Ảnh Hậu Trọng Sinh

Chương 17: Sóng gió từ tấm poster



Nói cho cùng thì Ngô Minh Vệ cũng chỉ là đạo diễn, tuy rằng rất có danh tiếng nhưng phong cách sống cũng giản dị, chỉ ngồi yên không nói nhiều, Chu Hạ Ninh thì im lặng giả làm người vô hình.Chỉ có Johnson, dù đã mặc quần áo mộc mạc giản dị còn cố ý đeo râu quai nón giả, đội mũ lưỡi trai nhưng dáng người cao lớn, từ bóng dáng sau lưng cũa có thể nhìn ra là một ngôi sao giả dạng, lại thêm khuôn mặt của người ngoại quốc khiến người đi ngang qua thì một nửa quay đầu lại liếc mắt nhìn.

Nhưng anh ta cũng không thèm để ý, cúi đầu nên ăn thì ăn, nên cười thì cười. So với Ngô Minh Vệ còn tự nhiên hơn.

Chu Hạ Ninh cong cong khóe môi, cúi đầu im lặng ăn.

Ngô Minh Vệ tay cầm chân gà, ngẩng đầu nhìn mắt Chu Hạ Ninh, khẽ gật đầu.

Ông cực kỳ tán thưởng diễn viên mà không quan tâm tới hơn thua, những cô gái còn trẻ như Chu Hạ Ninh, không mấy cô có thể bình tĩnh tự nhiên gặm chân gà ở trước mặt ông và Johnson như thế,!

Tuy rằng gặm so với ông và Johnson ưu nhã hơn rất nhiều nhưng dù sao bản thân chuyện gặm chân gà này đã là bất nhã. Các cô gái trẻ, lại là người mới nhận vai diễn của ông, tất nhiên là muốn ở trước mặt ông biểu hiện mặt tốt nhất.

Cho nên ông mới tự mời khách đến ăn quán ven đường nếu nói nơi này là nhất thời hứng trí không bằng nói là môt thí nghiệm nhỏ với cô gái này đi.

Tuy rằng Trang Dực ở trước mặt ông đem Chu Hạ Ninh khen đến hoa bay đầy trời nhưng ông vẫn thích nhìn người bằng mắt của mình hơn. Làm đạo diễn quan trọng nhất là phải có một đôi mắt biết nhìn người.

Ông tự nhận khả năng này của ông khá tốt.

Từ lần Trang Dực liên hệ với ông đến ngày hôm nay ông cảm thấy có cảm giác chỉ sợ Trang Dực hao tâm tổn trí chính là vì cô gái ở trước mắt này thôi.

Trước mắt đoàn làm phim này đã là đoàn làm phim tốt nhất mà Trang Dực có thể tập hợp lại rồi, ông vốn muốn ở nhà nghỉ ngơi một năm với vợ con mà cũng bị Trang Dực kéo vào đây, mà Johnson lại càng không phải là người mà chỉ cần dựa vào tiền thù lao là có thể mời tới, còn Giả Huân từ sau khi nổi danh cũng là người kén chọn trong việc lựa chọn kịch bản và đoàn làm phim.

Một đội ngũ như vậy mà Trang Dực chỉ mất một tháng để tạo thành khiến cho ông cũng có thêm mấy phần hứng thú.

Kịch bản như vậy, ông cũng chưa làm bao giờ đây cũng là một phần lý do mà ông đồng ý nữa.

Nay xem ra ít nhất cô gái này cũng không làm người ta chán ghét.Càng làm cho ông mong đợi xem kỹ năng diễn xuất của cô.

Nếu đem việc diễn xuất trở thành một công việc cả đời thì chỉ dựa vào khuôn mặt hoặc đại gia thì sẽ không bao giờ đi xa được.

Buổi chiều xem xong những tấm poster phim đã chụpTrang Dực trở về trường quay Lâm Thủy tiếp tục diễn nốt vai diễn trong phim của mình, đợi đến khi nhàn rỗi mở ra weibo của mình thì giật mình hoảng sợ.

Anh nhíu mày thật chặt nhìn vô số bình luận và tag trên weibo của mình. Trong lòng anh thật chán nản, chỉ không để ý một chút thôi mà hình như đã kéo thêm phiền toái cho Chu Hạ Ninh rồi.

Sức mạnh dư luận của Weibo mạnh mẽ thế nào thì chính cũng anh đã được lĩnh hội rất nhiều lần, nhưng Chu Hạ Ninh không giống như thế, cô là người mới, dễ bị lực lượng dư luận trên weibo đè bẹp, thậm chí còn bị công kích ác ý nữa.

Anh quyết định thật nhanh, ngoắc gọi trợ lý Tiểu Nhậm lại, khẩn cấp bảo Tiểu Nhậm lập một tài khoản weibo khác về phim có tên “ tổ tuyên truyền của phim điện ảnh Kỳ Án Truy Tung”, Tiểu Nhậm lập tức trở thành người đại diện của weibo này.

Đồng thời liên hệ với Giả Huân.

Không đến mười phút trên weibo của Giả Huân đăng bức ảnh của phim trong phòng studio của phim, Trang Dực cũng đăng bức ảnh giống Giả Huân của mình trong studio lên weibo. Bởi vì Johnson không có tài khoản weibo nên Trang Dực thay anh đăng bức ảnh trong studio lên.

Qua mười phút weibo tên là ' tổ tuyên truyền của phim ' cũng chứng thực tin tức quay phim của bộ phim, đồng thời đăng bức ảnh có Trang Dực, Chu Hạ Ninh, Johnson và Giả Huân trong studio lên.

Trang Dực khẩn cấp vì sơ sót của mình mà sửa chữa, mà Chu Hạ Ninh lại hồn nhiên không biết. Cơm nước xong cô như cũ im lặng đi theo sát phía sau Ngô Minh Vệ và Johnson trở về khách sạn của đoàn làm phim. Bọn họ ở studio chụp ảnh nền cho phim, mặt khác còn cần mọt số cảnh có đô thị nên bọn họ đi đến trung tâm thành phố S lấy cảnh.

Một số diễn viên của đoàn làm phim có việc nên chưa tới do vậy mỗi người bọn cô được cấp một phòng riêng. Rửa tay xong,cô cầm di động, nghĩ nghĩ rồi đăng nhập vào weibo.

Dù cô đã có sự chuẩn bị về tâm lý nhưng khi đăng nhập vào weibo nhìn số lương người theo dõi tăng lên với số lượng hoảng sợ. Nhưng những lời bình luận lúc này lại nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Cô cúi đầu trầm ngưng nhìn bình luận của Lê Huyền cho Trang Dực hồi lâu.

Lê Huyền: Chúc mừng tác phẩm đầu tiên của nhà sản xuất Trang nhé! Vừa nhìn poster đã có thể thấy đây là một tác phẩm điện ảnh rất có chiều sâu đó!

Trang Dực:...

Bởi vì bình luận trên weibo này của Lê Huyền nên dư luận trên weibo từ bình luận sôi nổi biến thành tò mò. Mọi người đều hiểu đây chẳng qua chỉ là ở trên weibo tuyên truyền mà thôi. Hơn nữa bởi vì Trang Dực lần đầu tiên làm nhà sản xuất nên tự nhiên sẽ đối với việc tuyên truyền sẽ trở thành quan trọng. Vì thế fans của Trang Dực gửi rất nhiều lời chúc phúc.

Chu Hạ Ninh nhẹ nhàng thở ra.

Cô kỳ thật không hề thích dùng những scandal này để trở nên nổi tiếng, cô thích dùng chính khả năng diễn xuất của bản thân để bộ phim trở thành một bộ phim hay, khiến mọi người chú ý đến cô nhờ khả năng diễn mà không phải là những scandal vô căn cứ.

Chì cần scandal có liên quan đến Trang Dực, bị người xấu tuyên truyền thì tuyệt đối có thể vượt qua cả sự tuyên truyền về phim ảnh, mặc dù có không ít công ty dùng những cách đấy để lăng – xê nhưng bản thân cô vô cùng phản cảm với phương thức này, nhưng mà, kiếp trước bản thân cô cũng từng bị đồn thổi những scandal tình ái nam nữ, rồi cả chuyện không vui với ngôi sao nữ nào đó.

Đợi đến khi bộ phim chính thức bấm máy thì phần lớn diễn viên đã đến đông đủ.

Vai diễn của Chu Hạ Ninh là một nữ cảnh sát cùng sở với Trang Dực là một nữ cảnh sát làm việc ở phòng hồ sơ, phụ trách khu vực hộ tịch cùng tư liệu hồ sơ, kiểm tra và sửa chữa đơn từ, cô vốn là sinh viên ưu tú tốt nghiệp trường cảnh sát hạng nhất, khi còn thực tập từng theo thầy giáo đi bắt hung thủ, bị hung thủ bắt làm con tin, thầy giáo vì cứu cô mà hy sinh. Vì thế, Mẫn Nguyên – vai mà Chu Hạ Ninh diễn sa sút tinh thần một thời gian tự nguyện xin được điều sang khu hồ sơ, giấy tờ.

Cảnh diễn đầu tiên của cô là được đội trưởng đội trinh sát Mạc Nam (Trang Dực đóng) đi phòng hồ sơ yêu cầu hỗ trợ điều tra, bị Mẫn Nguyên lấy lí do giải quyết việc chung mà từ chối.

Ngô Minh Vệ ngồi trước máy quay nhìn Mẫn Nguyên ăn mặc cẩn thận tỉ mỉ ngẩng đầu liếc mắt nhìn Mạc Nam phảng phất như không hề biết người vẫn được cả cục đặt biệt danh vị thần điều tra tiếng tăm lừng lẫy, đôi môi tái nhợt khẽ mở, giọng điệu bình thản nói, “ Nếu muốn xem tài liệu hồ sơ cần có bản thân của người bị xem hoặc người giám hộ cho phếp mới được.”

Mạc Nhan có chút khó chịu vò vò mớ tóc vỗn dĩ đã rối bù của mình trên mặt có chút không kiên nhẫn,giọng điệu phút chốc trở nên nặng nề, thăm dò nhìn chằm chằm vào Mẫn Nguyên, “ Cô nghe đây, kẻ này rất có thể là hung thủ của một chuỗi những vụ án giết người bằng cách hành hạ đến chết! Tôi phải xem tư liệu của hắn ta ngay lập tức!”

Mẫn Nguyên lần nữa ngẩng đầu, giọng điệu thậm trí còn không có chút thay đổi nào, như giải quyết việc bình thường, nhưng lại có vẻ rất lạnh lùng, “ Tôi là theo quy tắc mà làm việc. Nếu anh muốn đọc tài liệu, xin hãy lấy giấy cho phép ra đây.”

Mạc Nam nắm chặt bàn tay cắn răng, hung hăng trừng Mẫn Nguyên, “ Cô được lắm.” Nói xong Mạc Nam bước nhanh ra ngoài.

Mẫn Nguyên cúi đầu, yên lặng nói, “ Cảm ơn đã khen.”

“ Cut.” Ngô Minh Vệ chậm rãi đứng lên phất phất tay, “Cảnh tiếp theo.”

Trang Dực đối với Chu Hạ Ninh nhíu mày, giơ ngón tay cái lên.

Ngô Minh Vệ vẫn luôn luôn là đạo diễn yêu cầu vô cùng cẩn thận và nghiêm khắc, nghe nói từng có ngôi sao điện ảnh nổi tiếng khi còn là người mới dưới tay ông bị NG (quay hỏng) đến 50 lần, quả thực diễn đến phát nôn!

Từ truyền thuyết đó có thể thấy được, dạo diễn Ngô Minh Vệ là một người vô cùng nghiêm khắc. Mà Chu Hạ Ninh có thể ở lần diễn đầu tiên của ông mà vượt qua,đúng là kỳ tích!

Chu Hạ Ninh xem như không nhìn thấy biểu tình khoa trương đó của Trang Dực, bình tĩnh đứng lên đi đến chỗ thợ trang điển để chỉnh lại.

Cô cũng không phải là hôm nay mới gặp phải người khó tính trong yêu cầu diễn xuất, từng có lần cô cũng gặp phải đạo diễn nghiêm khắc, bị mắng đến nỗi phải vụng trộm khóc, thậm trí đến cả lòng tin cũng bị phá vỡ. Nhưng chính vì cô có những ngày tệ như vậy nên đến bây giờ mới có thể diễn trôi chảy như vậy.

Nói đơn giản có thể hiểu rằng chỉ là đã quen tay hay việc thôi. Cho nên cô một chút cũng không có cảm thấy vì diễn tốt mà kiêu ngạo hay khoe khoang. Cô chỉ là có thêm 10 năm kinh nghiệm so với những người mới khác mà thôi. Nếu thật sự bỏ đi cái trí nhớ về mười năm đó thì cô chỉ là một tờ giấy trắng.

Ngô Minh Vệ âm thầm gật đầu, trong lòng vô cùng hài lòng với cách cư xử không quan tâm đến hơn thua của Chu Hạ Ninh, trong lòng ông cũng đã vừa ý nhưng còn cần phải quan sát thêm nữa. Cái kịch bản đó ông đã giữ thật lâu, vẫn còn thiếu mấy diễn viên và nhà đầu tư nữa thôi.

Nhưng đối với ông việc tìm nhà đầu tư thì dễ nhưng tìm diễn viên hợp ý mình lại không dễ tìm.

Hôm nay cả một ngày đều diễn ở trong phòng, để tìm cảm giác chân thật, Trang Dực cố ý mượn hẳn một văn phòng của cục cảnh sát thành phố S để quay. Thứ bảy tuy là ngày nghỉ nhưng vẫn còn những cảnh sát trực lại và những cảnh sát tăng ca đóng làm diễn viên quần chúng cùng người vây xem cũng không ít.

Đợi đến sau khi diễn xong không ít người chạy đến xin chữ ký của Trang Dực, anh nhất thời có chút đau đầu, trong lòng ảo não nghĩ sao hôm nay không đem Johnson ra để thu hút sự chú ý của mọi người, đợi đến khi anh ký xong vội ngẩng đầu thì chỉ thấy bóng dáng nhanh nhẹn lướt qua của Chu Hạ Ninh.

Cùng diễn như vậy vẫn còn quá ít đi!

Khi bắt đầu quay phim thì vai diễn của Chu Hạ Ninh thật ra cũng không nhiều bằng nhân vật chính, cô cũng không phải cảnh nào cũng diễn cùng Trang Dực, đợi đến khi cô quay xong cảnh bị cục trưởng mắng, thì Trang Dực cũng thoát ra được từ trong đám đông.

Thật ra Chu Hạ Ninh có thể hoàn thành sớm hơn, chỉ là người diễn vai cục trưởng bị đạo diễn Ngô NG vài lần, nói ông không có khí thế của cục trưởng, vì thế cứ lặp đi lặp lại, lời thoại của cô tuy không nhiều nhưng dù sao cũng là cùng diễn trong một cảnh hơn nữa cô cũng không cảm thấy sao cả, đếm khi quay xong đi ra khỏi cảnh thì nhìn thấy Trang Dực mang khuôn mặt ấm ức.

“ Chúc mừng anh, độ nổi tiếng không giảm.” Chu Hạ Ninh thấy Trang Dực nhìn mình trông ngóng, nghĩ nghĩ, không có thành ý lắm nói với anh một câu, sau đó xoay người thay quần áo.

Lần tiếp theo vẫn là Trang Dực và Chu Hạ Ninh cùng diễn.

Đây là lần cảnh quay ở sở cảnh sát ghi chép lại sau lần đầu tiên Mẫn Nguyên và Mạc Nam cùng với nhau trải qua một trận đuổi giết điên cuồng. Lúc này đây Mẫn Nguyên không còn bộ cảnh phục cẩn thận tỉ mỉ như trước nữa, tóc tai bù xù, hai má, khuỷu tay đều có vết xước rỉ máu, quần áo rách nhiều chỗ, thoạt nhìn có chút thê thảm.

Đương nhiên là Mạc Nam cũng không khá hơn chút nào.

Nhà thiết kế không ngừng sửa chữa điều chỉnh quần áo cho Trang Dực, ý đồ khiến cho anh càng giống như liều mạng trở về. Trang Dực nhàn rỗi nhàm chán, hướng Chu Hạ Ninh cười chế nhạo.

Thật đúng là giống đôi uyên ương gặp rủi ro!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện