Ảnh Hậu Trọng Sinh

Chương 16: Ăn quán ven đường với ngôi sao



Trước vẻ mặt sợ hãi và im lặng của Diệp Duy Mộng, chị Đỗ vừa thất vọng lại vừa tức giận. Chị ly hôn, sống một mình nuôi con trai, chính là bởi vì chồng cũ và bạn thân của chị ngoại tình với nhau, đây là phần ký ức đau khổ nhất của chị, hiện nay nhìn thấy Diệp Duy Mộng lại như nhìn thấy lại kết cục của cuộc hôn nhân kia.

Chỉ là người gọi là bạn thân của chị còn dám thẳng mặt cười nhạo chị không có hương vị phụ nữ, ngay cả trái tim chồng của mình còn không giữ được, còn dám tới hỏi cô ta?

Diệp Duy Mộng còn ngây thơ, nên còn cảm thấy chột dạ.

Chị Đỗ lắc đầu không có tí sức lực nào.

Đợi đến khi chị Đỗ đi rồi, Diệp Duy Mộng nắm chặt tay trong lòng thấp thỏm không yên. Chuyện như vậy, không cần phải nói, chắc chắn chị Đỗ sẽ báo lại với công ty, không may to chuyện, từ trong trường cho đến các tạp chí, vậy bản thân cô xong đời rồi.

Diệp Duy Mộng lắc đầu, Không được! cô không thể cứ như vậy mà chấm dứt cuộc sống diễn viên, cô còn trẻ, còn có rất nhiều thời gian, cô chắc chắn sẽ nổi tiếng, sẽ còn nổi tiếng hơn cả Lê Huyền và Phạm Duyệt Tân! Cô không thể cứ để tương lai sau này bị hủy hoại.

Đúng rồi! Tìm anh Khôn!

Diệp Duy Mộng nhanh trí, cuống quít lấy điện thoại ra suy nghĩ, đầu tiên nên gửi tin nhắn thăm dò Ngô Chính Khôn trước đã.

Quay xong Ngô Chính Khôn từng nói nếu cô có khó khăn gì thì cứ đến tìm anh ta. Nay cô cũng không có yêu cầu gì, chỉ hy vọng Ngô Chính Khôn có thể giúp cô nhận mấy kịch bản tốt, chỉ cần có người tuyển cô đóng phim, cô cũng không tin công ty có thể bỏ cái cây hái ra tiền như cô.

Ngô Chính Khôn trả lời tin nhắn rất nhanh:”Ngày mai ra mắt phim xong mời em ăn trưa.”

Diệp Duy Mộng mỉm cười vui vẻ.

Vào trong cái vòng luẩn quẩn này, ai mà không có mấy cái scandal? Chỉ cần ngày mai có scandal mới, chuyện của cô cũng bị quên lãng thôi, chỉ cần cô có thể tiếp tục đóng phim, tất cả đều không thành vấn đề! Chỉ cần có thể nổi tiếng, scandal cũng chẳng là cái gì.

Diệp Duy Mộng nhẹ nhàng thở ra, lúc này mới nhớ tới ảnh chụp.

Cô không biết ảnh này là ai chụp, nhưng chắc chắn không thoát khỏi quen biết với Chu Hạ Ninh. Sắc mặt cô ta trầm xuống, trong lòng không thoải mái. Cuối cùng Chu Hạ Ninh biết mình có quan hệ với Phương Hân Đông từ lúc nào? Cô biết Chu Hạ Ninh không phải là một người chịu được thiệt thòi, nếu cô ta đã sớm biết chuyện này cũng không có khả năng chịu nhịn đến bây giờ.

Diệp Duy Mộng lăn qua lộn lại, đến cùng cũng kết luận rốt cuộc là không phải do Chu Hạ Ninh làm. Nhưng cô biết rõ tình bạn của cô và Chu Hạ Ninh đã chấm dứt.

Tuy rằng có chút đáng tiếc, nhưng cô không có gì tiếc nuối. Cô là người mới, trong giới này cũng không có bối cảnh, nếu muốn đi lên chắc chắc phải không từ thủ đoạn! Bản tính con người luôn ích kỷ, ít nhất cô cũng không làm cho Phương Hân Đông và cô ta chia tay, cũng là đã hết lòng giúp đỡ.

Thật ra, nếu Chu Hạ Ninh muốn che giấu, đầu tiên đã gọi điện thoại chất vấn Phương Hân Đông và Diệp Duy Mộng khóc lóc mắng mỏ gì đó, nhưng cô không có hứng thú với mấy chuyện vớ vẩn. Nhiều năm trôi qua, cô đã sớm buông tay, bởi vì không yêu cho nên không đau, chỉ là lặp lại lần nữa nên cảm thấy ghê tởm mà thôi.

Diễn viên thường hay diễn trò, nhưng cô không nghĩ trong cuộc sống cũng cần phải diễn, đơn giản không cần để ý đến bọn họ. Trước mắt cô chỉ quan tâm đến bộ phim mới này thôi.

Cô không biết do Trang Dực tài giỏi hay do Tinh Diệu quá lớn, chỉ một tháng đã tìm cho bộ phim này đạo diễn, chỉ đạo nghệ thuật, tạo hiệu ứng nổi tiếng nhất, nay bản thân ở trong đó, cô mới hiểu được bộ phim này không thể không nổi tiếng, tất cả sắp xếp chỉ còn chờ cơ hội, không nổi cũng khó.

Nam chính trong bộ phim này là JohnSon người Mĩ và Trang Dực, đạo diễn là Ngô Minh Vệ nổi tiếng của HongKong, vai nữ chính là người mới đạt giải thưởng ảnh hậu Gỉa Huân.

Gỉa Huân hơn 30 tuổi, không chỉ đạt giải ảnh hậu, còn vừa thông báo kết hôn, xem như sự nghiệp và tình yêu đều mỹ mãn, bởi vậy Chu Hạ Ninh nhìn thấy cô ấy tinh thần thoải mái, sắc mặt hồng hào, nhìn qua tâm trạng không tồi.

Lần họp báo công bố tin tức này Chu Hạ Ninh không tham gia, có ba đại minh tinh và một đạo diễn nổi tiếng cô đến cũng chỉ làm nền, căn bản không có phóng viên để ý đến cô.

Trang Dực tính toán, quyết định để đến khi tuyên truyền cho bộ phim sẽ mang Chu Hạ Ninh đi thông báo với phóng viên sau.

Bởi vì sắp ra mắt nên việc chính thức quay còn phải chờ thêm mấy ngày, Chu Hạ Ninh đến thành phố S thử vai trước, bản thân là nhà sản xuất phim Trang Dực trước tiên vẫn liên lạc với Chu Hạ Ninh.

Lần này anh là nhà sản xuất phim, nếu có chuyện gì phải nói với anh!

Chu Hạ Ninh cười mỉm, cúi đầu xóa tin nhắn.

Cô khiêm tốn quen rồi, thật sự không có thói quen làm cho mọi người đều biết, cô chính là nhờ Trang Dực đi cửa sau mà vào.

Đạo diễn Ngô Minh Vệ là người cực kì nghiêm túc, thoạt nhìn phong cách cũng có chút giống Vương Vũ Thần, mới hơn 50 tuổi mà đã một đầu tóc hoa râm, nhìn qua cứ như ông lão 70.

Chu Hạ Ninh trong lòng thổn thức: làm đạo diễn thật sự là lao tâm khổ tứ, già thật nhanh.

Cô không khỏi nghĩ đến Trang Dực,một người bình thường nhìn rất lười nhác, tùy ý thế nhưng lại muốn làm nhà sản xuất phim. Tuy rằng không ít ngôi sao đang ở đỉnh cao của sự nghiệp đều muốn thử làm đạo diễn, nhà sản xuất phim gì đấy, nhưng Chu Hạ Ninh thật sự không nghĩ ra Trang Dực tại sao lại có hứng thú với chuyện này.

Cô đương nhiên không biết, thật ra trong lòng Trang Dực muốn chảy máu, Thịnh Thanh Phong biết anh muốn làm nhà sản xuất phim đã cười nhạo anh một lúc lâu.

Xâu chuỗi các câu chuyện, Thịnh Thanh Phong đã sớm đoán ra hắn là vì Chu Hạ Ninh mới làm như vậy.

Từ trước đến nay nhà sản xuất luôn bị hắn xem như là kẻ ngốc sống hai mặt đáng đánh, nay hắn lại chủ động đi làm nhà sản xuất.

Trang Dực biết Thịnh Thanh Phong sau lưng chắc chắn cười đến rút ruột, nhưng anh vẫn không đổi sắc mặt mà chấp nhận. Bây giờ nhìn thấy Chu Hạ Ninh mặc đồ diễn, hắn lập tức cảm thấy một tháng này vất vả không uổng phí.

Trang Dực sững sờ nhìn Chu Hạ Ninh mặc quần áo cảnh sát bước ra, tư thế hiên ngang, lọt vào mắt hắn lại có chút quyến rũ. Hắn phảng phất nghe được trái tim trong lồng ngực đập điên cuồng, không thể đè nén được.

Chu Hạ Ninh kéo quần áo cảnh sát trên người, hưng phấn nhìn vào gương.

Hôm nay chủ yếu là để các diễn viên chụp poster phim, Trang Dực cũng mặc vào quần áo cảnh sát, thật ra trong kịch bản hắn thường mặc quần áo hàng ngày, chỉ có một hai cảnh là cần mặc quần áo cảnh sát, nhưng hắn cúi đầu nhìn quần áo cảnh sát trên người, lại nhìn qua Chu Hạ Ninh, khóe môi mỉm cười.

Mặc thế này như là quần áo tình nhân đây.

Trang Dực đang xuân tâm nhộn nhạo, Chu Hạ Ninh đã chạy tới studio, công ty Tinh Diệu rất coi trọng bộ phim này (thật ra là Trang Dực rất coi trọng), bởi vậy bộ phận tuyên truyền cũng thành lập, chụp poster chắc chắn không thể thiếu, Trang Dực nhờ các mối quan hệ của mình cố ý mời nhiếp ảnh gia nổi tiếng trong nước đến chụp.

Nhà sản xuất Trang Dực bày ra đủ loại cám dỗ, làm cho người bị hắn vừa dỗ vừa lừa ký hợp đồng là đạo diễn Ngô Minh Vệ và JohnSon đều rất hài lòng.

Gỉa Huân diễn vai bị vu oan giết người, sau này có JohnSon phá án trả lại trong sạch cuối cùng hai người trở thành một đôi.

Đợi đến khi chụp xong đã là buổi chiều, mọi người đều rất hài lòng. Trang Dực trộm sao lại một bức ảnh, dùng điện thoại gửi cho Chu Hạ Ninh.

Đăng lên weibo nhé!

Chu Hạ Ninh sửng sốt, lập tức nhớ ra cô bây giờ còn chưa có tài khoản weibo. Sau này Weibo có công dụng rất lớn đối với giới nghệ sĩ, cô suy nghĩ rồi lấy điện thoại di động ra đăng kí một tài khoản.

Chu Hạ Ninh.

Cô cúi đầu nhìn tên trên weibo, trong lòng có một chút tự hào.

“Đăng kí xong chưa?” Bên cạnh vang lên một giọng nói, Chu Hạ Ninh ngẩng đầu nhìn Trang Dực gật gật đầu.

Rất nhanh, di động của cô đã có thông báo mới. Bên mục “bạn tốt” có một cái tên nhấp nháy, cô không ngẩng đầu, mở thông báo ra mới thấy tên Trang Dực đã thêm vào danh sách.

Cô nghĩ đem ảnh mới chụp đăng lên, sau đó thoát khỏi weibo.

Đến khi cô tẩy trang đi về khách sạn đoàn phim đã thuê, mở weibo ra đã bị dọa giật mình, có hơn 10.000 người theo dõi và hơn 5000 lượt thích!

Cô vừa nhìn vừa bóp trán thở dài.

Cô mới đăng tấm hình kia, 30 giây sau Trang Dực cũng đăng nên dẫn đến một đống bạn chú ý.

Đương nhiên đa số bình luận đều thắc mắc: đây là ai?

Chu Hạ Ninh thậm chí còn thấy có người nói Trang Dực bỏ rơi Phạm Duyệt Tân sao?

Cô không biết nói gì. Cẩn thận kiểm tra bình luận mới biết được, Trang Dực lâu nay không kết bạn thêm với người khác, bạn trên weibo của hắn cũng không nhiều, tổng cộng chưa đến 100, vì vậy mỗi lần có thêm bạn mới đều được nhiệt liệt quan tâm, đặc biệt là những cô gái trẻ.

Chu Hạ Ninh có chút đau đầu bởi vì không ngừng có thêm bình luận mới, cũng không ngừng hỏi đến cô. Thậm chí có người tìm ra hai quảng cáo với hai tin tức đơn giản của cô. Cô có thể đoán ra được không lâu sau tin tức cô bị cắm sừng chắc cũng sẽ có người đào ra.

Có liên quan đến đại minh tinh Trang Dực, có phải cô muốn yên ổn là rất khó?

Chu Hạ Ninh bối rối tắt weibo, không đành lòng nhìn vào, cô còn chưa có tài khoản Vip đâu, mới vừa lập weibo đã có hơn 10.000 theo dõi cảm giác thật rất tệ, nếu như có thể bỏ qua bình luận tò mò hay ác ý có lẽ cảm giác sẽ tốt hơn một chút.

Đây chính là chê bai phải không? Cô còn chưa nổi tiếng đâu, chê bai nhiều như vậy.

Bởi vì trong đoàn làm phim trừ Chu Hạ Ninh và JohnSon ai cũng có việc bận, Ngô Minh Vệ bèn hẹn John và Chu hạ Ninh đi ăn tối, thật ra là chỉ đi ăn tại quán ven đường bên cạnh studio.

Chu Hạ Ninh thấy người có vóc dáng thư sinh, nhìn nho nhã, nghiêm túc như Ngô Minh Vệ, không tưởng tượng được ông lại thích ăn quán vỉa hè, ngồi bên trong uống bia ăn chân gà, người lần đầu tiên ăn quán vỉa hè là JohnSon cũng rất hứng thú gặm một cái cánh gà nướng, uống một ngụm bia.

“Thật cay, thật cay.”

Chu Hạ Ninh cúi đầu nhịn cười.

Hai người này rất thú vị, giống như không biết lúc nào đã gần gũi hơn một chút.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện