Ảnh Hậu Trùng Sinh Chi Sủng Phu

Chương 5: Hồng nhan họa thủy



(Vui lòng vote cho mình sau mỗi chương_Raamad)

Hoàng Phủ Tử Y nhìn hình ảnh mô phỏng của hệ thống, cũng coi như bước đầu hiểu biết về hệ thống, đang muốn hỏi Tiểu Ngao Ô bao giờ mình có thể tỉnh lại, liền nghe thấy tiếng gõ cửa.

"Vào đi." Sở Ngao Dư cất tiếng, trong giọng nói có chút không vui, hiếm khi mới có cơ hội được một mình ở bên Tử Y, không thích bị người khác quấy rầy một chút nào.

"Thiếu gia, người đại diện cậu chọn cho Hoàng Phủ tiểu thư tới rồi, cậu có muốn gặp không?" Người bước vào là An Trạch Thụy, báo cáo là việc liên quan tới Hoàng Phủ Tử Y, khi Sở Ngao Dư biết Hoàng Phủ Tử Y vì đóng phim mà mệt nhọc quá độ tới hôn mê bất tỉnh liền phân phó An Trạch Thụy đi tìm người đại diện và trợ lý, hy vọng Hoàng Phủ Tử Y sẽ được chăm sóc nhiều hơn.

Thực tế hơn một năm trước, khi Sở Ngao Dư biết Hoàng Phủ Tử Y trở thành diễn viên, cũng đã sắp xếp một người đại diện và trợ lý tốt nhất bên cạnh cô, thậm chí còn đích thân mở một công ty giải trí, chỉ là lúc ấy Hoàng Phủ Tử không chấp nhận sự sắp xếp đó, mà lựa chọn một hướng đi cho riêng mình khiến ai cũng bất ngờ, cô tham gia đủ loại casting, vất vả tới mức ngất xỉu, suốt cả năm trời cô đã đóng một trăm vai phụ. Quá trình đó có thể nói là vô cùng gian khổ, Sở Ngao Dư nhớ lại vừa đau lòng, vừa kính nể.

"Ừm, ra ngoài đi, cô ấy cũng sắp tỉnh rồi." Sở Ngao Dư gật gật đầu, lúc nói chuyện vẫn lưu luyến nhìn Hoàng Phủ Tử Y, chỉ có lúc Hoàng Phủ Tử Y hôn mê bất tỉnh anh mới dám xuất hiện bên cô.

Sở Ngao Dư bị An Trạch Thụy đẩy ra ngoài, Hoàng Phủ Tử Y đột nhiên mở mắt, đôi mắt ráo hoảnh không hề giống người vừa tỉnh dậy sau hôn mê. Cô tròn mắt nhìn xung quanh, trừ căn phòng bệnh có chút quen thuộc mờ nhạt trong trí nhớ này, bên giường cô còn có một con chó Husky đang nhảy nhót tung tăng, chỉ là bộ dáng con chó có chút chột dạ, dường như hình ảnh của nó không hề chân thực.

"Người khác có thể nhìn thấy ngươi không?" Hoàng Phủ Tử Y nhạy bén hỏi.

"Tạm thời thì không ạ, nhưng sau khi chủ nhân tăng cấp quyền hạn, chỉ cần bỏ ra chút "Giá trị nổi tiếng" thì có thể giúp ta thăng cấp rồi." Tiểu Ngao Ô nhìn Hoàng Phủ Tử Y đầy mong đợi, cái đuôi vẫy vẫy vui sướng.

Hoàng Phủ Tử Y từ chối cho ý kiến, việc tăng cấp quyền hạn đó tuy cô có chờ mong, nhưng cũng có chút phòng bị, cứ chờ tới lúc tăng cấp hẵng hay.

Đứng dậy đi đến bên cửa sổ, Hoàng Phủ Tử Y lẳng lặng nhìn cảnh sắc bên ngoài, đồng thời cố gắng nhớ lại những việc đã xảy ra trong 1 năm trước khi sống lại, nêu cô nhớ không lầm, người đại diện của cô sắp xuất hiện. Cố vốn nghĩ người đại diện này tới với cô là vì năng lực của chính cô, không ngờ lại là người do Sở Ngao Dư sắp xếp, có khi đã sắp xếp từ một năm trước rồi, chỉ là lúc đó cô vì muốn nâng cao kỹ năng diễn xuất mà không ký hợp đồng, người đó vẫn chờ cho tới bây giờ.

Sở Ngao Dư...... Hoàng Phủ Tử Y thì thầm cái tên này trong lòng một lần nữa, cái tên mà cô vất vả tìm kiếm trong trí nhớ. Cô từng cứu sống anh từ trong biển lửa, lại biết được tên và thân phận của anh từ miệng người khác, là trưởng tôn của nhà nhà họ Sở - một thế gia có lịch sử trăm năm, một đứa trẻ bị khuyết tật bẩm sinh, mà nhà họ Sở có thể nói là gia tộc quyền thế bậc nhất ở Hoa Hạ. Không ngờ một người như vậy lại âm thầm che chở cho mình, chẳng trách cô làm bất cứ việc gì cũng đều vô cùng thuận lợi, trước kia cô còn tưởng rằng mình có vận khí quá tốt, giờ mới hiểu được tất cả sự may mắn đều do sự tồn tại của Sở Ngao Dư.

Nghĩ đến đây, tâm trạng Hoàng Phủ Tử Y liền trở nên phức tạp, lần này sống lại, cô không chỉ nợ "Giá trị nổi tiếng", mà còn nợ mối thù và ân tình che trở, cô cũng không phải là người vong ân phụ nghĩa, đương nhiên phải tìm cơ hội báo đáp.

Đúng lúc này bên ngoài liền có tiếng gõ cửa, Hoàng Phủ Tử Y vội vàng về giường, cô còn chưa kịp lên tiếng thì người bên ngoài đã mở cửa đi vào, có lẽ vì người nọ không biết cô đã tỉnh.

"Ôi cô tỉnh rồi? Thật ngại quá, tôi cứ tưởng cô chưa tỉnh." Người đi vào là một phụ nữ trung niên mặc trang phục công sở màu trắng, ưu nhã và già dặn, đó là người đại diện của cô từ 1 năm trước– An Tuệ, tuy thời gian hợp tác của hai người mới được 1 năm ngắn ngủi, nhưng lại vô cùng hòa hợp ăn ý, nhờ sự trợ giúp của An Tuệ, cô đã đạt được giải Tinh Quang cho nữ diễn viên mới xuất sắc nhất, từ diễn viên phụ tiến thẳng vào hàng minh tinh nổi tiếng bậc nhất, quyết liệt áp chế được đối thủ cạnh tranh của cô là Lư Á Viện – cũng là một nữ minh tinh xuất chúng.

"Chị An." Hoàng Phủ Tử Y tự nhiên chào hỏi, tuy rằng không mấy nhiệt tình, nhưng cũng đủ khiến người ta thoải mái.

An Tuệ có một chút bất ngờ, không ngờ Hoàng Phủ Tử Y nhìn thấy mình lại có thể bình tĩnh như vậy, nhưng cô vẫn luôn thích một Hoàng Phủ Tử Y như thế, tuy hai người không thường xuyên liên hệ nhưng cô vẫn luôn dõi theo Hoàng Phủ Tử Y, nay Hoàng Phủ Tử Y trưởng thành cô thực sự rất hài lòng.

"Tử Y, từ lúc cô nói muốn nâng cao kỹ năng diễn xuất tới nay đã được 1 năm rồi, kỹ thuật của cô quả thật càng thêm thành thục, cũng nên ký hợp đồng với tôi rồi chứ?" An Tuệ nói thẳng, về công về tư, cô đều rất xem trọng Hoàng Phủ Tử Y.

"Được." Hoàng Phủ Tử Y cũng trả lời dứt khoát, An Tuệ là người của Giải Trí Sở Hoàng, tuy Giải Trí Sở Hoàng mới được thành lập không lâu, nhưng lại là công ty con của tập đoàn Đại Sở,mà tập đoàn Đại Sở là sản nghiệp của nhà Sở Ngao Dư, đồng thời cũng là một đế chế kinh tế hùng mạnh trên toàn cầu, về công về tư ký hợp đồng với Giải Trí Sở Hoàng, đối với cô chỉ có lợi chứ không có hại.

Nghĩ đến Giải Trí Sở Hoàng, Hoàng Phủ Tử Y đột nhiên nghĩ tới một việc, khi cô mới quyết định gia nhập làng giải trí, tập đoàn Đại Sở trên danh nghĩa thành lập Giải Trí Sở Hoàng, còn tìm đến cô, hy vọng có thể ký hợp đồng với cô, điều khoản hợp đồng vô cùng nhiều ưu đãi cho cô, lúc đó cô còn tưởng rằng cô và Giải Trí Sở Hoàng vô cùng có duyên, nhưng giờ xem ra cái tên Sở Hoàng hẳn là Sở Ngao Dư cố ý tạo nên.

"Tử Y thật thẳng thắn, tôi sẽ chuẩn bị hợp đồng ngay, ngày mai sẽ ký có được không?"Hai mắt An Tuệ sáng lên, có chút háo hức không thể che giấu, cô vốn nghĩ mình còn phải dùng đến miệng lưỡi nhiều thời gian hơn mới có thể thuyết phục được Hoàng Phủ Tử Y.

"Được, vậy phiền chị An." Hoàng Phủ Tử Y không có ý kiến, bây giờ cô còn đang nợ hệ thống cả chục tỷ "Giá trị nổi tiếng", cũng hy vọng mau chóng trả hết, "Chị An, chị có kịch bản nào thích hợp, hoặc các hoạt động gì không? Tôi muốn nhanh chóng được nổi tiếng hơn." Nổi tiếng mới có nhiều người thích, mới có thể nâng cao "Giá trị nổi tiếng."

An Tuệ sửng sốt, không ngờ Hoàng Phủ Tử Y sẽ nói trắng ra như vậy, cô ngập ngừng một lúc mới nói, "Muốn nổi tiếng cũng không khó, nhưng nếu cô nóng lòng muốn nổi tiếng thì không thể vội vàng, cô hẳn đã biết, trong làng giải trí, rất nhiều tiểu hoa đán hoặc tiểu thịt tươi có danh tiếng không tốt, đó cũng được tính là nổi tiếng, nhưng chỉ có giá trị nhất thời thôi."

"Đạo lý này tôi hiểu, cho nên vẫn cần chị An chiếu cố nhiều hơn." Hoàng Phủ Tử Y sao không rõ đạo lý này, chẳng qua con đường của từng người, là nổi tiếng nhất thời hay nổi tiếng cả đời đều là do tự tay mình quyết định, cô nghe xong mấy lời này không hề nản chí, ngược lại còn quyết tâm hơn.

An Tuệ nhìn thấy được sự tự tin và tham vọng trên gương mặt của Hoàng Phủ Tử Y, trong lòng không khỏi gợn sóng, nhất thời xúc động, một lúc sau bình tĩnh lại mới nói, "Đây là việc tôi nên làm."

Hoàng Phủ Tử Y nghe được lời này liền cười nhạt, gương mặt tinh xảo, thêm ba phần ưu nhã, trong khoảnh khắc cũng đủ khiến An Tuệ lóa mắt.

Yêu nghiệt! Lúc này trong đầu An Tuệ không thể không hiện lên hai chữ này, lại nghĩ tới thiếu gia nhà mình, chỉ có thể gán lên Hoàng Phủ Tử Y một danh hiệu —— Hồng nhan họa thủy!

Hồng nhan họa thủy, nhất tiếu khuynh thành, hoàn toàn đúng Hoàng Phủ Tử Y!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện