Anh Không Còn Lạnh Lùng Xa Cách

Chương 15: Là bạn trai



Diễm Hàn nhìn thoáng qua hộc bàn của Giang Diệu: “Dọn dẹp cái đống này lại hả?”

“Ôi cưng à mày hiểu tao quá rồi.”

Diễm Hàn giương mắt nhìn về phía trước, các bạn học đều đang nghiêm túc làm bài, thầy Triệu đứng trên bục giảng không biết đang viết cái gì: “Nói bé lại, đang chốn thanh thiên bạch nhật, ảnh hưởng xấu đó.”

“Tao nói khẽ lắm rồi đó,” Giang Diệu hạ giọng xuống, chỉ chỉ vào hộc bàn mình, “Giúp cái đi.”

Diễm Hàn: “Hay tụi mình đổi vị trí đi? Hành động lộ liễu quá, sẽ có người để ý tới đó.”

Hai người thần không biết quỷ không hay mà thay đổi chỗ ngồi.

Trước tiên Diễm Hàn ôm mớ sách tham khảo và sách giáo khoa hỗn loạn như vùng um tùm cỏ dại lên trên bàn, Giang Diệu nhìn thấy quyển đề kia ở giữa cái đống đó, rút nó ra.

Tay Diễm Hàn vẫn không ngơi: “Giang Diệu, mày đừng nói với tao là mày bảo tao dọn hộc bàn giúp mày là để tìm quyển đề này đấy nhé.”

Giang Diệu: “Không phải, tao vớ bừa thôi. Đề thầy Triệu đưa ra đơn giản quá, tao lười làm.”

Diễm Hàn lấy tờ bài tập mới được phát xuống hồi nãy, chỉ cho Giang Diệu câu hỏi cuối cùng: “Bài này trông khá thú vị đó, nãy tao nhẩm mấy lần, đến giờ vẫn chưa nghĩ ra, mày coi thử xem?”

Giang Diệu nhìn đề: “Không phải là do đề dài quá, phương thức biểu đạt hơi dấm dớ, đọc không hiểu đề đấy chứ?”

Diễm Hàn trừng mắt nhìn cậu: “Năm đó Diễm đại ca của cưng là trạng nguyên Trung khảo môn Ngữ văn đấy, cái đề này này dù có quanh co lắt léo hơn mười lần cũng không làm khó được tao.”

trạng nguyên Trung khảo: người đứng đầu bảng trong kỳ thi trung khảo, có thành tích cao nhất hoặc đạt điểm tuyệt đối.

Trung khảo: kỳ thi tốt nghiệp cấp 2, thi xét tuyển vào cấp 3 của Trung Quốc.

Giang Diệu muốn nói vậy mà mày còn chưa nghĩ ra, nhưng ngẫm lại thì đành thôi vì có khi Diễm Hàn sẽ xù lông lên mất, nên thay vì thế anh khen cậu một câu: “Mày ghê thật đó.”

Thật ra đề cũng chẳng khó gì mấy, nhưng dài dòng lan man quá, lại còn vòng vo, để hiểu được thì phải tốn kha khá thời gian và sức lực. Lúc Diễm Hàn dọn xong cái hộc bàn cũng là lúc Giang Diệu viết đáp án xuống giấy.

“Ok rồi đó,” Diễm Hàn bỏ quyển giáo án cuối cùng vào hộc bàn, “Có phải mày còn thiếu một quyển không vậy?”

Giang Diệu: “Thiếu một quyển á?”

Diễm Hàn: “Đào tạo Đọc-hiểu tiếng Trung Đặc biệt, được phát ra sau hôm khai giảng vài ngày.”

Giang Diệu hơi kinh ngạc: “Mày nhớ rõ vậy sao?”

Diễm Hàn: “Cảm ơn mày đã khen.”

Giang Diệu nghĩ ngợi: “Hôm đó hình như tao có một quyển sách nhét mãi mà không vào, bèn thuận tay bỏ vô hộc bàn mày.”

Diễm Hàn duỗi tay lục lọi hộc bàn mình, lấy ra quyển sách Đọc-hiểu Đặc biệt kia: “Từ hồi nào thế, sao tao không biết?”

“Lúc ấy mày đang có gút mắc với tao, bỏ tao lại rồi đi luôn.”

“Không phải, tao…”

“Không phải gì?”

Diễm Hàn vốn muốn ha ha cười gượng cho qua chủ đề này, không ngờ rằng Giang Diệu truy vấn, đành phải nói: “Tao đâu có gút mắc gì, mà là—hầy thôi quên đi, mày mau làm bài đi.”

Diễm Hàn mở tập ra hộ Giang Diệu: “Mày ngoáy bút đi, tao ngắm mày một chốc đã.”

Giang Diệu cười.

Buổi sáng ngày hôm sau, khu dạy học vắng tanh, cả khối đều đi chơi xuân hết cả, Diễm Hàn ngủ một giấc đến tận mười hai giờ trưa.

Cậu nằm ườn ra mép giường cầm điện thoại lên, kiểm tra xem bây giờ là mấy giờ rồi lại định nướng thêm chút nữa.

Ở chỗ khóe mắt có thể liếc tới, cậu khựng cả người, sửng sốt.

“Mày… chưa đi hả?”

“Hôm qua tao đã nói với mày rồi mà, tao không đi.” Giang Diệu đang chơi game, nghe vậy ngẩng đầu lên cười với Diễm Hàn, “Tao xin nghỉ rồi, hôm nay tao ở với mày.”

Diễm Hàn: “…Ồ.”

“Chân còn đau không?”

“Tốt hơn nhiều rồi,” Diễm Hàn gạt bỏ ý định quay về ngủ thêm một chốc nữa, cậu chậm rãi mặc quần áo vào, “Tao muốn ra khỏi trường.”

“Muốn đi đâu?”

“Đâu cũng được,” Diễm Hàn nói, “Hoặc không thì đi chỗ phố ăn vặt ngày hôm qua đi, tao hơi đói bụng.”

Lúc này, chiếc điện thoại Diễm Hàn ném lên giường vang lên tiếng.

Id người gọi, Diễm Tuyên.

Chút mâu thuẫn trong lòng Diễm Hàn trong nháy mắt bị cuộc gọi đến này gợi lên, cậu do dự.

“Là điện thoại của mày đó, sao không bắt máy?” Giang Diệu hỏi.

Ngón tay dao động giữa nút chấp nhận và từ chối của Diễm Hàn dừng lại một chút, sau đó nhấn vào chấp nhận: “Ba.”

“Tiểu Hàn, ở trường mới đã thích ứng được chưa? Tiền trong thẻ có đủ tiêu không? Không đủ thì nói để ba gửi thêm cho, con có muốn…”

“Sao hôm nay ông có thời gian gọi điện cho tôi thế?”

“Tiểu Hàn, lúc trước ba không có thời gian.” Giọng nói áy náy của Diễm Tuyên truyền qua điện thoại, “Lần công tác này suôn sẻ hơn so với dự định ban đầu, không đi tận ba bốn năm đâu. Ba sẽ cố gắng hết sức để về nước trước khi con thi đại học.”

“Con thích đại học nào? Ba coi hộ con, nhất định ba sẽ giúp con…”

“Không cần,” Ngữ khí của Diễm Hàn lạnh đi, “Không cần phải coi giúp tôi, không có mấy mối quan hệ dở hơi của ông tôi cũng thi đậu, ông đừng nhúng tay vào cho nhọc lòng.”

Nghe thấy giọng điệu của Diễm Hàn có điều không ổn, Giang Diệu mở cửa phòng ký túc xá bước ra ngoài: “Tao đi ra ngoài hóng gió.”

“Bây giờ con đang ở trong ký túc xá sao?”

“Ờ, trường học đi chơi xuân rồi.”

“Sao con không đi?”

“Chán lắm.”

“Tiểu Hàn, hoạt động tập thể như vậy sao con lại không đi? Đừng tách rời tập thể như vậy chứ, con sẽ không hoà hợp được đâu.” Nghe thấy ngữ khí của Diễm Tuyên, Diễm Hàn căn cứ vào kinh nghiệm, đoán rằng lúc này Diễm Tuyên đã nhăn mày lại rồi. Diễm Tuyên nói tiếp, “Con nhìn đi, con ở Mỹ một năm, vậy mà một đứa bạn cũng không có…”

Diễm Hàn: “Ai nói con không có?”

“Sao con lại nói chuyện kiểu đó với ba con?” Một giọng nữ vọng qua màn hình, “Ông ấy cũng chỉ muốn tốt cho con mà thôi.”

Người phụ nữ này nói tiếng Trung chuẩn, nhưng từ cách cô ấy phát âm từng từ một, không khó để nghe ra rằng cô là người nước ngoài.

Diễm Hàn nhíu mày: “Cô là ai?”

“Amy, đừng, Tiểu Hàn à…”

Nỗi sợ khó lòng chịu đựng nổi dần dần soán lấy con tim, Diễm Hàn cắn răng, nói: “Ba, ba nói cho con, chuyện gì thế này.”

Không đợi Diễm Tuyên mở miệng, Diễm Hàn nói tiếp: “Cô ta là bạn gái của ông đúng không?”

“Tiểu Hàn…”

“Ông có bạn gái, vậy còn mẹ tôi…”

“Ông coi mẹ tôi là cái gì?”

“Lúc ấy nếu không phải là tại ông đặt công ty và sự nghiệp lên đầu, trì hoãn việc đưa mẹ tôi đi bệnh viện, sao mẹ tôi và em trai tôi lại chết cơ chứ?”

“Ông có biết mẹ tôi coi trọng ông nhiều cỡ nào không? Bà ấy chưa từng oán giận ông!”

Nói dứt câu cuối cùng, Diễm Hàn khóc nức nở, cậu không muốn khóc trước mặt Diễm Tuyên, nhưng lại chẳng tài nào ngăn nổi dòng nước mắt.

“Tiểu Hàn,” Diễm Tuyên thở dài, “Ba muốn cho con một lời xin lỗi, việc này trong lòng ba đã có quyết định rồi, cô ấy khiến ba cảm thấy rất vui vẻ, cô ấy cũng đối xử rất tốt với ba. Đến khi con có một người con gái mà con yêu thì con cũng hiểu thôi. Bây giờ con mới lớp 11, ba không phản đối chuyện con yêu sớm, gặp được một cô gái tốt thì theo đuổi, có được cô ấy rồi thì đừng để người ta phải chịu uất ức…”

“Ba, con xin lỗi.”

Diễm Tuyên: “Tiểu Hàn?”

“Con sẽ không có bạn gái đâu.”

Diễm Tuyên: “Chuyện này thì có cái gì mà phải xin lỗi? Không có thì không có thôi, không có thì học hành đàng hoàng, chăm chỉ…”

“Con có bạn trai rồi.”

Sau một hồi lâu, Diễm Tuyên cười gượng, nói: “Tiểu Hàn, đừng có giỡn với ba con, ai mà chẳng có mấy người anh em tốt chứ, năm đó nguyên đám con trai của lớp đều coi ba là lão đại, có mấy cậu bạn thân là con trai là chuyện rất bình thường.”

“Không phải anh em bồ bịch.”

“Là bạn trai.”

“Ba, hôm nay, con come out với ba.”

“Tình cảm con dành cho cậu ấy cũng tựa như tình cảm mà năm đó ba dành cho mẹ của con vậy, thậm chí còn sâu đậm hơn thế.”

“Con xin lỗi.”

“Ba đừng giận, con hy vọng bây giờ ba có thể dành chút thời gian để suy nghĩ, con cúp máy trước, tạm biệt ba.”

Diễm Hàn cúp điện thoại, đoạn quăng đại chiếc điện thoại di động lên giường.

Cậu có cảm tưởng rằng, Diễm Tuyên sẽ cần rất lâu để tiêu hóa nội dung của cuộc điện thoại này, chính cậu cũng vậy.

Vào toilet rửa mặt xong, Diễm Hàn đẩy cửa ra, Giang Diệu không có ở hành lang.

Di động rung nhẹ, tin nhắn của Giang Diệu.

“Chốc nữa tao sẽ trở về.”

Diễm Hàn trở lại giường, ngồi ngẩn ra một hồi.

Bên tai vẫn còn văng vẳng giọng nói của Diễm Tuyên.

Những lời cậu nói với ông, quả thật có hơi nặng nề.

Diễm Tuyên có thể không chấp nhận được chuyện giữa mình và Giang Diệu, cậu cũng sẽ không chấp nhận chuyện của ông và Amy.

Diễm Hàn lướt mấy cái video ngắn để không cảm thấy áp lực vậy nữa, nhưng cũng chẳng ích gì. Lướt qua mấy clip hài hước, vậy mà buồn bã vẫn hoàn buồn bã, sao mà buồn thay.

Lúc này cậu đột nhiên muốn được nhìn thấy Giang Diệu lắm lắm.

Mong rằng có thể gặp anh ngay giây tiếp theo.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện