Anh Là Của Nợ Của Em
Chương 14: Cô sắp chết rồi
Hồ Khả Khả nhắm mắt lại, nửa chữ cũng không muốn giải thích.
Bởi vì cô biết, bất kể cô nói thế nào, Bao Lạc Kỳ chắc chắn sẽ không tin tưởng cô.
" Anh Lạc Kỳ, mau cứu em...." Hồ Ý Nhiên thở đứt quãng ngã nhào xuống đất, đôi mắt chứa đầy nước mắt, điềm đạm đáng yêu, giơ cái tay nhỏ dính đầy máu về phía Bao Lạc Kỳ.
Bao Lạc Kỳ ngay lập tức kéo lấy bàn tay kia, ôm Hồ Ý Nhiên vào lòng. Con ngươi đen láy vừa chuyển liền nhìn thấy mảng máu đỏ tươi trên áo Hồ Ý Nhiên, đôi mắt nhất thời lạnh lẽo không gì sánh được.
Con đàn bà rắn rết Hồ Khả Khả này, không chỉ ngoại tình với Quán Mục Bình sau lưng anh, bây giờ còn muốn giết chết Hồ Ý Nhiên!
Cô ta quả thực là một con đàn bà độc ác nham hiểm!
" Hồ Khả Khả, cô cũng dám làm tổn thương Ý Nhiên!" Bao Lạc Kỳ ngoan độc nói, lời nói tàn nhẫn không lưu tình: " Tôi nên sớm giết chết cô!"
Hồ Khả Khả vẫn nhắm chặt hai mắt, coi như cô từ từ nhắm hai mắt lại, cũng không ngăn được nước mắt trào ra.
Cô vẫn mím chặt môi, không nói lời nào.
"Anh Lạc Kỳ, đầu em choáng quá...." Hồ Ý Nhiên kéo cổ áo Bao Lạc Kỳ, yếu ớt mở miệng: " Anh mau đưa em đến bệnh viện được không? Vết thương của em đau quá....."
Bao Lạc Kỳ hung ác nhìn chòng chọc Hồ Khả Khả, lạnh giọng vô tình nói: "Hồ Khả Khả, chờ đó tôi tính sổ với cô!"
Nói xong, anh ôm lấy Hồ Ý Nhiên, trực tiếp rời đi không quay đầu lại.
Từ từ đầu chí cuối anh dường như không nhìn thấy một mảng máu đỏ tươi lan rộng trên người Hồ Khả Khả.
Chờ đến khi Bao Lạc Kỳ đi xa, cơ thể Hồ Khả Khả cũng không chịu đựng được, ngã trên sàn nhà.
Máu ở vết thương vẫn không ngừng tuôn ra. Hồ Khả Khả nhìn vết máu dần dần lan ra trước mặt, nở nụ cười.
Chỉ là nụ cười này, thê thảm mà xấu xí.
Cô lần này, thực sự sắp chết rồi.....
Đáng tiếc, cô còn chưa báo được thù cho đứa con chưa ra đời của mình, cho mẹ mình....
.......
Bao Lạc Kỳ lái xe tốc độ như gió, đưa Hồ Ý Nhiên đến phòng cấp cứu. Bác sĩ y tá lập tức chạy tới, sẵn sàng đón Hồ Ý Nhiên đẩy nhanh vào phòng cấp cứu.
Trên hành lang tĩnh mịch, Bao Lạc Kỳ đứng dựa vào tường.
Hồ Ý Nhiên đang ở trong phòng cấp cứu, người ở trong suy nghĩ của Bao Lạc Kỳ lúc này lại không phải là cô ta.
Mà là người kia, là Hồ Khả Khả từ đầu chí cuối không hề mở miệng nói một chữ.
Thực sự là quá kỳ lạ. Rõ ràng trước kia, người phụ nữ kia đều luôn không ngừng giải thích, thế nào lần này lại khác thường như vậy, nửa chữ cũng không nói?
Còn nữa.... những bức ảnh chụp Hồ Khả Khả và Quý Mạc Bắc được gửi đến phòng làm việc của anh, mỗi lần Bao Lạc Kỳ nghĩ tới liền cảm thấy lửa giận trong ngực bốc lên, không thể chịu đựng được.
Người phụ nữ kia, lại bị người khác chạm vào!
Vừa nghĩ tới việc trừ anh ra còn có người khác chạm vào thân thể Hồ Khả Khả, Bao Lạc Kỳ lại không cách nào nhịn được cơn giận dữ gặm nhấm trái tim, thầm nghĩ muốn xé tên Quý Mạc Bắc kia thành từng mảnh nhỏ.
Không nhịn được bước qua bước lại mấy bước trước phòng phẫu thuật, Bao Lạc Kỳ vẫn không thể kiềm chế được, xoay người đi ra khỏi bệnh viện.
Chuyện ảnh chụp... ngoại tình, anh nhất định phải tính sổ với người phụ nữ kia!
Bao Lạc Kỳ lái ô tô rời đi, chân dùng sức đạp ga, dùng tốc độ còn nhanh hơn lúc đưa Hồ Ý Nhiên đến bệnh viện lái xe quay lại biệt thự.
.......
Trong bệnh viện.
Vết thương trên bụng Hồ Ý Nhiên đã được xử lý tốt.
Cô ta ra tay khá nhẹ, chỉ là bị thương ngoài da mà thôi, dù chảy máu nhiều nhưng cũng không tổn thương đến nội tạng.
Cô ta an nhàn nằm trên giường, nghịch điện thoại di động, làm bộ bản thân vẫn đang được cấp cứu.
Nhưng vào lúc này, một y tá vội vã đẩy cửa ra, nhẹ giọng nói với Hồ Ý Nhiên: " Cô Hồ, anh Bao vừa mới rời đi rất gấp gáp."
Hồ Ý Nhiên lập tức ngồi dậy, cau mày nói: " Anh ấy đi? Có ý gì? Anh ấy đi đâu?"
Y tá lắc đầu, chỉ báo cáo những gì mình nhìn thấy: "Tôi chỉ thấy anh Bao vừa tức giận vừa vội vã đi ra ga ra, sau đó xe của anh ấy rời đi, xem hướng kia thì chắc là về đường Cẩm Tú...."
Đường Cẩm Tú, đó chính là đường đi về biệt thự.
Lẽ nào, Bao Lạc Kỳ quay lại tìm Hồ Khả Khả?
Không được! Cô ta phải khiến Hồ Khả Khả chết, tuyệt đối không thể để Bao Lạc Kỳ cứu được cái mạng chó của Hồ Khả Khả kia được!
"Gọi điện cho Bao Lạc Kỳ, nói tôi phẫu thuật bị xuất huyết nhiều, tim ngừng đập, gọi anh ấy lập tức quay lại!"
Bởi vì cô biết, bất kể cô nói thế nào, Bao Lạc Kỳ chắc chắn sẽ không tin tưởng cô.
" Anh Lạc Kỳ, mau cứu em...." Hồ Ý Nhiên thở đứt quãng ngã nhào xuống đất, đôi mắt chứa đầy nước mắt, điềm đạm đáng yêu, giơ cái tay nhỏ dính đầy máu về phía Bao Lạc Kỳ.
Bao Lạc Kỳ ngay lập tức kéo lấy bàn tay kia, ôm Hồ Ý Nhiên vào lòng. Con ngươi đen láy vừa chuyển liền nhìn thấy mảng máu đỏ tươi trên áo Hồ Ý Nhiên, đôi mắt nhất thời lạnh lẽo không gì sánh được.
Con đàn bà rắn rết Hồ Khả Khả này, không chỉ ngoại tình với Quán Mục Bình sau lưng anh, bây giờ còn muốn giết chết Hồ Ý Nhiên!
Cô ta quả thực là một con đàn bà độc ác nham hiểm!
" Hồ Khả Khả, cô cũng dám làm tổn thương Ý Nhiên!" Bao Lạc Kỳ ngoan độc nói, lời nói tàn nhẫn không lưu tình: " Tôi nên sớm giết chết cô!"
Hồ Khả Khả vẫn nhắm chặt hai mắt, coi như cô từ từ nhắm hai mắt lại, cũng không ngăn được nước mắt trào ra.
Cô vẫn mím chặt môi, không nói lời nào.
"Anh Lạc Kỳ, đầu em choáng quá...." Hồ Ý Nhiên kéo cổ áo Bao Lạc Kỳ, yếu ớt mở miệng: " Anh mau đưa em đến bệnh viện được không? Vết thương của em đau quá....."
Bao Lạc Kỳ hung ác nhìn chòng chọc Hồ Khả Khả, lạnh giọng vô tình nói: "Hồ Khả Khả, chờ đó tôi tính sổ với cô!"
Nói xong, anh ôm lấy Hồ Ý Nhiên, trực tiếp rời đi không quay đầu lại.
Từ từ đầu chí cuối anh dường như không nhìn thấy một mảng máu đỏ tươi lan rộng trên người Hồ Khả Khả.
Chờ đến khi Bao Lạc Kỳ đi xa, cơ thể Hồ Khả Khả cũng không chịu đựng được, ngã trên sàn nhà.
Máu ở vết thương vẫn không ngừng tuôn ra. Hồ Khả Khả nhìn vết máu dần dần lan ra trước mặt, nở nụ cười.
Chỉ là nụ cười này, thê thảm mà xấu xí.
Cô lần này, thực sự sắp chết rồi.....
Đáng tiếc, cô còn chưa báo được thù cho đứa con chưa ra đời của mình, cho mẹ mình....
.......
Bao Lạc Kỳ lái xe tốc độ như gió, đưa Hồ Ý Nhiên đến phòng cấp cứu. Bác sĩ y tá lập tức chạy tới, sẵn sàng đón Hồ Ý Nhiên đẩy nhanh vào phòng cấp cứu.
Trên hành lang tĩnh mịch, Bao Lạc Kỳ đứng dựa vào tường.
Hồ Ý Nhiên đang ở trong phòng cấp cứu, người ở trong suy nghĩ của Bao Lạc Kỳ lúc này lại không phải là cô ta.
Mà là người kia, là Hồ Khả Khả từ đầu chí cuối không hề mở miệng nói một chữ.
Thực sự là quá kỳ lạ. Rõ ràng trước kia, người phụ nữ kia đều luôn không ngừng giải thích, thế nào lần này lại khác thường như vậy, nửa chữ cũng không nói?
Còn nữa.... những bức ảnh chụp Hồ Khả Khả và Quý Mạc Bắc được gửi đến phòng làm việc của anh, mỗi lần Bao Lạc Kỳ nghĩ tới liền cảm thấy lửa giận trong ngực bốc lên, không thể chịu đựng được.
Người phụ nữ kia, lại bị người khác chạm vào!
Vừa nghĩ tới việc trừ anh ra còn có người khác chạm vào thân thể Hồ Khả Khả, Bao Lạc Kỳ lại không cách nào nhịn được cơn giận dữ gặm nhấm trái tim, thầm nghĩ muốn xé tên Quý Mạc Bắc kia thành từng mảnh nhỏ.
Không nhịn được bước qua bước lại mấy bước trước phòng phẫu thuật, Bao Lạc Kỳ vẫn không thể kiềm chế được, xoay người đi ra khỏi bệnh viện.
Chuyện ảnh chụp... ngoại tình, anh nhất định phải tính sổ với người phụ nữ kia!
Bao Lạc Kỳ lái ô tô rời đi, chân dùng sức đạp ga, dùng tốc độ còn nhanh hơn lúc đưa Hồ Ý Nhiên đến bệnh viện lái xe quay lại biệt thự.
.......
Trong bệnh viện.
Vết thương trên bụng Hồ Ý Nhiên đã được xử lý tốt.
Cô ta ra tay khá nhẹ, chỉ là bị thương ngoài da mà thôi, dù chảy máu nhiều nhưng cũng không tổn thương đến nội tạng.
Cô ta an nhàn nằm trên giường, nghịch điện thoại di động, làm bộ bản thân vẫn đang được cấp cứu.
Nhưng vào lúc này, một y tá vội vã đẩy cửa ra, nhẹ giọng nói với Hồ Ý Nhiên: " Cô Hồ, anh Bao vừa mới rời đi rất gấp gáp."
Hồ Ý Nhiên lập tức ngồi dậy, cau mày nói: " Anh ấy đi? Có ý gì? Anh ấy đi đâu?"
Y tá lắc đầu, chỉ báo cáo những gì mình nhìn thấy: "Tôi chỉ thấy anh Bao vừa tức giận vừa vội vã đi ra ga ra, sau đó xe của anh ấy rời đi, xem hướng kia thì chắc là về đường Cẩm Tú...."
Đường Cẩm Tú, đó chính là đường đi về biệt thự.
Lẽ nào, Bao Lạc Kỳ quay lại tìm Hồ Khả Khả?
Không được! Cô ta phải khiến Hồ Khả Khả chết, tuyệt đối không thể để Bao Lạc Kỳ cứu được cái mạng chó của Hồ Khả Khả kia được!
"Gọi điện cho Bao Lạc Kỳ, nói tôi phẫu thuật bị xuất huyết nhiều, tim ngừng đập, gọi anh ấy lập tức quay lại!"
Bình luận truyện