Anh Là Đồ Ác Ma!!!
"Không sao đâu có mình ở đây rồi. Đừng khóc nữa" Tường Vi ôm cô vào lòng an ủi
Cửa phòng bệnh bỗng mở ra. Cô buông Tường Vi ra và chạy lại chỗ bác sĩ. Cô nắm tay bác sĩ hốt hoảng hỏi
"Mẹ tôi sao rồi bác sĩ? Mẹ tôi có bị làm sao không?"
Tường Vi thấy cô đứng dậy thì cũng chạy theo
"Chúng tôi rất lấy làm tiếc. Chúng tôi đã cố gắng hết sức." Bác sĩ lắc đầu sau đó vỗ vai cô an ủi rồi cùng một số y tá rời đi
Cô đứng bất động không nhút nhích
Tường Vi cũng bất ngờ khi nghe tin này. Cô quay sang người bạn thân
"Mẹ ơi! Mẹ ơi!" Cô như lấy lại hồn của mình. Cô lẩm bẩm sau đó toan chạy vào phòng bệnh
Tường Vi đuổi theo cô
"Sao lại như thế này? Tại sao mẹ lại phải như thế này chứ. Mẹ ơi mẹ tỉnh lại đi mà, đừng làm như vậy với con. Mẹ đi rồi con biết sống với ai chứ. Mẹ ơi! Mẹ làm ơn đi mà. Tỉnh lại đi mẹ ơi. Con xin mẹ mà." Cô lay người mẹ cô nhưng mẹ cô nằm bất động. Cô khóc trong tuyệt vọng. Nổi đau này rất đau. Đau nhất từ trước đến giờ. Bây giờ cô biết phải làm gì đây. Cô thật sự đã tuyệt vọng rồi. Thật sự tuyệt vọng rồi
Tường Vi đứng ngay bên cạnh cô nhìn người bạn thân như thế này cô cũng rất đau. Trên mắt cô cũng đã vương vài giọt nước mắt. Cô cũng muốn khuyên Cẩm Hi đừng khóc nữa nhưng mà cô lại suy nghĩ lại. Để bạn ấy khóc một lần đi, để cho bạn ấy giải toả được những khó khăn này, để cho bạn ấy phải biết chấp nhận sự thật này. Mặc dù cô biết để chấp nhận sự thật này thực sự rất khó
"Hi à cậu bị làm sao vậy? Tỉnh lại đi Hi."Tường Vi lo lắng đỡ cô dậy và lay người cô nhưng cô nằm bất động
"Bác sĩ! Bác sĩ!" Tường Vi hét lên
Chương 3
Cô ngồi trên chiếc ghế như người mất hồn. Làm ơn đi mà, mẹ ơi đừng xảy ra chuyện gì hết, làm ơn
Điện thoại cô bỗng reo lên đã kéo cô về thực tại. Cô nghe máy
"Cái con nhỏ này, cậu đi đâu rồi mình đến quán coffee cậu làm thêm thì người ta nói cậu không có đi làm. Cậu đang ở đâu vậy hả?" Tường Vi tức giận nói
"Mình.....mình.....huhu...huhu" cô khóc to lên
"Cậu có chuyện gì vậy hả? Cậu đang ở đâu bây giờ mình đến chỗ cậu" Tường Vi lo lắng
"Mình ở bệnh viện Liên Á" cô vừa nói vừa khóc
"Được rồi, ở đó chờ mình không được đi đâu đó. Mình sẽ qua đó liền" Tường Vi nói rồi cúp máy
————
Từ đằng xa Tường Vi đã thấy cô ngồi như người mất hồn trên chiếc ghế chờ thì vội vã chạy lại chỗ cô
"Có chuyện gì vậy Cẩm Hi? Sao cậu lại ở chỗ này?" Tường Vi lo lắng hỏi
"Không sao đâu có mình ở đây rồi. Đừng khóc nữa" Tường Vi ôm cô vào lòng an ủi
Cửa phòng bệnh bỗng mở ra. Cô buông Tường Vi ra và chạy lại chỗ bác sĩ. Cô nắm tay bác sĩ hốt hoảng hỏi
"Mẹ tôi sao rồi bác sĩ? Mẹ tôi có bị làm sao không?"
Tường Vi thấy cô đứng dậy thì cũng chạy theo
"Chúng tôi rất lấy làm tiếc. Chúng tôi đã cố gắng hết sức." Bác sĩ lắc đầu sau đó vỗ vai cô an ủi rồi cùng một số y tá rời đi
Cô đứng bất động không nhút nhích
Tường Vi cũng bất ngờ khi nghe tin này. Cô quay sang người bạn thân
"Mẹ ơi! Mẹ ơi!" Cô như lấy lại hồn của mình. Cô lẩm bẩm sau đó toan chạy vào phòng bệnh
Tường Vi đuổi theo cô
"Sao lại như thế này? Tại sao mẹ lại phải như thế này chứ. Mẹ ơi mẹ tỉnh lại đi mà, đừng làm như vậy với con. Mẹ đi rồi con biết sống với ai chứ. Mẹ ơi! Mẹ làm ơn đi mà. Tỉnh lại đi mẹ ơi. Con xin mẹ mà." Cô lay người mẹ cô nhưng mẹ cô nằm bất động. Cô khóc trong tuyệt vọng. Nổi đau này rất đau. Đau nhất từ trước đến giờ. Bây giờ cô biết phải làm gì đây. Cô thật sự đã tuyệt vọng rồi. Thật sự tuyệt vọng rồi
Tường Vi đứng ngay bên cạnh cô nhìn người bạn thân như thế này cô cũng rất đau. Trên mắt cô cũng đã vương vài giọt nước mắt. Cô cũng muốn khuyên Cẩm Hi đừng khóc nữa nhưng mà cô lại suy nghĩ lại. Để bạn ấy khóc một lần đi, để cho bạn ấy giải toả được những khó khăn này, để cho bạn ấy phải biết chấp nhận sự thật này. Mặc dù cô biết để chấp nhận sự thật này thực sự rất khó
"Hi à cậu bị làm sao vậy? Tỉnh lại đi Hi."Tường Vi lo lắng đỡ cô dậy và lay người cô nhưng cô nằm bất động
"Bác sĩ! Bác sĩ!" Tường Vi hét lên
Bình luận truyện