Ánh Lửa Mùa Đông

Chương 467: Ngoan! (1)



Editor: Vũ Cát Gia Gia

trên máy bay, ba cái tên thủ hạ đang khiên trang bị xuống, một người trong đó liền đi đến bên cạnh người Tu La, hướng cô ta dò hỏi, "Tiểu thư, hiệntại chúng ta đi qua đó sao?"

Tu La khẽ gật đầu một cái, "Bọn họ hiện tại chắc cũng là ở doanh địa nghỉ ngơi, buổi tối cũng sẽ không có di chuyển, đợi người chúng ta đến đông đủ sau đó mới tính tiếp."

Lần trước bởi vì khinh địch, Tu La ăn đủ thiệt thòi từ Lãnh Tiểu Dã.

Lúc này đây đối phương không chỉ có mình Lãnh Tiểu Dã mà còn có Hoàng Phủ Diệu Dương cùng chừng mười một người có võ, khẳng định so với lần trước càng muốn khó khăn hơn nhiều, Tu La cũng là tiếp thu được giáo huấn của lần trước nên bây giờ tăng thêm mấy phần cẩn thận.

"Con bò cạp, để phòng ngừa vạn nhất cậu tốt nhất dùng rađa theo dõi bọn họ. Lão quỷ, ông chuẩn bị bữa ăn tối, chúng ta trước ăn gì đó bổ sung một chút thể lực... Hồ ly, đem bản đồ tới cho tôi!"

Lần này, Tu La cũng là cố ý chọn lựa thủ hạ tinh anh cùng mình đồng hành.

cô mang tới mười mấy người, tức có người da đen có người da trắng, còn có người Châu Á, mỗi một cái đều không là người bình thường.

Nhất là ba người bên người cô, con bò cạp, lão quỷ còn có hồ ly, con bò cạp là một tay cô đào tạo thuộc hạ thân tín, lão quỷ cùng hồ ly vốn là lính đánh thuê, sau lại bị cô thu vào dưới trướng, đều có thể một mình đảm nhận nhân vật hung ác.

Vài cái rất nhanh liền bố trí tốt trước doanh địa, lão quỷ lấy ra đồ ăn, hồ ly đã đem bản đồ đơn giản trên bàn nhỏ mở ra.

Đối chiếu bản đồ rađa, Tu La dùng bút đỏ ở trên bản đồ đánh dấu hiệu vị trí cụ thể của Lãnh Tiểu Dã cùng Hoàng Phủ Diệu Dương.

"Bọn họ tổng cộng có mười người, trong đó có hai người là bác sỹ thú y cùng giáo huấn thú sư không có sức chiến đấu, hơn nữa cộng luôn Lãnh Tiểu Dã cùng Hoàng Phủ Diệu Dương là mười hai người."

"một nữ nhân cũng được coi trọng như vậy sao?" Lão quỷ mặt coi thường.

"Ông không nên xem thường cô ta." Tu La đưa tay chỉ chỉ vết sẹo trên trán mình, "Vết sẹo này chính là do cô ta lưu lại."

Bởi vì lão quỷ cùng hồ ly lúc trước không ở cạnh cô ta cho nên không biết chuyện này.

Bây giờ nghe Tu La nói Lãnh Tiểu Dã ở trên mặt của cô ta để lại một vết sẹo, lòng đối với cô bé này đều là sinh ra vài phần đề phòng.

Thực lực của Tu La bọn họ đều biết đến, nếu không nhân vật hung ác giống bọn họ như vậy, cũng không khả năng sẽ cam tâm khuất phục cho mộtngười tuổi còn là một cái nữ nhân, có thể ở trên mặt Tu La lưu lại một vết sẹo, cái cô bé kia thực lực có thể không tầm thường.

"Hơn nữa, còn có một cái Hoàng Phủ Diệu Dương." Con bò cạp tiếp lời đầu, "Tôi đã tra được, anh ta trong quân đội ở qua mấy năm, từng trước sau đilính cho đội thủy quân lục chiến cùng không quân. Vô luận là một mình chiến đấu hay là làm chỉ huy đều giỏi vô cùng, nhất là am hiểu tác chiến ở vùng biển, từng có chiến tích ở trong rừng rậm đem quân địch một cái mạnh mẽ diệt toàn bộ."

"Cho nên chúng ta cần phải cẩn thận gấp bội." Tu La dùng bút chỉ chỉ trên bàn bản đồ, "Lúc này đây tuyệt đối không thể làm ra cái sai lầm nào."

"Hoặc là chúng ta có thể như vậy!" Hồ ly cầm lấy bút đỏ ở trên bản đồ vẽ ra hai đường màu đỏ, "Chúng ta không có kiểm tra đánh giá đến dấu vết của máy bay trực thăng, nếu tôi suy đoán không có sai thì máy bay trực thăng hẳn là đi tiến hành cung cấp lương thực để giúp sức cho đội quân chiến đấu ở những nơi lân cận. Bởi vì vùng này có đường biển ô tô không thể chạy, cho nên bọn họ chỉ có thể đi về phía nam hoặc là phía tây, trước tiên chúng ta có thể một bước tới trước bọn họ, bày mai phục đánh cho bọn họ một cái trở tay không kịp."

Tu La gật gật đầu, "không sai! Con bò cạp cậu gọi điện thoại làm cho tổ1 cùng tổ2 trực tiếp dùng máy bay trực thăng vòng qua phía trước bọn họ, những người khác lại đây cùng chúng ta tập hợp. Đêm nay chúng ta sẽ ở đây nghỉ ngơi hồi phục một đêm, ngày mai quan sát tình huống một chút, nắm lấy thời cơ liền đánh lén, đến một cái liền cùng một lượt tấn công trước và sau."c

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện