Ánh Trăng Hôn Lấy Vì Sao

Chương 18



Edit: Kali

Beta: TH

Chu Diễn Chiếu đi rồi.

Thẩm Tri Sơ đứng đó hoảng hồn hồi lâu, giống như chỉ cần một cơn gió thổi tới cũng đủ thổi cô như bay một hạt bụi.

Cốt truyện... Có chút không đúng nhỉ!

Một hồi lâu sau, Thẩm Tri Sơ mới thu xếp quần áo, chuẩn bị về nhà.

Cúi đầu mới phát hiện túi quà vẫn còn treo trên tay cô.

Xong rồi.

Cô vừa mới từ chối người ta, nhưng quên mất trả quà lại.

Nửa tháng này là kỳ nghỉ sau thi đấu, tuyển thủ được nghỉ, nếu Chu Diễn Chiếu đi ra ngoài chơi hoặc là về nhà, chỉ cần không về câu lạc bộ thì cô không có cách nào tìm được cậu để trả quà lại.

Cầm theo túi quà LOGO quý giá như một cầm phải một củ khoai lang nóng phỏng tay, ném cũng không được, mang về nhà càng...

Thẩm Tri Sơ nghĩ cô chắc chắn sẽ bị ba mẹ hỏi.

Cuối cùng không còn cách nào khác, cô đành nhét túi quà vào trong áo khoác thể thao, kéo khóa áo lên cao, lén lút về nhà, chạy thẳng vào phòng mình.

Hôm nay thật sự là một ngày lo lắng không nguôi.

Thẩm Tri Sơ hoàn toàn không ngủ nổi, lăn qua lộn mãi trên giường. Cô

ngứa tay muốn xem Weibo, nhưng lại sợ bị mắng quá khó nghe, tâm lý không chịu nổi.

Ánh mắt cô nhìn chăm chú vào túi quà đang đặt trên bàn.

Ai da.

Thẩm Tri Sơ buồn bực trùm kín đầu trong chăn, thở dài một hơi.

Cô quyết định nhắn tin cho Dương Lục Mông trên WeChat.

Không thể nói thẳng ra được, bằng không nhất định sẽ bị cười nhạo —— trước tiên chậm rãi mở đề tài, tuần tự tiến hành từng bước.

Nghĩ xong, Thẩm Tri Sơ gõ bàn phím cực nhanh.

【 Người anh em! Anh có tới nhà em à? 】

Dương Lục Mông nhanh chóng trả lời.

【 Đêm qua dì nấu cơm cho anh nên anh nhận được quà rồi, nhưng mà vẫn chưa mở ra 】

【 Sao? Em nhớ anh à? Heo con ngủ cả ngày rốt cuộc cũng chịu tỉnh rồi? 】

Thẩm Tri Sơ vui vẻ.

Nói chuyện Dương Lục Mông y như có một loại sức lôi cuốn kì lạ.

Giống như trạng thái thoải mái của anh có thể ảnh hưởng đến người khác vậy, làm lòng người không khỏi vui lên.

Rất hợp để tám về chuyện tình cảm thiếu nữ mơ mộng.

【 Anh bệnh à? 】

【 Ha ha ha, bé cưng, em cũng thật biết nói đùa. 】

Người này quả thực làm cô không thể nào tiến hành theo tuần tự được mà.

Thẩm Tri Sơ ngã quắp xuống giường.

【 Hôm nay em, được người khác tỏ tình... Sau đó em đã... Từ chối...】

【 Ừm hử? Sau đó thì sao? 】

【 Sau đó thì... Em cảm thấy...】

【 Em cảm thấy thật ra em rất thích cậu ta? Cho nên hối hận rồi? 】

Thẩm Tri Sơ bị anh làm cho giật nảy mình, vội vàng giải thích.

【... Thật sự không có! 】

【 Vậy em xoắn xuýt làm gì? 】

【......】

Xoắn xuýt làm gì?

Trong nháy mắt tin nhắn của Dương Lục Mông nhảy ra, Thẩm Tri Sơ biết rõ cô không thể nói ra chút tâm tư nhỏ này được.

Cô đang suy nghĩ, nếu không có chuyện bị lộ ảnh chụp trên Weibo sự tình, có lẽ nào...

Có thể đã là một kết quả khác rồi hay không?

Dù sao cũng không nên từ chối quá đáng đến vậy chứ?

-

Tinh thần của Thẩm Tri Sơ vẫn chưa ổn định lại nên ở nhà nghỉ ngơi ba ngày.

Đến ngày phải đi làm lại, cô đột nhiên bắt đầu thấy khẩn trương.

Từ sáng sớm, mẹ Thẩm đã thấy Thẩm Tri Sơ đứng lật qua lật lại trước tủ quần áo thì vô cùng ngạc nhiên: "Này, mới sáng sớm, ngọn gió nào đã thổi con dậy sớm như vậy?"

"..." Thẩm Tri Sơ vừa lấy cái mũ ở trên đầu khoa tay múa chân nửa ngày, vừa giải thích nói, "Kỳ nghỉ sau thi đấu, thời gian công tác của con đã trở về như thường, không thể lơ là."

Hôm nay cô đến tổng bộ để báo cáo, cảm thấy toàn bộ nhân viên ở ký túc chắc đều sẽ dị nghị sau lưng cô.

Cho nên vẫn phải chuẩn bị một chút mới được.

"Vậy con còn đứng đó lề mề? Còn không đi nhanh?"

"Con đi ngay mà!"

Thẩm Tri Sơ quay một vòng cuối cùng trước gương, ngắm nghía mũ, khẩu trang và chiếc kính mắt tròn cực to, thêm cả áo hoodie rộng và giày chơi bóng. Toàn thân trên dưới tất cả đều kín mít, không giống phong cách thường ngày của cô chút nào, lúc này mới vừa ý ra khỏi nhà.

Khi nhìn thấy phong cách này của cô, đến Phàm Lạc cũng không nói nên lời.

"Em... Em là Resident Evil? Hay là đang cosplay Zombie sao?"

Thẩm Tri Sơ chớp chớp mắt.

Đã vào văn phòng, cuối cùng cô cũng cởi mũ và khẩu trang xuống, nhìn trông bình thường hơn rất nhiều.

"Anh Phàm..."

Phàm Lạc cười cười, "Làm sao vậy? Đây là vẻ mặt đang chột dạ."

Thẩm Tri Sơ ngoan cố nói: "Em không chột dạ mà..."

"Được rồi. Anh là quản lý của em, anh đã nói không có việc gì thì sẽ không có việc gì, em còn lo lắng gì nữa chứ."

Phàm Lạc nói xong, lại khoa trương lùi về sau một bước, "Nhưng đừng khóc đấy, bộ quần áo này của anh rất đắt, em muốn khóc như mưa thì cứ tới đây, phải bồi thường tiền cho anh đấy."

Thẩm Tri Sơ dở khóc dở cười. Cô làm gì mà khóc như mưa chứ. Ai khóc... Còn chưa biết đâu.

Dù sao không phải cô là được rồi.

"Nhưng mà, lần này em cũng phải chuẩn bị tâm lý."

"Hả?"

"Trước khi đánh xong cuộc thi quốc tế tiếp theo, những lời đồn đãi vớ vẩn sẽ không qua đi, nhưng chúng ta đã quyết định lập một Weibo chính phủ của phòng ban PUBG. Về sau em sẽ phụ trách quản lý, chắc chắn sẽ có rất nhiều lời bình luận như thế nữa, không thành vấn đề chứ?"

Thẩm Tri Sơ suy nghĩ.

"Không thành vấn đề." Cô nói.

......

Vì lý do công việc, Thẩm Tri Sơ rõ ràng không thể lún sâu vào chuyện tình cảm trẻ con, đáng thương và vô tội như những cô gái bình thường được.

Cô sắp xếp những chuyện xảy ra mấy ngày qua từng chút từng chút một. Rồi nói lại với Đại Mộng gần như không khác là bao.

Ầm ĩ mãi đến tận trưa hôm qua, weibo chính chủ của LUM mới đăng thông báo.

Đại khái đã điều tra và không hề có việc này, là do fans chụp lén còn Z Thần cũng không yêu đương, không chậm trễ huấn luyện. Lần này là đã cố gắng hết sức phát huy rồi, lần thi đấu tiếp theo nhất định càng nỗ lực hơn.

Nói một đoạn tiếng phổ thông rất dài.

Thẩm Tri Sơ nghĩ thầm, nói thật nếu cô là fans thì cô chắc chắn sẽ không tin loại thông báo này.

Nhưng câu lạc bộ LUM ở giới thể thao điện tử thật sự thuộc chiến đội hùng mạnh, dưới trướng chưa từng xảy ra vụ bê bối nào.

Hơn nữa hình tượng của Chu Diễn Chiếu lâu nay vẫn là hoàn hảo. Còn có người chỉ ra lúc phỏng vấn, cậu cũng không hề nhìn Thẩm Tri Sơ lấy một lần. Nói cũng chỉ được một hai câu, có thể thấy là dáng vẻ trong sạch, thanh cao đến mức không với tới được...

Thế mà fans hâm mộ lại tin sái cổ.

Thẩm Tri Sơ thở phào nhẹ nhõm.

Chờ sau khi Phàm Lạc rời khỏi văn phòng, Tiểu Chi từ sau "bạch bạch bạch" chạy đến, bổ nhào lên bên cạnh bàn của Thẩm Tri Sơ, "Sơ Sơ này!"

Thẩm Tri Sơ giữ trang nội dung tài liệu lại, đưa mắt nhìn cô ấy: "Sao vậy?"

"Làm sao cậu lại không trả lời tin nhắn của tớ, tớ còn sợ... Chuyện kia nữa chứ."

"Nhiều tin nhắn quá, tớ còn không dám mở WeChat ra nữa là."

Điều này đương nhiên không phải là thật.

Thẩm Tri Sơ chỉ là không muốn đối mặt với nhiều chuyện hóng hớt, sự hỏi han hay thám thính tin tức như vậy mà thôi.

Nhưng bây giờ lấy cớ này ra dùng, Tiểu Chi chắc chắn sẽ tin.

Quả nhiên, Tiểu Chi gật đầu: "Đúng vậy, xem chừng rất khủng bố... Nhưng mà..."

Cô thấp giọng: "Vụ ảnh chụp kia, tớ nghe tuyển thủ phòng ban bên cạnh nói, hôm đó huấn luyện viên Tôn dưới lầu của căn cứ đã nổi giận đùng đùng, giáo huấn Z Thần một trận, bọn họ đều nghe thấy."

"Ồ..."

"Nhưng mà chuyện của hai người cũng không phải là thật mà, vì sao lại tức giận đến mức đó chứ? Không hiểu nổi."

Thẩm Tri Sơ nhìn vẻ mặt mê muội của Tiểu Chi, trái tim cũng bắt đầu nhảy loạn cả lên.

Có phải là Chu Diễn Chiếu đã nói gì đó với huấn luyện Tôn rồi hay không?

Cái thằng nhóc này thì tuyệt đối cái gì cũng làm được.

Thẩm Tri Sơ vẫn luôn để túi quà ở trong túi xách, muốn tìm một cơ hội trả lại cho Chu Diễn Chiếu.

Cô nghĩ giờ nghỉ giữa trưa có nên đi qua chỗ biệt thự để xem một chút hay không? Nói không chừng Chu Diễn Chiếu vẫn còn ở toà chính ——

Nếu không có ai khác, còn có thể khuyên bảo cậu vài câu, bù lại một chút hôm đó giảng giải thất bại ở trước cửa của khu chung cư.

......

Cuối cùng cũng không đi được.

Dương Lục Mông đột nhiên gửi tin nhắn cho Thẩm Tri Sơ, lát nữa anh ta sẽ tới mời cô đi ăn cơm.

12 giờ, Thẩm Tri Sơ xuống lầu đã thấy Dương Lục Mông đang cà chớn dựa người trên chiếc SUV, bộ dáng như kiểu ta là người "Tuyệt vời nhất trên thế giới".

Nhìn thấy Thẩm Tri Sơ, Dương Lục Mông khoát tay, "Darling! Rốt cuộc cũng ra! Anh chờ em nãy giờ!"

Thẩm Tri Sơ: "..."

Quá mất mặt.

Cô quả thực muốn ngoảnh đầu đi làm bộ không quen biết rồi rời khỏi trước.

Chỉ tiếc Dương Lục Mông không để cô có cơ hội này, nhảy nhót hai ba bước đến trước mặt cô, khoa trương mà nhìn trái nhìn phải, hạ giọng hỏi: "Cái người theo đuổi em, là đồng nghiệp của em sao? Dẫn anh đi xem để anh sẽ tư vấn cho em."

"..." Thẩm Tri Sơ vỗ bốp một phát lên lưng anh ta, không muốn nói nhảm với anh ta nữa: "Lên! Xe!"

Mãi cho đến khi chiếc SUV chạy bình ổn trên đường, vẻ mặt Thẩm Tri Sơ mới bình tĩnh trở lại.

"Làm sao lại đột ngột muốn tới mời khách ăn cơm?"

Dương Lục Mông cười một tiếng, nói: "Anh đây không phải là sợ bé cưng của anh tiêu hết tiền lương đáng thương rồi đói gầy meo hay sao! Không thể thế được, cho nên tranh thủ tới sớm trước nửa tiếng để dắt em đi ăn đấy."

Thẩm Tri Sơ bĩu môi.

Từ công ty của Dương Lục Mông đến Lộ Mỹ, tốc độ có rùa bò thế nào cũng chưa tới nửa giờ.

Nhưng mà tấm lòng này làm cô vô cùng cảm động. Quả đúng là anh trai thanh mai trúc mã, biết đau cho cô.

"Anh của em tốt nhất."

"Chắc chắn rồi!"

Anh vỗ vỗ cái bụng gầy nhom của mình, ý bảo Thẩm Tri Sơ nhìn.

Hóa ra là đã lấy dây lưng mà cô tặng ra dùng.

Thẩm Tri Sơ nở nụ cười.

Tầm mười phút, Dương Lục Mông đỗ xe ở một cửa tiệm ban ngày như trong dự định, khóa xe, dắt cô đi xuống ăn cơm.

Trên bàn cơm khó tránh khỏi nhắc đến chuyện của Chu Diễn Chiếu.

"... Cho nên thằng nhóc đang theo đuổi em nhỏ tuổi hơn em thì thôi, đằng này lại chuyên chơi game? Không được đâu, Thẩm Tri Sơ, người này không thể được."

Thẩm Tri Sơ nào biết điểm chú ý của Dương Lục Mông lại lệch như vậy, có chút tức giận, "Anh phân biệt đổi xử kiểu gì vậy, gì mà chuyên chơi game chứ, đây cũng là một công việc mà!"

Dương Lục Mông liếc mắt nhìn cô một cái, "À hiểu rồi, em xem, tùy tiện nói hai ba câu đã thử được em."

"..."

"Vẫn có chút thích mà? Vì sao lại từ chối? Vì tuổi còn nhỏ sao?"

Thẩm Tri Sơ không còn cách nào khác đành phải nói về chuyện bị lộ ảnh chụp.

Dương Lục Mông nghe xong, sắc mặt lạnh dần.

Giọng nói so với lúc nói đùa cũng cứng rắn, lạnh lẽo hơn nhiều: "Cậu ta không được."

Thẩm Tri Sơ đỏ mặt nhìn anh.

"Không phải vấn đề ở chỗ nhỏ tuổi, vào thời điểm như thế này, cậu ta biết em hẳn đang rất sợ và khẩn trương, không lo giải quyết vấn đề mà còn chạy tới tỏ tình với em, đây là gia tăng áp lực tâm lý cho em. Thằng bé này tuổi còn quá nhỏ, không bảo vệ được em. Không được."

Thẩm Tri Sơ hơi nghe không lọt lỗ tai khi Dương Lục Mông nói về Chu Diễn Chiếu như vậy, không nhịn được giải thích giúp cậu một chút: "Nhưng cậu ấy cũng không còn cách nào khác mà, thi đấu cũng đã xong xuôi rồi, làm sao có thể quay trở lại đánh một lần nữa chứ?"

Dương Lục Mông gắp một miếng thịt bắc cực, đặt lên dĩa của Thẩm Tri Sơ.

Giọng nói thong thả và ung dung, hiếm khi mang vẻ phong thái thoát tục và trải đời.

"Đã là đàn ông thì phải biết cách giải quyết sự việc."

Thẩm Tri Sơ: "..."

"Là một người anh, anh chỉ biết, trên mạng em bị tổn thương như thế nào, mà cậu ta nói thích em nhưng lại không bảo vệ được em. Thẩm Tri Sơ, người con trai như vậy, cho dù thích em thì cũng chưa đủ."

"Cậu ta còn quá nhỏ."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện