Ánh Lửa Mùa Đông

Chương 466: Vua thảo nguyên (4)



Editor: Vũ Cát Gia Gia

"Cái này... Tặng cho anh!"

Đem phác hoạ bản sao nhanh chóng cẩn thận kéo xuống đến đây, Lãnh Tiểu Dã đưa tay đem bản vẽ trong tay đưa cho anh .

trên hình vẽ là bộ dáng một người một sư tử ở trong nước vui đùa, đó đúng là Hoàng Phủ Diệu Dương cùng Arthur.

"Cám ơn!" Hoàng Phủ Diệu Dương rất nghiêm túc nói cảm ơn, sau đó liền ngẩng mặt lên xin lỗi, "Nhưng... anh không có lễ vật gì tặng lại em."

Lãnh Tiểu Dã cười rộ lên, "Vậy thì cùng em xem sao được không ?"

Hai người cùng nhau tiến vào lều trại, Hoàng Phủ Diệu Dương liền đưa cánh tay tới, Lãnh Tiểu Dã không khách khí gối lên trên cánh tay của anh , nhìn chăm chú vào bầu trời đêm từ trên đỉnh trong suốt của chiếc lều dã chiến.

"đã lâu không có nhìn ra doanh như vậy, sao ở nơi này đẹp quá!"

"Em rất thích đóng quân dã ngoại sao?"

"Tất nhiên, em thích ngây ngô đi thám hiểm dã ngoại, bằng không em thế nào gọi là Tiểu Dã đâu? Mẹ em luôn tức giận ba em, nói ba em đặt tên này cho em, em mới thành dã như vậy..." nói tới đây, cô quay sang, "anh thì sao, tên chữ tiếng Trung của anh cũng là nữ công tước đặt à?"

"anh không biết, bà không có nói qua."

"Thực xin lỗi, em... Là em thuận miệng hỏi thôi."

"không có gì." Hoàng Phủ Diệu Dương nhìn thẳng chăm chú vào tinh không, "anh thích tên của em."

"Em cũng thích tên anh." Lãnh Tiểu Dã lật cả người chống cánh tay nhìn về phía mặt anh, "anh kêu Diệu Dương, em gọi là Tiểu Dã, hợp cùng một chỗ chính là ánh mặt trời rực rỡ vùng quê."

Hoàng Phủ Diệu Dương đưa tay qua đỡ lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, "Dưới trời sao Tiểu Dã anh cũng thích."

Nhìn ra trong mắt anh tràn đầy mãn nguyện, cô khẽ cong khóe môi, anh liền cử động cánh tay hướng môi của cô lại gần.

Hai người không nói gì thêm chỉ là đem mặt ghé vào một chỗ, nghe âm thânh hôn nhau và lời nói của họ.

"Tiểu Dã!" Thở hào hển buông môi cô ra, Hoàng Phủ Diệu Dương hơi nghiêng nửa người đem cô đè ở trên người, bàn tay to cách quần áo dùng sức xoa nắn lưng của cô, "anh nghĩ muốn em."

Mấy ngày nay, luôn luôn vì chuyện Arthur mà vội vã, anh đã mấy ngày không có đụng tới cô.

Hiếm có thời cơ thân thiết như vậy, anh rất tự nhiên liền dâng lên tình cảm nóng bỏng.

Lãnh Tiểu Dã đưa tay qua, tắt đi ngọn đèn nhỏ trong lều trại, sau đó nhẹ giọng nhắc nhở, "Đừng hôn cổ, em vừa thoa thuốc chống côn trùng, anhchắc sẽ không thích thứ mùi đó..."

cô vừa nói xong, hơi thở của anh đã lại gần đem cô hoàn toàn vây quanh.

Tinh quang theo trên lều chiếu vào đến đây, đem đinh tai trên đôi tai nho nhỏ anh đều phản chiếu ánh sáng sâu kín.

Bên ngoài lều có tiếng côn trùng kêu vang truyền vào, xa xa còn có không biết thú hoang gì kêu lên...

Đương nhiên, rất nhanh những thanh âm này cũng đã dần dần đi xa, bên tai hai người chỉ còn lại có hô hấp nặng nề của đối phương còn có thanh âmtrái tim đập vội vàng.

...

...

trên bầu trời thảo nguyên cách trăm km, một máy bay trực thăng chậm rãi xẹt qua tầng trời thấp.

trên máy bay trực thăng, hệ thống xem xét rađa đang ở thảo nguyên cẩn thận quét nhìn tất cả, rất nhanh hệ thống liền bắt được hình dáng hai chiếc xe hơi.

"Tiểu thư, tìm được rồi."

Thủ hạ hưng phấn mà ngẩng mặt lên, nâng hướng bản đồ rađa, "Cách chúng ta mười km hướng tây bắc."

"Tốt lắm!" Tu La quay mặt lại liếc mắt nhìn bản đồ rađa, "Thông báo những người khác hướng nơi này tập hợp, tìm kiếm địa điểm thích hợp đáp xuống, chúng ta lập tức xuống máy bay."

Bởi vì không thể xác định vị trí cụ thể của đám người Lãnh Tiểu Dã, cô cũng là đem lực lượng chia nhau ra tìm kiếm mọi nơi.

hiện tại, rốt cục cô đã tìm được rồi.

Máy bay trực thăng chậm rãi đáp xuống, cái thứ nhất Tu La đi đầu theo trên máy bay nhảy xuống.

Nhìn bầu trời đêm hướng tây bắc, cô lạnh lùng giơ lên khóe môi.

"Lãnh Tiểu Dã, lúc này đây tôi sẽ không để cho cô trốn thoát nữa!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện