Ảnh Hậu Đối Mặt Hàng Ngày

Chương 82: Chơi mạt chược



“Sao hôm nay con lại đột nhiên đưa bạn về nhà?”

Thấy vẻ mặt hoài nghi của mẹ cô, Tô San chớp chớp mắt, lấy hết dũng khí góp nhặt bấy lâu ra nói:

“Anh ấy….anh ấy là bạn trai của con.”

Vừa nghe vậy, mẹ Tô lập tức kinh ngạc trừng mắt thật lớn, sau đó lập tức quay ra nhìn lại người đang ngồi trên sô pha bên kia, nhưng chỉ mới nhìn thấy một bên mặt, có điều thoạt nhìn thì có vẻ dáng vóc không tệ. Mẹ Tô đang định tiến lên xem cho rõ, không biết nghĩ tới điều gì, lại lui lại vài bước, trừng mắt tức giận túm Tô San đi vào trong bếp!

Sau khi đóng cửa bếp lại, bà liền cau mày nhìn ra hướng phòng khách nói:

“Sao con đột nhiên lại có bạn trai từ đâu chui ra? Con đang lừa ba mẹ có phải không?”

Trong TV không phải hay có mấy cảnh nữ chính đi ra ngoài tìm đại một người nào đó tới đóng giả bạn trai để lừa ba mẹ hay sao.

Tô San bị trí tưởng tượng phong phú của mẹ cô làm cho giật mình kinh ngạc, chỉ có thể thành thật ngoan ngoãn trả lời:

“Anh ấy tên là Tạ Duyên, cũng là người trong giới giải trí. Nhưng anh ấy không giống những người khác, từ trước tới giờ ngay cả cảnh hôn anh ấy cũng không đóng, tuyệt đối không giống những người của giới giải trí trong tưởng tượng của mẹ đâu.”

Tạ Duyên?

Cái tên này nghe quen quen. Mẹ Tô cau mày nhìn chằm chằm cô, đột nhiên nhớ ra. Tối hôm giao thừa, chính là người này là gọi điện thoại cho Tô San. Hay quá nhỉ, hóa ra hai người này đã lén lút qua lại, vậy mà còn giấu tới tận bây giờ!

“Hừ! Con nói cậu ta tốt thì cậu ta chắc chắn tốt sao? Chính kiểu nha đầu ngốc ngếch như con là dễ bị lừa nhất!”

Mẹ Tô hừ lạnh một tiếng, nhớ ra mình còn đang dở tay nấu mấy món, liền quét mắt nhìn Tô San một cái nữa:

“Con mau đi ra đi, lát nữa mẹ phải xem xét thật kỹ cậu bạn trai-không-dưng-từ-đâu-chui-ra của con!”

Điệu bộ hùng hổ của mẹ cô làm Tô San cảm thấy hơi sợ hãi, sau đó chậm rãi mở cửa phòng bếp đi ra ngoài. Đến lúc cô bưng trà nóng qua bên chỗ sô pha, thì thấy Tạ Duyên cùng ba cô và mấy người họ hàng đang chơi mạt chược.

Nhìn nhìn trên bàn thì thấy giá trị tiền chơi rất lớn, cậu của cô nãy giờ vẫn cau mày, thoạt nhìn có vẻ thua không ít, còn ba cô thì chỉ cười tủm tỉm không để ai nhìn thấu.

Tô San đi qua đặt ấm trà xuống một bên, sau đó kéo một chiếc ghế nhỏ ngồi cạnh Tạ Duyên. Nhìn thì thấy hắn đang chờ ‘hồ’*, hiện tại trên bàn đã có hai “thùng”, không biết còn quân ‘thùng’ nào nữa trên bàn hay không. 

(*Hồ: là thuật ngữ của mạt chược, đại khái có ý là “thắng”)

“Ui, bài thế này mà đánh ra thể nào cũng giúp mấy người hồ.”

Cô thấy cậu của cô còn cố ý hơi nghiêng bài để mọi người thấy, sau đó lơ đãng quan sát vẻ mặt của những người còn lại, nhìn xem ba người có biểu hiện gì hay không.

Bài dư một quân ‘Văn’, trên bàn còn chưa thấy xuất hiện, hèn chi cậu của cô không dám đánh ra. Nhưng ba người còn lại cũng hoàn toàn không thay đổi cảm xúc, ngồi đó không nói gì. Thấy vậy, cậu của cô cuối cùng mạnh dạn đánh ra quân ‘Văn’!

“Ăn!”

Anh rể của cô lập tức mở ra hai quân ‘Văn’ của mình. Cậu của cô nghe vậy cũng thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần không ai ‘hồ’ là tốt rồi.

Có điều khi đến lượt đánh của anh rể cô thì thấy anh ấy có hơi do dự, không đến ba giây lại đánh ra thêm một quân ‘thùng’.

Tô San vừa định lên tiếng thì thấy ba của cô đột nhiên lật bài:

“Hồ!”

Theo thứ tự thì đáng lẽ Tạ Duyên hồ trước, ba của cô không thể nào hồ được, nhưng Tô San cũng không nói gì, Tạ Duyên rất bình tĩnh úp bài mình xuống xào lẫn đi với các quân bài khác trên bàn, giả vờ như hoàn toàn không có chuyện gì xảy ra.

Anh rể của cô cũng chỉ muốn ba cô được vui vẻ, không nói nhiều lập tức chung tiền.

Tô San cảm thấy diễn xuất của Tạ Duyên thật là xuất quỷ nhập thần, nhìn thấy mình đã hồ mà hoàn toàn không thèm chớp mắt một cái, vô cùng thong dong. Thật vất vả cho hắn rồi!

“Anh có muốn uống chút trà không?”

Tô San nhẹ giọng hỏi.

Đây là một cái bàn mạt chược chuyên dụng, mọi người cũng đang bắt đầu lấy bài, Tạ Duyên quay sang nhìn cô, khẽ gật đầu một cái. Tô San lập tức qua bưng một tách trà tới đưa cho hắn, lúc này không còn quá nóng nữa rồi.

Thấy một màn của hai người như vậy, Lâm Viễn Kim ngồi bên cạnh vừa lấy bài vừa cười nói:

“San San a, khi nào cháu mới mời cậu uống rượu mừng của cháu đây?”

Tay của Tô San run lên, suýt chút nữa làm đổ tách trà. Cô đỏ mặt đặt tách trà xuống, đang tính nói gì đó thì ba của cô lại bắt đầu lải nhải quở trách:

“Cậu xem con bé này tuổi vẫn còn nhỏ, không hiểu chuyện, hiếm lắm mới có người chịu thích nó.”

“Vì sao con lại không có ai thích?”

Tô San không nhịn được lên tiếng phản bác.

Tạ Duyên ở bên cạnh lại cười cười nhìn cô với ánh mắt ôn nhu:

“Có người thích.”

Hai người nhìn nhau, Tô San không kiểm soát được lại đỏ mặt, lập tức đứng dậy, không thèm xem bọn họ đánh bài nữa. Kiểu đánh bài bịp bợm thế này chỉ có ba cô là được lợi mà thôi, Tạ Duyên và anh rể của cô chỉ có mỗi cách là nộp tiền.

Đi khỏi khu vực đánh mạt chược, Tô San ngồi trên sô pha cùng với mấy đứa nhóc xem phim hoạt hình, thằng cháu trai nghịch ngợm của cô lại muốn cô bế.

Mãi mới chờ tới lúc ăn cơm, mấy người đang đánh bài cũng tản ra, đi qua ngồi vào bàn ăn. Sau khi Tô San ngồi xuống, Tạ Duyên cũng không bất ngờ ngồi xuống bên cạnh cô. Đối diện với bao nhiêu cặp mắt quan sát đánh giá, Tô San chỉ cảm thấy lưng như bị kim châm.

Cuối cùng mẹ cô ngồi vào bàn, cười tủm tỉm nhìn Tạ Duyên:

“Cháu là Tiểu Tạ sao? Hôm nay dì cũng không làm được nhiều món lắm, cháu cố gắng dùng tạm nhé!”

Trên bàn ít nhất có khoảng mười món, nhưng Tô San cũng biết mẹ cô là người ngoài mặt thì cười cười khách sáo, nhưng trong lòng thì suy tính sâu xa không biết đâu mà lần.

“Dì khách sáo quá rồi, cái này mà còn là tạm thì ngày thường mấy thứ cháu ăn không biết phải gọi là gì.”

Tạ Duyên khách khí nói.

Nghe vậy, mẹ Tô cười tủm tỉm xua xua tay:

“Đâu có, đâu có.”

Những dịp như thế này thì uống rượu là điều không thể tránh khỏi. Tô San không uống nhưng mấy người đàn ông thì chắc chắn phải uống. Tạ Duyên do còn phải lái xe nên không thể uống rượu, nhưng ba cô chỉ cần vừa uống rượu vào là lại bắt đầu dò xét.

“Tiểu Tạ à, cháu với Tô San đã tính toán sau này thế nào chưa?”

Ba Tô nhấp một ngụm rượu, không nhanh không chậm nói.

Tô San thì ngồi đó giống như ngồi trên đống lửa, chỉ có thể cứ cắm mặt ăn cơm. Nói thật, cô chưa bao giờ suy nghĩ hay tính toán gì tới mấy chuyện này, chỉ muốn để mọi chuyện thuận theo tự nhiên.

“Tô San hiện vẫn đang trong thời kỳ sự nghiệp đi lên, việc tính toán như thế nào sau khi kết hôn thì tùy cô ấy. Có điều sau khi kết hôn thì cháu cũng sẽ ẩn lui về hậu đài, sẽ không đóng phim nhiều nữa. Như vậy thì hai người cũng sẽ không xa cách nhau nhiều.”

Giọng nói Tạ Duyên trầm thấp, vẻ mặt nghiêm túc.

Nghe vậy, ba Tô cảm thấy rất vừa lòng gật gật đầu. Mặc dù ông không biết sau này Tạ Duyên còn có thể luôn đối tốt với Tô San như thế này hay không, nhưng với ấn tượng ban đầu thế này, có thể tiếp tục quan sát.

“Việc kết hôn cũng không cần gấp gáp làm gì. Cháu xem đấy, Tô San vẫn đang trong thời kỳ phát triển sự nghiệp, cả hai cháu vẫn còn trẻ nên dành nhiều thời gian để tìm hiểu nhau cũng tốt. Mất công sau này con bé này lại lộ ra mấy tật xấu khiến cháu không chịu nổi.”

Ba Tô cười cười nói với vẻ sâu xa.

Tô San đương nhiên biết ba đang khảo sát Tạ Duyên. Mặc dù ba mẹ cô thường xuyên hối thúc cô tìm bạn trai, nhưng khi đã thực sự tìm một người tới đây, bọn họ nhất định sẽ rất nghiêm khắc mà xem xét đánh giá.

Nghe vậy, Tạ Duyên cũng khẽ gật đầu:

“Chú nói rất đúng, những việc thế này nên phải từ từ lên kế hoạch, tính toán cho thỏa đáng.”

Nghe vậy, ba Tô cũng không nói gì nữa chỉ cười cười, sau đó lại tiếp tục uống rượu. Tô San ăn một chút liền bế Hy Hy ra chỗ khác chơi.

Thực ra trong lòng cô cũng hơi cảm động. Đây là lần đầu tiên cô thấy Tạ Duyên cư xử khách khí, kính trọng với người khác như vậy. Hồi trước, lúc hai người mới gặp mặt, hắn là người tích chữ như vàng, không giống bây giờ, hoàn toàn không thấy vẻ lạnh lùng cao ngạo như hồi đó nữa.

Đến lúc rửa chén, ba của cô cùng anh rể và mấy người họ hàng lại qua sô pha ngồi uống trà trò chuyện. Tô San thì cùng với mẹ cô rửa chén trong bếp. Giờ thì mẹ cô không kích động hùng hổ như lúc nãy nữa rồi.

“Cậu Tạ Duyên này thoạt nhìn cũng không tệ, cũng không phải là người thích ba hoa, trông rất khách khí, hiểu lý lẽ, hơn nữa đối xử với con cũng không tồi. Không giống anh rể của con, thoạt nhìn là thấy tính cách khôn khéo của người chuyên làm ăn, nếu không phải đối xử đủ tốt với chị của con, thì lúc trước mẹ đã không đồng ý chuyện của chúng nó rồi!”

Mẹ Tô đứng đó vừa lau dọn bàn bếp vừa nhíu mày nói.

Tô San rửa chén, nghe vậy thì cười cười không nói gì. Tạ Duyên chỉ là có diễn xuất quá tốt thôi, thực chất thì hắn cũng không phải là người dễ tính như vậy, nếu không thì mấy năm nay đã bị Hạ Hoa áp bức tới mức nào rồi.

“Có điều nếu muốn kết hôn thì còn phải cần thời gian quan sát thêm. Lâu ngày mới biết được lòng người, cậu ta có thể luôn đối tốt với con như vậy hay không thì còn phải xem xét, biết đâu một thời gian sau lại lộ ra dấu vết.”

Mẹ Tô nghiêm túc nói.

Nghe vậy Tô San cũng gật đầu không nói gì, cô cũng không ngờ mẹ cô lại dễ dàng buông tha cho cô như vậy.

Đến lúc ra khỏi phòng bếp, mấy người họ hàng nhà cô cũng đã ra về gần hết. Anh rể của cô thì đang nói gì đó với Tạ Duyên, trên mặt toàn ý cười giảo hoạt của người làm ăn. Lúc Tô San tới thì hai người bắt tay một cái, sau đó anh ấy liền cùng chị của cô đi về phía cửa chuẩn bị ra về.

Ba của cô thì không biết đi đâu, Tô San qua ngồi bên cạnh Tạ Duyên, nhìn nhìn xung quanh, sau đó nói nhỏ với hắn:

“Anh nói chuyện gì với anh rể của em vậy?”

Thấy cô đi tới, Tạ Duyên không nhịn được vòng tay qua ôm vai cô, cúi đầu nhẹ giọng nói:

“Hai ngày nay có nhớ anh không?”

Tô San: “……”

Cô đỏ mặt không nói gì. Thực ra không hỏi thì cô cũng đoán được sơ sơ, cả hai đều liên quan tới giới giải trí, cơ hội hợp tác của hai bên cũng có rất nhiều. Mà anh rể của cô là kiểu người làm ăn, chắc chắn không bao giờ bỏ qua bất kỳ một cơ hội hợp tác nào.

“Đúng là không ngờ tới mà, anh mang quà tới cho ba em nhưng lại chẳng có gì tặng em hết. Lúc anh rể theo đuổi chị của em, mỗi ngày đều mua bữa sáng, rồi đưa đón chị ấy đi đi về về, em thì chẳng có cái gì.”

Tô San nhíu nhíu mày, đột nhiên lại có cảm giác rằng hình như mình quá dễ theo đuổi thì phải?

Thấy cô nói vậy, Tạ Duyên cảm thấy mình rất uất ức, chỉ có thể vỗ nhẹ đầu cô, bất đắc dĩ nói:

“Em là người vô lương tâm nhất mà anh từng thấy. Em thực sự nghĩ rằng anh thiếu tiền tới mức nào mà phải đi đóng phim thần tượng hả?”

Tô San: “……”

Nghĩ trong đầu là một chuyện, nhưng hắn nói trắng ra thì lại khác, Tô San vô thức đỏ mặt cúi đầu, ho nhẹ một tiếng:

“Em…em nào biết anh cố tình làm thế.”

Hiện giờ ngẫm lại, cô lại cảm thấy Tạ Duyên cũng có hơi điên cuồng. Chỉ vì theo đuổi cô mà đi đóng phim thần tượng. Lúc đó chắc chắn mọi người trong giới đều nghĩ hoài không ra là vì sao, quá lắm thì chỉ suy đoán có lẽ hắn thiếu tiền mà thôi.

“Khụ khụ!”

Tô San run cả người lên, lập tức lui ra sau hai bước, lập tức nhìn thấy ba cô đeo kính, tay thì bưng một ấm trà đi tới. Nhìn thấy hai người thì ông cũng cười cười ngồi xuống sô pha:

“Người trẻ tuổi thì tình cảm khăng khít là chuyện tốt, không cần cảm thấy ngại ngùng.”

Đối với ánh mắt trêu chọc của ba cô, Tô San ho nhẹ một tiếng, lập tức nghiêm mặt nói:

“Ba, giờ cũng không còn sớm nữa, lát nữa con còn có lịch đi đóng phim, con phải đi đây.”

Nghe vậy, ba Tô cũng gật gật đầu:

“Vậy thì đi đi, đi trên đường nhớ cẩn thận, sau này thỉnh thoảng nhớ đưa Tiểu Tạ về chơi.”

Tô San chỉ có thể đỏ mặt gật đầu, sau đó lập tức về phòng mình lấy túi xách. Lúc ra thì mẹ cô lại dặn dò mấy câu nhớ ăn uống đàng hoàng, cuối cùng Tô San mới cùng Tạ Duyên rời khỏi biệt thự.

Vừa ra khỏi cổng biệt thự cô liền lập tức thở phào nhẹ nhõm. Nguyên buổi hôm nay cô đều ở trong trạng thái tâm trạng phập phồng lo lắng, cứ lên lên xuống xuống, may là cũng không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.

Sau khi lên xe, Tô San lại nhìn sang Tạ Duyên ở bên cạnh:

“Bộ phim kia của anh sao rồi?”

Kịch bản phim Hollywood kia Hạ Hoa vẫn cứ nhắc tới mãi từ đó tới giờ.

“Cũng tạm.”

Tạ Duyên khởi động xe, bắt đầu chuyển tay lái.

Đến lúc xe ngày càng xa biệt thự, Tô San mệt mỏi ngồi ở ghế phụ nhắm mắt nghỉ ngơi. Không biết nghĩ tới điều gì, lại không nhịn được hỏi hắn:

“Hôm nay anh đánh bài thua nhiều tiền không?”

Nói tới đây, Tạ Duyên không thể không quay sang nhìn cô một cái, trên khuôn mặt tuấn tú hiện lên sự ôn nhu:

“Em đang đau lòng cho tiền của anh sao?”

---Hết chương 82---

*Editor: Trong chương này có một đoạn mô tả việc mọi người chơi mạt chược. Chỉ vì để edit đoạn này mà mình cũng đã tìm rất nhiều tài liệu về mạt chược nhưng đọc mãi mà cũng không hiểu lắm. Đối với mình thì trò này quá khó, cách chơi rất đa dạng phức tạp, do những tư liệu về mạt chược bằng tiếng Việt thì toàn nói về cách chơi mạt chược của người Việt, còn những tài liệu cách chơi mạt chược kiểu của người Hoa thì toàn tiếng Trung. Vì vậy trong đoạn này sẽ có những chỗ mình dùng sai từ hoặc chuyển ngữ không đúng, nếu ai phát hiện ra thì mong mọi người thông cảm cho mình nhé. Mặc dù mình không thể đảm bảo dịch đúng 100% nhưng đại ý của cả đoạn này cũng không khác lắm so với bản tiếng Trung, nên mọi người cứ yên tâm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện