Anh Hùng
Chương 101: Vô Sỉ Tiên Thể
Thấy Hùng chỉ biết né tránh, con mèo cười ầm lên:
-Ha ha ha! Hùng tiểu tử, sợ rồi sao? Sợ rồi sao? Mau đầu hàng đi!
-Con mèo đê tiện, nếu ngươi còn tiếp tục, ta không ngại đánh ngươi một trận!
-Phì! Ngươi tưởng bổn tọa là dễ hù dọa sao?
Con mèo phun nước bọt, nó cảm thấy lực lượng tăng vọt, lòng tin tăng mạnh, tiếp tục tấn công Hùng.
Lúc này, Hùng lập tức đạp ra một cước, đầu con mèo đê tiện này thực sự là đáng giận.
Trấn Thiên Thể toả sáng, một cước nặng ức vạn cân ép xuống con mèo.
-Hừ, mình ngươi có Tiên Thể thôi sao! Con mèo kinh thường nói.
Trong chớp mắt, con mèo học người đứng thẳng lên, Vô Sỉ Tiên Thể xoay chuyển, thân hình con mèo rụng sạch lông, coăn chim lồ lộ, trơ trẽn vô địch, vạn pháp xấu hổ bỏ chạy.
-Dâm mèo.
-Vô sỉ.
-.....
Nhìn con mèo lột chuồng, các nàng Vân, Ý gắt lên rồi cùng nhau chạy vào trong phòng.
-Hắc hắc!
Con mèo không còn biết hổ thẹn cười to, nó hướng Hùng gào lên:
-Tiểu tử tiếp chiêu!
-Bạo trứng cước!
Nó tung ra một cước, cái chân mèo trắng póc đạp tới háng Hùng.
Hùng xoay người chuyển vị trí rồi tiếp tục đạp tới, con mèo thoăn thoắt tránh né. Nó không biết liêm sỉ, toàn thân trần chuồng lắc qua lắc lại, tiếp tục tấn công:
-Hầu tử thâu đào.
Nhìn bộ móng con mèo cứ hướng hạ bộ mình chụp xuống, khoé miệng Hùng co quắp, hắn vận chuyển Trấn Thiên Thể tới mức tận cùng.
-Cái gì Tiên Thể đại thành.
Bịch! Con mèo bốn chân cứng ngắc, ngã mạnh trên mặt đất, hai mắt trắng dã, đầu lưỡi thè dài ra.
Hùng cười haha nhìn nó, con mèo này đang giả bộ, hắn chưa làm gì nó đã lăn ra giả chết rồi.
-Con mèo đê tiện! Không phải muốn đấu võ sao, tới đây a!
Hùng kêu lên. Hắn biết Vô Sỉ Tiên Thể con mèo mới tới tiểu thành, sao đấu lại mình.
Con mèo vẫn như cũ nằm im thin thít, da mặt dầy của nó đã đến trình độ thiên hạ vô địch, nói giả chết vậy tuyệt đối là giả chết đến cùng.
........
Trên đời này không người nào sinh ra đã có Tiên Thể, mà do tu luyện mà thành. Nhưng hàng triệu năm, Tiên Thể chưa từng lộ mặt qua trên Việt Nam đại lục, cho nên vạn cổ đến nay, tất cả tu sĩ đều cho rằng, Tiên Thể chẳng qua là một số người bịa đặt, thế gian căn bản không tồn tại loại công pháp tu luyện Tiên Thể.
Thời Thần Thoại, Nguyên Giới từng có 10 môn phái tu thể chất rất khủng bố, bao gồm: Trấn Thiên Tông, Vô Sỉ Môn, Quất Lâm Tự, Âm Dương giáo,....
Đời trước, Hùng và con mèo từng học Vô Sỉ Tiên Thể tại Vô Sỉ Môn.
“ Trấn Thiên Bi rơi xuống đây, vậy Trấn Thiên Tông bị diệt rồi. Mặc dù không quen biết với tông đó, nhưng học Tiên Thể của người ta, sau này lên Nguyên Giới giúp họ trả thù a.” Hùng nghĩ thầm.
....
Mặc kệ con mèo giả chết. Hùng hướng phòng Ý đi tới, nhìn bốn nàng đang trò chuyện với nhau. Hắn tới gần ôm Vân vào lòng, đặt nàng ngồi lên đùi mình.
-Muội rất nhớ huynh, nhớ nhiều lắm.
Vân ôm chặt Hùng, như muốn hòa nhập cả người vào trong cơ thể của hắn. Một năm trôi qua, mỗi lúc nàng chỉ cần ngừng tu luyện thì hình ảnh của Hùng lại hiện lên trong trí óc. Loại nhung nhớ này mang theo một sự dày vò ngọt ngào khiến nàng suýt nữa phát điên. Nàng đành chỉ có thể không ngừng tu luyện rồi lại tu luyện, chỉ có vậy tình cảm nhung nhớ mới có thể lắng xuống một chút.
-Ta cũng rất nhớ nàng.
Hùng đối với Vân có một tình cảm cực kỳ đặc biệt, nàng chính là nữ nhân đầu tiên hắn gặp đời này, trong đám nữ nhân hắn luôn yêu nàng hơn, vì thế nghe thấy Vân tâm tình, Hùng liền vội an ủi, đem chuyện từ khi rời khỏi học viện tới hiện tại tóm tắt kể lại một lượt.
Chúng nữ nghe xong mê mẩn, cũng không trách hắn mang về thêm nữ nhân khác, họ biết nam nhân này không thể chỉ yêu một người, đến cha họ còn có một đống vợ, huống hồ gì nam nhân này lại xuất sắc như vậy.
Như Ý, nói:
-Cho dù xảy ra chuyện gì bọn muội đều theo huynh.
Hùng cảm động, hắn nhìn lướt qua trên từng gương mặt xinh đẹp của các nàng sắc tâm nổi lên, hắn thu hết các nàng vào Trấn Thiên Bi. Hùng ôm lấy Vân, hai tay bắt đầu hoạt động.
-Ah, không muốn.
Biết hắn muốn làm gì Vân xin hắn buông tha, nhưng bị hắn âu yếm vuốt ve, thân thể nàng mềm nhũn vô lực.
Như Ý, Thu Hằng và Tiểu Vi tam nữ hai mắt lộ vẻ xuân tình.
Như Ý cười nói:
-Không biết hôm trước ai nằm mơ cứ gọi tên tướng công nhỉ?
Vân nghe nàng nói vậy xấu hổ, mặt đỏ lên.
Hùng cúi xuống hôn lên đôi môi của Vân. Hai tay hắn cũng bắt đầu trút bỏ y phục của nàng. Vân mặc dù cố sức chống cự nhưng nàng không thể chống cự lại ma chảo của Hùng, cuối cùng toàn bộ thân hình gợi cảm của nàng lộ ra trước mặt của hắn. Nàng xấu hổ, thẹn thùng dùng hai tay che mặt. Hùng không đành lòng để nàng ngượng ngùng, hắn vội nhào lên trút bỏ y phục của Như Ý, Thu Hằng và Tiểu Vi tam nữ rồi bế đặt bên cạnh nàng.
Vân trong sáng hiền lành, Như Ý vũ mị câu hồn, Tiểu Vi nhỏ nhắn đáng yêu, Thu Hằng dịu dàng ngoan ngoãn. Thân hình bốn mỹ nhân càng lúc càng run rẩy.
Hùng nói:
-Ta tới đây!
Bốn nàng ai cũng thẹn thùng, lần đầu cùng nhau, các nàng không quen. Như Ý đang nằm trong lòng Hùng, nàng dùng đôi tay trắng như ngọc đánh vào ngực hắn, hờn dỗi không thuận theo. Thu Hằng và Tiểu Vi gan dạ hơn, xoa nắn khắp người Hùng, chỉ có Vân xấu hổ nhắm hai con mắt lại, hô hấp cũng trở lên gấp gáp hơn.
Hùng vừa vuốt ve thân thể của Như Ý vừa nói:
-Đêm nay ta phải yêu thương các nàng, ta muốn các nàng sinh em bé cho ta.
Tứ nữ nghe xong cực kỳ xấu hổ. Tiểu Vi dù sao cũng còn bé mà.
Như Ý mở mắt, nói:
-Bại hoại, Tiểu Vi bé như vậy mà chàng cũng....
Ngô!
Hùng trườn lên đè trên thân thể nàng. Như Ý kêu lên một tiếng, Hùng đã ngậm vào cái hạt mầu hồng tươi trên ngực của nàng rồi ra sức nút vào, làm cho mỹ nhân cuống quýt rên rỉ, nhũ hoa căng cứng ưỡn lên.
Lúc này, Hùng quay sang Tiểu Vi, nói:
-Tiểu Vi, mau cởi áo cho đại ca!
Nói xong, Hùng thè lưỡi liên tục nhằm vào nhũ hoa của Ý liếm qua liếm lại, mút chụt chụt. Tay hắn xoa bắp ngực Vân.
Hắn mạnh mẽ tách hai chân của Ý ra. Cùng lúc đó Tiểu Vi cũng đã cởi bỏ hết quần áo của Hùng, sau đó nàng thuận thế ôm lấy Hùng từ phía sau, dùng bộ ngực nhỏ nhắn cọ cọ vào lưng hắn. Thu Hằng ở bên cũng không chịu kém cạnh. Nàng cúi người đùa nghịch cự vật to lớn kia. Vân bị Như Ý lôi kéo cũng dán sát vào người hắn.
Như Ý để hai tay trên lưng Hùng, bấu chặt lấy da thịt hắn, thân thể mỹ đang run rẩy.
Hùng đặt cự vật tại hai mép hoa của Ý, đưa qua đưa lại cho tới khi khe suối ướt đẫm, hắn đưa tay nắm lấy cự vật to lớn kia rồi nhẹ nhàng đẩy vào, xuyên qua hai cánh hoa hồng mịn mê người kia.
Như Ý rất nhanh đến cao trào, sự khoái cảm đã làm cho tâm linh của nàng hoàn toàn trống rỗng.
Hùng rút cự vật ra hướng tới Vân, hắn đặt Vân nằm úp rồi tiến vào từ phía sau nàng. Hùng bắt đầu thúc mạnh.
Ư ư ư. Vân rên rỉ liên hồi.
Hai giờ sau, tứ nữ mềm nhũn nằm dưới chăn đệm, thân thể xinh đẹp run rẩy kịch liệt. Hùng mạnh mẽ mà phun vào trong cơ thể của các nàng, tứ nữ không thể chống đỡ được sự công kích của hắn.
Lăn qua lăn lại một lúc lâu, Hùng mới ngừng lại. Hắn nằm lên thân thể của tứ nữ, một tay ôm lấy cái eo nhỏ nhắn của Thu Hằng, một tay nắm lấy ngực mềm mại của Như Ý.
Tiểu Vi mê man, nói:
-Thật thoải mái.
Nhưng Hùng vẫn chưa thoải mái a. Chỗ bên dưới của tứ nữ đã sưng lên, hắn không thể làm gì hơn đành lấy ra Linh Thạch cho các nàng dùng. Nếu con rồng nhìn thấy chắc nó phát khóc, tiểu tử này đời trước ăn trộm Linh Thạch còn biết tiết kiệm giữ gìn, không ngờ đời này dùng Linh Thạch để chơi gái.
Hùng tiếp tục trêu chọc bốn thân thể trắng mịn kia. Khi Linh Thạch hoà tan vào thân thể tứ nữ, tứ nữ đã hoàn toàn trở lên điên cuồng giống như là lang sói, tư thái so với kỹ nữ còn muốn khoa trương hơn gấp trăm lần. Bốn nàng lao lên ép Hùng nằm xuống rồi thay nhau cưỡi ngựa, muốn hết lần này tới lần khác.
Tiếng thở gấp vang vọng không ngừng, ở trong Trấn Thiên Bi, năm thân thể quấn lấy nhau, điên cuồng hoan lạc không thôi…..
Buổi sáng hôm sau Hùng thức dậy, tứ nữ đang như bạch tuộc quấn lên người hắn, các nàng bị hắn làm cho ngất đi vẫn chưa tỉnh.
Hùng ôm thân thể thơm mát của Thu Hằng vào lòng, đặt nàng nằm lên người mình rồi vuốt ve khắp người nàng.
ư!
Thu Hằng bị hí lộng rên lên một tiếng mở mắt ra. Nàng vừa vuốt ve lồng ngực của Hùng vừa nói:
-Bại hoại. Chàng vẫn muốn nữa sao? Chỗ đó lại cứng lên rồi.
Tiểu đệ đệ của Hùng dựng đứng lên, chọc vào giữa hai chân Hằng.
Hùng vô sỉ nói:
-Các nàng còn chưa làm cho nó thỏa mãn, đương nhiên không thể ngừng lại. Bảo bối ngoan, chúng ta tiếp tục nha?
Thu Hằng hơi sợ hãi, hắn làm nàng suốt cả ngày hôm qua khiến nàng lên đỉnh hơn hai mươi lần, vậy mà bây giờ vẫn còn muốn. Hằng phụng phịu nói:
-Thiếp không chịu nổi nữa đâu.
-Ah!
Lúc này, Hùng đem Thu Hằng lật úp, cự vật hướng lỗ hậu nàng đâm tới.
Ơ ơ ư, yamate.....
Thu Hằng rất nhanh bị làm cho oa oa kêu rên.
Làm khổ hai cái lỗ của Hằng hơn một canh giờ, hắn mới buông tha. Sau đó Vân cùng Ý, Tiểu Vi đều bị hắn đút hết hai lỗ, lật qua lật lại. Cuối cùng tam nữ cũng giống Thu Hàng, mềm nhũn như bún, một chút khí lực cũng không còn. Nhìn bộ dáng mềm mại vô lực của tứ nữ, Hùng cũng không tiếp tục "dày vò" các nàng. Thấy bốn nàng ngủ thiếp đi. Hùng mỉm cười, bộ dáng sảng khoái ra khỏi Trấn Thiên Bi, bước ra bên ngoài.
-Ha ha ha! Hùng tiểu tử, sợ rồi sao? Sợ rồi sao? Mau đầu hàng đi!
-Con mèo đê tiện, nếu ngươi còn tiếp tục, ta không ngại đánh ngươi một trận!
-Phì! Ngươi tưởng bổn tọa là dễ hù dọa sao?
Con mèo phun nước bọt, nó cảm thấy lực lượng tăng vọt, lòng tin tăng mạnh, tiếp tục tấn công Hùng.
Lúc này, Hùng lập tức đạp ra một cước, đầu con mèo đê tiện này thực sự là đáng giận.
Trấn Thiên Thể toả sáng, một cước nặng ức vạn cân ép xuống con mèo.
-Hừ, mình ngươi có Tiên Thể thôi sao! Con mèo kinh thường nói.
Trong chớp mắt, con mèo học người đứng thẳng lên, Vô Sỉ Tiên Thể xoay chuyển, thân hình con mèo rụng sạch lông, coăn chim lồ lộ, trơ trẽn vô địch, vạn pháp xấu hổ bỏ chạy.
-Dâm mèo.
-Vô sỉ.
-.....
Nhìn con mèo lột chuồng, các nàng Vân, Ý gắt lên rồi cùng nhau chạy vào trong phòng.
-Hắc hắc!
Con mèo không còn biết hổ thẹn cười to, nó hướng Hùng gào lên:
-Tiểu tử tiếp chiêu!
-Bạo trứng cước!
Nó tung ra một cước, cái chân mèo trắng póc đạp tới háng Hùng.
Hùng xoay người chuyển vị trí rồi tiếp tục đạp tới, con mèo thoăn thoắt tránh né. Nó không biết liêm sỉ, toàn thân trần chuồng lắc qua lắc lại, tiếp tục tấn công:
-Hầu tử thâu đào.
Nhìn bộ móng con mèo cứ hướng hạ bộ mình chụp xuống, khoé miệng Hùng co quắp, hắn vận chuyển Trấn Thiên Thể tới mức tận cùng.
-Cái gì Tiên Thể đại thành.
Bịch! Con mèo bốn chân cứng ngắc, ngã mạnh trên mặt đất, hai mắt trắng dã, đầu lưỡi thè dài ra.
Hùng cười haha nhìn nó, con mèo này đang giả bộ, hắn chưa làm gì nó đã lăn ra giả chết rồi.
-Con mèo đê tiện! Không phải muốn đấu võ sao, tới đây a!
Hùng kêu lên. Hắn biết Vô Sỉ Tiên Thể con mèo mới tới tiểu thành, sao đấu lại mình.
Con mèo vẫn như cũ nằm im thin thít, da mặt dầy của nó đã đến trình độ thiên hạ vô địch, nói giả chết vậy tuyệt đối là giả chết đến cùng.
........
Trên đời này không người nào sinh ra đã có Tiên Thể, mà do tu luyện mà thành. Nhưng hàng triệu năm, Tiên Thể chưa từng lộ mặt qua trên Việt Nam đại lục, cho nên vạn cổ đến nay, tất cả tu sĩ đều cho rằng, Tiên Thể chẳng qua là một số người bịa đặt, thế gian căn bản không tồn tại loại công pháp tu luyện Tiên Thể.
Thời Thần Thoại, Nguyên Giới từng có 10 môn phái tu thể chất rất khủng bố, bao gồm: Trấn Thiên Tông, Vô Sỉ Môn, Quất Lâm Tự, Âm Dương giáo,....
Đời trước, Hùng và con mèo từng học Vô Sỉ Tiên Thể tại Vô Sỉ Môn.
“ Trấn Thiên Bi rơi xuống đây, vậy Trấn Thiên Tông bị diệt rồi. Mặc dù không quen biết với tông đó, nhưng học Tiên Thể của người ta, sau này lên Nguyên Giới giúp họ trả thù a.” Hùng nghĩ thầm.
....
Mặc kệ con mèo giả chết. Hùng hướng phòng Ý đi tới, nhìn bốn nàng đang trò chuyện với nhau. Hắn tới gần ôm Vân vào lòng, đặt nàng ngồi lên đùi mình.
-Muội rất nhớ huynh, nhớ nhiều lắm.
Vân ôm chặt Hùng, như muốn hòa nhập cả người vào trong cơ thể của hắn. Một năm trôi qua, mỗi lúc nàng chỉ cần ngừng tu luyện thì hình ảnh của Hùng lại hiện lên trong trí óc. Loại nhung nhớ này mang theo một sự dày vò ngọt ngào khiến nàng suýt nữa phát điên. Nàng đành chỉ có thể không ngừng tu luyện rồi lại tu luyện, chỉ có vậy tình cảm nhung nhớ mới có thể lắng xuống một chút.
-Ta cũng rất nhớ nàng.
Hùng đối với Vân có một tình cảm cực kỳ đặc biệt, nàng chính là nữ nhân đầu tiên hắn gặp đời này, trong đám nữ nhân hắn luôn yêu nàng hơn, vì thế nghe thấy Vân tâm tình, Hùng liền vội an ủi, đem chuyện từ khi rời khỏi học viện tới hiện tại tóm tắt kể lại một lượt.
Chúng nữ nghe xong mê mẩn, cũng không trách hắn mang về thêm nữ nhân khác, họ biết nam nhân này không thể chỉ yêu một người, đến cha họ còn có một đống vợ, huống hồ gì nam nhân này lại xuất sắc như vậy.
Như Ý, nói:
-Cho dù xảy ra chuyện gì bọn muội đều theo huynh.
Hùng cảm động, hắn nhìn lướt qua trên từng gương mặt xinh đẹp của các nàng sắc tâm nổi lên, hắn thu hết các nàng vào Trấn Thiên Bi. Hùng ôm lấy Vân, hai tay bắt đầu hoạt động.
-Ah, không muốn.
Biết hắn muốn làm gì Vân xin hắn buông tha, nhưng bị hắn âu yếm vuốt ve, thân thể nàng mềm nhũn vô lực.
Như Ý, Thu Hằng và Tiểu Vi tam nữ hai mắt lộ vẻ xuân tình.
Như Ý cười nói:
-Không biết hôm trước ai nằm mơ cứ gọi tên tướng công nhỉ?
Vân nghe nàng nói vậy xấu hổ, mặt đỏ lên.
Hùng cúi xuống hôn lên đôi môi của Vân. Hai tay hắn cũng bắt đầu trút bỏ y phục của nàng. Vân mặc dù cố sức chống cự nhưng nàng không thể chống cự lại ma chảo của Hùng, cuối cùng toàn bộ thân hình gợi cảm của nàng lộ ra trước mặt của hắn. Nàng xấu hổ, thẹn thùng dùng hai tay che mặt. Hùng không đành lòng để nàng ngượng ngùng, hắn vội nhào lên trút bỏ y phục của Như Ý, Thu Hằng và Tiểu Vi tam nữ rồi bế đặt bên cạnh nàng.
Vân trong sáng hiền lành, Như Ý vũ mị câu hồn, Tiểu Vi nhỏ nhắn đáng yêu, Thu Hằng dịu dàng ngoan ngoãn. Thân hình bốn mỹ nhân càng lúc càng run rẩy.
Hùng nói:
-Ta tới đây!
Bốn nàng ai cũng thẹn thùng, lần đầu cùng nhau, các nàng không quen. Như Ý đang nằm trong lòng Hùng, nàng dùng đôi tay trắng như ngọc đánh vào ngực hắn, hờn dỗi không thuận theo. Thu Hằng và Tiểu Vi gan dạ hơn, xoa nắn khắp người Hùng, chỉ có Vân xấu hổ nhắm hai con mắt lại, hô hấp cũng trở lên gấp gáp hơn.
Hùng vừa vuốt ve thân thể của Như Ý vừa nói:
-Đêm nay ta phải yêu thương các nàng, ta muốn các nàng sinh em bé cho ta.
Tứ nữ nghe xong cực kỳ xấu hổ. Tiểu Vi dù sao cũng còn bé mà.
Như Ý mở mắt, nói:
-Bại hoại, Tiểu Vi bé như vậy mà chàng cũng....
Ngô!
Hùng trườn lên đè trên thân thể nàng. Như Ý kêu lên một tiếng, Hùng đã ngậm vào cái hạt mầu hồng tươi trên ngực của nàng rồi ra sức nút vào, làm cho mỹ nhân cuống quýt rên rỉ, nhũ hoa căng cứng ưỡn lên.
Lúc này, Hùng quay sang Tiểu Vi, nói:
-Tiểu Vi, mau cởi áo cho đại ca!
Nói xong, Hùng thè lưỡi liên tục nhằm vào nhũ hoa của Ý liếm qua liếm lại, mút chụt chụt. Tay hắn xoa bắp ngực Vân.
Hắn mạnh mẽ tách hai chân của Ý ra. Cùng lúc đó Tiểu Vi cũng đã cởi bỏ hết quần áo của Hùng, sau đó nàng thuận thế ôm lấy Hùng từ phía sau, dùng bộ ngực nhỏ nhắn cọ cọ vào lưng hắn. Thu Hằng ở bên cũng không chịu kém cạnh. Nàng cúi người đùa nghịch cự vật to lớn kia. Vân bị Như Ý lôi kéo cũng dán sát vào người hắn.
Như Ý để hai tay trên lưng Hùng, bấu chặt lấy da thịt hắn, thân thể mỹ đang run rẩy.
Hùng đặt cự vật tại hai mép hoa của Ý, đưa qua đưa lại cho tới khi khe suối ướt đẫm, hắn đưa tay nắm lấy cự vật to lớn kia rồi nhẹ nhàng đẩy vào, xuyên qua hai cánh hoa hồng mịn mê người kia.
Như Ý rất nhanh đến cao trào, sự khoái cảm đã làm cho tâm linh của nàng hoàn toàn trống rỗng.
Hùng rút cự vật ra hướng tới Vân, hắn đặt Vân nằm úp rồi tiến vào từ phía sau nàng. Hùng bắt đầu thúc mạnh.
Ư ư ư. Vân rên rỉ liên hồi.
Hai giờ sau, tứ nữ mềm nhũn nằm dưới chăn đệm, thân thể xinh đẹp run rẩy kịch liệt. Hùng mạnh mẽ mà phun vào trong cơ thể của các nàng, tứ nữ không thể chống đỡ được sự công kích của hắn.
Lăn qua lăn lại một lúc lâu, Hùng mới ngừng lại. Hắn nằm lên thân thể của tứ nữ, một tay ôm lấy cái eo nhỏ nhắn của Thu Hằng, một tay nắm lấy ngực mềm mại của Như Ý.
Tiểu Vi mê man, nói:
-Thật thoải mái.
Nhưng Hùng vẫn chưa thoải mái a. Chỗ bên dưới của tứ nữ đã sưng lên, hắn không thể làm gì hơn đành lấy ra Linh Thạch cho các nàng dùng. Nếu con rồng nhìn thấy chắc nó phát khóc, tiểu tử này đời trước ăn trộm Linh Thạch còn biết tiết kiệm giữ gìn, không ngờ đời này dùng Linh Thạch để chơi gái.
Hùng tiếp tục trêu chọc bốn thân thể trắng mịn kia. Khi Linh Thạch hoà tan vào thân thể tứ nữ, tứ nữ đã hoàn toàn trở lên điên cuồng giống như là lang sói, tư thái so với kỹ nữ còn muốn khoa trương hơn gấp trăm lần. Bốn nàng lao lên ép Hùng nằm xuống rồi thay nhau cưỡi ngựa, muốn hết lần này tới lần khác.
Tiếng thở gấp vang vọng không ngừng, ở trong Trấn Thiên Bi, năm thân thể quấn lấy nhau, điên cuồng hoan lạc không thôi…..
Buổi sáng hôm sau Hùng thức dậy, tứ nữ đang như bạch tuộc quấn lên người hắn, các nàng bị hắn làm cho ngất đi vẫn chưa tỉnh.
Hùng ôm thân thể thơm mát của Thu Hằng vào lòng, đặt nàng nằm lên người mình rồi vuốt ve khắp người nàng.
ư!
Thu Hằng bị hí lộng rên lên một tiếng mở mắt ra. Nàng vừa vuốt ve lồng ngực của Hùng vừa nói:
-Bại hoại. Chàng vẫn muốn nữa sao? Chỗ đó lại cứng lên rồi.
Tiểu đệ đệ của Hùng dựng đứng lên, chọc vào giữa hai chân Hằng.
Hùng vô sỉ nói:
-Các nàng còn chưa làm cho nó thỏa mãn, đương nhiên không thể ngừng lại. Bảo bối ngoan, chúng ta tiếp tục nha?
Thu Hằng hơi sợ hãi, hắn làm nàng suốt cả ngày hôm qua khiến nàng lên đỉnh hơn hai mươi lần, vậy mà bây giờ vẫn còn muốn. Hằng phụng phịu nói:
-Thiếp không chịu nổi nữa đâu.
-Ah!
Lúc này, Hùng đem Thu Hằng lật úp, cự vật hướng lỗ hậu nàng đâm tới.
Ơ ơ ư, yamate.....
Thu Hằng rất nhanh bị làm cho oa oa kêu rên.
Làm khổ hai cái lỗ của Hằng hơn một canh giờ, hắn mới buông tha. Sau đó Vân cùng Ý, Tiểu Vi đều bị hắn đút hết hai lỗ, lật qua lật lại. Cuối cùng tam nữ cũng giống Thu Hàng, mềm nhũn như bún, một chút khí lực cũng không còn. Nhìn bộ dáng mềm mại vô lực của tứ nữ, Hùng cũng không tiếp tục "dày vò" các nàng. Thấy bốn nàng ngủ thiếp đi. Hùng mỉm cười, bộ dáng sảng khoái ra khỏi Trấn Thiên Bi, bước ra bên ngoài.
Bình luận truyện