Ánh Sáng Là Em Thâm Tình Là Anh

Chương 36: 36: Tôi Còn Không Nỡ Lớn Tiếng Với Cô Ấy




Bệnh viện đa khoa Vân Thành
Chạy đến bệnh viện, Hoắc Kinh Vũ kinh người khi thấy An Nhiên ngồi ôm mặt khóc trước phòng cấp cứu, hắn đưa mắt nhìn vào cánh cửa trước mặt hồi lâu rồi cất giọng lạnh: “ Rốt cuộc là có chuyện gì? “.

An Nhiên bị chất giọng này của người đàn ông làm cho sởn gai ốc, cô có thể cảm nhận được bên trong hắn là một cơn thịnh nộ đang không ngừng dâng cao, một khi bộc phát ra sẽ như một trận tận thế giáng xuống nơi này, cô đứng mạnh dậy vừa run vừa kể lại toàn bộ câu chuyện cho Hoắc Kinh Vũ nghe, hắn càng nghe về sau thì mắt càng trợn trắng đáng sợ, những tia máu hiện rõ trong đáy mắt, nghên chặt răng mà nói: “ Giỏi lắm, tôi còn không nỡ lớn tiếng với cô ấy,!.

A Lưu“.

“ Tôi hiểu rồi, Hoắc tổng “.

Chỉ hai chữ cũng đủ hiểu chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, Hoắc Kinh Vũ con người hắn nói ít làm nhiều, nói ít hiểu nhiều không cần quá dài dòng cũng đủ khiến đối phương biết trước được kết thúc của câu chuyện, lần này hắn nhất định không tha cho bất cứ một tên nào, hắn yêu thương Lạc Anh thế nào nếu phần lớn hắn cưng chiều, sủng nịnh, xem cô như báu vật có lí nào lại để cô dễ dàng bị người khác bắt nạt như vậy, lần này còn khiến Lạc Anh bị thường đến mức nhập viện, hắn dù có không giết người cũng sẽ khiến bọn họ sống không bằng chết.


Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra một bác sĩ và vài y tá đi đến, nữ bác sĩ gương mặt bình tĩnh như vậy cũng khiến Hoắc Kinh Vũ phần nào trút được gánh nặng.

“ Vết thương của cô ấy không quá sâu, trong lúc dưỡng bệnh nhất định đừng để chạm nước hay va đập cũng đừng để cô ấy áp lực hay suy nghĩ quá nhiều chuyện sẽ ảnh hưởng đến việc lành lặn bên trong, hiện tại đã chuyển bệnh nhân sang phòng hồi sức, người nhà có thể vào thăm “, nói xong nữ bác sĩ cúi đầu nhẹ rồi rời đi.

Lúc này An Nhiên mới dám thả lỏng cơ thể thở phào một hơi, cảnh tượng vài tiếng trước gương mặt người phụ nữ nhuốm đầy máu khiến An Nhiên sợ đến mất hết hồn vía, cô còn nghĩ sẽ đánh mất cô bạn thân này của mình rồi, nếu Lạc Anh xảy ra chuyện gì An Nhiên sẽ ôm hận bản thân sống hết một đời, Lạc Anh vốn trở nên như vậy cũng là vì cô còn gì, nếu lúc đó cô bình tĩnh hơn, nếu lúc đó cô không vì chỉ nghĩ cho bản thân thì bây giờ Lạc Anh cũng không chịu đau khổ nằm bất động trên giường bệnh như vậy.

Hoắc Kinh Vũ bước những bước chân nặng nề vào phòng hồi sức, nhìn cô gái vốn đã gầy gò bây giờ còn xanh xao nằm trên giường bệnh, hắn không kiềm được lòng mình, Lạc Anh đau một nhưng hắn đau đến mười, ở bên cạnh hắn cô chỉ là một vết xước nhỏ cũng không có vậy mà hắn vừa rời khỏi cô đã trở thành bất tình nằm trên giường bệnh thế này, ánh mắt Hoắc Kinh Vũ nhìn cô vừa giận vừa hờn cũng vừa đau vừa lo, ngồi trên cái ghế ngay bên cạnh giường hắn nắm chặt tay cô đặt lên mặt mình, đến cả bàn tay cũng còn lạnh như vậy.

Lạc Anh dần có ý thức, cơ thể cô tuy vẫn cứng đờ hai mắt hoàn toàn vô lực vẫn chưa thể mở ra vậy mà miệng lai mấp máy gọi hắn đầu tiên: “ Chồng à,! chồng “.

“ Anh ở đây, Lạc Lạc, mở mắt nhìn anh này “, Hoắc Kinh Vũ đứng dậy nhoài người ra trước mặt để cô gái có thể nhìn thấy hắn rõ hơn, nhìn cô khó khăn cựa mình hắn xót xa đến khó thở.

Lạc Anh từ từ mở mắt, cô nháy mắt nhiều lần mới có thể nhìn rõ trần nhà, hai cánh môi mấp máy hơi thở cùng dần được điều chỉnh trở lại, cô chầm chậm quay đầu về phía Hoắc Kinh Vũ nhìn thấy hắn cô vui đến mức nở một nụ cười ngây ngô, nhìn người đàn ông lo lắng cho mình cô không nhịn được mà mở lời an ủi.

“ Chồng à, đừng lo!.

em không sao “.

Hoắc Kinh Vũ lơ đi lời cô nói hắn bấm cái nút khẩn cấp trên đầu giường bệnh gọi bác sĩ đến, chưa tới nửa phút nữ bác sĩ lúc này đã đi nhanh đến bà ta bắt đầu kiểm tra tổng quát lại tình hình sức khỏe cho cô, lúc này Hoắc Kinh Vũ rời sang phía cửa sổ nhìn ra bên ngoài hai tay đút trong túi quần có thể thấy được hắn đang rất giận dữ, đến mức còn không muốn nhìn cô.


Nhìn bóng lưng lạnh buốt của người đàn ông Lạc Anh không thấy đau vì vết thương mà thấy đau lòng cồn cực, cô sợ nhất chính là khi hắn tỏ ra lạnh nhạt với mình, dáng vẻ này của hắn là dáng vẻ cô không muốn nhìn thấy nhất.

Năm phút sau nữ bác sĩ mới lên tiếng: “ Cô cần phải nằm viện thêm khoảng một tuần để theo dõi tình hình vết thương trên đầu, nhớ ăn uống đạm bac và ngủ nghỉ đủ giấc không được để bản thân suy nghĩ hay áp lực chuyện gì “
Bà ấy rời đi Hoắc Kinh Vũ vẫn không một chút biểu hiện gì, Lạc Anh buồn đến hai mắt đỏ hoe lên rồi, cô mở giọng nho nhỏ gọi hắn.

“ Chồng à, anh qua đây với em đi “.

Hoắc Kinh Vũ hít sâu một hơi, hai tay trong túi quần cố gắng thả lỏng, vài giây sau mới quay người đi về phía cô, hắn đi lại ngồi xuống cái ghế đó chỉ nhìn vết thương trên đầu người phụ nữ mà không nói gì.

Lạc Anh cũng nhìn hắn hồi lâu chính cô là muốn để hắn mở lời trước nhưng người đàn ông này lại lặng thinh như vậy rõ là đang rất giận cô, Lạc Anh khều khều lấy tay hắn, nước mắt không nén được đã chảy dài: “ Chồng à, anh muốn mắng em thì mắng đi, đừng im lặng với em “
Hoắc Kinh Vũ cảm nhận tim hắn như đang phải chịu hàng ngàn vết dao cắt xém, nhìn nước mắt cô chảy lại khiến ánh mắt hắn sắc lạnh hơn, đưa tay dịu dàng lau đi nước mắt cho người phụ nữ, giọng như mắng như hờn.


“ Em như vậy anh phải mắng thế nào đây, mắng em xem thường mạng sống của chính mình, mắng em không xem lời anh nói ra gì hay phải mắng em vì vẫn chưa làm loạn đủ, mắng em bị thương như vậy vẫn chưa đủ phải nặng hơn nữa,! em muốn anh mắng em thế nào? “
“ Chồng à, em xin lỗi, em cũng không nghĩ! lại bị thương như vậy “, Lạc Anh nước mắt chảy sướt mướt vừa thút thít vừa nói khiến người ta không khỏi nhói đau.

“ Không được khóc, không nhớ lời bác sĩ dặn sao? “,đột nhiên Hoắc Kinh Vũ lớn tiếng với cô làm cô không những ngừng khóc mà càng khóc nhiều hơn, kích động bất ngờ khiến phần đỉnh đầu cô nhói đau, cô đưa tay xoa lấy đầu mình, hai mắt nhắm nghiền lại gương mặt cũng nhăn nhó trở nên khó coi.

Hoắc Kinh Vũ điếng người hắn, nhướng mày nhận ra bản thân đã không kiểm soát được mà nặng lời với cô, đứng nhanh dậy cẩn thận kiểm tra vết thương trên đầu người phụ nữ, chính hắn còn không nhẹ nhàng được với cô thì có quyền gì mà lo lắng cho cô, Hoắc Kinh Vũ hôn lên bờ môi trắng rõ, tay vuốt v e gương mặt hơi lành lạnh vì nước mắt, buông lời dịu dàng dỗ dành: “ Lạc Lạc, anh xin lỗi, ngoan, không khóc nữa,! không khóc nữa, anh xin lỗi “.

Lạc Anh dần bình tĩnh trở lại, cô từ từ mở mắt nhìn hắn, cô sợ nhất là lúc hắn tức giận nhưng lại không trách hắn mà là đang tự mắng bản thân mình, chính cô nguyên nhân khiến hắn tức giận.





Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện