Anh Là Của Nợ Của Em

Chương 3: Sự tuyệt vọng của cô



Để qua đêm nay không được sao? Bao Lạc Kỳ muốn cô đi phá thai ngay bây giờ sao?

Hồ Khả Khả ôm bụng dưới, trong đầu cô toàn là ý định chạy trốn.

Dường như cô muốn trốn không bước lên xe, nhưng một giây sau đó liền bị Bao Lạc Kỳ thô bạo kéo ra. Vết thương trên người Hồ Ý Nhiên anh cũng tạm thời mặc kệ, nắm lấy cổ tay Hồ Khả Khả, mạnh mẽ nhét cô vào trong chiếc xe Bentley.

Anh muốn đích thân đưa người phụ nữ này đi phá thai.

Hồ Khả Khả ra sức giãy giụa, liều chết cũng không muốn lên xe.

Hồ Ý Nhiên đứng một bên nhìn, cười lạnh trong lòng, nhưng trên mặt lại hiện lên vẻ hoảng sợ, dường như muốn đưa tay tới giúp Hồ Khả Khả.

Hồ Khả Khả đang ra sức giãy giụa căn bản cũng chẳng để ý tới cô ta, trong lúc vô tình vung tay lên, liền đẩy Hồ Ý Nhiên ngã xuống đất.

"Đau quá." Cơ thể mảnh khảnh của Hồ Ý Nhiên ngã trên đường cái, mặt mũi liền lập tức tràn đầy đau đớn ôm lấy đầu gối.

Chỉ thấy bên trên có một chút máu nhìn không rõ, vậy mà làm như bị thương không nhẹ.

Bao Lạc Kỳ liếc mắt qua, sắc mặt đột nhiên trở nên u ám, liền giơ tay tát một cái thật mạnh lên mặt Hồ Khả Khả.

"Tôi cảnh cáo cô, Hồ Khả Khả, đừng có động đậy nữa. Nếu không tôi sẽ lấy mạng cô."

Cơ thể gầy gò, yếu ớt của Hồ Khả Khả bị đánh lệch sang một bên, đập vào hông xe.

Khuôn mặt trắng nõn lập tức đỏ lên, miệng cũng toàn mùi máu.

Có thể Hồ Khả Khả không cảm thấy đau đến vậy. Nhưng từng lời từng chữ Bao Lạc Kỳ nói đều giống như roi da, vô cùng thâm độc, đâm vào nơi mềm nhất trong trái tim của Hồ Khả Khả, khiến cô đau đến mức toàn thân run rẩy.

Bao Lạc Kỳ ôm lấy Hồ Ý Nhiên từ trên mặt đất, nhẹ nhàng đưa cô ngồi vào ghế trước của xe. Sau đó anh lập tức quay đầu lại, lạnh lùng, thô lỗ nắm chặt cổ tay của Hồ Khả Khả, trực tiếp đẩy mạnh cô vào trong xe.

Cửa xe lập tức bị khóa, Bao Lạc Kỳ nổ máy xe, đi thẳng tới bệnh viện.

"Lạc Kỳ, anh đi chậm một chút. Em thấy chóng mặt." Trên trán Hồ Ý Nhiên còn chảy máu, yếu ớt, tủi thân mở miệng.

Bao Lạc Kỳ lập tức giảm tốc độ xuống.

"Còn khó chịu ở đâu không? Nghe lời anh, chúng ta lập tức tới bệnh viện." Giọng nói nhẹ nhàng này của anh chưa từng xuất hiện trước mặt Hồ Khả Khả.

Hồ Khả Khả ngồi sau xe nghe cuộc đối thoại giữa bọn họ tràn đầy tình cảm ngọt ngào, từ từ nhắm mắt.

Cô cũng đau, nhưng khi nói ra lại chỉ nhận được châm chọc, khiêu khích của Bao Lạc Kỳ.

Bụng dưới lại truyền tới đau đớn, Hồ Khả Khả nhẹ nhàng che bụng dưới, cô cảm thấy sự ẩm ướt giữa hai chân.

Cô liếc mắt xuống, một mảng máu đỏ tươi đang từ từ nhuốm đỏ quần cô.

Vành mắt lập tức đỏ lên, Hồ Khả Khả khóc trong yếu ớt và tuyệt vọng.

Tất cả sự cố chấp trong tình yêu của cô đối với Lạc Kỳ, trong khoảnh khắc này giống như đứa bé trong bụng. Sảy thai...

Trong xe yên tĩnh, cô nhỏ giọng khóc sụt sịt, rõ ràng hai người phía trước cũng nghe thấy.

Hồ Ý Nhiên lập tức quan tâm hỏi: "Chị, chị bị sao vậy?"

"Cô ta có thể bị sao được. Chỉ là diễn kịch." Bao Lạc Kỳ mở miệng, trong giọng nói không hề che giấu sự chán ghét.

Hồ Khả Khả vừa khóc, vừa cong môi tự giễu cợt.

Bao Lạc Kỳ nhìn qua gương thấy bộ dạng chật vật vừa khóc vừa cười của cô, khẽ nhăn lông mày: "Hồ Khả Khả, cô thu vẻ mặt dối trá đáng ghét của cô lại cho tôi. Tôi nhìn mà buồn nôn."

Khóe miệngHồ Khả Khả cười càng lúc càng tươi.

"Bao Lạc Kỳ, nếu đứa bé này của tôi không còn, tôi sẽ hận anh cả đời." Cô khẽ mở miệng, móng tay sớm đã đâm sâu vào thịt trong lòng bàn tay, nhưng cô vẫn không có cảm giác.

Bao Lạc Kỳ ngước mắt, nhìn qua kính thấy gương mặt trắng bệch đáng thương của Hồ Khả Khả, anh chỉ đáp lại câu nói kia của cô bằng một tiếng cười lạnh.

Hồ Khả Khả mệt mỏi nhắm mắt lại, Bao Lạc Kỳ căn bản sẽ không để ý tới là cô thương anh hay là hận anh.

Cuối cùng chiếc xe cũng đã tới bệnh viện.

Bao Lạc Kỳ quay lại định uy hiếp Hồ Khả Khả thành thật phá thai. Nhưng anh chưa kịp nói gì, chỉ thấy người phụ nữ sắc mặt đau khổ bước xuống xe, không thèm quay đầu lại, đi thẳng vào bệnh viện.

Trong xe Bao Lạc Kỳ nhìn chằm chằm vào bóng lưng của cô, bỗng nhiên trái tim thoáng run rẩy. Anh muốn đi lên xem có phải người phụ nữ đó lại chơi trò gì hay không?

"Lạc Kỳ..." Hồ Ý Nhiên kéo cổ tay anh: "Đầu gối em đau, không đi được."

Sự chú ý của Bao Lạc Kỳ bị kéo về trên người Hồ Ý Nhiên, anh nhẹ nhàng ôm lấy cô ta. Còn bóng lưng dứt khoát của người phụ nữ kia, thoáng cái đã bị anh ném ra sau đầu.

Hồ Khả Khả tự mình đi tới phòng khám phụ khoa, đăng ký phá thai.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện