Anh Yêu Em - Hlbzsuyn

Chương 11: Tôi yêu anh (nội truyện)



"Nè, Tấn Dực em muốn đến công ty anh làm lần nữa"-Trương Nhi

"Không được"-Tấn Dực

"Em cũng từng là thư kí riêng cho anh mà, còn học sơ qua cấu trúc hành chính chứng khoán mà"

"Nhưng vẫn không được"

"Tại sao?"

"Anh không cho thì là không cho"

"Đồ xấu tính"

"Em học cái tính đó đâu ra thế?"

"Em học từ anh đấy, đồ keo kiệt"

Cô khằn khằn bỏ xuống lầu, anh cũn ngồi đại lên giường, anh biết cô muốn giúp đỡ anh cũng là lo lắng cho anh. Nhưng cô vẫn còn quá ngây thơ sự tình công ty ai gian xảo mảnh nguyệt cô vẫn chưa có thể giải quyết được.

-Tít-

"Tôi, là phát thanh viên đài B&T vừa qua công ty Trains Mint ties đang đi đà phát triển, nếu theo dự định sẽ là một công ty có sức cạnh tranh với WY...Thông tin tiếp theo..."

-Tít-

Cô chạy hộc hộc lên lầu nói chuyện vừa rồi cô

nghe trên tivi cho Tấn Dực nghe

Anh cũng hốt hoảng chạy lại cô chấn an tinh thần cô.

"Có chuyện gì vậy em?"

"Em vừa nghe tin Trans Mint ties..."

"Anh đã biết chuyện đó rồi, em đừng lo"

"Tại sao?"

"Anh đã mua cổ đông lớn của hắn hiện giờ đó là cổ đông nhỏ của chúng ta rồi, mọi quyền thế bây giờ sẽ không còn giá trị"

"Vậy à? Em không biết"

"Đó đâu phải chuyện quan trọng em cần biết, em biết anh yêu em là được"

"Ừm..."

Cô cũng bỏ đi xuống lầu như lần nãy. Cô vẫn rất cứng đầu như lần nào tính hệt như anh tất cả những gì muốn đều phải có được

Anh lấy tay để lên trán chậc chậc vài tiếng rồi đi đến bàn làm việc "Có lẽ mình nuông chiều cô ấy nhiều quá nên hư mất rồi"

"Quản lí Kim, chuyến bay với đối tác lớn cô đi thay tôi nói rằng tôi bị bệnh không đi dược"-Tấn Dực

"Nhưng mà đay là cuộc hộp quan trọng"- Quản lí Kim

"Không sao, bây giờ tôi đã mua được cổ phần lớn, ông ta sẽ chấp nhận ngay cô không cần lo"

——Tít——

"Hôm nay, anh dẫn em đi mua trà sữa nhé"-Tấn Dực

"Anh không đi làm sao?"

"Không, anh rãnh, đi thôi"

"Em không thèm"

"Thật không? Còn giận à?"

"Không thèm, em không uống anh đi đi"

"Vậy nhé, anh đi"

"Ừm..."

Tiếng siêu xe nổ máy như con sư tử đang rào thét. Anh chần chừ chần chừ một xíu thì...

"Đợi tí, em lấy tí đồ"

"Được"-Tấn Dực "Ai thì có thể bỏ chứ trà sữa thì không haiz"-Anh suy nghĩ

Cô lên xe mặt vẫn ầm ầm giận dỗi.

"Em uống gì anh vào kêu, trời nắng lắm đừng ra"-Tấn Dực

"Sữa tươi trân trâu đường đen ấy"

"..."

Rột rột

Tiếng cô hút cạn ly như thèm lắm vậy, cũng lâu rồi anh chưa dẫn cô đi mua vì khá bận. Anh cũng có phần lỗi.

"Em muốn đến công ty làm à"

"Dạ dạ"

"Đừng có tỏ vẻ đáng yêu ấy, anh không kìm được đâu, vậy ngày mai em đến làm nhé"

"Nhưng mà"

"Sao?"

"Em muốn làm công việc nhỏ nhất là nhân viên"

"Không được, làm thư kí của anh thì được"

"Nhưng nếu làm vậy thì người ta sẽ nói sếp không công bằng đúng không"

"Ai dám nói gì"

"Nhưng trong tâm họ nghĩ thế"

"Nhưng nếu làm công việc đó em phải làm bên bộ phận tư vụ nằm bên cơ sở 2 rất xa nơi anh lui tới"

"Vậy thì anh hay tới là được"

"Đó giờ toàn quản lí Kim đến kiểm soát, anh không đến đó bao giờ"

"Nè nè chủ tịch anh không bao giờ đến chỗ nhân viên mà vẫn làm chủ tịch tốt được à"

"Nè!"-Tấn Dực gượng đỏ mặt, đúng là trước đây anh vẫn không lui tới bộ phận tư vụ vì anh nghĩ nơi đó không phù hợp với một chủ tịch, Công ty WY có câu trúc hình chữ U lớn, bên trái là dành cho bộ phần tư vụ là nhân viên makesting. Chính giữa là nơi nhân viên có khối đầu ốc IQ hơn người đều tựu hợp ở đó. Bên phải và thêm đường hầm dưới đất là nơi làm việc của anh và cấp cao (nơi tối cao)

——

Hôm nay chỉ tới đây thôi chuyện hôm nay có lẽ hơi ít VÌ phần sau là nguyên câu chuyện cô đi làm. Ai hóng không?

Bật mí: Có đoạn cô bị ăn hiếp đấy rồi hoàng tử cứu mĩ nhân

Có ai hóng không?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện