Anh Không Còn Lạnh Lùng Xa Cách
Chương 16: Quãng đời còn lại dài bao lâu, anh sẽ ở bên cạnh em bấy lâu
Mười phút sau, Giang Diệu quay lại.
Giang Diệu đặt cái túi trong tay lên bàn: “Tao mua đại chút đồ ăn, tâm trạng không tốt cũng lại đây ăn đi.”
Diễm Hàn để điện thoại xuống: “Ừ.”
Giang Diệu đưa mắt quan sát khuôn mặt cậu, thấy vành mắt Diễm Hàn còn hoe đỏ, có lẽ là cậu mới khóc xong. Tim Giang Diệu như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, cậu không có thói quen an ủi người khác, cũng không biết phải an ủi Diễm Hàn thế nào.
Nhưng Diễm Hàn lại là người mở miệng trước: “Tao không sao.”
Diễm Hàn mở bọc ra, tùy tiện cầm lên vài món. Giang Diệu ngồi bên cạnh cậu.
“Món này ăn ngon đó.”
“Sao mày biết tao thích ăn nhân này?”
“Trà sữa này cũng ngon.”
Rốt cuộc Giang Diệu cũng nhịn không nổi nữa: “Đây là sữa đậu nành.”
Diễm Hàn buông ly sữa đậu nành, vùi mặt vào lòng bàn tay.
Khóc rồi.
Giang Diệu có chút lúng túng, không biết làm sao, rút khăn giấy ra: “Em đừng khóc, anh…”
Diễm Hàn run giọng: “Mẹ em đi rồi, ba em cũng kiếm bạn gái.”
Giang Diệu đặt tay lên lưng Diễm Hàn, cậu biết mình không cần nói gì cả. Diễm Hàn chỉ cần phát tiết ra thôi. Cậu cần một người nghe cậu giãi bày, không cần an ủi, không cần phải nói gì, chỉ cần im lặng lắng nghe là được.
“Bạn gái ông ta là người nước ngoài, nghe giọng thì cỡ nào cũng phải ba mươi tuổi.”
“Ba em nói trong lòng ông đã có quyết định rồi, em thấy ông thật sự, thật sự muốn sống với người phụ nữ đó.”
“Nhưng lỡ đâu cô ấy có con thì sao? Liệu thế thì ông ấy sẽ không cần em nữa phải không? Có phải ông ta đã quên mất mẹ em rồi không?”
“Anh không biết ông ấy đối xử với mẹ em tốt đến cỡ nào đâu, nhưng sau khi được thăng chức, ông ấy chỉ biết một lòng một dạ tập trung vào công việc. Năm đó, trước khi mất đi ý thức, mẹ em còn nói với em là đừng trách ba con.”
“Em giận lắm.”
“Nhưng nỗi sợ hãi còn lớn hơn cả.”
“Sau đó em come out luôn.”
“Giang Diệu,” Diễm Hàn ngẩng đầu, “Anh sẽ ở bên em bao nhiêu lâu?”
“Quãng đời còn lại dài bao lâu, anh sẽ ở bên cạnh em bấy lâu.”
“Đừng sợ, anh sẽ ở bên cạnh em mãi mãi.”
Mấy ngày liên tiếp, Diễm Tuyên không hề gọi điện cho Diễm Hàn lần nào cả, dù là một tin nhắn cũng chẳng có.
Mới đầu thì Diễm Hàn buồn bực kinh dị, nhưng cậu chưa buồn bực được bao lâu đã lại xảy ra chuyện.
Sáng nay Diễm Hàn phát hiện ra bức thư tình thứ tư trên bàn Giang Diệu, ký tên Nhan Yên.
Thư tình màu hồng phấn, in đầy hình Hello Kitty, nội dung sến sẩm buồn nôn.
Thư tình đã được đưa tới suốt ba ngày liên tục, mỗi buổi sáng đều được đặt vào trong hộc bàn Giang Diệu, ở vị trí mà rút sách ra là có thể nhìn thấy thư ngay. Chỉ tiếc là mấy hôm gần đây dạo này Giang Diệu lên lớp thì không phải ngủ bù cũng là vun đắp tình cảm với bạn trai, chẳng biết gì về nó hết. Cuối cùng vẫn là do Diễm Hàn phát hiện ra.
Giang Diệu không biết, Diễm Hàn cũng không nói cho cậu biết.
Ai ngờ đâu cô gái này vẫn kiên trì nhẫn nại, đã đưa thư mấy ngày liên tiếp rồi mà vẫn chưa có ý định dừng lại.
Lá thư nào cậu cũng đọc cả, nội dung chua ngoét như chanh.
“Anh là sunshine trong lòng em.”
(ngựa vl má ơi =)))) cua giai dở thế)
“Tuy anh và em xa cách như chân trời, nhưng trái tim em đã để lại bên anh từ lâu. Dẫu chẳng được làm nốt chu sa trong lòng anh, nhưng em chỉ nguyện làm hoa bay trên con đường anh bước.”
“Bọn họ nói, anh là băng tuyết ngàn năm không tan, quanh năm ở trên đỉnh núi. Em nghĩ rằng, anh chỉ thiếu một chùm tia nắng mặt trời để sưởi ấm anh mà thôi. Em muốn làm chùm tia nắng này, có được không?”
“Tiểu nữ bất tài, chẳng văn hay chữ tốt, ngôn từ không hoa mỹ, câu chữ không xuất sắc, nhưng lại có một tấm lòng chân thành nhất.”
“Núi có cây cây có lá, lòng em có chàng chàng nào có hay.”
“Lung linh xí ngầu khảm đậu đỏ, tương tư khắc cốt người biết chăng.”
“Bước vào cửa tương tư, mới biết tương tư khổ.”
“Nhớ nhung đằng đẵng, hồi ức dằng dặc, tương tư dầu ngắn ngủi cũng là vô biên.”
“…”
Thế là, Diễm Hàn đặc biệt tìm đến Hàn Lăng. Trong ánh mắt bà tám hiếu kỳ của Hàn Lăng, cậu biết được rằng Nhan Yên là bông hoa của lớp 10A1, học giỏi, tốt tính, là nữ thần trong mộng của các nam sinh.
Diễm Hàn cầm bốn bức thư tình, đến lớp 10A1 tìm Nhan Yên.
Nhan Yên quả là xinh thật, một mỹ nữ điển hình đi đến đâu cũng khiến người khác phải ngắm nhìn. Cô để tóc xõa, đeo một chiếc kẹp tóc màu hồng.
Đã có người đứng xem trên hành lang.
“Xem ra nam thần Diễm của mị muốn phá bỏ lời đồn đại?”
“Đây là lần đầu tiên tui nhìn thấy người thật giá thật đó, đẹp trai quá!”
“Diễm Hàn tới tìm nữ thần của tao làm gì vậy?”
“…”
Diễm Hàn tựa người vào khung cửa cuối lớp của lớp 10A1, nói với Nhan Yên: “Giơ tay.”
Nhan Yên không biết cậu muốn làm gì, nhưng vẫn đưa tay ra theo lời: “Bạn Diễm, cho hỏi?”
Diễm Hàn đập bốn lá thư tình xuống tay cô nàng: “Bạn à, đừng suốt ngày nghĩ đến thấy thứ vô nghĩa như này nữa. Dù tôi biết nước chảy đá mòn là một tinh thần cảm động, đáng được khen ngợi đáng để học hỏi, nhưng thật không may, bạn dùng nó lên sai đối tượng rồi.”
“Lối hành văn không tệ, điểm tập làm văn cũng không thấp đâu nhỉ? Nhưng lại dùng để viết thư tình, đáng tiếc thật.”
“Giang Diệu sẽ không bao giờ có bạn gái, đừng theo đuổi cậu ta, theo đuổi không được đâu.”
“Cũng đừng nản chí, cuộc đời nó thăng trầm lên voi xuống chó rồi lại xuống chó xuống chó xuống chó xuống chó xuống chó xuống chó xuống chó xuống chó xuống chó như vậy đấy.”
Nhan Yên: “Anh ấy đã đọc chưa?”
“Chưa,” Giữa nói dối để cho gái vui và nói thật để cho gái đau lòng, Diễm Hàn chọn vế sau, “Nên cậu ta mới nhờ tôi đem trả lại cho cậu.”
“Vậy tức là mày đã đọc rồi?” Nhan Yên run giọng, cảm xúc hiển nhiên là có hơi kích động.
“Cậu đừng giận chứ, không phải cái người nào đó đó đó đã nói rồi sao, nếu cuộc sống dối gạt bạn, đừng bi thương, đừng nóng nảy, cần phải bình tĩnh trong những tháng ngày u buồn, tin tôi đi, cuộc sống rồi sẽ lại lừa dối bạn một lần nữa.”
Nhan Yên tức giận đến nỗi vo tròn đống thư tình trong tay thành một quả bóng, hung hăng ném về phía Diễm Hàn: “Mày cút cho tao!”
Diễm Hàn cười, tránh đi: “Vẫn còn xấu tính thế. Tôi nghe nói Giang Diệu thích người hiền lành dịu dàng đấy.”
“Mày đợi đấy, tao gọi anh tao tới đánh mày!” Nhan Yên quẳng lại câu đó rồi xoay người trở về chỗ ngồi.
Diễm Hàn không sung máu đáp trả mà cũng chẳng thờ ơ không quan tâm: “Cứ việc kêu anh mày tới, ông đây chờ nó!”
Diễm Hàn quay đầu lại, phát hiện có người quay lén. Cậu bước tới, giật lấy điện thoại, vừa xóa đi vừa nói: “Đứng ở hành lang mà còn dám cầm di động? To gan đấy.”
Rồi cậu cao giọng: “Còn ai quay nữa? Xóa hết cho tao, nếu như để tao phát hiện ra, mặc kệ mày là nam hay nữ, tao cứ đánh hết đấy!”
Diễm Hàn huýt sáo bỏ đi.
Chuyện này đã xảy ra một lần, để coi sau này còn ai dám gửi thư tình cho bạn trai của anh Diễm này nữa?
Trừ phi chán sống rồi.
Diễm Hàn không ngờ Nhan Yên lại thật sự đi tìm anh trai mình để thở than kể khổ.
Hôm sau, khi tiết tự học buổi sáng kết thúc, Diễm Hàn chuẩn bị đi toilet, vừa bước ra cửa đã bị chặn lại.
Nhan Yên khoanh tay, hất mặt, đứng chắn trước mặt cậu.
Diễm Hàn: “Đừng để trật mất cổ đấy.”
Nhan Yên: “…!”
Diễm Hàn ra vẻ đại ca xã hội đen, đứng tư thế hình chữ đại: “Muốn làm gì đấy? Đến thu phí bảo hộ à?”
Nhan Yên trợn mắt: “Thời gian nghỉ lễ tháng này, chín giờ sáng thứ Bảy, cổng trường Trung học Hạng Ba, không tới làm chó.”
“Vần phết đấy chứ,” Diễm Hàn hơi kinh ngạc, không ngờ cô gái nhỏ này sẽ thật sự kể cho anh trai của nó. Theo lý thuyết, những lời này chỉ có học sinh tiểu học dùng để thị uy mà thôi, chẳng có mấy ai chơi vậy thật, nhưng nếu đã tới, vậy ok nhào vô hoạt động chân tay, “Chín giờ sáng không được đâu, tao dậy không nổi, trở về nói với anh mày, ba giờ chiều, có bản lĩnh thì đừng mang theo ai cả, đơn thương độc mã.”
“Chơi, không tới làm chó.”
Có thể thấy, anh trai của Nhan Yên là học sinh của trường phổ thông Hạng Ba.
Em gái học trung học phổ thông Thực nghiệm, anh trai học phổ thông Hạng Ba, sự phân bố gien trí tuệ trong gia đình này có vấn đề thật.
Diễm Hàn không để tâm chuyện này lắm, mấy vụ hẹn so gang đánh lộn với người khác cậu đã làm bao nhiêu năm rồi, chưa từng thua bao giờ.
Tiết đầu tiên là của giáo viên môn Văn, nội dung vẫn chán ơi là chán như thế, chán như con gián. Diễm Hàn mơ màng sắp ngủ, giáo viên còn chưa nói hết nửa câu nào đấy, tiếng oán than trong lớp đã rúng động cả đất trời.
Diễm Hàn bật dậy ngay, chọc chọc Ngô Tư Nhạc ngồi đằng trước: “Sao vậy?”
“Đổi tiết rồi, tiết sau và tiết sau nữa đều là Ngữ văn. Ba tiết Ngữ văn liên tục, lại còn phải viết văn, tui điên mất.”
“Viết văn?”
“Ừ là viết văn đó, số lượng từ không thể dưới một nghìn chữ, không thì sẽ phải chép phạt.”
Tiết sau, giáo viên Ngữ văn ôm một xấp giấy viết tới, trải đều xếp giấy ấy ra trên bục giảng, để lộ một đống giấy khác bên trong.
“Trong lớp có bốn mươi ba học sinh, ở trên đây tôi có bốn mươi ba tờ giấy, một hồi nữa sẽ rút thăm để quyết định đề bài tập làm văn cho riêng từng người, rất là thú vị nhé.”
Cả lớp: “…” Ha ha.
Giáo viên Ngữ văn nhờ đại diện lớp phát giấy làm bài xuống, bản thân thì cầm một nắm giấy đi xuống bục giảng cho các học sinh rút thăm.
Các bạn học sinh rút được tờ giấy của mình đều có biểu cảm khác nhau, nhưng ngại sự hiện diện của giáo viên Ngữ văn ở đây nên không dám tỏ ra quá mức kích động.
Ngô Tư Nhạc ngồi phía trước Diễm Hàn rút một tờ, cẩn thận mở ra nhìn: “Khoảng thời gian đẹp đẽ nhất, khá là dễ.”
Tới lượt Diễm Hàn, Diễm Hàn thò tay bốc đại một tờ.
Cậu đọc đề xong, quay đầu sang hỏi Giang Diệu: “Giang Diệu, đề mày là gì?”
“Văn nghị luận,” Giang Diệu nói, “Một cái đề vô cùng nhàm chán. Còn mày?”
“Thư tình.” Diễm Hàn mở tờ giấy ra.
Đề bài tập làm văn là “Thư tình”.
Trong cuộc sống lúc nào cũng có rất nhiều cảm xúc có thể viết thành ca khúc, đúc thành thư tình, có rất nhiều tình bạn không rời không bỏ khi bạn cô đơn, có rất nhiều tình thân gia đình dù có cắt đi cũng vĩnh viễn không đứt, cũng có rất nhiều tình yêu trong cảnh khó khăn hoạn nạn nâng đỡ đùm bọc nhau… Em hãy viết một bài văn xuôi trữ tình dựa trên sự hiểu biết kết hợp với thực tế của mình, cùng những yêu cầu sau:
1. Tình cảm chân thành thật lòng, nội dung mới mẻ độc đáo.
2. Trong bài làm văn không thể xuất hiện tên trường hoặc tên người có thật ngoài đời.
3. Phải viết hơn một nghìn chữ.
4…
Diễm Hàn nhìn đề, bốn bức thư in đầy hình Hello Kitty liền hiện ra ngay trước mắt.
Cậu biết cái đề văn này sẽ không dễ viết đâu.
Giang Diệu đặt cái túi trong tay lên bàn: “Tao mua đại chút đồ ăn, tâm trạng không tốt cũng lại đây ăn đi.”
Diễm Hàn để điện thoại xuống: “Ừ.”
Giang Diệu đưa mắt quan sát khuôn mặt cậu, thấy vành mắt Diễm Hàn còn hoe đỏ, có lẽ là cậu mới khóc xong. Tim Giang Diệu như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, cậu không có thói quen an ủi người khác, cũng không biết phải an ủi Diễm Hàn thế nào.
Nhưng Diễm Hàn lại là người mở miệng trước: “Tao không sao.”
Diễm Hàn mở bọc ra, tùy tiện cầm lên vài món. Giang Diệu ngồi bên cạnh cậu.
“Món này ăn ngon đó.”
“Sao mày biết tao thích ăn nhân này?”
“Trà sữa này cũng ngon.”
Rốt cuộc Giang Diệu cũng nhịn không nổi nữa: “Đây là sữa đậu nành.”
Diễm Hàn buông ly sữa đậu nành, vùi mặt vào lòng bàn tay.
Khóc rồi.
Giang Diệu có chút lúng túng, không biết làm sao, rút khăn giấy ra: “Em đừng khóc, anh…”
Diễm Hàn run giọng: “Mẹ em đi rồi, ba em cũng kiếm bạn gái.”
Giang Diệu đặt tay lên lưng Diễm Hàn, cậu biết mình không cần nói gì cả. Diễm Hàn chỉ cần phát tiết ra thôi. Cậu cần một người nghe cậu giãi bày, không cần an ủi, không cần phải nói gì, chỉ cần im lặng lắng nghe là được.
“Bạn gái ông ta là người nước ngoài, nghe giọng thì cỡ nào cũng phải ba mươi tuổi.”
“Ba em nói trong lòng ông đã có quyết định rồi, em thấy ông thật sự, thật sự muốn sống với người phụ nữ đó.”
“Nhưng lỡ đâu cô ấy có con thì sao? Liệu thế thì ông ấy sẽ không cần em nữa phải không? Có phải ông ta đã quên mất mẹ em rồi không?”
“Anh không biết ông ấy đối xử với mẹ em tốt đến cỡ nào đâu, nhưng sau khi được thăng chức, ông ấy chỉ biết một lòng một dạ tập trung vào công việc. Năm đó, trước khi mất đi ý thức, mẹ em còn nói với em là đừng trách ba con.”
“Em giận lắm.”
“Nhưng nỗi sợ hãi còn lớn hơn cả.”
“Sau đó em come out luôn.”
“Giang Diệu,” Diễm Hàn ngẩng đầu, “Anh sẽ ở bên em bao nhiêu lâu?”
“Quãng đời còn lại dài bao lâu, anh sẽ ở bên cạnh em bấy lâu.”
“Đừng sợ, anh sẽ ở bên cạnh em mãi mãi.”
Mấy ngày liên tiếp, Diễm Tuyên không hề gọi điện cho Diễm Hàn lần nào cả, dù là một tin nhắn cũng chẳng có.
Mới đầu thì Diễm Hàn buồn bực kinh dị, nhưng cậu chưa buồn bực được bao lâu đã lại xảy ra chuyện.
Sáng nay Diễm Hàn phát hiện ra bức thư tình thứ tư trên bàn Giang Diệu, ký tên Nhan Yên.
Thư tình màu hồng phấn, in đầy hình Hello Kitty, nội dung sến sẩm buồn nôn.
Thư tình đã được đưa tới suốt ba ngày liên tục, mỗi buổi sáng đều được đặt vào trong hộc bàn Giang Diệu, ở vị trí mà rút sách ra là có thể nhìn thấy thư ngay. Chỉ tiếc là mấy hôm gần đây dạo này Giang Diệu lên lớp thì không phải ngủ bù cũng là vun đắp tình cảm với bạn trai, chẳng biết gì về nó hết. Cuối cùng vẫn là do Diễm Hàn phát hiện ra.
Giang Diệu không biết, Diễm Hàn cũng không nói cho cậu biết.
Ai ngờ đâu cô gái này vẫn kiên trì nhẫn nại, đã đưa thư mấy ngày liên tiếp rồi mà vẫn chưa có ý định dừng lại.
Lá thư nào cậu cũng đọc cả, nội dung chua ngoét như chanh.
“Anh là sunshine trong lòng em.”
(ngựa vl má ơi =)))) cua giai dở thế)
“Tuy anh và em xa cách như chân trời, nhưng trái tim em đã để lại bên anh từ lâu. Dẫu chẳng được làm nốt chu sa trong lòng anh, nhưng em chỉ nguyện làm hoa bay trên con đường anh bước.”
“Bọn họ nói, anh là băng tuyết ngàn năm không tan, quanh năm ở trên đỉnh núi. Em nghĩ rằng, anh chỉ thiếu một chùm tia nắng mặt trời để sưởi ấm anh mà thôi. Em muốn làm chùm tia nắng này, có được không?”
“Tiểu nữ bất tài, chẳng văn hay chữ tốt, ngôn từ không hoa mỹ, câu chữ không xuất sắc, nhưng lại có một tấm lòng chân thành nhất.”
“Núi có cây cây có lá, lòng em có chàng chàng nào có hay.”
“Lung linh xí ngầu khảm đậu đỏ, tương tư khắc cốt người biết chăng.”
“Bước vào cửa tương tư, mới biết tương tư khổ.”
“Nhớ nhung đằng đẵng, hồi ức dằng dặc, tương tư dầu ngắn ngủi cũng là vô biên.”
“…”
Thế là, Diễm Hàn đặc biệt tìm đến Hàn Lăng. Trong ánh mắt bà tám hiếu kỳ của Hàn Lăng, cậu biết được rằng Nhan Yên là bông hoa của lớp 10A1, học giỏi, tốt tính, là nữ thần trong mộng của các nam sinh.
Diễm Hàn cầm bốn bức thư tình, đến lớp 10A1 tìm Nhan Yên.
Nhan Yên quả là xinh thật, một mỹ nữ điển hình đi đến đâu cũng khiến người khác phải ngắm nhìn. Cô để tóc xõa, đeo một chiếc kẹp tóc màu hồng.
Đã có người đứng xem trên hành lang.
“Xem ra nam thần Diễm của mị muốn phá bỏ lời đồn đại?”
“Đây là lần đầu tiên tui nhìn thấy người thật giá thật đó, đẹp trai quá!”
“Diễm Hàn tới tìm nữ thần của tao làm gì vậy?”
“…”
Diễm Hàn tựa người vào khung cửa cuối lớp của lớp 10A1, nói với Nhan Yên: “Giơ tay.”
Nhan Yên không biết cậu muốn làm gì, nhưng vẫn đưa tay ra theo lời: “Bạn Diễm, cho hỏi?”
Diễm Hàn đập bốn lá thư tình xuống tay cô nàng: “Bạn à, đừng suốt ngày nghĩ đến thấy thứ vô nghĩa như này nữa. Dù tôi biết nước chảy đá mòn là một tinh thần cảm động, đáng được khen ngợi đáng để học hỏi, nhưng thật không may, bạn dùng nó lên sai đối tượng rồi.”
“Lối hành văn không tệ, điểm tập làm văn cũng không thấp đâu nhỉ? Nhưng lại dùng để viết thư tình, đáng tiếc thật.”
“Giang Diệu sẽ không bao giờ có bạn gái, đừng theo đuổi cậu ta, theo đuổi không được đâu.”
“Cũng đừng nản chí, cuộc đời nó thăng trầm lên voi xuống chó rồi lại xuống chó xuống chó xuống chó xuống chó xuống chó xuống chó xuống chó xuống chó xuống chó như vậy đấy.”
Nhan Yên: “Anh ấy đã đọc chưa?”
“Chưa,” Giữa nói dối để cho gái vui và nói thật để cho gái đau lòng, Diễm Hàn chọn vế sau, “Nên cậu ta mới nhờ tôi đem trả lại cho cậu.”
“Vậy tức là mày đã đọc rồi?” Nhan Yên run giọng, cảm xúc hiển nhiên là có hơi kích động.
“Cậu đừng giận chứ, không phải cái người nào đó đó đó đã nói rồi sao, nếu cuộc sống dối gạt bạn, đừng bi thương, đừng nóng nảy, cần phải bình tĩnh trong những tháng ngày u buồn, tin tôi đi, cuộc sống rồi sẽ lại lừa dối bạn một lần nữa.”
Nhan Yên tức giận đến nỗi vo tròn đống thư tình trong tay thành một quả bóng, hung hăng ném về phía Diễm Hàn: “Mày cút cho tao!”
Diễm Hàn cười, tránh đi: “Vẫn còn xấu tính thế. Tôi nghe nói Giang Diệu thích người hiền lành dịu dàng đấy.”
“Mày đợi đấy, tao gọi anh tao tới đánh mày!” Nhan Yên quẳng lại câu đó rồi xoay người trở về chỗ ngồi.
Diễm Hàn không sung máu đáp trả mà cũng chẳng thờ ơ không quan tâm: “Cứ việc kêu anh mày tới, ông đây chờ nó!”
Diễm Hàn quay đầu lại, phát hiện có người quay lén. Cậu bước tới, giật lấy điện thoại, vừa xóa đi vừa nói: “Đứng ở hành lang mà còn dám cầm di động? To gan đấy.”
Rồi cậu cao giọng: “Còn ai quay nữa? Xóa hết cho tao, nếu như để tao phát hiện ra, mặc kệ mày là nam hay nữ, tao cứ đánh hết đấy!”
Diễm Hàn huýt sáo bỏ đi.
Chuyện này đã xảy ra một lần, để coi sau này còn ai dám gửi thư tình cho bạn trai của anh Diễm này nữa?
Trừ phi chán sống rồi.
Diễm Hàn không ngờ Nhan Yên lại thật sự đi tìm anh trai mình để thở than kể khổ.
Hôm sau, khi tiết tự học buổi sáng kết thúc, Diễm Hàn chuẩn bị đi toilet, vừa bước ra cửa đã bị chặn lại.
Nhan Yên khoanh tay, hất mặt, đứng chắn trước mặt cậu.
Diễm Hàn: “Đừng để trật mất cổ đấy.”
Nhan Yên: “…!”
Diễm Hàn ra vẻ đại ca xã hội đen, đứng tư thế hình chữ đại: “Muốn làm gì đấy? Đến thu phí bảo hộ à?”
Nhan Yên trợn mắt: “Thời gian nghỉ lễ tháng này, chín giờ sáng thứ Bảy, cổng trường Trung học Hạng Ba, không tới làm chó.”
“Vần phết đấy chứ,” Diễm Hàn hơi kinh ngạc, không ngờ cô gái nhỏ này sẽ thật sự kể cho anh trai của nó. Theo lý thuyết, những lời này chỉ có học sinh tiểu học dùng để thị uy mà thôi, chẳng có mấy ai chơi vậy thật, nhưng nếu đã tới, vậy ok nhào vô hoạt động chân tay, “Chín giờ sáng không được đâu, tao dậy không nổi, trở về nói với anh mày, ba giờ chiều, có bản lĩnh thì đừng mang theo ai cả, đơn thương độc mã.”
“Chơi, không tới làm chó.”
Có thể thấy, anh trai của Nhan Yên là học sinh của trường phổ thông Hạng Ba.
Em gái học trung học phổ thông Thực nghiệm, anh trai học phổ thông Hạng Ba, sự phân bố gien trí tuệ trong gia đình này có vấn đề thật.
Diễm Hàn không để tâm chuyện này lắm, mấy vụ hẹn so gang đánh lộn với người khác cậu đã làm bao nhiêu năm rồi, chưa từng thua bao giờ.
Tiết đầu tiên là của giáo viên môn Văn, nội dung vẫn chán ơi là chán như thế, chán như con gián. Diễm Hàn mơ màng sắp ngủ, giáo viên còn chưa nói hết nửa câu nào đấy, tiếng oán than trong lớp đã rúng động cả đất trời.
Diễm Hàn bật dậy ngay, chọc chọc Ngô Tư Nhạc ngồi đằng trước: “Sao vậy?”
“Đổi tiết rồi, tiết sau và tiết sau nữa đều là Ngữ văn. Ba tiết Ngữ văn liên tục, lại còn phải viết văn, tui điên mất.”
“Viết văn?”
“Ừ là viết văn đó, số lượng từ không thể dưới một nghìn chữ, không thì sẽ phải chép phạt.”
Tiết sau, giáo viên Ngữ văn ôm một xấp giấy viết tới, trải đều xếp giấy ấy ra trên bục giảng, để lộ một đống giấy khác bên trong.
“Trong lớp có bốn mươi ba học sinh, ở trên đây tôi có bốn mươi ba tờ giấy, một hồi nữa sẽ rút thăm để quyết định đề bài tập làm văn cho riêng từng người, rất là thú vị nhé.”
Cả lớp: “…” Ha ha.
Giáo viên Ngữ văn nhờ đại diện lớp phát giấy làm bài xuống, bản thân thì cầm một nắm giấy đi xuống bục giảng cho các học sinh rút thăm.
Các bạn học sinh rút được tờ giấy của mình đều có biểu cảm khác nhau, nhưng ngại sự hiện diện của giáo viên Ngữ văn ở đây nên không dám tỏ ra quá mức kích động.
Ngô Tư Nhạc ngồi phía trước Diễm Hàn rút một tờ, cẩn thận mở ra nhìn: “Khoảng thời gian đẹp đẽ nhất, khá là dễ.”
Tới lượt Diễm Hàn, Diễm Hàn thò tay bốc đại một tờ.
Cậu đọc đề xong, quay đầu sang hỏi Giang Diệu: “Giang Diệu, đề mày là gì?”
“Văn nghị luận,” Giang Diệu nói, “Một cái đề vô cùng nhàm chán. Còn mày?”
“Thư tình.” Diễm Hàn mở tờ giấy ra.
Đề bài tập làm văn là “Thư tình”.
Trong cuộc sống lúc nào cũng có rất nhiều cảm xúc có thể viết thành ca khúc, đúc thành thư tình, có rất nhiều tình bạn không rời không bỏ khi bạn cô đơn, có rất nhiều tình thân gia đình dù có cắt đi cũng vĩnh viễn không đứt, cũng có rất nhiều tình yêu trong cảnh khó khăn hoạn nạn nâng đỡ đùm bọc nhau… Em hãy viết một bài văn xuôi trữ tình dựa trên sự hiểu biết kết hợp với thực tế của mình, cùng những yêu cầu sau:
1. Tình cảm chân thành thật lòng, nội dung mới mẻ độc đáo.
2. Trong bài làm văn không thể xuất hiện tên trường hoặc tên người có thật ngoài đời.
3. Phải viết hơn một nghìn chữ.
4…
Diễm Hàn nhìn đề, bốn bức thư in đầy hình Hello Kitty liền hiện ra ngay trước mắt.
Cậu biết cái đề văn này sẽ không dễ viết đâu.
Bình luận truyện