Chương 4
Vài ngày sau
"Cậu thật sự không sao chứ Hi, mình lo cho cậu lắm đó." Tường Vi ngồi kế bên giường bệnh cô nằm vừa gọt táo vừa nói
"Cảm ơn cậu đã ở đây với mình suốt mấy ngày qua nhưng mình thực sự đã không sao rồi. Mình cần phải đi lo hậu sự cho mẹ mình nữa." Cô đang tính ngồi dậy thì Tường Vi buông trái táo đang cầm trên tay và đè cô xuống giường lại và nói. :" Đi cái gì mà đi. Hậu sự của mẹ cậu mình đã lo xong xuôi hết rồi. Nếu cậu có muốn lo thì lo cái thân cậu trước đi."
"Cậu đã lo hậu sự của mẹ dùm mình rồi ư. Cảm ơn cậu nhiều lắm." Cô cảm kích nói
"Bạn bè thì cảm ơn cái gì chứ." Tường Vi xua xua tay rồi mỉm cười
"Nhưng mình thật sự đã khoẻ rồi. Mình muốn xuất viện" cô lại năn nỉ Tường Vi
"Thật sự?" Tường Vi nghi ngờ
"Thật sự" cô trả lời chắc chắn
"Ừ, mình sẽ cố gắng" cô gật đầu
————————
Về tới nhà
"Cậu có muốn mình ở lại cùng cậu không hay là cậu muốn ở một mình" vì sau chuyện đó cô cũng không muốn để Cẩm Hi cô đơn một mình
"Mình không sao cậu cứ về trước nghỉ ngơi đi mấy ngày nay cậu chăm sóc mình cũng mệt rồi" cô mỉm cười
"Có chuyện gì thì gọi cho mình nha"
"Ừ! Về cẩn thận" cô mở cửa vào nhà sau đó đóng lại. Cô dựa lưng vào cửa
Căn nhà này đã từng là nơi cô và mẹ cùng nhau sống. Có rất nhiều kỉ niệm đẹp đẽ ở đây. Hạnh phúc, vui tươi, ấm áp, tất cả chúng đã biến đi đâu mất rồi. Bây giờ nơi đây chỉ còn sự lạnh lẽo và cô đơn. Tất cả đã biến mất cùng với mẹ rồi. Không còn một cái gì cả. Tất cả mọi thứ đều biến mất.
Cô đứng dậy nhưng không may làm rớt chiếc chăn. Cô khom người xuống nhặt thì phát hiện dưới gầm giường có một cái rương của kĩ. Tò mò nên cô đã lôi nó ra. Thật là nhiều bụi. Cô thổi và lấy tay phủi.
Vì tò mò cho nên cô đã mở nó ra xem. Bên trong nó là có rất nhiều lá thư được xếp ngay ngắn và kế bên nó là một quyển sổ màu đen. Cô mở quyển sổ màu đen ra thì nó rơi ra một tấm hình. Cô nhặt tấm hình lên và xem. Bức hình này có 3 người. Có một người đàn ông, mẹ cô và một cậu nhóc tầm 6 tuổi
"Tại sao mẹ lại chụp hình cùng những người này nhỉ? Những người này là ai" hàng tá câu hỏi đều hiện lên trong đầu cô
Cô đặt bức hình sang một bên và mở quyển sổ. Cô lật trang đầu tiên. Thì ra đây là quyển nhật kí của mẹ. Nó viết
Hôm nay tôi thật hạnh phúc vì phát hiện mình đã mang thai đứa con thứ 2. Tôi lại sắp được làm mẹ nữa rồi. Nhưng hạnh phúc thật sự đã không đến với tôi. Chồng tôi bỗng nhiên lại dắt một người phụ nữ khác về và nói rằng cô ta đã có con của chồng tôi và chồng tôi yêu cầu tôi phải để mẹ con của người phụ nữ đó ở lại căn nhà mà chúng tôi sinh sống. Tôi là con người và tôi cũng có sức chịu đựng của bản thân mình chứ. Tôi và chồng tôi đã cãi vã kịch liệt. Tôi đã chọn cách ly hôn và rời đi. Tôi muốn dắt theo đứa con trai của mình nhưng ông ta không cho. Ông ta nói ông ta cần con trai lớn để kế thừa cơ nghiệp. Thế là tôi đã ra đi, tôi không hề nói đến việc tôi mang thai đứa bé thứ 2 cho ông ta biết vì tôi sợ rằng ông ta sẽ bắt con của tôi và người biết tôi mang thai chỉ cũng có một mình đứa con trai biết.
Cô sốc khi đã đọc những dòng chữ này. Nói vậy đứa bé trai trong hình là anh của cô còn người đàn ông là ba cô sao
Cô lại lật những trang sau. Bây giờ cũng là tháng thứ 5 tôi mang thai tiểu bảo bối. Nó là con gái cho nên tôi nghĩ sau này nó sẽ xinh đẹp, ngoan hiền, thông minh. Mặc dù tôi biết nuôi con một mình thật sự rất khó khăn nhưng tôi vẫn sẽ cố gắng. Còn về chồng tôi, không khi nào là tôi không nhớ về người đàn ông ấy. Mỗi tuần tôi đều viết thư kể cho ông ấy nghe về con của chúng tôi nhưng tôi chẳng bao giờ dám gửi cho ông ấy. Tôi chỉ dám chôn sâu tình cảm của mình trong lòng. Mặc dù tôi và ông ấy đã ly hôn nhưng tình cảm mấy chục năm của chúng tôi làm cho tôi không thể nào quên ông ấy được. Tôi thực sự vẫn còn rất yêu ông ấy
Càng lật những trang sau cô lại càng không thể tin vào mắt mình. Thảo nào mỗi lần cô nhắc về ba, mẹ lại chẳng nói gì. Sao mẹ lại có thể yêu một người đến sâu đậm như vậy chứ? Mẹ đâu có đáng phải chịu khổ vì một người đàn ông chứ.
Thì ra quyển nhật kí này là mẹ viết trong suốt quá trình mang thai cô. Còn có cả những bức thư này nữa.
Hai bàn tay cô nắm chặt. Mắt cô tuy đã chảy ra vài giọt nước mắt nhưng cô đã lấy tay quệt nó đi. Trong mắt cô bây giờ chỉ toàn là sự tức giận và hận thù.
Cô chợt nhớ ra việc gì đó. Cô cầm lên bức hình 3 người lúc nãy. Người đàn ông này nhìn rất quen. Ông ta không phải là chủ tịch của tập đoàn An thị sao? Người này không phải rất nổi tiếng trong giới kinh doanh sao
Cô nhếch mép cười, nụ cười của cô thật lạnh lùng và đáng sợ. Cô vơ lấy những bức thư và quyển nhật kí bỏ vào túi xách của mình và ra ngoài
Bình luận truyện