Ánh Trăng Hôn Lấy Vì Sao

Chương 19



Edit: Kali

Beta: TH

Dương Lục Mông hiếm khi đứng đắn như vậy, tâm tình của Thẩm Tri Sơ lại tụt xuống.

Cô phải thừa nhận, Dương Lục Mông nói rất đúng.

Nhưng trong lòng không hiểu sao lại thấy khó chịu.

Cũng may thức ăn ngon đã bù đắp được phần nào trái tim thiếu nữ mong manh, yếu đuối của cô. Sau khi bị gõ bằng một cây gậy tre một cách tàn nhẫn, Thẩm Tri Sơ sờ bụng, chui lên xe của Dương Lục Mông, vui mừng về câu lạc bộ.

SUV dừng xe ở phía đối diện LOGO Lộ Mỹ.

Dương Lục Mông không vội mở cửa, nhướng mày, hỏi: "Bây giờ thằng nhóc kia đang ở câu lạc bộ sao?"

"... Em không biết."

"Anh còn muốn nhìn một chút xem có đẹp trai hay không." Giọng điệu Dương Lục Mông có chút tiếc nuối.

Thẩm Tri Sơ kinh ngạc nhìn anh ta một cái, cầm di động rồi bắt đầu lên Weibo.

Trên weibo chính chủ của LUM, chỉ cần lấy một tấm ảnh chụp nhiều like nhất trên weibo của Chu Diễn Chiếu, độ hot gần như ngang ngửa những nhà vô địch thế giới LOL.

Cho dù trong giới esport không quan trọng nhan sắc, nhưng fans yêu cái đẹp cũng rất nhiều.

Cô lục lại một bức ảnh lúc Chu Diễn Chiếu tiếp nhận phỏng vấn Weibo, đưa cho Dương Lục Mông xem.

"Thỏa mãn một chút sở thích hóng hớt của anh, vừa lòng chưa!"

Dương Lục Mông nhướng mày nhìn màn hình điện thoại của cô.

Một hồi lâu, anh ta mới kinh ngạc mở miệng nói: "Người con trai như thế này cũng có thể thích em sao? Cậu ta bị mù à?"

Thẩm Tri Sơ: "..."

Quả thực là nói chuyện không hợp nhau, nửa câu cũng ngại nhiều.

Thẩm Tri Sơ cảm thấy mình chia sẻ bí mật nhỏ với anh họ ruột thịt mình một cách tâm huyết như vậy, tất cả như bị chó ăn mất rồi.

Cô tháo dây an toàn, gào thét: "Mở cửa, em muốn xuống xe!"

Dương Lục Mông ôm bụng cười, "Được được được, em đi đi, anh nhìn em đi lên."

Thẩm Tri Sơ nghiến răng: "Tạm biệt".

Cô xuống xe băng qua đường, vào công ty.

Cổng lớn của công viên Lộ Mỹ có gác cổng, Thẩm Tri Sơ đang lần mò thẻ vào cổng trong túi, đang chuẩn bị quét thẻ, đột nhiên có một người con trai ở phía trước chạy lại, chắn trước mặt cô.

"Sơ Sơ!"

Thẩm Tri Sơ ngẩng đầu.

Cậu nam trước mặt này... Cô cực kỳ quen thuộc.

Bạn trai cũ cặn bã của Đại Mộng, cũng là bạn học chung lớp của cô —— Hứa Sơ Dương!

Nghĩ đến những lời Đại Mộng đã từng nói trước đó, vẻ mặt của Thẩm Tri Sơ lập tức trở nên khó coi.

Cô không nói một tiếng nào, hoàn toàn không muốn để ý tới hắn, chỉ muốn làm như không nghe thấy.

Nhưng Hứa Sơ Dương rất cao to, chắn chỗ quét thẻ kín mít.

Thẩm Tri Sơ bất đắc dĩ: "... Cậu có chuyện gì à?"

Hứa Sơ Dương rõ ràng đã đứng ở cửa rất lâu, lúc này là thời tiết tháng 11, trên mặt còn dính mỗ hôi, làn da ngăm đen, thoạt nhìn trong có vẻ thô lỗ, rất có hình tượng "Người tử tế".

Nhưng chuyện hắn và Đại Mộng chia tay kia thật sự quá ghê tởm, khiến cho Thẩm Tri Sơ nhìn thấy mặt hắn thôi cũng dâng lên cảm giác buồn nôn.

Thẩm Tri Sơ lui về sau một bước, vẻ mặt đề phòng, "Chờ tôi làm gì?"

"Sơ Sơ, mặc dù tớ đã chia tay với Đại Mộng, nhưng chúng ta vẫn có thể làm bạn bè chứ... Cậu vẫn còn nhớ không, tớ chơi game cùng hai người, không phải chúng ta đã chơi rất vui sao?"

Quá ghê tởm.

Thẩm Tri Sơ vừa nghe hắn nói xong câu này, thật sự buồn nôn đến chết.

Trước đây chưa từng nghĩ tới, kịch bản cẩu huyết như thế này lại xảy ra với cô.

Khuôn mặt của cô bình thường như vậy, mà cũng có thể gặp phải một tên dị hợm như vậy!

Nghĩ lại, nếu không phải do cái tên dị hợm này, cô sẽ không phải gọi điện thoại an ủi Đại Mộng ở bãi đỗ xe, sau đó cũng sẽ không nhảy nhót ra ngoài bị xe xém đúng trúng. Cũng sẽ không bị Chu Diễn Chiếu kéo về, bị fans chụp phải loại ảnh như thế này.

Tất cả đều do cái tên điên này mà ra!

"Ngại quá, nếu không phải vì cậu là bạn trai của Đại Mộng, tôi vốn sẽ không chơi game với cậu, cho nên cũng không tồn tại chuyện bạn bè này. Tôi trễ giờ làm rồi, phiền cậu nhường đường."

Sắc mặt Hứa Sơ Dương trở nên khó coi.

Hoàn toàn không có ý xê ra.

Thẩm Tri Sơ nhíu mày, cao giọng: "Phiền cậu nhường đường... Tôi muốn gọi bảo vệ."

Hứa Sơ Dương vẫn không nhúc nhích, "Cậu có phải nghe Đại Mộng nói gì đó rồi hay không? Sơ Sơ, tớ thật sự không phải như cô ấy nói đâu, chúng ta nói chuyện bình thường không được sao?"

Ai muốn nói chuyện với mày!

Mắc ói!

Thẩm Tri Sơ quả thực muốn đánh người.

Cô còn chưa kịp mở miệng chửi hắn, Dương Lục Mông ở phía sau nhìn cô xuống xe đã cảm thấy có điều gì đó không đúng, xuống xe đi tới bên cạnh cô.

Dương Lục Mông thấy vẻ mặt phẫn nộ của Thẩm Tri Sơ bèn hỏi: "Người này ai vậy?"

"... Một tên não tàn."

Khiến cho nhóc con bùng nổ nói bậy.

Quả thực làm trời đất phẫn nộ.

Hứa Sơ Dương cao hơn nửa cái đầu Dương Lục Mông, dáng người cũng cường tráng hơn Dương Lục Mông. Cho nên ánh mắt nhìn Dương Lục Mông của hắn mang theo tia khinh thường, "Sơ Sơ, người này lại là ai vậy? Không phải cậu và Z Thần..."

Nhắc đến cậu chàng kia, Thẩm Tri Sơ đã hoàn toàn thay đổi sắc mặt, "Liên quan gì tới cậu?"

Cô đi hai ba bước, lách qua Hứa Sơ Dương, hô to một tiếng với trạm gác bảo vệ: "Chú bảo vệ!"

Bọn họ ở đấy dây dưa lâu như vậy, chú bảo vệ nhìn vào cũng cảm thấy có điều gì không bình thường, vẫn thò đầu ra quan sát.

Nghe Thẩm Tri Sơ gọi như vậy, lập tức đi ra, "Tất cả đứng đó làm gì thế?"

Thẩm Tri Sơ chạy nhanh cách xa Hứa Sơ Dương một chút, "Không có việc gì đâu ạ, cháu muốn vào đi làm, nhưng bị người khác chặn lại."

Cô cũng không muốn nói chuyện với tên điên này nữa, chỉ gật đầu với Dương Lục Mông một cái, "Anh về đi, bye."

Dương Lục Mông nở nụ cười, "Tạm biệt darling!"

Thẩm Tri Sơ: "..."

Tên này cũng bị bệnh tâm thần nữa.

Có chú bảo vệ cao lớn và cường tráng giúp đỡ, tuy Hứa Sơ Dương muốn chắn nữa, cũng không chắn được, chỉ có thể nhìn Thẩm Tri Sơ bước nhanh vào khuôn viên.

Cửa sắt tự động từ từ đóng lại ở trước mặt hắn.

Dương Lục Mông chờ Thẩm Tri Sơ đi xa, mới liếc Hứa Sơ Dương một cái, cười lạnh nói: "Cậu là ai? Còn dám gọi tên Sơ Sơ thân mật như vậy."

Hắn cũng không muốn trả lời Hứa Sơ Dương, hừ lạnh một tiếng, chuẩn bị rời khỏi.

Nhưng Hứa Sơ Dương trái lại cũng nhìn anh, nhìn cả người đều là quần áo và giày hàng hiệu, hơn nữa còn cầm trên tay chìa khóa xe.

Trong lòng tự nhiên có suy đoán hèn hạ: "Anh là bạn trai của Thẩm Tri Sơ sao?"

Dương Lục Mông dừng bước một chút, "... Liên quan gì tới cậu?"

"Anh hãy tỉnh lại đi, cô ấy đã có quan hệ với một tuyển thủ của câu lạc bộ này rồi, còn anh, chẳng qua chỉ là nhìn trúng tiền của anh mà thôi!"

Dương Lục Mông có chút tức giận, "Tôi có tiền, tôi vui, cậu ghen ăn tức ở sao? Ai bảo cậu không có tiền chứ!"

Nói xong, anh hất tóc một cách phong độ, rồi ngoảnh đầu đi lên xe.

Hứa Sơ Dương Tức giận đến mức siết chặt tay thành nắm đấm.

......

Sau khi Thẩm Tri Sơ thuận lợi vào được khuôn viên, quay đầu nhìn vài lần.

Sợ Dương Lục Mông bị cái tên điên Hứa Sơ Dương này dây dưa, cô lấy điện thoại ra, chuẩn bị gửi tin nhắn WeChat cho anh, bảo anh chạy nhanh lên.

"Chị Sơ!"

Bên cạnh đột nhiên có người vỗ bả vai của cô.

Thẩm Tri Sơ hết hồn, suýt nữa rớt điện thoại, luống cuống tay chân rồi ngẩng đầu lên.

Là hai anh em LIE và LEI.

Kì nghỉ sau thi đấu này, hai người thật sự cũng khá rãnh rỗi, LEI đang ôm quả bóng rổ trên tay, mồ hôi đầy đầu.

Hẳn là vừa mới từ sân bóng rổ về, đang trở lại biệt thự, đúng lúc đi ngang qua đường này.

LEI: "Chị Sơ, chị định tới tổng bộ sao?"

Thẩm Tri Sơ nở nụ cười, gật đầu nói: "Đúng vậy. Hai người vừa đi chơi bóng rổ sao? Làm sao lại không về nhà vậy?"

Cũng không nhắc tới vụ ảnh chụp.

Nhưng mà cô đột nhiên nhớ ra, cũng không biết Chu Diễn Chiếu... Đang làm gì nhỉ?

Về nhà rồi? Hay vẫn còn đi chơi ở ngoài?

Nội tâm Thẩm Tri Sơ cũng cảm thấy, có lẽ Dương Lục Mông nói đúng thật.

Những cậu nhóc mới lớn đại khái chính là như vậy, chỉ đơn thuần cảm thấy mới mẻ thôi, sau khi bị cô từ chối thì một đi không bao giờ trở lại.

Không thể lí giải nổi đây là cảm giác gì.

Thẩm Tri Sơ mím môi, muốn vùng vẫy thoát khỏi cảm giác khó chịu trong lòng này.

LEI "ừm" một câu, "Về phiền phức lắm, hai tuần mà thôi, cứ ở đây cảm thấy tốt hơn. Năm sau lại có thi đấu rồi, chuẩn bị càng sớm càng tốt."

"Cũng đúng..."

Ba người nói đôi ba câu rồi đường ai nấy đi.

Nhưng thật ra LIE vẫn ngoái đầu lại nhìn Thẩm Tri Sơ thêm vài lần, mãi cho đến khi không thấy được nữa, mới nói nhỏ với LEI: "Cậu nói xem, lão đại có phải thật sự đã bị chị Sơ từ chối rồi hay không?"

"Không biết, lão đại sẽ chủ động tỏ tình sao? Cảm thấy không phải."

"Chắc chắn luôn, ngày đó tôi nhìn thấy cậu ta cầm theo túi quà ra ngoài mà. Lúc về túi quà trên tay không còn, hết 99% là đưa cho chị Sơ. Đại C còn lén mở ra xem nữa, là một vòng tay của nữ. Không thể lão đại tự mua để mang được?!"

LEI suy nghĩ, "Nhưng trên tay chị ấy không đeo gì cả."

Hai người liếc mắt nhìn nhau một cái, hóng hớt náo nhiệt không ngại to chuyện, cười mờ ám.

LIE lấy điện thoại ra, gọi cho Chu Diễn Chiếu.

Điện thoại vang lên vài lần, bên kia cuối cùng cũng vang lên giọng nói lãnh đạm, "Chuyện gì?"

"Lão đại, cậu đang tập lái xe sao?"

"Ừ."

Ngày đầu tiên trở về Chu Diễn Chiếu đã báo danh vào lớp tập lái xe, dự định tranh thủ kỳ nghỉ sau thi đấu này đi học bằng lái.

Cho nên mấy ngày nay vào ban ngày đều không ở trong căn cứ.

LIE nở nụ cười, "Chúng tôi vừa mới thấy chị Sơ."

"..."

"Cậu có điều gì muốn hỏi không? Ví dụ như, sắc mặt có tốt không, tâm trạng thế nào chẳng hạn?"

Chu Diễn Chiếu dừng một chút, thờ ơ cười, "LIE, từ khi nào cậu bắt chước thói hóng hớt như Đại C rồi? Tốt không học lại đi học cái xấu, thật không thể được."

Giọng điệu rõ ràng bình thường nhưng không hiểu sao nghe vào có cảm giác đe dọa.

LIE lau mồ hôi trên tay, gượng cười một tiếng: "Tôi còn không phải quan tâm cậu sao, tôi thấy huấn luyện viên Tôn vẫn còn đang tức giận đấy, sợ đến lúc đó cậu lại đi nhìn sắc mặt của chị ấy!"

Chu Diễn Chiếu: "..."

Không nói một câu nào, cậu đã cúp điện thoại.

LIE nhìn chữ kết thúc cuộc gọi rồi bốn mắt nhìn nhau với LEI.

"Lão đại tức giận rồi..."

-

Cả buổi trưa Thẩm Tri Sơ đều mất tập trung.

Mãi cho đến hơn ba giờ chiều, cô mới nhớ ra là mình vẫn chưa gửi tin nhắn cho Dương Lục Mông. Lấy điện thoại ra đã thấy tin nhắn mà Dương Lục Mông gửi tới.

【 Đến công ty rồi, chớ nhớ! 】

【 Nhân tiện, tên trước cửa công ty em hôm nay thật sự là một tên não tàn. Em trách xa hắn ra một chút, cẩn thận kẻo hắn lại phát dại 】

Tin nhắn gửi đến từ hai giờ trước.

Thẩm Tri Sơ nở nụ cười.

【 Dạ, biết rồi ạ 】

......

Nhưng vào lúc ban đêm, Hứa Sơ Dương đã nổi điên làm ra một chuyện lớn.

Vì Thẩm Tri Sơ muốn học tập thêm về hoạt động truyền thông nên tăng ca, mãi cho đến 7 giờ mới tắt máy tan làm.

Vừa đi ra công ty, đã thấy Đại Mộng trong đám bạn thời đại học đang nổi đóa bắn một tràng dài.

"Hứa Sơ Dương, mày bị điên à, có tin bà đây giết chết mày hay không? Con mẹ nó mày dám ra bên ngoài ăn nói linh tinh chửi bới Sơ Sơ, bà đây sẽ sống chết tới cùng với mày!"

"Mày không phải trâu bò lắm sao? Có tin bà truyền tin qua loa phát thanh đi hết những chuyện tốt trước kia mày làm hay không. Đến tận nhà ba mẹ mày phát tờ rơi, để mọi người được mở mang kiến thức! Mày thật sự chết rồi vẫn không biết xấu hổ..."

Thẩm Tri Sơ nghe đến ngây người.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện