơn nữa từ trước tới giờ anh còn chưa tặng quà gì cho em.”
Thấy bờ môi đỏ bừng của cô hơi dẩu lên, mấy ngày không gặp, Tạ Duyên không kiềm chế được tới gần ôm lấy eo của cô, cúi đầu hôn nhẹ lên môi của cô một cái, ánh mắt trầm trầm sâu thẳm:
“Cả anh cũng là của em rồi, em còn muốn quà gì nữa?”
Giờ vẫn đang ở ngay trước cửa nhà cô, Tô San đỏ mặt đấm vào vai hắn một cái, nhìn hắn với vẻ mặt kiểu bất mãn lên án.
“San San, ai vậy?”
Ngay lập tức Tô San đứng nghiêm lại, cơ thể thẳng tắp như trong quân đội, trên trán bắt đầu toát mồ hôi nhìn ba cô từ trong nhà đi ra, tay vẫn còn đang cầm theo tờ báo.
Sau khi nhìn thấy Tạ Duyên đứng ở ngoài, ba Tô không thể không nhìn nhìn đánh giá hắn từ trên xuống dưới, cuối cùng vẫn chỉ cảm thấy trông hơi quen quen:
“Đây là bạn của con hả?”
Sau lưng của Tô San đang toát ra một đợt mồ hôi lạnh, đây là lần đầu tiên trong đời cô cảm thấy bất an như vậy.
“Chào chú, cháu là Tạ Duyên.”
Tạ Duyên cười cười gật đầu với ba Tô.
Tạ Duyên vừa dứt lời, ba Tô đột nhiên nhớ ra cái tên này, lập tức mang theo vẻ mặt ‘hóa ra là vậy’ nhìn về phía Tạ Duyên:
“Đúng rồi, đúng rồi, cái trí nhớ này của chú thật là. Mà con bé này cũng thật kỳ cục, có khách tới mà nãy giờ không mời người ta vào uống tách trà.”
Nhìn thấy vẻ mặt nhiệt tình của ba cô, Tô San nuốt khan một cái, sau đó có gắng ra vẻ bình tĩnh tự nhiên nhìn Tạ Duyên đứng bên cạnh, nhẹ giọng nói:
“Ba, con….và Tạ Duyên hiện đang quen nhau.”
Vừa nghe thấy vậy, ba Tô cả người lập tức hóa đá. Nhưng mặc dù kinh ngạc nhưng do kinh nghiệm lâu năm trên thương trường, ấn tượng đầu tiên của ông đối với Tạ Duyên cũng không tệ, cho nên chỉ chốc lát đã tỉnh táo lại, lại mang theo ý trách cứ trừng mắt với Tô San:
“Sao giờ con mới nói, đúng là nha đầu không hiểu chuyện một tí nào!”
Ba của cô là kiểu người ngoài mặt thì cười cười nhưng không dễ đối phó tí nào. Tô San cũng không biết rốt cục suy nghĩ trong lòng của ông là gì, chỉ có thể ngại ngùng cúi đầu:
“Không phải … là do gần đây con bận rộn quá mà.”
“Bận, bận, bận. Mỗi ngày chỉ biết bận rộn, con còn bận rộn hơn cả chị của con nữa!”
Ba Tô không vui nhìn cô.
Thấy vậy, Tạ Duyên đứng một bên lập tức lên tiếng:
“Là do cháu không đúng, tới tận bây giờ mới đến gặp chú dì, hy vọng chú dì thứ lỗi.”
Nghe vậy, vẻ mặt ba Tô lập tức hiền hòa xua xua tay:
“Làm gì có, làm gì có. Chú vừa nhìn là biết do con bé này không hiểu chuyện. Cháu bình thường bận rộn như vậy, hôm nay có thể dành ra chút thời gian mừng sinh nhật chú cũng không phải là điều dễ dàng gì.”
Tô San: “……”
Tạ Duyên thì bận rộn, chả lẽ còn cô từ trước tới giờ toàn ăn không ngồi rồi hay sao?
“Ba, đây là quà sinh nhật Tạ Duyên tặng ba, con cũng mua tặng ba một chiếc xe nhưng chiều nay họ mới đưa tới.”
Tô San lập tức đi tới cạnh chiếc xe mới tinh vỗ vỗ vài cái.
Tô San không nói thì ba Tô còn chưa có chú ý tới chiếc Aston Martin này. Giờ để ý thì mới thấy, đây không phải là kiểu dáng phiên bản giới hạn mà ông vẫn ao ước bấy lâu hay sao!
“Không được, không được, cái này quá quý giá, hôm nay cũng không phải là đại thọ lại nhận lấy quà cáp thì không tốt.”
Ba Tô vội vàng xua tay, vẻ mặt nghiêm túc. Chiếc xe này có giá trị tới mức nào ông biết rất rõ.
Nghe vậy, Tô San đang tính nói gì đó thì Tạ Duyên lại khách khí đưa chìa khóa xe cho Tô San, dáng vẻ tuấn tú lịch sự tràn đầy khách sáo:
“Vậy thì chú cứ coi như đây là quà Tô San tặng chú. Đây là do cháu cũng không biết chú thích gì nên cũng không để ý nhiều.”
Nghe vậy, Tô San cũng lập tức nhét chìa khóa vào tay ba cô:
“Ba thật là may mắn a, Tạ Duyên còn chưa bao giờ tặng quà gì cho con đâu.”
Nói tới đây, ba Tô không nhịn được gõ đầu cô một cái, tức giận nói:
“Con nhìn xem, dáng vẻ của con hiện giờ giống cái gì, không có một chút lễ phép nào.”
Nói xong cuối cùng vẫn nhận lấy chiếc chìa khóa, ánh mắt nhìn Tạ Duyên càng thêm hòa ái. Ba Tô đã lăn lộn ở trên thương trường nhiều năm như vậy, cũng có kinh nghiệm nhìn người. Mặc dù nghe nói giới giải trí khá hỗn loạn, nhưng cậu Tạ Duyên này thoạt nhìn có vẻ cũng rất quan tâm chăm sóc con gái của mình, là thật tình hay giả dối thì nhìn ánh mắt sẽ biết.
Đến lúc vào đến cửa, mọi người trong nhà nhìn thấy có người tới liền đồng loạt nhìn qua. Mấy đứa nhóc chuyên đọc tin tức giải trí vừa nhìn đã nhận ra Tạ Duyên, nhưng vẫn đứng đó che miệng há hốc mồm kinh ngạc, vẻ mặt không thể tin được.
Ba Tô thì từ đầu tới cuối đều mang vẻ mặt ôn hòa nói chuyện với Tạ Duyên. Sau khi vào cửa lại không vui nhìn qua Tô San:
“Con còn không nhanh đi pha trà.”
Tô San bất mãn quét mắt nhìn Tạ Duyên một cái, sau đó đi một quầy nhỏ bên cạnh pha trà, nhìn thấy Tạ Duyên ngồi trên sô pha cạnh ba cô, nói chuyện với mấy chú mấy bác họ hàng nhà cô.
“Đó là bạn của con sao?”
Lúc này mẹ Tô cũng vừa từ trong bếp đi ra.
Tô San giật mình, trong tay còn bưng ấm trà nóng, thấy mẹ cô cũng đang bê trong tay một đĩa đồ ăn. Do dự một lúc, lại nhìn thoáng qua hướng của Tạ Duyên, thấy người nào đó có vẻ nói chuyện rất vui vẻ, mấy đứa nhóc cũng chỉ yên lặng ngoan ngoãn ngồi xem phim hoạt hình, nhưng thỉnh thoảng lại lén nhìn Tạ Duyên.
“Con…”
Tô San cảm thấy hơi ngại ngùng khi nói ra thế này.
“Sao vậy?”
Mẹ Tô quay sang nhìn cô, một tay thì lau lên tạp dề trên người, sau đó nghiêm túc nhìn qua Tạ Duyên ngồi bên kia:
“Sao hôm nay con lại đột nhiên đưa bạn về nhà?”
---Hết Chương 81---
Mặc kệ đám anti-fan vào công kích, ngày đầu tiên phim phát sóng đã dẫn đầu về tỉ suất người xem so với những phim phát sóng cùng thời điểm. Cả bộ phim tiên hiệp “Tiên lộ” của Vương Trừng cũng đang phát sóng trong khoảng thời gian này. Có lẽ do mấy ngày trước quá hot, nên bộ phim võ hiệp này của tụi cô lại đột phát rating, còn cao hơn bộ phim của Vương Trừng một chút, nhưng tất nhiên vẫn cần xem xem liệu mấy ngày sau có bị rớt hạng hay không.
Cư dân mạng A: “Ai dám nói diễn xuất của Tô Tô nhà tôi kém mau ra đây, Khoa mắt của Bệnh viện Nhân dân Số 1 rất hoan nghênh *mặt mỉm cười*”
Cư dân mạng B: “Ha ha, không so thì không thấy, so là thấy diễn xuất của Chu Cầm Cầm thực sự là nát như cặn bã *vừa cười vừa khóc*”
Cư dân mạng C: “Quyết định thành fan của Tô San, đạo diễn Lê nói Tô San là tiểu hoa đán có tài năng nhất trong những tân binh debut cùng thời điểm, bây giờ thì tôi tin rồi *vừa cười vừa khóc*”
Cư dân mạng D: “Diễn xuất của Dương Chỉ trong phim “Tiên Lộ” cũng không có gì đột phá hơn so với phong cách của cô ấy từ trước tới giờ, nhưng Tô San thì thật là ngoài dự kiến, trong “Loạn thế chi ca” thì nhìn vô cùng ác độc, hiện giờ thủ vai ngây thơ hồn nhiên vẫn không làm cho khán giả cảm thấy ngán ngẩm *vừa cười vừa khóc*”
Cư dân mạng E: “Mấy hôm trước tôi cảm thấy đạo diễn Lê nói lời trái lương tâm để thổi phồng Tô San, bây giờ lại lấy tay vả mặt mình, diễn xuất của Tô San đúng là vượt mặt cả mấy tiểu hoa đán có tên tuổi hiện nay rồi *vừa cười vừa khóc*”
Cư dân mạng F: “Kỹ nữ họ Tô lại thuê thủy quân tới đây chiếm đóng sao? Vậy mà còn nói mình không có chỗ chống lưng, Công ty Giải trí Hoa Nham nhiều người như thế, vì sao cô lại được Hạ Hoa tự mình dẫn dắt chứ?”
Cư dân mạng G: “Bọn anti-fan cứ anti đi, để xem ai thắng ai thua *mặt mỉm cười*”
Hai ngày nay Tô San vẫn chỉ tập trung đóng phim, cô chỉ biết chuyện của cô vẫn đang trong quá trình thương lượng, còn những thứ khác thì cô cũng hoàn toàn không rõ lắm. Có điều vẫn thấy có mấy paparazzi thủ sẵn ở bên ngoài phim trường đi theo cô. Còn Hạ Hoa thì có vẻ nghiện việc lên Weibo tranh cãi với đám anti-fan rồi thì phải, cũng có thể là anh ta muốn giúp bộ phim của cô được hot hơn, hôm nay lại tag người hôm qua bình luận hỏi vì sao Hạ Hoa lại là người đại diện cho cô mà không phải ai khác trong công ty.
Weibo Hạ Hoa: @con_sau_nho Tô San là một nghệ sỹ vô cùng có tiềm lực của công ty chúng tôi hiện nay, tôi không nâng đỡ cô ấy chẳng lẽ lại đi nâng đỡ bạn sao? *mặt mỉm cười*
Cư dân mạng A: “Ha ha ha ha, Hạ đại ca trước giờ vẫn thẳng tính như vậy *vừa cười vừa khóc*”
Cư dân mạng B: “Bởi vì Duyên ca nhà tui không chăm chỉ hoạt động, nên Hạ Hoa cuối cùng phải tìm một nghệ sỹ cần cù chăm chỉ để san sẻ bớt những cơ hội mà anh ta đang nắm trong tay *mặt mỉm cười*”
Cư dân mạng C: “Những người khác đều lo lắng thần tượng nhà mình không có cơ hội để phát triển, còn tôi thì lo lắng Duyên ca nhà tôi có quá nhiều cơ hội nên không biết chọn cái nào *vừa cười vừa khóc*”
Cư dân mạng D: “Nếu mà đi theo Hạ đại ca thì cho dù Tô San có thể lấy được vai nữ chính của một siêu phẩm đình đám đi chăng nữa tôi cũng không thấy ngạc nhiên *vừa cười vừa khóc*”
Hạ Hoa cũng là một người có tay nghề lăng xê tài tình. Công ty hoàn toàn không cần bỏ tiền mua hot search mà Tô San ngày nào cũng có tên trên bảng xếp hạng. Có người được có người mất, cư dân mạng liên tục so sánh cô và Chu Cầm Cầm, mặc dù cũng là do diễn xuất của cô ấy quá kém. Nhìn bình luận thì Tô San cảm thấy nhiều lời bình luận khen cô quá mức, bởi vì thực ra Tô San biết trong giới này có nhiều tiểu hoa đán năng lực diễn xuất vô cùng tốt, chẳng qua là họ không nổi tiếng mà thôi.
Ngày hai mươi lăm, ngay từ sáng sớm Tô San đã lên máy bay về Thượng Hải. Có điều do gần đây cô quá hot nên vẫn có paparazzi bám theo. Lúc ra khỏi sân bay cô phải vòng vào một cửa hàng nhỏ sau đó lại từ cửa sau đi ra nhanh chóng bắt taxi. Vất vả lắm mới thoát khỏi paparazzi, cô liền lập tức đi thẳng về nhà. Bởi vì sinh nhật ba năm nay không phải là đại thọ nên cũng không làm quá long trọng. Tô San có mua tặng ba cô một chiếc xe hơi, tốn hơn hai ngàn vạn, có điều là chiều nay họ mới đưa tới kịp.
Đến lúc cô vào cửa thì lập tức nhìn thấy một hình bóng nhỏ nhắn ở trong phòng khách chạy tới chạy lui. Sau khi thằng bé nhìn thấy cô liền sải bước chân nhỏ nhắn chạy tới đây:
“Dì út!”
Tô San dùng một tay bế cháu trai của mình lên, cười cười đi vào trong:
“A, Hy Hy lại mập lên nữa, có phải gần đây mẹ con toàn cho con ăn đồ ăn ngon hay không?”
Trong phòng khách có một vài người họ hàng đang ngồi trò chuyện, đều là những người khá thân thiết, Tô San cũng cười cười chào hỏi từng người.
“Không phải đâu, mẹ không cho con ăn sô cô la, con không thích mẹ một tí nào!”
Thắng bé ôm cổ cô thật chặt, trên khuôn mặt bánh bao tràn đầy vẻ không vui.
Lúc này Tô Nguyễn đang ngồi trên ghế sô pha lập tức đứng dậy đi tới gần cô, phát một cái vào mông thằng nhóc:
“Con không chịu xuống hả, thế thì hôm nay thạch trái cây cũng không được ăn luôn!”
Có vẻ rất sợ mẹ, thằng bé bĩu môi, rất ấm ức ôm lấy cổ của Tô San, nhìn có vẻ sắp òa khóc tới nơi.
“Hy Hy ngoan nào, ăn nhiều đồ ngọt sẽ bị sâu răng, lần sau dì út sẽ làm bánh thịt cho con ăn được không?”
Tô San đưa tay nhéo nhéo má thằng bé, thấy bộ dạng ấm ức của cháu trai chỉ cảm thấy trong lòng mềm nhũn.
Thấy vậy, Tô Nguyễn ở bên cạnh lại không nhịn được khẽ bật cười:
“Em thích trẻ con như vậy, mấy năm nữa cũng có thể tự sinh một đứa a.”
Nghe vậy, mặt Tô San như được bật công tắc nhanh chóng đỏ lên. Lúc này mấy người họ hàng ngồi bên sô pha cũng sôi nổi nói:
“Gần đây Tô San nổi tiếng ghê á, Tiểu Hinh nhà cô rất thích xem phim truyền hình của cháu.”
“Đúng vậy, đúng vậy, gần đây cô cũng đang theo dõi bộ phim truyền hình của cháu trên đài Tương Nam. Tô San à, cuối cùng cháu và nam chính có ở bên nhau không?”
Nhìn thấy các cô các bác lại bắt đầu hỏi han, Tô San chỉ cười cười không nói gì. Mặc dù ba cô mở công ty riêng nhưng không niêm yết chứng khoán, nhà cô cũng được xem là gia đình giàu có bậc trung. Nhưng tất nhiên là so với những đại gia tộc danh giá thì họ hàng thân thích nhà cô cũng không phải là dân có tiền gì, nhưng họ cũng không giống kiểu mấy gia đình họ hàng cực phẩm khiến người ta tức hộc máu như trong phim truyền hình.
“Khúc sau phim có chút ngược, kết cục mà cháu nói ra thì không còn thú vị nữa rồi.”
Tô San vừa nói vừa đặt Hy Hy xuống. Cô nói vậy thì khác gì chưa nói đâu. Bọn họ còn nhiệt tình hỏi han đủ chuyện phim này phim kia, còn hỏi một vài tin tức trong giới giải trí, dù sao mấy chuyện này mọi người đều hiếu kì. Ngoài ra, Tô San còn ký tên mấy tấm hình cho một vài đứa nhóc, mấy đứa nói là muốn tặng cho bạn học.
Cuối cùng do quá ồn ào, không còn cách nào cô chỉ có thể trốn vào phòng. Lát sau Tô Nguyễn cũng theo vào, còn ra vẻ thần bí đóng cửa lại, như kiểu sợ bị ai nghe lén.
“Em nói hôm nay Tạ Duyên sẽ tới đây, vậy sao em không nói cho mẹ biết trước? Hay là em muốn cho ba mẹ một kinh ngạc vui mừng?”
Tô Nguyễn cười cười đi qua đứng bên cửa sổ, vừa nhìn mấy tin tức giải trí trong điện thoại vừa nói:
“Chị nghe nói hiện giờ cát xê quảng cáo của em đã lên tới năm trăm vạn, vậy bên công ty Hoa Nham chia thù lao cho em có được nhiều không?”
Chuyện này cũng không nhất thiết phải dấu giếm, Tô San cười trả lời:
“Bọn họ chia cho em bảy phần. Nhưng hiện giờ mặc dù cát xê quảng cáo của em được ra giá là năm trăm vạn nhưng Hạ Hoa vẫn còn đang trao đổi lại với chị Lưu, cũng không nhận cho em nhiều quảng cáo lắm, bởi vì hiện giờ mà nhận quá nhiều lại thành ra có hại. Anh ta nói muốn chờ phim chiếu xong, em được khán giả yêu thích nhiều hơn, lúc đó thù lao đóng quảng cáo sẽ cao hơn bây giờ.”
Nghe vậy, Tô Nguyễn cũng không nhịn được bật cười:
“Anh ta đúng là một người biết tính toán.”
Đi theo Hạ Hoa thì Tô San chắc chắn sẽ không thiếu những cơ hội tốt để phát triển. Điều mà Tô Nguyễn lo lắng là vì kiếm tiền mà sau này Hạ Hoa có thể sẽ bắt Tô San phải hoạt động quá nhiều.
“Đúng rồi, à ừm…em định lát nữa sẽ nói chuyện của Tạ Duyên với ba, sau đó để ba nói cho mẹ, chị thấy như vậy có được không?”
Tô San mang theo tâm trạng bất an nhìn Tô Nguyễn.
Tô Nguyễn suy nghĩ một lát, còn chưa kịp nói gì thì đột nhiên trong phòng vang lên chuông báo tin nhắn điện thoại. Tô San giật mình, vội vàng tìm di động, mở ra thì thấy là tin nhắn của Tạ Duyên. Hắn nói, hắn tới đây rồi!
Không biết tại sao tim Tô San bắt đầu đập nhanh hơn, hơi hồi hộp lo lắng đi tới cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Quả đúng là trước chỗ bãi đỗ xe có hai chiếc xe đang dừng ở đó, một trong hai chiếc là xe của Tạ Duyên!
“Sao vậy? Tới rồi?”
Tô Nguyễn nhạy cảm phát hiện cảm xúc của Tô San thay đổi, cũng nhìn theo ra phía ngoài cửa sổ.
Lần đầu tiên đưa người tới ra mắt ba mẹ, Tô San vừa cảm thấy vô cùng hồi hộp, lo lắng lại càng thêm ngại ngùng. Cô hơi lo lắng, sợ rằng ba mẹ sẽ không đồng ý, dù thế nào đi chăng nữa thì cô vẫn mong sẽ có được sự chúc phúc từ phía người thân của mình.
Hít một hơi thật sâu, cô cố gắng để mình trong thật điềm tĩnh đi xuống lầu. Ở phòng khách dưới lầu vẫn vang lên âm thanh của phim hoạt hình mấy đứa nhóc đang xem, còn mấy người họ hàng thì ngồi trên sô pha tán ngẫu mấy chuyện mỹ phẩm, dưỡng da linh tinh.
Ba của cô cũng đang ngồi nói chuyện với một người họ hàng về tình hình thương trường. Tô San lập tức lẻn ra ngoài cửa lớn, một vài người thấy vậy không khỏi tò mò nhìn cô.
Ra khỏi biệt thự, Tô San vừa lúc nhìn thấy Tạ Duyên bước xuống xe. Hôm nay có vẻ hắn rất chú ý chuyện ăn mặc, một bộ âu phục màu đen đơn giản, bên trong là áo sơ mi trắng, còn được ủi phẳng lì. Bên cạnh ngoài chiếc xe của hắn thì còn có một chiếc Aston Martin mới tinh. Cô cũng muốn tặng cho ba của cô chiếc này nhưng mắc quá. Phiên bản giới hạn thế này thì phải mất tới hơn bốn ngàn vạn.
“Anh…anh sao lại tới nhanh vậy…”
Tô San đi tới, vừa đi vừa nhìn nhìn xung quanh, sau đó đưa tay lên sờ sờ chiếc xe mới tinh.
“Cái này là…”
“Không biết ba của em thích cái gì.”
Tô San: “……”
Ba của cô thích nhất là xe, sao có thể không thích cái này chứ.
“Em cũng mua một chiếc xe để tặng ba, anh làm thế này thì làm sao em dám mang chiếc xe kia ra tặng nữa!”
Tô San tựa lưng vào chiếc xe, hừ nhẹ một tiếng rồi nói:
“Hơn nữa từ trước tới giờ anh còn chưa tặng quà gì cho em.”
Thấy bờ môi đỏ bừng của cô hơi dẩu lên, mấy ngày không gặp, Tạ Duyên không kiềm chế được tới gần ôm lấy eo của cô, cúi đầu hôn nhẹ lên môi của cô một cái, ánh mắt trầm trầm sâu thẳm:
“Cả anh cũng là của em rồi, em còn muốn quà gì nữa?”
Giờ vẫn đang ở ngay trước cửa nhà cô, Tô San đỏ mặt đấm vào vai hắn một cái, nhìn hắn với vẻ mặt kiểu bất mãn lên án.
“San San, ai vậy?”
Ngay lập tức Tô San đứng nghiêm lại, cơ thể thẳng tắp như trong quân đội, trên trán bắt đầu toát mồ hôi nhìn ba cô từ trong nhà đi ra, tay vẫn còn đang cầm theo tờ báo.
Sau khi nhìn thấy Tạ Duyên đứng ở ngoài, ba Tô không thể không nhìn nhìn đánh giá hắn từ trên xuống dưới, cuối cùng vẫn chỉ cảm thấy trông hơi quen quen:
“Đây là bạn của con hả?”
Sau lưng của Tô San đang toát ra một đợt mồ hôi lạnh, đây là lần đầu tiên trong đời cô cảm thấy bất an như vậy.
“Chào chú, cháu là Tạ Duyên.”
Tạ Duyên cười cười gật đầu với ba Tô.
Tạ Duyên vừa dứt lời, ba Tô đột nhiên nhớ ra cái tên này, lập tức mang theo vẻ mặt ‘hóa ra là vậy’ nhìn về phía Tạ Duyên:
“Đúng rồi, đúng rồi, cái trí nhớ này của chú thật là. Mà con bé này cũng thật kỳ cục, có khách tới mà nãy giờ không mời người ta vào uống tách trà.”
Nhìn thấy vẻ mặt nhiệt tình của ba cô, Tô San nuốt khan một cái, sau đó có gắng ra vẻ bình tĩnh tự nhiên nhìn Tạ Duyên đứng bên cạnh, nhẹ giọng nói:
“Ba, con….và Tạ Duyên hiện đang quen nhau.”
Vừa nghe thấy vậy, ba Tô cả người lập tức hóa đá. Nhưng mặc dù kinh ngạc nhưng do kinh nghiệm lâu năm trên thương trường, ấn tượng đầu tiên của ông đối với Tạ Duyên cũng không tệ, cho nên chỉ chốc lát đã tỉnh táo lại, lại mang theo ý trách cứ trừng mắt với Tô San:
“Sao giờ con mới nói, đúng là nha đầu không hiểu chuyện một tí nào!”
Ba của cô là kiểu người ngoài mặt thì cười cười nhưng không dễ đối phó tí nào. Tô San cũng không biết rốt cục suy nghĩ trong lòng của ông là gì, chỉ có thể ngại ngùng cúi đầu:
“Không phải … là do gần đây con bận rộn quá mà.”
“Bận, bận, bận. Mỗi ngày chỉ biết bận rộn, con còn bận rộn hơn cả chị của con nữa!”
Ba Tô không vui nhìn cô.
Thấy vậy, Tạ Duyên đứng một bên lập tức lên tiếng:
“Là do cháu không đúng, tới tận bây giờ mới đến gặp chú dì, hy vọng chú dì thứ lỗi.”
Nghe vậy, vẻ mặt ba Tô lập tức hiền hòa xua xua tay:
“Làm gì có, làm gì có. Chú vừa nhìn là biết do con bé này không hiểu chuyện. Cháu bình thường bận rộn như vậy, hôm nay có thể dành ra chút thời gian mừng sinh nhật chú cũng không phải là điều dễ dàng gì.”
Tô San: “……”
Tạ Duyên thì bận rộn, chả lẽ còn cô từ trước tới giờ toàn ăn không ngồi rồi hay sao?
“Ba, đây là quà sinh nhật Tạ Duyên tặng ba, con cũng mua tặng ba một chiếc xe nhưng chiều nay họ mới đưa tới.”
Tô San lập tức đi tới cạnh chiếc xe mới tinh vỗ vỗ vài cái.
Tô San không nói thì ba Tô còn chưa có chú ý tới chiếc Aston Martin này. Giờ để ý thì mới thấy, đây không phải là kiểu dáng phiên bản giới hạn mà ông vẫn ao ước bấy lâu hay sao!
“Không được, không được, cái này quá quý giá, hôm nay cũng không phải là đại thọ lại nhận lấy quà cáp thì không tốt.”
Ba Tô vội vàng xua tay, vẻ mặt nghiêm túc. Chiếc xe này có giá trị tới mức nào ông biết rất rõ.
Nghe vậy, Tô San đang tính nói gì đó thì Tạ Duyên lại khách khí đưa chìa khóa xe cho Tô San, dáng vẻ tuấn tú lịch sự tràn đầy khách sáo:
“Vậy thì chú cứ coi như đây là quà Tô San tặng chú. Đây là do cháu cũng không biết chú thích gì nên cũng không để ý nhiều.”
Nghe vậy, Tô San cũng lập tức nhét chìa khóa vào tay ba cô:
“Ba thật là may mắn a, Tạ Duyên còn chưa bao giờ tặng quà gì cho con đâu.”
Nói tới đây, ba Tô không nhịn được gõ đầu cô một cái, tức giận nói:
“Con nhìn xem, dáng vẻ của con hiện giờ giống cái gì, không có một chút lễ phép nào.”
Nói xong cuối cùng vẫn nhận lấy chiếc chìa khóa, ánh mắt nhìn Tạ Duyên càng thêm hòa ái. Ba Tô đã lăn lộn ở trên thương trường nhiều năm như vậy, cũng có kinh nghiệm nhìn người. Mặc dù nghe nói giới giải trí khá hỗn loạn, nhưng cậu Tạ Duyên này thoạt nhìn có vẻ cũng rất quan tâm chăm sóc con gái của mình, là thật tình hay giả dối thì nhìn ánh mắt sẽ biết.
Đến lúc vào đến cửa, mọi người trong nhà nhìn thấy có người tới liền đồng loạt nhìn qua. Mấy đứa nhóc chuyên đọc tin tức giải trí vừa nhìn đã nhận ra Tạ Duyên, nhưng vẫn đứng đó che miệng há hốc mồm kinh ngạc, vẻ mặt không thể tin được.
Ba Tô thì từ đầu tới cuối đều mang vẻ mặt ôn hòa nói chuyện với Tạ Duyên. Sau khi vào cửa lại không vui nhìn qua Tô San:
“Con còn không nhanh đi pha trà.”
Tô San bất mãn quét mắt nhìn Tạ Duyên một cái, sau đó đi một quầy nhỏ bên cạnh pha trà, nhìn thấy Tạ Duyên ngồi trên sô pha cạnh ba cô, nói chuyện với mấy chú mấy bác họ hàng nhà cô.
“Đó là bạn của con sao?”
Lúc này mẹ Tô cũng vừa từ trong bếp đi ra.
Tô San giật mình, trong tay còn bưng ấm trà nóng, thấy mẹ cô cũng đang bê trong tay một đĩa đồ ăn. Do dự một lúc, lại nhìn thoáng qua hướng của Tạ Duyên, thấy người nào đó có vẻ nói chuyện rất vui vẻ, mấy đứa nhóc cũng chỉ yên lặng ngoan ngoãn ngồi xem phim hoạt hình, nhưng thỉnh thoảng lại lén nhìn Tạ Duyên.
“Con…”
Tô San cảm thấy hơi ngại ngùng khi nói ra thế này.
“Sao vậy?”
Mẹ Tô quay sang nhìn cô, một tay thì lau lên tạp dề trên người, sau đó nghiêm túc nhìn qua Tạ Duyên ngồi bên kia:
“Sao hôm nay con lại đột nhiên đưa bạn về nhà?”
---Hết Chương 81---
Bình luận truyện