Anh Trai Yêu Em Không

Chương 69: 69: Quá Khứ Không Thể Quên




Xe vừa dừng lại tại nhà riêng Ngô Cận đã vác Triệu Uy lên vai một đường đi vào trong mặc cho cậu có nói gì đi chăng nữa vẫn không dừng bước.
Nghe thấy tiếng cửa phòng mở ra ngay sau đó bản thân bị ném xuống giường Triệu Uy ngay lặp tức lồm cồm bò dậy định chạy đi lại bị người nắm lấy mắt cá chân kéo lại.
" Nghe em nói, nghe em nói đã.

" Cậu chống khuỷu tay xuống giường đỡ thân thể nhổm dậy khó khăn nói.
" Em nói đi.

" Ngô Cận hai tay chống hai bên người Triệu Uy giam cậu ở giữa mắt nhìn chằm chằm.
Triệu Uy bỗng nghẹn lại, giải thích như thế nào bây giờ ?
Nếu nói chỉ là đùa Khương Bất Dạ một chút vậy chẳng phải càng chứng minh cậu đang trêu hoa ghẹo nguyệt à ?
" Không được ? " Ngô Cận trầm thấp giọng hỏi sau đó cắn lên vành tai Triệu Uy khiến cậu hơi run lên.

Bàn tay anh luồn vào trong áo cậu sờ mó khắp nơi.
Triệu Uy vội giữ tay Ngô Cận lại cảnh cáo " Em nói cho anh biết em còn chưa đủ tuổi đâu, cảnh sát Ngô.

"
" Vậy thì sao ? "
" Anh sẽ phải đi bóc lịch.

"
" Ồ, không phải anh vẫn tự do đấy à ? Anh cũng nghe câu này rất nhiều lần rồi a.


"
Sau đó Triệu Uy còn chưa kịp nói gì miệng đã bị chặn lại bằng một nụ hôn rồi chuyện gì đến cũng đến, hôm đó bạn học Triệu lại lần nữa bị ăn sạch rồi.
________
Bên này Khương Bất Dạ vẫn đang phát ngốc sau khi biết mối quan hệ không bình thường của Triệu Uy và Ngô Cận thì cửa bị mở ra sau đó Lệ Nam nhảy thẳng vào phòng đóng cửa lại rất tự nhiên.
" Anh Lệ Nam.

"
Lệ Nam quay đầu nhìn ba người nhìn mình chằm chằm thì chớp chớp mắt đáp lại Triệu Thạc.

Hỏi y vì sao không quay đầu mà lại biết người chào là Triệu Thạc ấy à ? Vì đơn giản hai nhóc con kia có bao giờ chào y đâu.
" Aya Tiểu Dạ Dạ lại đây hun miếng nào.

" Y giơ tay như con thú dữ lao đến Khương Bất Dạ ngồi trên giường.
Khương Bất Dạ kinh hãi vụt cái nhảy đến bên người Cố Bắc Thượng.

Hắn rất hưởng thụ mà đưa tay ôm lấy cậu xoay vào trong, tiện thể đánh rớt móng vuốt của Lệ Nam.
Lệ Nam bị đánh ăn đau nhăn mặt hơi cúi đầu hai tay ôm tim làm bộ dáng bị tổn thương sâu sắc.
Khương Bất Dạ bỗng dưng khựng lại, đồng tử co rút.

Không hiểu sao lúc cậu ngó lại Lệ Nam lại hiện lên một khung cảnh.

Đó là Lệ Nam tay cũng ôm tim như thế này, nhưng không hề có vẻ cợt nhả như hiện tại.

Tay y dính đầy máu, cả mặt và cả người.

Khuôn mặt y sững sờ hướng Khương Bất Dạ môi mấp máy gì đó.

Cố Bắc Thượng dường như cũng nhận ra hắn cũng không còn tươi cười khiêu khích nữa khuôn mặt nhăn lại vội nhìn xuống người trong lòng.
Triệu Thạc cũng phản ứng lại, anh không thể nào quên được dáng vẻ này của Lệ Nam trước khi mất.
Đúng vậy, là trước khi mất.
Y mất ở tuổi 30, mất vì bảo hộ Khương Bất Dạ.

Mất vì bọn họ mãi không ngộ ra sự thật.

Lúc ấy Khương Bất Dạ vừa bị sốc vì tận mắt chứng kiến cái chết của y, lí do còn là tại mình, vừa bị mọi người nghi ngờ là hung thủ mà bị tâm lí.


Trong một khoảng thời gian tầm bốn tháng cậu đã không thể nói chuyện, cơ thể cũng suy yếu tột độ.

Đến khi hồi phục đôi chút thì liền muốn đi khỏi đó, rời khỏi chốn thương đau ấy nhưng lại chẳng ai ngờ được, lần này là một đi không trở về.

Bọn họ tìm thấy cậu ở nhà hoang hoàn toàn là nhờ chiếc vòng tay có gắn định vị Cố Bắc Thượng đeo cho cậu lúc cậu ngủ.

Khi đó Khương Bất Dạ toàn thân dính máu, cổ tay gần như bị đập gãy, cả người chi chít toàn những vết đánh bầm tím, những vết cào cấu ghê rợn.

Trên bụng còn cắm một cái dao.

Tất cả đều bị dọa sợ hết hồn vội đưa cậu nhập viện.
Đợi mấy tuần sau cậu tỉnh dậy, đôi mắt lúc nào cũng vô hồn nhìn vào khoảng không.

Bọn họ hỏi cái gì cũng không nói không đáp chẳng khác nào cái xác không hồn.

Có lần Cố Bắc Thượng nhịn không nổi nữa tức giận hét lên với cậu thậm chí còn đập vỡ một bình hoa, mảnh vỡ bắn sượt qua gò má bị thương.

Khương Bất Dạ vốn là một người sợ đau mà vẫn không có phản ứng gì.

Cuối cùng sau đợt trị liệu lâu dài, dài đến tận năm năm trời Khương Bất Dạ đã hoạt động lại như bình thường.

Lúc đó Cố Bắc Thượng đang công tác bên nước ngoài, Triệu Thạc ở thành phố cách đó khá xa chỉ còn Triệu Uy chăm sóc cậu.

Nhưng chưa đợi bọn họ kịp vui mừng lại nhận được điện thoại của Triệu Uy nói Khương Bất Dạ mất tích rồi.

Vội vã trở về ngay trong đêm đi tìm người nhưng tìm hoài vẫn không thấy bọn họ đi ra nghĩa trang định sẽ cầu Cố Nhất và Lý Duệ chỉ điểm cho bọn họ.


Hai ông bà mất do tai nạn máy bay.

Lại vô tình thấy hương khói bên mộ của ba mẹ Khương Bất Dạ vẫn đang bay đầy, bó hoa vãn còn tươi mới bọn họ mới phản ứng lại.

Đi tìm cả nhà cũ Khương gia, lại tìm đến khu vui chơi mà cả nhà ba người Khương gia đi nhiều nhất trước đó.

Tìm đến căn nhà ở ngoại thành, lại tìm ở nhà gỗ nhỏ rồi đến vườn hoa hồng, ......!nhưng bất kể ở đâu cũng không thấy cậu.

Thậm chí bọn họ đã tìm ở cả đoạn đường ba mẹ Khương mất.

Song, một cuộc điện thoại tới ngay trong lúc họ tuyệt vọng, là số máy của Khương Bất Dạ nhưng tin đến tai khiến bọn họ không thể chấp nhận được.

Từ đầu dây bên kia truyền đến tiếng của một người đàn ông tự xưng là cảnh sát, gọi họ đến bệnh viện.
Lúc bọn họ đến trên giường bệnh là một thi thể lạnh lẽo, lạnh đến cùng cực, lạnh đến lòng bọn họ cũng lạnh theo.

Không cần lật vải trắng bọn họ cũng biết đó là ai bởi vì người nằm trên giường bệnh một tay bị lộ ra ngoài mà trên tay người nọ lại là chiếc vòng có khắc tên cậu.

Bọn họ gần như sụp đổ, sụp đổ hoàn toàn.





Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện