Anh Yêu Em - Hlbzsuyn
Chương 10: Hận thù (nội truyện)
Chiếc xe bắt đầu lăn bánh đi xa, người phụ nữ với khuôn mặt đỏ táy với năm dấu tay còn inh rõ ràng trên mặt cô ta nắm chặt tay nhìn theo chiếc xe có bảng số TN-2006 cô lại nhếch môi của mình
Bảng số xe đề tên Trương Nhi và ngày sinh của nó nữa sao? Thật trướng mắt. Cô lôi hình trong túi đầm còn bẩn của mình là hình mẹ cô khi bà ấy còn trẻ cô giống mẹ nhất còn Trương Nhi thì giống ba như đúc.
"Tại sao? Tại sao cùng là con của mẹ mà con lại như thế này? Tại sao chứ" Cô xô đẩy tất cả mọi thứ đang có trước mặt tiếng ầm ầm vang cả ngôi nhà.
Cạch cạch.
"Ai đấy?"
"Tôi là cận vệ của ngài Tấn Dực, ngài ấy kêu tôi đem ít đồ sang cho cô ngài ấy nói đây đều là do Trương Nhi chuẩn bị"
"Tôi không cần anh mang đi đi"
"Thưa cô tôi để bên ngoài tôi còn có việc, xin thứ lỗi"
Cô mở cửa ra bọc đồ Trương Nhi chuẩn bị ở ngay trước cửa. Cô mở ra xem toàn là đồ hiệu mà Trương Nhi đã chuẩn bị cho cô với một bức thư.
"Vài số đồ này là của chị gửi cho em kế bên có một khoản tiền đủ cho em sống nếu như cần thì gọi cho chị, đừng ngại"
Cô mặc bộ đồ màu hồng không quá sặc sở nhưng lại toát lên vả thanh cao không kém sang trọng. "Mắt chị càng ngày càng cao rồi đấy" Cô cười mỉm với chất giọng khinh bỉ mỉa mai sự thù oán trong cô tuy vẫn chưa nhiều những tham vọng thì đầy chất.
Cô nhìn gương với chiếc đầm đang mặc búi tóc lại rồi lại nhìn khuôn mặt mình trong gương ánh mắt giang tà đến sợ hãi cô bất chợt nhớ ra chạy vội tới chiếc váy vừa thay ra có chiếc điện thoại.
09877-1246
"Haha đay rồi, ngài Trương, tôi sẽ không bỏ qua ngài đâu, nhất định tôi sẽ làm cho chị phải nhìn tôi bằng ánh mắt khác"
Tít tít
"Alo"-Đầu dây bên kia trả lời
"Alo alo tôi muốn gặp ngài Trương"-Trương Nguyệt
"Xin lỗi ngài ấy đang bận"
"Không không phải, tôi có hẹn đúng rồi tôi có hẹn trước, xin ngài nói với ngài ấy là cô Trương Nguyệt muốn gặp ngài"-Trưong Nguyệt
———Tít——
Cô vùa nói hết câu thì đầu dây bên kia đã tắt máy vẫn chưa một lời nhắn nhủ gì.
"Lão già kia, ông muốn tôi mà đúng chứ? Chỉ cần có tất cả tôi sẽ hiến hết cho ông"- Suy nghĩ của Trương Nguyệt
KHUNG CẢNH KHÁC.
"Xin lỗi ngài, lúc này có một cô gái tên Trương Nguyệt nói muốn gặp ngài cô ấy nói đã hẹn với ngài"-Tên hầu cận
"À con mòi quý con mòi quý"- Lão Trương
Lão ta vui vô cùng tay kia ôm lấy cái mông to của cô gái bên phải tay kia thì sờ soạn lung tung tren ngừoi cô gái kia. Hai cô cứ ểnh hết phần này lên phần dưoi trươc mặt lão.
*Lão Trương là một cổ đông của công ty WY củ Tấn Dực tuy không phải cổ đông lớn nhưng ông ta có quen biết rộng lại khéo ăn nói. Tiền mà ông ta chi nhiều nhất là cho gái.
"Người đâu? Đưa số điện thoại vừa gọi đến đây cho ta"
"Dạ"
"Alo cô Nguyệt...Haha lâu rồi không gặp nhỉ"
"Ngài Trương tôi không thích dài dòng nếu như tôi muốn làm thư kí riêng cho ngài thì ngài thấy thế nào?"-Trương Nguyệt
"Tuyệt! Tôi duyệt haha"
—————————————
"Tấn Dực à anh làm khuya rồi vào ngủ tí đi"-Trương Nhi
"Anh xin lỗi, dạo này công ty có việc bận, em ngủ trước được không?"-Tấn Dực
"Công ty có việc gì vậy anh?"-Trương Nhi
"Bên phối tác lớn của công ty cần gặp anh, nếu được thì ngày mai anh sẽ đi qua Pháp một chuyến"-Tấn Dực
Nét mặt Trương Nhi có hơi tỏ vẻ ngạc nhiên, sau vụ việc của Trương Nguyệt, Tấn Dực càng ngày càng lạnh lùng hơn tuy đối với cô vẫn vậy nhưng cô biết anh đang muốn bảo vệ cô
"Việc Trương Nguyệt, em đừng buồn nữa, anh không thích thấy vợ mình buồn đâu"
"Buồn gì chứ? Em vẫn ổn mà"
Mắt cô mắt đầu dịu dần, anh biết nếu anh không ngủ cô cũng sẽ thức, anh đóng laptop lại rồi bế cô vào phòng.
——-
Riêng ở một nơi khác là sự hận thù chồng chất của Trương Nguyệt vẫn luôn chất dần
Bảng số xe đề tên Trương Nhi và ngày sinh của nó nữa sao? Thật trướng mắt. Cô lôi hình trong túi đầm còn bẩn của mình là hình mẹ cô khi bà ấy còn trẻ cô giống mẹ nhất còn Trương Nhi thì giống ba như đúc.
"Tại sao? Tại sao cùng là con của mẹ mà con lại như thế này? Tại sao chứ" Cô xô đẩy tất cả mọi thứ đang có trước mặt tiếng ầm ầm vang cả ngôi nhà.
Cạch cạch.
"Ai đấy?"
"Tôi là cận vệ của ngài Tấn Dực, ngài ấy kêu tôi đem ít đồ sang cho cô ngài ấy nói đây đều là do Trương Nhi chuẩn bị"
"Tôi không cần anh mang đi đi"
"Thưa cô tôi để bên ngoài tôi còn có việc, xin thứ lỗi"
Cô mở cửa ra bọc đồ Trương Nhi chuẩn bị ở ngay trước cửa. Cô mở ra xem toàn là đồ hiệu mà Trương Nhi đã chuẩn bị cho cô với một bức thư.
"Vài số đồ này là của chị gửi cho em kế bên có một khoản tiền đủ cho em sống nếu như cần thì gọi cho chị, đừng ngại"
Cô mặc bộ đồ màu hồng không quá sặc sở nhưng lại toát lên vả thanh cao không kém sang trọng. "Mắt chị càng ngày càng cao rồi đấy" Cô cười mỉm với chất giọng khinh bỉ mỉa mai sự thù oán trong cô tuy vẫn chưa nhiều những tham vọng thì đầy chất.
Cô nhìn gương với chiếc đầm đang mặc búi tóc lại rồi lại nhìn khuôn mặt mình trong gương ánh mắt giang tà đến sợ hãi cô bất chợt nhớ ra chạy vội tới chiếc váy vừa thay ra có chiếc điện thoại.
09877-1246
"Haha đay rồi, ngài Trương, tôi sẽ không bỏ qua ngài đâu, nhất định tôi sẽ làm cho chị phải nhìn tôi bằng ánh mắt khác"
Tít tít
"Alo"-Đầu dây bên kia trả lời
"Alo alo tôi muốn gặp ngài Trương"-Trương Nguyệt
"Xin lỗi ngài ấy đang bận"
"Không không phải, tôi có hẹn đúng rồi tôi có hẹn trước, xin ngài nói với ngài ấy là cô Trương Nguyệt muốn gặp ngài"-Trưong Nguyệt
———Tít——
Cô vùa nói hết câu thì đầu dây bên kia đã tắt máy vẫn chưa một lời nhắn nhủ gì.
"Lão già kia, ông muốn tôi mà đúng chứ? Chỉ cần có tất cả tôi sẽ hiến hết cho ông"- Suy nghĩ của Trương Nguyệt
KHUNG CẢNH KHÁC.
"Xin lỗi ngài, lúc này có một cô gái tên Trương Nguyệt nói muốn gặp ngài cô ấy nói đã hẹn với ngài"-Tên hầu cận
"À con mòi quý con mòi quý"- Lão Trương
Lão ta vui vô cùng tay kia ôm lấy cái mông to của cô gái bên phải tay kia thì sờ soạn lung tung tren ngừoi cô gái kia. Hai cô cứ ểnh hết phần này lên phần dưoi trươc mặt lão.
*Lão Trương là một cổ đông của công ty WY củ Tấn Dực tuy không phải cổ đông lớn nhưng ông ta có quen biết rộng lại khéo ăn nói. Tiền mà ông ta chi nhiều nhất là cho gái.
"Người đâu? Đưa số điện thoại vừa gọi đến đây cho ta"
"Dạ"
"Alo cô Nguyệt...Haha lâu rồi không gặp nhỉ"
"Ngài Trương tôi không thích dài dòng nếu như tôi muốn làm thư kí riêng cho ngài thì ngài thấy thế nào?"-Trương Nguyệt
"Tuyệt! Tôi duyệt haha"
—————————————
"Tấn Dực à anh làm khuya rồi vào ngủ tí đi"-Trương Nhi
"Anh xin lỗi, dạo này công ty có việc bận, em ngủ trước được không?"-Tấn Dực
"Công ty có việc gì vậy anh?"-Trương Nhi
"Bên phối tác lớn của công ty cần gặp anh, nếu được thì ngày mai anh sẽ đi qua Pháp một chuyến"-Tấn Dực
Nét mặt Trương Nhi có hơi tỏ vẻ ngạc nhiên, sau vụ việc của Trương Nguyệt, Tấn Dực càng ngày càng lạnh lùng hơn tuy đối với cô vẫn vậy nhưng cô biết anh đang muốn bảo vệ cô
"Việc Trương Nguyệt, em đừng buồn nữa, anh không thích thấy vợ mình buồn đâu"
"Buồn gì chứ? Em vẫn ổn mà"
Mắt cô mắt đầu dịu dần, anh biết nếu anh không ngủ cô cũng sẽ thức, anh đóng laptop lại rồi bế cô vào phòng.
——-
Riêng ở một nơi khác là sự hận thù chồng chất của Trương Nguyệt vẫn luôn chất dần
Bình luận truyện