Anh Là Của Nợ Của Em

Chương 15: Trái tim đang đập dừng lại



Lúc điện thoại reo, Bao Lạc Kỳ chỉ còn lại mười phút đường xe.

Khóe mắt anh liếc thấy là điện thoại của bệnh viện, do dự mấy giây, vẫn là nhận điện thoại.

Trong điện thoại, truyền tới tiếng khẩn trương lại hoảng sợ của bác sĩ: “Ngài Bạch, Cô Hồ Ý Nhiên phẫu thuật chảy nhiều máu, đang cấp cứu…”

Két-

Bao Lạc Kỳ đột nhiên đạp thắng xa, nhíu mày lại: “Anh nói gì?”

Bác sĩ nuốt một ngụm nước miếng, nói tiếp: “Cô Hồ Ý Nhiên chảy nhiều máu, đang cấp cứu, vừa rồi thậm chí ngay cả tim cũng ngừng đập, ngài mau quay lại đi…”

Bao Lạc Kỳ hung hăng cúp điện thoại, anh nhìn biệt thự đã sắp đến, cuối cùng vẫn quay đầu xe, lái xe đến bệnh viện.

Một lần nữa đến cửa phòng phẫu thuật, chủ nhiệm bệnh viện đang chờ ở đó, thấy Bao Lạc Kỳ, lập tức nơm nớp lo sợ chào đón.

“Ý Nhiên sao rồi?” Anh lạnh giọng trực tiếp hỏi.

Chủ nhiệm bệnh viện lau mồ hôi trên trán, cẩn thận trả lời: “Mới vừa cấp cứu lại được, xuất huyết cũng dừng lại, đang làm phẫu thuật khâu vá cuối cùng.”

Bao Lạc Kỳ mặt lạnh như sương, yên lặng không nói một lời.

Chủ nhiệm thấp thỏm chờ bên cạnh, cũng không dám nói nhiều.

Thời gian, cứ như vậy trôi qua từng giây từng phút.

Kiên nhẫn của Bao Lạc Kỳ, trong lúc chờ đợi, hao dần từng chút.

“Chắc chắn Ý Nhiên không có chuyện gì chứ?” Anh lạnh giọng mở miệng.

Chủ nhiệm áy náy gật đầu một cái, trả lời: “Sẽ không, bệnh viện chúng tôi đảm bảo…”

Vừa dứ lời, Bao Lạc Kỳ lập tức xoay người rời đi.

Anh phải đi tìm Hồ Khả Khả, không biết tại sao, suy nghĩ này, bây giờ hiện lên vô cùng mãnh liệt trong đầu anh.

Thật giống như, nếu mình không đi tìm cô ấy nữa, thì sẽ không có cơ hội nữa.

Vẻ mặt chủ nhiệm hoảng hốt, nhưng ông ta nhớ đến lời cảnh cáo của Hồ Ý Nhiên, không kể thủ đoạn gì, nhất định phải giữ chân Bao Lạc Kỳ đến khi cô ấy ra khỏi phòng phẫu thuật.

“Tổng giám đốc Bao, ngài muốn đi giờ sao? Cô Hồ Ý Nhiên còn chưa đi ra..” Chủ nhiệm đuổi theo, định giữ lại Bao Lạc Kỳ.

Nhưng bước chân Bao Lạc Kỳ lại nhanh hơn.

Mặc dù sắc mặt anh lạnh lùng trấn định như cũ, nhưng trái tim trong ngực lại mất khống chế điên cuồng nhảy lên, bất an nồng đạm, bao gồm cả anh.

“Tổng giám đốc Bạch…”

“Ông im miệng cho tôi.” Bao Lạc Kỳ lạnh giọng cắt lời ông ta, trong mắt tràn đầy ý lạnh cảnh cáo: “Cút xa một chút, chớ theo tôi.”

Chủ nhiệm sợ hãi dừng bước lại, không dám nói tiếng nào nữa.

Bao Lạc Kỳ quay người lại, bước chân càng nhanh chóng đi về phía cửa bệnh viện.

Anh vừa tới cửa, một chiếc xe cứu thương liền gào thét dừng trước mặt anh, cửa xe vừa mở ra, hai ý tá nam vội vàng lo lắng đẩy cáng xe từ trong ra, bên trên nằm một người hết sức gầy nhỏ.

Khóe mắt Bao Lạc Kỳ tùy ý liếc một cái, bước chân đột nhiên ngừng lại.

Người phụ nữ kia, không phải là Hồ Khả Khả sao?

Cô ấy làm sao…

Mau tránh ra, bệnh nhân không ổn.” Y tá nam đẩy xe, chạy như điên vào bệnh viện.

Trong nháy mắt trong đầu Bao Lạc Kỳ trống rỗng, khi lấy lại tinh thần, anh đã đuổi đến bên cáng xe, ngón tay dùng sức kéo xe, ánh mắt gắt gào nhìn chằm chằm người nằm trên xe.

Sắc mặt Hồ Khả Khả tái nhợt, toàn bộ bụng và thân dưới dính máu, giống như là búp bê chịu đủ tàn phá, mất hết sức sống.

“Cô ấy sao vậy?” Bao Lạc Kỳ mở miệng, giọng trầm thấp, lại mang theo mấy phần run rẩy.

Y tá nam một bên cau mày vội nhíu mày: “Anh nói xem cô ấy thế nào? Anh còn không nhìn ra sao? Cô ấy sắp chết rồi.”

Đôi mắt Bao Lạc Kỳ hung hăng co rụt lại, ánh mắt đột nhiên trở nên lạnh buốt, lập tức kéo lấy cổ áo người kia: “Tôi không cho phép cô ấy chết. Nếu cô ấy xảy ra chuyện gì, tôi nhất định để cậu chôn theo.”

Y tá nam mặt đầu kinh ngạc, không biết chuyện gì xảy ra.

Chỉ cảm thấy người đàn ông này không thể hiểu nổi.

“Cậu chủ, đừng nói nữa, cậu còn không thể bác sĩ đưa cô ấy đến phòng cấp cứu, cô ấy thật sự mất mạng đó.” Lúc này một người phụ nữ trung niên đột nhiên mở miệng, cắt đứt bầu không khí cương lãnh Bao Lạc Kỳ mang đến.

Bao Lạc Kỳ chuyển mắt nhìn chòng chọc người phụ nữ đang nói chuyện kia, bà ấy chính là quản gia trước kia của biệt thự, sau khi Hồ Ý Nhiên tới, đã bị sa thải.

Cũng cực khổ bà ấy hôm nay trở về biệt thự lấy đồ, phát hiện Hồ Khả Khả hấp hối, bằng không… hậu quả không thể chịu nổi.

Rốt cuộc Bao Lạc Kỳ lấy lại lí trí, thả y tá nam ra.

Rốt cuộc cáng xe tiếp tục đẩy vào phòng cấp cứu.

Còn chưa đi vào cửa phòng cấp cứu, một bác sĩ liền hoảng sợ hô lên: “Không hay rồi, bệnh nhân không thở nữa rồi…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện