Anh Là Của Nợ Của Em

Chương 2: Cô dám làm hại cô ấy?



Hồ Ý Nhiên không thắt dây an toàn, vì thế vụ va chạm xe cộ khiến trán cô bị thương, dòng máu ngoằn ngoèo chảy dọc khuôn mặt cô, nhìn vô cùng dữ tợn.

“Hồ Ý Nhiên, em về rồi ư?” Hồ Khả Khả giật mình mở miệng, cô không nghĩ tới đêm nay cô sẽ gặp em ấy.

Nhưng cũng đúng lúc, Hồ Ý Nhiên đã trở về, như vậy Bao Lạc Kỳ có thể tha thứ cho cô rồi!

“Vừa khéo em……” Nhưng Hồ Khả Khả nói được một nửa, lại bị Hồ Ý Nhiên gián đoạn, mặt cô bị thương, ngay cả giọng nói cũng vô cùng tủi thân.

“Chị, sao chị phải một lần lại một lần hại em?”

Hồ Khả Khả nghe không hiểu lời nói của cô: “Em nói cái gì?”

Hồ Ý Nhiên khóc lên, lên án mạnh mẽ Hồ Khả Khả: “Lúc đó tại sao chị kết hôn với Lạc Kỳ, ép em đi, vì để chị hạnh phúc, em lựa chọn chịu đựng rời đi. Bây giờ, em chỉ muốn trở về thăm ba mẹ một chút, nhưng chị lại muốn lấy xe đụng chết em! Chị, tại sao chị có thể ác độc như vậy!”

“Em nói bậy bạ gì đó?” Hồ Khả Khả cau mày: “Lúc trước rõ ràng là chính em đi! Mà vừa nãy, nếu không phải em đột nhiên lao ra từ ngã rẽ, chị tuyệt nhiên không đụng vào em!”

Hơn nữa nếu Hồ Ý Nhiên thắt dây an toàn đàng hoàng, cái trán cũng sẽ không bị thương!

Hồ Ý Nhiên đột nhiên cười xảo trá một chút, vươn ngón tay trắng trẻo ra, cúp điện thoại đang gọi Bao Lạc Kỳ đặt trên giá đỡ, sau đó mới ngẩng đầu nhìn Hồ Khả Khả.

“Đúng vậy, lúc đó là tự em đi, tai nạn xe cộ cũng là em cố ý gây ra. Nhưng mà……” Nụ cười của cô ngày càng đắc ý và hung ác: “Lát nữa Bao Lạc Kỳ đến, sẽ tin chị, hay là tin em đây?”

Thì ra nó đang tính kế mình!

Sắc mặt Hồ Khả Khả khẽ trầm xuống, bình tĩnh nhìn cô: “Em làm vậy có ý gì? Chị đã định ly hôn với Bao Lạc Kỳ rồi, em muốn ở cùng anh ta thì cứ việc, chị rút lui!”

Cô nói xong, xoay người muốn chạy.

Hồ Ý Nhiên lập tức bắt lấy cô, vẻ mặt dữ tợn độc ác.

“Chị nghĩ chị rút lui là xong à? Đừng nghĩ rằng em không biết bụng chị còn đang mang đứa con của Bao Lạc Kỳ! Em sẽ không để chị sinh đứa bé ra!”

Đây chính là mục đích của cô ta trong vụ tai nạn xe tối nay sao?

Ngăn cản cô rời đi, sau đó để Bao Lạc Kỳ dẫn cô đi phá thai?

Không, cô không muốn!

Đứa bé này, cô nhất định phải giữ lại!

Hồ Khả Khả đẩy tay Hồ Ý Nhiên ra, sau đó bước nhanh về phía xe mình.

Ngón tay mới chạm vào cửa xe, phía sau đột nhiên vang lên một tiếng xe bén nhọn.

Xe Bentley màu đen thắng gấp ngừng sau lưng cô, cửa xe vừa mở ra, Bao Lạc Kỳ xuống xe.

Trên khuôn mặt tuấn tú là vẻ lạnh lẽo tàn nhẫn, nhất là đôi mắt sâu thẳm kia, tràn đầy lãnh ý không chút lưu tình.

“Hồ Khả Khả, cô to gan lắm!” Anh trầm giọng mở miệng, mỗi chữ đều mang theo lệ khí làm tổn thương người: “Cô vậy mà dám làm hại Ý Nhiên!”

Đáy lòng Hồ Khả Khả đau nhói mãnh liệt, quả nhiên anh ta chỉ tin tưởng Hồ Ý Nhiên.

Cho dù vụ tai nạn xe cộ trước mắt đã rõ rành rành, liền nhìn ra được ai mới là người chịu trách nhiệm chân chính.

Hồ Khả Khả không muốn cãi nhau với anh, cô im lặng mở cửa xe, chỉ muốn mau chóng rời đi.

Nhưng cửa xe mới mở một nửa, lại bị một bàn tay lớn từ phía sau mạnh mẽ đóng lại.

Bao Lạc Kỳ tới sát phía sau cô, ngực dường như dán vào sau lưng Hồ Khả Khả, thậm chí cô có thể cảm nhận hơi ấm phà vào mép tóc khi anh nói chuyện.

“Cô làm hại cô ấy, không trả giá đắt, thì đừng nghĩ chạy đi!” Nhưng lời anh nói, lại lạnh như vậy.

Hồ Khả Khả cố sức khép mắt, bình ổn lại tất cả cảm xúc đau xót, xoay người cố sức bình tĩnh nhìn anh: “Vậy anh muốn em thế nào, lái xe đụng lại sao?”

Bao Lạc Kỳ híp mắt tàn nhẫn nhìn Hồ Khả Khả, cô không chút nghi ngờ, người đàn ông này nhất định sẽ nói đúng!

Dù dù cô bị đâm chết trước mặt anh, anh cũng không chút nhíu mày.

“Anh Lạc Kỳ ……” Hồ Ý Nhiên đột nhiên mở miệng vào lúc này, như nguyên can mà kéo Bao Lạc Kỳ ra: “Em không sao, anh đứng trách chị Khả Khả. Hiện tại chị ấy đang mang thai……”

Bao Lạc Kỳ dịu dàng ôm Hồ Ý Nhiên vào lòng, mắt đen vừa chuyển, lạnh lẽo vô tình nhìn chằm chằm Hồ Khả Khả.

“Thai phụ? Qua đêm nay, liền không phải nữa!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện