Anh Trai Yêu Em Không

Chương 68: Chương 68




" A ...!Alo ? " Triệu Uy run rẩy đứng lên bước vào nhà vệ sinh khóa cửa.
" Uy Uy.

" Giọng nói Ngô Cận phát ra từ bên kia đầu dây trông có vẻ nặng nề.

Cậu nuốt nước miếng một cái rồi cố để giọng không run.
" Vâng, em đây.

"
" Ồ.

Còn rất thản nhiên nhỉ ? "
Triệu Uy trợn mắt, hoảng sợ thật rồi.
" Cố Bắc Thượng vừa gửi anh một đoạn video.

Đợi lát nữa anh đến đón em về chúng ta cùng xem.

" Lúc Ngô Cận nói còn có thể nghe thấy tiếng xe cộ đi lại.
Triệu Uy thầm mắng trong lòng chẳng phải anh xem rồi sao ? Còn muốn xem lại ? Nhưng mà đâu có dám nói.
" Là ...!là video gì vậy ? "
" Em không biết ? "
" ....!Biết.

"
" Tốt lắm, chuẩn bị đi.


" Sau đó liền cúp máy.
Triệu Uy nhìn màn hình điện thoại đã tối lại mà hét ầm lên.
Khương Bất Dạ ở bên ngoài bị tiếng hét đột ngột của Triệu Uy dọa giật mình.
"Cậu ta bị làm sao vậy ? "
" Bị điên.

" Cố Bắc Thượng xiên miếng táo đưa đến mép miệng Khương Bất Dạ, cậu cũng rất tự nhiên há miệng đón lấy.
" Cố ! Bắc ! Thượng ! " Triệu Uy đá tung cửa gầm lên rồi cvụt đến định nắm lấy cổ áo hắn nhưng bị hắn tránh ra.
" Nam nam thụ thụ bất thân ! Cậu cút ra đằng kia, đừng chạm vào tôi a.

"
" Cmn tôi giết anh.

"
" Nếu Ngô Cận biết cậu lại có ý đồ chạm vào tôi cậu lại thêm tội đấy.

"
Triệu Uy dừng bước chân đuổi theo hắn hậm hực quay qua Khương Bất Dạ đang ngồi xem kịch vui.
" Ấy.

" Cố Bắc Thượng kéo Khương Bất Dạ lên rất biết cơ hội mà ôm người vào lòng " Em ấy lại càng không được.

"
Đúng lúc này tiếng gõ cửa vang lên.

Triệu Uy tâm như tro tàn héo rũ xuống đất.
Quả nhiên Trần Minh tiến vào báo rằng Ngô Cận đã đến đang chờ Triệu Uy bên ngoài, nói cậu nhanh ra một chút.
Triệu Uy lần thứ hai nuốt nước miếng đi ra, trước khi ra khỏi cửa còn không quên giơ ngón giữa với Cố Bắc Thượng.
Đợi đến khi cửa đóng lại Triệu Thạc mới cười khằng khặc đập tay với Cố Bắc Thượng.

Video thực chất là anh quay, Cố Bắc Thượng vừa nãy hóa thân thành bình giấm tinh nào có tâm trạng để ý đến việc quay lại.

Còn lí do tại sao á ? Kì thực là do mấy hôm trước hai anh em họ đang tranh mua một đôi giày mới ra mắt phiên bản giới hạn.

Đáng lẽ ra người giành được là anh nhưng nhóc kia chơi ăn gian nên mới cướp được.

Anh vẫn ghi thù.
Khương Bất Dạ nghiêng đầu suy nghĩ một chút rồi hỏi Cố Bắc Thượng " Anh, tại sao Triệu Uy lại sợ anh Ngô Cận như vậy ? "
Cố Bắc Thượng cười sủng nịnh xoa đầu cậu.

Khương Bất Dạ của hắn vẫn như vậy, vẫn đơn thuần mà lại ngốc nghếch như thế.

Rõ ràng cái gì cũng giỏi nhất là cướp mất tim hắn nhưng cứ động vào chuyện tình cảm thì EQ của cậu coi như bằng không.

Nghĩ một chút về sau này, hắn thấy con đường tán tỉnh vợ hắn có chút khó khăn.
" Sau này em sẽ biết.

"
Nhưng mà cần gì đến sau này, bởi vì lúc Khương Bất Dạ đến bên cửa sổ nhìn xuống dưới thì thấy cảnh mà trẻ em không nên nhìn.

Cậu mở to mắt chỉ xuống hai người đang hôn nhau dưới kia như không tin được.
Cố Bắc Thượng nhẹ nhàng che mắt Khương Bất Dạ quay người cậu vào kéo cậu ngồi lên giường còn Triệu Thạc mắng bọn Triệu Uy một câu rồi đem rèm cửa đóng lại.
Phía này, lúc Triệu Uy vừa xuống đã thấy Ngô Cận mặc bộ quần áo đồng phục của cảnh sát đứng dựa ôtô nhìn mình.

Cậu khẽ nuốt nước bọt cười cười tiến lại gần Ngô Cận.
" Anh đợi lâu không ? "
" Lâu.

" Ngô Cận vẫn gắt gao nhìn chằm chằm cậu, Triệu Uy có chút chột dạ quay đầu đi lại chẳng ngờ Ngô Cận sẽ ngay ở đây mà hôn mình.

Triệu Uy hoảng sợ ngó nhìn xung quanh mới thở phào nhẹ nhõm, may là biết chọn chỗ nếu không để người khác thấy hay camera quay được thì tiêu rồi.
" Lên xe.

" Ngô Cận thấy hành động của cậu mặt lại trầm xuống, y híp mắt ra lệnh cho cậu rồi mở cửa xe ra cho Triệu Uy xong mới trở về ghế lái của mình.

Triệu Uy run lên một cái nhưng rồi vẫn phải lên xe mà không làm gì được.
Xe vừa rời khỏi thì hai chiếc xe khác nhau nối đuôi đến.

Người bước ra ở xe đầu tiên là Lệ Nam cùng với Lệ Lam.

Hai người cùng liếc nhìn chiếc xe vừa bám theo mà đến kia một cách chán nản rồi đi thẳng vào trong nhà.

Cố Nhất và Lý Duệ đã được báo từ trước đó nên nghe tiếng xe là ra đón.

Song, ngoài ý muốn lại thấy thêm chiếc xe nữa cũng tiến vào.


Đang định hỏi Lệ Lam người đến là ai đã thấy ông ngao ngán lắc đầu rồi hất mặt lại phía chiếc xe, Lệ Nam thì nói xin phép rồi cũng chạy thẳng vào nhà lên phòng Khương Bất Dạ.

Thẩm Gia cùng Thẩm Giao Giao từ trên xe bước xuống.

Vốn khi nhìn thấy Thẩm Gia đã không vui giờ nhìn thấy Thẩm Giao Giao cũng đột nhiên không vui luôn khi biết rằng cô ta là người khiến hai tâm can bảo bối của bà xảy ra cãi vã.

Thấy vợ mình không vui mà bĩu môi Cố Nhất đành cười trừ khẽ xoa lưng bà.

Lý Duệ quay sang khuôn mặt đang cười đến rất tươi của ông bỗng nhiên cảm thấy cái bản mặt này cũng quá đáng ghét đi.

Vậy nên Lý Duệ liền không lưu tình đánh rớt tay Cố Nhất.

" ...!" Ông nào có tội tình chi ?
" Chào anh chị.

" Thẩm Gia cầm một túi quà lớn tươi cười giả tạo trên mặt tiến đến bên ba người.

Thẩm Giao Giao vẫn e lệ nhẹ nhàng mà chào hỏi họ.

" Chào anh, chúng ta vào nhà thôi.

" Cố Nhất làm động tác mời, Lý Duệ trên mặt cũng chẳng còn vẻ kia nữa mà lộ ra nụ cười thương mại của một thương nhân.





Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện