Anh Là Của Nợ Của Em

Chương 13: Là do cô tự chuốc lấy



Xe taxi đến biệt thự của Hồ Ý Nhiên.

Lần này cô không phí lời nữa, trực tiếp giơ chân đá thẳng vào đũng quần tên gần nhất, thừa dịp gã bị đau liền ngồi xổm xuống, tránh thoát một tên khác, vọt vào trong biệt thự.

"Đứng lại!"

Hai tên vệ sĩ rất nhanh liền đuổi theo.

Hồ Khả Khả chạy băng băng không quay đầu lại, đẩy cửa biệt thự ra.

Hồ Ý Nhiên đang ngồi trong phòng khách xem TV, bị Hồ Khả Khả đột nhiên xông vào quấy rầy cũng không tức giận, trái lại còn phất phất tay, quay ra nói với vệ sĩ: " Không có việc gì, các anh đi ra ngoài đi..."

Hồ Khả Khả bước vài bước đi đến trước mặt cô ta, không kìm được lửa giận oán hận hỏi: " Mẹ tôi có phải do cô cố ý hại chết đúng không?"

Hồ Ý Nhiên hất cằm, ngạo mạn mà chua ngoa nói: "Đúng thì thế nào?"

Lời nói không quan tâm của Hồ Ý Nhiên giống như không phải đang nói đến mạng người, mà là đang nói đến một con kiến hôi không đáng nhắc tới.

" Tôi chỉ nói với bà ta mấy câu, ai biết bà ta lại không chịu được kích thích như thế, còn luẩn quẩn trong lòng mà đi nhảy lầu chứ." Cô ta cười đắc ý nhìn Hồ Khả Khả, lời nói thâm độc không gì sánh được: " Hồ Khả Khả, mẹ cô tự mình nhảy lầu, không liên quan đến tôi."

Hồ Khả Khả nhíu chặt lông mày, đáy lòng tràn ngập thù hận, nhanh chóng xông tới túm cổ áo Hồ Ý Nhiên, hung tợn chất vấn: " Vì sao? Cô hận tôi coi như không nói, tại sao lại muốn hại mẹ tôi?"

Hồ Ý Nhiên không hề hốt hoảng nhìn Hồ Khả Khả, ánh mắt vô tội nói: " Tại sao lại là tôi hại chết bà ta? Mẹ cô nhảy lầu là vì cô. Muốn nói đến hung thủ, vậy hẳn là cô mới đúng. Nếu không phải vì cô, mẹ cô đã không nhảy lầu rồi."

" Cô nói láo!" Hồ Khả Khả đỏ mắt, hét lên với cô ta: " Nếu lúc đó cô không hại tôi, dùng ngân phiếu khống lừa tôi, mẹ tôi đã sớm được phẫu thuật rồi!"

Hơn nữa bây giờ bà cũng đã sắp được phẫu thuật. Rõ ràng bệnh của mẹ có thể chữa khỏi bằng phẫu thuật, nhưng con đàn bà ác độc này lại xúi giục mẹ cô nhảy lầu!

" Hồ Ý Nhiên, tôi phải giết cô, để cô chôn cùng mẹ tôi!" Ngón tay mảnh khảnh của Hồ Khả Khả bóp chặt lấy cổ Hồ Ý Nhiên: " Tôi phải giết cô!"

Hơi thở bị chặn lại, Hồ Ý Nhiên không hít thở nổi khuôn mặt đỏ bừng, vẻ mặt nhăn nhó.

Cô ta bắt đầu giằng co.

Trong đầu Hồ Khả Khả toàn là ý nghĩ báo thù, liều mạng gắng sức bóp cổ cô ta.

Càng lúc càng cảm thấy nghẹt thở, Hồ Ý Nhiên càng giãy giụa kịch liệt, cơ thể vặn vẹo, cô ta gắng sức đẩy tay Hồ Khả Khả ra.

Thân thể Hồ Khả Khả nhất thời lảo đảo, ngã lên bàn trà.

" Được, Hồ Khả Khả, chuyện ngày hôm nay, đều do cô tự chuốc lấy!" Ánh mắt Hồ Ý Nhiên trở nên ác độc, thân thể mạnh mẽ nhào tới.

Hồ Khả Khả còn chưa phản ứng kịp, bỗng nhiên cảm thấy bụng mát lạnh, máu đỏ ấm nóng phun ra.

Tay Hồ Ý Nhiên cầm một con dao gọt hoa quả, đâm vào bụng Hồ Khả Khả.

Vẻ mặt cô ta nham hiểm ác độc, nhìn chằm chằm ánh mắt kinh ngạc của Hồ Khả Khả, vừa cười dịu dàng nói, vừa đâm sâu ngập chuôi dao: " Hồ Khả Khả, Bao Lạc Kỳ sẽ tới ngay bây giờ. Cô nói xem, nếu anh ấy thấy tôi và cô đồng thời bị thương thì sẽ chọn cứu ai đây?"

Con ngươi Hồ Khả Khả run lên, đây căn bản chẳng phải là lựa chọn gì. Lựa chọn của Bao Lạc Kỳ đương nhiên chỉ là Hồ Ý Nhiên.

" Hồ Khả Khả, tôi đúng là cố ý hại chết mẹ cô đấy, cô có thể làm gì tôi nào?" Cô ta khiêu khích xong, tay liền rút dao ra.

Lưỡi dao trắng như tuyết dính đầy màu máu xinh đẹp. Hồ Khả Khả ngã ngồi trên sàn nhà, máu từ vết thương ồ ạt tuôn ra, mất máu quá nhiều khiến cả người cô lạnh toát, mất hết sức lực.

Hồ Ý Nhiên thưởng thức nhìn dáng vẻ chật vật sắp chết của Hồ Khả Khả, cười một tiếng rồi lập tức dùng dao nhỏ đâm vào người mình!

Nhưng cô ta vẫn không thực sự dùng sức, lưỡi dao gọt hoa quả còn chưa cắm vào, căn bản không làm bị thương được, cô ta liền rút dao ra.

Hồ Ý Nhiên ôm bụng đang chảy máu, gập người quỳ xuống.

Trên mặt không còn vẻ nham hiểm độc ác, khôi phục lại vẻ vô tội đơn thuần dối trá.

Cô ta nhét dao vào trong bàn tay đang mất hết sức lực của Hồ Khả Khả, đỏ mắt đáng thương, tủi thân chất vấn: " Chị, chị thực sự muốn giết em sao? Chị lại thực sự muốn giết chết em....."

Hồ Khả Khả nhìn cô ta diễn trò, bỗng nhiên nở nụ cười.

Một giây sau, phía sau đột nhiên vang lên tiếng thét lạnh lẽo của Bao Lạc Kỳ.

" Hồ Khả Khả, cô đang làm gì?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện